Thân Mật Khăng Khít - Bào Bất Tri

Chương 15: Bên nhau mãi mãi




Trong kỳ nghỉ đông của năm ba đại học, Tề Miểu đi thực tập tại một bệnh viện trong thành phố, ngày nào kết thúc công việc xong Tề Liên cũng đều sang đón cô tan làm.
Xe vừa rẽ vào ngã tư cuối đường thì hắn đã trông thấy cô gái nhỏ của mình đang thò cái đầu xinh xinh của mình ra khỏi cây cột ở cổng bệnh viện.
“Miểu Miểu —” Tề Liên dừng xe bên lề, bước xuống vừa đi vừa cởi cúc áo khoác của mình ra.
Cô gái nhỏ ôm lấy đôi tay bị đông lạnh đến đỏ ửng của mình lại, mím môi cười, người đàn ông cao lớn đẹp trai đang hòa trong cơn gió lạnh đi về phía cô kia là anh của cô, là người yêu của cô, là ánh sáng và là nguồn nhiệt nóng hổi của cô.
Tề Liên mở rộng áo khoác ra bao trọn lấy cô ôm vào lòng, “Sao em không đợi anh đến rồi hẵng xuống?”
“Tại em muốn gặp anh sớm hơn.” Hơi lạnh xung quanh biến mất, Tề Miểu được hơi ấm bao bọc lấy, hơi thở của cô cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Cục cưng của anh sắp đông thành cục băng mất rồi.” Tề Liên cúi đầu chạm môi vào vành tai của cô, đôi tai vốn dĩ trắng như sứ giờ đây đã bị gió lạnh thổi đến ửng đỏ cả lên. Hắn đau lòng mà càng thêm ôm chặt lấy người trong lòng, “Ngốc ơi là ngốc, xuống lầu chỉ mất đâu đó một hai phút thôi, chúng ta còn thiếu từng ấy thời gian này ư?”
Tề Miểu cười không nói gì, mặc dù chiều ngày nào hắn cũng đúng giờ đến đón cô nhưng hễ gần đến giờ tan làm là tâm trí của cô lại bay xa đi.
Hôm nay anh ấy có đến đúng giờ không nhỉ?
Có mang đến bất ngờ nho nhỏ nào cho cô không?
Hoặc ngồi suy nghĩ một ít chuyện miên man.
Liệu anh ấy có gặp chuyện gì ngoài ý muốn khi đang trên đường đến cô không?
Lỡ như có một quả bom bất ngờ nhắm vào cô, để anh ấy lại một mình thì ảnh phải làm sao đây?
Tất cả những phỏng đoán và những suy nghĩ kỳ lạ trộn lẫn vào nhau, cuối cùng tụ lại thành một khát khao mãnh liệt nhất: Muốn gặp anh ấy.
Muốn gặp anh ấy, chỉ muốn nhìn thấy anh ấy.
Gặp được sẽ ôm chặt lấy, không chú ý một cái thì hắn sẽ chạy mất, hắn chạy mất rồi thì cô phải làm sao đây.
Tề Miểu tham lam hít lấy hơi thở ấm áp ở trên người hắn, mùi hương ấy tựa như làn gió xuân thổi qua vạn vật, làm dịu đi sự bồn chồn và lo lắng trong lòng cô.
Cô gái nhỏ được ôm vào trong xe, gió rét bên ngoài và hệ thống sưởi trong xe chỉ cách nhau một tấm cửa sổ. Xe chậm rãi khởi động, Tề Liên vừa lái xe nhập vào dòng xe cộ vừa nhìn vào kính chiếu hậu.
“Bất ngờ nho nhỏ của hôm nay đâu ạ?” Cơ thể của Tề Miểu đã ấm áp dễ chịu, đôi mắt cô sáng ngời, trên tay ôm một chiếc túi màu đen. Đây là món quà sinh nhật mà Tề Liên đã đặc biệt làm cho cô vào sinh nhật năm ngoái, chiếc túi rất tinh tế hợp thời trang, vừa đẹp lại vừa bền, cô rất quý nó, mỗi ngày ra cửa đều xách không rời tay.
“Chỗ cũ.” Khóe mắt hắn liếc qua nhìn vào khuôn mặt tươi cười hớn hở này của cô, trong lòng dạt dào cảm xúc, cục cưng của hắn dễ dỗ ghê ấy.
Tề Miểu xoa xoa lòng bàn tay, mở hộp đựng đồ trước mặt ra, bên trong là một chiếc hộp nhỏ tinh xảo màu trắng, cô cầm chiếc hộp nhỏ lên xoay xoay trong lòng bàn tay kiểm tra.
“Này là gì ấy ạ?”
“Bông tai của Z, đây là dòng bông tuyết mới nhất, anh chọn đến mù quáng luôn.”
Tề Miểu cười rạng rỡ, tuần trước cô vừa xỏ lỗ tai, anh cô quả là Doraemon của cô mà!
“Tại sao anh lại chọn bông tuyết thế?” Người con gái tò mò hỏi, là vì đang là mùa đông sao?
“Trên đời này không có hai bông tuyết giống hệt nhau.” Tề Liên vươn tay xoa xoa mặt cô.
“Em cũng thế.”
“Ừ, em là cục cưng độc nhất vô nhị của anh.”
Anh là tuyệt nhất. Cô gái nhỏ xinh nâng cằm lên, “Anh cũng thế.”
“Bông tuyết có muôn vàn hình dạng, nếu không mở hộp ra thì chúng ta cũng không biết bông tuyết trông như thế nào. Em mở nó ra xem nhé?”
Ở Đồng Thành mấy năm nay nhưng rất hiếm khi gặp được tuyết, hắn ném đại tấm lưới lên không trung, sẽ có bông tuyết nào rơi vào lưới của hắn rồi tan vào lòng bàn tay của cô đây?
Tề Miểu mở hộp ra, bên trong có bốn chiếc hộp nhỏ giống hệt nhau, cô cắn môi chờ mong mở từng chiếc một.
Cặp thứ nhất là hình lá thông có những chấm nhỏ lấp lánh, mỗi lá đều xòe rộng ra như những nhánh cây.
Cặp thứ hai là hình bông hoa, các tinh thể băng được sắp xếp ngẫu nhiên tạo thành một mỹ cảm ngổn ngang.
Cặp thứ ba là sương hoa trùng điệp, tựa như gấm thêu ngàn hoa, nghìn hoa cũng đua nhau nở rộ.
Cặp thứ tư là pha lê lục giác, nó cực kỳ giống chiếc cối xay gió lớn thời thơ ấu kêu cót két vui tai.
Ánh mắt cô bừng lên tia sáng, cô nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên bông tai, lòng tràn đầy vui vẻ. “Em rất thích.”
“Chọn một đôi đi rồi về nhà đeo vào.” Đúng lúc tới cột đèn đỏ nên xe chậm rãi dừng lại, Tề Liên quay đầu nhìn cô, đôi bông tuyết nằm yên trong lòng bàn tay cô lóe lên lấp lánh ánh bạc.
“Chụt -“
Cô gái nhỏ nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt hắn.
Trong giấc mơ đêm này, tuyết rơi xào xạc, mười ngón tay của họ đan vào nhau, góc áo tung bay trong gió.
HOÀN TOÀN VĂN


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.