Thần Ma Chi Mộ

Chương 24: Báo Phục Báo Thù





Trong khi Triệu Thụy còn đang xếp hàng để lấy nước, Lưu Nguy cùng Lý Lực Dũng đã tới đại học Đông Lăng, đang chuẩn bị đi đến khoa công thương tìm La Thành gây khó dễ.
Tin tức của Lưu Nguy nhạy bén, đã rất mau dò ra được phòng lớp của La Thành.
La Thành lúc này đã rời khỏi phòng học, chuẩn bị ra bên ngoài mua chút đồ ăn để lấp đầy bụng, đặc biệt đi tắt qua một tiểu lộ vắng vẻ đến mấy quán lề đường ở bên ngoài trường.
Song, rất trùng hợp chính là, ở trên cái tiểu lộ vắng vẻ này, hắn lại đồng thời đụng phải Lưu Nguy và Lý Lực Dũng.
Vừa nhìn thấy La Thành, Lưu Nguy trong mắt cơ hồ muốn phóng hỏa.
Hắn hồi chiều vốn chỉ là muốn giáo huấn Triệu Thụy một chút, tiện thể đả kích cái tên tình địch này để thể hiện bản thân trước mặt Vân Phi.

Không ngờ cái tên mập này lại xuất hiện, chọt chân vào, đem hắn đùa bỡn đến thê thảm như vậy, làm cho hắn ở trước mặt Vân Phi mất hết thể diện, thậm chí còn dao động đến địa vị của hắn trong hội đấu võ tự do!
Trong lòng hắn, phần oán hận này không thể nói là không sâu đậm.
Lưu Nguy cắn răng, chỉ một ngón tay về phía La Thành nói: "Kẻ hồi chiều đùa bỡn ta đích thị là hắn."
"Ồ? Là hắn?"
Lý Lực Dũng hai tay khoanh ở trước ngực, cẩn thận dò xét La Thành, trong lòng đánh giá sơ qua thực lực của hắn.
La Thành lúc chiều tự thân đã đánh bại Lưu Nguy, hơn nữa vốn là đối với cái tên ngang tàng kiêu ngạo này không chút hảo cảm, tự nhiên cũng không có thái độ gì tốt.
"Tìm ta có chuyện gì? Muốn báo thù? Hồi chiều bị giáo huấn còn không đủ?"
Lý Lực Dũng nghe nói như vậy, cảm thấy rất chướng tai, sắc mặt không khỏi trầm xuống.

Lưu Nguy dù sao cũng là đồ đệ của hắn, bị kẻ như vậy giáo huấn, hắn cũng chẳng vinh dự gì.
"Không sai! Rất không đủ." Lưu Nguy rất hung hăng cười, "Cho nên mới đặc biệt dẫn sư phụ ta Lý Lực Dũng tìm đến đây, muốn thi đấu lại một trận với ngươi."
"Lý Lực Dũng?"
La Thành trong lòng lập tức nhảy dựng, đại danh của Lý Lực Dũng hắn chính là nghe như sấm nổ bên tai.
Lý Lực Dũng này đã từng đoạt được ba giải quán quân các cuộc thi đấu võ tự do lớn trên toàn quốc, thực lực cực kỳ cường hãn, tuyệt đối không phải là dạng mà Lưu Nguy có thể so sánh, cho dù mình có quất ngựa cũng đuổi không kịp(*).
Nếu chỉ bằng thực lực của bản thân hắn cùng Lý Lực Dũng thi đấu, chuyện này cùng với đi tìm chết đơn giản là không có gì khác nhau, phỏng chừng người ta chỉ cần ba quyền hai cước là có thể khiến cho hắn một mạng ô hô(1), hồn về tây thiên.
Hơn nữa, cao thủ thần bí lúc chiều từng ra tay tương trợ giờ này có thể cũng chẳng ở bên cạnh mình.
Nghĩ vậy, La Thành vội vã lắc đầu từ chối nói: "Bây giờ ta không có thời gian, nếu muốn thi đấu thì hãy hẹn ước trước, đợi khi ta rảnh rồi hãy nói."
"Hẹn ước? Còn muốn chờ cho ngươi rảnh? Hê hê, quả là rất kiêu ngạo!"
Lý Lực Dũng liên tục cười lạnh, tướng mạo vốn dĩ thập phần hung ác, lúc này lại bị nộ hỏa thiêu đốt thành dữ tợn.
Hắn vừa bị Lưu Nguy xúi giục, định kiến vốn khó sửa(2), đối với La Thành sớm đã bất mãn; hơn nữa La Thành ăn nói lại không biết giữ miệng(3), có chút chướng tai, bởi vậy đối với La Thành càng cảm thấy thêm chán ghét!
"Ngươi nếu không có thời gian, chúng ta vậy ở đây thi đấu cũng như nhau."
"Không được không được, ta bây giờ đang vội(4)."

La Thành tiếp tục từ chối, nhưng Lý Lực Dũng đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Con mẹ ngươi, sao nói nhảm nhiều như vậy?"
Hắn chửi một câu, nhấc chân, lập tức một cước đá ngang, vừa mạnh mẽ lại tàn nhẫn.
La Thành không hề phòng bị, hơn nữa một cước này vừa nhanh vừa mạnh, trong đêm tối căn bản là không thấy rõ thân ảnh, nhất thời đã bị đá trúng.
Hắn chỉ cảm thấy xương sườn một trận đau nhức, ngay cả hô hấp của bản thân cũng bắt đầu trở nên khó khăn, không khỏi đau đớn kêu một tiếng, loạng choạng lảo đảo lùi qua bên cạnh vài bước mới miễn cưỡng đứng vững, không có ngã xuống.

Tuy nhiên hai cặp giò đã bắt đầu run rẩy.
Một cước này của Lý Lực Dũng chỉ là một công kích mang tính dò xét, chỉ dùng ba phần lực.

Thấy La Thành bị mình đá trúng, không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Nhưng nhớ tới Lưu Nguy từng nói qua, tên mập ở trước mắt này giỏi giả trư ăn thịt cọp, nếu một khi không để ý, lập tức sẽ bị hắn đánh cho lang bái bất kham(5).

Vì thế chẳng những hắn không có lập tức dừng tay, mà ngược lại càng tấn công thêm mãnh liệt.
La Thành nào có thể chịu được đả kích như vậy, kêu thảm thiết ngã lăn xuống đất, bò cũng không bò dậy nổi, như thể xương cốt toàn thân đều đã sớm bị đánh nát.
Lý Lực Dũng có chút bất ngờ, không phải bởi đối thủ quá mạnh, mà vì đối thủ thật sự là quá yếu, yếu đến độ làm cho người ta giật mình, không ngờ mới bị mình đánh cho vài cái đã ngã!
"Thực lực của hắn như thế nào lại tệ như vậy? Ngươi không phải đã nói hắn đánh rất dữ sao?" Lý Lực Dũng có chút kinh ngạc hỏi Lưu Nguy.
"Nếu hắn thật sự vô dụng như vậy, ta còn có thể bị đánh cho mặt mũi sưng tấy, còn phải mời người tự thân xuất mã sao? Ta tự mình đã đủ để có thể giải quyết!"
Lưu Nguy vội vàng biện minh cho bản thân.

Trên thực tế, hắn cũng quả thật không xác định được, rõ ràng lúc chiều thi đấu tên mập này dũng mãnh tựa hồ ăn phải xuân dược, thế nào đến tối hắn lại trở nên yếu như vậy, so với hồi chiều như thể đã hoàn toàn trở thành kẻ khác.
"Quái lạ, thật sự rất quái lạ.

Nhưng, lúc ta cùng hắn đấu, hắn cũng đã có khi cường có khi nhược.

À, ta biết rồi, có lẽ hắn muốn dùng lại chiêu cũ(6), nhưng vì sư phụ người thực lực cường hãn, mau chóng đánh bại hắn, không có cho hắn chút cơ hội để phát huy."
Lời giải thích này hết sức khiên cưỡng, tuy nhiên Lý Lực Dũng cũng chẳng muốn truy cứu.

Một mặt bởi vì Lưu Nguy vỗ mông ngựa không tồi, khiến cho tâm tình hắn thoải mái.


Một mặt nữa chính là, người thì cũng đã đánh rồi, bất kỳ nguyên nhân gì cũng đã không còn quan trọng nữa.
"Phì, cái đồ phế vật này, không ngờ còn dám nói ta phế." Lý Lực Dũng nhổ nước miếng, khinh miệt liếc qua khóe miệng.
"Đúng, hắn quả thật là một phế vật."
Lưu Nguy nhổ nước miếng lên người La Thành, sau đó nở một nụ cười càn rỡ.
Chứng kiến đối tượng mà mình oán hận ngã thê thảm trên mặt đất như vậy, thật sự là làm cho hắn cảm thấy vô cùng sướng khoái.
"Sư phụ, tạ ơn người đã thay ta báo thù, tiết được ấm ức trong lòng.

Người có đói bụng không? Không bằng chúng ta tìm một chỗ ca hát uống rượu, ăn chút đồ nướng, người thấy thế nào?" Lưu Nguy cười lấy lòng Lý Lực Dũng một phen.
Lý Lực Dũng cũng không cự tuyệt, cười lớn, nói một tiếng “Hảo” rồi cùng Lưu Nguy rời đi, bỏ mặc La Thành đang bị trọng thương nằm tại chỗ.
Sau khi hai người bọn họ rời đi, La Thành lúc này mới thử đứng dậy, nhưng hắn vừa hơi co người, dưới xương sườn và tay phải đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, thiếu chút nữa đã làm hắn muốn ngất đi, mồ hôi lạnh trên trán túa ra.
Cố gắng thử vài lần, hắn cuối cùng không thể dựa vào sức lực của mình để đứng lên.
Hung hăng “ân cần thăm hỏi”(**) dòng họ cha mẹ(7) của hai người bọn Lưu Nguy cùng Lý Lực Dũng một lượt, La Thành sau cùng vô lực nằm bẹp trên mặt đất, há to họng thở hổn hển.
Chỗ của hắn bây giờ ở một vị trí tương đối hẻo lánh, hơn nữa lại là ban đêm, rất ít có học sinh qua lại chỗ này, cơ hội chờ gặp được học sinh đi ngang qua để cứu viện phi thường nhỏ.

Bây giờ duy nhất chỉ có thể chỉ vọng vào chính là mấy huynh đệ trong túc xá mà thôi.
La Thành cử động tay trái, cố hết sức không để động tác của mình động đến vết thương, nhẹ nhàng chậm rãi móc chiếc điện thoại di động từ trong túi ra, sau đó gọi cho Triệu Thụy, nhạc chuông reo lên một hồi không thấy ai bắt, hắn đành phải gọi tiếp điện thoại cho Chu Vĩ, lần này rốt cuộc đã kết nối được.
Chu Vĩ nghe La Thành nói bị người ta đánh thương, kinh hãi, vội vã gọi Hàn Tinh, tìm được nơi La Thành thụ thương, chở hắn vào bệnh viện trực thuộc trường đại học.
~~~~~~~~~~~~~~
Khi Triệu Thụy cầm bốn cái bình nước trở về ký túc xá thì phát hiện ba người bọn La Thành đều vẫn chưa có trở lại.
"Cũng đã gần mười giờ bọn họ còn chạy đi đâu?" Triệu Thụy lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, cũng không để ý tại sao.
Rửa mặt xong, hắn leo trên giường, dựa vào đầu giường, rồi theo quán tính liền cầm lấy chiếc điện thoại di động xem.
"Í, không ngờ lại có mười mấy cuộc gọi nhỡ? Ta lúc nào được yêu mến như vậy ta." Triệu Thụy có chút bất ngờ, lập tức vội vàng kiểm tra số máy gọi đến, phát hiện cả ba người bọn trong ký túc xá đều đã gọi cho hắn.
Hắn tiện tay chọn một số gọi lại.
"Hàn Tinh, tìm ta gấp như vậy, có chuyện gì a?"
"Uy, lão Đại, ngươi đi làm gì vậy? Gọi nhiều lần vậy, tại sao cũng không có ai bắt máy?" Hàn Tinh đã vội vàng ở bên đầu dây bên kia lớn tiếng la lên.
"Ai mà đi lấy nước sôi còn mang theo điện thoại di động, vướng víu." Triệu Thụy giải thích một câu, nhận thấy giọng nói của Hàn Tinh thập phần gấp gáp, vì vậy hỏi, "Làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"
"La Thành bị người ta đánh! Đánh cho rất thảm, hai xương sườn và khớp xương bên tay phải đều đã gãy rồi, bây giờ đang nằm trong bệnh viện trực thuộc của trường đó!"

"Cái gì! Tất cả chuyện này là như thế nào?" Triệu Thụy cả kinh.

Hắn rời khỏi phòng học cũng chưa đến một giờ đồng hồ, không ngờ lại đã xảy ra chuyện lớn như vậy.
"Nói qua điện thoại không rõ hết được, ngươi đến trước bệnh viện đi, ta sẽ kể lại cho ngươi.

Chúng ta đang ở khoa nội trú, phòng số 312."
"Được, ta lập tức tới ngay." Triệu Thụy nhét điện thoại di động vào trong túi, khoá cửa túc xá lại, rồi lập tức vội vã chạy đến bệnh viện.
Bệnh viện trực thuộc đại học Đông Lăng ở ngay đối diện trường, chạy vài phút là có thể đến, Triệu Thụy vào đến bệnh viện, mùi thuốc sát trùng lập tức xộc lên trên mũi.
Hắn nhíu nhíu mày, cũng không thể quản nhiều, tìm y tá hỏi thăm vị trí của phòng bệnh, sau đó chạy một mạch đến đó.
Ở trong phòng 312, Triệu Thụy nhìn thấy người nằm trên giường bệnh chính là La Thành.
Tay phải và ngực hắn đều chằng chịt băng quấn, nửa bên mặt cũng bị đánh cho sưng húp(8), con mắt vốn không lớn, giờ lại càng sưng thành một cái hang ngang, cơ hồ nhìn không thấy mắt.
Chu Vĩ cùng Hàn Tinh đang đứng cạnh giường bệnh, sắc mặt tái nhợt(9).
Triệu Thụy thấy La Thành trở thành bộ dạng như vậy, ruột gan nhất thời tựa thể bị thứ gì đó đâm vào, tự đáy lòng một cỗ hỏa khí chợt trỗi dậy.
"Ai đã làm chuyện này?" Hắn trầm giọng hỏi.
"Là Lưu Nguy cái tên vô lại nọ!" La Thành có chút ngẩn đầu, giọng yếu ớt nói tiếp: "Lúc ta chuẩn bị đi đến mấy quán rong mua chút đồ ăn đêm, bị Lưu Nguy dẫn người chặn lại giữa đường, nói là chiều thua không phục, đã mời sư phụ của hắn đến, muốn cùng với ta đấu lại một trận.

Ta không đáp ứng, nhưng bọn chúng chẳng quản gì hết, trực tiếp xông lên đấu với ta.

Kẻ đánh ta tên là Lý Lực Dũng, là sư phụ của Lưu Nguy.

Tên đó vừa mạnh lại vừa tàn nhẫn, so với hắn Lưu Nguy hoàn toàn không ở cùng cấp bậc.

Ta ngay cả đường chống đỡ cũng không có, đã bị đánh ngã xuống đất, muốn đứng cũng không có cách nào để đứng lên.

Sau khi đánh xong, bọn chúng còn nhổ nước miếng lên người ta, chửi ta là phế vật, một kích mà chịu cũng không nổi, thật đã làm lãng phí thời gian của bọn chúng!"
Nói đến đây, âm thanh của La Thành chợt trở nên lớn hơn, tâm tình trở nên cực kỳ kích động.
Bị người ta đánh lăn xuống đất, đã bị nhục mạ lại còn còn bị nhổ nước miếng lên người.

Đối với bất cứ người nào mà nói, loại vũ nhục này không thể nào cam chịu được.
Sắc mặt Triệu Thụy trầm xuống một cách đáng sợ, cỗ nộ hoả trong lòng nọ đã bắt đầu hừng hực thiêu đốt, bùng khắp toàn thân.
La Thành ngay từ năm nhất đã cùng hắn ở chung túc xá, hai người tính cách đối lập, quan hệ cực kỳ thân thiết(10), nếu không, La Thành cũng đã không đứng ra thay hắn đối kháng với Lưu Nguy.
Bây giờ, La Thành bị đánh thành trọng thương, nhưng lại chịu vũ nhục đến như vậy, hắn trong lòng vô cùng hối hận.
Nếu không giúp La Thành đòi lại công đạo, hắn cảm thấy thật sẽ chẳng có công đạo gì!
"Chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy mà quên đi được!"

Triệu Thụy siết chặt đầu quyền, yêu khí trong cơ thể dưới sự kích thích của nộ khí đã không còn chịu sự khống chế mà thoát khỏi cơ thể xuất ra ngoài.
Chu Vĩ và Hàn Tinh chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng đột nhiên tụt xuống vài phần, tựa như một cổ khí ngầm vô hình lạnh băng đang tràn ra.

Khí thế trên người Triệu Thụy cũng trong nháy mắt xuất hiện sự thay đổi to lớn, khiến cho bọn họ có chút sợ hãi.
"Lão Đại, ngươi làm sao vậy?" Hàn Tinh thử dò hỏi.
"Không có gì, ta rất tốt."
Triệu Thụy thản nhiên che dấu, trả lời một câu, không muốn tiết lộ ra dự tính trong lòng.
Hàn Tinh hả miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại cảm thấy không biết nói gì, cho nên im lặng không nói.
Triệu Thụy ở trong phòng bệnh trông nom La Thành một đêm, sáng sớm hôm sau lại mua cho hắn bữa sáng, sau đó lấy cớ trở về trường để đi học rồi rời khỏi bệnh viện.
Tuy nhiên, trên sự thật, hắn đã không có đi học, mà là ở võng ba lướt mạng, tra xét tư liệu cá nhân của tên Lý Lực Dũng đó.
Lưu Nguy là quán quân môn đấu võ tự do học sinh đại học toàn quốc, vậy địa vị của sư phụ hắn đoan chắc cũng không nhỏ.
Vừa nhập “võ tự do Lý Lực Dũng" mấy cái từ khóa này vào Baidu(11) để tìm kiếm, rất nhanh, tư liệu của Lý Lực Dũng đã được tra ra.
Triệu Thụy chăm chú nhìn kỹ: "Lý Lực Dũng, ba lần quán quân toàn quốc môn võ tự do, hiện làm quán trưởng của quyền quán Lực Dũng ……"
"Không ngờ còn mở một quyền quán?" hắn nhếch nhếch khóe miệng, trên mặt hé ra một tia cười lạnh, “Chuyện này thật sự là quá tốt."
Về nhà lấy một bộ quần áo thể thao dài tay và một cái mũ, bỏ vào trong cặp, hắn lập tức chạy thẳng đến quyền quán Lực Dũng.
Bộ quần áo thể thao cùng với mũ này cũng chỉ dùng để ngụy trang.

Lần này đi thích quán(12), hắn không muốn để cho người ta thấy khuôn mặt thật của mình.
Tới nơi phụ cận với quyền quán Lực Dũng, tìm một chỗ lôi bộ quần áo thể thao trong cặp ra mặc vào, đội mũ lên, kéo vành nón thấp xuống, đem hơn nửa khuôn mặt giấu ở dưới nón, rồi hắn nhanh bước vào trong quyền quán.
Bước vào quyền quán, Triệu Thụy nhìn lướt qua tình huống ở trong quyền quán, phát hiện bên trong toàn bộ quyền quán có tổng cộng hơn ba mươi đệ tử đang luyện tập Bác Kích.
Tuy vậy, những quyền thủ hạt giống tựa hồ chỉ có khoảng năm sáu người.

Lưu Nguy, hiển nhiên cũng là một trong những hạt giống, đang dạy học sinh mới một ít kỹ năng cơ bản.
Một thanh niên nam tử không cao lớn nhưng cực kỳ tráng kiện đang nghiêm mặt, đi vòng quanh sân tuần thị(13).

Hiển nhiên đây chính là quán chủ của cái quyền quán này, Lý Lực Dũng.
"Tốt lắm, tất cả đều ở đây, đỡ cho ta phiền toái."
Triệu Thụy trầm trầm nói một câu, kéo thấp vành mũ, trực tiếp đi thẳng về phía Lý Lực Dũng.
"Ê! Ngươi làm gì đó?"
Một quyền thủ ở gần Triệu Thụy nhất, thấy hắn trời nóng lại mặc áo tay dài, đội mũ, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, vì vậy bước đến quát hỏi.
Triệu Thụy có chút ngước mặt, lạnh lùng cười, trong miệng nhả ra hai chữ:
"Thích quán!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.