Thần Phẩm Đạo Thánh

Chương 34: 34: Không Đi Được





Người kia ngồi dưới đất, cũng không có động tác gì, ánh mắt ngơ ngác nhìn mấy người Bạch Thương Đông.

Trên người có rất nhiều vết máu, trên mặt lại không hề dính máu gì, nhìn chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt gầy gò, lộ ra vẻ tái nhợt, cặp mắt lại giống như điểm mực, nhưng ánh mắt có chút tan rã.

Tiểu huynh đệ, cậu tên là gì? Là đệ tử của viện nào? Lưu Thiên Thành vừa cầm chặt binh khí phòng bị, vừa hỏi người trẻ tuổi kia.

Tử Y.

Người tuổi trẻ đáp lại, ánh mắt đã dần tỉnh táo lại.

Cậu là đệ tử viện nào? Lưu Thiên Thành lại hỏi một lần.

Lần này người tuổi trẻ vẫn không trả lời, chỉ yên tĩnh ngồi dưới đất.

Lưu Thiên Thành hỏi thêm mấy lần, nhưng người trẻ tuổi kia lại không để ý tới hắn, tự mình lấy ra một lọ dược thoa lên vết thương trên người mình.

Tiểu tử này có chút cổ quái a, không phải là Ma nhân chứ? Chu Phong cau mày nói.

Hẳn không phải là, vết thương trên người hắn không phải do đao kiếm gây nên, hẳn là móng nhọn của ma vật gây thương tích, nếu hắn Ma nhân, sao lại bị ma vật gây thương tích? Ninh Tuyết nhẹ giọng nói một câu.

Không thể khinh thường, Đông Điền, dùng vật kia thử hắn một chút.

Lưu Thiên Thành liếc Chu Đông Điền một cái.

Chu Đông Điền gật đầu, triệu hồi ra một Thánh Thú nhỏ xíu như muỗi, khống chế Thánh Thú nhỏ xíu kia bay về phía người trẻ tuổi kia.


Thánh Thú nhỏ xíu kia đậu lên trên quần áo của người tuổi trẻ mà hắn cũng không có phản ứng gì, vẫn tự mình băng bó vết thương, Thánh Thú nhỏ xíu kia dùng miệng hút một hơi trên vết máu dính ở quần áo của người trẻ tuổi, phần bụng bắt đầu phồng lên, sau đó nó lại vỗ cánh bay trở về bên cạnh Chu Đông Điền.

Mấy người Lưu Thiên Thành đều thở phào nhẹ nhõm, Bạch Thương Đông hỏi với vẻ kỳ quái: Đó là Thánh Thú gì, có khả năng phân biệt Ma nhân sao?Thánh Thú này được đặt tên là Vi Dương Phong, mặc dù chỉ là Văn Sĩ cấp hai, thế nhưng lại rất đặc biệt, nếu nó bị dính ma khí sẽ lập tức biến thành màu đen, hiện tại Vi Dương Phong uống máu của hắn cũng không thay đổi màu, thì chắc người này không thể nào là Ma nhân.

Chu Đông Điền giải thích.

Nếu không phải Ma nhân, chúng ta không để ý tới hắn là được, tiếp tục lên đường đi.

Lưu Thiên Thành nói với đám người tiếp tục La Thú, muốn mặc kệ người trẻ tuổi tên là Tử Y này để lên đường.

Trước mặt không thể đi.

Tử Y bất thình lình nói ra một câu, khi mọi người quay đầu nhìn về hắn, hắn vẫn còn đang tự mình băng bó vết thương, thật giống như câu nói kia không phải do hắn nói ra vậy.

Tại sao không thể đi? Lưu Thiên Thành cau mày hỏi.

Tử Y bị thương ngã ở nơi này, nói không chừng trước mặt thật sự có nguy hiểm gì.

Không biết.

Tử Y lắc đầu.

Không biết thì tại sao không thể đi? Lưu Thiên Thành ngẩn ra, nhìn Tử Y với vẻ kỳ lạ.

Không biết.


Lần này Tử Y còn không thèm lắc đàu nữa, sau khi băng bó kỹ vết thương thì dựa vào núi đá ven đường nghỉ ngơi.

Tiểu tử, ngươi cố ý trêu chọc chúng ta đúng không? Tính khí Chu Phong nóng nảy, tiến lên kéo cổ áo Tử Y.

Tử Y để mặc cho Chu Phong kéo cổ áo, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn Chu Phong.

Vị sư đệ này, mọi người đều là đệ tử Nam Ly, nếu như ngươi biết rõ trước mặt có nguy hiểm gì, không ngại nói thẳng ra, chúng ta vô cùng cảm kích, sau đó nhất định sẽ có hậu tạ.

Lưu Thiên Thành kéo Chu Phong ra, dùng giọng nói ôn hòa thương lượng với đối phương Tử Y.

Không nhớ được.

Tử Y lắc đầu một cái, ánh mắt lại lộ ra mấy phần mê mang.

Không nhớ được? Mấy người Lưu Thiên Thành đều ngây người, Ninh Tuyết thương tiếc nhìn Tử Y hỏi nhỏ: Sư đệ, không phải ngươi bị mất trí nhớ chứ? Ngươi còn nhớ ngươi là đệ tử ở viện nào không? Tiến vào Thiên Ma Tràng từ bao giờ?Vẻ mê mang trong ánh mắt Tử Y càng nặng hơn, nghĩ một hồi rồi lại lắc đầu.

Nếu ngươi mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ, vậy làm sao ngươi biết trước mặt không đi được? Vẻ mặt Chu Phong đầy hoài nghi hỏi Tử Y.

Không biết.

Tử Y lại trả lời một câu khiến người không hiểu được.

Ta thấy tiểu tử này chính là bị choáng váng, ở chỗ này nói bậy nói bạ thôi, chúng ta đừng để ý đến hắn, nhanh lên đường đi.


Chu Phong trợn mắt liếc mắt nhìn Tử Y.

Vết thương trên người hắn chằng chịt, thoạt nhìn cũng không có mang nước và thức ăn, suy nghĩ lại có vấn đề, chúng ta để mặc hắn ở nơi này có vẻ không tốt lắm đâu? Không bằng dẫn hắn cùng lên đường đi.

Bạch Thương Đông nhìn Tử Y rồi lên tiếng đề nghị.

Đông Tử, cậu mới tới Thiên Ma Tràng, có một số việc cậu còn không hiểu, người không rõ lai lịch như vậy, cũng không cần dẫn theo đâu.

Lưu Thiên Thành nói.

Hắn là một người bị trọng thương, cũng không phải là Ma nhân, hẳn là không có quan hệ gì, ngỗng trắng của ta có để thêm một người nữa ngồi lên cũng không có vấn đề gì, để cho hắn lên ngồi trên lưng ngỗng trắng đi.

Bạch Thương Đông tiến lên đỡ Tử Y dậy: Tử Y, cùng ta rời đi? Chờ chúng ta làm xong việc, ta đưa ngươi trở về Nam Ly thành.

Tử Y nhìn Bạch Thương Đông một chút, cũng không có biểu thị gì, không nói đồng ý cũng không phản đối, bị Bạch Thương Đông đỡ đến lưng ngỗng trắng.

Mấy người Lưu Thiên Thành đều nhíu mày một cái, dường như rất bất mãn với hành động này của Bạch Thương Đông, nhưng bọn hắn còn muốn dựa vào thuật Khẩu Tru của Bạch Thương Đông để giết Ma nhân kia, cũng không tiện đắc tội với Bạch Thương Đông, tất cả đều không nói gì nữa.

Bạch Thương Đông muốn mang theo Tử Y, thứ nhất là vì thấy Tử Y đáng thương, thứ hai là cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, Tử Y nói câu trước mặt không thể đi kia, cũng chưa chắc đã là lời nói điên khùng, có lẽ trước mặt thật sự có chuyện gì không ổn.

Nếu Tử Y trốn về từ phía trước, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, hắn mới có thể cảnh cáo trước.

Khi Bạch Thương Đông ra lệnh cho ngỗng trắng tiếp tục đi về phía trước, Tử Y lại cúi đầu nói một câu: Trước mặt không thể đi.

Tử Y, tại sao trước mặt không thể đi? Bạch Thương Đông hỏi nhỏ.

Không biết.

Tử Y lại lắc đầu một cái.


Đông Tử, lời kẻ ngu này nói thì cậu chớ hỏi nhiều, nơi này chỉ cách thành Nam Ly hơn nửa ngày đường, ma vật có thể nhìn thấy đã sớm bị giết sạch rồi, cho dù có vài con cá lọt lưới, không đủ gây phiền toái cho chúng ta.

Mấy tháng này, chúng ta đã đi qua đoạn đường này không có mười lần cũng không có tám lần, sẽ không có vấn đề gì.

Chu Phong nói.

Bạch Thương Đông gật đầu m, không hỏi Tử Yxem phía trước có gì đó nữa, lấy ra một chai đan dược từ trong lòng ngực đổ ra một viên, rồi đưa cả bình nước bên hông tới trước mặt Tử Y: Ăn một chút rồi uống nước đi.

Tử Y cũng không lên tiếng, đưa tay nhận lấy đan dược ném vào miệng, sau đó cầm lấy bình nước đổ vào miệng uống mấy hớp, đưa tay trả bình nước lại cho Bạch Thương Đông.

Bạch Thương Đông đang muốn nói cái gì, lại thấy Tử Y nằm xuống ngỗng trắng, nhắm mắt lại mê man, rất nhanh đã vang lên tiếng ngáy nhỏ nhẹ.

Mọi người lại đi tiếp hai ba canh giờ, đi đến vài dãy núi non trùng điệp, từ đầu đến cuối không hề gặp phải nguy hiểm gì, ngay cả ma vật cũng không gặp được một con.

Ta đã nói rồi, lời nói của tên điên khùng kia chỉ là bậy bạ, nơi này lấy đâu ra nguy hiểm gì.

Đi tới một chân núi nghỉ ngơi, Chu Phong quyệt miệng nói.

Chu Phong vừa mới dứt lời, lại thấy Tử Y một mực nằm trên lưng ngỗng trắng nghỉ ngơi, đột nhiên lập tức đứng lên, đôi mắt đen nhánh như điểm mực gắt gao nhìn chằm chằm vào khe thung lũng bên cạnh núi lớn.

Mọi người giật nảy mình, không tự chủ được đều nhìn đến khe thung lũng kia nhìn, vậy mà thật sự nhìn thấy một con ma vật từ trong thung lũng vọt ra.

Ta còn tưởng là gì đó, một con thỏ sừng đen mà thôi, giao cho ta là được.

Chu Phong vừa nói vừa rút ra trường đao bên hông, chuẩn bị xông tới con thỏ sừng đen.

Nhưng mới đi hai bước, sắc mặt Chu Phong lại đột nhiên thay đổi, hơn nữa lại biến thành rất khó nhìn, trong nháy mắt trên mặt đã tái nhợt, sau con thỏ sừng đen kia, trong thung lũng lại có ma vật xông ra, một mảnh đen kịt, giống như lũ lụt tuôn ra ngoài.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.