Thần Tượng, Tôi Liên Quan Gì Đến Anh?

Chương 14: Ma!!!




Chúng tôi trở lại lớp học. Tôi ngồi xuống bàn ngáp một tiếng dài rồi đổ gục xuống bàn đầy mệt mỏi. Gác đầu vào tay. Tiết tiếp theo là tiết sử thì phải. À vâng, nói sao nhỉ? Môn sử là môn học rất rất hay, rất rất tuyệt vời và có tính ru ngủ cũng rất rất cao. Hãy cảm nhận mà xem. Những trang sách đi ngược dòng lịch sử dày kín chữ, cùng lời giảng trầm trầm du dương ngọt ngào của Mr. Hói lớp tôi đủ để hai mắt tôi díp lại lại. Mr. Hói đã đến những tháng ngày gần nghỉ hưu. Dù tuổi chưa già quá nhưng tóc ông đã tìm đường đi hết khiến cho lũ học sinh “mến thầy” vô tư kính cẩn gọi thầy là “Mr. Hói”. Mỗi lần đến tiết thầy, dù chúng tôi có choảng nhau chí chóe thì bên trên, thầy giáo đáng kính của chúng tôi vẫn ung dung chung thủy với bài giảng của mình chứ không gào tướng gạch sổ đầu bài như những thầy cô kia. Thầy đã đến tuổi dưỡng giọng rồi. Thế là mỗi khi đến tiết sử, thay vì ồn ào thì tôi lại lăn ra ngủ. Và nhiều lúc, trong cơn mơ màng. Tôi mơ hồ thấy Huy từ phía sau đổi chỗ với Ý ngồi cạnh tôi. Phút chốc, Huy đã ngồi sát bên trái của tôi và tay Huy nâng cuốn sách lên che đi gương mặt đang ngủ khì của tôi, phòng lúc thầy giám thị đi ngang qua thì không phát hiện. Lúc đó thì tôi yên tâm mà ngáy nhé. Có một cậu bạn thân thật là thích!

***

-Oáp…

Tôi vươn vai uể ởải bước theo Huy. Huy hờ hững bước đi phía trước. Lạ ghê, hôm nay trông cậu ta trầm tĩnh khác thường dù đó là tính cách của cậu ta. Mà sao tôi có cảm giác là mình vừa quên thứ gì nhỉ? Tôi ngắc ngứ cố nhớ xem mình đã để quên thứ gì nhưng mã không ra. Cho đến khi thấy một hai tay phóng viên lởn vởn bên ngoài tôi mới giật thót người nhận ra: Tên Tường Anh đang ở phòng y tế!

Cái tên biến thái đó! Tôi thở dài bất mãn. Quay sang Huy:

-Huy ơi, hôm nay cậu về trước đi! Chút nữa tớ xin xe đứa khac về cũng được, tớ vừa nhớ ra có một chuyện quan trọng. Cậu về trước đi nhé!

Nói rồi không đợi câu trả lời từ phía Huy, tôi co chân chạy mất.

Cái này người ta có gọi là “Đã nghèo còn mắc cái eo” không đây?

Tôi thở hổn hển đạp cửa phòng tầng ba. Tên Tường Anh nằm bẹp dí trong đó. Trông hắn tàn tạ đến thương. Sao lạ thế? Rõ ràng có cả một đội quân girl hùng hậu kéo xuống chăm sóc cậu ta mà? Đáng lẽ phải chỉnh chu khỏe mạnh rồi chứ?

Tôi bước đến chỗ hắn, chống hông đầy bất mãn:

-Anh không định về à?

Hắn kéo chăn che nửa mặt, nhìn sang tôi:

-Đợi cô đem tôi về.

-Cái gì? Anh bị lên cơn đại ảo tưởng à?-Tôi gào lên.

Hắn hé mắt nhìn tôi không đáp trả. Nhớ lại mấy tay phóng viên trước cổng trường, nghĩ đi nghĩ lại, hay là cứ vác hắn ra cổng để làm màu chút cho bớt tai tiếng cái đã, rồi tống hắn vào chỗ khác sau? Nghĩ xong tôi thả cặp xuống, mím môi kéo hắn lên.

-Tôi sẽ vác anh ra cổng và anh gọi cho lũ bạn bệnh hoạn hôm đó của anh đến rước nhé?

Hắn thở mạnh, không đáp. Mồ hôi túa ra. Hắn nặng nhọc dựa vào người tôi. Đôi mắt hắn lờ đờ, tay hắn vô thức kéo chặt tay áo tôi. Trời ạ! Trông hắn thế này mà như con heo! Đến khi kéo hắn ra cổng thì cũng là lúc tôi phát hiện ra, đám phóng viên đã về rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

***

-Anh gọi đám bạn của anh đến đi…-Linh cau mày.

Tường Anh nhíu mày mệt mỏi lấy điện thoại ra bấm máy. Nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng tút tút dài đầy trêu tức. Nghe tiếng tút tút ò í e mấy lần không chịu nhấc máy của lũ bệnh hoạn kia khiến Linh chỉ muốn gào lên mà đập tan chiếc điện thoại ngay.

-Haii….-Linh thở dài bất mãn. Cái quái gì đang diễn ra thế chứ? Thôi thì vậy… -Bây giờ tôi sẽ lôi anh ra trạm xe buýt, tống cổ anh lên rồi ah tự về nhà nhá!

Linh gầm gầm mặt đáng sợ. Lôi Tường Anh xông xộc như lôi một con cún khiến Tường Anh bất giác lảo đảo không đứng vững mà chồm về phía Linh. Cả người gần như dựa sát vào cô ấy.

-Đồ yếu đuối.-Linh hậm hực cầm tay Tường Anh kéo nhanh. Đôi mắt mơ hồ của Tường Anh nhìn Linh. Có một cảm giác lạ thật lạ. Ôi không, cậu ta lại sảng mất rồi. Khi ốm thường cảm gió lung tung thế đấy.

Đột nhiên, Tường Anh thấy một cảm giác ấm áp truyền từ tay mình…

Và chưa bao giờ Tường Anh muốn quãng đường trạm xa dài thêm đến thế…

Tay Tường Anh bất giác siết chặt tay Linh hơn….

***

Sau khi tống cổ tên Tường Anh lên xe, tôi mới nhẹ cả người,bớt buồn bực. Trời đã xế chiều…

Tôi bước về nhà. Hình như tôi để quên thứ gì đó thì phải?

Tôi nhíu mày, tôi quên gì đó, có quên gì đó nhưng lại không nhớ ra thứ đó là gì cho đến khi tối khuya, khi tôi leo lên phòng chuẩn bị tâm lí để đợi hai tên gia sư chết bẫm đó sang thì cay đắng phát hiện ra: Tôi quên cặp.

Nhớ ra mà tôi muốn khóc quá! Lúc đó có lẽ tôi để quên nó ở phòng y tế ở trường mất rồi. Làm sao đây? Làm sao đây?

Tôi nhìn lên đồng hồ, nước mắt chỉ muốn phun ra. Bảy giờ tối. Không lẽ bây giờ tôi đến trường? Nghe đồn trường có ma. Nhưng không đi thì lấy gì mà học? Đấu tranh dữ dội, tôi lò tò xuống nhà, nhìn bố tôi, mếu máo:

-Bố ơi…Con đến trường….

-Làm gì giờ này?-Bố tôi trừng mắt sang tôi..

-Con… con quên cặp ở đó rồi..-Tôi nói mà chân tay run lên từng hồi. Bố tôi sẽ phản ứng thế nào đây? Quát? Nhưng bố tôi lại im lặng quay lưng đi. Và lúc đó tôi biết, khi tôi lấy cặp về, chuyện gì sẽ chào đón tôi và tôi tự hỏi không biết ngày mai tôi có còn được nhìn thấy ánh sáng dưới tay bố tôi hay không?

Tôi lao nhanh ra cổng thì đụng phải Khánh. Khánh nheo mắt nhìn tôi:

-Tối rồi bà còn đi đâu thế?

Tôi khổ sở nhìn hắn rồi vội vàng:

-Tôi…Tôi…Kệ tôi!

Nói rồi tôi đạp hắn ra rồi chạy thục mạng đến trường.

---

Ngôi trường ban đêm toát lên vẻ ma mị đến phát hãi. Trông như những ngôi nhà ma ám mà tôi hay xem. Đây có phải là hậu quả của việc xem phim ma quá nhiều không đây? Hic hic….

Lấy hết can đảm, tôi bước vào cổng trường. Ánh đèn chập chờn ngoài cổng làm tôi khẽ run lên.

Không một bóng người.

Chỉ có tiếng gió khẽ khàng thổi qua tốc một vài chiếc lá kêu lên từng tiếng “roạt” đầy đáng sợ, có cảm giác như có người vậy.

-Đừng sợ mày ơi….

Tôi cố trấn an chính mình rồi hít một hơi sâu bước vào hành lang. Phòng y tế… tầng 3. Huhu… Ông trời ơi ông muốn con sống sao???

Tôi run run tiến vào. Tiếng gió rít qua khung cửa tạo nên một thứ âm thanh kì dị. Ánh đèn chập chờn chập chờn. Tiếng “kẹt..t….t…” khe khẽ từ cánh cửa sổ đâu đó vang đến rõ mồn một. Tôi nuốt nước bọt, tôi sợ hãi đến mức muốn khóc. Tôi nén hết can đảm bước lên tầng ba. Phòng y tế chưa đóng. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tôi bước vào bên trong. Mùi ete xộc lên mũi, một âm khí lạnh lẽo trùm lấy tôi. Có chút sởn da gà nhưng tôi vẫn hết sức can đảm vào lấy cặp. Đột nhiên…

Rầm!

Tiềng cưả sập vang lên làm tôi giật thót người quay lại. Cánh cưả phòng y tế đóng lại. Tôi hoảng sợ phi ra cưả. Cưả không mơ được! Tôi hoảng hốt chân tay bủn rủn.

-Có ai không??? Có ai không ạ??? Bác bảo vệ ơi!!!! Mở cưả cho cháu!!!!

Nhưng không có ai trả lời. Ánh đèn bên trong phòng chập choạng rồi đột nhiên….

Phụt!

Ánh đèn vụt tắt. Tôi tái mét hoảng loạn gào lên thảm thiết:

-CÓ AI KHÔNG???? LÀM ƠN CHO TÔI RA!!! AI CỨU TÔI!!! AI CỨU TÔI VỚI!!!

Có một tiếng cười bên ngoài cưả vang lên làm tôi sợ đến mức cổ họng nghẹn cứng. Rồi cưả lại bật mở. Tôi cứng đờ trợn mắt nhìn. Có ma! Có ma thật rồi!!!!

Tôi vụt chạy ra ngoài. Đầu tôi chỉ muốn nổ tung. Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi chạy thục mạng nhưng bên ngoài đèn dọc hành lang đã tắt hết. Chỉ có bóng tối bao trùm và màu xám tro le lói. Tôi bật khóc, hoảng sợ nhìn quanh.

Rầm!

Một tiếng kì lạ vang lên. Tôi giật thót, cửa lớp 11A3 đột nhiên bật mở rồi đóng sập lại. Tiếng bước chân lên cầu thang nhưng không có ai bước lên cả. Tôi bịt tai lại, cả người ngồi xuống đất. Tôi sợ đến mức không thở được. Tôi bật khóc thảm thiết. Đột nhiên đèn bật sáng. Một bóng người ở trước mắt tôi. Tôi ngẩng đầu tèm nhem nước mắt của mình lên. Khánh đang đứng ở trước mắt tôi, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thích thú. Miệng cậu ta nhếch lên thành một nụ cười đểu. Cậu ta trông vô cùng hả hê vui sướng như thể tôi vừa dính phải kế hoạch gì đó của cậu ta vậy.

Nhưng lúc đó không hiểu sao tôi lại thấy cậu ta trông đáng yêu hơn bao giờ hết. Không kip suy nghĩ, chỉ thấy cậu ta xuất hiện lúc này như là môt vị cứu tinh cứu tôi ra khỏi cái thứ đáng sợ này. Tôi đứng bật dậy chạy xôc về phía cậu ta. Rồi ôm chầm lấy cổ cậu ta, khóc òa lên:

-Huhu…. Ông đây rồi!!!! Cảm ơn ông trời đã đưa ông đến đây!!! Tôi cần ông đến thế nào!! Huhuhuhu!!!

Khánh gần như bất động. Đôi mắt cậu ta mở to trơn tròn.

Và lúc đó,

Bỗng nhiên tôi nghe rõ tiếng trái tim cậu ta đang đập mạnh….

________________________________________________________

t/g: Huhu!!! Có ai còn nhớ tác giả không???? TT_TT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.