Thần Poseidon Của Tôi

Chương 27




Một ngày sau đó, không khí trong phòng thí nghiệm có vẻ hơi khác. Bởi vì lần thăm dò đầu tiên không giống với kết quả dự liệu, cho nên ba lần thăm dò sau đó đều phải tiến hành tính toán lại cẩn thận. Nếu nói điều này không ảnh hưởng đến cảm xúc của Mạc Lượng thì không đúng, nhưng mà, chỉ sau một thoáng thất vọng và suy tư, anh lập tức toàn tâm vùi đầu vào việc tìm kiếm điểm thăm dò mới.

Tôi cũng không giúp được gì cho bọn họ, ngày ngày cầm giấy tờ với tài liệu ở học viện Khoa học Trung Quốc và viện nghiên cứu thạch hóa Trung Quốc xử lí đâu vào đấy. Ba ngày sau trời mưa lớn, khiến thuyền cấp dưỡng không tới được, tôi mượn ở chỗ ban trưởng một chiếc xe đạp, ở trong màn mưa băng qua hơn nửa hòn đảo, đến một cánh vườn cam chi nhiều tiền mua non nửa một đoạn sườn lợn để đội hậu cần làm cơm cho mọi người ở Poseidon tối đó

Mạc Lượng hỏi: “Vì sao hôm nay xương sườn lại ngon một cách kì lạ thế này?”

Tôi nói: “Trên đảo toàn mấy con heo ngốc, nuôi trong vườn nhà, cho nên thịt ngon.”

Mạc Lượng đáp: “Sao em hiểu rõ thế?”

Tôi hắt nơi trả lời: “Bởi vì do em đi mua chứ sao.”

“Hèn gì cả người em ướt sũng thế.”

“À, đây không phải nước mưa, là em về mới tắm.”

Nước lạnh không?”

“Cũng tạm.”

Nhưng đến nửa đêm khi nằm xuống, đã rúc vào trong chăn rồi mà vẫn run, luôn cảm thấy lạnh, lúc này nhiệt độ đã là 38 độ. Bác sĩ đến truyền nước cho tôi, Mạc Lượng luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi, tôi giơ cánh tay đang truyền nước ra, vừa lạnh vừa tê, anh nhẹ nhàng xoa tay cho tôi.

Tôi mơ mơ màng màng nghĩ, khó trách trẻ con đều thích bị ốm, bị ốm thật đấy, có thể làm mưa làm gió như thế, nhà khoa học lại mát xa tay cho tôi, tôi đây là cấp bậc gì vậy?

Tôi nằm xuống, cười hi hi nhìn anh.

Anh nhìn tôi rồi cũng khẽ cười: “Cười gì đấy? Đang âm mưu chuyện gì hả?”

“Đã để anh lỡ công việc, xin lỗi anh.”

“Trông em đâu có vẻ như xin lỗi đâu.” Anh nhìn tôi, khẽ trầm ngâm, rồi lại xoa nắn từng ngón từng ngón tay tôi, “Việc còn chưa làm xong, em đã đổ bệnh chính là chuyện không phải.”

Tôi ngồi xuống, anh đặt gối ngủ sau lưng tôi, lấy chăn đắp lên ngực tôi tránh tôi ho khan.

Tôi nói: “Mạc Lượng, anh nói đi, những chuyện anh làm coi như là đánh bạc đi, vậy có khi nào có người từng thua không?”

“Người thua tính ra còn thắng đậm hơn.”

“...”

Anh nhìn tôi: “Em còn nhớ Yagyuu Ranko

Chẳng biết điều gì lại khiến tôi giật mình đây? Là anh thuận miệng nhắc đến tên cô ấy, hay là đang kể lại chuyện của mình?

Nếu Mạc Lượng không dám tự xưng là thiên tài, thì đó là vì anh quen Yagyuu Ranko.

Mới 18 tuổi cô Yagyuu đã là thạc sĩ nghiên cứu ở Viện Công nghệ California, thầy Mawson nổi tiếng xem thường người châu Á, bản thân ông ấy trước đây là một nhà nghiên cứu tại Cục Khảo sát Địa chất của liên bang, một tháng trước trận động đất San Francisco vào năm 1989 đã tính ra dự báo tương đối chính xác, nhưng lãnh đạo lúc đó lại nói rằng: “Vì sao chỉ có anh nói với tôi? Anh muốn tôi di dân ư? Nếu không có động đất thì sao? Ai đến chịu trách nhiệm đây?”

Mawson lúc ấy bốn mươi hai tuổi từ ngày đó luôn đứng chờ trong đường tàu điện ngầm ở San Francisco, quả nhiên sau đó trận động đất 6.9 độ Richter đã xảy ra, Mawson một lòng muốn chết với cả thành phố này lại còn sống, sau đó ông từ chức, chỉ dạy học ở trong trường. Thầy giáo có tài hoa có lí lịch nhưng tính cách hơi xấu nhận cô Yagyuu Ranko làm đệ tử của mình là để muốn xem, cô gái Nhật Bản còn trẻ, lúc nói chuyện lại nhỏ nhẹ này sẽ bị chịu phạt ở khoa địa chất học lần đầu tiên như thế nào.

Nhưng cô ấy lại không để điều mà ông muốn thành hiện thực, các môn thông thường cô ấy đều nhận được A; chẳng ai mong muốn đến Colombia thực tệ với điều kiện tồi tệ gấp mười như thế, nơi mà mua súng còn dễ hơn mua thuốc lá, y vậy mà cô ấy vẫn mang hành lí trên lưng bước đi; cuối cùng làm luận văn lớn, ông ta cho một con B, chủ nhiệm khoa với ba giáo viên khác mới nói, anh lại quy ba mươi nghìn chữ trong luận văn của con bé về hai chữ sai lầm, Yagyuu cũng có thể đượ A mà.

Cô ấy thành danh cũng không phải vì cô muốn trả thù thầy giáo.

Lúc làm tiến sĩ nghiên cứu, cô đã chỉnh lại một sai lầm trên lí thuyết. Dưới sự đề nghị của cô, liên bang chính phủ Canada đã dời tọa độ tham chiếu của khai thác dầu mỏ trên tuyến nam đi mười km, kết quả đã khai thác được dầu mỏ sớm hơn ba tháng so với mong muốn.

“Một lần đó, cô ấy chiến thắng một cách oanh liệt.” Mạc Lượng nói.

“Thắng thầy của cô ấy?”

“Không. Là thắng tự nhiên và đại dương.”

Tôi không ngắt lời anh nữa, lại nghe anh kể chuyện của cô ấy.

Quay về Nhật Bản, tiểu thư Yagyuu cũng giành chiến thắng, tiến hành theo dõi và dự báo với động đất sống thần, sau đó cô lại nhảy qua lĩnh vực thăm dò tài nguyên đáy biển, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã là đã chuẩn bị số liệu cho mười lăm quốc gia một cách hiệu quả, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ để phát triển mở rộng khai thác dầu mỏ gần hoặc xa bờ.

Nhưng mà, dù có thành công tiếp đi nữa, cô ấy vẫn là cô ấy. Luôn luôn kiêm tốn, nho nhã lễ độ, luôn che miệng khi cười, lấy bài học của thầy Mawson mà luôn đối xử tử tế với mỗi học sinh của mình.

Chỉ là, nói cho cùng, cô cũng là một tay cờ bạc.

Cho dù trước đó có thắng liên tục cũng không thể cam đoan rằng lần tiếp theo nhất định sẽ thắng.hổng lồ,

Ba năm trước đây, ngày Nga và ba nước liên hợp phát hiện dầu mỏ ở phía nam khu vực Bắc Băng Dương, công tác thăm dò là do Yagyuu Ranko chủ trì. Cô lãnh đạo mấy đồng nghiệp phải thăm dò tính toán trong một thời gian dài mới khoanh vùng được năm địa điểm khai thác gần biển, kết quả khi liên hiệp tam quốc khai thác hạng mục này, sau khi hao lực tiền vốn nhân công, giàn khoan khổng lồ, khai thông đường vận chuyển dầu mỏ cấp tiên tiến, thì đến một giọt dầu cũng không thấy.

Nói đến đây Mạc Lượng mới hỏi tôi: “Phi Phi này, em còn nhớ không, cái hôm chúng ta đến thăm bố em ấy, chú ấy đã nói gì? Chú ấy bảo, trong chớp mắt, cuồng phong như tan đi, lốc xoáy lại yên tĩnh, giống như là, đằng sau đó có một đôi tay thao túng trời đất vậy. Chú ấy đã nói thế, em còn nhớ không?”

Tôi gật đầu, nhìn anh.

“Cô Yagyuu cũng đã nói một câu như thế.”

Dầu mỏ đã khảo sát đâu vào đấy rồi, anh cũng có thể nhìn thấy nó di động một cách chậm rãi trầm ổn ở trên máy đấy, nhưng rồi lại không thấy đâu nữa, giống như cốt tủy lập tức bị rút đi, ngưng trệ tại nơi này, u ám chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Cô Yagyuu đã nói như thế.

“Sau đó thì sao?”

“Anh đã nói với em rồi mà, Phi Phi, người đã đánh cuộc vào mấy hòn đá đó, nhiều thì cũng táng gia bại sản; nhưng chúng ta đánh cuộc ấy, so với tài sản của một người thì rất nhiều. Lúc đó cô giáo Yagyuu có năm giàn khoan, còn cả các tuyến dẫn dầu đã chuẩn bị sẵn sàng nữa, rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Những nghiên cứu của cô ấy với chữ tín và tiếng tăm trong giới khoa học, được bao nhiêu tiền chứ?

Dù sao cũng phải có người chịu trách nhiệm.

Sau đó Yagyuu cũng có ý rút lui, nên cô ấy bèn từ chứ.”

“Và rồi kết hôn?”

Anh gật đầu.

“Bây giờ sao rồi? Cô ấy có khỏe không?” Tôi cẩn thận dò hỏi.

“Ừ, cô ấy vẫn tốt.”

“Anh thay em gửi lời thăm hỏi đến cô ấy vậy.” Tôi nói.

Mạc Lượng nhìn tôi ri bật cười giòn giã: “Em có tâm là được rồi, tự mình dưỡng bệnh cho tốt đi.”

Từng giọt nước tí tách nhỏ xuống truyền xong, Mạc Lượng thay tôi tháo ra, đặt bông y tế lên vết thương. Nhiệt độ cơ thể có giảm đi, tôi nằm xuống, cảm thấy hơi mệt, hai mí mắt như đang đánh nhau, tôi nhìn Mạc Lượng đang đắp chăn cho mình mà nói: “Nếu buổi tối em lại sốt cao thì làm sao bây giờ?”

Anh nói: “Anh không đi.”

“Anh ngủ lại đây?”

Mạc Lượng bảo: “Anh ngồi bên bàn ở kia đọc tài liệu là được.”

Trước khi nhắm mắt ngủ, tôi còn nhìn thấy bóng lưng anh phủ phục trên bàn, tôi thầm nói với bản thân, hãy để mình làm vài việc vì anh đi, ít nhất mày cũng phải nhanh chóng khỏe lên, đừng để anh chăm sóc mày, đừng để anh vì mày mà vất vả.

Nhưng lời cầu xin nhỏ bé này không trở thành sự thật, bệnh cảm của tôi càng lúc càng nặng, truyền nước uống thuốc cũng không có tác dụng, tôi cứ sốt cao mãi không ngừng, không rời giường nổi.

Tôi được đưa đến phòng khám của bộ đôi, có y tá đặc biệt đến chăm sóc, ngày ngày Mạc Lượng đều bớt thời gian đến thăm tôi, còn mang theo mấy hộp hoa quả, ban ngày tôi có đỡ hơn, ăn uống lung tung chẳng hề để ý mà nói với anh, anh lần sau không cần phải đến đây nữa, Mạc Lượng cười đồng ý. Đến tối thì tôi lại tăng độ, nằm trong chăn mơ mơ màng màng nhớ về bố mẹ, liền bật khóc, bỗng nghe thấy có người nhẹ, tôi không muốn mở mắt nhìn, bản thân hi vọng đó là Mạc Lượng, nhưng lại sợ đến lúc tôi mở mắt thì lại biến mất không thấy gì.

Lúc tôi đổ bệnh, máy sonar số 2 và số 3 thăm dò địa điểm dưới sự chỉ định của Mạc Lượng theo thứ tự đã đưa đến tin tức, sẩm tối ngày hôm nay, Mạc Lượng mang đến hai tin cho tôi.

Tin tốt là: Máy sonar 3 đã phát hồi lại tín hiệu, trong phạm vi thăm dò quả nhiên có dấu hiệu chứa khí thiên nhiên và dẩu mỏ; tin xấu là: mới hai giờ trước, máy móc đang vận chuyển bình thường bỗng dừng laik.

“Vậy phải sửa thế nào đây?” Tôi vô cùng sốt ruột, mở miệng hỏi.

“Sửa thế nào? Sâu ba nghìn mét, không thể hoạt động dưới biển được, cho nên chỉ có một cách, đó là kéo lên, sửa lại cho tốt, rồi mới thả xuống lại từ đầu.” Nói xong anh bật cười, “Nghĩa là phải làm thêm một lần nữa.”

“Thật khó khăn quá đi.”

“Chủ yếu là phí thời gian.” Mạc Lượng đứng lên, cầm lấy chiếc bình bên cạnh tôi đi rồi lại về ngồi trước giường, “Ngày mai phải ra biển, ban ngày anh không đến thăm em được, Phi Phi à.”

“Em có thể làm gì đây?” Tôi ngẩng đầu nhìn a”Em hả,” Anh kéo chăn đắp lên cổ cho tôi, “Em nhanh chóng khỏe lại đi.”

Sau khi anh đi, tôi ngồi trước cửa sổ phòng bệnh nhìn phòng làm việc của Mạc Lượng ở xa xa, nơi đó ánh đèn sáng trưng, có lẽ một đêm này sẽ không ngủ, bọn họ đang chuẩn bị cho việc ngày mai kéo Sonar 3 lên.

Nếu tôi có thể giúp thì sẽ đỡ hơn chút phải không?

Nếu tôi lặn xuống nước, xoắn xoắn, tháo tháo, bắt nó chạy lại cho tốt, nói như thế, cũng không cần phải kéo lên nữa, nói như thế, cũng không phiền Mạc Lượng phải làm lớn chuyện. Ha ha ha, anh sẽ phải cám ơn tôi, sau này anh sẽ không thể thiếu tôi được, thế là thành người của tôi rồi.

Tôi vừa quay đầu, phát hiện nơi này đã không còn là phòng bệnh trong phòng khám tôi ở nữa, lúc này tôi đang vẫy vùng giữa đáy biển sâu thẳm. Nhìn lên trên, là một màu xanh yên bình, nước biển phảng phất như trời không, mơ hồ treo trên đầu tôi, bầy cá cùng sứa bơi qua, cái bụng trắng phau, còn lấp lánh như những vì tinh tú; nhìn xuống dưới, trong những cơn sóng lăn tăn lấp lánh, to lớn đằng kia chính là máy sonar cách ngay gần tôi.

Tôi nhẹ nhàng duỗi người trong nước biển, bơi về phía trước, đến gần nó.

Bên ngoài bị phong bế, không có phím bấm, không có lồi lõm, toàn bộ cơ quan đều nằm bên trong, chỉ có đèn chỉ thị đã tắt, cũng không biết rốt cuộc là trục trặc chỗ nào.

Tôi oán hận bản thân trước đây lại dốt như thế, lúc Mạc Lượng còn lắp ráp nó, chỉ cần tôi để tâm hơn, thì cũng không đến nước hết đường xoay sở như lúc này.

Tôi nhớ lại công việc phức tạp của Mạc Lượng, nhớ đến anh hao tâm phí lực thì càng sốt ruột, thân thể vô lực bám vào phía ngoài, hận không thể dựa vào nhiệt độ cơ thể mình để làm nó chuyển động, hai tay ôm lấy thân máy, hung hăng nói: di chuyển đi, mày nhanh di chuyển đi, mau chuyển động đi.

Trong im lặng bỗng vang lên một tiếng sóng âm thầm.

Hải lưu trong biển sâu, Bỗng trong một phần nghìn giây, dòng hải lưu, bầy cá cùng rong biển san hô dưới biển sâu như dừng lại, sau đó một âm thanh trầm đục vang lên, tần suất cực thấp, làm cho người ta khó có thể tin tưởng có phải tồn tại thật hay không, tận mắt tôi trông thấy máy sonar lấy mình làm tâm khuếch tán ra bên ngoài từng vòng từng vòng cuộn sóng. Cuộn sóng rất im lặng, rất quy luật, rất thong thả, lại như cây cung, từ từ kéo căng, dồn đầy sức, rồi chợt bắn ra, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy cả cơ thể mình bị bắn ra xa, không chỉ có tôi, mà cá lớn vỏ nhỏ gì cũng đâm vào san hô hết, cả những chú cá ngựa đang đi ngang qua cũng bị luồng lực lớn này làm bắn ra bốn phía, giống như đốm lửa bị cơn lốc thổi tắt. Không chỉ cơ thể tôi bị tập kích, từng đợt lại từng đợt siêu âm tai không nghe được cuồn cuộn ập đến, làm chấn động nội tạng máu thịt tôi, cũng cướp đi nhịp tim cùng hơi thở của tôi.

Tôi hét lên một tiếng “a” đầy sợ hãi, lập tức mở to mắt, phát hiện mình đang nằm trên băng ca, được người ta đặt trên trực thăng, Mạc Lượng ngồi bên cạnh, cầm lấy tay tôi: “Phi Phi, em hãy nghe anh nói, em bị viêm phổi cấp tính rồi, phải dời đến bệnh viện quân đội ở Quảng Châu.”

Tận sâu đáy lòng tôi cảm thán một câu “chẳng hay ho gì cả”, rồi mệt quá mà hôn mê luôn.

Lúc tôi đeo bình dưỡng khí còn nghĩ, tôi còn chưa vào đảng, kết hôn, sinh con mà, vô lẽ cứ vậy mà tôi hiến thân làm nghiên cứu sao? Tôi cũng chưa làm chuyện lớn gì, tôi chỉ là đạp xe đi mua sườn cho nhà khoa học thôi mà, tôi cũng không giống với Yagyuu Ranko, tuy cuối cùng cô ấy thua, nhưng cũng coi là mây mưa thất thường, trong lòng Mạc Lượng cô ấy có vị trí lớn hơn. Cô ấy thật khiến người ta hâm mộ.

Sau đó tôi như thấy cô ấy. Thướt tha đứng trước mặt tôi, mặc áo choàng ngắn màu trắng, giày cao gót đen, để lộ đôi bàn chân nhỏ đẹp đẽ. Tôi dùng tiếng Nhật đã lâu chưa nói: “Chào tiểu thư Yagyuu.”

Cô trả lễ lại.

Tôi hỏi thẳng một vấn đề: “Mạc Lượng thích cô, cô có biết không?”

Cô ấy trông có vẻ lúng túng, như đang tự hỏi, rồi đột nhiên chớp mắt hỏi lại tôi: “Diệp Hải thích em, em có biết không?”

Còn tưởng cô ấy văn nha nhữ thế thì sẽ là người tốt, sao đang nằm mơ mà còn nhắc đến người tôi không muốn nhớ đến là sao? Tôi bật ngồi dậy, ho khan một trận kịch liệt, lại bị hai người ấn mạnh vào bả vai ép nằm xuống.

Mở to mắt, hai người mặc áo khoác trắng.

“? #¥%¥——*——()?” Tôi nói.

“Đây không phải sở nghiên cứu. Đây là bệnh viện trên núi Bạch Vân ở Quảng Châu.” Một người nói.

Người kia nói: “Tiểu Mạnh à, may mà cậu nói được tiếng Nhật đấy.”

“Không phải tôi đã từng học ở Nhật Bản sao.” Nhưng mà, người gọi là Tiểu Mạnh đó cầm bệnh án của tôi lên xem, “Bệnh nhân này đâu phải người Nhật chứ.”

Là vì vừa rồi tôi nằm mơ thấy Yagyuu Ranko nên lúc choàng tỉnh cũng theo quán tính nói tiếng Nhật. Tôi dùng giọng nói khàn khàn bảo: “Cái đó, cho tôi chút nước với, tôi khát quá.”

Bác sĩ tên Tiểu Mạnh ấy sau lại nói với tôi, bởi vì tôi viêm gan sốt cao, nóng ba ngày, hôn mê mãi, đến bây giờ mới tỉnh. Suýt chút nữa là được một vé vào phòng bệnh nguy trọng rồi.

“Thế hiện giờ tôi đỡ chưa?”

“Cũng coi như đã ổn định.”

“Tôi muốn nằm.”

Cô ấy đỡ tôi nằm xuống.

Tuy đầu tôi hơi choáng, nhưng cảm thấy đổi tư thế này, cũng thoải mái hơn.

“Tôi muốn ra ngoài một chút.”

“Đợi hai ngày nữa đã, giờ cô chỉ có thể đi lại ngoài ban công thôi. Cô còn chưa qua khỏi kì truyền nhiễm đâu.”

Dưới sự sắp xếp của Mạc Lượng, tôi được ở phòng bệnh cán bộ cao cấp trong bệnh viện Quảng Châu, dùng thuốc tốt nhất, dịch vụ chăm sóc cẩn thận nhất. Một tuần trôi qua, bệnh của tôi dần khá hơn, vừa có thể cử động được, tôi liền xuống giường đi tới đi lui vận động chút ít, tôi muốn nhanh chóng khỏe lại, tôi muốn ra hải đảo tìm Mạc Lượng.

Ngày hôm đó, tôi một tay kéo giá truyền nước, một tay chống eo tản bộ trong phòng. Cảnh sắc nơi đây chẳng đẹp đẽ gì, khắp nơi toàn những gương mặt đau đơn băng bó; tron lúc đi bộ tôi khuyến khích bản thân, tôi phải chóng khỏe, rời khỏi nơi này.

Chẳng biết là ai mà đi đường nhanh như thế, mang theo cơn gió bước đến bên cạnh tôi, đụng trúng bình nước treo lắc lư, mắt thấy sắp rơi, tôi nhanh chóng giơ tay ra đỡ, chẳng hiểu sao chân lại khẽ run lên. Tôi từ từ quay đầu lại.

Tên khốn vừa đi qua đó cũng dừng bước.

Diệp Thị Đại Hải mặc chiếc áo khoác màu đỏ tinh tế, đội mũ lưỡi trai trắng, vành mũ ép xuống thấp, đôi mắt nhìn tôi đang

Tôi trợn mắt há mồm.

Anh cười, nhe răng ra: “An Phi, thì ra em cũng có ngày hôm nay.”

Đá hải tinh, quá khứ lắng đọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.