Thần Ma Chi Mộ

Chương 14: Đoạt Linh Trung Kỳ





Vân Lộc hoa viên nằm ở ngoại ô phía nam Đông An, cảnh quan ưu nhã.

Chiếm phần lớn nơi này chính là khu biệt thự rộng lớn và cao cấp nhất Đông An.
Toà hoa viên này không hề được bán ra bên ngoài, mà chuyên dùng để cho nhân viên gia tộc họ Vân cư ngụ bên trong.

Vì vậy người dân Đông An thường gọi nó là Vân gia đại viện.

Trú ngụ bên trong tòa biệt thự có diện tích lớn nhất, hào hoa nhất trong Vân Lộc hoa viên là người chèo lái gia tộc họ Vân, Vân Hùng, và cháu gái duy nhất của hắn, Vân Phỉ.
Ngay sát bên là một căn biệt thự khác, chính là trụ sở của Vân lão quản gia.
Vân Phong lúc này đang đứng trước mặt lão quản gia, hướng về lão hồi báo những điều vừa rồi tai nghe mắt thấy ở Tập Bảo Trai.
Lão quản gia thân hình gầy gò, tướng mạo mảnh khảnh, khí chất nho nhã.

Mặc dù tuổi đã quá bảy mươi, nhưng trên đầu không hề có một sợi tóc bạc, trông tràn đầy sinh khí.
Tai nghe Vân Phong hồi báo, tay sờ vuốt xấp bạc lây nhiễm yêu khí nọ, lão quản gia mặt không chút biểu cảm, yên lặng trầm tư.
Tình huống mà Vân Phong báo cáo đã vượt xa dự liệu của lão.
Mấy ngày trước, lão vô tình đã nghe Tập Bảo Trai trước đây một năm có được một kiện bảo vật mà rất có thể là Địa Tâm Ngọc Tinh, vì vậy đã vội vàng ra lệnh cho Vân Phong đến đó mua.
Không ngờ tới chính là có người đã nhanh hơn trước một bước, mua Địa Tâm Ngọc Tinh đi, mà kẻ mua lại là một yêu ma đã hoá thành nhân hình!
Nghĩ vậy, Vân lão quản gia không tự chủ siết chặt lấy xấp bạc.
Địa Tâm Ngọc Tinh đối với cổ vũ giả bọn họ mà nói có sức hấp dẫn rất lớn.


Nếu bọn họ có thể hấp thụ linh lực ẩn chứa trong đó, tu vi của bọn họ sẽ có thể tăng nhanh lên rất nhiều, rút ngắn hơn mười năm khổ tu!
Kiện bảo vật như vậy lại có thể để lạc vào tay kẻ khác, thật sự là điều làm cho người ta đau lòng!
Tuy nhiên, điều càng làm cho hắn cảm thấy lo lắng chính là đột nhiên lại chui ra cái yêu ma thần bí kia.
Dựa vào yêu khí nồng đặc còn lưu lại trên tờ bạc có thể thấy thực lực của yêu ma thần bí kia rất là kinh nhân!
Lão phải tìm hiểu rõ thật ra yêu ma đó đến Đông An với mục đích gì, và có hay không sẽ tạo ra uy hiếp cho Đông An Vân gia!
Vân Phong không dám đã quấy rầy, chỉ buông lỏng hai tay, yên lặng cung kính đứng một bên.
Bốn phía nhất thời yên tĩnh, khiến cho người ta cảm thấy có áp lực.
Qua một lúc lâu, lão quản gia đột nhiên đưa tay lên, chân khí trong cơ thể phóng ra, nháy mắt đã biến xấp bạc kia thành tro bụi.
"Hãy đi điều tra kỹ lưỡng, âm thầm dò hỏi, nhưng tuyệt đối không thể phô trương, để tránh đả thảo kinh xà!" Giọng nói của lão trầm trầm vang lên bên trong đình viện, "mặt khác, nếu thật sự phát hiện được yêu ma kia, chỉ nên ở một nơi bí mật nào đó giám thị rồi nhanh chóng trở về hồi báo.

Ngàn vạn lần không được cùng hắn đối địch."
"Trảm yêu trừ ma là chức trách cuả đệ tử Vân gia chúng ta, tại sao lại phải ẩn mình quan sát yêu ma nọ?" Vân Phong cung kính hỏi.
Lão quản gia lạnh lùng nói: "Trảm yêu trừ ma quả thật là chức trách của Vân gia, nhưng cũng tuỳ vào từng người.

Yêu ma thần bí này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu nó đã hấp thu linh lực của Địa Tâm Ngọc Tinh, vậy sẽ càng đáng sợ.

Vân gia chúng ta nếu tùy tiện coi nó là địch, chỉ sợ sẽ phải trả một cái giá vô cùng thảm trọng.

Ví như yêu ma nọ cũng chưa có làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, chỉ là tình cờ đi ngang qua Đông An, vậy chúng ta cần gì phải để cho đệ tử Vân gia đi chịu chết?"
Vân Phong đáy lòng thất kinh.


Lão quản gia truy nhìn nho nhã, kỳ thật luôn luôn sát phạt quyết đoán, cho tới bây giờ chưa từng quá cẩn thận như vậy.

Xem ra yêu ma không biết tên kia quả thật rất cường hãn.
"Được rồi, ngươi cũng phải đặc biệt chú ý đến sự an toàn của Đại tiểu thư.

Nàng chính là đứa cháu yêu quý nhất (nguyên văn: chưởng thượng minh châu) của lão gia, ngàn vạn lần không thể để xảy ra sơ sót!"
"Vâng.

Ta sẽ lập tức đi bố trí."
Vân Phong khom lưng hành lễ, lui bước ra khỏi đình viện, rồi vội vã đi bố trí nhân thủ.
~~~~~~~~~~~~
Triệu Thụy vốn không biết sau khi mua Địa Tâm Ngọc Tinh xong lại khiến Thư Viện môn trở nên náo động như vậy.

Hắn càng không hề biết, trong lúc vô ý lưu lại một tia yêu khí trên tờ giấy bạc, không ngờ đã bị gia tộc lớn nhất Đông An - gia tộc họ Vân - ngộ nhận là yêu ma xâm nhập, âm thầm tiến vào tình trạng khẩn cấp!
Rời khỏi Thư Viện môn, hắn cũng không về trường mà trực tiếp trở về nhà mình, cẩn thận nghiên cứu Địa Tâm Ngọc Tinh.

Dù sao trong trường học vẫn có rất nhiều chỗ bất tiện.
Địa Tâm Ngọc Tinh so với ngọc thạch bình thường có điểm khác biệt to lớn: có chứa linh lực bên trong, vẻ rực rỡ được thu ẩn.


Cũng khó trách ngay cả Ngô Lương lăn lộn trong giới đồ cổ hai mươi năm mà vẫn không thể nhìn ra.
Triệu Thụy cầm Địa Tâm Ngọc Tinh ở trong tay cẩn thận xoa một hồi, sau đó rót chân khí vào.
Ngay khi chân khí vừa được rót vào, ở ngay trung tâm Địa Tâm Ngọc Tinh xuất hiện một điểm sáng màu vàng rực, mông lung tản mát ra ngoài, giống như một ngọn nến bị che mờ.
Theo chân khí không ngừng rót vào, điểm sáng kia bắt đầu khuếch tán, hướng về bốn phía lan toả, phảng phất như muốn đem cả khối Địa Tâm Ngọc Tinh đốt lên!
Cuối cùng, cả khối Địa Tâm Ngọc Tinh đều rực sáng.

Tia lưu quang vàng rực ban nãy bị che mờ giờ phá tan mọi trói buộc, thoải mái phát tán ra tia quang mang chói loá, cơ hồ làm cho người ta không thể trực tiếp nhìn vào!
Cùng lúc đó, một cỗ linh lực vừa khổng lồ lại vừa tinh thuần như một con ngựa hoang đứt cương, từ trong Địa Tâm Ngọc Tinh vọt thẳng ra ngoài, bắn vào trong cơ thể Triệu Thụy!
Cổ tay của Triệu Thụy bị chấn động mãnh liệt, thiếu chút nữa đã không cầm vững khối Địa Tâm Ngọc Tinh!
Hắn không ngờ bên trong Địa Tâm Ngọc Tinh lại ẩn chứa một cỗ linh lực không lồ đến như vậy!
Hắn vội vàng nhắm mắt lại, loại trừ tạp niệm, lôi tấm quang đồ thứ hai của Bát Hoang Lục Tiên Quyết từ trong đầu ra, căn cứ vào pháp quyết ghi trên đó, cẩn thận từ tốn đưa dẫn cỗ mãnh khí này tiến nhập nội thể.
Hắn khống chế tốc độ linh lực đang chảy vào trong kinh mạch, không dám để cho chúng tiến nhập quá nhanh.

Nếu không, dù là thân thể đã được dung hợp với cơ nhân của viễn cổ yêu ma cũng sẽ khó mà chịu nổi.
Linh lực đã trải qua ngàn năm tích tụ của Địa Tâm Ngọc Tinh giờ không ngừng cuồn cuộn rót vào kinh mạch Triệu Thụy, chậm rãi lưu động rồi tiến vào đan điền, trải qua luyện hoá, cuối cùng chuyển thành chân khí để bản thân sử dụng.
Theo sự lưu nhập của linh lực, đám mây chân khí trong đan điền không ngừng khuếch đại, chân khí lưu chuyển bên trong kinh mạch cũng không ngừng tăng cường, khí tức yêu ma nồng nặc từ trong nội thể hắn phát tán ra ngoài, bọc lấy hắn vào trong.
Triệu Thụy cảm giác đan điền của mình như có chút trương phình, phảng phất như được lấp đầy.

Nguyên nhân đại khái vì hấp thụ quá nhiều linh lực, khiến cho chân khí trong khoảng thời gian ngắn đã tăng trưởng quá nhanh.
Hắn nhân cơ hội dẫn xuất chân khí ở trong đan điền, lưu chuyển đến đầu ngón tay, hy vọng có thể thừa dịp này phá tan bức tường chắn vô hình kia.
Cứ như vậy cũng không biết trải qua bao lâu, chân khí tích tụ trên đầu ngón tay càng lúc càng nhiều, mà ánh sáng phát ra từ Địa Tâm Ngọc Tinh lại dần dần trở nên mờ nhạt.
Rốt cuộc, ánh sáng phát ra từ Địa Tâm Ngọc Tinh hoàn toàn tiêu thất, toàn bộ linh lực ẩn chứa trong đó đều lưu nhập vào trong nội thể của Triệu Thụy.
Trong nháy mắt, khối Địa Tâm Ngọc Tinh vì mất đi linh lực lập tức hóa thành mạt phấn, chân khí trên đầu ngón tay Triệu Thụy cũng ngưng tụ tới cực điểm.


Hắn đột nhiên mở mắt, khẽ quát một tiếng, chỉ vào hư không.
Chỉ nghe thấy một tiếng "Xuy", chân khí ngưng tụ trên đầu ngón tay rốt cục đã phá vỡ bức tường chắn vô hình, bộc phát ra, phát ra tiếng rít lanh lảnh.
Dẫu rằng chân khí dưới sự khống chế cẩn thận của hắn đã không bắn vào vách tường, nhưng dưới áp lực mãnh liệt của đạo khí lưu vẫn tạo ra vài vết nứt ở trên tường.

Nếu thật sự chạm vào, bức tường này chắc chắn sẽ bị phá hủy trong nháy mắt!
Triệu Thụy trên mặt lộ ra một nụ cười mãn nguyện.

Hắn rốt cục đã đột phá khỏi sự trói buộc của bình cảnh, bước vào cảnh giới Đoạt linh trung kỳ!
Bước vào Đoạt linh trung kỳ, Triệu Thụy đã sở hữu năng lực để mở tiên mộ cao hơn một bậc trong tiên ma mộ viên.
Hắn đương nhiên hy vọng có thể lại tiến vào tiên ma mộ viên, thu hoạch vài món bảo vật viễn cổ bị băng phong.

Nhưng đại môn của tiên ma mộ viên chỉ ở có thể mở vào đêm trăng tròn, nên kẻ cầm trong tay nhập mộ tiên bài chỉ có chờ đến lúc đó để tiến nhập.
Triệu Thụy nhẩm tính ngày.

Đêm trăng tròn chính là ngày mười lăm âm lịch, bây giờ cũng đã là mười bảy, nếu muốn đi vào vậy phải đợi đến tháng sau.
Hắn cũng chẳng vội.

Viễn cổ bảo vật được đặt ở trong tiên ma mộ viên này so với cất trong kho bạc ngân hàng còn muốn an toàn hơn.

Có sớm một chút hay trễ một chút cũng chả sao, cùng lắm thì trong lòng có chút ngứa ngáy mà thôi.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.