Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 1 - Chương 20: Gà ăn sâu? Sâu ăn gà?




Hả, Baidu! Con gà này là Baidu!

Đại thần Baidu với một tiểu bạch cấp một mới đến này mà nói thì thật đúng là quá có ích, cho nên lòng nàng ác lên, cho dù là hãm hại lừa bịp, phóng hỏa cướp giựt hoặc cái gì đi nữa thì cũng phải cướp con Vạn Sự Tri không nói tiếng người này về tay.

“Vậy ta tên gì?” Cũng phải thử một lần xem Baidu linh không đã, đầu năm nay kẻ gian nhiều lắm, không thể không đề phòng.

“Ngươi tên Diêu Trùng Trùng.”

Bingo, đáp đúng. Nhưng đây không có gì kỳ lạ cả, nàng gây ra cái họa lớn như vậy, người của cả núi Vân Mộng đều biết nàng tên Diêu Trùng Trùng, sư phụ ban tên Mã Nghị, nói không chừng cả hai đạo hắc bạch ở thế giới kiếm tiên này đều biết đến công lao và thành tích vĩ đại của nàng.

“Vậy ta từ đâu đến?”

“Nói đến nó thì quả là kỳ lạ rồi, hê hê, chỉ e là không ai dám tin.” Vạn Sự Tri gắng mở đôi mắt uể oải lên, trông có chút dương dương đắc ý, “Nơi mà ngươi đến hoàn toàn khác xa nơi này, cái gì cũng kỳ kỳ quái quái, nam nữ không kiêng kỵ nhau, nữ nhân ăn mặc quá là không ra gì, lộ eo lộ chân, rất nhiều người la to gọi nhỏ vào cái khối vuông trên tay mình, hộp sắt gắn bánh chạy lung tung ngoài đường, trên trời còn có chim sắt bay qua –”

“Đó gọi là máy bay, cũng xem như là một loại gà. Ngươi nhìn ngươi đi, cùng là gà mà lại bay không nổi, thân béo như cá heo, cánh lại như chuồn chuồn, bay được mới lạ.” Trùng Trùng vội vàng chen lời Vạn Sự Tri, sợ nó nói tiếp. Nàng liếc nhìn vòng con của Liên Liên Khán trên tay, sợ cái thứ này có chức năng thu hình. Nàng đến một thế giới lạ lẫm thì phải cẩn thận mới được, bởi vì cẩn tắc vô áy náy mà!

Nàng leo lên ngọn núi đó đương nhiên không phải là vì tự sát rồi, chẳng qua là muốn gỡ bỏ buồn phiền trong lòng. Chỉ là ở đó nàng gặp phải một người lạ lùng, bây giờ nghĩ lại cũng thấy không bình thường. Nói không chừng chính là người đó ném mình đến cái thế giới này, bằng không thì vì sao lại bảo nàng nhặt đồ, để rồi rơi xuống vách núi, luồng chân khí hộ thể kia trên người nàng chắc cũng là của người đó hoặc là của thứ đồ đó cho nàng.

Nhưng người đó là ai? Thứ đồ đó lại là gì? Vì sao nàng bị đưa đến đây? Nàng với thế giới này có căn nguyên gốc rễ nào sao? Những vấn đề hóc búa này cần được — giải quyết, mà bây giờ vì để giữ lại mạng nhỏ của mình, vì để không bị người khác bắt đi làm thí nghiệm như con chuột bạch, lai lịch của nàng cần phải giữ kín.

“Ma nữ! Ta không cần bay, ta biết ẩn thân, biết chuyển hình đổi bóng, ta mới không làm loại hành vi bay lượn thấp hèn đó!” Vạn Sự Tri giận dữ, thân gà giãy giụa hai phát, nhưng vì say quá lợi hại nên không đứng dậy được.

Trùng Trùng kéo lấy hai cái tay gà, sợ Vạn Sự Tri đột nhiên biến mất.

“Ngươi nắm ta đau quá, ma nữ!” Vạn Sự Tri nhắm mắt kêu to: “Ngươi không cần phải như vậy, bây giờ ta đã say rồi, không thể tự điều khiển mình, cũng chạy không xong, lại càng không giữ nổi mồm miệng của mình. Ngươi biết vì sao ta bị như vậy không? Toàn bộ đều là vì cái quả mọng nước đó, đúng là thứ quả độc! Ông trời nếu đã sinh ra và nuôi lớn linh vật là ta, thế thì vì sao lại mang một khắc tinh đến cho ta chứ?”

Trùng Trùng không trả lời, hai tai dựng còn dài hơn cả thỏ, nghe kỹ càng mỗi một chữ một từ. Bây giờ sự việc đã rất rõ ràng, ăn nhiều quả mọng nước có thể khiến Vạn Sự Tri mất đi lý trí, đây là cơ hội tốt nhất để nàng hiểu thêm về nó.

“Không được nói nữa, không được nói nữa!” Vạn Sự Tri liều mạng ngăn cản bản thân, nhưng lưỡi lại làm trái với ý chí của nó, “Trên đời này không gì có thể trị được ta, chỉ trừ loại quả này, ta vừa nhìn thấy đã không chống lại được, biết rõ không ăn mới là đúng, ăn ắt sẽ say, nhưng chính là nhịn không nổi, ba ngàn năm qua chưa từng thay đổi, nó là khắc tinh của ta! Khắc tinh! Ta rất muốn đi nơi khác, nhưng thiên mệnh bảo chủ nhân của ta sẽ xuất hiện ở đây nên ta không thể bỏ đi. Vì đó mà ta chỉ đành cô đơn tịch mịch sống trong sơn động, sợ ngửi thấy hương quả sẽ bị nó mê hoặc. Nhưng không, hơn một tháng trước, ta lên lưng núi phơi nắng, nào ngờ bị hương thơm dẫn dụ đến đây, vốn chỉ muốn ăn một ngụm, kết quả –”

Thì ra lúc ấy nó đang say, chỉ đành dùng thuật bay lượn thấp hèn, đại khái là muốn mau chóng quay về tầng năm của động Côn Ngô Liên Thiên, nhưng lại đụng phải nàng.

“Ai, thật sự là không được nói nữa, nói tiếp là sẽ chết người đó!” Nó nói năng dài dòng lê thê, thân thể thoải mái mà lật nghiêng qua, cười hi hi nói: “Hê hê, lúc Hoa Tứ Hải nổi giận, ta đã sớm tỉnh rồi. Ta lén ẩn thân, bò ra khỏi bọc đồ của ngươi, trốn trong tảng đá tàng kiếm xem náo nhiệt. Tảng đá tàng kiếm kia là thần vật, không sợ ma khí, dưới đáy đá là nơi an toàn nhất — không được nói — Vạn Sự Tri mi câm miệng — không được nói nữa — vẫn là nói cho ngươi nghe, ta say nhanh, cũng tỉnh nhanh, không quá thời gian nửa chén trà nữa là ta sẽ tỉnh, đến khi đó ngươi sẽ không bắt được ta nữa. Hừ, ta là gà con, ngươi là sâu con, từ trước đến nay đều là gà ăn sâu, không có đạo lý sâu ăn gà. Đây mới gọi là đạo trời này!”

Nàng lo lắng cho nó lâu vậy, thì ra con gà chỉ sợ thiên hạ không loạn này đã sớm trốn ở một bên xem náo nhiệt, đây mà là linh vật của trời đất sao, căn bản chính là vật may của ma đạo, tâm địa xấu xa như vậy!

Trùng Trùng càng nghĩ càng tức, dùng sức đập mạnh Vạn Sự Tri một cái, đau đến nó rụt người lại, ầm ĩ kêu lên: ” Ây da đau quá! Ta còn tưởng ngươi nhổ được Kim Vĩ Vũ (lông đuôi vàng kim) của ta chứ! Ai nhổ được Kim Vĩ Vũ của ta thì người đó sẽ là chủ nhân của ta, ta đã đợi ba ngàn năm rồi. Hừ, thật hy vọng chủ nhân của ta căn bản không ra đời, sống một mình vui vẻ biết bao, ai mượn một kẻ ngốc vướng tay vướng chân đến sai bảo ta chứ. Ta thông minh như vậy, chủ nhân chắc chắn là kẻ ngốc!”

Ý, còn có chuyện như vậy nữa! Trên đời này còn có một loại khế ước thần kỳ này nữa! Chỉ cần nhổ một sợi lông gà là đã có thể miễn phí thu được một nô lệ, thế giới thần tiên này vẫn là rất thú vị nha! Tính toán tính toán!

Trong lòng Trùng Trùng mừng rỡ, không để ý đến kháng nghị của Vạn Sự Tri, một tay xách nó lên cao, tay khác thì sờ lung tung trên mông nó, lật tung cả lông tơ nhưng căn bản là không tìm thấy Kim Vĩ Vũ gì đó.

“Ngốc! Ha ha, con người đúng là ngốc! Lông đuôi là nhất định phải ở trên mông sao. Ây da, không được nói, ta sắp tỉnh lại rồi!”

Nó cũng đã nói đến vậy rồi, Trùng Trùng còn lịch thiệp với nó sao, không khách sáo mà ném nó xuống đất, quỳ xuống lật tìm kỹ càng, thấy lông cả thân nó đang mau chóng chuyển từ màu hồng phấn sang vàng nhạt, biết cái thứ quỷ này thật sự là say nhanh, tỉnh nhanh, còn tìm không ra Kim Vĩ Vũ gì đó thì pháp bảo đến tay sẽ bay mất. Đây chính là pháp bảo đầu tiên từ lúc nàng đến đây đó, đặc biệt ở chỗ nó ấy vậy mà lại là vật sống!

Vạn Sự Tri mở mắt, trong đó là sự trong suốt tinh khiết! Tuy trên mặt nó không có cảm xúc, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười đắc ý, nó tỉnh rồi!

Trong chớp mắt, Trùng Trùng biết một giây sau chính là cơ hội duy nhất của mình, vì thế mà mặc kệ tất cả, dùng sức kéo một phát. Có bảo hay không thì tùy thuộc vào một lần mua bán duy nhất này.

Một tiếng kêu la thảm thiết vang lên, Vạn Sự Tri nhảy dựng lên, đôi cánh ngắn nhỏ giương ra vỗ phành phạch, nhưng làm sao cũng ko sờ tới được sau đầu. Ở nơi đó bị kéo đứt cả một túm lông, cái đầu lông lá như bị người ta cắn mất một mảng vậy.

“Ma nữ hỗn thế! Ngốc nghếch! Ngươi — ngươi sao lại ác như vậy — lão tử phải báo thù! Nha đầu thối, ta — A — chủ nhân!” Nó lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nhìn chằm chằm ngón tay của Trùng Trùng.

Hai ngón tay của Trùng Trùng đang kẹp lấy một túm lông, trong một đám màu vàng mềm mại có một sợi lông nhỏ vàng khác với những sợi khác, quả thật là mắt người nhìn sẽ phân không ra, nhưng lúc này nó đang từ từ biến đổi, không những biến thành một sợi lông vũ khoảng chừng một centimet mà sắc vàng kim cũng trở nên rực rỡ hơn.

“Để chủ nhân ngốc nghếch dạy nô lệ linh vật học ngoan nha –” Trùng Trùng vứt hết những sợi lông vô ích, nắm sợi lông vũ màu vàng kim kia trong lòng bàn tay, “Cho dù là thiên mạng thì cũng không phải là cho không, tự bản thân phải biết nắm bắt. Ngươi có Kim Vĩ Vũ, chỉ cần là có lòng thì nhổ một sợi lông gà vẫn rất dễ dàng. Nói ngươi hay, lúc bé ta làm thí nghiệm sinh học đã từng nhổ hết lông của cả con gà, hại nó trong ngày hạ nóng nực mà phải chạy đến gần bếp lửa để sưởi ấm, một con gà con như ngươi càng chẳng là gì. Ha, ai bảo gà nhất định phải ăn sâu, chỉ cần đủ ác thì sâu cũng có thể ăn gà. Mà này, lông đuôi của ngươi sao lại mọc trên đầu vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.