Thần Y Đích Nữ

Chương 33: Nâng đỡ cũng không hơn mặt bàn




Chỉ tiếc mẫu tử Trầm thị không biết, ngũ bảo này, cho dù Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ đang ở trong cung, cũng chưa từng được chạm qua, bằng không cũng sẽ không có số lượng lớn như thế rơi vào tay Ngự vương.

Phượng Vũ Hành từ trong trí nhớ của nguyên chủ cũng tìm thấy tin tức về ngũ bảo, chỉ cảm thán người nọ chi bạo tay, ngay cả nàng đều nhanh chóng cứng lưỡi.

Nhưng nếu đối phương nguyện ý đưa, nàng cắt đứt dự định không ra ngoài nữa, chỉ cười đơn giản với Chu phu nhân, "Cảm phiền phu nhân thay ta tạ ơn Ngự vương điện hạ, lễ vật này, A Hành rất thích."

Người nhà Phượng gia trợn trắng mắt, chỉ rất thích thôi? Phượng Vũ Hành này rốt cuộc có biết mấy thứ này có nghĩa là gì hay không vậy? Nghĩa là nàng là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ a!

Phượng Phấn Đại "oa" một tiếng liền khóc, tiểu cô nương mới mười tuổi làm sao có thể chống lại kích thích như vậy, nước mắt nước mũi khóc lóc kêu lên ủy khuất!

Trên mặt Hàn thị cũng không nhịn được, dọa người còn chưa đủ ngượng sao, cư nhiên còn khóc?

Nàng tức giận ngầm véo Phấn Đại, kết quả tiếng khóc của Phấn Đại còn lớn hơn.

Tưởng Dung đứng ngay bên cạnh Phấn Đại, thấy nàng dọa người như vậy, liền kiên trì khuyên nhủ: "Tứ muội muội đừng khóc nữa, mọi người đều đang nhìn đấy."

Phấn Đại sao có thể nghe lời nàng, chẳng những không dừng, còn vừa khóc vừa nói: "Ta cũng muốn quảng hàn ti, ta cũng muốn nhuyễn yên la! Hu hu, tất cả mấy thứ kia ta đều muốn!"

Phượng Cẩn Nguyên tức giận hét lớn một tiếng: "Làm càn!" Trực tiếp làm Phượng Phấn Đại sợ tới mức không dám lên tiếng, thiếu chút nữa đã ngất.

Phượng Vũ Hành nhìn trò khôi hài vừa xảy ra này, trong lòng kêu một tiếng thống khoái! Lại nhìn bộ dáng kia của Phượng Trầm Ngư đang khẽ cắn môi dưới, liền quyết định lại đổ thêm cho nàng: "Tứ muội muội nhanh nín đi." Vừa nói vừa giải thích cho Chu phu nhân: "Phu nhân chớ trách, Tứ muội muội ta còn nhỏ tuổi."

Chu phu nhân dĩ nhiên sẽ không so đo với đứa nhỏ mười tuổi, chỉ cười, lắc đầu tỏ vẻ không sao.

Phượng Vũ Hành lại nói: "Tứ muội muội yên tâm, ngày sau khi tỷ tỷ dùng thứ này làm y phục, nếu còn thừa, ít nhất cũng sẽ cho Tứ muội muội làm khăn tay chơi."

Khăn tay tuy nhỏ, nhưng nếu làm từ ngũ bảo, thì cũng là thứ khiến thiên hạ kinh diễm.

Lời nàng vừa thốt, chẳng những Phấn Đại dừng khóc, ngay cả nụ cười quyến rũ của Hàn thị cũng trở lại trên mặt.

"Nhị tỷ tỷ nói thật?" Phấn Đại vội hỏi.

Phượng Vũ Hành gật đầu, "Dĩ nhiên là thật. Ngươi và Tưởng Dung là muội muội, tỷ tỷ có thứ tốt dĩ nhiên sẽ chia sẻ cho bọn muội muộn, hy vọng, Đại tỷ tỷ vẫn thế, sẽ không cùng nhóm tiểu muội muội tranh này tranh nọ?"

Lời nói nàng vừa chuyển, đã túm Phượng Trầm Ngư vào.

Phượng Trầm Ngư mới bị tín ngưỡng mẫu nghi thiên hạ trấn trụ cảm xúc điên xuồng, thiếu chút nữa cũng bốc lên, cũng may mấy năm nay, nàng khổ luyện tu dưỡng tính nhẫn nại cũng không phải không có ích, đem tham niệm đang sinh sôi ngừng lại, vẫn điều chỉnh hơn nửa ngày, mới dùng thanh âm đã điều chỉnh trả lời hai chữ: "Dĩ nhiên."

Mắt Tưởng Dung sáng lên, cũng như Phấn Đại hỏi: "Nhị tỷ tỷ cũng làm cho ta?"

Khi Phượng Vũ Hành nhìn Tưởng Dung, trong ánh mắt mang theo vài phần chân thành: "Bọn muội muội mỗi người một chiếc khăn tay, được chưa?"

"Tưởng Dung đa tạ Nhị tỷ tỷ!" Tưởng Dung cúi người hạ bái, vui vẻ dị thường.

Người Phượng gia bên này hàn huyên xong, Chu phu nhân đưa lễ vật cuối cùng cho Phượng Vũ Hành.

Lúc này, từ ngoài viện đi vào là hai nha hoàn, đều là bộ dáng mười bảy, mười tám tuổi, trên mặt không trang điểm, thanh thanh lệ lệ, làm người ta nhìn vào trong lòng liền thoải mái.

Chu phu nhân nói: "Đây là hai nha đầu Ngự vương điện họa tự mình chọn, đưa tới cho Nhị tiểu thư hầu hạ bên người." Vừa nói vừa lấy từ trong tay tiểu nha hoàn hai chiếc rương, "Đây là khế ước bán thân của hai nàng, Nhị tiểu thư nhớ kỹ, về sau dùng người, chỉ khi khế ước bán thân ở trong tay ngươi, như vậy mới yên tâm."

Xem như đây là lời khuyên của Chu phu nhân dành cho Phượng Vũ Hành, cũng cho cuộc sống cổ đại của nàng bài học chân chính. Lúc này Phượng Vũ Hành mới ý thức được tầm quan trọng của khế ước bán thân ở thời đại này, mà nắm giữ khế ước bán thân, sau này nàng dùng người mới chuẩn.

Chu phu nhân làm xong việc này xem như đã xong hết, Phượng Cẩn Nguyên khách khí mời nàng lưu phủ dùng cơm, bị Chu phu nhân cự tuyệt. Lúc gần đi lôi kéo tay Phượng Vũ Hành nhỏ giọng nói: "Nếu có việc, thì đến Tiên Nhã lâu ở phía tây kinh thành, nơi đó là của điện hạ."

Phượng Vũ Hành gật đầu đáp ứng, lại cảm tạ Chu phu nhân lần nữa.

Rốt cuộc cũng tiễn tất cả mọi người của Ngự vương phủ, người Phượng phủ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.

Một ngày này, quả thật là quá kích thích!

Phượng lão thái thái cảm thấy hiện hại không chỉ có thắt lưng bị bệnh, trái tim hình như cũng không tốt lắm, trái tim "thịch thịch" như muốn nhảy ra khỏi mắt, khỏi cổ họng.

Nàng nhìn Phượng Vũ Hành, muốn nói cái gì đó, nhưng đột nhiên lúc đó lại không biết nên nói chuyện với nàng như thế nào.

Một sân rương hồng cùng hai nha đầu đứng bên cạnh Phượng Vũ Hành đều nhắc nhở nàng, cháu gái này sẽ không thể đỗi đãi như trước nữa. Không chỉ có cháu gái này, ngay cả Diêu thị, cũng không thể là một di nương bị đuổi đi nữa.

Bà biết đã quá muộn, thế này mới ý thức được năm đó vì sợ Phượng phủ bị liên lụy, vội vã xuống tay với Diêu thị thật sự là sai mười phần. Nay gió đã đổi, nữ nhi người ta không chịu thua kém như thế, kêu mặt mũi tổ mẫu nàng để chỗ nào?

Cùng với suy nghĩ này, Trầm thị đứng đằng trước càng không vừa mắt nàng. Tuy rằng trong tay còn cầm tràng hạt phỉ thúy của Trầm thị, nhưng một chuỗi hạt châu này so với thứ Ngự vương người ta cấp cho Phượng Vũ Hành, quả thực là khó coi.

Đáng tiếc, Trầm thị hoàn toàn không ý thức được tâm lão thái thái và phu quân nhà mình tại đây đều cùng nhau sinh ra chán ghét, chỉ thấy nàng lắc lắc thân thể tròn vo đi lên phía trước vài bước, nhìn xung quanh mấy cái rương trên đất, cuối cùng nhìn đến những thứ được đưa vào trước, lúc hiểu rõ Phượng phủ chỉ được tặng mấy sính lễ keo kiệt kia, từ trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ lạnh, há miệng bắt đầu nói: "Đắc ý cái gì! Chẳng qua là gả cho người tàn phế."

Phượng Cẩn Nguyên giận giữ quở trách: "Câm miệng!"

Lão thái thái tức giận nhắm mắt lại, trực tiếp nói to: "Nâng đỡ cũng không hơn mặt bàn a! Quả thật là nâng đỡ không hơn mặt bàn a!"

Trầm thị tức giận giống như quả bóng cao su được bơm thêm khí, phu quân và bà bà người nào cũng không thể chọc, đành đem phẫn nộ chuyển thành mắt đao bay về phía Phượng Vũ Hành.

Đáng tiếc, loại người như nàng không có trí nhớ tốt, sao có khả năng nhớ từ lúc Phượng Vũ Hành hồi phủ, còn vừa diễn ra một màn này, có vòng nào nàng chiếm được nửa tiện nghi?

Lần này cũng thế!

Đối với ánh mắt sắc nhọn tràn ngập ác ý, Phượng Vũ Hành cũng không tức giận, ngược lại hướng về phía nàng cúi người. Lúc đứng thẳng lên, còn thừa nhận nói: "Mẫu thân giáo huấn rất đúng, thỉnh mẫu thân yên tâm, đánh giá của ngài với Ngự vương điện hạ A Hành sẽ nhớ rõ mà chuyển cáo." Nói xong, còn nói với hai nha đầu mới: "Các ngươi nhỡ kỹ phải nhắc nhở ta, trăm ngàn lần không được quên."

Thanh âm thanh thúy của hai nha hoàn cùng nói: "Thỉnh Nhị tiểu thư yên tâm, nô tỳ đã nhớ."

"A Hành!" Phượng Cẩm Nguyên bất đắc dĩ nhìn Phượng Vũ Hành, không biết nên dùng thái độ gì cùng nàng nói chuyện.

Phượng Vũ Hành không cho hắn thời gian cân nhắc, trực tiếp chuyển đề tài: "Phụ thân, người xem có nên để hạ nhân mang mấy thứ này về Liễu viên hay không?" Vừa nói lại vừa nổi lên sắc mặt khó xử: "Đoán chừng không bỏ lại Liễu viên được."

Phượng Cẩn Nguyên rốt cuộc cảm thấy có cơ hội biểu hiện: "A Hành xem trong sân thích người nào trong phủ, vi phụ an bài cho các ngươi lần nữa."

Lúc này, một trong hai nha đầu được Ngự vương phủ đưa tới nói chuyện: "Nhị tiểu thư có nên nhìn trước mấy tòa lầu Vương gia đưa không? Nghe nói là gấp mấy lần Phượng phủ đấy."

Lời kia vừa thốt, nhát mắt Phượng Cẩn Nguyên liền hiểu, "Thật sự là tòa trạch tử để không của lão Vương gia bên sườn bắc?"

Lần lượt ở gần phía tường bắc Phượng phủ, có một tòa trạch tự để không nhiều năm. Tòa trạch tử kia ban đầu là tiên đế ban cho Nhất Tự Tịnh Kiên vương, đáng tiếc dưới gối lão Vương gia không trai không gái, sau khi qua đời tòa trạch tử liền để không, không nghĩ rằng lại rơi vào tay Cửu hoàng tử.

Phượng Cẩn Nguyên cười khổ, "Tòa trạch tử kia giáp với tường Phượng phủ, chỗ đó vừa vặn ở bên cạnh Liễu viên. Nếu Vương gia tặng tòa trạch tử chính là tòa trạch tử đó... A Hành, vi phụ sai ngươi dỡ bức tường kia đi, trực tiếp cùng một chỗ với Liễu viên."

Nha đầu trước đó nói chuyện hướng về phía Phượng Cẩn Nguyên hành lễ, không kiêu không siểm nịnh đáp: "Đúng là tòa trạch tử theo như lời tướng gia nói."

Trong lòng Phượng Cẩn Nguyên thầm than, năm đó Nhất Tự Tịnh Kiên vương là người cao quý, vì trong nhà không có con cũng không có nữ quyến, mà hắn lại luôn luôn bất hỉ, đàng hoàng, cho nên phủ đệ không lớn, thậm chí so với Thư Nhã viên của lão thái thái cũng không lớn hơn bao nhiêu. Nhưng sân tòa trạch tử này lại bố trí cực kỳ khác biệt, tiểu kiều lưu thủy, liên diệp mãn trì, đem cảnh đẹp Giang Nam vào trong nhà.

Lại nói tiếp, hắn cũng từng đánh ý niệm với tòa trạch tử kia, chỉ vì cảm thấy như vậy mới xứng với nữ nhi Trầm Ngư kiêu ngạo của mình. Nhưng hỏi thăm đi, hỏi thăm lại, cũng không biết đến tột cùng thuộc sở hữu của ai. Có đại thần nói với hắn, chỉ sợ Nhất Tự Tịnh Kiên vương trả tòa tử trạch lại cho Hoàng thượng, mà sắn cũng không thể yêu cầu Hoàng thượng cái sân, chỉ phải từ bỏ.

Không nghĩ tới, tòa tử trạch kia vẫn rơi xuống trong tay Phượng phủ, chủ nhân không phải Trầm Ngư, mà là A Hành.

Hắn nhìn về phía Phượng Vũ Hành, thân thể gầy yếu đơn độc tựa hồ gió thổi có thể ngã, nhưng trên mặt mang theo một cỗ kiên định. Một đôi mắt to lộ ra sự linh động, làm cho hắn ít dám đối diện, chỉ cảm thấy nếu nhìn có thể bị nhìn thấu.

Phượng Cẩn Nguyên nhớ rất rõ, hắn cũng từng thật tâm yêu thương nữ nhi này. Chỉ là yêu thương trước lợi ích của gia tộc, đúng là nhỏ bé như vậy.

"Phụ thân không cần hao phí mà mở rộng." Phượng Vũ Hành thản nhiên nói: "Chỉ cần làm một cái nguyệt lượng môn ở tường bắc Liễu viên là được rồi."

Một câu, tỏ rõ nàng căn bản sẽ không cùng Phượng phủ thể mạch tương liên, làm cái cửa nhỏ, để sau nàng xuất giá, liền lấp cái cửa nhỏ đi.

Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, tùy ý phất tay, bất đắc dĩ nói: "Vậy đi, tùy ngươi. Hà quản gia!"

Hà Trung lên tiếng trả lời.

"Đem sính lễ của Nhị tiểu thư về Liễu viên, đồng thời phái thợ đến chỗ tường bắc làm nguyệt lượng môn, phải làm tốt trước đêm nay."

Hà Trung lĩnh mệnh mà đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.