Thần Thám Tsundere Của Tôi

Chương 10: Giáo sư mộ chua ngoa




Edit: peterpandreammate

Hải Thượng Chi Luyến cách Cục Công an không xa, chỉ đi hơn 10 phút, Cố Vãn Sênh dừng xe ở ven đường.

Mộ Bắc Tầm xuống xe trước, thấy Cố Vãn Sênh chần chừ không xuống, anh không kiên nhẫn nhíu mày, ở bên cửa sổ hỏi dò: “Cô đang làm gì vậy? Tại sao còn chưa xuống xe?”

Cố Vãn Sênh vừa định dậm chân ga, nghe Mộ Bắc Tầm nói, có chút lơ mơ: “Tôi cũng phải đi theo vào sao?”

“Tất nhiên, cô là trợ lý của tôi, không đi theo tôi thì còn có thể làm gì?” – Mộ Bắc Tầm đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt thản nhiên.

“Ồ, được” – Cố Vãn Sênh gật đầu đáp. Cô thật sự không nghĩ tới việc Mộ Bắc Tầm sẽ đưa cô đi cùng.

Cố Vãn Sênh xuống xe, theo sau Mộ Bắc Tầm vào nhà hàng. Mộ Bắc Tầm đi được vài bước rồi dừng lại, lấy điện thoại và gọi điện ——

“Cậu ở đâu?”

Trong ống nghe truyền đến một giọng đàn ông, giọng điệu có chút biếng nhác ngang ngạnh: “Cậu tới rồi à? Tôi ở phòng Biển Xanh, trên tầng 2. Cậu lên đi”

“Ừ” – Mộ Bắc Tầm ừ một tiếng nhẹ xem như đáp lại, đang định cúp máy thì đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói sốt ruột của đối phương: “Này, này này, đừng cúp máy!”

Mộ Bắc Tầm ghé tai vào điện thoại lần nữa, không kiên nhẫn hỏi: “Còn có chuyện gì?”

Đối phương cười hì hì, sau đó ngả ngớn: “Cô trợ lý nhỏ hôm qua cậu nói có đến không?”

Nghe vậy, Mộ Bắc Tầm cau mày, không nói gì mà cúp máy luôn.

Phó Diệu nhìn dòng chữ “Kết thúc cuộc gọi” trên màn hình, điện thoại trượt giữa hai ngón tay, khóe miệng nhếch nhẹ lên một nụ cười xấu xa

Cố Vãn Sênh theo Mộ Bắc Tầm lên tầng hai, lúc hai người bước vào, Phó Diệu đang tán dóc với ai đó, thấy Mộ Bắc Tầm, lập tức ném điện thoại lên trên bàn, dang hai tay, bổ nhào tới, định ôm anh một cái thật chặt

Mộ Bắc Tầm nhanh tay lẹ mắt né qua một bên, còn tiện tay kéo Cố Vãn Sênh, hoàn toàn tránh được một Phó Diệu đang tràn đầy yêu thương nhung nhớ.

Thoắt cái đã trống không, Phó Diệu thoạt nhìn cũng không tỏ ra thất vọng nhiều, nhưng thật ra đã luyện mãi đã thành thói quen. Anh ta cười cười, chống chế: “Cái tên keo kiệt, đã một năm không gặp, ngay cả ôm một cái cũng không cho”

Nghe vậy, Mộ Bắc Tầm lùi về phía sau một bước, vẻ mặt ghét bỏ, liếc nhìn anh ta một cái: “Người cậu không biết đã có bao nhiêu phụ nữ chạm vào rồi, bẩn chết được, tránh xa tôi ra một chút!”

Phó Diệu liền uất ức, ôm lấy trái tim nhỏ bé nói: “Này, sao cậu lại nói như vậy, khi còn bé chúng ta còn mặc chung cái quần yếm mà!”

“Ồ! Không cần nhắc đến chuyện này trước mặt tôi, việc này đối với tôi mà nói quả thực là một quá khứ không muốn nhớ lại” – Mộ Bắc Tầm chán ghét liếc sang Phó Diệu, vẻ mặt thật sự giống như vừa gặp ác mộng

“Cậu cậu cậu......” Phó Diệu xem ra là đã bị lời nói của Mộ Bắc Tầm chọc tức, cuối cùng tủi thân lườm nguýt anh một cái, giống như đang nói, không nói chuyện với cậu nữa!

Cố Vãn Sênh ở một bên vô cùng gượng gạo, nhìn hai người bọn họ đấu võ mồm, cố gắng làm mờ nhạt sự tồn tại của mình.

Cái tên kia.... –  Lần đầu tiên Cố Vãn Sênh gặp người dùng ba chữ “cái tên kia” để nói đến Mộ Bắc Tầm.

Cố Vãn Sênh mỉm cười, chủ động chìa tay: “Đúng vậy, xin chào! Tôi là Cố Vãn Sênh.”

Phó Diệu nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, ý cười đậm đà: “Oh! Chào cô Cố, tôi là Phó Diệu”

“Chào anh Phó”

Lúc này, giọng nói lạnh lùng của Mộ Bắc Tầm chen vào, ngữ khí tràn đầy sự ghét bỏ: “Cô đừng để bị lừa bởi tên Phó đạo mạo kia, thật ra hắn là một tên biến thái, nói không chừng anh ta đang thu hút sự chú ý của cô đấy”

Phó Diệu ngoái đầu, trừng mắt một cái, sau đó khi quay đầu lại đã là vẻ mặt cười dịu dàng: “Cô Cố, là trợ lý của cái tên nói năng chua ngoa này chắc là rất vất vả, chắc chắn là bị ức hiếp đúng không?”

Cố Vãn Sênh nghe được anh ta đang nghiến răng nghiến lợi nói bốn chữ “nói năng chua ngoa”

Nghe vậy, Mộ Bắc Tầm hơi nâng cằm lên, lặng lẽ nhìn sang cô, xem ra cũng muốn nghe câu trả lời.

Nếu có thể nói thật, Cố Vãn Sênh chắc chắn sẽ giơ hai tay đồng ý, thế như bây giờ cô vẫn là cấp dưới của Mộ Bắc Tầm, cô sẽ không ngốc đến mức đắc tội với cấp trên của mình. Cô khẽ cười, thái độ trông rất thành khẩn, trả lời: “Giáo sư Mộ rất tốt”.

Nghe vậy, Mộ Bắc Tầm nâng cằm lên, khóe miệng cong lên, cười mãn nguyện, đắc thắng nhìn Phó Diệu.

Phó Diệu không biết nói gì, trở về chỗ ngồi, Cố Vãn Sênh cũng ngồi xuống cạnh Mộ Bắc Tầm.

Người phục vụ vẫn luôn đứng bên cạnh tiến đến, đưa cho bọn họ lần lượt ba cái thực đơn.

Cuối cùng cô cũng biết vì sao nhà hàng này tên là “Hải Thượng Chi Luyến”, vì món ăn của họ chủ yếu là hải sản, tất cả đều làm từ hải sản.

“Cô Cố muốn ăn gì? Canh cá và sashimi ở đây rất nổi tiếng đấy!” – Phó Diệu nhiệt tình đề cử.

Cố Vãn Sênh cười cười: “Tôi ăn gì cũng được, Giáo sư Mộ ăn gì tôi ăn như thế”

Phó Diệu mất hứng, thu lại nụ cười, liếc nhìn một cái, đúng lúc thấy gương mặt hả hê của anh

Phó Diệu không nói gì, khinh khỉnh nhìn Mộ Bắc Tầm, ấu trĩ!

Cả ba gọi sáu bảy món, trong lúc đang đợi thì Cố Vãn Sênh đi vệ sinh một lúc.

“Nói xem, cậu làm thế nào gạt người ta làm trợ lý của cậu” – Phó Diệu gõ gõ mặt bàn nói.

Mộ Bắc Tầm kiêu ngạo nâng cằm, hai tay khoanh trước ngực, vô cùng tự tin: “Dĩ nhiên là dựa vào sức hấp dẫn của tôi”

Phó Diệu khịt mũi, phản đối: “Cậu nên bớt cái tính đáng ghét của mình lại một chút, đừng làm cho người ta bỏ chạy, đây đã là trợ lý thứ mười rồi”

Mộ Bắc Tầm hừ một tiếng, vô cùng cao ngạo nói: “Nếu ngay cả chuyện chịu được áp lực còn không được thì tôi cũng không cần trợ lý như vậy”

“………….” – Phó Diệu quả thực suýt bị sự tự cao tự đại của anh đánh gục

Lúc này, Cố Vãn Sênh vừa vặn trở lại, hai người im lặng, kết thúc đề tài này

Một lúc sau khi ăn xong, Phó Diệu tiễn hai người đến cửa. Anh bước đến, cúi người đến bên tai Cố Vãn Sênh, nhỏ giọng nói: “Mong cô quan tâm đến cậu ta, bao dung một chút, thật ra cậu ấy rất cô độc”

Cô độc? Cố Vãn Sênh nghe vậy, nghiêng người nhìn Phó Diệu, anh ta mỉm cười, sau đó đứng thẳng người lại.

“Cậu nói gì với cô ấy?” – Mộ Bắc Tầm nhìn Phó Diệu cảnh giác

Phó Diệu cười cười, khoát tay: “Không có gì, tôi cũng chỉ nói là, nếu cô ấy không muốn làm việc cho anh nữa, có thể tìm đến tôi, tôi có một vị trí trợ lý luật sư cho cô ấy”

Anh ta cười nửa thật nửa giả, Mộ Bắc Tầm hoài nghi nhìn chằm chằm vào anh ta trong chốc lát, sau đó hai tay cho vào túi quần, kiêu ngạo nâng cằm nhìn Phó Diệu bằng nửa con mắt: “Tôi tin cô trợ lý mới sẽ không đưa ra cái lựa chọn ngu xuẩn kia”.

“.....” – Là Phó Diệu hoàn toàn đại bại dưới sự kiêu ngạo của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.