Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử

Chương 4: Anh họ của cậu ta…




Ngô Tô Hoa len lén đánh giá hắn, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói.

“Cậu đúng là một người kỳ quái.”

“Vì sao?”

“Người khác trốn mình còn sợ không kịp, cậu lại đồng ý giúp mình chuyển đồ.”

“Cậu sẽ bởi vì mình không giống với người khác mà tự ti sao?”

Dương Giản đột nhiên hỏi.

Ngô Tô Hoa cười rộ lên.

“Ai cũng không thể cao quý hơn so với ai.”

“Vậy thì vì sao mình không thể giúp cậu chuyển đồ nha?”

Ngô Tô Hoa cười cười.

“Cậu không sợ mình quấn lấy cậu sao?”

Dương Giản biết là cậu ta đang nói đùa, cũng cười nói.

“Cậu không phải đã nói là thích Thôi Vân sao?”

Ngô Tô Hoa tuy rằng không nói gì, nhưng ảm đạm trong mắt dù thế nào cũng không thể che giấu được. Hồi đó sau khi cậu ta chuyển ra ngoài ở, tất cả mọi người đều nghĩ là để thuận tiện cho loại sinh hoạt cá nhân lộn xộn kia, nhưng không có ai biết rằng cậu ta thích loại cuộc sống tự do ấy.

“Hiện tại không thích nữa rồi, chẳng phải mình đã nói với cậu rồi sao.”

Ngô Tô Hoa hời hợt nói.

Dương Giản cười trừ, hắn tuyệt đối không tin loại giải thích giấu đầu hở đuôi này của Ngô Tô Hoa. Chuyện tình của ký túc xá sát vách năm đó bọn họ một chút cũng không biết, có thể thấy được Ngô Tô Hoa đem cái tên Thôi Vân này giấu diếm kín mít. Cho dù đối phương chửi bới mình như vậy, Ngô Tô Hoa lại có thể không hận tên kia, không muốn đem cậu ta kéo cùng xuống nước.

Mà năm đó, Dương Giản cũng không nói chuyện với Ngô Tô Hoa nhiều như thế.

Bọn họ đi vào một khu dân cư nhìn qua rất cũ kĩ, Ngô Tô Hoa đặt cái hòm xuống đất, đẩy ra cánh cửa sắt rỉ sét, quay đầu nói với Dương Giản:

“Chính là chỗ này.”

Dương Giản theo cậu đi qua cổng tò vò thứ nhất, bên trong ánh sáng lờ mờ.

Ngô Tô Hoa dừng lại phía bên tay trái của tầng hai, lần thứ hai buông cái hòm xuống, đưa tay vào trong túi áo khoác ngoài tìm chìa khóa, phát ra tiếng leng keng leng keng.

Chẳng biết tại sao, Dương Giản lại nhớ cảnh tượng này thật lâu, Ngô Tô Hoa giống như ông chú hàng xóm khoảng hơn bốn mươi tuổi, tan tầm về nhà đứng ở cửa tìm chìa khóa, trong cuộc sống sinh hoạt giản đơn lại có loại bình thản tự nhiên nói không nên lời.

Cho dù đang phải hứng chịu bao nhiêu lời đồn như thế vẫn có thể sống tự do thoải mái đến vậy, Dương Giản thật sự cảm thấy kính nể.

“Vào đi.”

Ngô Tô Hoa nói với hắn.

Cánh cửa sắt bảo vệ bên ngoài bị giật mạnh, phát ra tiếng kêu rất lớn, bên trong là một cánh cửa gỗ không có khóa, đẩy một cái là ra. Dương Giản bước lên lối vào, hơi nghiêng một cái là chạm tường, màu sắc nhợt nhạt không thể nhận ra, trên tường của phòng bếp cách bởi một vách ngăn có một khung cửa sổ, ánh sáng chiếu vào cũng không nhiều.

“Thật cũ kỹ nha.”

Dương Giản nhẹ giọng cảm thán.

“Không có cách nào khác, tiền thuê nhà đắt như vậy, không thể làm gì khác hơn là tìm phòng ở hơi cũ một chút.”

Ngô Tô Hoa ở phía sau hắn trả lời.

“Chủ cho thuê nhà này di cư rồi, cũng chỉ là tùy tiện kiếm thêm chút tiền thuê mà thôi, nếu không mình cũng không đủ sức.”

Cậu ta nói là ‘mình’, không phải ‘chúng mình’.

Dương Giản nghĩ, có lẽ là do mình suy nghĩ nhiều. Hắn đi qua lối vào hẹp dài, không có phòng khách, tận cùng hai bên trái phải là phòng ngủ.

“Bên trái là phòng của mình, bên phải là phòng của anh họ.”

Cửa cũng không có khóa, Dương Giản đẩy cửa đi vào, thấy một phòng ngủ hầu như có thể nói là đơn sơ. Tấm ván gỗ gường có thể nhìn ra là không tốt hơn bao nhiêu so với ký túc xá, một tủ quần áo đã tróc gần hết lớp sơn, một cái bàn gỗ, trừ những thứ ấy ra thì không còn vật dụng gì khác. Gian phòng nối liền với sân thượng, tia sáng bị rèm cửa sổ màu tối che đi hơn nửa, trong phòng tràn ngập không khí cổ xưa cùng vẻ bề ngoài gọn gàng của Ngô Tô Hoa có một loại cảm giác đối lập rất mạnh mẽ, khiến cho Dương Giản nhất thời có chút kinh ngạc.

“Đây là phòng ngủ của cậu sao?”

“Đúng vậy.”

Ngô Tô Hoa nói, đem cái hòm đựng đầy sách đặt lên bàn, thuận tay mở ra đèn bàn ở hai bên trái phải. Dưới sự bao phủ của ngọn đèn màu vàng, gian phòng nhất thời có chút cảm giác ấm áp.

Dương Giản đặt máy vi tính ở trên giường của cậu, cười cười với cậu ta.

“Nhiệm vụ hoàn thành, mình về trước.”

“Cứ gấp như vậy sao, buổi tối còn muốn đi làm gia sư à?”

“Không phải, chẳng qua là muốn ở trên đường ăn nhẹ một chút, hiện tại ở trường học không có mấy người, thời gian căn tin mở cũng ngắn hơn, đến chậm sẽ không có đồ ăn.”

“Bằng không đợi anh họ mình về, bảo anh ấy mời chúng ta đi ăn?”

Ngô Tô Hoa đột nhiên ghé sát vào, cười hì hì nói với hắn.

Dương Giản bị sự thân thiết bất thình lình của cậu làm cho hoảng sợ.

“Không cần đi?”

“Anh họ mình thấy mình chuyển ra nhất định là nghĩ mình bị cô lập rồi, thế nhưng mình lại không muốn để cho anh ấy biết…mấy chuyện lộn xộn rắc rối này. Đúng lúc có cậu ở đây, liền đế giúp đỡ chút đi, để cho anh ấy thấy rằng mình không phải là ngay cả một người bạn cũng không có, anh ấy cũng sẽ yên tâm hơn.”

“Anh ấy biết chuyện của cậu sao?”

Dương Giản khó hiểu hỏi.

“Mình không nói với anh ấy, nhưng mà từ trước đến giờ mình không giao lưu với bạn nữ, đi trên đường nhìn con trai còn nhiều hơn so với nhìn con gái, anh ấy thế nào cũng có thể đoán được một ít đi.”

“Anh ấy không phải vì chuyện này mới ở cùng với cậu chứ?”

“Nói không chừng cũng là vậy.”

Ngô Tô Hoa bất đắc dĩ cười cười.

“Anh ấy biết mình chuyển ra ngoài ở, cũng không để ý tình hình thế nào, nhất định muốn chuyển qua đây, nói là chia tiền nhà với mình, nhưng mình biết anh ấy nhất định là lo lắng cho mình. Dù sao tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này không bình thường, anh họ chắc hẳn là cũng mong muốn mình có thể quay lại con đường của một người bình thường đi.”

Dương Giản gật đầu tán thành.

“Nếu như có một con đường để quay trở lại, không cố đi nốt con đường này vẫn là tốt nhất.”

Đây chính là bài học đầy máu và nước mắt của hắn, nhưng nghe qua cũng chỉ nghĩ là ý kiến tùy tiện, lúc này hoàn toàn không có sức thuyết phục, Dương Giản dứt lời cũng cười chính mình.

“Những lời này mình chỉ nói lúc không suy nghĩ thôi, cậu đừng để ý.”

Ngô Tô Hoa lắc đầu, cười nói.

“Anh họ cũng thỉnh thoảng nói bóng nói gió như thế để khuyên mình.

Dương Giản không khỏi có chút ngạc nhiên về anh họ trong miệng cậu.

“Quan hệ của cậu với anh họ hình như rất tốt nha.”

“Đúng vậy, lớn lên bên nhau, có thể nói là giống như anh em ruột vậy.”

Lúc này từ bên ngoài truyền đến tiếng vang rất lớn của cánh cửa sắt bị đẩy ra, Ngô Tô Hoa nhanh chóng liếc mắt nhìn Dương Giản một cái, nói.

“Anh họ đã về rồi, nhất định phải yểm trợ cho mình đó.”

Dương Giản mỉm cười đồng ý, xoay người liền thấy cánh cửa phòng ngủ khép hờ bị đẩy ra, một người thanh niên tuổi còn trẻ mặc áo khoác ngắn cùng áo len bên trong đều dính đầy bông tuyết, mang theo không khí lạnh lẽo ở bên ngoài phòng đi vào.

“A, ngày hôm nay còn mang theo bạn cùng học đến chơi sao?”

Ngữ khí giống như đang nói với đứa trẻ con, nhưng lại chứa đầy ý tứ vui đùa, cũng không giống một người nghiêm trang.

“Anh họ, đây là bạn cùng học Dương Giản của em, đây là anh họ Lâm Gia Nam của mình.”

Ngô Tô Hoa bước lên giới thiệu.

Dương Giản cười thoải mái, mở miệng chào.

“Chào anh, em ở ngay bên cạnh ký túc xá của Ngô Tô Hoa, kỳ nghỉ này không về nhà, vừa lúc giúp cậu ấy dọn đồ.”

“Chào em, cảm ơn em nhiều.”

Anh họ Lâm tháo mũ xuống, đang muốn đưa tay, nhưng phát hiện tay dính đầy bông tuyết, cũng không muốn bắt tay nữa, liền cười cười đem bông tuyết trên mũ giũ xuống.

Lúc này Dương Giản mới nhìn rõ dáng vẻ của anh ta.

Lâm Gia Nam thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, hình như so với Dương Giản trước khi sống lại còn nhỏ hơn hai tuổi, cái đó so với tưởng tượng của Dương Giản không có gì khác biệt. Nhưng ánh mắt của anh ta mang theo một loại sắc bén, vùng giữa hai lông mày tỏa ra chút anh khí bức người, rất có khí chất của tinh anh thành thục trưởng thành trong xã hội. Khi anh ta cười với Ngô Tô Hoa, vẻ mặt rất là dịu dàng.

“Khí trời lạnh, đi ra ngoài ăn lẩu đi, vừa ăn vừa nói chuyện.”

Ngô Tô Hoa đề nghị, quay đầu lại chờ mong nhìn Dương Giản.

“Đi cùng chứ?”

Có người mời ăn cơm, vì sao lại không đi? Dương Giản đi phía sau bọn họ xuống tầng dưới, lúc này đã vào đêm rồi, tuyết ở khắp nơi những lại khiến cho bầu trời trông sáng sủa hơn so với bình thường, dưới đèn đường có thể thấy được bông tuyết bay lả tả giống như lông ngỗng vậy.

Nhóm ba người bọn họ đi qua khu dân cư, dưới sự chỉ dẫn của Lâm Gia Nam đi vào một quán lẩu ở góc đường.

Quán lẩu này là một nhà dân sửa sang lại mà thành, mặt tiền của cửa hàng không lớn, thiết bị lắp đặt cũng rất đơn giản, chủ quán đang lánh ở phía sau quầy sưởi ấm.

“Ông chủ, ba người, tìm vị trí nào ấm áp chút nha.”

Lâm Gia Nam nói, vẫy vẫy tay với ông chủ, bộ dáng dường như rất quen thuộc.

“Đến đây, bên này, ngồi bên cạnh hệ thống sưởi sẽ ấm áp hơn.”

Ông chủ chào đón, đầu tiên đem nồi đặt lên, sau đó mới mở chốt của bếp gas.

Bàn bốn người, Ngô Tô Hoa ngồi xuống trước, Dương Giản ngồi xuống bên cạnh cậu, đối diện là gương mặt mỉm cười của Lâm Gia Nam. Bất kể như thế nào, Dương Giản đều cảm thấy người này rất thích tự cho mình là gia trưởng, anh ta rõ ràng là không lớn hơn bọn họ mấy tuổi.

“Dương Giản đúng không, chắc là không kiêng ăn cái gì chứ?”

Lâm Gia Nam ân cần hỏi.

“Không có, cái gì cũng ăn được.”

“Được rồi.”

Lâm Gia Nam không thèm nhìn thực đơn, quay đầu nói với chủ quán.

“Như cũ, lấy tất cả các loại thịt mỗi loại một phần, rau xanh tùy tiện mang hai phần là được.”

“Sao lại phóng khoáng như thế?”

Dương Giản có chút kinh ngạc mà nhìn qua.

“Mùa đông mà, ăn nhiều thịt mới không sợ lạnh.”

Lâm Gia Nam cười cười.

“Có muốn một chút không?”

Anh ta nói muốn một chút, chính là ý tứ muốn uống rượu rồi, nam sinh đại học lúc rảnh rỗi thích đến quán bia không phải là ít, bất quá vẫn còn một chút là vị thành niên, uống rượu cũng không phải là chuyện gì danh chính ngôn thuận cho lắm. Ngô Tô Hoa bất mãn mà cảnh cáo anh:

“Anh họ, anh đừng dọa Dương Giản.”

“Không có gì, anh thấy bạn học này của em rất bình tĩnh, nếu không sao có thể nhẫn nại được tính khí của em?”

Anh ta chỉ liếc bọn họ một cái, nhưng trong ánh mắt mơ hồ hiện lên chút dò xét.

Ngô Tô Hoa cũng không suy nghĩ nhiều cười hắc hắc, cầm đũa lên gắp một mảng thịt bỏ vào trong nồi, thuận miệng hỏi.

“Ngày hôm nay có tuyết lớn, anh còn làm việc trễ như vậy?”

“Không có cách nào, có khách hàng đến luôn rất tốt.”

“Lâm tiên sinh bình thường làm việc rất cực khổ sao?”

Dương Giản nói xen vào.

“Không cần khách khí như vậy, gọi anh Lâm là được.”

Lâm Gia Nam cười nói.

“Thực ra cũng không có gì, mở một cửa hàng máy vi tính ở trong thành phố, gần đây được nghỉ học, học sinh đến cũng nhiều hơn.”

Dương Giản theo bản năng hỏi thêm một câu.

“Bận rộn như thế, có cần thêm người giúp đỡ hay không?”

“Cậu muốn đến làm thêm?”

Lâm Gia Nam giật mình, ánh mắt của anh ta nhất thời có chút khác đi.

“Đúng vậy, tôi không về nhà chính là vì đi làm gia sư, bất quá chỉ tìm được một nơi thuê mấy tiếng, thời gian khác đều rất rảnh rỗi.”

“Dương Giản, cậu rất thiếu tiền sao?”

Ngô Tô Hoa quan tâm hỏi.

“Cũng không thiếu, chỉ là muốn tranh thủ thời gian rảnh rỗi của mình, tích cóp một chút thôi.”

Vì muốn thoát nghèo làm giàu, có thêm cơ hội và những thứ khác, vẫn là muốn dựa vào chính bản thân mình để phấn đấu.

Lâm Gia Nam là một người anh họ lo lắng em họ lầm đường lạc lối, buổi tối tuyết rơi nhiều ở trong phòng ngủ của em họ gặp bạn học của cậu ấy đến giúp chuyển đồ, khó tránh khỏi có chút hoài nghi quan hệ của bọn họ. Thế nhưng Ngô Tô Hoa ở trên phương diện kinh tế chưa từng chịu thiệt thòi, đối với khái niệm tiền tài vô cùng lạnh nhạt, hẳn là sẽ không yêu thích Dương Giản tuổi còn nhỏ như vậy đã là người thực tế hiểu được chuyện phải nắm bắt tất cả các cơ hội nghĩ cách kiếm tiền.

Đại thể anh ta đã tin chắc giữa hai người này cái gì cũng không có rồi, Dương Giản chẳng qua chỉ là một thanh niên tốt bụng thuần khiết vui vẻ giúp đỡ một người đơn độc mà thôi. Nghĩ như vậy, Lâm Gia Nam cảm thấy Dương Giản này rất đáng tin cậy, thực sự vững vàng, lại có thể chịu khổ nhọc, mà trong cửa hàng của mình vừa lúc thiếu người giúp đỡ, người ở trước mắt này dường như là một lựa chọn không tệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.