Thần Hy Khúc

Chương 47




✻ Chương 47 ✻

Ở phía cổng chính, Từ Thiếu Hàn cùng con trai là Từ Lương mỗi người mang một chiếc túi đựng quần áo của mình, chậm rãi bước lên bậc tam cấp.

Vưu Chiếu Hy đứng ở trong hoàn toàn nhìn thấy rõ khuôn mặt gầy nhỏ của Từ Lương, đôi mắt không ngừng trừng lớn lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Từ Thiếu Hàn nghe Vưu Thần mở lời chào đón, khóe môi ông nhẹ nhàng cong lên, nở một nụ cười gượng gạo nhưng cũng thành thật.

"Cảm ơn cậu Vưu đã cho chúng tôi một chỗ ở tốt đến thế này."

Vưu Thần hai bàn tay hơi giơ lên giữa không trung, phóng khoáng đẩy sang hai bên, nhẹ nhàng mà tao nhã vô cùng. Nụ cười đầy ẩn ý vẫn ở bên khóe môi chưa biến mất, y thấp giọng nói:

"So với những việc ông sẽ giúp đỡ Vưu gia thì có là gì đâu nào."

Dừng lại, Vưu Thần liếc mắt nhìn qua phía của Từ Lương vẫn còn đang ôm cứng chiếc túi của mình, "Đây là con trai của ông?"

Từ Thiếu Hàn nhìn Từ Lương rồi gật đầu, "Phải, nó là Từ Lương." Đoạn, ông nhìn cậu, nghiêm túc chỉ tay về phía của Vưu Thần, "Tiểu Lương, đây là cậu Cả nhà họ, Vưu Thần."

Từ Lương lúc này ngẩng mặt nhìn Vưu Thần, mượn tạm ánh sáng ở bên ngoài kia quan sát thật rõ từng nét trên gương mặt lạnh như băng của y. Ánh mắt kia rõ ràng đang chăm chú nhìn cậu, đến mức cả người cậu đều mơ hồ nổi lên một trận ngứa ngáy.

Ngập ngừng giây lát, Từ Lương mới lễ phép cúi đầu chào một tiếng, "Dạ, em chào anh."

Nghe thấy con trai xưng hô với Vưu Thần tương đối gần gũi thân thiết khiến cho Từ Thiếu Hàn một mặt kinh ngạc. Ông định khéo léo huých vào tay con dặn dò không nên xưng hô bình thường như vậy thì Vưu Thần đã nhanh chóng đưa tay ra ngăn cản.

"Thật ra, chúng tôi trước kia đã từng gặp nhau." Vưu Thần hướng mắt đến Từ Lương, nở một nụ cười lạnh nhạt, "Có phải không, cậu bé?"

"..." Từ Lương một lần nữa bị cái nhìn áp bức của y khiến cho đầu óc rỗng tuếch, ngây ngốc thuận theo ý người kia mà gật đầu.

"Ra là vậy." Từ Thiếu Hàn gượng gạo mỉm cười.

Sau một hồi chào hỏi lẫn nhau, Vưu Thần dời mắt nhìn đến dì Ngân đang đứng gần đó, thấp giọng nói, "Phiền dì dẫn hai người bọn họ lên căn phòng mới được dọn ngày hôm qua."

Dì Ngân nghe xong lập tức gật đầu, bước đến phụ Từ Thiếu Hàn mang một chiếc túi, "Hai người đi theo tôi."

Từ Thiếu Hàn cất bước đi theo phía sau dì Ngân, Từ Lương nhìn thấy như vậy cũng mau chóng nối gót theo ba của mình.

Khi đi ngang qua Vưu Chiếu Hy, Từ Lương không nhịn được liếc mắt nhìn cậu bạn một cái, miệng còn muốn nói gì đó thì Từ Thiếu Hàn đã kéo tay cậu, "Tiểu Lương, chúng ta lên phòng trước đã."

Từ Lương nghe vậy lập tức gật đầu, nói nhanh với Vưu Chiếu Hy, "Đợi tớ một chút." Sau đó đi lên cầu thang ở trước mặt.

Vưu Chiếu Hy lúc này quay đầu nhìn theo bóng dáng đang dần biến mất ở trên tầng một, trong lòng vẫn chưa thể gỡ được những tâm tư ngổn ngang.

Ở phía sau, Vưu Thần cũng chậm rãi mà bước gần đến chỗ của cậu. Khi nhìn thấy hình dáng của y đang lướt qua mình, Vưu Chiếu Hy không nhịn được bắt lấy bàn tay của người kia giữ lại.

"Anh cả, chuyện này...là như thế nào?" Vưu Chiếu Hy nhìn vào đôi chân mày vừa mới nhướng lên của y, "Tại sao hai người bọn họ lại dọn đến đây ở?"

Vưu Thần khẽ đưa mắt nhìn xuống bàn tay bị giữ lại của mình, sau đó nhìn lên khuôn mặt khó hiểu của Vưu Chiếu Hy, nhàn nhạt đáp:

"Vậy tại sao họ lại không thể dọn đến đây?"

Vưu Chiếu Hy không trả lời được, nhất thời im lặng nhìn vẻ mặt có phần đắc thắng của Vưu Thần. Bàn tay mau chóng rời đi, cậu hơi quay mặt đi chỗ khác để che đi nét bối rối khó hiểu của mình.

Nhìn thấy người kia không biết phản kháng như thế nào, Vưu Thần âm trầm cười lạnh một tiếng, giống như vừa nhìn rõ được những tâm tư tình cảm sâu trong trái tim của cậu vậy.

"Từ Thiếu Hàn từng là bác sĩ riêng của Vưu gia, giúp đỡ cho gia đình chúng ta rất nhiều. Chỉ vì một số chuyện không đáng mà bỏ đi. Hiện tại có cơ hội quay về không phải rất tốt rồi sao?"

Dừng lại, Vưu Thần hơi cúi thấp người đến gần vành tai của Vưu Chiếu Hy, hơi thở ấm nóng phả đến như đùa nghịch, bâng quơ bồi thêm một câu, "Đón ông ta đến đây, lẽ nào lại có thể bỏ mặc con trai của ông ấy? Với lại, đây không phải là điều em rất muốn còn gì?"

Giọng nói sượt qua vành tai, Vưu Chiếu Hy nhất thời rùng mình một cái. Trái tim tựa như có ai vừa mới đánh vào một cái thật mạnh tay, nghe rõ cả tiếng kêu lên đầy thống khổ.

Quay đầu nhìn theo thân ảnh đang dần biến mất, Vưu Chiếu Hy cất giọng đầy rụt rè, "Chỉ có như thế thôi đúng không?"

Nghe cậu hỏi, Vưu Thần không hề lưu tâm mà đáp lại, chỉ tiếp tục lãnh đạm tiến về phía trước.

Câu hỏi ngay sau đó bị rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Vưu Chiếu Hy mím nhẹ môi, tâm trí không ngừng nghĩ ngợi đến cuộc tái ngộ đầy bất ngờ này.

...

Từ Thiếu Hàn đứng ở trong phòng ngủ của hai người, nhìn ngắm một chút.

Gian phòng này so với căn nhà nhỏ ở con hẻm Lục Hạc trước kia tất nhiên có phần tốt hơn hẳn. Vị trí của gian phòng cũng rất thích hợp để tránh đi ánh nắng mặt trời ở bên ngoài. Xung quanh rộng rãi có thể chứa được khá nhiều đồ nội thất, nhưng hiện tại hai cha con bọn họ đều chỉ mang theo hai túi quần áo mà thôi.

Phòng ngủ nhìn qua tuy rất trống trải, nhưng lại ấm áp đến lạ.

Từ Lương đem túi quần áo đặt lên chiếc đệm ở góc phòng, cũng giống như ba cậu, bắt đầu nhìn ngắm căn phòng mới của hai người.

Mùi thơm của loại gỗ nào đó Từ Lương không rõ tên cứ thoang thoảng xộc vào khoang mũi, nhẹ nhàng lại thoải mái.

Ngồi xuống đệm, Từ Lương chậm rãi sắp xếp lại quần áo của mình. Từ Thiếu Hàn ở phía bên kia đang gắn lên tường một bức tranh gì đó rất có ý nghĩa với ông.

Ngoài cửa bỗng có một tiếng động truyền đến.

Hai cha con họ Từ đồng loạt ngước mắt nhìn ra ngoài đó, không hẹn mà cùng tiến về phía đó.

Từ Thiếu Hàn vốn đứng gần cửa ra vào hơn cho nên ông đã đi ra chủ động mở cửa. Nhìn thấy Vưu Chiếu Hy bộ dạng hồi hộp nhìn mình, Từ Thiếu Hàn nhẹ nở một nụ cười khô khan.

"Ra là Hy thiếu gia. Cậu muốn tìm Tiểu Lương?"

Nghe cách xưng hô đầy kính trọng của Từ Thiếu Hàn, Vưu Chiếu Hy nhất thời ngượng ngập không biết nên ứng xử như thế nào. Vì dù sao ông ấy cũng là cha bạn thân của cậu, vai vế vẫn là hơn cậu một bậc. Làm sao có thể tùy tiện xưng hô được chứ?

Nghĩ một hồi, Vưu Chiếu Hy vẫn lựa chọn cách trả lời phải phép, "Dạ, cháu muốn nói chuyện với Tiểu Lương một chút."

Từ Lương ở trong phòng nghe thấy giọng nói của cậu, lập tức đứng dậy bước ra ngoài đó. Hai đứa trẻ nhìn nhau cười đến vui vẻ, tựa hồ đã rất lâu rồi không nhìn thấy nhau, bỗng dưng nhớ đến cồn cào.

"Tiểu Hy, đợi tớ dọn dẹp đồ đạc một chút rồi ra nha." Từ Lương hướng mắt đến cậu nói.

Từ Thiếu Hàn thấy như vậy cũng không lưu con trai ở lại làm gì, đẩy Từ Lương ra ngoài cửa, "Được rồi, hai người nói chuyện một chút đi. Ba sắp xếp giúp con cũng được."

Nói rồi, ông liền cười một cái đầy gần gũi rồi toan đóng cửa phòng lại.

Vưu Chiếu Hy ngước mắt nhìn Từ Lương còn đang nhíu mày nhìn vào cánh cửa, bỗng khẽ cười một tiếng, "Chúng ta qua phòng tớ nói chuyện đi."

"Ừm." Từ Lương quay lại nhìn cậu, "Vậy chúng ta đi thôi."

Ngay sau khi hai đứa trẻ kia rời khỏi gian phòng đó để tiến đến phòng ngủ ở đối diện thì bỗng có một thân ảnh vừa vặn xuất hiện không lâu sau đó.

Nhìn thấy hình ảnh thân thiết của hai người Vưu Lương, người nọ ánh mắt lại lạnh xuống vài phần, trong lòng đương nhiên không hề vui vẻ thoải mái một chút nào.

Dừng chân ở trước phòng ngủ của Từ Thiếu Hàn, Vưu Thần lãnh đạm gõ lên cửa một tiếng rồi chờ đợi.

Từ Thiếu Hàn ở trong vừa mới gắn xong bức tranh trên tường thì quay đầu vì tiếng gõ cửa. Ông nhất thời nhíu mày, không rõ còn có ai có thể ghé qua phòng mình nữa ngoại trừ Vưu Chiếu Hy kia.

Đi lại gần, ông đưa tay vặn nắm cửa, ngước mắt nhìn thoáng qua một giây lập tức nhận ra người kia là Vưu Thần. Chân mày lúc này vẫn nhíu chặt như ban đầu, nhưng giọng nói đã có phần hòa nhã thoải mái hơn.

"Sao thế cậu Vưu?"

Vưu Thần đứng thẳng người, ánh mắt lãnh đạm quét qua bên trong gian phòng của Từ Thiếu Hàn một chút rồi mới cất tiếng nói, "Đã sắp xếp xong rồi sao?"

Từ Thiếu Hàn đưa tay lau qua mồ hôi lạnh trên trán, "Cũng coi như là đã xong. Đồ đạc cũng không nhiều mấy."

Dừng lại, ông bỗng nhìn y cười một cách chân thành, "Lần này tôi vẫn phải cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi thoát khỏi căn phòng nhỏ tồi tàn kia."

"Tôi đã bảo rồi, việc này so với những việc ông sắp phải làm không là gì đâu."

"Việc tôi sắp phải làm?" Từ Thiếu Hàn nghe ra trong giọng điệu của Vưu Thần có điều gì đó không được tốt đẹp cho lắm.

Vốn ngày trước đã từng cùng với Vưu Thần làm ra rất nhiều dự án giúp đỡ Huyết tộc, cho nên Từ Thiếu Hàn dễ dàng hiểu được bản tính cùng dã tâm của người kia trong công việc là như thế nào.

Lần này Vưu Thần quyết kéo ông quay trở về Vưu gia, ắt hẳn những việc sắp tới sẽ không thể nào nhẹ nhàng bình yên được.

Đúng như những suy nghĩ của Từ Thiếu Hàn, Vưu Thần đã định sẵn những công việc tương đối mạo hiểm cho ông.

Khóe môi y khẽ rướn lên để lộ một nụ cười bí ẩn, Vưu Thần dùng ánh mắt nghiêm túc lạnh lùng của mình mà nói, "Liệu ông còn nhớ đến dự án Parapois trước kia của chúng ta chứ?"

Từ Thiếu Hàn vừa nghe nhắc đến "dự án Parapois", sắc mặt lập tức thay đổi trong nháy mắt. Ông kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Vưu Thần, đầu lưỡi tựa hồ tê bì không thể cử động được để mà trả lời. Hai bàn tay nắm chặt lại thành quyền, Từ Thiếu Hàn trầm mặc nghĩ ngợi về Parapois.

Parapois là một dự án chưa được công bố của Vưu gia. Đây là một dự án mang tính chất vô cùng nguy hiểm. Vì nó không phải là một thứ được điều chế ra để giúp đỡ Huyết tộc, mà để thỏa mãn dã tâm của người kia.

Nhớ lại nhiều năm trước kia, khi Vưu Thần đề ra dự án này với Từ Thiếu Hàn, ông đã ngay lập tức từ chối nhúng tay vào. Sau nhiều ngày bị thuyết phục, ông không rõ vì sao mình đã bị lôi vào dự án chết người đó. Nhưng người tính rõ ràng không bằng trời tính, trong khoảng thời gian thực hiện dự án Parapois thì Từ Thiếu Hàn bị Vưu Hạ cắn vào tay, buộc biến đổi thành một ma cà rồng không thuần chủng.

Từ đó, ông biến mất dạng, không muốn quay về Vưu gia một lần nào nữa.

Chỉ tiếc rằng, ngày hôm nay ông đã lại đặt chân vào Vưu gia và tiếp tục bị Vưu Thần kéo vào thực hiện hoàn thành dự án chết người kia.

Trầm mặc một hồi thật lâu, Từ Thiếu Hàn hít một ngụm khí lạnh trả lời, "Lẽ nào đến giờ cậu vẫn muốn tiếp tục dự án đó?"

"Sao lại không?" Vưu Thần âm trầm đáp lại, vẻ mặt không hề lấn cấn một chút.

Nhận được câu hồi đáp này, Từ Thiếu Hàn nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn qua đôi mắt đầy sự quyết đoán của Vưu Thần, ông khó khăn thở ra một hơi.

"Vưu Thần, dự án đó không có gì tốt đẹp cả. Nó không giúp ích cho Huyết tộc, cậu hiểu rõ điều đó mà?"

Vưu Thần lúc này khẽ nhíu mày, "Giúp được hay không, sau này hẵng xác định. Hiện tại dự án còn dang dở, lần này tôi thật sự trông chờ vào sự giúp đỡ của ông đấy, Thiếu Hàn."

"Tôi không chắc lắm." Từ Thiếu Hàn cười gượng gạo, lắc đầu nói, "Tôi vẫn nghĩ chuyện này không nên đi quá xa."

"Không có gì phải lo lắng cả." Vưu Thần khẽ cười một tiếng, đôi vai căng cứng hiện tại đã được thả lõng, "Hãy tin tôi, dự án này về sau ắt hẳn sẽ dùng đến."

Nói rồi Vưu Thần quay người, toan rời đi.

Từ Thiếu Hàn ngước mắt nhìn theo bóng lưng cao cao tại thượng của y, không khỏi thở ra một hơi đầy bất mãn.

Trong lòng còn thầm cười khổ, không ngờ dã tâm của cậu mỗi ngày mỗi lớn hơn như thế...

...

Phòng Vưu Chiếu Hy.

Từ Lương bước vào trong liền bị Tiểu Uyển ở trong chiếc lồng nhỏ nhắn thu hút ánh mắt. Cậu bạn nhanh chóng rảo bước đến trước mặt Tiểu Uyển, cất tiếng hỏi, "Của cậu sao?"

Vưu Chiếu Hy từ phía sau đi lên một chút, nhìn thoáng qua Tiểu Uyển đang chăm chú gặm những quả hạt dẻ, "Ừm, nó tên là Tiểu Uyển."

"Oa, đáng yêu lắm luôn." Từ Lương bản tính đã rất thích động vật, đặc biệt là những con vật nhỏ bé đáng yêu như thế này.

Từ Lương đưa ngón tay cẩn thận vuốt trên đầu Tiểu Uyển, làm nó phải ngẩng đầu nhìn cậu một cái, sau đó giả vờ lạnh lùng cúi xuống, tiếp tục ăn hạt dẻ.

"Ui, nó làm cho tớ cảm giác như...một đứa trẻ nghịch ngợm vậy." Từ Lương không nhịn được nhận xét.

Vưu Chiếu Hy ở bên cạnh nghiêng đầu liếc Tiểu Uyển gian xảo một cái, gật gù thừa nhận, "Nó chính xác là một thằng nhóc nghịch ngợm."

"...Sóc đực à? Thế sao lại gọi là Tiểu Uyển?"

Vưu Chiếu Hy quay đầu không nhìn Từ Lương, thẳng thừng đáp, "Nó thích thế."

Sau đó ngồi xuống giường, vỗ vỗ hai cái nói tiếp, "Này, ngồi xuống đây nói chuyện một chút."

Từ Lương rốt cuộc cũng dời mắt khỏi Tiểu Uyển gian xảo, đi đến ngồi xuống đối diện Vưu Chiếu Hy. Nhìn nét mặt vẫn còn căng thẳng của bạn mình, Từ Lương khẽ cười một tiếng trấn an.

"Tiểu Hy, sao cậu trông căng thẳng quá vậy?"

Vưu Chiếu Hy nhìn Từ Lương, thở dài một cái, "Sao có thể không chứ? Chuyện hôm nay cậu dọn đến đây, tớ hoàn toàn không biết gì cả. Sáng sớm đã nhìn thấy hai người dọn đồ đến, tớ mặt ngốc đến không thể ngốc hơn được nữa."

"Tớ cũng không biết." Từ Lương thành thật nói, "Đêm hôm qua cha con tớ vẫn còn ở trong căn nhà nhỏ kia. Bỗng sáng hôm nay, ba tớ đã dọn hết đồ đạc rồi kéo tớ lên xe... Tớ gặng hỏi mãi ba mới bảo là đến ở một chỗ mới."

"Cậu cũng không biết à?" Vưu Chiếu Hy nhíu mày, tựa hồ thì thầm với chính mình, "Quái lạ! Tự dưng lại...bất ngờ như vậy là sao!"

Từ Lương nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu, cũng đành phải nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp, "Trên đường đi, tớ hoàn toàn không thể nghĩ ra mình sẽ đến chỗ nào mới để ở. Đến khi dừng lại trước cổng nhà cậu, tớ mới nhận ra được đó. Lúc đấy, tớ cũng cực kì hoang mang luôn."

"...Ba cậu có nói thêm gì về chuyện này không?"

Từ Lương trầm mặc một hồi rồi mới ngập ngừng nói, "Ừm, nghe đâu đây là chủ ý của anh cả cậu đó. Anh ấy đã sai người đến đón hai cha con tớ... Tớ cũng không rõ vì sao phải gấp gáp như vậy."

Hmm, mình biết ngay là không phải đơn giản như vậy mà.

Vưu Chiếu Hy nhíu mày, môi mím chặt nghĩ tiếp về lý do mà Vưu Thần đã làm ra chuyện này. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cậu cũng không cách nào tự giải đáp rõ ràng được.

Nhìn Từ Lương một cái, trong lòng cậu lại càng hoang mang lo lắng, "Nhưng mà thật ra, có cậu đến ở cùng, tớ cảm thấy rất vui ý."

Từ Lương tròn mắt nhìn Vưu Chiếu Hy, khóe môi không nhịn được cong lên, "Ừm, tớ cũng rất vui!!! Mấy hôm nay cậu không đến trường, kì thực cũng bỏ mất ba bài kiểm tra rồi, bài vở thì cũng chất đống thành núi rồi đó. Còn nữa, Thiệu Lâm có hỏi thăm cậu đấy."

Cả một câu trả lời nghe chừng đáng sợ như vậy, không ngờ chỉ thêm một cái tên "Thiệu Lâm" lại biến nó thành cực kỳ khủng khiếp.

Vưu Chiếu Hy mặt mũi nhăn nhó, hoàn toàn đem người tên Thiệu Lâm kia ném vào một xó, "Bài vở thì không sao, tớ sẽ giải quyết từ từ được. Với lại còn có thêm cậu hỗ trợ, tớ kiểu gì chẳng làm xong chứ? Còn cái người Thiệu Lâm kia, thỉnh cậu đừng bao giờ nhắc đến nó nữa."

"...Sao cậu vẫn ác cảm với Thiệu Lâm thế?" Từ Lương thật lòng không hiểu được, "Cậu ấy trông có vẻ cũng khá quan tâm cậu."

Vưu Chiếu Hy nghe vậy lập tức cười lạnh, thôi xin đi, cậu ấy chỉ nên quan tâm ông anh trai kiêu ngạo xem trời bằng vung kia thôi, tốt nhất đừng nên quan tâm đến người nào khác. Kẻo người ta lại bị đem ra lãnh vài nhát cào thì khổ thân.

Tuy nghĩ vậy nhưng Vưu Chiếu Hy cũng không thẳng thừng nói ra cho Từ Lương nghe những suy nghĩ cay nghiệt đó.

Cậu thở dài, xua tay bảo, "Mặc kệ cậu ta. Tớ chính là không quan tâm đến con người dở hơi quái gở như vậy. Ghét đến mức chỉ muốn đem cậu ta làm cái mụn nhọt ở dưới mông."

Từ Lương nghe thế liền cười một tiếng, "Tiểu Hy, cậu đừng quên mụn nhọt ở dưới mông là nỗi đau thốn nhất!"

"...Đúng nhỉ?" Vưu Chiếu Hy nghệch mặt, "Thế thì vứt xó là được rồi. Dù sao bây giờ tớ cũng đã có cậu ở gần bên cạnh như vậy, sáng sẽ đi học cùng nhau, chiều cùng nhau về nhà, tối tối lại làm bài tập cùng nhau. Đêm còn có thể ngủ cùng nhau nữa đấy. Tất tần tật đều cùng nhau."

Nghe ra điểm cao hứng trong giọng nói của Vưu Chiếu Hy, Từ Lương mỉm cười rất ngọt ngào, "Được rồi, cậu yêu thích tớ đến như vậy, tớ sẽ rất mệt đó."

Rất mệt?

Hai từ này thoảng qua tai Vưu Chiếu Hy, kì thực lại vô tình biến thành một đại ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.

Đúng là nếu như mình quá yêu mến Từ Lương thì cậu ấy sẽ là người mệt mỏi nhất.

Mệt mỏi với...ai kia...

"Tiểu Hy à."

Trong lúc nội tâm của Vưu Chiếu Hy đang bị một hình bóng khác khuấy đảo thì giọng nói êm tai của Từ Lương lọt qua màng nhĩ.

Cậu nhất thời ngẩng đầu nhìn Từ Lương.

Từ Lương lại bất ngờ nắm lấy bàn tay của Vưu Chiếu Hy, ánh mắt chân thành mà nói, "Thật ra tớ muốn nói là, rất cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì tất cả, vì mọi thứ mà cậu đã làm cho tớ và cả ba của tớ. Tớ nghĩ, về sau tớ cũng không thể làm gì để trả đủ ơn cho cậu nữa..."

Bị câu nói của người kia làm cho choáng váng, Vưu Chiếu Hy chốc chốc im lặng không biết nên nói gì.

Từ Lương thì vẫn tiếp tục dùng giọng điệu chân thành để cảm ơn cậu.

"Tiểu Hy cũng đừng lo lắng về thân phận thật sự của bản thân. Tớ vốn dĩ hiểu rất rõ về tộc của các cậu... Dù như thế nào đi nữa thì Tiểu Hy mãi là người bạn thân nhất của tớ."

"...Cậu biết những gì tớ đã làm sao?" Vưu Chiếu Hy lúc này mới có thể lên tiếng, trong ánh mắt là sự lo lắng tột độ.

Từ Lương mỉm cười đáp, "Ừm, ba tớ đều đã kể cả rồi. Đừng lo lắng, điều cậu làm rất dũng cảm, rất mạnh mẽ, rất cảm động nữa. Đừng nghĩ rằng tớ sẽ vì lí do đó mà xa lánh cậu nhé."

Vưu Chiếu Hy nhíu mày, cảm giác hơi thở có chút khó khăn, "Nhưng mà trước kia cậu chỉ cùng sống với ba của mình, tức là với một ma cà rồng thôi. Bây giờ dọn về đây, cậu chính là sống cùng với một đám...khụ, một đại gia đình ma cà rồng đó. Cậu không sợ à?"

"Ba tớ sẽ không để tớ bị gì đâu." Từ Lương chắc nịch khẳng định, "Còn có cậu nữa mà, tớ sẽ an toàn thôi, đúng không?"

Ừm thì đúng là vậy.

Vưu Chiếu Hy im lặng gật đầu một cái, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn xuống cái nắm tay thân thương của Từ Lương dành cho mình.

Được rồi, tớ chắc chắn sẽ bảo vệ cậu, Tiểu Lương à!

...

Đến tối, trong phòng ngủ, Từ Thiếu Hàn nhìn đến con trai mình đang đem bài tập ra chuẩn bị sang phòng của Vưu Chiếu Hy, thấp giọng gọi cậu lại.

"Tiểu Lương, lại đây một chút."

Từ Lương ngẩng đầu nhìn ba của mình một cách khó hiểu, chân vẫn ngoan ngoãn bước đến, "Sao thế ạ?"

Từ Thiếu Hàn ánh mắt phảng phất sự lo lắng nhìn con trai mình, hồi lâu mới có thể lên tiếng, "Con có vẻ rất thân với Hy thiếu gia?"

"...À vâng. Chúng con là bạn thân mà."

"Ừm, ba hiểu." Từ Thiếu Hàn cười gượng một cái, đôi tay đặt trên bả vai của cậu, chốc chốc ôm hơi chặt, "Thật ra ba muốn nói điều này, nghe có vẻ khó tiếp nhận nhưng mà, nếu được thì con không nên tỏ ra quá mức thân thiết với cậu Chiếu Hy đó nhé."

Chưa đợi Từ Lương kịp phản ứng, Từ Thiếu Hàn gằng giọng xuống, tựa hồ muốn nói cho mỗi cậu nghe thấy.

"Ít nhất là đừng tỏ ra quá thân thiết trước mặt của cậu Vưu."

Cậu Vưu mà ông nói đến, Từ Lương ngầm hiểu được đó là ai.

Từ Lương nhìn ba mình đang lo lắng kì lạ, cậu không khỏi tò mò, "Nhưng mà có chuyện gì sao ạ?"

"Chỉ là linh cảm thôi." Từ Thiếu Hàn nói dối, "Nhưng con nên nghe lời của ba, có hiểu không?"

Từ Lương vẫn mơ hồ không rõ lắm, nhưng vì sự lo lắng của ba mình, cậu ngoan ngoãn gật gù như đã tiếp nhận yêu cầu kì lạ kia.

Từ Thiếu Hàn nhìn con trai đã chịu thấu hiểu, ông mỉm cười, lại nhắc nhở, "Còn nữa, sau này con nên gọi người kia là cậu Vưu hoặc là Đại Thần. Đừng xưng hô thân mật như sáng hôm nay, nhớ chưa?"

"..."

Từ Lương im lặng lắng nghe, trong lòng một lúc một cảm thấy Vưu Thần quả nhiên là một con người không phải dễ dàng mà đối xử hay nói chuyện.

"Vâng, như vậy con phải gọi anh ấy là cậu Vưu, đúng không?"

"Ừ, một cậu Vưu, hai cũng cậu Vưu. Nên như thế." Từ Thiếu Hàn xoa đầu con trai mình, sau đó trở ra ngoài, làm công việc của mình.

Từ Lương ngây người nhìn cánh cửa phòng khép lại, những lời còn chưa nói ra bằng miệng đều đã bị nuốt trôi trở vào.

Sau đó, cậu ôm một đống bài vở chuẩn bị sang phòng của Vưu Chiếu Hy để giúp người kia theo kịp giáo trình. Ngay khi cửa lần nữa đóng lại, bên cạnh Từ Lương bỗng dưng xuất hiện một người.

"Cậu Từ." Dì Ngân ở bên cạnh khẽ lên tiếng.

Từ Lương không đề phòng liền bị dì dọa cho một trận, cả người giật nảy một cái.

"A, dì Ngân, có chuyện gì thế ạ?"

Dì Ngân nhìn cậu cười hiền từ, "Cậu Cả gọi cậu sang thư phòng một chút."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.