Thần Phục

Chương 36: Ngươi đối với ta, là cảm giác gì?




Hứa Diệp nguyên bản không thích trường hợp có nhiều người, lại càng không nói đến lấy thân phận nô lệ, dưới tầm mắt nhiều người chăm chú nhìn như vậy nhận trừng phạt.

Cậu cương ngạnh quỳ, chỉ cảm thấy nhiệt độ của ngọn đèn tụ quang muốn đem thân mình nướng chín, trái tim trong lồng ngực cậu sắp nhảy ra ngoài, khẩn trương đến mức không thở nổi.

"Chủ nhân......" Một tiếng kêu này cất lên như đang bất lực cầu xin. Cậu nhìn Sở Dục đứng trước mặt, trong đôi mắt đen láy là lo âu cùng kinh hãi, bức ra một tầng hơi nước.

"Kinh hoảng?" Ngón tay thon dài khẽ vuốt tóc cậu, như đang an ủi.

Tầm mắt Hứa Diệp đảo qua đám người dưới sân khấu, cắn môi gật gật đầu.

"Nhìn ta." Sở Dục nâng cằm cậu lên: "Từ giờ trở đi, không cho người dời tầm mắt đi, trong mắt ngươi chỉ có thể có ta."

Bốn mắt nhìn nhau.

Trên mặt cậu còn lưu lại sự ấm áp nơi tiếp xúc ngón tay anh, hơi thở của cậu tràn ngập hương khí nhàn nhạt mà nhẹ nhàng khoan khoái trên người chủ nhân, trong ánh mắt cậu là khuôn mặt ôn nhu quen thuộc. Thoát khỏi ảnh hưởng xung quanh, Hứa Diệp rốt cuộc dần dần trấn định lại.

"Sử dụng nhuyễn tiên sẽ có nguy hiểm nhất định, ta sẽ tận lực khống chế tất cả, bảo đảm ngươi không chịu bất cứ thương tổn ngoài dự liệu nào cả." Thanh âm trầm thấp nói những lời này vô cùng trịnh trọng, phảng phất như mỗi một câu là một lời thề. Nam nhân dừng một chút: "Ta từng dùng nhuyễn tiên với ngươi, ngươi hẳn đã biết ta có năng lực làm được điều này."

"Đúng vậy, chủ nhân." Lông mi Hứa Diệp run rẩy, giống như đồng tử của nai nhỏ, bên trong đã không còn kinh hoảng vô thố vừa rồi. Cậu biết kỹ thuật của Sở Dục hoàn toàn có thể chưởng khống hết thảy, trong quá trình này nguy hiểm lớn nhất đến từ chính cậu. Nếu vì cậu nhất thời kinh hoảng đột nhiên tránh né hoặc di động, đối phương không có biện pháp hoàn toàn khống chế hướng đi của roi, sẽ phát sinh thương tổn không thể đoán trước. Điều duy nhất cậu có thể làm, chính là khống chế được bản thân.

Cán roi màu vàng, từ đuôi đến đầu xẹt qua trước ngực Hứa Diệp, đẩy cao cằm, bắt buộc cậu ưỡn ngực: "Bảo trì tư thế này, trước khi ta cho phép, không được nhúc nhích."

Quân phục màu đen vốn có cảm giác nghiêm khắc mà sắc bén, mặc trên người Sở Dục thân là DOM lại càng có một loại khí thế khiến người ta kính sợ, nhuyễn tiên màu vàng trong tay như con rắn gợi lên dục vọng của con người giữa vườn địa đàng, tràn ngập lạc thú mê hoặc.

Hứa Diệp im lặng quỳ tại chỗ, ánh mắt vẫn dừng trên nam nhân luôn chi phối bản thân mình, không hề dao động. Giờ phút này mọi thứ chung quanh đều đã thành hư ảo, hút ra ngoài thế giới của cậu, chỉ còn lại duy nhất nam nhân trước mắt, trong lòng cậu cảm thấy điềm tĩnh an ổn.

Một lát sau, khi Bá Tước giơ tay đem roi quất xuống, trong lòng mọi người đều căng thẳng.

Người chơi trong giới đều vô cùng rõ ràng, anh hiện tại sử dụng nô lệ có trạng thái không ổn định. Hơn nữa, một roi rất có lực uy hiếp vừa rồi sẽ có khả năng sẽ tạo thành áp lực tâm lý quá lớn cho nô lệ, tình huống như vậy vô cùng nguy hiểm.

Nhưng làm cho bọn họ ngoài ý muốn là, hết thảy nguy hiểm trong dự đoán không xuất hiện. Hứa Diệp trúng một roi, chỉ kêu rên một tiếng, thanh âm run rẩy lập tức điểm danh: "Một. Chủ nhân, tôi đã sai."

"Khi quất roi chính diện, tất yếu phải tránh đi bộ vị yếu hại. DOM cần dùng khống chế lực của mình đồng thời nắm chắc độ mạnh yếu, tốc độ cùng độ chính xác." Nam nhân một mặt thong dong giải thích, một mặt lại linh hoạt giơ tay.

"...... Hai. Chủ nhân, ta đã sai." Hứa Diệp nhịn mấy tiếng rên rỉ, bắt buộc mình phải thẳng lưng căng chặt eo. Cậu vẫn chuyên chú nhìn nam nhân cho cậu trừng phạt. Tựa hồ thời điểm nhìn người kia, hết thảy mọi thứ chung quanh đều trở thành bối cảnh hư vô, có cũng được mà không có cũng không sao. Tín nhiệm chính là một điều mạc danh kỳ diệu (không giải thích được) như vậy. Sở Dục lấy thân phận chủ nhân che chở cho cậu. Giờ phút này, cậu cam tâm tình nguyện đem thân thể hoàn toàn giao phó cho đối phương.

Roi thứ sáu hạ xuống, Hứa Diệp nhè nhẹ thở gấp điểm danh nhận sai, sau đó nghe được mệnh lệnh mới.

"Cởi sơ mi ra."

Cậu hơi mím môi, bắt đầu từ cổ áo cởi bỏ từng khuy áo, sau đó đem sơmi trắng bao bọc mình cởi xuống. Làn da trắng nõn trần trụi trong không khí, từ mỗi bên trái phải của cơ ngực có ba vết roi nghiễm nhiên hình thành, đan chéo vào nhau. Trên mỗi phương, các ấn ký được xếp ngay ngắn song song, mỗi đạo hồng ngân này giống nhau y hệt, và không có một chỗ rách da thấy máu.

Đó là những đường nét xinh đẹp, sắc màu diễm lệ, phân bố rất đều, hơn nữa Bá Tước tiên sinh hà khắc tạo hình đối xứng, nên rất có tính thẩm mỹ, khiến Hứa Diệp giống như một tác phẩm bị tiêm nhiễm giữa bạo quyền và nghệ thuật, tản ra mỹ cảm khiến người ta động tâm. Ánh sáng tập trung trên làn da trần trụi, hình thành những vầng sáng lấp lánh rực rỡ, Hứa Diệp bởi vì xấu hổ mà cắn chặt môi run nhè nhẹ, không muốn xa rời nhìn chủ nhân của cậu.

Biểu tình yếu ớt mà nhẫn nại như vậy, trong nháy mắt châm ngòi dục vọng chinh phục của toàn bộ DOM ở đây. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc đã minh bạch lý do mà Bá Tước luôn kén chọn lại nhận cậu. Hứa Diệp tựa như một khối ngọc thô chưa mài dũa, có sắc màu nội liễm mà mộc mạc. Nhìn qua tưởng như tư chất bình thường nhưng chỉ có quá trình mài dũa phi thường kiên nhẫn, mới tạo ra thành tựu xuất sắc như vậy.

"Tiểu tử này cư nhiên đã đâm xuyên." Bên cạnh sân khấu, Sư Tử nhìn nhũ hoàn trên ngực trái của Hứa Diệp phiếm lãnh quang, mở miệng.

"Lần trước, Bá Tước đặt ta làm một bộ, kết quả chỉ dùng một cái." Ngồi chung cùng anh trong khu vực hội viên cao cấp, Jerry bĩu môi: "Thật sự lãng phí."

"Không phải là cậu làm không đủ tinh xảo, người ta chẳng qua là không muốn dùng đi." Sư Tử cố ý trêu chọc.

"Cút xéo." Jerry nhướn mày: "Khẳng định là Bá Tước mềm lòng. Lần trước cũng thế, chỉ cần nước mắt của Hứa Diệp bị bức ra, anh ta liền dừng tay."

Pharaoh nhìn sân khấu, lắc lắc rượu trong ly: "Các ngươi không phát hiện sao, ánh mắt của Bá Tước bất đồng so với trước kia."

Tom cười cười: "Những người Bá Tước đã từng điều giáo cuối cùng đều yêu anh ta, Hứa Diệp cũng bị hãm vào, tuyệt không kỳ quái."

Pharaoh thản nhiên cười: "Ý tôi là nói đến Bá Tước."

Ba người còn lại đều ngẩn ra. Đúng lúc này, người trên sân khấu lại mở miệng lần nữa.

"Roi quất chia làm hai loại. Roi quất có tính trừng phạt, mục đích ở chỗ khiến SUB nếm được giáo huấn, mà roi quất có tính tình thú, mục đích là ở chỗ khiến SUB đạt được khoái cảm. Ngoại lực thích hợp cùng cảm giác đau đớn sẽ khiến bộ vị mẫn cảm nào đó trên người bị kích thích, sinh ra phản ứng đặc biệt, tỷ như......" Nói xong lời này, roi trong tay Sở Dục phảng phất như một con rắn có sinh mệnh, thật nhanh lướt về hướng Hứa Diệp. Mà nó phun ra lưỡi rắn kim sắc, chuẩn xác xẹt qua điểm nhỏ lộ ra trên ngực trái của cậu.

"A –" Trong nháy mắt đau đớn qua đi, cảm giác tê dại trống rỗng dâng lên, từ đầu v* bị bắt đứng thẳng, dần lan tràn đến địa phương khác trên thân thể. Mặc dù cực lực khống chế, thanh âm của Hứa Diệp vẫn có chút run rẩy: "Bảy. Chủ nhân, ta đã sai."

Rất nhanh, roi trước mắt xẹt qua đầu v* còn lại của cậu, khiến nó cũng đứng thẳng lên, hiển hiện ra nhan sắc càng diễm lệ. Cả thân thể nổi lên một tầng hồng hồng nhàn nhạt, tiếng thở dốc cố đè nén của Hứa Diệp vang vọng trong toàn hội trường, càng có thêm vài phần tình sắc ái muội. Một đôi mắt hắc bạch phân minh trong giờ phút này dĩ nhiên có chút ẩm ướt, xin giúp đỡ nhìn chủ nhân của cậu: "Tám...... Chủ nhân, ta đã sai......"

Thời gian thành thuốc lên men, khiến mọi thứ đi theo phương hướng không thể khống chế. Nguyên bản lồng ngực đau đớn nóng bỏng tựa hồ dần dần nhạt nhòa, toàn bộ cảm giác trong thân thể dần dần bị tình dục đã thức tỉnh chiếm cứ, biến hóa bại lộ dưới tầm mắt của mọi người khiến cảm giác xấu hổ tăng lên, Hứa Diệp nhịn không được cúi đầu.

"Nhìn ta." Thanh âm nam nhân phảng phất như cổ trùng, khống chế mỗi một bộ phận trên thân thể cậu. Lông mi rung động, tầm mắt giao triền một chỗ, như hình thành sợi tơ vô hình, trói buộc thắt chặt, không thể tháo rời.

Đột nhiên, roi đảo qua mặt đùi trong, lấy góc độ xảo quyệt cố ý đụng chạm khí quan mẫn cảm giữa hai chân. Hứa Diệp rốt cuộc nhịn không được kinh suyễn lên tiếng, đứt quãng nói: "Chín...... Chủ nhân, ô...... Ta đã sai......" Cảm giác đau đớn đúng lúc kích khởi dục vọng, gợn sóng trong cơ thể phập phồng bất định. Một roi này tựa như khiêu khích cậu một lần nữa trước mặt nhiều người, không hề cố kỵ, đem dục vọng Hứa Diệp đau khổ đè nén triệt để đánh thức. Một roi cuối cùng hạ xuống, cậu cơ hồ sắp quỳ không nổi, toàn bộ thân thể đều căng thẳng, run rẩy, thở hổn hển. Tính khí giữa hai chân dần dần đứng thẳng, bị quần chặt chẽ bao bọc, không thể che giấu trước mắt bao người. Cậu quẫn bách thẹn thùng nhìn chủ nhân của cậu, thanh âm khô khốc mang theo tiếng khóc nức nở nói ra con số cuối cùng: "Mười...... Chủ nhân, ta đã sai......"

Sở Dục buông roi trong tay, chậm rãi đến gần, cởi áo khoác quân phục trên người bao lấy tiểu nô lệ, nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, nói: "Làm rất tốt, ta tha thứ cho ngươi."

Hứa Diệp khẽ thở gấp nhắm mắt lại, dùng gò má nhẹ nhàng cọ lòng bàn tay của chủ nhân, giống như tiểu động vật ăn cỏ chấn kinh chạy hết tốc lực rốt cuộc tìm được nơi trú ẩn an toàn và ấm áp, nó có thể an tâm trầm tĩnh lại.

Sư tử huýt sáo, trong hội trường có người vỗ tay. Sở Dục cười nhẹ, nói: "Biểu diễn dừng ở đây, hi vọng đêm nay các vị sẽ vui vẻ."

Nhóm DOM ở đây minh bạch, nếu như nói sáu roi đầu thể hiện kỹ xảo xuất sắc của đệ nhất DOM – Bá Tước, như vậy bốn roi sau được biểu diễn, là thể hiện Sở Dục làm chủ nhân hoàn toàn có thể khống chế cơ thể của nô lệ. Lý giải, tín nhiệm, phối hợp, loại mức độ bồi dưỡng dạy dỗ này cần rất nhiều kiên nhẫn và tâm huyết, đặc biệt đối với trạng thái tâm lý không ổn định của nô lệ mới.

Chờ Hứa Diệp hơi bình ổn lại, Sở Dục một lần nữa đem đây thừng cài vào vòng cổ của cậu, dắt cậu xuống sân khấu, đứng trước mặt An Hạ: "An tiên sinh, tôi trừng phạt cậu ta khiến ngài vừa lòng không?"

An Hạ bị con ngươi thâm thúy của y nhìn, trong lòng có chút hoảng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Vừa rồi, tôi chỉ là có chút tức giận, thuận miệng nói mà thôi......""Ngài rất rõ ràng, tôi là một người phi thường nghiêm túc. Tôi trừng phạt cậu ta là vì ngài nói rằng bị mạo phạm vô cớ. Tôi sẽ bảo những người khác điều tra cụ thể chi tiết chuyện vừa rồi, nếu sự thật không giống như lời ngài nói......" Ánh mắt của Bá Tước lạnh đến mức sông có thể đóng băng, ngữ điệu chậm lại, từng câu từng từ nói: "Tôi cam đoan, ngài sẽ đau hơn cậu ta hôm nay rất nhiều lần."

Thân mình An Hạ run lên, không khỏi lui về phía sau nửa bước, sắc mặt trắng bệch kêu: "Tiên sinh, tôi......"

Sở Dục không cho hắn cơ hội giải thích, trực tiếp đi qua, mang theo Hứa Diệp ngắn gọn nói lời từ biệt với bọn Sư Tử, ly khai hội trường.

Trên ghế sau xe hơi màu đen có rèm che, Hứa Diệp đem bản thân bọc trong áo khoác màu đen, thỉnh thoảng nghiêng mặt, trộm liếc nam nhân bên cạnh, đầy mặt muốn nói lại thôi.

"Muốn nói cái gì?" Sở Dục bắt được tầm mắt của cậu, hỏi.

Hứa Diệp mím môi, dùng ánh mắt đen láy nhìn anh, nghiêm túc nói: "Chủ nhân, tôi không nói dối."

Nam nhân cười khẽ lên tiếng: "Ta biết."

"...... Kia ngài còn phạt tôi!" Cậu trợn tròn mắt, ủy khuất đầy mặt.

"Không tập trung lực chú ý nên đụng phải lưng ta, chưa có sự cho phép mà tự tiện mở miệng, khống chế không được cảm xúc của mình, khiến chủ nhân của ngươi hai lần giải thích với người khác." Sở Dục tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu, hỏi: "Ngươi cảm thấy mình có nên bị phạt hay không?"

Hứa Diệp cứng đờ, từ trong cổ họng giọng nghẹn ra một chữ: "Nên......"

"Vì sao không nhịn được?" Nam nhân đột nhiên hỏi.

Hứa Diệp nhất thời không biết nên trả lời thế nào, bên trong ánh mắt có chút cô đơn, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: "Những lời hắn nói khiến tôi cảm thấy khó chịu. Hiện tại ngẫm lại, dễ dàng bị chọc giận là vì tôi không đủ tự tin với bản thân. Ngài đối với tôi rất tốt, nhưng tôi...... Nhưng tôi không xác định được ngài đối với tôi, có phải là cảm giác...... có phải là cảm giác giống như tôi đối với ngài hay không." Cậu ấp a ấp úng nói xong, có chút chán nản tự giễu: "Giống như bị líu lưỡi vậy, ngay cả chính tôi cũng không biết tôi nói cái gì, ngài nhất định càng không hiểu rõ......"

"Ngươi đối với ta, là cảm giác gì?"

Cậu ngẩn ra, nhìn người đặt câu hỏi. Ngọn đèn xẹt qua ngoài cửa sổ xe, lúc sáng lúc tối, mi mục của Sở Dục có một loại ôn nhu cùng chuyên chú khiến người ta mặt đỏ tim đập, phảng phất như ánh trăng chiếu sáng ao sâu, như gió đêm thổi mát lạnh.

Dưới cái nhìn chăm chú như vậy, đầu Hứa Diệp như bị mê muội trống rỗng, sau khi môi mấp máy nói ra bốn chữ "Tôi đối với ngài......" liền không tiếng động. Tiếp theo, cậu bỗng nhiên nghiêng cơ thể, đem đầu ghé qua, trực tiếp hôn lên môi đối phương.

Như con thiêu thân cố lấy dũng khí lao đầu vào lửa, nóng lòng muốn làm hành động càn rỡ quen thuộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.