Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Của Em Ấy

Chương 9: 9: Bị Đánh





Những tia nắng xuyên qua khe hở trên mái nhà, sáng chói đến mức có thể thấy rõ những hạt bụi bay li ti.

Trời mưa cả đêm, lúc này bên ngoài mưa đã tạnh.

Hàn Điềm mở mắt ra, phát hiện cánh tay của mình đang gối trên mép giường, cũng không giống như bữa giờ rơi xuống mặt đất......!
Góc tường truyền đến tiếng động sột sột soạt soạt.

Hàn Điềm quay đầu nhìn, Mạc Sanh đang ở trong góc sắp xếp lại các phế phẩm em nhặt được.

Một đống chai lọ, một đống thùng giấy san phẳng chồng lên nhau.....!
"Buổi sáng tốt lành!" Cánh tay gối lâu nên có hơi tê, Hàn Điềm ngáp một cái rồi từ từ đứng lên duỗi cái eo lười.

"Thời gian không còn sớm, sao hôm nay em không đi học?"
Hàn Điềm nhìn thoáng qua đồng hồ, đồng hồ trên vách tường hiển thị hiện tại đã là chín giờ sáng.

Cô bé cúi đầu không để ý đến lời nói của Hàn Điềm, Hàn Điềm cũng không hi vọng Mạc Sanh sẽ trả lời.

Cô tiến đến bên cạnh Mạc Sanh, cẩn thận quan sát vết thương của em.

Một đêm trôi qua, có lẽ bởi vì nhờ Hàn Điềm lau vết bẩn, vết xanh tím trên người cô bé càng hiện lên rõ ràng, cũng không biết có phải vết thương bị viêm hay không, mặt Mạc Sanh ửng đỏ khác thường.

"Có đau không?" Hàn Điềm nhíu chặt mày.


"Em như vậy không được, đến xem bác sĩ đi...."
Dù cho nói như vậy, Hàn Điềm cũng biết điều này là vô nghĩa: Mạc Sanh vốn dĩ không có tiền xem bác sĩ!
Thật là một cô bé làm người đau lòng mà!
"Em biết không? Tôi chưa bao giờ hi vọng mãnh liệt có một cơ thể giống như lúc này......" Hàn Điềm thất vọng thở dài.

Như vậy cô sẽ có thể bảo vệ Mạc Sanh trong những lúc cần thiết, đưa Mạc Sanh đi khám bác sĩ, mua cho em một chiếc váy xinh đẹp, cho em ăn no từng bữa......!
Mà không phải chỉ có thể thở dài nhìn cô bé đáng thương giống như bây giờ.

Bởi vì ghé sát vào xem miệng vết thương, Hàn Điềm cũng không nhận ra rằng khoảng cách giữa mình và Mạc Sanh đang rất gần, gần đến mức thiếu chút nữa cô có thể chạm phải gương mặt Mạc Sanh.

Lông mi Mạc Sanh khẽ run, em mím môi, xoay người sang chỗ khác lấy cái chai.

Hàn Điềm cũng không để ý động tác cô bé, cô buồn rầu ngồi dưới đất.

Thầm nghĩ ra cách kiếm tiền, sau đó bị cô phủ định từng cái......!
Người cô trong suốt như vậy, muốn kiếm tiền thật sự quá khó khăn!
Hàn Điềm từ nhỏ gia cảnh hậu đãi, sau khi về nước cũng có những đãi ngộ xa xỉ, chưa từng vì tiền bạc mà phát sầu như vậy!
Trong lúc suy tư cô bé trước mặt đã thu dọn xong phế phẩm.

Đem một chồng giấy thật dày đeo lên lưng, xách theo chai nhựa và định ra cửa......!
Bóng dáng nho nhỏ của Mạc Sanh bị đè dưới một chồng giấy lớn, dường như sắp không thấy người đâu.

Khi sắp ra cửa bước chân Mạc Sanh hơi ngừng lại, có vẻ như tự nói với chính mình: "Hôm nay là thứ bảy, bên ngoài nắng to, trạm thu mua phế liệu mở cửa......"
Đây là lần đầu tiên Hàn Điềm nghe được giọng nói của Mạc Sanh, có lẽ đã lâu không nói chuyện, giọng cô bé bị khàn khàn, nghe cũng không mấy êm tai.


Mạc Sanh nói xong ngay sau đó dùng sức mím môi, cúi đầu như ảo não mở cửa ra khỏi nhà.

Hoá ra là cuối tuần!
Cho nên cũng không phải cô bé trốn học......!
Hàn Điềm sửng sốt, vui vẻ nhìn cô bé cười: "Đúng là một đứa trẻ ngoan!"
"Bán phế liệu có tiền nhớ mua thuốc nha, về sớm một chút để dưỡng sức......"
Cũng không biết vì nguyên nhân gì, lúc Mạc Sanh ra khỏi cửa cũng không có mở hết ra, em chỉ mở nửa cánh rồi cố hết sức bước ra ngoài, sau đó ở bên ngoài khoá cửa lại.

Hàn Điềm biết sau khi Mạc Sanh rời đi, sức lực trong người cô cũng sẽ dần dần tiêu tán.

Trước khi mất hết sức lực, Hàn Điềm còn muốn giúp Mạc Sanh làm chút gì đó.

Ánh mắt Hàn Điềm lia đến vòi nước nhỏ giọt trong nhà: Lúc trước khô hạn nên không có nước, hôm qua mới mưa, vòi nước cuối cùng cũng chịu ra nước.

Hàn Điềm tìm mấy tấm khăn trong nhà giặt sạch sẽ rồi phơi lên......!
Sau khi làm xong những việc này, quả nhiên không ngoài dự đoán của Hàn Điềm, sức lực trong người cô lại biến mất gần như không còn, cuối cùng không thể chạm vào bất cứ thứ gì nữa.

Hàn Điềm ngáp một cái liền ngủ thiếp đi trên mặt đất......!
*
"Mạc Sanh cái con nhỏ chết tiệt này đừng chạy!"
"Mày nhìn vết thương trên tay A Cường nhà tao coi! Quả nhiên có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, y chang con chó chạy loạn cắn bậy người khác...."

Hàn Điềm bị một giọng đàn bà chanh chua đánh thức.

Hàn Điềm cau mày bay ra ngoài, nhìn thấy một người phụ nữ mập mạp ôm thằng nhóc lần trước bị Mạc Sanh cắn chặn ở cửa, chỉ vào mũi Mạc Sanh chửi ầm lên.

Cái bà này không biết xấu hổ còn đứng ở đây nói như vậy?!
"Ai nói Mạc Sanh nhà tôi không ai dạy!"
"Rõ ràng là thằng con xấu xa nhà bà cắn Mạc Sanh nhà tôi trước!" Giáo sư Hàn chưa từng gặp qua loại người trơ trẽn như vậy! Lại một lần nữa quên mất chuyện cô không có ai nhìn thấy, mặt đỏ bừng chỉ vào người phụ nữ mập mạp tức giận mắng.

Mạc Sanh cúi đầu, tầm mắt giống như vô tình xẹt qua hướng Hàn Điềm, em hơi hơi mím môi, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ mập mạp kia: "Rốt cuộc bà muốn làm gì......"
Đương nhiên, người phụ nữ mập mạp kia không nghe thấy lời Hàn Điềm nói, hai mắt sáng rực của mụ nhìn chằm chằm túi tiền của Mạc Sanh: "A Cường nhà tao tốn tiền thuốc hết hai trăm! Tao mặc kệ, mày phải đền tiền cho tao......"
"Tôi không có tiền!"
Mạc Sanh cảnh giác nhận thấy được không ổn, xoay người muốn đi, nhưng mà em không thể chống lại sự bao vây của người phụ nữ mập mạp và con trai của mụ, em bị con trai mụ đè ở xuống mặt đất......!
"Còn nói không có tiền!" Mụ đàn bà mập mạp móc lấy ba mươi tệ mà Mạc Sanh bán phế liệu có được bỏ vào túi của mình, ghét bỏ kéo con trai mình lại, đạp lên người Mạc Sanh một cước: "Thấy mày không có mẹ nên lần này tao tạm tha cho, nếu còn cắn A Cường nhà tao nữa thì tao lập tức đập chết mày....."
Mụ đàn bà béo ú kia vô cùng đắc ý dắt con trai mình rời khỏi cửa nhà Mạc Sanh.

Mạc Sanh che eo, cau mày mở cửa ra.

Thoáng nhìn thấy bóng dáng màu trắng bay theo mình vào nhà, Mạc Sanh cắn chặt môi dưới.

Em vốn đang hành sốt, cảm giác buồn ngủ cực kì, sau khi bị đá một cước chỉ cảm thấy thân thể chỗ nào cũng đau, vừa vào cửa liền ngã người lên giường ngủ thiếp đi......!
*
Mạc Sanh bị tiếng khóc nức nở đánh thức.

"Ma nữ" kia ngồi trên mép giường của mình không ngừng chảy nước mắt.

Ma nữ kia mấy ngày trước theo em về nhà, diện mạo vô cùng xinh đẹp, giống như là tiên nữ trên trời vậy.


Mạc Sanh mới đầu còn sợ hãi thậm chí không dám về nhà, sau mới biết được ma nữ này thật ra nhát muốn chết, gặp phải chuyện gì cũng chỉ biết khóc, một chút cũng không giống đám ma quỷ biết hô mưa gọi gió trong chuyện cổ tích......!
Mạc Sanh vốn dĩ muốn tìm một cơ hội dẫn ma nữ ra ngoài ánh mặt trời để tiêu diệt, nhưng lúc em còn chưa kịp thực thi kế hoạch, ma nữ kia nhìn thấy em bị đánh liền chạy ra......!
Có lẽ là trời đầy mây, mặt trời không thể giết chết ma nữ này.

Chị ta hiện tại lại khóc cái gì? Chẳng lẽ là giữa trưa hôm nay bị mặt trời thiêu đến sắp chết rồi?
Mạc Sanh cố sức mà mở bừng mắt......!
Trong ánh sáng ảm đạm, ma nữ khóc sưng một đôi mắt: "Mạc Sanh em mau tỉnh lại đi! Mau đi xem bác sĩ đi....."
"Hức hức, nếu em không đi xem bác sĩ, tiền chị trộm được cũng vô dụng......"
"Cuộc đời của chị cũng chưa từng trộm cắp bao giờ......"
Ban sáng mụ đàn bà kia cướp tiền của Mạc Sanh, Hàn Điềm bị phẫn nộ tràn hết vào óc, trong cơn tức giận đưa tay lấy hết tiền trong túi của mụ đàn bà kia.

Giáo sư Hàn trước nay chưa bao giờ làm qua chuyện trộm cắp như vậy, sau khi cầm tiền thì cảm thấy vô cùng hối hận, đang định trả lại bỗng nhìn thấy Mạc Sanh đã hôn mê bất tỉnh......!
Hàn Điềm lén đắp khăn cho Mạc Sanh nửa ngày, nhưng nhiệt độ trên trán Mạc Sanh vẫn không giảm xuống.

Trộm tiền?
Mạc Sanh xoay người, tầm mắt lén lia qua hai trăm ba mươi tệ xếp ngay ngắn trên gối, ánh mắt lóe sáng.

Bên cạnh ma nữ vẫn đang không ngừng khóc lóc......!
Chưa bao giờ gặp qua con ma nào hèn yếu như vậy!
Mạc Sanh mím môi, nhớ tới bộ dáng quên mình lao tới của ma nữ ban nãy, cuối cùng em gục đầu xuống, giả vờ nói mớ: "Dì Lục đừng lấy ti vi nhà con, đừng lấy quần áo của mẹ con mà......"
"Dì Lục......!đừng đánh con! Con không cắn A Cường nữa đâu......!"
Cướp tivi? Cướp quần áo!
Nghe Mạc Sanh nói mớ, Hàn Điềm trừng to mắt!
Tức giận lại lần nữa xông vào trong óc, cảm giác tội lỗi nhất thời tan thành mây khói!
Hoá ra bà mụ béo ú này đã từng lấy đi nhiều đồ vật của Mạc Sanh như vậy?
Hàn Điềm lúc này chỉ hận không có lấy luôn sợi dây chuyền vàng trên cổ mụ ta!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.