Thần Nữ Chi Ma Hậu

Chương 18




Đưa Tiểu Xảo về tới nhà, Tịnh Tuyết lại bất ngờ. A? Nhà của Tiểu Xảo là khách điếm mà nàng đang ở hay sao? Tiểu Xaod bước vào khách điếm, lại thấy bọn Tịnh Tuyết cũng bước vào theo liền bất ngờ hỏi:

- Xin hỏi, Nguyệt Nhan tỷ còn có điều gì muốn nói với Tiểu Xảo sao?

- À không, bọn ta là khách ở đây.

- Ô? Ra là vậy. Thật sự là trùng hợp a. - Tiểu Xảo kia vui vẻ nói.

Ở đằng sau bếp, một đôi mắt quan sát bọn họ nãy giờ cuối cùng cũng bỏ đi.

---------------------

Tịnh Tuyết sau một ngày mệt mỏi ngăm mình trong nước nóng làm nàng rất hài lòng. Thật thần kì nha! Đây chính là suối nước nóng ngoài trời đó. Không ngờ ở khách điếm này lại có một bảo bổi như vậy.

Tịnh Tuyết vịn tay vào thành bồn, đôi tay vút lấy bộ lông trắng mượt mà của A Tố nói:

- A Tố, ngươi sao vậy? Bộ hơi nước bốc lên trúng mắt hay sao?

A Tố dùng cái đuôi của nó che đi đôi mắt lại. Hai má đỏ bừng không dám nhìn nàng. Ây da! Nếu nàng biết nó là nam nhân, lại là một nam nhân có thể biến thành người thì nàng có dám bắt nó ở lại đây chơi với nàng không?

Tịnh Tuyết cảm thấy kì lạ liền ẩm A Tố lên bắt nó đối diện với nàng:

- A Tố hay là ngươi cũng tắm chung với ta đi?

Nói là làm, nàng thả nó xuống mặt nước ấm. Nhưng nàng không hề hay biết rằng lúc nàng thả A Tố xuống, ánh mắt nó đã vô tình nhìn thấy hai đồi núi đầy đặn của nàng. Nó quýnh quáng cả lên, vội bơi vào bờ. Chạy thẳng một mạch đi để lại Tịnh Tuyết ánh mắt khó hiểu.

A Tố nhảy vào trong mặt hồ lạnh lẽo, bây giờ nó không còn mang hình dáng của tiểu hồ li nữa mà là một hình hài của nam tử. Không những thế trên mũi hắn còn đặc biệt chảy hai hàng máu mũi. Hắn sống đến từng tuổi này rồi đây là lần đầu tiên mất mặt như vậy. Để cho một nữ tử kích hoả mà không làm gì được phải nhảy sông tắm.

Hắn sau khi đè nén được dục hoả, A Tố một thân ướt sũng dựa vào gốc cây gần đó thở dốc. Trên cây đột nhiên có người phì cười:

- Hồ li, ngươi cũng thật gian xảo đi?

A Tố đưa mắt lên nhìn thì thấy Hoàng Ung đang cười lăn cười lộn trên đó. Gân danh trên trán hắn nổi lên dày đặc. Hắn gằn từng tiếng:

- Ngươi mà còn dám cười một tiếng nào nữa thì biết tay ta!

Hàn khí bốc ra từ người A Tố làm cho Hoàng Ung giật mình. Hừ...cái con hồ li này! Cái này gọi là thẹn quá hoá giận đi? Hoàng Ung cố gắng đè nén tiếng cười, khuôn mặt rất biểu cảm. Khoé mắt giật giật, khoé miệng cứ cong lên rồi cong xuống.

A Tố hai mắt sộc ngang nhìn Hoàng Ung. Hắn nghĩ bây giờ thà hắn ta cười đại đi cho rồi. Khuôn mặt này của hắn ta còn làm hắn muốn đánh hơn.

Hắn không thèm dây dưa với Hoàng Ung nữa mà biến thành tiểu hồ li chạy tới hướng có Tịnh Tuyết. Vừa đến hắn lại một lần nữa toàn thân cứng đờ.

Tịnh Tuyết vừa mới tắm xong, đang mặc áo lụa mỏng bên trong. Nước từ trên tóc chảy xuống khiến cho vải lụa dính sát vào người. Nàng thấy A Tố liền mỉm cười. Đang định ôm lấy nó thì nó đã chạy đi mất.

A Tố trở về với cái hồ lạnh lẽo kia. Hắn nghĩ lại rồi! Tốt nhất là vẫn nên ở đây tắm nước lạnh thì hơn.

------------------------

Đêm xuống trở lạnh, khắp nơi đều tối tăm không một bóng người.

Tịnh Tuyết đang nệm ấm chăn êm, ngủ rất ngon lành thì đột nhiên cửa phòng nàng bị một người đạp tung. Hoàng Ung lớn tiếng gọi:

- CHỦ NHÂN!! NGUY RỒI MAU DẬY ĐI!!!!

- Hả? Có yêu quái sao? Ở đâu? - Tịnh Tuyết giật mình tỉnh dậy. Hai tay cầm lấy lá bùa hỏi.

- Không phải có yêu quái mà là có lửa a!

Lửa? Nghe nói có lửa Tịnh Tuyết liền nhìn lại căn phòng. Thật sự là cháy dất dữ dội. Mọi thứ trong căn phòng nàng dười như đã cháy gần hết. Chỉ còn chút xíu nữa thôi sẽ lan đến chỗ nàng. Nàng vội ôm lấy A Tố, Hoàng Ung nhanh nhẹn ôm lấy thân thể nàng hướng cửa sổ phi thân ra.

Bên ngoài là bọn dân chúng trong làng, người người đều cầm đuốc sáng rực lửa không ngừng tung hô:

- Giết chết yêu quái! Trừ hại cho dân! Giết chết yêu quái! Trừ hại cho dân!

Tịnh Tuyết nhìn cảnh biển lửa mà thân thể run lên. Bọn người này thật quá ác độc! Tại sao lại có thể phóng hoả giết người như thế chứ? Nàng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của ba mẹ con Tiểu Xảo nhưng không thấy, nỗi sợ liền dâng lên trong lòng nàng. Không xong, chẳng lẽ bọn họ vẫn còn ở trong ngôi nhà đó? Không được!!!

Tịnh Tuyết trải hết tất cả bùa chú mình có trên người ra, lại cắn náy mống tay của mình để máu rơi vào những lá bùa đó. Nàng quỳ xuống, tay bắt ấn chú:

- Thuỷ thần thuỷ thần, Nguyệt Nhan Tịnh Tuyết ta với danh nghĩa là một pháp sư xin triệu hồi người, xin người hãy dập tắt đám cháy đó.

Dứt lời mây đen ùn ùn kéo đến che kín cả ánh trăng. Sấm sét nổi liên hoàn báo hiệu mưa lớn sắp tới. Bọn dân làng thấy vậy liền hô:

- Còn một con yêu quái nữa! Mọi người mau đốt chết nó!!!

Bọn chúng ném đá, phóng mồi lửa vào người Tịnh Tuyết nhưng tất cả đều bị Hoàng Ung gạt ra.

Mưa như trút nước, hạt mưa rơi càng lúc càng nhiều dập tắt đám cháy khủng khiếp kia. Không biết qua bao lâu, đến khi Tịnh Tuyết gần như muốn ngất đi thì căn nhà đã không còn ánh lửa nào nữa. Tuy rằng đám cháy được ngăn lại nhưng căn bản nơi này...không thể cứu chữa được nữa rồi.

Nàng bất lực ngã ngồi trên mặt đất ẩm ướt. Nàng thấy mình thật vô dụng. Đến cuối cùng cũng không cứu được Tiểu Xảo và gia đình của nàng ta...

Đang lúc tuyệt vọng, Tiểu Dảo từ trong đống đổ nát, quần áo rách rưới loạng choạng đứng dậy. Trên tay nàng ta còn cầm một hủ tro cốt. Cách đó không xa cũng có một nữ tử có đôi tai dài như nàng ta đứng lên. Trên tay là một bộ xương người đã không còn lành lặn.

Hai người họ bước ra. Tiểu Xảo ôm lấy tỷ tỷ của mình mà oà khóc. Tiểu Hàn-tỷ tỷ của nàng ta nhẹ nhàng đặt bộ xương xuống. Đây chính là mẹ của nàng. Vì muốn cứu nàng mà bà đã dùng chính sinh mạng của mình để đổi lấy. Rốt cuộc...chính là hậu quả chết không toàn thay...

- Cô nương, đa tạ cô nương đã cứu bọn ta. - Tiểu Hàn quỳ xuống, dập đầu với Tịnh Tuyết nói.

Tịnh Tuyết như chết lặng nhìn bộ xương người trước mặt. Lại nhìn Tiểu Xảo khóc đến đứt từng đoạn ruột nàng chợt hiểu ra, nàng đã không thể cứu được bà chủ khách điếm...

Tiểu Hàn sau khi dập đầu cảm tạ Tịnh Tuyết xong mới hướng bọn dân làng nhìn. Ánh mắt vô hồn:

- Các ngươi tại sao lại ra tay độc ác như vậy? Bọn ta tuy là bán yêu nhưng chưa khi nào hại nước hại dân. Cũng chưa bao giờ kết oán thù với các ngươi. Các ngươi đánh bọn ta, mắng chửi bọn ta, bọn ta vân. có thể nhẫn nhục. Như vậy còn chưa đủ sao mà còn muốn lấy mạng bọn ta? Bọn ta đã làm hì sai? Tại sao các ngươi cứ muốn dồn bọn ta vào con đường cùng? - Càng nói Tiểu Hàn càng không thể kìm nén được cảm xúc. Đến đoạn, nàng như khóc thét lên. Cảm giác mất mát, cMr giác hận thù cùng tủi nhục lại dâng trào mãnh liệt. Trong đầu nàng không ngừng có hàng ngàn câu hỏi tại sao?...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.