Thần Phục

Chương 3: Thợ săn, hay là lang sói




"Bất quá chỉ là tìm bạn giường mà thôi. Nếu ta không muốn, ai cũng không thể bắt buộc ta làm chuyện gì."

Nghĩ đến đây, Hứa Diệp hơi mím môi: "Được."

Marvin đưa cậu đến khu vực sô pha hình tròn phía đông hội trường. Nơi đó có bốn người đang ngồi cùng một người quỳ bên cạnh. Trong toàn hội trường chỉ có khu vực này là có vẻ thoải mái nhất, đúng ra là ít người nhất bởi những người trong đây luôn không biết vô tình hay hữu ý mà cách khu vực này một khoảng nhất định. Vừa rồi cũng có một vài kẻ thích náo nhiệt đưa mắt nhìn theo cậu và Marvin nhưng không ai dám bước vào, chỉ dám nhìn từ bên ngoài.

Marvin ngồi xuống sô pha, vỗ vỗ chân, nô lệ vẫn đi theo phía sau anh ta lập tức quỳ xuống bên chân.

"Nhanh như vậy mà đã nhìn thấy con mồi mới?" Một nam nhân trong số đó cười cười nói. Bên cạnh anh ta cũng có một nộ lệ, chính là người đang quỳ, trên cổ có đeo một chiếc hạng quyển, đầu buôn xuống khiến cậu không nhìn thấy rõ mặt.

"Cậu là người mới đi?" Một người khác đưa mắt nhìn Hứu Diệp từ trên xuống dưới, tỏ vẻ đánh giá nói: "Thực thanh tú!"

Hứa Diệp xưa giờ không thích bị người khác hình dung như vậy nên câu nói vừa nãy khiến cậu cảm thấy mình giống như đàn bà. Vì thế cậu thản nhiên đáp lại, mang vài phần khó chịu: "Cảm ơn, anh cũng rất xinh đẹp."

Cậu xem đây như là đánh trả. Thế nhưng đối phương lại không có biểu hiện như cậu mong muốn mà ngược lại còn cười thản nhiên đồng ý. Sau đó còn hướng người bên cạn cọ cọ. Nam nhân bên cạnh chỉ cười cười, không nói gì, sủng nịnh sờ sờ đầu đối phương.

"Hai người làm ơn đứng đắn chút được không?" Marvin bất đắc dĩ mở miệng: "Đây không phải là người của tôi. Cậu ta nhất quyết cự tuyệt tôi."

"Nga?"

"......"

"Vì cái gì?"

Ba người tựa hồ đều có vẻ thực giật mình.

"Cậu ta muốn quan hệ 1vs1." Marvin nhún vai "Vì thế tôi muốn đề cử cho cậu ta một người vô cùng đáng tin cậy." Marvin nói, mắt thì nhìn về phía người đang ngồi ở một bên nãy giờ vẫn chưa lên tiếng kia.

Ánh mắt Hứa Diệp cũng dừng ở trên người mà Marvin đang nói đến. Đó là một nam nhân mang mặt nạ. Mặt nạ kim loại mạ vàng pha màu đen che khuất phân nửa khuôn mặt của anh, chỉ lộ ra miệng và ánh mắt. Môi anh rất đẹp, dưới chiếc cằm cong cong là cổ thon dài. Anh mặc một kiện áo sơmi trắng, trước vạt áo có hai đường nếp gấp bạch sắc đối xứng dựng thẳng, khiến cái áo sơmi này thoạt nhìn càng đặc biệt. Cổ áo cùng khuy áo đều màu bạc, phối hợp cùng khuyên tai cùng màu ở vành tai bên phải của y. Anh tựa lưng vào sô pha, đôi chân dài vắt chéo, tay trái duỗi ra, đặt trên chỗ tựa lưng của sô pha. Giờ phút này, anh đang dùng con ngươi màu đen nhàn nhạt nhìn Hứa Diệp đứng ở giữa khu sô pha hình tròn, ngón tay phải thon dài cầm một chiếc ly flute, rượu Champagne bên trong nhẹ nhàng lay động.

Không biết vì cái gì, Hứa Diệp có chút khẩn trương. Rõ ràng người này cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm, chỉ dựa vào tầm mắt đã có thể làm rối loạn tiết tấu hô hấp của cậu. Đó là một loại cảm giác áp bách vô hình khiến người khác cảm nhận được khí tức nguy hiểm.

"Người mà cậu đề cử là tôi sao?" Nam nhân thu hồi tầm mắt, mở miệng nói với Marvin: "Tôi lúc nào nói qua cần cậu giới thiệu?" Thanh âm của y trầm thấp mà thuần hậu, như rượu được ủ lâu, lúc mở ra cả phòng tràn ngập mùi hương.

Hứa Diệp nhíu mi. Bọn họ phản ứng như vậy thực khiến cậu cảm thấy chính mình như là một món hàng hóa, tùy ý để bọn họ đánh giá cùng chọn lựa. Cậu có chút khuất nhục, vì thế mở miệng nói: "Tôi theo anh ta vào đây chỉ vì hiếu kì. Như các anh đã thấy, tôi chỉ là người mới, vừa bước vào thế giới này, không có bất cứ kinh nghiệm, cũng không hiểu quan hệ giữa các anh. Điều tôi muốn chỉ là tìm thấy đối tượng khiến tôi vừa lòng, cho nên có thể hay không phiền toái các vị đừng lấy tôi ra làm trò cười?" Nói xong, cậu muốn đi, lại nghe thấy thanh âm êm tai truyền đến từ phía sau.

"Cậu cảm thấy chúng tôi có câu nào đã mạo phạm đến cậu?" Ngữ điệu của anh rất chậm, mỗi một lời đều rất rõ ràng.

Hứa Diệp giật mình. Cậu nghĩ lại đoạn đối thoại vừa rồi một lần, tựa hồ không có một câu nào nhằm vào cậu. Nhưng cách mà họ nói chuyện và cả ánh mắt của bọn họ nữa khiến cậu không thoải mái.

"Hay là nói, sự tự ti của cậu ảnh hưởng tới tâm tình của cậu đi. Vậy mà còn muốn trách người khác sao?" Vẫn là giọng điệu vân đạm phong khinh, nam nhân mang mặt nạ đặt chén rượu trong tay xuống bàn, đứng lên.

Thời điểm bị người khác chỉ trích như vậy, sắc mặt của ai cũng sẽ không tốt. Bàn tay buông xuống của Hứa Diệp bất giác nắm lại thành quyền. Thời điểm nam nhân đi đến trước mặt cậu, toàn bộ cơ thể cậu đều căng thẳng. Mặt nạ nam nhân so với cậu cao hơn một ít, ước chừng khoảng một mét tám lăm. Khi tầm mắt của anh quét từ trên xuống dưới, cảm giác áp bách đột ngột tăng lên.

"Cảm xúc của tôi hôm nay rất không tốt, thực xin lỗi." Hứa Diệp có chút hối hận vì sự xúc động của mình, cậu không mong ngay lần đầu tiên tới chỗ này liền chọc tới phiền toái, hơn nữa cậu minh bạch lời người nọ nói là sự thật. Cậu vẫn có một loại tự ti đối với chính mình. Vì vậy, đối với thái độ của người khác, có khi, cậu sẽ quá mức mẫn cảm.

"Cho nên cậu muốn chạy trốn, chạy trốn tới một góc nào đó, ảo tưởng sẽ gặp một người có thể thay đổi cậu xuất hiện." Nam nhân dùng ngữ khí khẳng định nói những lời này, sau đó đem sự kinh ngạc trong tích tắc của Hứa Diệp thu hết vào mắt. Anh cười, có một tia trào phúng: "Cậu muốn có được một DOM khiến cậu vừa lòng. Vậy cậu thấy chính mình có thể trở thành một SUB khiến đối phương vừa lòng hay không?"

Hứa Diệp nắm tay thật chặt, móng tay cơ hồ muốn đâm rách lòng bàn tay. Cậu có chút phẫn nộ giương mắt nhìn thẳng vào người nọ: "Tôi đương nhiên có thể."

Nam nhân không nói gì, bốn phía tựa hồ đều trầm mặc.

Cảm giác khẩn trương trở lại lần nữa, như có con kiến vừa bò vừa cắn trên người Hứa Diệp, khiến cậu hận không thể kim thiền thoát xác, lập tức chạy trốn.

"Tên của cậu?" Sau hồi lâu trầm mặc, nam nhân bỗng mở miệng.

Hứa Diệp cả kinh, nhìn anh, trong lòng vẫn do dự. Bên kia, Marvin ngược lại cười nói: "Tôi khuyên cậu không cần bỏ qua cơ hội này. Anh ta không phải là người hay hỏi tên của người khác đâu."

"Không muốn nói cho tôi biết, đúng không?" Con ngươi màu đen sau mặt nạ phảng phất sự thâm trầm của bóng đêm.

"Hứa Diệp." Cậu rốt cuộc vẫn nói ra.

"Nếu cậu lại do dự lần nữa, thì sự kiên nhẫn của tôi dành cho cậu cũng hết." Nam nhân đem tay đút vào túi quần, xoay người đi ra vài bước, dừng một chút nói: "Đi theo tôi."

Hứa Diệp lựa chọn đi theo y, đến trước thang máy: "Tôi không có quyền hạn sử dụng." Cậu nhớ rõ Thỏ từng nói với cậu thang máy này không thể sử dụng.

"Nhưng tôi có thể." Tấm card trong tay nam nhân và của cậu không quá giống nhau, của anh là màu đen thuần.

Bọn họ đến tầng bốn. Đó là khu vực Thỏ không có dẫn cậu đi qua, thậm chí còn không có nhắc tới.

"Đây là các phòng để khách nghỉ ngơi sao?" Hứa Diệp có chút tò mò nhìn hành lang thật dài, hai bên có các cánh cửa được sắp xếp chỉnh tề. Phòng không tính là nhiều, trên cửa đều không có biển số hiệu, chỉ có một ít chữ cái tiếng anh viết hoa. Cậu thấy M, còn có K.

Nam nhân không trả lời cậu, y dừng lại trước cửa có hoa văn chữ Y, sau đó quẹt thẻ mở cửa ra.

Lần đầu nhìn lướt qua, Hứa Diệp cảm giác đây bất quá chỉ là một căn phòng lớn hơn phòng khách sạn năm sao cao cấp một chút, giống như những căn phòng khách sạn vô vị trước đây cậu đã ở qua. Mà khi toàn bộ đèn được thắp sáng, cậu hoàn toàn giật mình.

Trong phòng, tường thủy tinh sát đất ngăn lại không gian rộng lớn, các giá đồ bốn phía đặt đủ loại hình cụ cùng đồ chơi tình thú. Trên cao xích sắt cùng gông cùm rủ xuống, góc phòng đặt giá hành hình cùng đài mát xa. Dưới đất là tấm thảm nhung dê dày màu trắng. Đây là một căn phòng điều giáo đầy đủ công năng.

Mặt nạ nam nhân đi vào trước, chậm rãi điều chỉnh ngọn đèn. Chờ khi ngọn đèn tụ lại ở trung tâm, y nhẹ nhàng mở miệng: "Lại đây."

Hứa Diệp thật lâu không nhúc nhích. Mấy thứ này khiến cậu muốn chạy trốn, nhưng dưới đáy lòng lại có một phần chờ mong, một phần kích thích. Cảm giác những chiếc roi ra kia quất trên người, cảm giác đau đớn khi bị người khác dày vò... Giống như một loại dụ hoặc. Cậu không thể phân biệt đến cùng là kinh hoảng nhiều hơn hay là khát vọng nhiều hơn, cho nên cậu đứng lại tại chỗ giãy dụa.

Nam nhân không có thúc giục, chỉ im lặng nhìn cậu.

Cuối cùng cậu vẫn đi vào, đứng dưới ngọn đèn, đưa ra vấn đề đầu tiên: "Có thể nói cho tôi biết tên anh hay không?"

Hiển nhiên, cậu đang tìm một chút cảm giác an toàn. Ít ra biết được tên anh sẽ khiến cậu an toàn hơn một xíu. Hơn là cảm giác bị động, không biết gì như lúc này.

Địa phương xa lạ, khí cụ xa lạ, nam nhân xa lạ, tất cả khiến cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng cậu lại không thể thuyết phục bản thân rời xa loại nguy hiểm này, cậu khát cầu một người có thể thay đổi cậu.

Đáng tiếc đối phương thẳng thừng cự tuyệt.

"Tôi không muốn nói cho cậu một cái tên giả. Nếu lát nữa tôi có cự tuyệt cậu, cậu sẽ không cần biết tên của tôi. Nếu tôi nhận cậu, tôi sẽ khiến cậu dùng một loại xưng hô so với danh tự càng thích hợp hơn để gọi. Khi tôi cảm thấy đã đến lúc cần thiết, tôi sẽ nói cho cậu tên thật của ta." Thanh âm nam nhân trầm thấp mà êm tai: "Đây là khu vực tư nhân của tôi, không có sự cho phép của tôi, bất luận kẻ nào đều không thể đi vào, cậu ở chỗ này vô cùng an toàn. Nơi này không có máy ghi hình, hành vi của cậu hết thảy sẽ không bị người khác nhìn trộm, cho nên..." Nam nhân nhìn thẳng vào mắt Hứa Diệp: "... ta yêu cầu lập tức biểu diễn phẩm chất làm SUB của ngươi cho ta xem. Ta sẽ yêu cầu người ba mệnh lệnh. Ngươi chỉ cần phục tùng. Ta sẽ căn cứ vào thái độ và hành động của ngươi để quyết định. Nếu ta đồng ý tiếp nhận ngươi làm SUB cua ta, ta cũng sẽ đồng dạng cho ngươi thấy năng lực làm DOM của ta. Nghe hiểu?"

Nam nhân ôm cánh tay tựa lưng vào tường, ung dung nhìn người trước mặt, không chờ cậu trả lời đã đưa ra mệnh lệnh thứ nhất: "Đầu tiên, đem quần áo cởi ra, toàn bộ."

Hứa Diệp nhìn thẳng nam nhân một lát, cúi đầu động thủ. Đầu tiên là tây trang màu bạc, tiếp theo là áo sơmi, sau đó là quần dài, một kiện lại một kiện rơi xuống mặt đất, lộ ra thân thể trần truồng cùng những đường cong gợi cảm. Toàn bộ quá trình, tầm mắt nam nhân vẫn không có rời khỏi người cậu. Hứa Diệp cảm giác nhiệt độ trên người mình dần dần nóng lên, có lẽ vì tầm mắt kia mà cũng có thể là vì ngọn đèn trên đỉnh đầu. Đến thời điểm cởi quần lót, động tác của cậu dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn người nọ, gặp phải ánh mắt cậu không thể đoán, mặt đỏ lên, dứt khoát cởi hết một mạch.Nam nhân nhìn nhìn đồng hồ, cười lạnh: "Thành tích rất kém cỏi."

Hứa Diệp bên tai phiếm hồng, lưng kéo căng thật chặt. Lần đầu tiên cậu bị người khác dùng phương thức như vậy ra mệnh, từ trước tới giờ cậu chơi SM cũng không có yếu tố nô lệ, chỉ đơn thuần là quất roi trên thân thể.

"Quỳ xuống, đem mu bàn tay đặt ở phía sau." Ngữ khí thực thản nhiên, như đang đàm luận thời tiết tốt.

Thời điểm nghe được mệnh lệnh này, Hứa Diệp bối rối một chút, giật giật môi nhưng cái gì cũng chưa nói. Khi cả người cậu cứng nhắc đem đầu gối tiếp xúc với tấm thảm, cậu gắt gao cắn môi dưới.

"Tuy rằng tư thế quỳ của ngươi rất khó coi, bất quá thời gian ngươi do dự ngắn lại, đáng khích lệ." Nam nhân tựa hồ cũng không vội đưa ra mệnh lệnh thứ ba, mà từ trên cái giá lấy ra một bộ găng tay da dê màu nâu đeo vào, sau đó dùng còng tay bọc da mềm đem tay Hứa Diệp trói lại sau người. Rút ra một chiếc roi ngựa được trang trí đẹp mắt, đi tới bên cạnh cậu, dùng roi nâng cằm cậu lên, khiến cậu nhìn thẳng vào mình: "Cảm giác khuất nhục sao?"

Giờ phút này Hứa Diệp giống như con cá nóc phình to cơ thể để tự vệ, trong mắt đều là không cam tâm cùng phẫn nộ, lại có một chút bất lực cùng khủng hoảng.

"Nếu ngươi dùng thái độ như vậy tiếp thu loại quan hệ này, bất cứ một DOM nào cũng không thể khiến ngươi vừa lòng. Ngươi không cam tâm tình nguyện trở thành một SUB, cho nên ngươi không thể cảm nhận được sự khoái hoạt mà SUB có thể đạt được." Nam nhân từ trên cao nhìn xuống cậu: "Quan hệ như vậy kỳ thật rất giống một loại nhân vật sắm vai, hoặc là ngươi có thể đem nó lý giải thành một loại trò chơi hai người. Ta và ngươi trên nhân cách là ngang nhau, nhưng ở trong này, sau khi nhập vai vào nhân vật, ta là chi phối giả, ngươi đối với ta thần phục. Ta cấp ngươi mệnh lệnh, đối đãi cùng sử dụng thân thể của ngươi, ta có được sự khoái hoạt. Ngươi dưới sự chi phối của ta, tuyệt đối phục tùng ta, ngươi cũng có được sự khoái hoạt. Trong quá trình này, song phương đều sung sướng, mà không phải là một phương lăng ngược cùng một phương khuất nhục. Nếu ngươi không muốn, ta không có lý do cưỡng cầu ngươi làm bất cứ chuyện gì, cũng có nghĩa trò chơi này không thể bắt đầu. Hiểu sao?"

Hứa Diệp trong mắt dâng lên một hồi hoang mang: "Tôi không xác định được điều tôi muốn có phải là như thế này hay không...... Tôi chỉ muốn......"

"Ngươi không xác định cái gì? Không xác định chính mình có phải là SUB hay không?" Roi ngựa trong tay nam nhân từ cằm cậu di chuyển dọc theo hầu kết rồi xuống dưới, nhẹ nhàng cọ qua ngực cậu, cuối cùng roi ngựa dừng lại ngay trước đầu v* của cậu, thong thả ma sát. Quá trình này khiến Hứa Diệp run rẩy một hồi, giật giật thân mình, đầu v* bên kia bỗng nhiên bị đánh một cái rất chuẩn xác. Địa phương mẫn cảm như thế khiến cậu kêu "A" một tiếng. Cảm giác đau đớn nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt hai bên nụ hoa đều đã đứng thẳng lên, sắc thái đỏ thẫm bị ánh sáng ấm áp của ngọn đèn chiếu lên càng thêm nóng rực.

Tim bắt đầu đập nhanh hơn, thân thể Hứa Diệp run rẩy.

"Làm thần phục giả, ngươi không có quyền cự tuyệt." Thanh âm nam nhân tựa như đàn violoncello ôn nhã, lại có quyết đoán, không cho phép nghi ngờ. Anh vòng qua Hứa Diệp, biến mất trong tầm mắt của cậu. Roi ngựa rơi ở phía sau cậu, từ dưới nách đến thắt lưng, vuốt ve xuống phía dưới: "Ở chỗ này, ta là chúa tể. Mỗi một bộ phận trên thân thể ngươi đều thuộc về ta. Khi ngươi chống cự hoặc né tránh, ta sẽ trừng phạt ngươi, vừa rồi là trừng phạt đầu tiên."

Hứa Diệp nhìn không thấy động tác tiếp theo của nam nhân, chỉ có thể dùng toàn thân cảm giác đường đi của roi.

Những động chạm nặng nhẹ khác nhau lưu lại trên da thịt cậu, cùng quỹ đạo di chuyển không thể đoán trước khiến cậu cảm thấy kích thích.

Hô hấp dần dần nặng nhọc. Cậu bất tri bất giác thẳng lưng, ngực kịch liệt phập phồng, nhuộm màu hồng phấn phá lệ mê người.

Khi roi ngựa đánh vào hông, rồi chạy dọc theo những đường cong lướt xuống đùi trong, không chút do dự xâm nhập vào kẽ mông, Hứa Diệp kinh hoảng thở gấp. Thân thể cậu phản xạ hướng về phía trước một chút, ngay sau đó trên mông liền trúng một roi, không hề nhẹ nhàng, trên phiến mông của cậu lưu lại một đạo hồng ngân. Hứa Diệp cúi đầu thở dốc, phát hiện tiểu huynh đệ không cương được trong thời gian dài của cậu từ lúc nào đã hoàn toàn tỉnh lại.

"Thứ hai." Thanh âm nam nhân trầm xuống, cảnh cáo nói: "Tiếp theo, ta sẽ khiến ngươi phải khóc, ta cam đoan."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.