Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ

Chương 1: Tin vui




Trái Đất năm 2199. Sau hơn 50 năm dọn dọn tất cả hỗn loạn, khủng bố, chiến tranh và đặc biệt là ảnh hưởng của một vụ nổ siêu tân tinh gần Trái Đất gây ra và tai nạn kích hoạt bom khai thông đường hầm xuyên Thái Bình Dương làm lớp kiến tạo biển bị dịch chuyển nghiêm trọng tạo ra hàng trăm đợt sóng thần khủng khiếp, chúng ta cũng bước vào thời kì yên bình phát triển.

Trên hành tinh xanh này vẫn gồm sáu châu lục, bốn đại dương và hơn hai trăm quốc gia và vùng lãnh thổ.

Từ khi sáng tạo ra động cơ hơi nước của Giêm-Oát năm 1784, phát minh ra máy bay đầu tiên năm 1903 đến nay, con người không ngừng tiến lên, thực hiện những điều họ nghĩ đến.

Con người có thể khám phá rãnh Mariana sâu 10971 m, bơi lội trong lòng đất, ăn trưa trên khách sạn bay, di chuyển với tốc độ gần 3/4 ánh sáng, đi trên mặt nước,...một cách dễ dàng

Ngoài ra, con người còn thành lập nên những tổ chức quốc tế: 2048 trụ Trấn Sinh, để bảo vệ Trái Đất khỏi sóng phóng thích của các vụ nổ siêu tân tinh, tia cực tím, và quan trọng hơn cả là để chống lại sự xâm lược của người ngoài hành tinh; Liên minh Môi trường thế giới; Liên minh khoa học quốc gia; Tập đoàn vệ tinh nhân tạo với hơn 15000 vệ tinh bay xung quanh Trái Đất.

Chính nhờ những thứ vi diệu đó, con người mới sống sót được trước những sai lầm mà mình đã gây ra như làm môi trường bị ô nhiễm, tàn sát động vật hoang dã, băng tan... Mới có thể đứng vững trước những cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Nhưng phải mất đến hơn 50 năm để thu dọn tàn cuộc ấy. Giờ đây, một lần nữa họ gầy dựng lại tất cả. Công việc trở nên nhiều vô số kể và luôn cần người giải quyết.

Những người đó là tinh hoa của nhân loại, chịu phó thác của cả một quốc gia, có thể nói, họ là những vị thần cứu thế.

Trời vào đông, gió lạnh thổi qua từng kẽ lá xào xạc, bầu trời u ám, chẳng có một tia nắng ấm (lời t/g: mik mù tả cảnh a).

Từng dòng người tấp nập đi lại, có bay trên không, có trèo tường, có chạy xe... Hỗn loạn, đó là từ để hình dung cảnh tượng lúc này. Ai nấy cũng tất bật với công việc của họ. Thế nhưng trên một con đường nhỏ, có một đôi vợ chồng đang thong thả “dạo phố“.

*Reng reng* Tiếng thông báo có người gửi tin nhắn đến.

Người đàn ông đang âu yếm người vợ của mình bất mãn chạm lên chiếc nhẫn đang đeo trên tay. Tức thì, một dòng tin nhắn hiện lên:“Tiến sĩ Scarllee, ông có một buổi thuyết giảng trực tiếp ngày hôm nay, đừng quên đấy!”

Chỉ lướt sơ qua dòng tin nhắn, người đàn ông được gọi là “Tiến sĩ Scarllee” không thèm quan tâm, mải mê ôm vợ đi dạo như thể dù trời có sụp thì cũng chẳng quan trọng bằng việc yêu thương vợ hắn cả.

Vâng, người đàn ông “vô trách nhiệm với công việc đang chất đống” của mình này là Scarlee Ben Todd - Tiến sĩ tây y nổi tiếng thế giới, và cũng nổi tiếng bởi mức độ yêu chiều vợ của bản thân.

”Tiến sĩ Scarllee đại danh đỉnh đỉnh lại trốn việc nga“. Người phụ nữ dùng ánh mắt trêu chọc nhìn người chồng yêu quý cùng bàn tay không yên phận của lão ông đang không ngừng vuốt ve bụng của cô.

”Chả lẽ đại đông y Vân Uyển đến cả đứa bé một tuổi cũng biết cũng đang trốn việc đó sao“. Ai đó lên tiếng cắn trả và không ngừng vuốt ve bụng vợ yêu.

”Đứa nhỏ 1 tuổi cũng biết? Ồ, không ngờ em nổi tiếng đến thế, xem ra nhanh thôi Tiến sĩ Scarlee sẽ thành học trò của em đấy nga.” Cô vợ nhỏ của chúng ta vẫn không chịu thua, ánh mắt buồn cười nhìn tên hỗn đản mặt không đỏ tim vẫn đập trợn mắt chém gió như thế. Dù rằng thời đại này chỉ cần mang thai 6 tháng và đứa nhỏ khi được sinh ra phát triển rất nhanh nhưng nói 1 tuổi thì có lố quá không. Nếu nói là đứa nhỏ 1 tuổi biết đến Todd thì không có nhiều ngạc nhiên nhưng cô thì khác. Vì cô chủ yếu hoạt động trong tối, hiếm khi công khai làm việc nên chỉ có số ít người biết đến. Cái tên hỗn đản này thật biết nịnh hót. Bất quá, cô lại thích.

”Haha, biết chứ, biết chứ, chẳng phải bảo bối của anh sẽ biết sao? Bảo bối của anh sẽ siêu cấp không thua gì anh và đẹp không kém em đâu. Nó sẽ rất tự hào khi ba mẹ mình giỏi cỡ nào đó. Cỡ bự bự thế này, không,phải to hơn nữa, cũng

không phải, thật khủng bố cỡ này mới được chứ. Em nói phải không, haha.” Vị sủng vợ nào đó đang hoa tay múa chân diễn tả, hành động chả khác một kẻ điên chút nào.

”Phải, đương nhiên là phải rồi, bảo bối sẽ tự hào lắm cho xem. À mà bảo bối của em phải giống em chứ. Mắt to, mũi nhỏ nhắn cao ráo, miệng như hoa đào, da tựa bạch ngọc, chân dài thẳng tắp, thân hình chữ S như em mới ổn hơn.” Cô vợ nhỏ khanh khách cười và liên tục tự kỉ mà không nhìn đến gương mặt đã dần đen như đáy nồi của ai kia.

”Này này, phải là mắt phượng yêu dã, mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm như anh ổn hơn chứ, nếu như em thì quá đầy đủ, đi sẽ dễ vấp ngã, gió thổi bay luôn sao.” Ai kia cũng tự kỉ không kém trình diễn màn quyến rũ nữ nhân của mình, đùa giỡn những lọn tóc đen tuyền rũ xuống vai vợ yêu.

”Thế thì đã sao, nếu bằng phẳng quá thì làm sao có sức quyến rũ được, phải nở nang mới có vốn cho bản thân, là con gái mà ngàn thu đồng bằng thì sao biết là con gái được. Hừ, đồ ngốc này!” Quăng cho chồng yêu một ánh mắt khinh bỉ mà chẳng chút thương cảm, cô vợ nhỏ cốc đầu tên ngốc đó một cái rõ kêu.

”Gì cơ, là con gái sao, sao giờ em mới nói, haha anh có một tiểu bảo bối công chúa rồi nga, haha, Sao tháng ngày cực khổ cày cấy cuối cùng cũng có thu hoạch như ý muốn. Haha.” Một kẻ điên bỗng cười to hoang dã như vừa uống lộn thuốc, đắc ý nhướng mày nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ của vợ yêu, nói bằng giọng điệu hết sức khoái trá khiến cả vợ hắn cũng sởn da gà.

”Hừ, không nói đó, anh sẽ làm gì em nào, có dám đại chiến 300 hiệp hay không? không phải, thật khủng bố cỡ này mới được chứ. Em nói phải không, haha.” Vị sủng vợ nào đó đang hoa tay múa chân diễn tả, hành động chả khác một kẻ điên chút nào.

”Phải, đương nhiên là phải rồi, bảo bối sẽ tự hào lắm cho xem. À mà bảo bối của em phải giống em chứ. Mắt to, mũi nhỏ nhắn cao ráo, miệng như hoa đào, da tựa bạch ngọc, chân dài thẳng tắp, thân hình chữ S như em mới ổn hơn.” Cô vợ nhỏ khanh khách cười và liên tục tự kỉ mà không nhìn đến gương mặt đã dần đen như đáy nồi của ai kia.

Vừa dứt lời đã gặp ánh mắt ám muội của vị tiến sĩ siêu cấp hỗn đản kia, cô vợ nhỏ mới bắt đầu ý thức được những gì mình nói. Cái gì mà đại chiến 300 hiệp, 500 hiệp hắn ta cũng chê ít nữa là. Ôi, chỉ một giây phút lỡ dại thôi mà,....

”Vậy sao, nhưng giờ anh không có thời gian, tiếc quá.” Người chồng yêu dã trưng ra bộ mặt nuối tiếc cực kì, chưa đợi vợ yêu kịp đắc ý, hắn ta liền kề sát mặt vào, gằn từng chữ nói tiếp, Thế nhưng tối nay thì được đó, gió đông tươi mát, cảnh vật tươi đẹp, rất thích hợp để làm việc tốt, anh không ngại 300 hiệp, chỉ ngại.....”

*Chụt* Một nụ hôn trên môi cô vợ nhỏ được tặng bởi tên chồng vô sỉ kia. Làm sao lại không vô sỉ khi dám nói là gió đông tươi mát, mát chỗ nào? Cảnh đẹp ư? Cảnh thì cũng đẹp nhưng không hề tươi nga, và cái việc tốt hắn nói là việc “đại chiến” đầy” kích thích” mà còn bảo rằng không ngại 300 hiệp nữa chứ. Có phải hay không cô nhìn nhầm, da mặt tên hỗn đản đó không phải dày bình thường, phải dày cỡ vài chục mét mới đủ a.

Mãi miên man suy nghĩ mà không phát giác bản thân đã bị ai đó bồng bay lên ngồi trên một chiếc máy bay mini. Định mở miệng trách móc hắn ta nhưng khi nhìn đến gương mặt tràn đầy nét cười dịu dàng kia, cô vợ nhỏ nhẹ dạ của chúng ta không tự chủ được mà mỉm cười.

Có một người chồng vừa tài giỏi vừa chu đáo như thế thì cô còn gì để chê bai nữa đây. Mặc dù đôi lúc có hơi biến thái vô sỉ. Và sắp tới, hai người sẽ đón thêm một thành viên mới gia nhập. Đứa con của họ và cũng là tất cả của họ. Cô mỉm cười hạnh phúc, suy diễn đến một tương lai sáng lạng ấm áp, một gia đình hoàn hảo của riêng cô.

Phải, đứa con của hai đại danh y và cũng là người tạo nên những trang sử huy hoàng sau này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.