Thần Ma Chi Mộ

Chương 2: Truyền Thuyết Viễn Cổ





Triệu Thuỵ cảm thấy trong lòng tim đập thình thịch.

Hắn bắt đầu tìm kiếm xung quanh tiên ma mộ viên, hy vọng có thể từ trong mộ viên tìm thấy đáp án, cũng hy vọng có thể từ trong mộ viên tìm được một con đường trở lại mặt đất, nếu lại có thể may mắn tìm được món bảo bối gì thì thật là quá tốt, nhất tiễn hạ tam điêu.
Tiên ma mộ viên trông giống như một mê cung khổng lồ, hàng dãy những tòa tiên mộ khổng lồ phân rải bên trong trông giống như những khối núi băng to lớn trải dài ra trước mắt.

Tiên ma viễn cổ mặc dù bị băng phong trong các ngôi mộ đã trải qua ngàn vạn năm, nhưng vẫn còn lưu lại đó vẻ uy nghiêm khiến lòng người kính sợ.
Triệu Thuỵ thậm chí còn cảm giác được ánh mắt của những tiên ma tựa hồ như đã xuyên thấu mọi giới hạn thời không này luôn chằm chằm nhìn vào hắn, khiến hắn cảm thấy có một áp lực lớn lao.
Tiếng bước chân đơn điệu trong mộ viên yên tĩnh vọng lại, nhiệt độ xung quanh ngày càng giảm thấp, hàn khí từ trên tiên mộ tản mát ra cũng ngày càng nồng đậm hơn.

Triệu Thuỵ thấy mình giống như đang đi trong một hầm băng lớn, trên áo quần đóng kết một lớp băng lăng(1) dày cộm, hai tay đã kết đông đến cứng ngắc, bước chân cũng không tránh khỏi tình trạng tương tự, càng ngày càng nặng nề.
Nếu không phải hắn có nghị lực hơn người do từ nhỏ đã phải sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt, thì chỉ sợ hắn bây giờ đã không chịu đựng nổi mà ngã xuống.
Có lẽ vì tìm tòi trong tiên ma mộ viên suốt thời gian dài nên sức lực của Triệu Thuỵ cơ hồ rơi vào tình trạng kiệt quệ.

Đột nhiên, hắn cảm giác dưới chân như đạp phải vật gì làm cho hắn lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Khi hắn cúi đầu nhìn liền phát hiện thứ mình đạp lên chính là một khối ngọc bài nhỏ, dài và mỏng.
Đã là vật ở trong tiên ma mộ ắt hẳn không tầm thường.

Nói không chừng đây chính là kiện bảo vật có thể giúp cho mình thoát thân.
Triệu Thuỵ tinh thần hưng phấn, vội vàng cầm khối ngọc bài đó lên cẩn thận xem xét.
Khối ngọc bài không lớn, một tay có thể cầm gọn.

Trên bề mặt lờ mờ lưu động ánh bạch sắc quang mang đùng đục, hai bên trạm khắc những mẫu hoa văn(*) tinh mỹ(2), mặt giữa còn ghi bốn dòng cổ văn.
"Nguyệt viên chi dạ"
"Tiên mộ động khai"
"Trì thử tiên bài"
"Tức khả tiến lai"
(Nghĩa là:
Vào đêm trăng tròn
Tiên mộ mở ra
Cầm lấy tiên bài

Có thể bước vào)
"Thì ra đây là tiên bài để tiến vào mộ viên a, cũng không biết là của người nào bỏ lại." Triệu Thuỵ cười khổ một tiếng, có chút thất vọng, "Mà mình bây giờ vốn đã ở bên trong mộ viên, vấn đề lớn nhất chính là muốn trở ra ngoài chứ không phải đi vào."
Mặc dù khối tiên bài này đối với việc cải thiện tình cảnh của bản thân không giúp ích được gì, nhưng Triệu Thuỵ vẫn cầm lấy nó bỏ vào túi.

Nếu có thể thoát ra ngoài, sau này không chừng còn có thể dựa vào khối tiên bài này để quay trở lại.
Xốc lại tinh thần và tiếp tục cất bước thêm một lúc, hắn rốt cục đã tới khu trung tâm mộ viên.
Ngay tại trung tâm mộ viên thiết lập một pháp trận tiên thuật kỳ dị, tiên khí vô tận, minh văn(3) bay bổng, mà bên trên trận nhãn của trận pháp này sắp đặt một tòa thạch bia khoảng mười thước cao.
Triệu Thuỵ vừa bước tới nhìn liền phát hiện những văn tự cổ xưa được ghi trên tấm bia đá quả nhiên đã có chút miêu tả về lai lịch khu mộ viên này:
"Nguyên lai, ở thời kỳ viễn cổ, thời đại mà chúng thần yêu ma nắm trong tay cả thế giới, không biết vì nguyên nhân gì mà trong lúc thần ma Đông, Tây phương đang cùng nhau sinh sống vô sự, đột nhiên lại bạo phát một tràng đại chiến quy mô lớn, phi thường khốc liệt.

Sức mạnh kinh khủng của bọn họ đã khiến cho khắp nơi trên thế giới phát sinh những trường thiên tai khủng khiếp: núi non sụp đổ, mặt đất nứt lở, núi lửa phun trào, sóng thần tàn phá.“
"Đây là một trường chiến tranh không có kẻ chiến thắng, song phương tham chiến đều phải trả một cái giá cực kỳ thảm khốc.

Mặc dù tiên ma liên quân Đông phương cuối cùng nắm giữ thượng phong, nhưng vô số thần tiên yêu ma cường đại cũng rơi rụng trong trận chiến.“
"Cuộc chiến này thật sự là quá mức thảm thiết.

Đông phương tiên yêu tuy tổn thất trầm trọng, mà Tây phương thần ma lại càng hao binh tổn tướng, chạy nạn khắp nơi, cuối cùng dẫn đến ảnh hưởng của tiên thần yêu ma ở Đông, Tây phương đối với thế giới dần dần trở nên suy nhược.“
"Những tiên ma Đông phương may mắn sống sót sau chiến tranh đã kiến tạo một tòa tiên ma mộ viên cho những kẻ tử trận, dùng Cửu U Hàn Băng từ hàn băng địa ngục đem hài cốt bọn họ phong ấn, sau đó đem cả tòa mộ viên dìm sâu mấy ngàn thước dưới hải bể(4).“
"Vì không muốn nhân gian quấy rầy, tiên ma chúng thần đã thiết lập tầng tầng lớp lớp cấm chế khắp chung quanh mộ viên, bày ra tiên thuật pháp trận cường đại.

Trừ phi sử dụng tiên bài đặc biệt do chính bọn họ chế tạo để nhập mộ, bằng không, cho dù là đích thân tiên ma cũng không cách nào phát hiện vị trí mộ viên, tự nhiên sẽ không có cách nào tiến vào.“
"Sau khi hoàn thành hết thảy mọi thứ, kẻ kiến tạo tiên ma mộ viên liền thông qua tiên thuật pháp trận lưu lại ở trung tâm mộ viên phiêu nhiên rời đi.“
"Hầy...!thật sự là khó có thể tin được."
Triệu Thuỵ đọc hết một lượt văn tự trên tấm thạch bia, nặng nề thở ra một hơi, cảm thấy những nghi hoặc trong lòng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn tăng lên nhiều, "Rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà thần tiên yêu ma khắp Đông, Tây phương đều bị cuốn vào một hồi đại chiến hủy diệt lẫn nhau? Mặt khác, trên tấm bia đá có ghi, không có tiên bài để nhập mộ, thì cho dù là tiên ma đều không thể bước vào mộ viên, vậy lúc đó mình vào đây bằng cách nào?"
Sau một hồi loạn nghĩ, hắn cho rằng nguyên nhân khiến bản thân có thể may mắn tiến vào mộ viên này đại khái là vì thời gian.
Nếu thời gian trôi qua có thể khiến cho vạn vật suy tàn(5), tự nhiên cũng có thể làm cho cấm chế tiên thuật này phát sinh một chút thay đổi.
Còn về phần tại sao thời kỳ viễn cổ lại bộc phát một trường tiên ma đại chiến nọ, hắn cũng không cách nào đoán ra.
Triệu Thuỵ cảm thấy mọi sự giáo dục mà hắn tiếp thu hơn chục năm qua đã hoàn toàn bị đảo lộn.

Nếu không phải bản thân rơi vào tiên ma mộ viên, chính mình trải qua những sự kiện không thể giải thích này, hắn tuyệt đối sẽ không tin vào những dòng bia văn đó lấy một chữ!
Dẫu vậy, hắn bây giờ lại vô cùng hy vọng nội dung mà bia văn ghi lại hoàn toàn là thật, tốt nhất là một chữ cũng đừng sai.


Bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể rời khỏi tiên ma mộ viên này.
Bước vào trong tiên thuật pháp trận, Triệu Thuỵ lưu luyến ngoái nhìn hàng dãy tiên ma mộ địa sừng sững, trong lòng có chút có chút tiếc nuối.

Bị băng phong trong những tiên mộ này chính là những tiên ma chí bảo có thể khiến cho vô số kẻ tu chân điên cuồng.
Đừng nói là đỉnh cấp tiên gia bảo vật Phong Hỏa phiến(6) và Kim Cương trác trong tay Thái Thượng Lão Quân, dù là tiên ma bảo vật cấp bậc thấp hơn, chỉ cần tùy tiện cầm một kiện ra ngoài, cũng có thể dời non lấp biển(7), cải thiên hoán địa.
Bởi vì trong những tiên ma viễn cổ được chôn cất ở chỗ này không có kẻ yếu, cấp bậc cao thấp cũng chỉ nói là tương đối mà thôi.
Đáng tiếc chính là việc một kiện hắn cũng không thể lấy được.

Những tiên mộ được gia cố qua bằng tiên thuật này cứng chắc kinh người, bất kể dùng thủ đoạn gì cũng không thể gây cho chúng một chút hư tổn!
Hắn vừa rồi lúc rảo bước trong mộ viên từng thấy qua tiên mộ của một tiểu yêu vô danh.

Ở trong mộ viên này nó đại khái là tiên mộ có cấp bậc thấp nhất.

Mộ huyệt tuy được kiến tạo bởi Cửu U Huyền Băng nhưng vẫn bị thời gian ăn mòn tạo ra một vết nứt thật sâu.

Tuy vậy, dù hắn đã thi triển vô số thủ đoạn từ trên xuống dưới, nhưng vẫn không thể làm tróc ra được một chút băng tiết(8).
"Vào bảo sơn nhưng lại tay không mà về...”
Triệu Thuỵ chép chép miệng, trong lòng cảm thấy thập phần tiếc nuối.

Bất quá hắn rất nhanh cao hứng trở lại, bởi vì hắn đã nhặt được một khối nhập mộ tiên bài.

Có bảo vật này, chỉ cần hắn còn sống ra ngoài, sau này tự nhiên cũng sẽ có cơ hội quay trở lại.

Đến lúc đó, nói không chừng hắn đã tìm được phương pháp để mở ra những tiên ma băng mộ này.
Đặt tay lên tấm thạch bia nọ, hắn nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi tiên thuật pháp trận sẽ truyền tống mình ra ngoài.
Song, đợi hơn nửa ngày trời cũng không thấy pháp trận có động tĩnh gì, hắn vẫn như cũ đứng ở trong tiên ma mộ viên.
"Hả? Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mình vẫn còn đứng ở cái địa phương quái quỷ này?"
Triệu Thuỵ nhìn xung quanh mà lòng có chút mờ mịt, một cảm giác thất vọng cực độ từ đáy lòng nổi lên, lan trùm khắp toàn thân.

Hắn một phút cũng không muốn tiếp tục ở lại tiên ma mộ viên, dù cho nơi này tồn tại vô số tiên gia chí bảo bị băng phong.

Hắn vừa lạnh vừa mệt, thân thể cơ hồ đã đạt đến cực hạn, nếu còn không rời khỏi được, chỉ sợ sẽ chết ở nơi này.

Bảo vật đã không thể lấy đi, cho dù có cũng chẳng có tác dụng gì.
"Đáng chết! Tiên thuật pháp trận này tại sao lại không có tác dụng? Chẳng lẽ cũng bởi vì đã trải qua thời gian quá lâu sao?"
Triệu Thuỵ có chút phẫn nộ suy nghĩ, hy vọng có thể tìm được phương pháp bổ cứu(9).
Sau một hồi suy nghĩ, hắn đột nhiên hiểu ra, cái tiên thuật pháp trận này có lẽ cần phải có một lực lượng đặc thù để khởi động, thần tiên yêu ma tất nhiên sẽ dễ dàng làm được.

Nhưng mà hắn là một phàm nhân, không có cái lực lượng gì đó, vậy muốn khởi động pháp trận dĩ nhiên không có khả năng!
Triệu Thuỵ trong lòng ảo não, nện một quyền lên tấm thạch bia, máu tươi chảy ra.
Hắn vốn từ trong hải nạn mà sống sót, bước chân vào tiên ma mộ viên thần bí, biết được cái bí mật kinh thiên này, có thể nói là đã vô cùng may mắn!
Vậy mà, vận tốt rốt cuộc cũng chỉ đến đó, hắn không cách nào rời khỏi mộ viên, cuối cùng bị nhốt chết ở nơi này, tất cả bí mật rồi cũng sẽ chôn vùi cùng hắn.

Cảm giác này giống như đi một vòng tròn rồi lại trở về chỗ cũ, rốt cuộc vẫn không tránh khỏi kiếp nạn!
"Không được, mình không muốn làm bạn với những tiên ma viễn cổ này."
Triệu Thuỵ cắn răng, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân tìm kiếm biện pháp thoát thân khác.

Với tính cách của hắn, chưa tới giây cuối cùng hắn tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.
Ngẩng đầu lên, mặt không chút biểu tình hướng về một tòa tiên mộ tựa như băng xuyên(10) cao ngất đối diện, hắn trong lòng trầm tư suy nghĩ, còn hay không cách nào khác có thể ly khai.
Bị băng phong trong tòa tiên mộ đối diện đó là một hình thể to lớn của một viễn cổ yêu ma uy vũ dị thường.
Viễn cổ yêu ma đó, sắc mặt điện thanh(11), trên đầu có một cặp sừng cong thô lớn.

Bên trong cái miệng rộng đỏ lòm của nó lộ ra bốn chiếc răng nanh cực kỳ sắc bén.

Hồng quang bao trùm khắp cặp mắt khổng lồ.

Khắp người cơ bắp căng phồng, trên lưng dày đặc những hình xăm thần bí, một cặp cánh thật lớn màu đen từ hai bên lưng duỗi ra.
Tay trái nó cầm ma phủ, tay phải nắm cự thuẫn, hai tay giơ lên cao, ngẩng đầu nhìn vòm trời, trên khuông mặt tràn đầy sự cuồng ngạo và bất cam.
Mặc dù đã chết được ngàn vạn năm, nhưng vẫn có thể cảm giác từ trên cơ thể nó tản ra khí tức uy nghiêm và hung sát mãnh liệt khiến người khó thở!
Triệu Thuỵ chợt cảm thấy vẻ bất cam trên khuông mặt của viễn cổ yêu ma này cùng tâm tình hiện tại của bản thân thật sự rất tương đồng.
Hắn bước tới trước tiên mộ, đọc kỹ những dòng giới thiệu ghi trên mộ bia.
Viễn cổ yêu ma này có tên Bát Hoang Man Long, vốn là một viễn cổ đại yêu xuất sinh từ thuở hồng hoang, nhờ hấp thu thiên địa chí hung chí sát chi khí tu luyện thành hình, đã trở thành quần yêu chi thủ(12), quần ma lĩnh tụ, thống ngự vạn yêu, uy hiếp quần ma, đã vượt ra tam giới, thoát ra khỏi lục đạo.
Nó đã tự mình tạo ra một bộ pháp quyết tu luyện kinh thế - Bát Hoang Lục Tiên quyết, tru tiên diệt thần, hung bạo tuyệt luân.
Hung danh của nó khiến cho tam giới tiên thần, lục đạo chúng sinh ai nấy đều khiếp sợ!

Trong cuộc thần ma đại chiến của Đông, Tây phương, Bát Hoang Man Long đã bộc lộ ra sự cường hãn kinh nhân.

Dưới lưỡi ma phủ của nó, vô số thần ma phương Tây đã bị chém chết.

Nhưng chính bởi thực lực quá mức cường hãn, hơn nữa bản thân cũng quá cuồng ngạo, kết quả lạc vào mai phục của thần ma phương Tây, bị quần công(13), cuối cùng lực chiến nhi vong(14).
"Thật là tên siêu cấp cường mãnh!" Triệu Thuỵ kính sợ vuốt trên bề mặt tiên mộ vài cái, "Nếu bản thân mình có được một phần trăm bản lãnh của nó, vậy rời khỏi tiên ma mộ viên này cũng sẽ dễ dàng a."
Ngay khi tay hắn tiếp xúc tiên mộ, tiên huyết trên tay cũng thấm lên trên mặt băng.
Trong nháy mắt, những giọt tiên huyết dường như hóa thành vô số sợi tơ mỏng, thấm sâu vào trong tiên mộ, như thể gặp phải một cỗ hấp dẫn mãnh liệt.
Liền đó, trên lưng Bát Hoang Man Long, những hình xăm thần bí đột nhiên phát sáng, lóng lánh chiếu ra những tia thanh sắc hoa quang(**) chói mắt, rực rỡ phong phú!
"Chuyện này là sao vậy?"
Triệu Thuỵ có chút giật mình nheo mắt lại nhìn vào đám hình xăm nọ, đột nhiên phát hiện những hình xăm đó không ngờ được tạo thành bởi nhiều bức đồ án kỳ lạ cùng những tổ hợp văn tự kết nối lại với nhau!
"Bát...!Hoang...!Lục...!Tiên...!Quyết..." Hắn nhẹ giọng đọc lên, trong lòng nhất thời đại chấn, "Được ghi lại trên bia văn này chính là bộ pháp quyết kinh thế được sáng tạo bởi viễn cổ đại yêu Bát Hoang Man Long sao?"
Trong lúc còn đang suy đoán, những tia thanh sắc hoa quang tản mát trên khối hình xăm thần bí đột nhiên từ trong tiên mộ bắn vào vào không trung, hình thành một quang đồ thật lớn, biến ảo không ngừng, khiến người hoa mắt.
Không đợi Triệu Thuỵ kịp hiểu chuyện gì phát sinh, thanh sắc quang đồ đột nhiên nổ tung, phân tán thành mười lăm mảnh tiểu thanh sắc quang đồ, chiếu thẳng vào cặp đồng tử của hắn!
Triệu Thuỵ chỉ cảm thấy trong đầu ong lên một trận, trước mắt chỉ là một mảnh thanh sắc quang hoa, ngoại trừ mười lăm mảnh quang đồ thần bí kia ra, cái gì cũng nhìn không thấy!
Qua một hồi lâu, khi mảnh thanh sắc quang hoa trước mắt hoàn toàn tiêu tán, thị lực khôi phục hoàn toàn, hắn lúc này mới phát hiện, mười lăm mảnh thanh sắc quang đồ này dường như đã được khắc sâu vào trong trí óc của hắn.
Lúc này, hắn rốt cục mới xác định, mười lăm mảnh thanh sắc quang đồ này đích thị là pháp quyết tu luyện kinh thế của viễn cổ yêu ma Bát Hoang Man Long – “Bát Hoang Lục Tiên quyết”!
Chú:
(*) nguyên văn “云纹” (vân văn): dạng hoa văn gợn mây hoặc xen lớp (xem moiré pattern hoặc cloud pattern để biết thêm)
(**) nguyên văn “青色华光(光华)” (thanh sắc hoa quang (quang hoa) ): mảnh sáng màu xanh rực rỡ (đại khái là như vậy)
(1)băng lăng: cột băng
(2)tinh mỹ: tinh xảo xinh đẹp
(3)minh văn: câu khắc trên mộ bia
(4)hải bể: đáy biển
(5)nguyên văn “天人五衰” (thiên nhân ngũ suy)
(6)phiến: quạt
(7)nguyên văn “移山倒海” (di sơn đảo hải)
(8)băng tiết: mạt vụn của băng đá
(9)bổ cứu: sửa chữa
(10)băng xuyên: tháp băng
(11)điện thanh: màu chàm
(12)chi thủ: đứng đầu
(13)nguyên văn “群起而攻” (quần khởi nhi công): Đồng loạt vây đánh
(14)lực chiến nhi vong: cật lực chiến đấu mà chết


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.