Thần Ma Chi Mộ

Chương 10: Tập Bảo Trai





Sau khi kết thúc hai ngày báo danh, ngày đi học ngay lập tức chính thức bắt đầu.

Bạn cùng phòng trong túc xá khác là Hàn Tinh cũng trở về túc xá đúng giờ.
Hàn Tinh tuy là người vùng Đông bắc, nhưng thể hình lại không hề cao lớn khôi ngô, mà ngược lại có chút thon gầy.

Con người hắn tính tình lạc quan, làm người cũng khá là trượng nghĩa.

Hắn đặc biệt rất mê CS (Counter Strike), tự mình đã tổ chức một chiến đội, thường xuyên mang chiến đội của mình đi thi đấu, trong CS coi như có chút danh tiếng.
Cuộc sống trôi qua một cách rất yên bình, không có sự tình gì đặc biệt, Triệu Thụy đã bỏ đi học thêm, mỗi ngày chính là đi tìm một địa điểm vắng vẻ yên tịnh để tu luyện Bát Hoang Lục Tiên Quyết.
Mặt khác, hắn đôi khi cũng đi đến thư viện trường mượn vài quyển cổ truyện về các truyền thuyết thần thoại cũng như các loại tư liệu lịch sử có liên quan đến pháp khí.
Hắn sở dĩ mượn những tư liệu này về đọc chủ yếu là vì đã hiểu rõ hơn một chút về tu chân.

Trước kia hắn chính là chưa từng tiếp xúc qua loại tri thức này, nhiều nhất cũng mới chỉ xem chút tiểu thuyết tu chân.
Sáng hôm nay, hắn ngồi dựa bên giường, đang đắm chìm vào một chồng tư liệu, tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Triệu Thụy cầm lên nghe, là Tôn Tiểu Lan gọi tới.
"Tiểu Thụy, có thời gian không."
"Có a! Có chuyện gì vậy? Tiểu Lan tỷ?"
"Nếu có thời gian trò chuyện vậy theo ta ra ngoài một chuyến nghen!"
"Đi đâu?" Triệu Thụy có chút uể oải day day trán hỏi.
"Ra Thư Viện Môn."
"Thư Viện Môn? Ở đó là chợ đồ cổ, không có việc thì đi đến đó để làm gì?" Triệu Thụy có chút khó hiểu.
"Sắp đến ngày sinh nhật mẹ ta, ta muốn mua cho bà chút lễ vật."

"Sao? Là sinh nhật của bá mẫu a! Vậy tất nhiên nên mua một kiện lễ vật rồi.

Nhưng mà ở Thư Viện Môn đồ giả rất nhiều, kẻ ngoài nghề rất khó mua được hàng thật.

Cho dù có mua được hàng thật, cũng chưa chắc đã đúng giá tiền."
Tôn Tiểu Lan ở bên kia đầu dây nói: "Không sao, không sao.

Trên người ta không có nhiều tiền lắm, cũng không tính mua đồ cổ quý hiếm gì.

Bỏ ra ít tiền, kiếm chút trang sức, làm cho mẹ ta thật cao hứng, cùng lắm thì mua hàng nhái, bày ở trong nhà xem cũng tốt."
"Nếu như vậy …… vậy thì đi, ta lập tức đi xuống, ngươi ở đâu chờ ta?"
"Sân bóng rổ."
"Ai, tốt, ta lập tức đến đó." Triệu Thụy trả lời xong liền bắt đầu thay đồ.
Hôm nay thứ bảy, Chu Vĩ đã sớm chạy đến học viện âm nhạc đón MM (muội muội, bạn gái) đi từ tối hôm qua, đến bây giờ còn chưa thấy bóng dáng.

Hàn Tinh và La Thành bởi vì tối qua cùng với hắn chơi đánh CS tới ba bốn giờ sáng, đến bây giờ còn đang ngủ say sưa.

Hắn thì lại ở trong túc xá dìm đầu vào đống tư liệu hết mấy giờ đồng hồ, thật sự là đã có chút nhàm chán.
Đến sân bóng rổ gặp mặt Tôn Tiểu Lan, hai người nhanh chóng trực tiếp ra trường học, lên xe đi đến Thư viện môn.
Thư Viện Môn không phải là một cánh cổng, mà là một con đường.

Dọc hai bên đường, hơn một trăm cửa hàng tư nhân từng hàng từng hàng tập trung bày bán nào là bi thiếp thác phiến (văn thư trên bia đá), cổ ngoạn tự họa (tranh vẽ xưa), ấn chương ấn phổ (các con dấu, sách in), văn phòng tứ bảo (Văn phòng tứ bảo thời xưa gồm có: bút, mực, giấy và đá mài mực) các loại.
Những kệ cửa sơn đỏ của các tiểu điếm mới mở ra một nửa.


Nét bút Hồ (Hồ Châu tỉnh Chiết Giang nổi tiếng về sản xuất bút lông (mao bút)) to to nhỏ nhỏ được vẽ từ trên cửa cho tới dưới, mang đậm dáng vẻ cổ kính (nguyên văn: cổ phong cổ vận).
Thi thoảng cũng có thể ở trên con đường này nhìn thấy một vài kẻ bán rong len lén bày hàng ra, nhưng khi thành quản vừa đến, đã lập tức gói ghém mọi thứ, phong lưu vân tán (bỏ chạy toán loạn).
Đông An là một cổ đô, giao dịch đồ cổ vô cùng sôi động.

Thư viện môn được xem là khu chợ đồ cổ lớn nhất Đông An, giao dịch công khai hay lén lút càng không biết có bao nhiêu.

Những kẻ có thể ở nơi này làm ăn, tam giáo cửu lưu (ý nói người trong mọi ngành nghề), đều không phải là người đơn giản.
Đại khái vì hôm nay là thứ bảy, hơn nữa con đường nầy căn bản lại là một điểm du lịch nổi tiếng, vì thế người đi trên con đường chật hẹp này đông như kiến, vãng lai không dứt.
Tôn Tiểu Lan tại đây nhìn cao hứng vui vẻ ngắm nhìn, coi xem mọi thứ, còn liên tục chạy vào trong mấy quầy hàng bên cạnh, chọn lựa một vài món đồ nhỏ rồi kỳ kèo trả giá với lão bản.

Nhưng đi dạo hơn nữa ngày trời, rốt cuộc lại vẫn chưa mua được gì.
"Cái này gọi là tìm hiểu giá cả thị trường." Sợ Triệu Thụy mất kiên nhẫn, Tôn Tiểu Lan nghiêm trang tự biện hộ cho bản thân.
Triệu Thụy vừa bực mình vừa buồn cười, rõ ràng đã có nói hầu bao chỉ có mấy trăm, ở chỗ này có thể mua được món gì đó thật sự là ít lại còn ít hơn, còn nói cái gì tìm hiểu giá cả thị trường, kỳ thật cũng chỉ là thích dạo phố mà thôi.
Nhưng thấy nàng cao hứng như vậy, hắn cũng không muốn trêu chọc nàng.
Còn chưa kịp nói chuyện, Tôn Tiểu Lan lại chợt đưa tay chỉ về phía trước: "Ai, ra chỗ cửa hàng đồ cổ đó xem đi!"
Nói xong, nàng nhanh chóng chạy qua bên đó.

Triệu Thụy cũng đành cười khổ bước theo sau.
Đó là một cửa hàng đồ cổ trông khá khí phái, một tiểu lâu ba tầng, bên trong trang trí với phong thái cổ kính, tuy lộ vẻ xa hoa nhưng không thô tục, bên trong còn có vài nhân viên cùng vận trang phục đời Đường.
Triệu Thụy ngẩng đầu nhìn tấm biển treo của cửa hàng đồ cổ này: "Tập Bảo Trai".


Ba chữ to mạ vàng phản chiếu ánh nắng mặt trời chói loà làm người ta có chút hoa mắt.
"Tập Bảo Trai?"
Hắn cảm thấy cái này tên có chút quen tai, cẩn thận suy nghĩ đột nhiên nhớ lại.

Trước kia, trong thời gian làm nhân viên phục vụ bán thời gian tại một quán bar, hắn từng nghe khách người ta nói quá, Tập Bảo Trai này ở trong Thư Viện Môn hình như là một cửa hàng đồ cổ lớn nhất, đã có gần hai mươi năm lịch sử.

Ông chủ Ngô Lương thuở đương sơ chính là khởi nghiệp từ nghề trộm mộ, dưới tay có một băng trộm mộ có kỹ thuật cao siêu, ở Thư Viện Môn này có thế lực cực lớn.

Cổ vật ở trong cửa hàng lão chí ít một nửa là có lai lịch bất minh.

Chỉ vì hắn và Vân gia ở Đông An có dính líu đến những mối quan hệ vòng vo, bởi vậy cho tới bây giờ vẫn đứng vững như Thái Sơn, không gặp phải bất trắc gì.
Trải qua hai mươi năm tích luỹ tài phú, Ngô Lương có thể nói là tương đối giàu có, nhưng hắn lại là người cực kỳ keo cú, tri thù tất gác (một phân tiền cũng mặc cả).

Mặt khác hắn còn có một cái tật, đó là ngoại trừ bản thân ra, bất luận đối với kẻ nào hắn đều cũng không tín nhiệm.

Bất kể là việc gì hắn cũng đều phải tự thân quản lý.

Như với sinh ý của hắn, người khác không bị gạt đã xem như rất tốt rồi, còn nếu muốn chiếm tiện nghi, quả thực là khó càng thêm khó.
Triệu Thụy ban đầu vốn muốn gọi Tôn Tiểu Lan lại, nhưng Tôn Tiểu Lan lúc này cũng đã chạy vào trong cửa hàng, hắn cũng đành phải đi theo vào.
Nhân viên trong cửa hàng thấy hai người bước vào, đưa mắt nhìn một cái rồi lập tức chuyển ánh mắt sang nơi khác, không có tới bắt chuyện.

Làm nhân viên trong Tập Bảo Trai sau thời gian dài như vậy, ánh mắt đã sớm được rèn luyện thâm độc vô cùng, liếc một cái là đã có thể nhận ra người nào là đến để mua đồ, người nào chỉ là đến xem mà thôi.
Hiện tại hai người đang bước vào chỉ thuộc về loại thứ hai, rất hiển nhiên bọn họ không muốn phí tinh lực để chiêu đãi.
Tôn Tiểu Lan quả thật chính là loại đang đi nhàn tản, vào cửa hàng, chỉ chọn những món cổ vật tinh sảo để thưởng thức.
Nhưng Triệu Thụy lại không như vậy, hắn ngay khi vừa bước vào Tập Bảo Trai, liền lập tức nhận thấy, trên những món cổ bảo bên trong Tập Bảo Trai , đều có mang theo chút linh khí nhàn nhạt.

Hơn nữa linh khí trên mỗi loại cổ vật đều có điểm bất đồng.

Triệu Thụy đầu tiên là cảm thấy kỳ quái, cẩn thận suy nghĩ liền hiểu được: tuyệt đại đa số những cổ vật này bao năm tháng đều bị chôn vùi dưới lòng đất, cho đến lúc ngẫu nhiên bị khai quật, mới xuất hiện tại thế gian.

Do thời gian dài hấp thu thiên địa linh khí ở dưới lòng đất, tự thân khẳng định cũng sẽ hấp thụ được một chút.

Thời gian chôn dấu càng dài thì linh khí ẩn chứa bên trên cổ vật cũng sẽ càng nhiều hơn.
Mặt khác, với những cổ vật được được chế tác một cách tinh mỹ này, vì ngưng tụ trí tuệ cùng linh cảm của tác giả, linh khí ẩn chứa bên trên cũng sẽ nhiều hơn một chút.
Còn về phần những món đồ giả, tự nhiên không có khả năng ẩn chứa linh khí gì, chỉ cần liếc mắt là đã có thể nhận ra.
Triệu Thụy sau khi thông suốt điểm này, trong lòng có chút vui mừng, bắt đầu ngẫm nghĩ xem có nên hay không sử dụng bản lãnh này làm kiểm lậu (lợi dụng mua hàng rẻ) trong mấy cửa hàng đồ cổ, nhân cơ hội kiếm thêm chút đỉnh, giúp cho chính mình hoàn toàn thoát bần trí phú, sống sung túc hơn.
Song, đi dạo một vòng bên trong Tập Bảo Trai, hắn mới phát hiện, cổ vật ở nơi này đều rất đắt đỏ, căn bản không có cho hắn một con cường kiểm lậu.

Kế hoạch kiểm lậu của Triệu Thụy nhất thời tan biến, khiến hắn không khỏi cảm thấy thất vọng.

Đang chuẩn bị gọi Tiểu Lan rời đi, hắn đột nhiên phát hiện bên trong một góc khuất ở quầy kiếng, trưng bày một khối ngọc bài nhỏ màu vàng lợt.
Khối ngọc bài này kiểu dáng cổ phác (đơn giản) nhưng lại trơn bóng ảm đạm, bởi vì cách khá xa, nhất thời cũng không thấy rõ.
Mọi sự chú ý của Triệu Thụy cơ hồ trong nháy mắt đã bị khối ngọc bài này thu hút hết, bởi vì trên khối ngọc bài hắn mơ hồ cảm nhận được một cổ linh khí cực kỳ cường đại!
Triệu Thụy đi tới trước quầy, cẩn thận kiểm tra khối ngọc bài này một chút, trái tim đột nhiên cấp tốc đập nhanh một trận.
Khối ngọc bài này không ngờ là Địa Tâm Ngọc Tinh chế thành!
Cái gọi là Địa Tâm Ngọc Tinh là để chỉ những quặng ngọc bị vùi sâu dưới lòng đất.

Trải qua ngàn năm tẩy giũa, hấp thụ thiên địa linh khí, sau đó tất cả tinh hoa sẽ hội tụ trên một khối linh ngọc nho nhỏ.
Trong hàng trăm hàng ngàn tấn ngọc đại khái mới có thể cho ra được một khối ngọc tinh như vậy!
Bên trong Địa Tâm Ngọc Tinh ngưng tụ một lượng linh lực cực kỳ khổng lồ, đối vớitu chân giả có trợ giúp rất lớn.

Nếu hấp thu thích đáng, thậm chí có thể khiến cho thực lực của tu chân giả trong thời gian ngắn tăng cao rất nhanh!
Triệu Thụy đã toàn tâm chuẩn bị cho việc đề thăng thực lực đến Đoạt Linh trung kỳ, vì vậy khối Địa Tâm Ngọc Tinh này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ sẽ có tác dụng cực kỳ quan trọng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.