Thần Tượng Nhà Ta Lại Rớt Áo Choàng Rồi

Chương 55: Chương 55





Hai người xách theo một đống đồ về nhà.
Thời Phi đặt dưa hấu lên bàn cơm, lắc hai tay nói: "Dưa hấu này không cân sai chứ? Cảm giác không chỉ có 4kg."
Cố Việt Trạch cũng đặt một đống thức ăn lên trên bàn cơm.
Đột nhiên con cá trong túi nilon đen nhảy lên một chút, hai mắt Cố Việt Trạch chớp chớp mạnh một cái, vẻ mặt còn có chút bị kinh hách.
Thời Phi không khỏi cười nói: "Một con cá mà thôi, anh đừng nói anh sợ nó nhé."
"Không sợ, quá tanh." Cố Việt Trạch nghiêm túc nói.
Thời Phi lấy đồ ra, thở dài nói: "Nhìn dáng vẻ này của anh, chắc là không biết nấu cơm.

Sao tôi lại có cảm giác mình đã có một quyết định sai lầm nhỉ."
Thu lưu đối phương, sau đó còn phải làm cơm cho hắn ăn, biến bản thân thành bảo mẫu.
Cố Việt Trạch nói: "Tôi sẽ học."
Thời Phi không tin nhìn thoáng qua đối phương nói: "Thôi đi, đại thiếu gia như anh còn học nấu cơm cái gì? Nói như người giàu các anh hay nói, một giây có thể kiếm được mấy triệu, anh đừng lãng phí thời gian vào loại việc này.

Anh lấy nửa chỗ dương mai kia dùng nước sôi để nguội rửa một chút giúp tôi, đừng quên cho tí muối vào, còn một nửa thì để trong tủ lạnh."
Cố Việt Trạch nghe lời đi rửa dương mai, con chưa quen thuộc với nhà Thời Phi, tìm một hồi lâu mới tìm được chỗ để nước sôi.
Thời Phi bên này nhanh chóng rửa rau thái rau, kỹ thuật dùng dao rất nhanh, rất nhanh xử lý xong con cá kia, thủ pháp rất gọn gàng.
Vốn dĩ cậu định để con cá này lại nuôi một ngày ngày mai mới ăn, sau khi về nhà mới nhớ ra ngày mai phải tới câu lạc bộ văn học Nhàn Mộng, có lẽ không có thời gian quản con cá này, dứt khoát giết làm thịt.
Nửa tiếng sau, Thời Phi liên làm một mâm cá hấp, măng non xào tôm nõn cùng với một phần canh trứng cà chua.
Đồ ăn lần lượt được dọn lên bàn cơm, hướng về phía phòng khách gọi một tiếng: "Cố Việt Trạch, ăn cơm."
Một hồi lâu không thấy tiếng đáp lại, Thời Phi vừa cởi tạp dề trên người vừa định ra ngoài xem, mới vừa đi ra liền thấy Cố Việt Trạch đang đi tới.
Áo vest ban đầu được cởi ra, chỉ còn một cái áo sơ mi trắng, so với dáng vẻ nghiêm túc lúc trước, lúc này chỉ có sơ mi trắng khiến hắn thoạt nhìn càng bắt mắt hơn.
Cơ ngực như ẩn như hiện cách lớp áo sơ mi trắng cũng không thể làm ngơ, tỉ lệ dáng người dài miên man, Thời Phi không nhịn được huýt sáo một tiếng, nhỏ giọng nói thầm: "Dáng người này anh không đi làm người mẫu cũng phí."

Cố Việt Trạch: "Cậu nói cái gì?"
Thời Phi cầm lấy chén đũa nói: "Không có gì, ăn cơm đi."
Cố Việt Trạch nhìn thức ăn trên bàn, đơn giản nhưng rất ăn ảnh, có chút bất ngờ vì Thời Phi còn biết nấu cơm, nhớ tới Trương Manh Manh nói Lúc cần khen thì đừng tiết kiệm lời khen.
Cố Việt Trạch rất ít khi khen người khác, miễn cưỡng tìm ra một câu trong kho từ ngữ của mình: "Cậu nấu ăn rất đẹp, hương vị cũng rất thơm."
Thời Phi rót một cốc nước cho mình, gắp cho mình một miếng cá nói: "Tôi làm đồ ăn không chỉ đẹp với thơm, mà còn ngon nữa."
Thời Phi vô cùng tự tin về tay nghề của mình.
Cố Việt Trạch cầm lấy đôi đũa gắp một miếng cá, cho vào miệng nếm, ngay sau đó gật đầu: "Ăn ngon."
Thời Phi nâng nâng cằm, vẻ mặt kiêu hãnh tự tin.
Qua một bữa cơm, không khí khá hài hòa, Cố Việt Trạch không nói nhiều, nhưng rất ủng hộ, lúc ăn cơm Thời Phi cũng không thích nói quá nhiều.
Hai người đàn ông ăn hết chỗ thức ăn, con cá kia phần lớn là Cố Việt Trạch ăn.
Sau khi ăn xong, Thời Phi nằm liệt trên ghế nói: "Tôi không thích rửa bát, tôi nấu cơm anh rửa bát."
"Được. Cố Việt Trạch cũng không do dự liền đồng ý.
Có được câu trả lời, Thời Phi lập tức đi ra phòng khách, định xem phim hay chơi game gì đó.
Thời Phi căn bản không biết, khi cậu đi rồi, Cố Việt Trạch nhanh chóng lấy di động trong túi quần ra gửi tin nhắn cho Trương Vụ: 【 Rửa bát như thế nào? 】
Khi Trương Vụ nhận được tin nhắn này, quả thực sụp đổ, một tiếng trước hỏi mình rửa dương mai như thế nào, bây giờ lại hỏi mình rửa bát như thế nào.
Hắn là trợ lý mà, chẳng lẽ không nên hỏi một chút về hành trình hay là sự tình trong công ty sao?
Mấy ngày này Cố tổng vô tâm với việc của công ty, công ty đều bận rộn bao nhiêu, Cố tổng còn có tâm trạng đi nghiên cứu rửa bát.
Nhưng hắn cũng không dám nghi ngờ, mau chóng hỏi bà xã đang vừa nghe nhạc của Thời Phi vừa nấu cơm bên cạnh, hỏi cách rửa bát thế nào.
Thời Phi ngồi ở phòng khách, nhìn rổ dương mai bị rửa đến nhăn nheo, gãi gãi đầu: "Chủ tịch Cố rửa dương mai, sao cảm giác như rửa trôi cả thịt quả thế nhỉ."
Thôi ăn tạm vậy, người ta là người một giây kiếm được mấy triệu, có lẽ chưa từng rửa dương mai bao giờ.
Tay phải cầm điều khiển từ xa mở TV, tay trái cầm một quả dương mai cho vào miệng: "Đệt, cái gì vậy? Chua loét."
Thời Phi nhanh chóng tìm thùng rác nhổ ra, vị chua lan ra trong miệng, cảm giác răng sắp bị chua rụng.
"Chua như vậy, sao Cố Việt Trạch lại nếm ra ngọt?" Thời Phi li3m li3m hàm răng của mình không nói được lời nào.

Sau đó hai mắt vô tình lướt qua một góc sô pha.
Thời Phi cúi người nằm sấp xuống đất xem xét, cầm một góc áo lôi ra, lôi được một chiếc áo vest đen.
Thời phi nhìn vệt nước lớn trên áo vest, còn có không ít chỗ đậm màu, chắc là nước dương mai, quả thực hết chỗ nói.
Choang.
Tiếng đồ vật bị rơi vang ra từ trong bếp, Thời Phi chạy nhanh qua xem xét, liền nhìn thấy thân hình cao lớn của Cố Việt Trạch đang đứng ngây ra đó, khi nhìn thấy Thời Phi tiến vào, trên mặt hiện lên tia xấu hổ.
Thời Phi nhìn thấy chiếc đ ĩa bị vỡ thành vài mảnh trên mặt đất.
"Tôi không cẩn thận, tôi sẽ thu dọn." Tay áo sơ mi trắng được sắn lên, lộ ra cẳng tay săn chắc, ngồi xổm xuống.
"Đừng, anh đừng động đậy.

Chẳng may cắt vào tay, tôi không chịu trách nhiệm nổi." Thời Phi không chút lưỡng lự chạy nhanh qua nhặt mảnh vỡ trên mặt đất ném vào thùng rác, sau đó lấy chổi quét sạch sẽ mảnh vụn còn sót lại.
Lúc này Thời Phi hối hận rồi, cậu không muốn biết vị chủ tịch này tiếp cận mình vì cái gì.
Không biết nấu cơm không biết rửa bát, rửa tí dương mai cũng có thể biến thành hiện trường tai nạn giao thông, căn bản không biết làm gì.
Chạy tới nhà mình, hoàn toàn là ngoài ăn uống thì không được tích sự gì hết.
Thu dọn xong ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Cố Việt Trạch.
Được rồi, cũng không phải không được tích sự gì, ít nhất vẫn rất đẹp mắt, nhưng đẹp trai thì cũng không thể ăn thay cơm.
Thời Phi đang nghĩ cách làm thế nào để đuổi người đi, nhưng cậu có chút nhan khống, không thể từ chối người xinh đẹp.
Nếu không lúc trước hai đứa nhỏ Thẩm Thanh Nhiên và Giang Dục sao có thể làm đồ đệ của cậu được, hoàn toàn là do trùng hợp và mặt mũi.
"Tôi không cố ý, đây là lần đầu tiên tôi rửa bát." Chủ tịch Cố có chút xấu hổ nói, trên người còn để lộ ra một chút cảm giác vô lực, đại khái là trong cuộc đời lần đầu tiên thất bại đi.
Thời Phi thở dài một hơi, sau đó nói: "Tiền thuê nhà một tháng 10.000, tiền cơm 3.000, phí điện nước tính 500, cái đ ĩa anh làm vỡ tính anh 20 tệ.

Vừa rồi bên ngoài dương mai bị anh rửa hỏng rồi, nửa cân 12 tệ."
Cố Việt Trạch nói: "Không thành vấn đề."

Thời Phi nói: "Quét thẻ hay là trả tiền mặt?"
Cố Việt Trạch: "Tôi hiện tại không mang tiền, trước thiếu nợ."
Thời Phi cũng không sợ hắn quỵt tiền, khuôn mặt trầm xuống kéo tay áo hoodie của mình lên chuẩn bị rửa bát, sau khi đụng vào nước mới phát hiện chưa mặc tạp dề.
Mở hai tay ra, liếc nhìn người bên cạnh: "Đeo cho tôi nhé?"
Cố Việt Trạch lúc này mới tỉnh táo lại, mau chóng cầm lấy tạp dề bên cạnh vươn tay đeo cho Thời Phi.
Dáng người cao lớn đứng phía sau Thời Phi, cánh tay thon dài lướt qua eo cậu, từ phía sau có thể nhìn thấy vành tai mượt mà nhỏ xinh của Thời Phi, tròn tròn rất khiến người muốn cắn một cái.
"Sao vậy?" Thấy một lúc rồi còn chưa đeo xong, Thời Phi nghiêng đầu hỏi.
Môi Thời Phi cọ qua mặt Cố Việt Trạch, hai người lập tức né tránh một chút, tạp dề còn chưa buộc lại cứ như vậy rơi xuống đất.
Thời Phi sờ sờ gáy mình nói: "Tôi không cố ý sàm sỡ anh."
Cố Việt Trạch: "Không sao." Vẻ mặt vẫn cao lãnh, nhưng vành tai lại lặng lẽ đỏ lên.
Thời Phi lắc lắc tay, rả vẻ thoải mái nói: "Cũng đúng, hai chúng ta đều là đàn ông con trai, cho dù chạm cái mặt cũng không có gì, bây giờ rất nhiều người tham gia gameshow vì xào CP còn cố ý làm như vậy ấy chứ.

Huống hồ tôi cũng không xấu, anh cũng không coi là thiệt."
Ánh mắt Cố Việt Trạc lập loè một chút: "Ừ"
Sau đó liền xoay người rời đi.
Thời Phi bĩu môi, nhìn vẻ mặt hắn hình như có chút không vui, mình đúng là không xấu mà, hôn một cái vào mặt hắn thì làm sao, không bị thiệt chứ nhỉ.
Đám nhà giàu này đúng là lắm sẹo.
Khi trở lại phòng khách, nhìn cái áo vest bẩn kia của Cố Việt Trạch, Thời Phi lại hối hận, chẳng lẽ mình còn phải giặt quần áo cho anh ta nữa à?
Bây giờ đuổi anh ta đi còn kịp không?
Nhìn thấy Cố Việt Trạch còn đang cầm di động chơi, Thời Phi lập tức tức giận, tiến lên muốn nói cho hắn một trận.
Nhưng khi đi đến nhìn thấy màn hình di động của hắn giặt quần áo như thế nào? Giặt như thế nào mới có thể sạch.
[Cho vào máy giặt giặt.]
[Bảo bạn gái giặt.]
[Đàn ông đàn ang giặt quần áo làm gì, một bộ quần áo mặc một tháng, lật mặt trái mặc thêm một tháng nữa không phải có thể đổi bộ khác rồi à.]
Thời Phi vỗ trán nói: "Quần áo của anh trước kia giặt kiểu gì?"
Cố Việt Trạch nghĩ nghĩ nói: "Không biết, đều là quản gia xử lý."
Còn quản gia xử lý quần áo hắn thế nào, đúng là Cố Việt Trạch không đi hỏi đến vấn đề này.

"Loại tây trang này của anh không thể giặt bằng nước, anh mang tới tiệm giặt quần áo đi."
Thời Phi lấy di động của hắn, muốn tìm một tiệm giặt là trên Taobao gọi đến lấy quần áo đi giặt, kết quả cậu phát hiện trên di động còn không có cả app Taobao.
"Thời buổi này cư nhiên còn có người không mua hàng trên mạng." Thời Phi cạn lời, chỉ có thể lấy di động của mình đặt hàng thay hắn, sau đó nghiêm túc nói với Cố Việt Trạch: "Anh thấy rồi đấy, tôi tổng cộng thanh toán 40 tệ, 30 tệ phí giặt quần áo, 10 tệ ship, đừng quên đấy nhé."
Cố Việt Trạch: "Tôi nhớ rồi."
Cuối cùng Thời Phi vẫn muốn hỏi: "Kỳ thực anh không cần rúc ở chỗ tôi làm gì, tôi cảm thấy anh có muốn tìm một cái khách sạn để ở hay không?"
Cố Việt Trạch nghiêm trang nói: "Tôi không có nhà để về."
Thời Phi xoay người, cố nén biểu tình, mình đây là bị hắn chơi xỏ rồi nhỉ.
Sau đó chỉ vào một căn phòng cho khách nói: "Buổi tối anh ngủ ở phòng kia, tôi về phòng đây.

Lát nữa có người tới lấy quần áo của anh, anh đừng quên đưa quần áo cho người ta nhé."
"Được." Cố Việt Trạch thực tự nhiên tiếp lời.
Nhìn Thời Phi vào phòng, tự mình lấy đ ĩa dương mai trên bàn mang đi đổ.
Sau đó lấy ra dưa hấu mua lúc trước cắt.
Sau khi về phòng, Thời Phi dựa lưng trên thành giường, hai chân co lên, notebook đặt tựa trên gối xem hậu trường Điểm Nương.
Bình thường sau khi đăng truyện, nếu có thời gian sẽ vào hậu trường xem độc giả nhắn lại, không có thời gian thì mặc kệ.
Lần này phong cách tiểu thuyết của cậu thay đổi rất lớn, có rất nhiều độc giả phàn nàn, người thích cũng không ít.
Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, nhà này chỉ có hai người, Thời Phi nói thẳng: "Vào đi."
Cố Việt Trạch dáng người cao lớn, bê một đ ĩa dưa hấu đi đến, đặt ở đầu giường Thời Phi nói: "Ăn chút trái cây đi."
"Cũng không tệ lắm." Có kinh nghiệm rửa dương mai và rửa bát, yêu cầu của Thời Phi đối với kỹ năng sinh hoạt của Cố Việt Trạch giảm đi rất nhiều, thậm chí còn được khen ngợi vì biết cắt dưa hấu.
Vươn tay cầm một miếng dưa hấu, cho lên miệng cắn, nhìn thấy trên áo sơ mi trắng của Cố Việt Trạch có hai vết đỏ, chắc là khi cắt dưa hấu bị bắn vào, nhắc nhở: "Áo sơ mi của anh bị bẩn."
Cố Việt Trạch cúi đầu nhìn thoáng quá, nói: "Ừ, biết rồi, cho nên tới hỏi mượn cậu một bộ quần áo để mặc."
Thời Phi đang ăn dưa hấu, trực tiếp bị lời của hắn dọa sặc.
Cố Việt Trạch mau chóng vươn tay vỗ vỗ lưng cậu, nói: "Ăn từ từ thôi, trong bếp vẫn còn."
"Tôi lo cơm cho anh ăn còn chưa đủ, bây giờ còn muốn lo cả mặc nữa?" Thời Phi đẩy cánh tay Cố Việt Trạch ra, tay cầm dưa hấu chất vấn.
"Ghi nợ." Cố Việt Trạch thực tự nhiên nói, chỉ là vành tai lặng lẽ đỏ lên, hiển nhiên có chút ngượng ngùng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.