Thân Thể Tôi Bị Xuyên Qua

Chương 57: Chương 57:




Chương 57
 
Trong phòng tắm, Thẩm Vân nói chuyện điện thoại với Hà Mỹ Nhàn.
 
Ngữ khí lạnh nhạt xa lạ, nghe kĩ còn có thể nghe ra trong lời nói ẩn giấu chút không kiên nhẫn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Khương Mạt ôm ga trải giường ngồi trên giường nghe, phảng phất nhớ lại chuyện lúc nhỏ.
 
Cô và Thẩm Vân không chỉ là bạn học cấp hai, năm đó bố cô mở võ quán chính là ở trước cửa tiểu khu nhà Thẩm Vân, lúc tan học Thẩm Vân về nhà, cô về võ quán, ngày nào cũng đi cùng nhau.
 
Lần đầu tiên gặp Hà Mỹ Nhàn là ở trước cửa võ quán, chị họ Thẩm Thanh của Thẩm Vân muốn báo danh, bị Hà Mỹ Nhàn lôi về, nói con gái học cái này còn ra thể thống gì, còn chỉ vào cô nói ‘lẽ nào con muốn biến thành như thế này?’.
 
Lúc đó Khương Mạt lên năm nhất cấp hai, vẫn chưa bắt đầu dậy thì, cắt tóc ngắn, làn da ngăm đen do phơi nắng, giống một thằng nhóc ngốc nghếch.
 
Cô cũng không cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương, ngồi trên xe đạp, một chân chống xuống đất, hất cằm, vô cùng không để ý nói: “Cháu thế này thì làm sao? Không đủ đẹp trai hay không đủ ngầu?”
 
Sau đó Hà Mỹ Nhàn liền tức xì khói, gọi mẹ cô ra bắt đầu cáo trạng, cái gì mà không biết lịch sự lễ phép không có giáo dưỡng, mặc dù tính khí mẹ cô tốt, nhưng thương cô, cũng không chỉ nghe chuyện từ một phía, hỏi cô chuyện là thế nào rồi nhẹ nhàng phản bác lại Hà Mỹ Nhàn.
 
Sau đó Hà Mỹ Nhàn luôn nhìn không thuận mắt nhà cô, lại thêm quan hệ với Thẩm Vân, luôn muốn gây sự.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng Khương Mạt cũng chưa từng chịu thiệt, mỗi lần đều chọc Hà Mỹ Nhàn tức đến nỗi không duy trì được dáng vẻ phu nhân cao quý.
 
Đến khi cô học lớp 11, cuối cùng cũng để bà ta tìm được cơ hội, bà ta mua lại tòa nhà mà nhà cô thuê để mở võ quán, sau đó không chịu cho nhà cô thuê tiếp.
 
Không còn cách nào khác, võ quán chỉ có thể đóng cửa.
 
Tiếp sau đó thì Khương Mạt bị người khác xuyên vào.
 
Nhắc đến Hà Mỹ Nhàn, Khương Mạt lại nhớ đến người chị họ Thẩm Thanh đó của Thẩm Vân, nói ra Thẩm Thanh không giống mẹ chị ta chút nào.
 
Nghe thấy Thẩm Vân tắt điện thoại, Khương Mạt vứt ga giường qua một bên, chạy đến vịn tay vào thành cửa phòng tắm, ngóc đầu hỏi: “Thím anh nói g……?”
 
Chưa nói hết câu, ánh mắt cô có chút thẳng.
 
Thẩm Vân trần trụi đứng giữa sương mù dày đặc trong phòng tắm, chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông, từng giọt nước nhỏ xuống từ đuôi tóc, chảy xuống dọc theo cơ bắp nhấp nhô, cuối cùng thấm vào khăn tắm.
 
Ực, cô nuốt nước bọt.
 
Aaaaaa! Mặc dù chung chăn chung gối lâu như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Vân.
 
Nhìn một cái, cả người đều nóng lên. 
 
Cô cảm thấy bản thân muốn đi chết rồi. Aaaaaaa! 
 

Thẩn Vân bị cô nhìn cả người căng cứng, giọng nói có chút khàn, nhìn cô chằm chằm hỏi: "Muốn tắm cùng ca ca sao?"
 
Âm cuối hơi cao lên, kéo lên độ cong mê hoặc người khác. 
 
Ầm, cơ thể Khương Mạt rịn ra một tầng mồ hôi, cô tức giận trừng mắt với Thẩm Vân, tên xấu xa này, thế mà dám cố ý câu dẫn cô! 
 
Cô hừ một tiếng: “Chồng cũ Thẩm, đừng quên bây giờ chúng ta vẫn đang ly hôn đấy!”
 
Thẩm Vân dứt khoát chống một tay lên tường, tiến sát về phía cô, giọng nói càng trầm thấp, giống như giấu bí mật nào đó không thể để người khác thấy: “Vậy vợ cũ Khương có bằng lòng cùng ca ca vụng trộm không?”
 
Vụng trộm em gái anh!
 
Khương Mạt nhìn thấy phản ứng bên dưới khăn tắm, liếc xéo anh: “Anh tự mình nhịn đi.”
 
Nói xong cũng không đợi anh trả lời, xoay người giận đùng đùng lôi ra một cái ga giường mới trải ra, sau đó chui tọt vào chăn.
 
Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông truyền ra từ phòng tắm.
 
Cười! Cười! Cười cái bíp!
 
Khương Mạt quấn chăn càng chặt hơn, khuôn mặt nhỏ giấu trong chăn nóng đến mức rán được trứng.
 
Cửa phòng tắm lại truyền đến tiếng nước chảy, một lúc sau, có người từ bên trong đi ra, cạnh giường lún sâu xuống, sau đó cô bị một vòng tay mát lạnh ôm lấy.
 
Khương Mạt chui ra khỏi chăn, mũi đập vào vòm ngực cứng cứng lạnh lạnh: “Anh lại tắm nước lạnh?”
 
Thẩm Vân gác cằm lên hõm vai cô, nhàn nhạt ‘ừm một tiếng, nắm lấy tay cô: “Vợ cũ Khương không chịu vụng trộm cùng ca ca, ca ca chỉ có thể tắm nước lạnh.”
 
Khương Mạt trừng mắt nhìn anh một cái, có chút xấu hổ, càng cảm thấy không thể tin được: “Đàn ông các anh tại sao đều như vậy, nhìn một cái liền làm chuyện đó.”
 
Câu hỏi này cô muốn hỏi từ lâu rồi.
 
Thẩm Vân cũng không biết làm thế nào, cô vợ nhỏ ở ngay trong lòng, mỗi ngày đều chung chăn chung gối, lại là người mình nhớ thương mười năm, cuối cùng lại phải kiêng kị không thể động vào.
 
Anh không trả lời, khép hờ mắt, dưới đáy mắt là tình sắc nhàn nhạt.
 
Cô ngẩng đầu nhìn anh thất thần một lúc, lặng lẽ chui vào lòng anh, cắn yết hầu anh một cái, nhịn xuống sự xấu hổ: “Chồng cũ Thẩm, chúng ta vụng trộm đi?”
 
Hô hấp của Thẩm Vân lập tức ngưng đọng.
 
Cô nói tiếp: “Em sợ đau, anh nhẹ một chút.”
 
Thẩm Vân cắn răng mấy lần, cuối cùng cũng ép xuống sự xung động kia, đè xuống tiến sát đến tai cô khàn giọng nói: “Ngoan, mấy ngày nay sẽ không làm em, giúp ca ca có được không?”
 
Da thịt mát lạnh lập tức nóng lên.

 
Khương Mạt chưa từng làm chuyện như thế này, nghe hơi thở dồn dập của người đàn ông ở bên tai, bị anh hôn đến thở dốc, trong đầu kỳ dị nhớ lại buổi tối ngày hôm đó, âm thanh cô nghe thấy lúc đi lấy lại miếng dán ngực.
 
…….
 
Khi kết thúc, đôi mắt Khương Mạt vẫn còn một chút đăm chiêu, Thẩm Vân hôn cô một cái.
 
Cô bị anh hôn đến run bần bật, vội vàng rút tay về, vẫn còn tâm tư nghĩ đến vấn đề bị ngắt quãng lúc nãy: “Thím của anh nói gì với anh vậy?”
 
Thẩm Vân nằm trên giường, ôm cô gái nhỏ của anh, không hiểu sao muốn hút một điếu thuốc.
 
Nhưng Khương Mạt chê hôi, anh nhịn xuống, thuận miệng đáp: “Cơ thể ông nội không tốt lắm, chuẩn bị lập di chúc, bảo anh ngày mai về một chuyến.”
 
Tình cảm giữa anh và Thẩm gia không tốt,  anh kết hôn với Khương Mạt người Thẩm gia không ai biết, mỗi năm chỉ về một lần vào ba mươi Tết, ở một đêm, mùng một liền rời đi.
 
Từ sau khi bố anh qua đời, đó đã không còn là nhà anh nữa rồi.
 
Trước khi cô gái nhỏ của anh quay lại, thậm chí anh còn không biết nhà mình ở đâu, bên mẹ anh….đã có gia đình mới, anh đi cũng không thích hợp.
 
Khương Mạt vừa nghe, cổ tay tê mỏi lập tức vứt ra sau não: “Ngày mai em cùng anh đi về!”
 
Thẩm Vân hạ mắt nhìn cô, ánh mắt cô nói cho anh biết, đây không phải là thương lượng mà là quyết định của chủ gia đình không thể phản kháng.
 
Anh đột nhiên mỉm cười, hôn lên trán cô, khàn giọng nói: “Được.”
 
Cô luôn không yên tâm về anh, sợ anh bị người lớn bắt nạt như lúc nhỏ, lại quên mất, anh sớm đã không còn là đứa trẻ mười mấy tuổi.
 
Sản nghiệp nhà họ Thẩm hiện tại chủ yếu là do chú của anh Thẩm Hoằng Phong và chị họ Thẩm Thanh quản lý, Thẩm Vân chưa từng nhúng tay vào, cũng không hề có ý định nhúng tay vào, đối với cái gọi là di chúc cũng không có hứng thú.
 
Nếu không phải nể tình ông nội tuổi đã cao, nói không chừng không biết lúc nào  không gặp được nữa, thậm chí anh còn không muốn quay trở về.
 
Khương Mạt tính toán trong lòng xem ngày mai nếu như Thẩm Vân bị bắt nạt thì cô nên xả giận giúp anh như thế nào, nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ ra hai người vẫn đang ly hôn, lập tức lạnh mặt, đẩy anh ra, hung dữ nói: “Chồng cũ Thẩm, anh tránh xa em một chút, nếu không thì ra phòng khách ngủ.”
 
Nói xong xoay người lại không để ý đến anh.
 
Thẩm Vân: “........”
 
Cô gái nhỏ nhà anh có phải gần đây tính khí càng ngày càng xấu rồi không? Hửm?
 
Anh giơ tay kéo người vào trong lòng, thương lượng nói: “Chúng ta phục hôn trước, sáng mai lại ly hôn tiếp được không?”
 
Mới không thèm!
 

Anh nghĩ hay lắm.
 
Khương Mạt vùng vẫy trong lòng anh.
 
Thẩm Vân ấn chặt người trong lòng, giọng nói hơi khàn, lộ ra chút buồn ngủ: “Bé ngoan, để ca ca ôm……”
 
Khương Mạt yên tĩnh lại, lâu lắm rồi anh chưa được ngủ ngon giấc.
 
Một lát sau, hơi thở đàn ông kéo dài đều đặn, bàn tay giữ eo cô cũng thả lỏng ra một chút, cô nâng mắt nhìn, anh ngủ say rồi.
 
Cô lặng lẽ ngồi dậy, lén la lén lút hôn anh một cái, xoay người tắt đèn, chui vào lòng anh nhắm mắt lại.
 
Nhà cũ của Thẩm gia cách chỗ bọn họ ở không xa, đi thẳng đường chính trước nhà là tới.
 
So với biệt thự cao cấp mới xây mấy năm gần đây, nhà của Thẩm gia nhìn qua có chút cũ kỹ, nhà gạch mái ngói, cây cổ thụ mọc thành khóm, trên tường còn có vết sơn tróc loang lổ, nhưng ở vành đai hai có thể có một căn nhà tứ hợp viện diện tích lớn như vậy, đã không còn là chuyện tiền có thể mua được.
 
Thẩm Vân lái xe đến, đi ngang qua một chiếc xe Maybach màu đen.
 
Hai chiếc xe dừng lại cạnh nhau, cửa xe Maybach mở ra, một người phụ nữ thành thục, uốn tóc xoăn lọn to bước xuống.
 
Khương Mạt nhìn một cái liền có thể nhận ra, là Thẩm Thanh.
 
Nhìn cô có vẻ không được tốt, lớp trang điểm tinh tế kĩ càng cũng không che đi được sự nhợt nhạt, lúc xuống xe còn lấy tay che bụng một chút, nhìn thấy cô và Thẩm Vân liền bỏ tay xuống không để lại dấu vết, nói: “Về rồi à.”
 
Thẩm Vân gật đầu: “Ừm.”
 
Thẩm Thanh lại nhìn Khương Mạt một cái, hiển nhiên vẫn nhớ cô là ai, khẽ chau mày: “Sao lại mang theo người ngoài về?”
 
Khương Mạt trợn mắt, nhiều năm không gặp, Thẩm Thanh vẫn đáng ghét như vậy.
 
Sắc mặt Thẩm Vân không thay đổi, nhàn nhạt nói: “Đây là vợ tôi, không phải người ngoài.”
 
Thẩm Thanh nhìn em họ rẻ mạt của mình một cái, ánh mắt như cười như không: “Ồ, vậy thì chúc mừng.”
 
Nói xong xoay người bước nhanh về phía trước.
 
Khương Mạt kéo kéo tay áo Thẩm Vân, nhỏ giọng nói: “Sao em lại cảm thấy chị họ anh đang xem kịch hay?”
 
Anh nắm lấy bàn tay đang kéo ống áo mình, không chặt không lỏng cầm trong bàn tay, Thẩm Vân nắm tay cô đi về phía trước: “Không cần để ý đến chị ta……”
 
Ngừng lại một chút lại nói: “Không cần lo lắng.”
 
Khương Mạt sao có thể không lo lắng chứ?
 
Cô không để ý trong di chúc của Thẩm lão gia có phần của Thẩm Vân hay không, nhưng cô lo hai người Thẩm Hoằng Phong và Hà Mỹ Nhàn lại nói những lời chọc vào tim Thẩm Vân.
 
Cô lo anh đau lòng.
 
Đi theo phía sau Thẩm Vân vào trong sân, lão quản gia nhà họ Thẩm nhìn thấy Thẩm Vân, gương mặt cười thành một đoá hoa cúc: “Thiếu gia về rồi, lão Lữ ngóng cả nửa ngày.”
 
Nhìn thấy Khương Mạt, hoa cúc héo đi một chút, cười nói: “Sao thiếu gia lại mang theo một cô gái về?”
 

Thẩm Vân: “Ông Lữ, đây là vợ cháu.”
 
Lão Lữ: “Hả?!”
 
Hoa cúc úa tàn triệt để.
 
Khương Mạt cảm thấy mình còn nhìn thấy cánh hoa rào rào rơi xuống.
 
Lão Lữ đột nhiên giơ tay kéo Thẩm Vân ra một góc, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia, sợ là hôm nay sẽ không thích hợp lắm…..”
 
Khương Mạt cũng không biết hai người đang thì thầm nói cái gì, dứt khoát đi vài bước về phía bên cạnh, ở đó dưới gốc cây có một bộ bàn ghế bát tiên* được làm bằng đá, cô ngồi xuống, bò ra bàn nhìn anh.
 
(*một bàn bốn ghế.)
 
Ông già này đáng ghét thật, trước đây đã không thích Thẩm Vân chơi cùng cô, bây giờ vừa đến nhà liền kéo anh đi.
 
Nhưng Khương Mạt cũng biết, lão Lữ là người duy nhất trong Thẩm gia đối xử tốt với Thẩm Vân.
 
Đúng lúc này, không biết Thẩm Vân nghe thấy gì, đột nhiên xoay người đi về hướng cô, giơ tay: “Mạt Mạt, chúng ta về nhà.” Kéo cô đi ra ngoài.
 
Lão Lữ vội vàng chạy đến ngăn lại: “Thiếu gia à thiếu gia, cậu cũng không phải không biết hôm nay là ngày gì, đích thân lão gia dặn dò nhất định muốn cậu quay về…..”
 
Quay hàm Thẩm Vân căng chặt, lạnh nhạt đến cực điểm: “Không cần thiết, cháu và vợ còn có việc quan trọng phải làm, cáo từ.”
 
Khương Mạt mù mờ không hiểu gì, tại sao đột nhiên Thẩm Vân lại tức giận như vậy.
 
Một giây sau cô liền biết đáp án.
 
Hà Mỹ Nhàn kéo một cô gái xinh đẹp từ trong nhà đi ra, cười nói: “Tiểu Vân sao lại không đi vào, Thanh Thanh nói hai người cùng nhau đến…..À đúng rồi……” Bà ta đẩy người con gái bên cạnh lên phía trước, cười nói: “Đây là con gái nhà chú Trương, Phi Phi, lúc nhỏ mấy đứa đã từng chơi với nhau…..”
 
Hà Mỹ Nhàn đã tính toán đâu vào đấy, Thẩm lão gia muốn liên hôn cho Thẩm Vân, vậy thì bà ba sẽ giúp một tay, giúp anh làm mai một mối.
 
Khương Mạt nhìn cô gái trang điểm tinh tế có chút đỏ mặt, dáng vẻ yêu kiều xấu hổ nâng mắt nhìn Thẩm Vân một cái, gọi một tiếng: “Anh Thẩm.”
 
Khương Mạt lập tức hiểu ra đây là tình huống gì.
 
Đột nhiên Thẩm Vân bị gọi về là để xem mắt!
 
Trong lòng Thẩm Vân căng chặt, vội vàng nhìn sang Khương Mạt.
 
Nếu biết trước sẽ như thế này, hôm nay tuyệt đối anh sẽ không quay về.
 
Một giây sau, Khương Mạt giằng tay anh ra, anh vội vã gọi cô: “Mạt Mạt…..”
 
Khương Mạt không để ý đến anh, hất cằm, nhìn cô gái tên là Trương Phi Phi kia, hỏi: “Thẩm Vân là anh trai cô sao?”
 
Trương Phi Phi nhìn thấy Khương Mạt, nhưng cô ta không hề bận tâm, công tử Thẩm gia chơi đùa một tiểu minh tinh mà thôi, không phải chuyện to tát gì.
 
Nghe thấy Khương Mạt vậy mà lại ngông cuồng như vậy, cô ta có chút không thoải mái, nói: “Anh Thẩm lớn hơn tôi ba tuổi, hai nhà chúng tôi lại là thế giao.” Tôi gọi là anh thì liên quan bíp gì đến cô.
 
Khương Mạt gật đầu: “Vậy thì cô vẫn thiếu tôi một tiếng chị dâu.”
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.