Thần Tượng Nữ Phụ

Chương 48: Mua thuốc...




"Hôm qua xảy ra chuyện gì sao? Tại sao cậu lại trở về nhà?" San San ngồi ghế phía trên bàn Lộ Lộ, cảm thấy tâm tình Lộ Lộ thập phần không tốt.

"..." Lộ Lộ mở miệng tính nói lại thôi, đành nói sang chuyện khác "Dù sao sau này tớ cũng sẽ làm ca sĩ, ở cùng với đàn ông khác thật sự không tốt."

"Ờ." San San gật đầu, thấy cũng có lí. Nghĩ đến chuyện phóng viên gì đó có chút cứng ngắc, San San dù chỉ nhảy một ít trong video mà cũng... không thoát được tầm ngắm, may mà mọi chuyện nhanh lắng xuống được phần nào.

Đó chính là chuyện Lộ Lộ lo lắng, cô đang có việc quan trọng nhưng không dám hành động lộ liễu.

Lộ Lộ... muốn mua thuốc tránh thai a.

Cô không phải Tà Uyển Như nữ chủ, XXOO hoài mà không có mầm mống, lại nghĩ tới ngày hôm qua... cô thấy rùng mình. Đáng ghét! Quan Thượng Phong dám uy hiếp cô, Lộ Lộ mới không thèm sợ! Có gì cô sẽ lợi dụng Đặng Hiểu Văn xóa giùm, Quan Thượng Phong còn hứng thú với cô, cũng sẽ không có đăng video đó lên mạng. Trước mắt liền an tâm một phần.

Chuyện quan trọng nhất là mua thuốc! Cô không thể nhờ San San cùng bạn bè, càng không nên nhờ ba mẹ mua giúp. Mua ship tới tận nhà? No no! Lỡ phóng viên canh me trước nhà thì chết.

Lộ Lộ vò đầu suy nghĩ...

Đặng Hiểu Văn? Hắn là ca sĩ, bỏ qua.

Tà Uyển Như? Cô ấy trong tầm ngắm của phóng viên.

Bạo Lăng Đằng? Thôi, giỡn hoài, boss tổ chức hắc đạo mà đi mua thuốc tránh thai. Quá có vấn đề!

Trịnh Dật Hàn? Khụ khụ, hắn đồng dạng như Bạo Lăng Đằng boss.

Còn ai không... giúp Lộ Lộ với!

Lộ Lộ khóc không ra nước mắt, bỗng đôi mắt chợt lóe.

Trịnh Ngọc Bình!

--------------------------------------------------

Rầm rầm!

Tiếng sàn vang lên ầm ĩ khiến các học sinh bên ngoài giật nảy lên.

"Ở trong có CLB nào đang sử dụng phòng hả?" một nữ sinh tò mò hỏi.

"Đúng rồi, là CLB karate đó." một nữ sinh nhìn cực kì bà tám hí hửng "Hôm nay CLB có một thành viên mới đó, tên Ngọc... gì đó, gương mặt cực kì xinh đẹp giống tiểu thụ a, mà không ngờ đánh bại được những năm trên có đai đen luôn."

"Cuộc sống thật vi diệu!" nghe tới chữ 'tiểu thụ' nữ sinh này cực kì hứng thú, bắt đầu tưởng tượng ra một cậu chuyện cong từ đầu đến cuối.

Đám nữ sinh lôi nhau vào phòng hoạt động của CLB Karate, ở giữa sàn tập luyện, một nam sinh tóc màu vàng bơ sữa lấp lánh dưới ánh nắng, làn da trắng bạch nõm nà không tì vết, đôi mắt đen to sâu hun hút long lanh như vì sao, gương mặt như nét bút cong hoàn mỹ hình trái xoan, so với con gái còn mỹ hơn.

Vậy mà phía đối diện, đàn anh to cao đen sạm đáng sợ lại nằm run run trên sàn, hình ảnh muốn bao nhiêu quỷ dị có bấy nhiêu quỷ dị.

"..." đám nữ sinh bi tráng hi sinh trước sắc đẹp tới từ hành tinh khác của Trịnh Ngọc Bình, đều là lê lết trên sàn.

Có chút miêu tả thái quá! Mà thôi kệ, như vậy mới thấy được... trong dàn hậu cung của Lộ Lộ ai cũng là 'người ngoài hành tinh' cả~~😉

"Trịnh Ngọc Bình, thắng." đàn anh quai đen đổ mồ hôi đánh dấu x trên bảng thống kê, Trịnh Ngọc Bình đánh 10 thắng 9, hòa 1. Mà 1 hòa đó là do... điện thoại của hắn reo.

Trịnh Ngọc Bình mặt không mấy hứng thú, bước tới gọi điện lại cho Lộ Lộ. Từ sao khi Lộ Lộ đi chơi với anh hai hắn có chút buồn bực cùng ghen tị, Lộ Lộ tuy có mua quà cho Trịnh Ngọc Bình, nhưng tới giờ chưa có gọi điện trực tiếp hỏi thăm hắn, làm Trịnh Ngọc Bình thất vọng muốn chết.

"Alô..."

"Tiểu Bình!" Lộ Lộ thở hắt ra, bỗng dưng có chút gấp gáp, cô sợ Trịnh Ngọc Bình sẽ không giúp cô làm chuyện đáng xấu hổ này.

"Em tưởng chị quên người bạn kim thầy dạy đàn này luôn rồi chứ?" Trịnh Ngọc Bình giọng nói vô cùng ủy khuất trách móc Lộ Lộ.

"Đâu có!" Lộ Lộ đổ mồ hôi, chẳng lẽ nói là cô bị Bạo Lăng Đằng bắt rồi nhốt trong biệt thự suốt 1 tuần nên mới không liên lạc được. Mà nếu nhờ tên này, dù thế nào đi nữa cũng sẽ nghĩ Lộ Lộ làm chuyện không trong sáng. Nhưng thật sự là không trong sáng thật!

"Khụ... thật ra chị muốn nhờ em chuyện này, nhưng nếu khó quá thì em không cần giúp chị đâu." Lộ Lộ có chút xấu hổ cùng chột dạ ho khan một tiếng.

"Chuyện gì?" Trịnh Ngọc Bình cầm chai nước khoáng tu lên nốc ở đầu môi.

"Mua... mua giùm chị thuốc tránh thai đi." đầu dây bên cực kì lí nhí, nhưng Trịnh Ngọc Bình nghe rõ không bỏ sót một chữ nào.

Phụt! Nước từ trong miệng Trịnh Ngọc Bình văng ra hết, cả chai nước khoáng cũng bị bóp chặt mà vang tứ tung. Tay Trinh Ngọc Bình run run, gương mặt cực kì cứng nhắc không rõ hỷ nộ.

Mọi người xung quanh thấy biểu hiện cực kì đặc sắc của Trịnh Ngọc Bình thì tò mò, rốt cuộc là ai gọi điện tới khiến đại quái vật kia bị trật quai hàm vậy nhỉ? Nhìn có vẻ... rất dị.

"Tiểu Bình? Tiểu Bình?" Lộ Lộ cũng không biết gương mặt của Trịnh Ngọc Bình ra sao, nhưng nghe được tiếng nước đổ biết hắn rất sốc, cô cảm thấy xấu hổ muốn chết!

Trịnh Ngọc Bình lau nước ở khóe môi, gương mặt trở nên bình tĩnh lại, khôi phục bộ dáng thiên sứ như trước "Ưm, không sao đâu, em sẽ giúp chị cho."

"A, cảm ơn em! Em là cứu tinh của chị đó Tiểu Bình." Lộ Lộ mừng rợ giật nảy lên, chỉ khéo nếu có Trịnh Ngọc Bình ở đây chắc chắn sẽ ôm chầm lấy hắn không buông.

Sau đó Lộ Lộ và Trịnh Ngọc Bình hẹn nhau ở bệnh viện thăm mấy người bạn nhỏ trước kia, cũng đưa món đồ thần bí mà Lộ Lộ nhờ Trịnh Ngọc Bình mua giúp. Biện pháp này có thể tránh được ánh mắt sắc bén của các phóng viên đáng sợ.

Lộ Lộ tâm tình thả lỏng đi một chút, tò mò không biết một cậu trai thiên sứ xinh đẹp như nữ thần đi vào tiệm thuốc mua thuốc tránh ra, chủ tiệm sẽ có biểu hiện đặc sắc như thế nào, thật thú vị!

Lộ Lộ mong muốn Trịnh Ngọc Bình có biểu hiện xấu hổ tới chết, chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Nhưng khi cô hỏi cung hắn lại nhận được câu trả lời "Ông ấy hỏi em mua cho ai? Em nói mua cho chị gái. Ông ta liền nắm lấy vai em, vẻ mặt cực kì thông cảm cùng nghiêm túc, cháu nhất định không được bị chị cháu dạy hư, còn nữa...''

Cô nghe xong mà đầu óc choáng váng, làm như cô hắc hóa Trịnh Ngọc Bình không bằng, bất quá chỉ là nhờ mua thuốc giùm thôi mà, cô cực kì oan uất nha. Thấy Trịnh Ngọc Bình đang nhìn mình chằm chằm, Lộ Lộ ôm mặt, hu hu, xấu hổ không có chỗ chôn luôn. Tự nhiên cô lại nhờ Trịnh Ngọc Bình mua vậy trời, chuyện này cực kì có ý tứ mờ ám. Hic hic...

''Chị đừng lo, em nhờ mọi người canh chừng quanh đây rồi, không có ai chụp lén chị được đâu.'' Trịnh Ngọc Bình vừa buồn cười vừa muốn trêu chọc Lộ Lộ, nhưng rốt cuộc cũng nói sang chủ đề khác.

''Thật không?'' Lộ Lộ kinh ngạc, tuy biết anh em nhà Trịnh xuất thân bất phàm nhưng có vẻ còn vượt qua sức tưởng tượng của cô, gây ảnh hưởng tới tòa soạn như vậy, so với các nam chủ chỉ hơn chứ không kém.

''Đi thôi, không khéo bọn nhóc đang làm bùa nguyền tụi mình đó.'' Trịnh Ngọc Bình lại nở nụ cười cực kì chói lóa, may mà Lộ Lộ đã quen với gương mặt này hơn một tháng chứ nếu không sẽ ngất đi mất.

''Còn... còn thuốc?'' Lộ Lộ sực nhờ chuyện quan trọng quay sang hỏi Trịnh Ngọc Bình, gương mặt khẩn trương vô cùng.

''Đây nè!'' Trịnh Ngọc Bình đưa túi ra, còn nói thêm một câu ''Có que thử thai, thuốc tránh thai,...xxx''

Lộ Lộ tay cứng đơ giữa không rung, có cần mua đầy đủ vậy không? Lộ Lộ đang tính nói gì thì Trịnh Ngọc Bình chen vào ''Chị đừng sử dụng quá nhiều, sẽ có hại cho sức khỏe đó.''

''Tiểu Bình!'' Lộ Lộ cảm động không nói nên lời, Trịnh Ngọc Bình không hề hỏi lí do nhưng vẫn quan tâm tới cô, lòng Lộ Lộ như chảy dòng ấm áp, ít nhất trong thế giới này, còn có những người thích tâm hồn tính cách của cô chứ không phải thân thể này.

''Chị?''

''Ưm, không có gì, chúng ta đi vào thôi. Bữa nào rảnh chị chắc chắn sẽ bao em đi chơi một bữa!'' Lộ Lộ híp mắt cười, nắm lấy tay Trịnh Ngọc Bình tiến vào cánh cửa trắng toát.

Lộ Lộ không biết, mọi hành động của cô đều thu vào ánh mắt của Mạc Quân Nguyệt, bàn tay hắn nắm thành quyền, lòng dâng lên cảm xúc khó chịu không rõ ràng. Lộ Lộ có quan hệ với ai không phải chuyện của hắn, nhưng tại sao khi nhìn thấy, hắn lại ghen tị tới như vậy?

Nữ nhân... chỉ là công cụ làm ấm chăn thôi mà!

Tại sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.