Thần Võ Thiên Đế

Chương 23: Đánh đòn phủ đầu




Thanh Sơn tông tọa lạc dưới chân Mạc Khâu sơn, cách Phượng Nguyệt thành khoảng năm trăm dặm.

Mạc Khâu sơn rất lớn, chia làm tiền sơn và hậu sơn.

Thường ngày, không ít đệ tử Võ tông sẽ đi tới hậu sơn chấp hành nhiệm vụ để kiếm điểm công huân đổi lấy tài nguyên.

Hậu sơn lại là cấm địa đối với đa phần ngoại viện để tử, thường xuyên ẩn hiện hung thú, chỉ có những đệ tử đạt thất trọng mạch cảnh giới trở lên mới có thể tiến tới.

Lục Vũ ra khỏi rừng, nhìn đồi núi ở xa xa phía sau, trong lòng đang suy nghĩ một vấn đề.

Chung Lỗi đã quay lại chưa?

Đối phương ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nơi đi là hậu sơn sao?

Lục Vũ vừa sải bước đi, cỏ xanh dưới chân như tấm đệm, từng cây cỏ nhỏ phóng xuất ra vô hình chi khí xanh mơn mởn khẽ nâng thân thể Lục Vân lên.

Lục Vũ thôi động Bích Thảo Liên Thiên quyết, môn hồn quyết này rất có ý tứ, không chỉ có thể đề cao võ hồn trường thành mà còn mượn nhờ Thảo Mộc chi lực để hắn bước đi như bay.

Lục Vũ nhờ có hồn lực tuyến nên khả năng lĩnh ngộ tăng cao, lúc này hai chân phi nhanh lại vô sự tử thông nắm giữ tuyệt kỹ Thảo Phương Phi.

Trong huyệt thần hồn, thảo hồn đang khẽ lay lộng bản thể, hồn lực tuyến trên chiếc lá thứ hai khi sáng khi tối đong đưa liên tục để phóng thích hồn lực tẩm bổ cho thần hồn của Lục Vũ, giúp hắn mở rộng linh trí tăng ngộ tính.

Tiểu thảo chi nhãn trên chiếc lá thứ nhất càng thêm xanh tươi giúp tăng thêm cảm giác lực cho Tiểu Vũ.

Vạn Pháp Trì trên chiếc lá thứ ba lác đác hiện lên một số hình tượng mờ ảo, cao thâm mạt trắc.

Lục Vũ đắm mình trong suy nghĩ, sau khi thảo hồn trưởng thành Hoàng cấp ngũ phảm thì các phương diện năng lực đều được tăng lên trên diện rộng, hơn xa võ hồn bình thường.

“Tiểu thư nhìn kìa, thân pháp thật nhanh.”

Trong rừng, một thiếu nữ áo tím xinh đẹp tắc miệng trầm trồ, không thể thấy rõ dáng vẻ của Lục Vũ.

Bên cạnh nàng ta là một thiếu vũ váy xanh lá khoảng mười bốn mười lăm tuổi, dáng người nhỏ yếu xinh xắn lanh lợi, đôi mắt to đẹp động lòng người đang chăm chú nhìn bóng lưng Lục Xa xa dần.

Thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, da thịt như tuyết bĩu môi nói: “Thảo Phượng Phi thôi chứ có gì đặc biệt đâu. Bớt tám đi, chúng ta nhanh lên núi chém giết yêu thú để đổi lấy đan dược tăng cấp võ hồn nào.”

“Phụ thân ác nhơn quá, nỡ bỏ hết tiền tiêu vặt của ta, hại ta phải vào núi săn. Ta muốn tuyệt thực, tuyệt thực!”

Thiếu nữ váy lục thở phì phò oán trách, chọc cho thiếu nữ áo tím ở cạnh cười liên tục, nàng ta quay đầu nhìn thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi ở sau lưng nói: “Vương Kình, nhớ bảo hộ tiểu thư an toàn.”

“Vâng.”

Thiếu niên hưng phấn đáp lại, lúc nhìn bóng lưng thiếu nữ áo xanh lá thì trong mắt lóe lên tia nóng bỏng.

Thiếu nữ váy lục khinh thường nói: “Bảo hộ ta? Hừ, ta chỉ nhờ ngươi khiêng con mồi hộ ta thôi chứ ai cần bảo hộ.”

Lục Vũ chạy về ngoại viện, từ xa đã thấy Lâm Phong đi tới đi lui ngoài cửa với dáng vẻ lo lắng.

Lục Vũ hiểu ngay có chuyện xảy ra nên đi tới gặp hắn.

Lâm Phong thấy Lục Vũ thì lập tức thay đổi sắc mặt.

“Sao ngươi còn quay lại, Chung Lỗi đã trở lại ngoại viện từ hôm qua rồi, hắn tuyên bố muốn nghiền ngươi thành trò đấy, ngươi rời khỏi nơi này mau.”

Lâm Phong mặt mũi tràn đầy lo lắng, thúc giục Lục Vũ nhanh chóng chạy đi.

“Trốn? Đó không phải phong cách của ta. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực, ngươi về trước đi.”

Lục Vũ nhoáng người bỏ đi, nơi này đông người phức tạp nên hắn không muốn để mọi người biết quá sớm mối quan hệ giữa hắn và Lâm Phong.

Trở lại ký túc xá, Lục Vũ đá văng cửa phong khiến Trần Tùng ở bên trong giật nảy mình.

“Tên nào đui mù... a... là ngươi, không phải ngươi đã... đã...”

Trần Tùng bị dọa nhảy cẩng khỏi giường, thần sắc hoảng sợ nhìn Lục Vũ.

“Ngươi tưởng rằng ta chết? Quỳ xuống cho ta.”

Lục Vũ năm ngón tay biến thành trảo chụp tới, cả người Trần Tùng liền dẹp đi trước mặt hắn, bắt hắn quỳ ở nơi đó.

“Đừng giết ta, đừng... a...”

Trần Tùng kêu thảm, bị Lục Vũ vặn gãy ngón tay.

Lục Vũ xé mảnh áo trên người Trần Tùng rồi dùng máu của đối phương viết lên trên đó một hàng chữ.

“Mười ngày sau chiến một trận trên lôi đài, dám không?”

Lục Vũ buông Trần Tùng ra, đá bay hắn.

“Đưa nó cho Chung Lỗi!”

Đây là thư khiêu chiến Lục Vũ viết cho Chung Lỗi, đỏ tươi chói mắt, ngập tràn tính khiêu chiến.

Trần Tùng mắt đầy oán độc, xoay người cầm thư khiêu chiến chạy ngay ra ngoài.

Tin tức Lục Vũ trở lại ngoại viện chỉ sau một lát đã truyền tới tai Chung Lỗi.

“Về thật đúng lúc, hôm nay ta phải nghiền hắn thành tro.”

Chung Lỗi mười tám tuổi, khôi ngô cao lớn, khí thế bức người, lúc này dẫn theo một đám đệ tử Võ tông đi tìm Lục Vũ.

Nửa đường thì gặp Trần Tùng.

“Chung sư huynh, ngươi phải làm chủ cho ta. Tên Lục Vũ kia phách lối hống hách lớn tiếng mắng ngươi, ta chỉ nói giúp ngươi hai câu đã bị hắn vặn gãy ngón tay, còn viết vật này sai ta giao cho ngươi.”

Chung Lỗi bắt lấy thư khiêu chiến xem xét, cười giận dữ nói: “Gan chó lớn lắm, ta còn không đi tìm hắn mà hắn lại dám tìm ta. Hôm nay để ta xem gan hắn rốt cục lớn đến mức nào.”

Trần Tùng khom lưng cúi đầu nói: “Ta dẫn đường cho sư huynh, mời đi hướng này.”

Lân cận rất nhiều đệ tử nghe tin mà tới, bàn luận sôi nổi.

“Lục Vũ trở về, lần này có trò hay để nhìn.”

“Chung sư huynh là cao thủ số một số hai ngoại viện, Lục Vũ lần này quả thực không may.”

“Nghe nói Lục Vũ chủ động khiêu chiến Chung sư huynh, hắn đơn giản là muốn chết.”

Rất đông đệ tử đi theo sau Chung Lỗi đến chỗ Lục Vũ.

“Các ngươi nhìn kìa, kia không phải là Lục Vũ à?”

Một tiếng kinh hô hấp dẫn sự chú ý của mọi người, chỉ thấy Lục Vũ đang hờ hững nhìn Chung Lỗi.

“Chung sư huynh, là tên tiểu tử kia đấy.”

Trần Tùng oán độc chỉ vào Lục Vũ.

Chung Lỗi đánh giá Lục Vũ, biểu lộ sự khinh thường, trong mắt lại tràn đầy hận ý.

“Lục Vũ ngươi to gan tổn thương đệ đệ của ta, mau quỳ xuống nhận lấy cái chết.”

Chung Lỗi bá đạo phách lối, dáng vẻ vênh váo hung hăng.

Lục Vũ cười lạnh nói: “Sao, chiến thư ta gửi ngươi không dám nhận lại dẫn theo một đám người tới để giúp ngươi tăng thêm dũng cảm?

Tăng thêm dũng cảm?

Chung Lỗi giận quá hóa cười, nói: “Sao ta không dám nhận chứ? Một ngón tay của lão tử cũng đủ để giết chết ngươi.”

“Nếu đã nhận thì mười ngày sau gặp nhau trên lôi đài.”

Lục Vũ khiêu khích nhìn Chung Lỗi, ngay trước mặt đám đông ngoại viện đệ tử coi khinh đối phương.

“Tiểu tử này lớn gan thật, lại dám trêu chọc thẳng mặt Chung Lỗi.”

“Ta thấy hắn tự biết khó thoát nên chọn đánh một trận trên lôi đài, muốn chết có thể diện một chút.”

“Coi nhu như đánh lôi đài thì Chung sư huynh cũng sẽ để hắn chết một cách khó coi cho xem.”

Chung Lỗi trừng mắt Lục Vũ, cười giận giữ nói: “Quả nhiên to gan lớn mật, dám khiêu chiến thẳng mặt ta, vậy ta liền thành toàn ngươi, cho ngươi sống thêm mười ngày vậy.”

Lục Vũ phản bác: “Có lẽ người sống thêm mười ngày phải là ngươi!”

Chung Lỗi mắng: “Chỉ giỏi mạnh miệng chứ bản lĩnh thì chả ra gì.”

“Sao ngươi biết ta không có bản lĩnh?”

Lục Vũ quay người lạnh lùng phản kích, xong quay lưng ngạo mạn rời đi.

Chung Lỗi tức giận đến phát điên, từ xưa đến nay chưa ai dám xem thường hắn như Lục Vũ.

Chung Lỗi thật muốn một chưởng chụp chết hắn, thế nhưng trước mặt mọi người hắn há có thể ra tay đánh lén?

Lâm Phong đứng trong đám người nhìn bóng lưng Lục Vũ xa dần, trong mặt ngập tràn bội phục.

“Đánh đòn phủ đầu, chủ động xuất kích, Lục Vũ thật thông minh.”

Nếu đã khó tránh khỏi một trận chiến, vậy liền nắm quyền chủ động trong tay mình, đây là thượng kế.

Lục Vũ cố ý khiêu khích, ở trước mặt mọi người khiêu chiến Chung Lỗi, mục đích là để tranh thủ thêm mười ngày thời gian.

Tiếp sau đó, Lục Vũ đi ngoại viện nhận một nhiệm vụ chém giết hung thú, định sẽ tiến vào trong núi tu luyện cho thật tốt, tranh thủ đạt tới cửu trọng mạch trong mười ngày này.

Như thế Lục Vũ mới có vốn đánh một trận sinh tử với Chung Lỗi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.