Thần Ma Chi Mộ

Chương 34: Lão Trung Y Đích Cảm Kích Niềm Cảm Kích Của Lão Trung Y





Lâm Bảo Đức cầm cây vương sâm ngàn năm trân quý cất vào két sắt, sau đó quay trở lại phòng khách, đi tới trước mặt Triệu Thụy, siết chặc tay hắn, ra sức lắc:
"Tiểu Triệu, đại ân chẳng tạ hết lời(1), chịu cậu một tấm nhân tình này, ta dù có như thế nào cũng sẽ không bao giờ quên.

Sau này, nếu cậu có chỗ nào cần ta giúp đỡ hãy cứ việc nói ra.

Ta tuyệt đối sẽ không chút thoái thác."
Những lời này của Lâm Bảo Đức đều vô cùng chân thành, phát ra từ tận trong tim.
Y thuật lão tinh diệu, tính tình quật cường, luôn luôn không muốn cũng như chẳng đoái hoài đến việc nhận ân huệ của người khác.

Nhưng Triệu Thụy lúc này đây đem bảo vật đưa cho lão, lại là vật trân quý như vậy, có thể cứu vợ lão khỏi tay tử thần, điều này thật sự là đã khiến cho lão trong lòng vạn phần cảm kích.
Triệu Thụy cũng không để ý, cười nói: "Giúp chút chuyện nhỏ mà thôi, chẳng có gì to tát lắm.

Lão quá khách khí rồi.

Chỉ là hy vọng lão sẽ không có đem chuyện ta có vương sâm ngàn năm tiết lộ ra ngoài."
Lâm Bảo Đức vội vàng nói: "Điều này ta biết, hoài bích kỳ tội(2), nếu tiết lộ ra ngoài sẽ đem đến cho cậu những phiền toái không cần thiết, cậu yên tâm, ta sẽ không nhắc tới việc này cho người khác nửa câu."
"Vậy thì tốt rồi." Triệu Thụy hài lòng gật đầu.
Sau khi lại cùng Lâm Bảo Đức hàn huyên một hồi, đại khái cũng có phần hiểu rõ thêm về nhau, ngó thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, Triệu Thụy liền chuẩn bị cáo từ ra về.
Lâm Bảo Đức không chịu để hắn đi, nhất định muốn lưu hắn lại dùng cơm tối.

Triệu Thụy vì thật không nỡ phụ lòng nhiệt tình của lão, đã đành phải đáp ứng.
Sau bữa tối, Triệu Thụy giã từ Lâm Bảo Đức, Lâm Bảo Đức tiễn hắn cho tới trạm xe, tận mắt nhìn thấy hắn lên xe, lúc này mới trở về phòng mạch.

Triệu Thụy ngồi trên xe trở về trường học, phát hiện chỉ có Chu Vĩ ở trong túc xá, đang nằm trên giường đọc Anh Ngữ level sáu, những người khác đều vắng mặt.
"Hây, lão Đại, cậu đã trở về." Chu Vĩ nghe được có người đẩy cửa bước vào, ngẩng đầu nhìn lên rồi mở miệng bắt chuyện.
"Tên mập và Hàn Tinh đâu rồi?" Triệu Thụy vừa ngồi xuống ghế liền hỏi một câu.
"Tên mập thì không biết.

Còn Hàn Tinh hình như là đã cùng với đám chiến đội của hắn đi đấu giải rồi." Chu vĩ trả lời thuyết.
"Được rồi, ngoài ra phải nói cho cậu một cái tin xấu.

Cái bà cô già của cái lớp Tư Bản Luận Tuyển Tập kia đã điểm danh, cậu đã bị dính rồi."
"A? Tại sao lại bị dính chứ?" Triệu Thụy có chút ngạc nhiên, "tớ không phải đã nói với tên mập sao, vạn nhất mà có điểm danh danh thì hãy giúp tớ một chút."
Chu Vĩ tạm thời bỏ tài liệu trong tay xuống, vẻ mặt cười tếu: "Lúc điểm danh, tên mập cũng quả thật đã giúp cậu đối phó.

Nhưng mà, điều rất bất hạnh chính là, tên của hai người bọn cậu xếp liền nhau, cho nên vừa gọi tên của cậu xong thì lại gọi tên mập.

Kết quả tên mập vì liên tiếp trả lời hai tiếng liền lập tức bị lộ(3).

Lão thái bà đó nổi giận lên, vừa chửi hắn xong đã đời, hỏi hắn rốt cuộc gọi là Triệu Thụy hay là gọi La Thành.

Lúc đó cả phòng học cười một trận nghiên ngả(4)."
Nói đến đây, Chu Vĩ không nhịn được có chút hả hê cười ha ha hai tiếng: "Lão Đại, lần này cậu xem như đã để lại cho lão thái đó một ấn tượng sâu sắc.

Tớ phỏng chừng chỉ cần bà ấy lên lớp, chắc chắn sẽ điểm danh cậu.


Cậu sau này ngàn vạn lần cần phải cẩn thận đó."
Triệu Thụy có chút nhức đầu, chính mình vừa mới lần đầu trốn tiết đã bị bắt.

Nói vậy xem ra chắc không còn hy vọng cứu vãn ở lớp Tư Bản Luận Tuyển Tập rồi.

Để đạt được(*) học sinh tốt, mỗi lớp đều phải dự mới được, bởi vì ở đại học Đông Lăng, độ chuyên cần(5), thi kiểm tra bình thường, cùng với kỳ thi cuối khóa ở trong học phần đều chiếm một tỷ lệ nhất định.

Nếu như mức độ chuyên cần quá kém, cho dù có vượt qua kỳ thi cuối khóa thì cũng khó mà có thể bù đắp.
Bởi vì không có chuyện gì khác quấy nhiễu, hơn nữa lại bị bắt một lần, cho nên trong đoạn thời gian kế đó, Triệu Thụy cũng không trốn lớp nữa.

Mặc dù môi trường học tập trong đại học tương đối dễ dãi, nhưng nếu liên tục cúp lớp sẽ đem lại ảnh hưởng rất không tốt.
Hắn vẫn âm thầm tiếp tục tiến hành việc tu luyện, có tiên sâm vặn năm làm phụ trợ, tiến độ của tu luyện có thể nói là mỗi ngày ngàn dặm(6).
Thoáng một cái đã hết một tuần lễ.

Trong khoảng thời gian này, Lâm Bảo Đức vẫn chưa từng chủ động liên lạc, Triệu Thụy cũng không biết cây vương sâm ngàn năm mà mình đem cho rốt cuộc có hiệu quả như thế nào.

Bất quá hắn cũng không gọi điện thoại để hỏi.
Song, giữa trưa hôm nay, kết thúc lớp học xong, khi hắn đang chuẩn bị đến nhà ăn ăn cơm, chuông điện thoại di động đột nhiên reo lên.

Là Lâm Bảo Đức gọi tới cho hắn, nói là đang chờ ở ngay dưới khoa công thương, có việc cần nói với hắn.
Triệu Thụy đoán Lâm Bảo Đức tìm mình chắc là vì bệnh của vợ đã có khởi sắc, nên đặc biết đến để nói cảm ơn.

Vì vậy hắn lập tức dọn dẹp một chút, rồi cầm sách giáo khoa đi xuống lầu.
Vừa rời khỏi dãy lớp học, liền thấy Lâm Bảo Đức đứng ở cạnh bồn hoa bên ngoài dãy lớp học, bu quanh bởi một đám đông, đang cùng mọi người trò chuyện.
Triệu Thụy nhìn lướt qua, phát hiện ngoại trừ Lâm Bảo Đức còn có hai người hắn nhận ra.

Một người là viện trưởng Viện Y Học mà hắn đã thấy hình trên trang web trường.

Người còn lại chính là tiểu la lỵ nham hiểm mà một khoảng thời gian ngắn đã không gặp - Vân Phi.
Vân Phi xem có vẻ rất quen với Lâm Bảo Đức, đang nói cái gì đó với lão bằng một vẻ mặt chân thành.
Vừa thấy Triệu Thụy bước ra từ dãy phòng học, Lâm Bảo Đức lập tức ngưng trò chuyện, bước nhanh đến đón, nắm lấy tay Triệu Thụy nói: "Tiểu Triệu, chúng ta lại gặp rồi."
"Đúng a! Lại gặp." Triệu Thụy cũng cười cười, "Lâm giáo sư, bệnh bình của phu nhân ngài đã tốt lên nhiều chưa?"
"Tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều.

Bà ấy bây giờ không chỉ đã khôi phục lại ý thức, thậm chí có thể tự mình cử động tay chân ăn uống!"
Lâm Bảo Đức trên mặt lộ vẻ cảm kích, đang chuẩn bị nói tất cả những việc này đều là nhờ công lao của cậu, đột nhiên nhớ ra Triệu Thụy cũng không thích hấp dẫn sự chú ý của người khác.

Nếu như mình nói ra những lời này, chỉ sợ lập tức khiến cho kẻ khác kinh ngạc, lúc đó sẽ mang đến cho Triệu Thụy những phiền toái không cần thiết.

Vì vậy, lời vừa đến cửa miệng đã bị nuốt xuống.
"A? Phu nhân giáo sư đã có thể tự mình ăn cơm rồi?" Viện trưởng viện y học vốn vẫn ở bên cạnh rất là kinh ngạc, lập tức vội hỏi, " ông Lâm, ông chẳng lẽ đã cứu chữa được đột quỵ của phu nhân rồi sao?"
Lâm Bảo Đức nói: "Vẫn chưa chữa khỏi hoàn toàn, nhưng mà bà ấy hồi phục rất nhanh, luyện tập thêm nửa tháng chắc là sẽ có thể giống như người bình thường."
"Oa"
"Thật sao?"
"Lợi hại quá!"
"Đây chính là kỳ tích y học a!"
Vừa nghe lão nói như vậy, những học sinh đứng cạnh giáo sư viện y học này lập tức phát ra một lọat những lời kinh ngạc lẫn thán phục.
Chuyện Lâm lão phu nhân bị đột quỵ, thần kinh và mạch máu não bị tổn thương nghiêm trọng gần như là một cái bí mật công khai.


Trên sự thật, cho dù y thuật Lâm Bảo Đức cao minh, nhưng cũng chưa người nào nghĩ rằng lão ấy có thể cứu chữa được cho phu nhân, có thể duy trì được tánh mạng của bà đã rất không dễ dàng.
Tuy nhiên, điều mà ai cũng không nghĩ ra chính là, Lâm Bảo Đức chẳng biết dùng phương pháp gì, không ngờ đã chữa khỏi bệnh cho phu nhân, hơn nữa tốc độ khôi phục nhanh một cách kinh người!
Việc chữa trị đối với thần kinh và mạch máu não cho đến giờ vẫn là bài toán khó trong giới y học, mà Lâm Bảo Đức lại dùng trung y để chữa khỏi.

Nếu truyền ra ngoài, tuyệt đối có thể kéo theo một cơn địa chấn khổng lồ trong giới y học.
" ông Lâm thật không hỗ là Thái Đẩu(7) trong giới trung y, y thuật của ông thật sự làm kẻ khác thán phục không thôi(8) a!" Viện trưởng y học viện trong lòng khâm phục ca ngợi một câu, sau đó hỏi quanh co, " ông Lâm, ông có thể đem quá trình trị liệu, tiết lộ một hai phần không?"
Lâm Bảo Đức cười nhạt, nhưng không trả lời, chỉ là thoáng nhìn về phía Triệu Thụy.
Lão sở dĩ có thể chữa trị khỏi đột quỵ của phu nhân, tất cả đều cũng là vì có duyên cớ được Triệu Thụy tặng cho vương sâm ngàn năm.

Bằng không, với phương thuốc lão điều phối, muốn hoàn toàn chữa khỏi cho phu nhân thật sự là chuyện quá sức khó khăn.
Chỉ là, chưa có được sự đồng ý của Triệu Thụy, lão tuyệt đối sẽ không đem cái này bí mật nói ra ngoài.
Viện trưởng viện y học thấy Lâm Bảo Đức không muốn tiết lộ nên cũng không có vòng vo hỏi thêm.

Dù sao, với thành quả nghiên cứu trọng đại như vậy, có muốn giữ bí mật cũng là điều hết sức tự nhiên.
Lâm Bảo Đức cũng không để ý đến viện trưởng viện y học, tiếp tục nói với Triệu Thụy: "Tiểu Triệu, có thời gian không? Chúng ta cùng đi ăn một bữa, trò chuyện cho vui vẻ?"
"A?!"
Những người khác nghe xong lời này, đều nhất thời kinh hãi, ánh mắt đồng lọat đều hướng về Triệu Thụy.

Với thân phận và tính tình của Lâm Bảo Đức, không ngờ lại dùng cái thái độ ân cần(9) này mời người ta ăn cơm, thật sự làm cho người ta khó có thể tin được!
Vân Phi cũng mở cặp mắt vừa to lại vừa tròn, nhìn Triệu Thụy với vẻ mặt nghi hoặc, trong lòng không ngừng thầm nói: ông Lâm này tại sao đối xử với cái tên tiểu tử thúi tốt như vậy? Ông nội và lão là bằng hữu mấy chục năm mà cũng chưa từng được khách khí như vậy mà!
Tất cả mọi người đều thầm đoán quan hệ giữa Triệu Thụy và Lâm Bảo Đức, cảm thấy bọn họ vừa không giống thân thích, lại không giống bằng hữu, quả là hết sức quái dị.
Cho dù là người giàu trí tưởng tượng phong phú cũng đều không thể đóan ra chính là cây vương sâm ngàn năm nọ của Triệu Thụy đã cứu Lâm phu nhân một mạng!
~~~~~~~~~~~~~~~``
Bộ xương khô căng phồng ngực, hít một ngụm khí, hét to: "Cướp......!cướp! Tất cả phiếu đều đã bị lấy sạch."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.