Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ

Chương 18-1: Trùng Thiên là tên sắc lang (1)




Thế giới Vô Nhai huyền huyễn. Nơi có Mặt Trăng nhưng lại không thấy Mặt Trời. Nhưng thật kì lạ là vẫn có ánh sáng bao phủ không khác Mặt Trời là bao. Ánh sáng chói chang đến mức người đi đường cảm thấy như đi trên chảo nóng.

Song Tiếu và Trùng Thiên đi bộ hết cả buổi sáng mới đến nơi. Nhờ bộ quần áo tân tiến và đôi giày của Trùng Thiên mà nàng chẳng tốn bao nhiêu sức lực cả. Còn bọn Bạch Lý Ngạn thì đã thấm mệt.

Bọn họ để thức ăn trên những tảng đá to cạnh hồ nước rồi chia nhau đi tắm rửa. Nghe Ngọc Tâm nói, cách vài tháng họ mới được tắm thoải mái một lần. Bình thường chỉ lau chùi qua loa tiết kiệm nước hết sức có thể.

Đưa mắt tìm xung quanh một nơi sạch sẽ để nghỉ ngơi, nàng nheo mắt nhìn cái tên đang nằm vật xuống tảng đá. Đôi mắt hồ ly của hắn khẽ híp. Hành động thật nhanh đi. Song Tiếu hừ một tiếng rồi thong dong tiến đến. Vô cùng tự nhiên ngồi xuống phần đá trơn bóng kia.  Hai tay chống ra sau chăm chú nhìn từng dòng hơi nước nghi ngút trên mặt hồ. Hoàn toàn xem người bị nàng chiếm chỗ là không khí 

"Chúng ta thật có duyên với nơi này." Thấy nàng hành động như chốn không người vả lại còn bơ đẹp mình. Trùng Thiên hắng giọng đùa cợt khơi chuyện.

"Nghiệt duyên!" Nàng lại xui xẻo rơi xuống hồ nước nóng ngay khi vừa thoát chết. Và thật trớ trêu khi " thứ hung thủ hại nàng" lại chính là hồ nước trước mặt kia. Tâm tình của nàng hiện thời rất không tốt. Hơi sức đâu bồi chuyện phiếm với hắn. 

Nhiều lúc Song Tiếu tự hỏi với mình rằng cái tên hỗn đản này có phải đứt hay chập dây thầnkinh trung ương nào hay không? Cư nhiên trở thành "ông tám" mọi lúc mọi nơi như vậy. Thật ra Song Tiếu và cả đương sự Trùng Thiên cũng không biết, chỉ đơn giản vì mỗi lần thấy nàng thì sự nhiệt tình hiếm thấy của hắn chợt bùng phát. Hắn thật chẳng khống chế được điều đó a.

"Haha...haha" Tiếng cười  trầm thấp truyền vào tai nàng. Hắn gối tay kê đầu cười cợt. Đưa mắt nhìn tấm lưng bé nhỏ ngay trước mắt. Sâu thẳm trong linh hồn có một nơi bỗng dao động. Hắn thoáng sửng sốt rồi quyết định nhắm chặt mắt lại. Vừa rồi chỉ là ảo giác thôi!

Xa xa, phía sau tán cây rậm rạp rủ xuống sát mặt hồ,  thiếu niên ngâm mình trong dòng nước ấm nhưng đôi mắt thủy chung gắt gao nhìn chằm chằm hai người đang ngồi trên tảng đá kia.  Tiếng lá xào xạc đung đưa tạo nên những khe hở cho tia nắng len lỏi. Họ ngồi đó. Một nằm một ngồi, cười nói vui vẻ (Thanh ca a, vui vẻ chỗ nào =.=) Nàng đáng yêu xinh đẹp. Chàng lạnh lùng cao ngạo. Hai cỗ khí chất nói không nên lời lúc này lại như hòa chung dưới từng luồng sáng. Tất cả tạo nên khung cảnh tình chàng ý thiếp lãng mạn. Một cặp đôi hoàn mỹ. Cứ như thiên địa đã khổ công tạo nên đôi tình nhân tuyệt thế nhất. Hắc mâu ánh lên sự buồn bã. Đôi mi dài rũ xuống run nhẹ. Kể từ khi được nàng cứu chữa, hắn luôn để mắt đến nàng. Nàng nhỏ bé như thế, lạnh nhạt như thế. Nàng tạo cho hắn cảm giác thần bí quyến rũ cực hạn. Nàng ở ngay bên cạnh hắn, rất gần rất gần. Thế nhưng tại sao ta lại có cảm giác như thể cả hai bị ngăn cách không bởi thân phận, bối cảnh, thời gian.... mà là.... cả một thế giới! Nàng như  giấc mộng thần tiên đẹp đẽ hư vô của hắn. Suốt đời cũng không thể thành hiện thực. Hít hơi thật sâu ngụp xuống nước. Hắn...nên làm gì đây?

-----Khoảng nửa khắc sau

"AAAAA....." Tiếng la thất thanh của nữ tử làm mọi người giật mình, ngừng mọi động tác trên tay.

Trùng Thiên dụi dụi mắt. Hắn sao lại ngủ quên được cơ chứ. Di, người đâu? Song Tiếu đã rời đi lúc nào mà hắn lại không biết nhỉ.

"Oa...huhu..hix..." 

"Kẻ nào khóc như heo nái thế này?" Trùng Thiên chau mày nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh "heo nái" vừa nãy. Ngay sát mép hồ, cách chỗ hắn chưa được sáu bước là hai nữ tử quần áo xốc xếch trễ vai  đang rống to.

Hắn đang khó chịu vì bị kẻ khác quấy rầy thì nghe được không ít tiếng bước chân đang đến đây.

"Trâm nhi, Diệu nhi, có chuyện gì xảy ra?" Một người đàn ông trung niên bụng phệ chạy vội đến. Ánh mắt dò xét trên dưới hai nữ tử. Các nàng "run rẩy" chỉnh lại y phục rồi không nói gì. 

"Nói, có chuyện gì?" Ông ta quát lên "Ta làm chủ cho các con."

Trùng Thiên ngáp dài. Hắn chẳng có thời gian quan tâm đến chuyện vặt vãnh này. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt ngấn lệ của hai con "heo nái" nhìn về phía mình. Trong lòng bèn kêu một tiếng " rắc rối a" 

Song Tiếu chậm chầm lách mình qua bụi cỏ gai đi  đến xem náo nhiệt cùng Thẩm di. Nàng đương nhiên sẽ không tắm nước nóng nên nhờ Thẩm di chuẩn bị ít nước lạnh để tẩy rửa. Thuận tiện học hỏi thêm về cách khống chế các nguyên tố. Thẩm di từng là Phù thủy hệ thủy cấp sáu nên khá có kinh nghiệm trong phwuogn diện này.

Khi nàng đến thì bắt gặp cảnh tượng dở khóc dở cười. Hai nữ nhân và một  bá bá đang chỉ trích một nam tử. Mà bá bá đó nàng biết. Hắn là Từ Mã Thố- chồng của ngũ muội Bách Nhan. Còn hai nữ nhân kia nàng không biết tên. Các nàng là ai nàng cũng không bận tâm làm gì. Nhưng giờ phút này, bọn họ  đang hướng tên nam tử lạnh nhạt ngồi trên tảng đá to bắt hắn chịu trách nhiệm. Di, Trùng Thiên hắn làm gì con người ta để họ đến tận cửa đòi nợ đây? 

"Người mặc y phục màu nâu là Từ Trâm Anh, người còn lại là Từ Diệu Anh. Chúng là con riêng của Từ Ngũ." Thẩm di giới thiệu cho nàng. Trong mắt Song Tiếu, các nàng đích xác là thành phần sắc nữ. Họ cứ uốn éo, liếc mắt đưa tình với Trùng Thiên một cách "cẩn thận" suốt mấy ngày nay. Không sợ bị vẹo xương sống, lòi mắt hay sao. 

Nàng nhếch môi, mắt chuyển dời đến nam nhân kia. Dường như cảm nhận được có người nhìn mình, Trùng Thiên đưa mắt về hướng ấy. Mỉa mai hắn sao? Thấy được ý cười trêu tức trong mắt đối phương, cả hai nhún nhún vai. Cử chỉ cứ như huynh muội thân sinh tâm đầu ý hợp. Một người ngoài cuộc, một đương sự đều duy trì bộ dáng xem kịch vui miễn phí trước mặt.

"Phụ thân, lỗi không phải của Thiên ca đâu." Nữ tử tên Trâm Anh kéo kéo vạt áo. Nhìn vào chỉ thấy thật đáng thương.

"Phải phải, phụ thân, là do con và tỷ tỷ không tốt, bất cẩn.... để...để Thiên ca nhìn..nhìn...hix hix" Diệu Anh cũng nũng nịu mắt long lanh nước nói. 

Phối hợp diễn không tồi a. Gọi Thiên ca cơ đấy. Cho dù ai cũng nhìn ra bên trong chắc chắn có nội tình. Quả này "Thiên ca" ngươi định xử lí ra sao đây.

Từ Ngũ hiểu rõ hai đứa con gái của mình có ý với vị công tử này từ lâu. Chúng vừa ra hiệu với hắn  biết các nàng đang giở trò muốn hắn phối hợp diễn. Ngự Vân công tử kia vừa nhìn đã bất phàm như thiên tiên. Hắn nên thành toàn cho hai đứa con gái để sau này còn có chỗ dựa hưởng lạc nga. Huống chi, các nàng đều là mỹ nữ, Ngự Vân công tử kia cũng xem như được lợi rồi. Nghĩ vậy, hắn liền cố tỏ ra uy nghiêm, tức giận nói:

" Ngự Vân công tử, ngươi đã thấy hết thân thể hai tiểu nữ nhà ta. Ngươi có nên giải thích một chút không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.