Thần Tượng Nhà Ta Lại Rớt Áo Choàng Rồi

Chương 21: Thẩm Thanh Nhiên





Rating tập 3 của《 The Strongest Idol 》đã sáng lập kỷ lục mới cho chương trình này, đồng thời đứng đầu trong các chương trình tống nghệ, thành tích này khiến Đằng Hải Ninh không khép được miệng.
Cầm lấy ly trà bên cạnh uống một ngụm, ngày thường không cảm thấy gì, hôm nay uống lại cảm thấy thật ngọt: "Theo tình hình này, chương trình này trong dịp tết âm lịch, nhất định sẽ vượt qua tất cả các gameshow.

Có cái thành tích này trong tay, đến lúc đó đài truyền hình cũng sẽ yên tâm giao vị trí tổng đạo diễn《 Thử thách không giới hạn 》 cho tôi làm."
Phó đạo diễn Lương Vệ ngồi bên cạnh, thấy đạo diễn Đằng cao hứng như vậy, mở miệng nói: "Đạo diễn Đằng anh nói không sai, chỉ là tôi lo hôm nay ghi hình xảy ra sự cố như vậy, cần phải có lời giải thích cho chỗ Sở Dược Phi bên kia."
Chương trình ghi hình gặp sự cố có thể dựa vào biên tập hậu kỳ sửa chữa, nhưng trước mặt nhiều khán giả, cậu đã tát vào mặt Sở Dược Phi như vậy, sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Đằng Hải Ninh suy tư một chút nói: "Truyền thông Thiên Tinh rất quan tâm tới tiềm lực của Thời Phi, chờ ngày mai bọn họ thảo luận xong lại đưa ra quyết định vậy, nếu ngày mai Thiên Tinh ký hợp đồng với Thời Phi, vậy là người của công ty bọn họ, bọn họ tự bảo vệ.

Nếu không ký, thì nói cho Sở Dược Phi, lần sau ghi hình sẽ tìm cơ hội đào thải cậu ta, đây là cho anh ta câu trả lời."
"Về sau anh đi tìm người làm công tác tư tưởng cho các tuyển thủ khác một chút, đừng vì lời Thời Phi nói hôm nay ảnh hưởng tới thi đấu sau này, nghị lực lên một chút."
Lương Vệ gật đầu nói: "Việc này ngày mai tôi liền đi làm."
"Đúng rồi, chú ý bảng bầu chọn của fan tuần này một chút, nếu số phiếu của Hà Tiểu Bắc không đủ thăng cấp thì thôi, nếu vào top 3, áp một chút.

Còn cả bảng xếp hạng âm nhạc Chim Cánh Cụt bên kia, đừng truyền bài 《 Đồng Thoại Trấn 》của cậu ta lên."
"Được." Lương Vệ cũng hiểu, Đằng Hải Ninh đây là định từ bỏ Hà Tiểu Bắc, chuyện đêm nay đạo diễn Đằng cần phải tìm người p.hát tiết, không thể nghi ngờ Hà Tiểu Bắc thành người kia.
............
Đêm khuya, trong ký túc xá của《 The Strongest Idol 》.
Trang Tân Nhiên ngồi trên giường trong phòng ký túc xá phòng, trong tay cầm bản nhạc kia sững sờ.
Trong khoảng thời gian này mỗi ngày sau khi quay về ký túc xá, y đều sẽ rút ra một chút thời gian luyện tập bài hát này, thật sự càng luyện càng cảm thấy tinh tế.

Ca khúc này còn chưa có tên, lời và nhạc rất nghệ thuật.
Trải qua sự kiện lần này, y biết rõ tình cảnh của mình hiện tại, chưa chắc chương trình sẽ thực hiện lời hứa bảo đảm cho y tiến vào top 7.
Trong số tuyển thủ còn lại, bất luận là ai đi ai ở, thực lực của bọn họ đều rất mạnh.

Vốn dĩ bài hát này y định giữ lại để về sau làm quân át chủ bài, hiện tại chỉ có thể cho lên sân khấu sớm.
Dựa theo quy tắc của chương trình, sau khi vào top 9, sẽ dùng phương thức phát sóng trực tiếp, y có hai tuần để nắm vững bài hát này.
Y đặt tên cho bài hát này là《 Không muốn 》.
Ngày hôm sau, Thời Phi và Hà Tiểu Bắc xuất hiện ở nhà ăn.
Thời Phi lấy cho mình một bát cháo vào hai cái bánh bao, nhìn thấy Hà Tiểu Bắc chỉ lấy một bát cháo trắng, cầm cho cậu ta hai cái bánh bao đặt lên đĩa đồ ăn, nói: "Ăn đi, ăn no mới có sức luyện ca."
Hà Tiểu Bắc gật gật đầu.
Hai người lấy xong bữa sáng liền đi tìm một cái bàn sáu chỗ ngồi xuống.
Một lát sau, Úc Tử Hành và Hứa Như Hạo cùng Ngô Ngôn cùng nhau bê đĩa đồ ăn tới đây ngồi.
Đối với bảng xếp hạng âm nhạc Chim Cánh Cụt, mọi người đều đã biết, bài hát của mọi người đều được đăng lên, chỉ có mỗi bài hát của Hà Tiểu Bắc, chương trình đây là muốn chép ép cậu ta.
Cho dù bọn họ ủy khuất thay Hà Tiểu Bắc cũng không có cách nào, chính bọn họ cũng chỉ là tuyển thủ mà thôi.
"Các cậu đã xem hot search trên Weibo chưa?" Hứa Như Hạo tìm một đề tài, phá vỡ không khí trên bàn ăn, cố ý ra vẻ thần bí nói, vẻ mặt kia giống như hắn biết một bí mật gì đó khó lường vậy.
Ngô Ngôn uống cháo không nói lời nào.
Úc Tử Hành nghĩ nghĩ nói: "Cậu là nói về chuyện Tuyết rơi ở Võ Lăng sao?"
Hứa Như Hạo: "Ai muốn quan tâm việc đó chứ."
Úc Tử Hành: "Vậy có phải tin tức bà già 70 tuổi sinh mổ con gái?"

Hứa Như Hạo vỗ trán, nhìn về phía Hà Tiểu Bắc hỏi: "Các cậu ngày thường làm sao ở chung được với thứ này vậy? Góc độ cậu ta quan tâm hình như có chút kỳ lạ?"
Hà Tiểu Bắc giải thích: "Tử Hành lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, rất nhiều thứ ở trong nước đều không biết, cậu ấy hình như cũng không thích bát quái."
Hứa Như Hạo nói: "Cái đấy mà là bát quái à? Là tin tức về Thẩm Thanh Nhiên."
Hà Tiểu Bắc kinh ngạc: "Thẩm Thanh Nhiên làm sao vậy?" Đã xảy ra sự việc tối hôm qua, Hà Tiểu Bắc cũng không có tâm tình lên mạng lướt net.
Thời Phi hơi nhướng mày, không nói gì.
Hứa Như Hạo: "Ngày hôm qua nước M tổ chức lễ trao giải Grammy các cậu biết chứ, lần này Thẩm Thanh Nhiên lại giành giải, kết quả anh ta ở lại rời đi trước khi tiệc tối bắt đầu 10 phút, còn đi cả thảm đỏ rồi mà lại có việc rời đi trước khi trao giải, cúp là cho người đại diện nhận thay."
Hà Tiểu Bắc tò mò hỏi: "Anh ấy không nhận giải đã đi rồi sao? Đấy là giải Grammy đấy, chuyện gì gấp như vậy?"
Hứa Như Hạo lắc đầu nói: "Không rõ ràng lắm, có phóng viên chụp được anh ấy ở sân bay chuẩn bị về nước, chắc là trong nước có chuyện gì khiến anh ấy phải vội vã trở về.

Có người đoán, chắc là người nhà anh ấy có chuyện xảy ra."
Nghe nói tới Thẩm Thanh Nhiên, người ở bàn bên cạnh cũng thấy hứng thú, gia nhập tám chuyện.
"Các cậu nói xem có phải vì con gái không?"
"Không nghe nói qua, mấy năm nay Thẩm Thanh Nhiên không có scandal nào với bất kỳ cô gái nào, nghe nói anh ấy dịu dàng nghiêm túc, sẽ không thân cận với bất kỳ người nào, đặc biệt là con gái."
"Minh tinh yêu đương đương nhiên sẽ không bày ra trước mặt, có vài minh tinh ngầm kết hôn có con đã gần lớn bằng chúng ta, kết quả fan cũng không biết."
"Thật ra tôi nghe nói hình như Thẩm Thanh Nhiên có quan hệ mờ ám với người nhạc sĩ vàng Không Rời, hình như là người yêu."
"Khụ khụ!!" Thời Phi đang uống cháo, bị sặc một cái, ngẩng đầu cười nói: "Không có việc gì, sặc."
Những người khác thấy thế, lại tiếp tục tám chuyện rôm rả.
Lúc này Thời Phi có tin nhắn, cậu lấy di động ra nhìn thoáng qua, đúng là tin nhắn của đối tượng bát quái trong lời mọi người nhắn tin tới.
Thẩm Thanh Nhiên: 【 sư phụ, con về nước.



Một câu ngắn gọn, không nói rõ lý do hắn đột nhiên về nước, Thời Phi cũng có thể đoán được, chắc là Giang Dục nói sự tình xảy ra tối qua cho hắn.
Cầm lấy di động trả lời: 【 kỳ thật anh không cần cố ý về nước, chút việc nhỏ như vậy thầy có thể tự mình giải quyết.


Thẩm Thanh Nhiên: 【 Con lo lắng cho thầy.


Thời Phi: 【Thầy tự có suy tính trong lòng, việc này anh đừng nhúng tay.】
Thẩm Thanh Nhiên: 【 Vậy con có thể gặp người không? 】
Thời Phi: 【 tạm thời không gặp được, chờ sự tình chỗ thầy xử lý xong đã.


Thẩm Thanh Nhiên: 【Được.


Sau khi ăn xong bữa sáng, Thời Phi còn chưa đi tới phòng huấn luyện, đã bị nhân viên công tác gọi đi nói chuyện.
Lần này trước khi vào cửa còn cố tình không thể mang theo di động máy tính bảng gì đó.
Lại là phòng họp lúc trước, vẫn là Đằng Hải Ninh và tổng giám đốc truyền thông Thiên Tinh - Ngô Tự Cường ngồi ở đó, trên bàn để một phần hợp đồng.
So với vẻ mặt khó chịu của Đằng Hải Ninh khi nhìn thấy cậu tới, Ngô Tự Cường vẫn tủm tỉm cười giống như lần trước, người không biết còn tưởng đây là một người rất thân thiện.
Thời Phi đi qua thản nhiên ngồi đối diện hai người, cười tủm tỉm: "Đạo diễn Đằng, Ngô tổng giám, buổi sáng tốt lành."

Nụ cười vô hại dịu dàng, có chút không giống dáng vẻ của người đã chỉ trích, lạnh lùng sắc bén trong buổi ghi hình hôm qua.
Ngô Tự Cường nói: "Xem sắc mặt của cậu không tệ, xem ra tối qua ngủ rất ngon."
Thời Phi nói: "Cũng không tệ lắm, chương trình đã cố ý cung cấp ký túc xá có điều kiện rất tốt."
Đằng Hải Ninh hừ lạnh một tiếng: "Ngày hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, cậu cư nhiên vẫn có tâm tư ngủ ngon."
Thời Phi cười đáp lại: "Cũng tạm."
Lời Thời Phi nói khiến Đằng Hải Ninh lại tức giận thêm, thiếu chút nữa mặc kệ ý tứ của truyền thông Thiên Tinh, trực tiếp khai trừ Thời Phi.
Ngô Tự Cường vỗ vỗ Đằng Hải Ninh, nói với Thời Phi: "Người trẻ tuổi khó tránh khỏi tuổi trẻ khí thịnh, tôi lúc còn trẻ cũng vậy, vì anh em giúp bạn bè không tiếc cả mạng sống.

Chỉ là lớn lên một chút cậu sẽ biết sinh tồn quan trọng, hiện tại cậu đắc tội Sở Dược Phi lão sư, với địa vị của anh ta trong giới ca hát, cậu có nghĩ tới hậu quả chưa?"
Thời Phi hỏi: "Chương trình sẽ vì trấn an anh ta mà khai trừ tôi sao?"
Ngô Tự Cường gật đầu: "Đúng."
Sau đó lại cười nói: "Trừ khi cậu là nghệ sĩ của công ty chúng tôi, như vậy tự nhiên chúng tôi sẽ che chở cậu."
Thời Phi bĩu môi, một tay chống mặt bàn, ngón tay nhẹ gõ lên mặt mình nói: "Nếu không phải chương trình chơi tấm màn đen, sao tôi có thể đắc tội Sở Dược Phi.

Anh ta thân là tiền bối trong giới ca hát lại sử dụng loại thủ đoạn dơ bẩn này không cảm thấy thẹn sao? Còn có các ông, chèn ép đào thải một ca sĩ có thiên phú, các ông không thấy áy náy lương tâm à?" Lời nói đanh thép, ngữ điệu thản nhiên.
Đối mặt với lời chỉ trích của Thời Phi, Ngô Tự Cường cũng không tức giận, ngược lại tiếp tục nói: "Quả nhiên còn trẻ, cậu thật sự cho rằng khi ra ngoài lăn lộn sẽ có nhiều công bằng như vậy sao? Nếu không phải truyền thông Thiên Tinh thấy cậu có tiềm lực muốn ký hợp đồng với cậu, chỉ bằng những việc ngày hôm qua, danh sách đào thải tiếp theo chắc chắn sẽ có tên của cậu."
"Các ông muốn điều khiển chương trình?" Thời Phi mang theo nghi hoặc nói: "Dựa theo quy tắc sau khi tiến vào top 9 sẽ không có trực tiếp đào thải, chỉ có tuyển thủ dự bị, cuối cùng do fan bình chọn quyết định tuyển thủ ở lại hay ra đi, chẳng lẽ loại chuyện này các ông cũng có thể điều khiển sao?"
"Fan bầu chọn, hậu trường như thế nào vẫn là ở trong tay chúng tôi, muốn sửa chữa số liệu rất đơn giản, cậu còn cho rằng cậu có thể dựa vào fan đẩy cậu đi tới cuối cùng sao?"
Đằng Hải Ninh cũng không sợ Thời Phi biết việc này, cho dù cậu có biết, một học sinh cấp 3 thì có thể làm được gì.
"Các người thật quá vô liêm sỉ." Thời Phi vỗ vỗ tay, trên mặt mang theo nụ cười mị hoặc chúng sinh, chậm rãi nói: "Nhưng mà tôi thích người vô liêm sỉ, bởi vì như vậy mới thú vị."
Nếu người không vô liêm sỉ, cậu cũng ngại tính kế đối phương..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.