*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hệ thống: [Nhận được “Chúc phúc của Nữ thần Bóng đêm”, các trị số thuộc tính tăng lên.]
Chờ Mục Xuyên lấy lại tinh thần, lập tức nhấn xem giao diện thuộc tính.
Tên nhân vật: Vong Xuyên
Chủng tộc: Tinh linh bóng đêm
Level: 9
Sức mạnh: 22
Nhanh nhẹn: 38 (+7.6)
Trí lực: 16
Thể chất: 17
Cảm giác: 34 (+3.4)
Mị lực:?
Thể lực: 23/100.
Phụ trọng 21 pounds/60 pounds.
Đặc thù chủng tộc: Tinh linh bóng đêm có được tốc độ và năng lực cảm nhận mạnh mẽ của thợ săn, Nhanh nhẹn tăng 20%, Cảm giác tăng 10%, Tầm nhìn tăng 10%. Nhận được “chúc phúc của Nữ thần Bóng đêm”, Sức mạnh +5, Nhanh nhẹn +10, Cảm giác +10, Nhanh nhẹn tăng 10%, nhận được kỹ năng [Hư ảnh].
Hoà hợp cùng cây cối: Tinh linh là con cưng của mẹ thiên nhiên, thực vật là tai mắt của các bạn, cũng là người bảo vệ các bạn.
Ẩn nấp: Tinh linh bóng đêm là thích khách hành tẩu trong bóng đêm, có khả năng ẩn nấp giúp bạn hoà làm một với môi trường, tiếp cận mục tiêu, sau khi sử dụng kỹ năng gia tăng hiệu quả tiềm hành, làm giảm tỉ lệ bị phát hiện và điều tra.
Hư ảnh: Tinh linh bóng đêm làm bạn với màn đêm, đêm tối giúp bạn có năng lực hóa thành “hư ảnh”, trạng thái “hư ảnh hóa” giúp miễn tất cả sát thương trong 5 giây, thời gian cooldown kỹ năng là 2 tiếng.
Mục Xuyên hơi líu lưỡi, chúc phúc này hơi mạnh quá rồi.
Trưởng lão Hallen chậm rãi đứng lên, thân thể khô gầy lung lay. Trong lòng Mục Xuyên căng thẳng, xông lên đỡ vị tinh linh cao tuổi này. Khuôn mặt trưởng lão Hallen có vẻ lại già nua hơn mấy phần, ông hơi mệt mỏi cười cười với hắn, chậm rãi giơ tay lên, khẽ run run đeo dây chuyền răng nanh lên cổ Mục Xuyên. Dây chuyền trước ngực Mục Xuyên rung nhẹ, giữa cái răng nanh to lớn là một đồ đằng màu ám kim phản xạ ánh sáng vàng, chính là đồ đằng Mục Xuyên từng nhìn thấy trên chủy thủ.
Tinh linh già vỗ vỗ Mục Xuyên, ra hiệu hắn buông tay, sau đó đứng trước mặt hắn, trịnh trọng đặt chủy thủ Lạc Vũ vào trong tay Mục Xuyên.
Mục Xuyên hơi sững sờ, hắn không hiểu, nhìn Hallen lại thấy Hallen mỉm cười hiền lành.
“Mỗi dũng sĩ Tinh linh bóng đêm hùng mạnh đều dựa vào sức mạnh của mình đi đánh bại từng đầu lĩnh mãnh thú, khắc đồ đằng của Tinh linh bóng đêm lên răng nanh của mãnh thú, dưới chúc phúc của Nữ thần Bóng đêm, tinh linh sẽ lột xác và trưởng thành.” Trưởng lão Hallen phất phất tay với Mục Xuyên, “Con cầm chủy thủ này đi, ông tin tưởng con có thể làm cho ánh sáng của nó tái hiện trên đại lục. Để nó đi theo chờ đợi cùng những lão già như chúng ta thì thật đáng thương cho nó, chỉ làm nó bị lu mờ mà thôi.”
Nói xong, trưởng lão dẫn các tinh linh rời đi, xa xa còn nghe được tiếng ông nói chuyện với tinh linh bên cạnh: “Tôi thật sự già rồi, tổ chức một nghi lễ chúc phúc cũng mệt mỏi… thật sự già rồi…”
Mục Xuyên im lặng nhìn bọn họ đi xa, hốc mắt hơi ướt át, trong lòng dâng lên từng luồng nước ấm. Hắn hít sâu một hơi, nắm lấy chiếc răng nanh trước ngực thật chặt.
Sau nghi lễ chúc phúc, các chủ tiệm được Mục Xuyên nhờ chế tác trang bị đã làm xong và giao cho hắn. Đêm đó, các tinh linh tụ tập ở một chỗ chúc mừng, cuối cùng uống say đến lẫn lộn đông tây. Những tinh linh vẫn còn tỉnh táo cùng Mục Xuyên khiêng từng người về nhà. Trưởng lão Hallen đã lớn tuổi nên không uống rượu, nhưng Mục Xuyên vẫn đưa ông về nhà. Trên đường đi, trưởng lão Hallen cũng không nói gì, chỉ nắm chặt tay Mục Xuyên. Lúc Mục Xuyên đã đưa trưởng lão Hallen về tới nhà an toàn, hắn đứng ở cổng lẳng lặng nhìn thôn trang chìm vào bóng tối.
Yên tâm đi trưởng lão Hallen, nhất định là vinh quang của Tinh linh bóng đêm lại xuất hiện trên đại lục!
Sáng sớm ngày thứ hai, ánh trăng nhàn nhạt như sương trôi trong rừng rậm, lúc này con đường ngoài thôn không có bất kỳ ai. Mục Xuyên đi đến truyền tống trận, phát hiện bên cạnh truyền tống trận có một bóng người lưng gù, là trưởng lão Hallen.
Mục Xuyên khẽ giật mình, nhìn trưởng lão Hallen. Trưởng lão Hallen chống gậy, trong đôi mắt tang thương là bình tĩnh và hòa ái.
“Con trai…” Giọng nói già nua của trưởng lão Hallen chậm rãi vang lên, “Vùng rừng này là bí địa của tộc Tinh linh bóng đêm, truyền tống trận ở đây là con đường duy nhất dẫn ra bên ngoài. Sau lần đại chiến kia tộc của chúng ta trốn trong bí địa tu sinh dưỡng tức, chặt đứt truyền tống kết nối với bên ngoài.” Trưởng lão Hallen ho khan hai tiếng rồi nói tiếp: “Muốn mở truyền tống trận cần có người ở bên cạnh khởi động, vậy để ông giúp con mở ra đi.”
Mục Xuyên đứng vào trong truyền tống trận, sau khi truyền tống mở ra, một cột sáng bay lên từ đồ trận truyền tống dưới chân Mục Xuyên, bao phủ hắn ở bên trong. Trong cột sáng trắng chói mắt, hình bóng trưởng lão Hallen từ từ mờ đi.
Vầng sáng càng ngày càng chói đâm vào mắt Mục Xuyên nên hắn nhắm nghiền hai mắt để tránh né. Chờ Mục Xuyên mở mắt ra lần nữa, hắn đã đứng trong truyền tống trận của tiểu trấn Krillin.
Trấn Krillin là một trấn nhỏ mang phong cách Châu Âu cổ điển, kiến trúc của những ngôi nhà ở nơi này đều là kiến trúc Châu Âu xưa tinh mỹ mà độc đáo, hai bên đường là hai hàng đèn trang trí hình cành hoa, trên con đường lót gạch đỏ là đám người nhộn nhịp ồn ào. Mục Xuyên hơi hoài niệm nhìn xung quanh, hắn đã từng được “sinh ra” ở trấn nhỏ này, sống ở chỗ này mấy năm. Bây giờ nhìn thấy khung cảnh quen thuộc lần nữa làm cho Mục Xuyên hơi ngơ ngác.
Xung quanh tiểu trấn Krillin là quái level 10 đến 40, đồng thời cũng là nơi đầu tiên các tân thủ sinh ở nơi khác đặt chân tới sau khi ra ngoài, nên tất nhiên là nơi này cực kỳ náo nhiệt, xung quanh truyền tống trận cũng tụ tập không ít người hoặc các hàng quán đang rao hàng. Lúc một người chơi đứng gần Mục Xuyên nhìn thấy hắn, người kia lập tức ngẩn người, “Chủng tộc đặc biệt?”
Mục Xuyên nhíu mày, lấy áo choàng ra khỏi nhẫn không gian rồi mặc lên, kéo mũ trùm xuống che khuất mặt mình, phát động kỹ năng Ẩn nấp, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
“Sao thế, sao thế…” “Này, đừng có đẩy…” “Cái tên may mắn kia ở đâu…”
Xung quanh truyền tống trận nhanh chóng tụ tập một đám người, hâm mộ ghen ghét, ầm ĩ khắp nơi. Mà Mục Xuyên đã sớm rời khỏi vòng vây, đi đến phòng đấu giá của trấn nhỏ.
Phòng đấu giá Krillin là kiến trúc xa hoa nhất trong cái trấn nhỏ này, ở đằng sau cửa chính hoa lệ là trụ nhà cao cao theo phong cách La Mã, vô số người chơi đi ra đi vào phòng đấu giá. Mục Xuyên đi vào, đại sảnh trang trí xa hoa, hai bên có một hàng dài cửa sổ(*), bên trái là nơi xin phép bán đấu giá, bên phải là nơi giao vật bán đấu giá. Giữa sảnh lớn treo một màn hình lớn, vô số tin tức đấu giá chạy trên màn hình, người trong sảnh không ngẩng đầu chú ý tin tức trên màn hình thì cũng cúi đầu nhìn bảng của mình dò xem.
(*) Cửa sổ: là dạng quầy cửa sổ thường thấy trong ngân hàng, bưu điện, ủy ban nhân dân, văn phòng ở một số nơi như phòng đào tạo trường đại học…
Tác dụng của màn hình ở trung tâm phòng đấu giá là để hiện vật phẩm đấu giá mới nhất, muốn dò xem hoặc kêu giá đều phải thông qua tấm bảng của mỗi người chơi. Mục Xuyên hẹn gặp Lộ Dao lúc 9 giờ, hiện tại mới 8 giờ, hắn quyết định xử lý đồ trong nhẫn không gian của mình và nhìn xem có muốn mua thứ gì không. Hắn đi đến cửa sổ ở bên trái, chọn nặc danh(*) rồi lấy thuốc và khoáng thạch ra.
(*) Nặc danh = giấu tên.
Thuốc thì chọn đấu giá từng bình, giá khởi điểm là 5 đồng tệ, thời gian đấu giá là 5 phút. Khoáng thạch không chọn giá khởi điểm, thời gian đấu giá là 1 tiếng.
Nguyên liệu cỏ Nguyệt Quang trong thuốc Xua tan Sơ cấp là nguyên liệu cấp hai, người chơi hiện tại vẫn ít khi thấy chúng, Mục Xuyên đoán cuối cùng mỗi bình có thể bán được cỡ 10 đồng tệ. Mà khoáng thạch là vật hiếm gặp hơn, trước khi người chơi tìm thấy mạch khoáng thì chỉ có thể đến tiệm vũ khí mua trang bị, hoặc đi giết quái đầu lĩnh mới thu được khoáng thạch, trừ những cách này ra không còn cách khác. Mục Xuyên đoán giá của năm viên khoáng thạch cấp 2 sẽ tăng mạnh.
Sau khi Mục Xuyên dự tính tốt, màn hình ngoài đại sảnh đổi mới, đưa vật đấu giá của Mục Xuyên lên, toàn bộ đại sảnh sôi trào.
“Trời ạ, khoáng thạch cấp 2!” “Nhanh! Mau liên hệ hội trưởng mang tiền tới!””Đến cùng là ai lấy thứ này ra bán đấu giá…”
Nhiều người chơi vội vã mở truyền tin, “Hội trưởng, phòng đấu giá xuất hiện…” “Hiệu quả của thuốc kia cũng rất tốt!”
Mục Xuyên điệu thấp đi đến một vị trí rồi ngồi xuống, mở bảng đấu giá bắt đầu xem có sách kỹ năng hữu dụng hay không. Giá của sách kỹ năng cũng rất cao, đều khoảng năm – sáu mươi đồng tệ.
Rất nhanh, năm phút đồng hồ đã trôi qua, hòm thư của Mục Xuyên bắt đầu xuất hiện âm thanh nhắc nhở “đing đing đing”. Mục Xuyên mở ra xem, phát hiện tất cả dược tề đều bán được khoảng 12 – 13 đồng tệ, cao nhất là 15 đồng tệ, thấp nhất là 11 đồng tệ. Lập tức, tiền của Mục Xuyên tăng lên một chút, hắn nhìn nhìn, tổng cộng bán được 3 ngân tệ và 15 đồng tệ.
1 ngân tệ tương đương với 100 đồng tệ, 3 ngân tệ đã là con số không nhỏ. Số tiền này thuộc về Mục Xuyên không lâu, vì hắn vừa mua những cuốn sách kỹ năng hiếm gặp mà hắn muốn: Tiềm hành, tấn công từ sau lưng, đỡ đòn, đánh choáng, tấn công nhanh. Mua xong hắn cảm thấy may mắn, có một cuốn sách kỹ năng sắp ngưng đấu giá, tay hắn nhanh chóng đập xuống mua. Có thể thu được nhiều sách như vậy trong một lần cũng do hắn may mắn, giai đoạn đầu chỉ cần những kỹ năng này là đủ. Mục Xuyên lại mua một cây nỏ cầm tay không tệ, mua xong, lại nhìn số tiền trong tài khoản, chỉ còn lại 6 đồng tệ lẻ loi đáng thương.
Không thể không bỏ tiền, Mục Xuyên muốn thở dài, đi đến cửa sổ bên phải lấy sách kỹ năng, vò thành một luồng sáng để học trực tiếp. Hắn phải kiếm tiền nhiều hơn mới có thể chống đỡ kế hoạch tăng sức mạnh của hắn. Hắn nghĩ nghĩ, trong đầu xuất hiện một người: Dược sư Samantha.
Trấn Krillin nổi tiếng nhất là chế dược, bởi vì xung quanh có nguồn thảo dược phong phú, có rất nhiều dược sư ở tiểu trấn Krillin. Samantha là một dược sư ở tiểu trấn Krillin, là một người phụ nữ tham tiền và cay nghiệt. Nếu hắn nhớ không lầm, người phụ nữ Samantha này sử dụng một lượng lớn Cần Lan mà Nam tước Krillin giao cho cô ta để chế thuốc trì hoãn ma pháp, làm thành rất nhiều thuốc tăng ma pháp bán giá cao trong chợ đen. Vốn cô ta làm thần không biết quỷ cũng không hay, chỉ cần bổ sung Cần Lan trước hạn chót để làm thuốc cho Nam tước, vậy thì số tiền lớn kia sẽ rơi vào tay cô.
Đáng tiếc “người tính không bằng trời tính”, thôn Grimm cung cấp Cần Lan cách trấn Krillin một vực sâu khổng lồ, chỉ có một cây cầu gỗ nhỏ nối hai bên vực. Trước đó mưa to liên tiếp mấy ngày, gió lốc thổi đổ cây cầu gỗ, bây giờ nguồn cung Cần Lan trong trấn Krillin không đủ, giá tăng lên liên tục. Lúc này đi thu mua Cần Lan, ngay cả chợ đen cũng không còn nhiều, mà Samantha cũng không gióng trống khua chiêng thu mua. Nam tước Krillin là người cầm quyền tối cao của trấn Krillin, mặc kệ cô không giao thuốc đúng hạn hoặc bị Nam tước phát hiện sở tác sở vi(*) của cô, cô đều bị Nam tước tịch thu tài sản và đuổi khỏi trấn Krillin! Kiếp trước, cô không thu mua đủ Cần Lan, chật vật bị đuổi ra khỏi trấn Krillin.
(*) Sở tác sở vi = hành động.
Nghĩ đến chuyện này, Mục Xuyên mỉm cười, rời khỏi phòng đấu giá rồi đi đến nhà Samantha. Thật không khéo, hắn biết cách đi đến thôn Grimm.
Nhà Samantha tọa lạc tại một nơi hẻo lánh và bí ẩn, cửa nhà nằm ở một quảng trường vắng vẻ, bình thường không có người nào lui tới. Mục Xuyên gõ cửa một cái rồi lui về sau hai bước.
Trong phòng truyền đến một loạt tiếng động binh binh bang bang, sau đó cửa đột ngột bị mở ra. Nếu như Mục Xuyên không lui về sau hai bước, cái cửa được mở ra nhanh chóng kia tuyệt đối sẽ dán lên mặt Mục Xuyên.
“Có chuyện gì?” Giọng điệu của người phụ nữ không tốt. Khuôn mặt của người phụ nữ này thon gầy, xương gò má nhô cao, vẻ mặt tràn đầy không kiên nhẫn.
“Xin hỏi cô là Dược sư Samantha đúng không?” Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của người phụ nữ, khóe miệng của Mục Xuyên hơi nhếch lên dưới áo choàng, bình tình hỏi, “Tôi có cách lấy được một lượng lớn Cần Lan, không biết…”
Vẻ mặt người phụ nữ thay đổi: “Tại sao cậu biết…”
“Tại sao tôi biết, không quan trọng.” Mục Xuyên đánh gãy cô, “Chủ yếu là tôi có cách lấy Cần Lan mà cô cần, đúng không?”
Vẻ mặt người phụ nữ thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn nói: “Vào đi.”