Thần Phục

Chương 49: Không hối hận




Trong mười ngày này, cả thể xác và tinh thần của hai người đều mỏi mệt, thật không dễ dàng mới có một giấc ngủ an ổn, thời điểm tỉnh lại mặt trời đã lên cao.

Hai người nằm quay mặt vào nhau. Mỗi lần gần gũi nhìn dung nhan khi ngủ của Sở Dục, mặt Hứa Diệp sẽ không tự giác hồng lên. Cậu thử nhẹ giọng hỏi thăm: "Chủ nhân, ngài tỉnh chưa?" Thấy nam nhân vẫn nhắm mắt ngủ yên như trước, liền đánh bạo lại gần, nhẹ nhàng sờ sờ hôn hôn một chút trên gương mặt của anh, sau đó giống như tiểu tặc trộm được bảo bối, sung sướng nghiêng đầu nhìn anh.

Thình lình, cánh tay khoát lên thắt lưng cậu bỗng nhiên thu lại, đem cả người cậu dán vào lòng anh, kề sát lẫn nhau. Sở Dục mở ra con ngươi màu đen, bên trong có tiếu ý thản nhiên: "Sáng sớm liền không quy củ."

Bị người bắt quả tang ngay tại trận, tiểu tặc quẫn bách đỏ mặt lên: "Chủ nhân...... Ách, chào buổi sáng......"

"Tối hôm qua ngủ ngon không?" Bàn tay di chuyển dọc theo cái lưng bóng loáng của cậu, vuốt ve thân thể cậu.

"Ân." Cái đầu lông xù gật một cái.

"Về sau lại dám ăn loại thuốc loạn thất bát tao kia......" Sở Dục vỗ một cái tát nhẹ lên mông cậu: "Ta liền dùng thắt lưng quất đến khi mông em nở hoa mới thôi, nghe rõ?"

"Nghe rõ." Hứa Diệp dán trong lòng anh, ngoan ngoãn trả lời.

Cuối thu, lá phong đỏ như lửa, đàn cá chép xinh đẹp trốn ánh nắng mặt trời dưới cây cầu đá mới được xây ba năm, an nhiên nghỉ ngơi.

Tiếng nước chảy róc rách trong đình viện, hai người song song ngồi trên một băng ghế dài bằng gỗ, nhàn nhã thưởng thức trà, nhìn ngắm mây trôi nhè nhẹ trên bầu trời cao rộng mà trong xanh. Một con chó cao to màu đen, nó vẫy vẫy cái đuôi, vòng qua vòng lại bên cạnh hai người.

Hứa Diệp sờ sờ đầu đại cẩu, nói: "Hôm nay, tâm tình của Caesar rất tốt, bình thường lúc này nó đều oa tại cổng lớn phơi nắng, trêu chọc nửa ngày mà nó không chịu để ý đến em a."

"Nó coi như thân cận với em." Sở Dục buông chén trà trong tay: "Caesar là đấu khuyển, từng cắn chết không ít đối thủ hung mãnh, bình thường nó rất kiêu ngạo, trừ mấy người bạn ta, ai nó cũng không thèm để ý, thậm chí còn cắn bảo tiêu uy đồ ăn cho nó, khiến vài người bị thương, cho nên bình thường lão gia tử vẫn tự mình uy nó."

Hứa Diệp nhìn đại cẩu đặt một chân trước lên đùi mình, cào cào cằm nó nói: "Như vậy xem ra mày vẫn còn cho chao chút mặt mũi, Caesar tiên sinh." Đại cẩu phát ra một âm thanh "hừ hừ" từ cổ họng, tỏ vẻ thoải mái, dứt khoát đặt đầu trên đùi cậu.

"Chó là loại động vật rất mẫn cảm đối với các loại mùi." Nam nhân bên cạnh cười nói: "Nó thân cận em, bởi vì trên người em có hương vị của ta."

Mặt Hứa Diệp đột nhiên đỏ, đông cứng nói sang chuyện khác: "Cái kia...... Ngài xử lý xong mọi chuyện chưa?"

"Đại cục đã định, phần kết thúc còn lại do anh hai thực hiện sẽ ổn thỏa hơn. Ta phụ trách quyết đoán sát phạt, anh ấy phụ trách trấn an nhân tâm." Thấy cậu cái hiểu cái không nhìn mình, con ngươi của Sở Dục thâm trầm: "Về sự cố trước kia, em thủy chung chưa từng hỏi ta về ngọn nguồn, mà ta cũng thủy chung chưa từng cho em đáp án. Hiện tại tất cả đều kết thúc, ta nên cho em một quyền lựa chọn."

Ánh mắt Hứa Diệp chấn động, có chút vô thố nhìn anh.

Con ngươi của Sở Dục như ngôi sao vĩnh cửu, phát tán ánh sáng nhu hòa: "Ta có thể nói cho em tất cả mọi chuyện, khồng hề giấu diếm điều gì. Nhưng em phải chuẩn bị tâm lý, rất có khả năng chân tướng này không đơn giản như em vẫn nghĩ, mà cách giải quyết của ta chỉ sợ sẽ khiến em khó có thể thừa nhận. Kim Ưng có thể đi đến ngày hôm nay, con đường đó không chỉ toàn hoa hồng và kẹo đường, mà là đao thương và đổ máu, dựa trên ý chí kiên cường và sự hy sinh mà tồn tại. Đứng ở vị trí của ta, còn có tàn nhẫn cùng bạo ác mà em chưa từng thấy. Cho nên, một khi em lựa chọn lý giải chân tướng, em cũng đồng dạng lựa chọn hướng đi hắc ám. Em không thể không thừa nhận cách làm của ta, vứt bỏ suy nghĩ của em đối với thiện ác trước kia, phương thức phân biệt phải trái, vô điều kiện tín nhiệm ta, tán đồng ta, sóng vai cùng ta."

"Nếu em lựa chọn không hỏi, ngài có phải vĩnh viễn không nói cho em biết chân tướng hay không?"

"Đúng vậy." Nam nhân nâng tay khẽ vuốt vết sẹo trên thái dương cậu: "Ta sẽ cho em một thế giới không bị quấy rầy, một thế giới vĩnh viễn sạch sẽ mĩ lệ, để em vẫn giống như trước kia, đơn thuần khoái hoạt lưu lại bên cạnh ta." Sở Dục dừng một chút, trong mắt có một chút không đành lòng: "Hai lựa chọn này là ta cưỡng ép áp đặt, buộc em phải chọn, đối với em mà nói rất không công bằng. Hứa Diệp, tha thứ cho sự ích kỷ của ta."

Mí mắt Hứa Diệp cụp xuống, lông mi rung động như cánh cam, bên trong con ngươi hắc bạch phân minh có cảm xúc lộn xộn đang sôi trào, ánh mắt lại sáng sủa mà mềm mại, phảng phất như ngọn đèn le lói trên thuyền chài trong đêm tối, chỉ sáng vì chờ một người trở về. Cậu dùng tay vuốt ve Caesar đang nằm ghé vào cậu, im lặng suy nghĩ một lát, cuối cùng khẽ thở dài một cái: "Em lựa chọn buông tay."

Con ngươi của Sở Dục khẽ động một chút, ánh mắt tối đen như mực chăm chú nhìn cậu.

Ánh mắt giao hội, trên khuôn mặt sạch sẽ tuấn tú của Hứa Diệp có cứng cỏi và ôn hòa khiến người ta động tâm, giống như một viên ngọc thạch nguyên vẹn tự nhiên, trong đó đương nhiên là một linh hồn thuần khiết. Thanh âm của cậu thực vững vàng: "Ngài là chủ nhân của em, em nguyện ý đem toàn bộ tín nhiệm cho ngài, cũng nguyện ý lấy phương thức ngài hi vọng, lưu lại bên cạnh ngài."

Tựa như một hồi đánh cược, cậu cam tâm tình nguyện đem tất cả thuộc về bản thân đặt trong tay một nam nhân gọi là Sở Dục kia. Từ đây, tương lai, nhân sinh, toàn bộ mọi thứ đều do đối phương chi phối.

Ôn nhu trong đáy mắt Sở Dục dần dần mở rộng như biển lớn mênh mông, anh chậm rãi cong khóe môi: "Không hối hận?"

"Không hối hận." Thanh âm Hứa Diệp rất nhẹ, lại rất kiên định.

Gió thổi nhè nhẹ, làm rơi những lá cây đã úa tàn trên cành cây khô héo. Từng chiếc lá vàng đong đưa xoay người trong gió, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Bước chân của mùa đông đã đến rất gần.

Sở Dục ôm chặt eo người bên cạnh, để cậu tựa vào vai mình. Khi mở miệng lần nữa, trong lòng đã âm thầm có quyết định: "Những người đánh em lần đó là người của Hắc Ưng hội, chủ mưu xúi giục là Tống Duyệt Nhiên. Ả ta nói dối là em cường bạo ả, lợi dụng cảm tình của một tên trùm xã hội đen nho nhỏ đối với ả, để xuống tay với em."

Hứa Diệp sửng sốt, một lát sau nhíu mi thật chặt, trong mắt dấy lên phẫn nộ: "Cô ta cư nhiên......"

Chân tướng này quả thật ngoài dự kiến của cậu. Cậu tự hỏi, cậu chưa từng làm qua bất cứ chuyện gì có lỗi với Tống Duyệt Nhiên, sự tình bị cô trù tính hạ thuốc mê cũng không truy cứu, để cô khỏi xấu hổ mà lảng tránh nàng khắp nơi, bị chặn ở cổng lần đó cũng chỉ nói vài câu nặng lời, không nghĩ đến cô thế nhưng lại ngoan độc như vậy, muốn đẩy cậu vào chỗ chết, còn thiếu chút nữa hại Báo tử đánh mất tính mạng.

"Ta vốn định giam ả ta vài ngày, để ả ta nhận được giáo huấn liền thả về, kết quả thu được tin tức Tống Vạn Hoa âm thầm tụ tập nhân thủ, xúi giục tư tưởng mọi người để chuẩn bị đối phó với người của cha. Nhân số của Hắc Ưng hội quá nhiều, khu vực cũng rất rộng, muốn điều tra rõ tình hình nội bộ rối loạn cần một khoảng thời gian, cho nên ta phải tạm thời để em lưu lại nơi này."

Hứa Diệp nghe được xong, cả người phát lạnh. Những lúc nổi loạn trong tổ chức như thế, toàn bộ người bên cạnh đều rất khó phân biệt được thật giả, chỉ cần một bước sai lầm cũng có thể bại trận, mà Sở Dục chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu "Điều tra rõ tình hình", đến cùng là tầng tầng nguy hiểm như thế nào, cậu chỉ tưởng tượng thôi đã thấy đáng sợ.

May mắn, anh đã an toàn trở lại.

Hứa Diệp đem đầu dán lên gáy của anh, đưa tay bắt lấy bàn tay ấm áp kia.

Trong lúc hai người ở chung, phần lớn thời gian Hứa Diệp đều bị động, hiếm khi sẽ biểu hiện ỷ lại trực tiếp như vậy. Mặc dù cái gì cậu cũng chưa nói, nhưng Sở Dục có thể minh bạch đáy lòng cậu lo lắng, trấn an nói: "Đều qua. Sau khi cuộc đại thanh tẩy bên trong Hắc Ưng hội chấm dứt, rất nhanh sẽ có tin tức Kim Ưng thu mua Vạn Hoa, xí nghiệp này sẽ không còn tồn tại nữa. Những người từng thương tổn em sẽ không bao giờ xuất hiện."

"Bọn họ...... Đều chết sao?" Hứa Diệp nhẹ giọng hỏi.

Nam nhân nhếch môi cười, không trả lời, cầm lấy tay cậu, đặt ở bên môi hôn một chút, hỏi: "Đêm nay muốn đi ăn chỗ nào, vương tử điện hạ của ta?"

Hứa Diệp đỏ mặt rút tay về, quẫn bách nói: "Tùy ngài...... Ngài quyết định là tốt rồi......"

Sở Dục chỉ nhẹ nhàng lướt qua một vài chi tiết chính và kết quả cuối cùng.

Trên tay điều giáo sư cao cấp nhất, Tống Duyệt Nhiên đã biến thành một sủng vật đúng nghĩa, không có bản thân, không có tư tưởng, ngoại trừ nghe theo mệnh lệnh, không được phép có bất cứ cảm xúc nào khác. Tống Vạn Hoa phản loạn chưa thành, không còn đường trốn, bị súng và dao cùng giết chết trong một kho hàng trên bến tàu của tập đoàn Vạn Hoa. Sau khi Hứa Diệp bị đả thương, các cán bộ trong Hắc Ưng hội có liên quan đều bị xử phạt, không có ngoại lệ. Vì thế mười tám người trực tiếp tấn công kia là xui xẻo nhất, bị mấy các cán bộ cao cấp không có chỗ phát tiết đánh đến mức cả người đều da tróc thịt bong, trong đó tên trùm xã hội đen kia thảm hại nhất, trên tay chủ quản Hình đường – Đường Xán, muốn sống không được, muốn chết không xong. Toàn bộ nhân viên của Hắc Ưng hội mà Tống Vạn Hoa mượn sức đều bị thanh tẩy, mấy lần bị cảnh sát bắt giữ, rồi qua loa kết án là tội phạm dùng súng cướp bóc quy mô lớn.

Mấy chuyện này, Hứa Diệp sẽ không biết.

Đây là con đường thứ ba Sở Dục lựa chọn vì cậu. Nói cho cậu chân tướng, lại không để cậu biết nội dung thực chất hay những chuyện huyết tinh bạo tàn kia. Nam nhân khoác một thân áo giáp hắc ám vô biên, bảo hộ cậu trong một thế giới đơn thuần sạch sẽ. Dùng phương thức của mình vì cậu ngăn cản hết thảy tổn thương.

Ngày hôm sau, tin tức Kim Ưng thu mua Vạn Hoa không tạo nên chút gợn sóng nào trong thế giới của Hứa Diệp.

Một đêm trước, cậu cùng Sở Dục từ chủ trạch chuyển về số 8 Hàm Quán. Nam nhân tựa như sư tử trở về địa bàn của mình, đem cậu đặt trên sô pha liên tục làm vài lần, vừa vào phòng tắm lại tiếp tục xách súng cướp cò, làm đến khi cậu muốn khóc cũng không khóc được mới dừng tay.

Lúc này hắt lưng đau chân đau, Hứa Diệp ỉu xìu ghé vào sô pha ăn quýt. Thời điểm tin tức truyền ra cậu chỉ nhìn lướt qua TV, liền tiếp tục nghiên cứu bảng báo cáo tiến độ xây dựng. Gần đây, những chuyện cậu phải bận tâm nhiều lắm, tỷ như tiến trình của hạng mục Đông Lâm, tỷ như mua loại máy mát xa eo nào, lại tỷ như sinh nhật của Sở Dục sắp đến.

Nhị Thiếu từ trước đến nay vẫn luôn khiêm tốn, sinh nhật cũng chỉ mời một số bằng hữu tương đối thân thiết đến số 8 Hàm Quán mở tiệc rượu. Năm nay cũng như thế, bất đồng là, danh sách tân khách để lại hai hàng trống cho Hứa Diệp.

"E có thể mời người nhà và bằng hữu đến đây." Nam nhân nói với tiểu nô lệ đang quỳ giữa hai chân: "Thời điểm ta nâng cốc chúc mừng sẽ chính thức giới thiệu em cho tất cả khách nhân."

Hứa Diệp ngẩn ra, dùng ánh mắt đen láy nhìn anh.

Sở Dục cười khẽ: "Em thấy ngoài ý muốn?"

"Có một chút." Cậu thẳng tcậu thành khẩn trả lời.

"Sau khi chúng ta công khai quan hệ, em sẽ phải nhận áp lực rất lớn. Rất nhiều người sẽ vì các loại lý do mà dùng ngôn ngữ ác độc hết sức chửi bới em, bôi đen em, phủ nhận tất cả thành tích và năng lực của em, nói em vì ích lợi mà bán rẻ thân thể, là loại người đáng xấu hổ." Nam nhân dừng một chút, hỏi: "Kinh hoảng không?"

Hứa Diệp lắc đầu, nói: "Em cũng không để ý mấy điều này, chỉ cần bỏ ra nỗ lực, một ngày nào đó em tin sẽ khiến cho những người đó nhìn thấy thành công của em. Huống hồ, người thành công chân chính, đứng ở trên cao sẽ không để ý đến những lời nói của đám người ghen tị dưới chân."

"Thành thục hơn so với trước kia rất nhiều." Mi mục Sở Dục đang dịu dàng, lại dần hóa thành tiếu ý trên khóe môi, đưa tay nâng cằm cậu lên: "Nô lệ của ta, ta sẽ chờ em từng bước từng bước đến bên cạnh ta, cùng ta sóng vai mà đi, chia sẻ sinh mệnh này."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.