Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 1 - Chương 48: Cùng nhau rơi xuống




  Biến đổi bất thình lình này làm tất cả mọi người đều im lặng hết mấy giây, cuối cùng vẫn là cẩu cẩu có phản ứng đầu tiên, lại phun một đốm lửa về phía Hoa Tứ Hải, hơn nữa còn chính xác không sai. Nhìn bộ dáng liều mạng của nó, rõ ràng là đã nhận chắc Trùng Trùng là chủ nhân của nó rồi.

Hoa Tứ Hải phản ứng nhanh nhẹn, tiện tay rút Băng Ma Đao ra, tạo ra một vòng băng dày trên mảnh đất nóng như lò quay này, nhốt cả cẩu cẩu cùng lửa của nó ở trong. Hắn chưa lấy lại được Tỏa Lân Long, còn bị nha đầu phái Thiên Môn kia đụng một phát, trong lòng có hơi bực, cho nên lần này toàn bộ pháp lực còn sót lại của hắn đều dồn hết vào Băng Ma Đao, lửa cẩu cẩu phun ra ấy mà lại bị phản đòn trở lại.

Mà lúc này, Yến Tiểu Ất và Dung Thành Hoa Lạc cũng đồng thời ra tay, ai cũng biết đây là thời khắc mấu chốt, cũng không còn lo gì đến an nguy của bản thân nữa, hai luồng kiếm khí một xanh một trắng miễn cưỡng phát ra trên Đoạn Thủy Kiếm và Kinh Nghê Kiếm, như hai mũi kiếm sắc, chia làm hai hướng trái phải quét thẳng về phía ngực của Hoa Tứ Hải.

Hoa Tứ Hải từ đầu đến cuối đều đứng vững một chỗ, nhưng lúc này lại không thể không tránh. Nếu như ở vào lúc bình thường, đám người này công thêm con thần thú cũng không bằng một cú đánh của hắn, nhưng hiện giờ pháp lực của hắn bị phong ấn, mà con thần thú này ở trên địa bàn của nó lại được gấp đôi năng lực, ép đến hắn có chút hoảng loạn.

Hắn không thể đứng lâu trên không trung được, thu Băng Ma Đao về bổ một phát xuống dưới, thế đao uy mãnh, tuy chỉ còn một phần công lực nhưng cũng đủ nặng nề để áp xuống. Yến Tiểu Ất và Dung Thành Hoa Lạc bị đao khí ép tới không nơi để tránh, chật vật lăn dưới đất, phải nhờ vào sự bảo vệ của thần kiếm mới giữ được mạng sống.

Sau khi Hoa Tứ Hải hóa giải lượt vây công này rồi thì lập tức dùng sức giật mạnh Tỏa Lân Long vẫn còn nắm trong tay. Hắn biết bảo bối của hắn dính chung với vòng sáng màu vàng kim kia, nếu kéo Tỏa Lân Long về thì chắc chắn cũng sẽ kéo luôn nha đầu kia qua.

Hiện giờ quan trọng nhất chính là hạ con thần thú, sau đó là giết chết hai đệ tử phái Thiên Môn, cuối cùng đi xem xem trên ngọn núi này có bảo vật gì, làm gì có thời gian để một chưởng đánh chết đệ tử thấp kém không liên quan nhất kia chứ, mà trước khi làm những chuyện này, hắn phải lấy pháp bảo của mình về đã.

Ở một bên, Trùng Trùng căng thẳng quan sát những chuyện xảy ra tại hiện trường.

Những cuộc đấu quyết liệt này diễn ra trong ánh lửa tia chớp, nàng co người trong vòng sáng không động đậy được, nhưng ánh mắt thì sắp hoa lên rồi. Trông thấy lửa phản đòn lại, nàng thật sự lo lắng cho cẩu cẩu, nhưng thấy nó lại mở miệng nuốt hết lửa xuống, có thể là do nuốt quá vội nên bị sặc đến ho hết mấy cái, sau đó thì nó bận phun lửa làm tan vòng băng. Cũng không biết là sợ lại bị phản đòn hay là khi nãy dùng sức quá độ mà lửa nó phun ra chỉ to bằng nắm đấm. Muốn làm tan băng, e là phải cần chút thời gian.

Tiếp đó, Yến Tiểu Ất và Dung Thành Hoa Lạc gặp phải nguy hiểm lại khiến nàng sợ đến kêu ra tiếng, trên thực tế thì hình như nàng đã kêu từ sớm rồi, có lẽ là vào lúc Hoa Tứ Hải suýt bị kiếm khí chém thành hai khúc. Nàng vốn tưởng là Hoa Tứ Hải sẽ không tránh được hai luồng kiếm khí đó, nào ngờ võ công của hắn cao cường đến vậy.

Đối với những chuyện này, lòng nàng vừa mừng lại vừa lo, mừng mọi người đều không sao, không biết vì sao nàng không hy vọng hai bên có bất kỳ một ai bị thương; lo Hoa Tứ Hải mạnh như vậy, nếu không nghĩ mưu kế thì chắc chắn bọn họ sẽ chạy không thoát.

Thấy cổ tay Hoa Tứ Hải rung một cái, Trùng Trùng biết hắn muốn rút Tỏa Lân Long về, không khỏi kinh sợ ra mặt. Nàng không thể để vòng sáng bị thủng được, chuyện đó có liên quan đến mạng nhỏ của nàng, cho nên nàng dùng cả hai tay hai chân thêm cả hàm răng, sống chết bám lấy Tỏa Lân Long không buông.

Toàn bộ pháp lực của Hoa Tứ Hải đều dùng để đối phó với sự vây đánh từ ba mặt, thu Tỏa Lân Long về chỉ bằng sức lực xác thịt, nào ngờ Trùng Trùng vì bảo toàn mạng sống mà phát huy hết sức lực to lớn của mình, làm hắn không giật về được. Hắn quét mắt qua, thấy con thần thú và hai đệ tử phái Thiên Môn không thể tiếp tục tấn công nữa, thế là hắn lần thứ hai kéo Tỏa Lân Long về, lần này hắn dùng sức không giữ lại chút nào, dồn lực xuống cổ tay, giật mạnh.

Trùng Trùng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một luồng khí băng hàn thông qua Tỏa Lân Long chuyển khắp người nàng. Thì ra chân khí của Hoa Tứ Hải chính là đây sao? Lại băng lãnh ác liệt y như hắn vậy. Chỉ là tất cả mọi chuyện đến quá nhanh, nàng nhìn không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy mình bay lên cao cao xa xa, sau đó nặng nề đụng vào một cái gì đó, chấn động đến choáng váng mặt mày, cuối cùng không động đậy được dù chỉ một li.

Khó khăn lắm mới tập trung lại được hồn phách, nàng phát hiện mình bị mắc kẹt ở một cái cửa động, ra không được vào cũng không xong, tính khoảng cách thì hẳn là đụng phải cái đỉnh núi sắc nhọn đó rồi. Dưới chân trống không không có đất đáp, chứng tỏ bên trong đỉnh núi này trống rỗng, hơn nữa chắc chắn vách núi không dày, cho nên dưới sự góp sức của Hoa Tứ Hải, nàng mới phải rơi vào cục diện khó xử như bây giờ.

Nàng dùng Tỏa Lân Long lấp lại lỗ thủng trên vòng sáng, không ngờ bây giờ đến lượt mình đi lấp cửa động! Mà hai chuyện này đều là do Hoa Tứ Hải gây ra, vì sao kết quả lại do nàng chịu chứ? Kiếp trước nàng nợ hắn à?

“Hoa Tứ Hải, ngươi không được buông tay!” Lúc này đây, nàng chỉ đành gọi như vậy, bởi vì nàng không thấy dưới chân là cái gì, sợ là vực sâu vạn trượng. Nàng vừa tức vừa sợ, căn bản không chú ý tới công lực của mình đang tăng lên nhanh chóng, lại có thể nói chuyện khi đang duy trì vòng sáng.

Hoa Tứ Hải khẽ cau mày, có chút nghi ngờ lần thất bại thứ hai này. Hắn biết năng lượng đang kéo lấy hắn không phải của bản thân nha đầu kia, nhưng vì sao Tỏa Lân Long lại dính chặt lấy vòng sáng như vậy? Là khắc nhau hay là ngoài ý muốn? Nhưng dù gì đi nữa, bảo bối này là một phần sinh mạng của hắn, nhất định phải lấy về, cũng không thể cả đời này bị một nữ nhân quái đản không biết đến từ đâu nắm lấy đoạn còn lại được.

Đúng vào lúc này, bỗng nghe rắc một tiếng, băng bị nứt ra, con cún kia phá băng ra ngoài, tốc độ nhanh vượt xa sức tưởng tượng của Hoa Tứ Hải.

Hắn lập tức giơ đao ngang ngực, muốn dùng Băng Ma Đao ngăn cản khí nóng từ lửa mà cẩu cẩu lại lần nữa phun ra, nhưng không ngờ nó lại đột nhiên sử dụng một phương thức vô cùng thấp hèn, nhưng cũng là phương thức mà loài chó thường dùng nhất ―― cắn! Như một tia chớp đen, nó nhảy vọt qua, bổ nhào về phía chân hắn.

Quả nhiên chủ nào chó nấy! Trong một khắc, trong đầu Hoa Tứ Hải xẹt qua ý nghĩ này, cảm thấy trên cổ tay chỗ bị Trùng Trùng cắn hơi hơi đau nhức.

Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, tránh khỏi cú vồ hung mãnh thứ nhất này, mũi chân khéo léo đạp một phát. Vốn là đạp hướng đầu nó, nhưng con chó này vô cùng linh hoạt, nó quay thân tránh được, tiếp đó lại cắn thêm một phát nữa.

Cả người Hoa Tứ Hải đứng trên không, đang lúc muốn đổi vị trí, nhưng đột nhiên thấy bất an, cảm thấy sau lưng có hai luồng hơi nước đánh thẳng về phía mình. Thì ra là Yến Tiểu Ất và Dung Thành Hoa Lạc đã tỉnh táo lại, cũng không màng đến đại nghĩa giang hồ hay an nguy bản thân nữa, liều mạng tập trung toàn bộ chân khí vào thần kiếm, song kiếm hợp nhất, đánh lén từ phía sau.

Chân khí của hắn còn chưa hợp đủ, người vẫn còn đứng trên không, vừa đối mặt với con thần thú quen thuộc hoàn cảnh, vừa phải đề phòng Tỏa Lân Long không bị vòng sáng quái đản đó cuốn đi, cho nên khi có người tấn công từ phía sau, hắn chỉ kịp chuyển ngược Băng Ma Đao ra sau lưng, bảo vệ cho tâm mạch của mình, hứng trọn một cú đánh liều mạng của hai đại đệ tử phái Thiên Môn.

Thấy cổ họng ngọt ngọt, hắn ráng áp xuống ngụm máu tanh sắp trào lên từ lồng ngực, nhưng thân thể hắn lại mất khống chế mà bị năng lượng của thần kiếm đánh văng về phía vòng sáng màu vàng kim.

Bên tai nghe thấy tiếng thét gào của nha đầu quái đản kia: “A ―― còn muốn đụng à ―― không phải chứ!”

Hắn chịu đựng thương thế chất chồng thương thế, mạnh mẽ khống chế không để thân thể mình đụng vào, nhưng nha đầu mắc kẹt trong đỉnh núi kia lại đột nhiên rơi xuống. Hắn không thể buông Tỏa Lân Long ra, chỉ đành bị nàng kéo cho cùng nhau rơi xuống cái động sâu thẳm đen như mực đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.