Thần Nobita

Chương 32: Tận Mắt Nhìn Thấy




Không quá khó khăn để cưỡi lên con Velociraptor, Nobita cảm thấy đơn giản hơn nhiều cưỡi ngựa hay trâu, nhớ đến “tuổi thhơ dữ dội” kiếp trước cưỡi trâu ngã lên ngã xuống, có khi trâu bực lên còn hất mình ra hoặc phi nước đại… nghĩ lại mà kinh a.

So sánh với mấy con trâu nơi đồng ruộng quê hương kiếp trước thì mấy con Velociraptor được ăn bánh thuần chủng này chỉ như những chú cừu ngoan ngoãn.

Vả lại cừu cũng chẳng thể hiểu tiếng người, cơ mà mấy con Velociraptor ăn xong “bánh thuần chủng” vào thay luôn cho bánh mì phiên dịch.

Từ ngữ ra lệnh độ khó cao như thế nào cũng hiểu cả mới kinh chứ, đáng lẽ ra phải dùng bánh này đi huấn luyện thú cưng hay cảnh khuyển thì mới phát huy được tối đa tính thực dụng a.

Nghĩ xa, Nobita cùng mọi người làm quen thoáng chốc rồi nhanh chóng phi nước đại về phía trước.

Mấy con Velociraptor thật sự phóng phải nói là lưu không muốn không muốn a, hai ba bước chân nó bằng Nobita toàn lực chạy khi không có đồ Pacman a.

Cả bọn chạy lên dốc đi lên một vách đá cao nguyên không tốn chút sức lực, không phải là cả bọn sáng sớm lại phải bay bằng chong chóng tre và bay có thể tránh được nhiều nguy hiểm không cần thiết thì Nobita sẽ chẳng nỡ thả cả bọn Velociraptor đi đâu.

Đến một vùng lõm cao nguyên tạo thành một hồ nước thiên nhiên trong lành, Doraemon đề nghị hạ trại.

Lưu luyến thả bầy Velociraptor, Nobita còn đang suy nghĩ hay là cứ hạ xuống đi bộ là lại kiếm ít con khủng long cho ăn bánh thuần chủng thì đang yên tĩnh hồ nước bỗng xao động.

Những cây trụ nước chống trời bỗng lao thẳng lên thiên không, nói là trụ chống trời cũng không sai, cứ nhìn con Pisuke đang hoảng loạn chạy về là biết.

Nó định bụng lao vào hồ nước tắm một cái để gột rửa đi bức bí khi bị nhốt trong giỏ cả ngày thì chợt nhận ra những hình bóng to tổ bố vươn lên từ mặt nước làm nó kinh hãi.

Pisuke không phải là loài khủng long to lớn, nhưng nó vẫn đủ lớn để người ta hét lên quái vật rồi nhốn nháo đồn đại.

Nhưng so sánh với cái vật vừa nhô ra khỏi mặt nước mà phải gọi là “trụ chống trời” kia thì chỉ như một tiểu bất điểm.

Hoảng hốt mọi người cùng định thần nhìn lại, nào phải cái gì trụ trời? Đó là cái cổ của con khủng long Brachiosaurus.

Thì ra cả bầy Brachiosaurus đang ngâm mình trong hồ nước để làm mát, khủng long bị xếp vào hàng bò sát tuy phần lớn chúng không hề bò hay trườn.

Sẽ nhiều người không hiểu hỏi vì sao a? Khủng long nó có bay trên trời, có bơi dưới nước, có bá chủ trên cạn, chạy bằng hai chân có, chạy bằng bốn chân cũng có, thế thì lí do gì mà giống loài lại bị xếp vào “bò sát”?

Thực ra a, khủng long là tiền thân của những con vật thời hiện đại như rắn a, kì nhông a, đều không trườn thì bò, các nhà khoa học đặt chúng là loài bò sát ý chỉ di chuyển bằng cách bò hoặc trườn sát mặt đất á.

Rồi khảo cổ học mới sau này phát hiện sự tồn tại của khủng long, sau khi phân tích về xương a, cấu trúc cơ học, lí sinh các loại thì các nhà khoa học nhận ra một điều rằng, những cậu bạn to lớn từng bá chủ địa cầu này là tổ tiên của bò sát thời nay.

Con người ta lấy tên lấy họ từ tổ tiên truyền xuống, cơ mà mấy chú khủng long đã từng bá đạo hống hống một thời lại ngậm ngùi lấy họ theo mấy hậu bối bất tranh khí thời hiện đại.

Thế là mấy chú khủng long to lớn, hung tợn, bá đạo, thông minh, là một thợ săn cừ khôi phải bị con người gọi là loài “bò sát”. Nhiều lúc cũng cảm giác thật buồn cười.

Chém gió nhiều… trở lại chuyện chính. Vì là cùng chủng loại bò sát nên Khủng long có đặc tính máu lạnh, không thể chịu đựng nhiệt độ lạnh cùng khô da.

Nên tập tính tắm thường xuyên không chỉ độc quyền cho con gái mà còn là thói quen nhiều loại khủng long, thế mới nhiều người thân là con gái mà bị người ta gọi là con “Khủng Long” a, không biết đúng không nữa.

“Các cậu đừng sợ! loài Brachiosaurus này chỉ ăn cỏ mà thôi, không có nguy hiểm đâu.”

Thấy mọi người hoảng sợ trước hình thể của đám khủng long Brachiosaurus, Doraemon vội vàng giải thích.



“Thật thế ư? Ta thử lại gần quan sát xem.”

Nghe Doraemon giải thích, Jaian mới yên tâm lại gần xem xét, thưởng lãm tạo hóa kì vĩ này.

Lại gần chân trước con Brachiosaurus đầu đàn, Suneo cẩn thận từng li từng tí dùng ngón trỏ chạm nhẹ một cái.

“Ha ha ha… tớ sờ tay vào một con Brachiosaurus!”

Như làm một hành động đầy vĩ đại, Suneo quay sang bên cạnh Jaian khoe khoang.

Không hợp mắt thấy Suneo đắc ý, Jaian hừ một tiếng nói:

“Hứ! Chỉ mới sờ một đầu ngón tay vào mà đã khoe toáng lên rồi! hãy mở to mắt ra mà xem tớ đây nè!”

Nói đoạn, Jaian nhảy lên ôm cả người treo lủng lẳng trên chân con Brachiosaurus.

Suneo cũng không chịu kém cạnh, chạy lại ngồi lên đuôi của con Brachiosaurus rồi đắc ý kêu lên:

“Bõ bèn gì. Tớ leo hẳn lên người nó đây!”

Jaian bực tức thách:

“Cậu có giỏi thì leo lên cổ nó xem!”

Thấy hai người hơi quá đà, Doraemon vội khuyên:

“Ê! Đừng leo cao quá, ngã gãy cổ bây giờ!”

Thấy được mấy con Brachiosaurus thực sự hiền khô, con Pisu nhanh chóng làm quen cả đàn Brachiosaurus và gia nhập vào đội quân tắm nắng đi.

Thấy Jaian và Suneo chơi cầu trượt trên thân Brachiosaurus thật vui vẻ, Doraemon quay sang Nobita hỏi:

“Cậu không chơi sao Nobita?”

Thực ra Nobita đang lắng nghe, vừa nãy hắn có nghe thấy một tiếng kêu quen không thể hơn được, đó là đêm nào hắn cũng chiến đấu một hai lần, tiếng một con T-rex hay còn gọi Khủng long bạo chúa.

Lại kết hợp một màn khá quen thuộc kiếp trước từng xem, Nobita biết có một con T-rex đang tiếp cận thì còn đâu tâm trạng để mà chơi nữa.

Đầu óc Nobita chuyển liên tục, là bây giờ kiếm cớ lao đi khỏi tầm mắt mọi người rồi xử lí nó, hay vẫn là tránh mặt xử lí nó?

Nobita mới không để như kí ức kiếp trước thả con Tyrannosaurus vào quẩy nát team được.

Kiếp trước Nobita có nhớ là con Tyrannosaurus lao vào xử lí con Brachiosaurus đầu đàn xong, vì bảo vệ cho con Brachiosaurus non mà Shizuka đã lao vào không nề hà nguy hiểm, dĩ nhiên sau đó Nobita và Pisuke cũng không nề hà nguy hiểm chắn trước Shizuka, và cuối cùng cả bọn được phát ném bánh thần sầu của Doraemon cứu.

Tuy cứ để như nguyên tác thì Nobita đơn giản diễn được một màn anh hùng cứu mĩ nhân trước Sizuka để kiếm chút tình cảm.

Nhưng Nobita không phải người như vậy! Hắn không thể để mặc Shizuka lâm vào nguy hiểm trong khi chỉ cần hắn ra tay cô ấy sẽ bình yên được.

Nhìn Shizuka mừng rỡ ôm con non Brachiosaurus vừa ra khỏi trứng Nobita mỉm cười trìu mến:

“Cậu cứ vui vẻ hết quãng thời gian của tuổi thần tiên nhé Shizuka-chan, tớ sẽ là một kỵ sỹ phía sau bảo vệ cậu khỏi mọi điều lo lắng.”

Quay ngoắt 180 độ, Nobita nói với Doraemon với một bộ mặt đầy “táo bón”.

“Tớ kiếm nơi đi vệ sinh đây Doraemon, chắc là ăn cái gì lạ bụng.”

Nói xong nhanh chóng chạy mất hút. Hắn nói dối là nói dối, nhưng cũng xấu hổ lắm chứ lị, vứt mặt mũi nhiều lần rồi cũng không phải là hắn không muốn mặt mũi a.

Nhìn Nobita chạy đi Shizuka hơi nhăn lông mày lại, hiểu về Nobita nhiều nhất chưa hẳn là sống cả ngày bên hắn Doraemon mà phải là Sizuka.

Mất một quãng thời gian Nobita cứ hở ra thời gian rảnh là lại mon men chạy đến nhà Shizuka với lí do đầy chính đáng là “tổ nhóm cùng phấn đấu”, mà thực ra hắn chỉ đến tú một tú bé gái, sảng khoái rời đi thôi.

Thời gian đó Shizuka mới học làm bánh bích quy, có ngon có dở, cơ mà Nobita đều thoải mái cho cả vào bụng mà không có một chút gì gọi là không khỏe a.

Đi guốc trong bụng Nobita, Shizuka biết hắn lại định trốn ra làm việc gì mà không định cho ai biết đây. Lo lắng cho hắn, Shizuka lặng lẽ bế bé Brachiosaurus đi theo.

Hơi vội vàng Nobita không nhận ra cái đuôi lén lút đang theo sau, đi một khoảng kha khá, Nobita bay lên dò xét.

Không dò thì thôi, vừa dò đã kinh ngạc. Con Tyrannosaurus đã tiếp cận không xa nơi hồ nước, không kịp suy nghĩ thêm, Nobita lao nhanh đến bên hắn đi.

Nơi xa, nhìn theo phương hướng bay của Nobita, Shizuka suýt thì hét lên kinh hãi.

Nhìn thi thể một con Tyrannosaurus và nhìn thực sự một con Tyrannosaurus sống là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Một con Tyrannosaurus sống tỏa ra một cỗ khí tức của vương giả qua hàng ngàn lần săn giết nuôi ra được, nếu nói theo thuật ngữ khác thì có thể gọi nó là vương phách chi khí hoặc haki a.

Thấy một bóng người lao đến tiếp cận bản thân, con Tyrannosaurus có cảm giác như tôn nghiêm vương giả bị xúc phạm, nó mở miệng ra định rống lên một tiếng tỏ rõ quyền uy cho con rệp dám xúc phạm đến uy nghiêm của vương giả kia.

Nobita lại đâu thể để nó mở cái họng mà hét lên cho mọi người biết được, vả lại nếu có tiếng gầm của một con Tyrannosaurus vang lên thì đàn Brachiosaurus hiền lành sẽ loạn thành một bầy và sẽ thế nào với thân hình như núi đó trong hỗn loạn lỡ chân dẫm bạn một cái?

Nobita rùng mình nghĩ đến viễn cảnh đó, bởi thế càng không thể cho con Tyrannosaurus mở miệng ra rống được.

Phóng đến, đá lên ngay hàm dưới, sức mạnh vốn đã phi thường của Nobita được nhân lên 6600 lần là một như nào viễn cảnh?

Con Tyrannosaurus chưa kịp gầm lên để thể hiện cái sự vương bá của nó thì đã nghẹn lại trong họng, cự lực hất đầu của nó lên trên rồi không dừng lại mà kéo nó mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, nếu không có cái đuôi thì là thật sự ngã ngửa a.

RẦM….

Tiếng ngã của con Tyrannosaurus làm mặt đất như rung rinh lên, đứng nơi xa Shizuka hơi không vững mà nghiêng ngả theo, cô ấy không tài nào tưởng tượng nổi thân hình Nobita nhỏ bé như thế làm sao có thể quật ngã một con Tyrannosaurus được.

Nhưng những gì trước mắt đã trần thuật một sự thật Nobita làm được chuyện đó, nếu một người cầm một khẩu súng và hạ gục một con voi, một con gấu, hay một con hổ thì mọi người vẫn sẽ không ngạc nhiên.

Nhưng một người tay không vật ngã con hổ báo thì mọi người sẽ sùng bái anh ta là anh hùng, Võ Tòng từng tay không đánh hổ nên ông được làm tượng đài cho sức mạnh nam nhi một thời của người TQ, HecQuyn đánh sư tử và được người Tây Âu tôn sùng là thần sức mạnh.

Nhưng Nobita là tay không quật ngã Tyrannosaurus a, người xưa mà thấy cảnh này thì chưa đến lượt HecQuyn làm thần sức mạnh đâu.

Trực quan thấy cảnh này Shizuka là mộng bức, cô cảm thấy Nobita cách bản thân càng ngày càng xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.