Thần Poseidon Của Tôi

Chương 3




Trong một cuốn sách, đá nghìn tầng lớp có nghĩa là “Ngoài ý muốn”.

Xin mọi người đừng có bất kỳ thành kiến nào với lãng mạn.

Từ đó về sau, mỗi lần tôi nhìn thấy anh chàng đp trai Diệp Hải, đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Không lâu sau, trường học có công trình mới muốn xây dựng. Đại tập đoàn đầu từ, muốn giúp chúng tôi xây bể bơi mới. Trường chúng tôi cái gì cũng tốt, chỉ là bể bơi quá già rồi, kiến trúc của thập niên sáu mươi, so ra thì kém xa Thanh Hoa ở cách vách, người ta được mang tiêu chuẩn quốc tế, có thể làm hạng mục loại nhỏ cho Olympic: “Water Cube*”.

(*Trung tâm Bơi lội Quốc gia Bắc Kinh, hay còn được gọi là Water Cube là một trung tâm thi đấu các môn thể thao dưới nước đuợc xây dựng nhằm phục vụ cho Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008.)

Chuyện tốt là chuyện tốt, nhưng trước đó lại khó tránh khỏi phiền toái. Tất cả máy móc và dụng cụ lặn của tổ lặn đều để trong nhà bơi, trước khi công trình bắt đầu, chúng tôi phải lấy ra từng cái một.

Tổ lặn không nhiều người lắm, nhưng người người đều xem như tinh anh, tôi không thể so sánh được, không nói đến chuyện phế hoạt lượng*. Tôi nhẹ nhàng lấy hơi cũng được 4000mm, có đàn anh quản lý học viện, khi kiểm tra sức khỏe dùng hơi thở trực tiếp thổi bong bóng cá trong nước. Người có phế hoạt lượng cao, tương đối mà nói, cơ bắp hòa tan lượng dưỡng khí cao, chịu được mệt nhọc, nên cũng có sức lực lớn, nhưng hôm nay mấy nam sinh khỏe mạnh đều có giờ học cả, chưa bao giờ tổ trưởng tôi đây phải đi chuyển đồ.

(* Khi ta hít vào một hơi một cách đầy đủ, rồi lại thở hết hơi ấy ra, thì cái dung lượng khí mà phổi đã dung nạp ấy gọi là phế hoạt lượng. Phế hoạt lương có thể tăng gia nhờ sự luyện tập.)

Nhà bơi sắp sửa này rất ít người, tôi bê bộ đồ lặn đi qua bể bơi, điện thoại trong túi vang lên, rút ra nhìn, là tin quảng cáo mấy món ăn linh tinh gì đó. Tôi “ba” một tiếng, gập điện thoại lại, “xôn xao” một tiếng, trong nước có một người, leo lên, đứng bên cạnh tôi.

Dáng người anh ta cao to, vai rộng eo hẹp, vạm vỡ mà cân xứng, cơ bụng tám múi rắn chắc (có trời mới biết phải luyện tập thế nào mới được như vậy), xuống chút nữa, xuống chút nữa tôi cũng không dám nhìn, máu mũi của tôi sắp chảy ra đến nơi.

Tôi ngẩng đầu nhìn người con trai này, tóc trước trán ướt sũng không che giấu được đôi mắt sâu không thấy đáy, tôi nhớ rõ anh ta, là anh chàng ăn nói bừa bãi trong giờ hải dương học.

Anh ta nói: “Tôi bê giúp cô nhé?

Tôi niệm kinh trong lòng: “Đây không phải loại của tôi, tôi có người trong lòng rồi; đây không phải loại của tôi, tôi có người trong lòng rồi; đây không phải loại của tôi, tôi có người trong lòng rồi… đây không phải loại của tôi, tôi có người trong lòng rồi…”

Tôi đang trong trạng thái giằng co, thì một chiếc dép lê rớt xuống từ cây cầu mười mét.

Là ai đeo dép lê nhảy cầu thế? Là ai không đặt ngay ngắn dép lê ở trên cầu mà để nó rớt xuống bể bơi vậy? Là ai cứ tự nhiên quăng chiếc dép lê vào hướng người tôi hả? Là ai không đeo loại dép lê xốp mềm, mà lại đeo loại dép lê nhựa cứng này hử?

Đây đều là những chuyện không thể nghiên cứu.

Trên lông mày của tôi bị chiếc dép lê nhựa cứng đáng ghét đó đập vào, chảy rất nhiều máu. Tôi dùng khăn mặt của Diệp Hải đè miệng vết thương, lúc bị anh ta đưa tới bệnh viện của trường trong lòng còn nghĩ, hôm nay tôi nên chảy chút máu, không phải là máu mũi, cũng là máu này.

Khâu hai mũi, khâu bằng chỉ da dê nhỏ, không nhìn ra được.

Ngày đầu tiên tôi đi đổi thuốc, không đau.

Ngày thứ ba tôi đi đổi thuốc, cũng gần khỏi rồi.

Sau đó tôi đi ăn lẩu Tứ Xuyên cùng bạn học, lại uống chút bia, đi hát karaoke, buổi tối thức đêm làm bài tập.

Ngày thứ tư miệng vết thương của tôi lại chảy máu.

Sau đó tôi bắt đầu sốt.

Bác sĩ treo bình nước truyền nói với tôi: “Nhiễm trùng, vị trí đó rất nghiêm trọng, xin phép nghỉ học ba ngày đi. Khâu hai mũi rồi nằm viện, nữ sinh này, cháu là cô gái đầu tiên.”

Ngoài đổi giường và gối tôi không quen, tôi cảm thấy ba người trong một phòng bệnh viện, còn tốt hơn bốn người trong ký túc xá, liền yên tâm thoải mái tĩnh dưỡng.

Cô gái bên giường kia đến trước tôi, tôi thấy bên ngoài cô ấy không có miệng vết thương, cảm thấy mỗi ngày truyền nước biển giống tôi thật kỳ lạ, tôi hỏi cô ấy rốt cuộc bị làm sao.

Cô ấy nói: “Không đủ dinh dưỡng. Mỗi ngày truyền dịch dinh dưỡng.”

“Không đủ dinh dưỡng sao lại truyền nước biển? Con gái bây giờ mấy người có đủ dinh dưỡng chứ.”

Cô ấy thở dài: “Tớ quả thật có hơi quá trớn, năm ngày liên tiếp tớ chỉ uống sữa, sau đó ngồi tự học trong thư bị choáng.”

Trường học quá lớn, nếu không phải cùng lúc bị bệnh, có thể tôi sẽ không quen bạn gái này.

Chúng tôi bắt tay nhau, giới thiệu một chút về mình.

Người cùng phòng bệnh tên là Lâm Hoa Âm, một tay cello của học viện nghệ thuật, trước đây ăn kiêng vì tham gia hai ngày lễ mừng học viện, và bây giờ, tất cả đều bị nhỡ.

Tôi khuyên nhủ, an ủi: “Bạn cũng đừng để trong lòng, diễn xuất không phải chỉ có một lần.”

Cô ấy nói: “Tớ đã nhìn ra rồi. Sau này dưỡng thân thể cho tốt là quan trọng nhất.”

Cô ấy vẫn vụng trộm đổ khẩu phần ăn trưa bệnh viện phân phối.

Anh chàng đẹp trai mang hoa tươi và hoa quả đến thăm tôi, mặc áo sơ mi màu xanh đen và quần dài cùng màu, tuy trông gương mặt anh ta càng có vẻ trắng nõn như ngọc, nhưng so với cái quần đùi bơi ngắn củn, tôi vẫn cảm thấy có thể khống chế được bản thân hơn.

“Thật ra tôi bị thương không liên quan gì đến anh.” Tôi nói, “Không cần phải đến đây xem tôi thế nào.

Anh ta nói: “Ồ, không phải, tôi đi nhà ăn, tiện đường đến đây.”

Lúc nói chuyện tôi nhìn kỹ anh ta một chút, trông bộ dáng anh ta rất trẻ, sẽ không lớn hơn tôi, mặt mày rất sâu, khóe miệng cong cong, có kiểu cười mà như không cười, tôi nói: “Trong giờ chuyên ngành của tôi, tôi đã từng thấy anh, anh học ngành nào vậy? Tên là gì?”

“Tôi tên là Diệp Hải. Học dân tục học.” (dân tục học: môn học nghiên cứu về phong tục tập quán)

“Chả trách.” Tôi cười rộ lên, “Anh kể chuyện thần thoại trong giờ học của chúng tôi như thế.”

“Tham gia góp vui thôi, khoa của các cô có bầu không khí rất nặng nề.”

“Chúng tôi là khoa học nghiên cứu không khí, không chấp nhận được một chút chơi đùa và qua loa.”

“Được rồi.” Anh ta giương lông mày, “Thật ra tôi đến xây dựng. Học kỳ này mới đến.” Anh ta nói, “Ngày đó thấy cô cầm đồ lặn —— cô biết lặn không?”

“Có, chúng tôi có một tổ lặn, tôi là tổ trưởng.”

Anh ta khen ngợi: “Con gái muốn lặn không n, đó là một việc rất gian khổ.”

Tôi gật gật đầu, không nói tiếp.

Tất cả các xã đoàn đều nghĩ cách đòi đồ mới, chỉ có tổ lặn là điều kiện thiết bị thật sự hữu hạn, mười bạn sinh viên, ba bộ đồ lặn cũ, mỗi lần ra biển đều phải tìm bạn của bố tôi đi cửa sau mượn thuyền. Nghe anh ta nói, phải thông thạo cái này, cho dù anh ta cảm thấy hứng thú, tôi cũng không thể giúp, bể bơi của chúng tôi quá nhỏ.

Tôi nói: “Quê anh ở đâu?”

“Rất xa.”

“Đi xa như vậy vì học tập?”

“Không hoàn toàn là vậy.” Diệp Hải nói, “Vì tìm một người bạn.”

“Là nữ?”

“Đúng.”

Nói tới đây, hình như đã là chuyện riêng tư. Trong lòng tôi rất tò mò, nhưng vừa không phải bạn học, vừa không phải bạn bè, hỏi anh ta cũng không cần nói, câu chuyện chấm dứt tại

Cô y tá tới tiêm cho tôi, là tiêm vào mông.

Diệp Hải đứng lên tránh đi, cắm bó hoa bách hợp đủ màu sắc tặng tôi vào bình hoa, vì muốn nó đẹp hơn, anh ta còn vỗ vỗ vào bó hoa.

Lúc anh ta vừa tới, tôi đã nói tôi bị thương không liên quan gì đến anh ta.

Bây giờ tôi đã biết là mình sai rồi. Có người mang đến vận rủi.

Anh ta vỗ bó hoa, làm phấn hoa rơi ra, đúng lúc cô y tá rút mũi kim ra thì hắt xì một cái, mũi kim nhọn quấy một cái trong thịt tôi, tôi là một người thông minh, trước khi bị đau chết đã hét lớn một tiếng “baka”. (Tiếng Nhật nghĩa là đồ ngốc.)

Sau khi xuất viện, lúc tôi đi đường luôn cảm thấy chỗ ấy đau đau. Cô bạn Lâm Hoa Âm mới quen có một ngày nói muốn tôi cùng đi đến chùa miếu ngoài thành dâng hương, tôi cảm thấy gần đây số mình rất xui, liền đi cùng cô ấy. Đã bái Phật, treo đèn, còn rút thẻ, người già giải thẻ nói: “Gần đây gặp người không có duyên phận.”

Tôi khó hiểu, lên tiếng nói: “Chính là kẻ tiểu nhân.”

Tôi suy nghĩ một chút, hai lần mắc tai họa đều có liên quan đến Diệp Hải, tôi nói: “Xin hỏi sư phụ, cái này phải gi

“Cầu xin Phật phù hộ bình an thôi. Ngoài ra còn phải lảng tránh người này.”

Đây chính là việc lớn, tôi xin một tượng Phật nhỏ bằng ngọc, dùng dây tơ hồng đeo trên cổ.

Tôi hy vọng có thể xoay chuyển vận số.

Cũng may trường học đủ rộng, nhất thời còn chưa đụng phải người này.

Tượng Phật nhỏ bằng ngọc, xoay chuyển vận số.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.