Thần Núi Phải Lòng Người

Chương 11: Chương 11





Đặng Duy đã ở Tùng Khái được năm ngày.
Ban ngày, anh và Tống Thành Giang ngủ đến khi mặt trời lên cao, sau khi dậy Tống Thành Giang nấu cơm, còn anh thì quét dọn, làm mấy việc nhà, sau đó hai người sẽ cùng nhau ra ngoài mua đồ ăn, hoặc là tìm một quán nhỏ nào đó, mỗi người một phần tào phớ mét, gọi thêm nộm rau dớn và bò tụng, ăn đến no căng bụng.
Thời gian một buổi sáng rất nhanh đã hết, cơm trưa no nê rồi lại đến giờ ngủ trưa.

Tùng Khái suy cho cùng vẫn là chốn quê, nhiệt độ thấp hơn khá nhiều so với Bắc Kinh hay Trùng Khánh, sau khi quen, lúc ngủ trưa không cần phải mở điều hòa nữa.

Tống Thành Giang có một cái quạt hương bồ rất to, hai người nằm trên giường, cậu vừa phẩy quạt vừa nói chuyện với Đặng Duy, ngọn gió ấy vừa thong thả vừa mềm yếu, nhẹ nhàng phả lên mặt, mí mắt Đặng Duy cũng bắt đầu díp lại.
Khi tỉnh dậy chắc cũng tầm hai ba giờ, là thời điểm nóng nhất trong ngày.

Tống Thành Giang bổ đôi quả dưa hấu, chia cho Đặng Duy mỗi người một nửa ăn.

Dưa hấu đã được ngâm trong thùng nước trước, mát lạnh, vị cũng rất ngọt.

Đợi ăn xong dưa hấu, Tống Thành Giang đẩy xe điện của cậu tới, lúc này thì Đặng Duy bắt đầu bôi kem chống nắng lên mặt rồi cánh tay, Tống Thành Giang nhìn anh, ánh mắt nhuốm ý cười.
Đặng Duy huơ huơ cái lọ màu xanh trong tay: “Cậu có bôi không?”
Tống Thành Giang lắc đầu: “Tôi không dùng đâu.”

“Chống nắng là cần thiết, phơi nắng nhiều già nhanh đấy.” Đặng Duy nghiêm túc nói: “Cậu đừng tưởng giờ còn trẻ là không sao, lớn tuổi thêm chút nữa da dẻ hỏng hết đó.”.

Truyện Đô Thị
Tống Thành Giang nhận lấy lọ kem chống nắng, nắm trong tay xem xét: “Trên này là tiếng Nhật hả?”
“Ừm, tìm người mua đỡ đấy.”
“Mua đỡ? Tức là nhờ người khác từ Nhật Bản giúp anh mua hả?” Tống Thành Giang ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc: “Thế đắt lắm nhỉ?”
“Không đắt, mấy chục tệ thôi, cậu thử xem?”
“… Thôi, tôi không quen.” Tống Thành Giang trả lại kem chống nắng cho Đặng Duy, như đùa nói: “Người chốn quê như chúng tôi đâu có dùng cái này, mọi người có tuổi rồi da đều hỏng, không sao hết.”
Đặng Duy gật đầu, ngồi lên phía sau xe điện của cậu.
Tống Thành Giang cao giọng nói: “Đi thôi.”
Những ngày này, Tống Thành Giang lái xe điện đưa Đặng Duy đi khắp nơi, từ cổ trấn, dọc theo sông Trường Giang, dạo khắp mấy thôn xung quanh trấn.

Có khi gặp phải một trận mưa bay, hai người cũng không mở ô, ý đồ được một phen mát lạnh.

Khi ấy, mặt sông sẽ phủ một tầng hơi nước mênh mông, biến núi đồi miên man hai bên bờ thành một màu xanh sẫm, có con chim hải âu tung cánh bay thấp, xẹt qua lùm cỏ dại mọc bên bờ, khung cảnh ấy tựa một giấc mộng ngút ngàn.
Ra ngoài chưa bao lâu mà trời đã sầm lại, rất nhanh mưa bụi giăng xuống, phí cả công bôi kem chống nắng.
Đặng Duy nắm lấy eo Tống Thành Giang, trong lòng anh hơi hối hận, anh không nên nói cái gì mà “lớn tuổi hơn chút nữa da dẻ hỏng hết đó”, như kiểu anh có thể nhìn thấy ngày đó vậy.

Mặc dù trong lòng cả hai đều rõ, song anh vẫn thấy anh nên tránh đi những chuyện có liên quan đến hai chữ “sau này”.
Mưa càng ngày càng lớn, Tống Thành Giang hỏi: “Chúng ta quay về nhé?”
“Về đi thôi.” Đặng Duy đáp.
Đây là trận mưa lớn nhất từ lúc Đặng Duy tới Tùng Khái.

Anh và Tống Thành Giang lần lượt đi tắm, mưa vẫn rơi không có dấu hiệu ngừng lại.

Tống Thành Giang rửa mấy quả mận, hai quả cà chua và một chùm nho, hai người ngồi dưới mái hiên vừa hóng mát vừa ăn hoa quả.
Hạt mưa táp lên mái ngói, âm thanh có hơi buồn bực.

Tống Thành Giang vươn vai một cái, hỏi Đặng Duy: “Tối nay ăn gì đây? Dù sao buổi chiều cũng không có gì làm, chúng ta nấu thịnh soạn tí.”

“Cậu biết nấu những gì?” Đặng Duy đã từng ăn thịt xào và thịt kho Tống Thành Giang nấu, rất là ngon.
“Nhiều lắm.” Vẻ mặt Tống Thành Giang có hơi tự hào: “Canh cá chua này, bún thịt này, canh vịt này… Anh xem anh muốn ăn gì?”
“Cậu từng đặc biệt học nấu ăn à?”
“Đâu có.” Tống Thành Giang mỉm cười: “Lúc nào nhàm chán thì tôi tự nấu chơi chơi đấy.”
Đặng Duy ngẩn người: “Thế cũng… nhàm chán thật.”
Tống Thành Giang: “Cũng tạm, giết thời gian ý mà.”
Đặng Duy do dự trong chốc lát mới hỏi: “Thế nếu học nấu ăn cũng hòm hòm rồi thì sao? Cậu lại làm gì để giết thời gian?” Anh cảm thấy mình đang hỏi một câu hỏi đần độn.
Đáp án của Tống Thành Giang cũng minh chứng cho phỏng đoán của anh: “Nhiều lắm, chơi bài này, trồng cây này, đọc sách xem tivi, đều được hết.”
“Có vui không?” Vẫn là một câu hỏi đần độn.
Haiz, đúng, đúng vậy.

Dù sao cũng là giết thời gian.
Tống Thành Giang nhìn Đặng Duy, ánh mắt cậu rất vô tư: “Chắc anh thấy chỗ thôn quê chúng tôi rất nhạt nhẽo nhỉ? Tới tới lui lui cũng chỉ có những chuyện đó.”
“Sao có thể?” Đặng Duy vội vã cười nói: “Ở thành phố ngày nào cũng phải đi làm đúng giờ, tăng ca thì chẳng có giờ giấc, lại còn phải nhìn sắc mặt sếp, bận bù đầu cũng chẳng kiếm được mấy đồng tiền… Như cậu đây thoải mái, tự do tự tại biết bao.”
“Ừ, các anh rất vất vả, tôi nghe những người đi làm ở Trùng Khánh trở về bảo ngày nào cũng mệt kinh khủng, tiền nhà cũng đắt nữa.”
“Đúng vậy.” Đặng Duy liên tiếp gật đầu.
Anh gật đầu là thế, song trong lòng lại thấy mâu thuẫn.

Ngẫm cho kĩ thì hình như cuộc sống ở thành phố của anh vất vả thì vất vả, nhưng những vất vả đó của anh là có mục tiêu: nói lớn thì thành gia lập nghiệp, để người thân người yêu được sống tốt hơn, nói nhỏ thì kiếm được nhiều tiền, thăng chức.

Áp lực và động lực của cuộc sống sau khi tốt nghiệp cũng chỉ cụ thể như thế.

Mà Tống Thành Giang thì… Tống Thành Giang đúng thực là rất tự do tự tại, cậu ở trong một trấn nhỏ xa xôi hẻo lánh mà xinh đẹp, không lo ăn không lo mặc, lại có tài xem phong thủy, sống rất là tiêu sái.

Nhưng hình như cậu không có mục tiêu, phần lớn những gì cậu làm đều là để giết thời gian: đánh mạt chược, nấu cơm, lái xe điện dạo khắp… Đặng Duy đột nhiên cảm thấy Tống Thành Giang tựa như mảnh sương mù không rõ phương hướng trên mặt sông.
Thôi, Đặng Duy nghĩ, mỗi người có cuộc sống riêng của mình mà.
“Cùng nhau nấu cơm không?” Tống Thành Giang đá đá Đặng Duy: “Tôi thấy anh cũng không nghĩ ra ăn gì, bún thịt nhé.”
“Được.”
Thế rồi hai người cùng nhau vào phòng bếp, Tống Thành Giang rửa ba củ khoai lang giao cho Đặng Duy: “Cắt thành miếng, mỏng một chút vào nhé.”
“Ừm, được.” Đặng Duy nhấc dao lên.
“Cẩn thận đấy, con dao này mới mài.”
Năm phút sau, tay Đặng Duy khẽ trượt, đầu ngón tay rỉ máu.
Tống Thành Giang: “…”
Đặng Duy: “… Con dao này sắc phết.”
“Thôi thôi.” Tống Thành Giang dán băng cá nhân cho anh, bất lực nói: “Anh đừng làm nữa, anh phụ trách ăn đi.”
Đặng Duy nhìn chằm chằm miếng băng dán nho nhỏ, đột nhiên nhớ tới lời lão ni cô nói: “Đây có phải là cái “họa đổ máu” kia không?”
Anh hỏi như vậy hình như làm Tống Thành Giang hơi sững sờ, mấy giây sau, cậu mới nhướn mày gật đầu nói: “Anh phản ứng cũng nhanh thật… tôi thấy đúng đấy, đúng, không sai, đây chính là “họa đổ máu” đó.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.