Thần Giới Trở Mình Hoa Thiên Cốt

Chương 18: Nợ tình kiếp trước




Part 1: TẨM CUNG ĐẾ CƠ

Hắn choàng tỉnh. Dường như trước mắt hắn bị sương mù bao phủ, mọi vật đều mờ nhạt. Khó chịu nheo mắt, cảm nhận sự mệt mỏi khắp người, đầu đau như búa bổ.

Hình như trí nhớ của hắn đang bị xáo trộn. Từng dòng kí ức ồ ạt ập đến như lũ lụt, nhấn chìm một Bạch Tử Hoạ luôn bình tĩnh trong sự hoang mang và lo sợ.

Qua lớp rèm mỏng màu đỏ nhạt, nàng nhìn ngắm bóng người y phục trắng đang khổ sở ôm đầu, nét mặt không giấu được vẻ đau lòng. Vốn dĩ nàng cũng không muốn khôi phục thần thức kiếp trước cho chàng, nhưng không ngờ thứ mê hương khiến chàng bất tỉnh lại khơi dậy những kí ức từ mấy vạn năm trước trong đầu chàng.. Nàng yêu thích chàng, nên cố ý giữ chàng lại, thần khí quanh đây càng làm cho những ý thức đó trở nên hỗn loạn, sẽ dẫn tới tình trạng đầu đau như muốn vỡ tung...Xem như lần này nàng có lỗi với chàng, về sau sẽ bù đắp vậy...

Do dự một hồi lâu, bàn tay trắng nõn tuyệt đẹp đặt lên rèm, nhưng rồi lại ngần ngại rút về. Chỉ cách người mình đã chờ đợi vạn năm một tấm rèm mỏng manh, nhưng lại khó khăn không thể vén lên được...

Chuyện đã thế này, chàng có trách nàng, có hận nàng lừa gạt chàng, dùng hình bóng người thê tử chàng yêu nhất để bẫy chàng tới không?

Trong lòng còn đang băn khoăn, bên tai lại nghe giọng nói quen thuộc kia quát khẽ: "Ai?"

Lạnh lùng như thế...

Nàng nhíu mày, dứt khoát bước vào. Xiêm y đỏ rực như ngọn lửa cháy sáng trong không gian, nhìn vào chỉ thấy một màn loá mắt nóng bỏng.

So với vẻ đẹp lạnh lẽo cô độc của Yêu thần, một trời một vực...

Nàng mở miệng, bao nhiêu lời muốn nói đan xen, nhưng cuối cùng lại không nói ra được, chỉ có thể bắt đầu bằng câu: "Tỉnh rồi à?"

Hắn liếc mắt đánh giá nàng. Quả là tuyệt sắc vô song, khí chất so với Sát Thiên Mạch có vài phần tương tự, nhưng lại mang thêm nét tàn nhẫn lãnh huyết, khiến người ta phải sợ hãi mà phục tùng. Hắn hoàn toàn chưa từng gặp nữ nhân nào mang vẻ đẹp như thế, tựa như đã giết chóc rất nhiều, ngay cả hơi thở cũng mang theo hàn khí và sát khí. Nếu hắn không lầm, khí tức của nàng ta giống Huyết thần đến tám chín phần.

Nhíu mày lạnh nhạt hỏi: "Ngươi là ai?", nhận thấy vẻ đau đớn xẹt qua đôi đồng tử đỏ rực trong mắt nàng, hắn vô cùng khó hiểu.

Nàng đưa tay ra muốn chạm vào hắn, nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của hắn làm chột dạ, đành rụt tay về.

Kiếp trước hắn là Thuỷ thần Lãnh Thiên, nắm trong tay toàn bộ băng sơn, thuỷ vực trên khắp Lục giới, quyền khuynh thiên hạ, đến Thiên đế cũng phải kiêng dè, Huyết thần đương nhiên càng không ngoại lệ, luôn coi vị Thuỷ thần lạnh lùng công minh này là mối đe doạ lớn nhất trên con đường làm đại sự. Nào ngờ chưa chờ Huyết thần ra tay, nghe nói Lãnh Thiên vì bảo vệ một người nên chống đối chúng thần, bị trọng thương mà vũ hoá. Đến lúc ca ca độ sinh khí giúp nàng hoá thành người, hắn...đã không còn nữa rồi.

Bao nhiêu nhớ nhung, nuối tiếc, hi vọng suốt mấy vạn năm phủ bụi mờ trong giấc ngủ. Khi ca ca bị phong ấn, kiếp nạn đó nàng cũng không tránh được. Huyết thần thức tỉnh, nàng một lần nữa trở lại thế gian này.

Lần đầu tiên nghe miêu tả về Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Hoạ, nàng đã có một cảm giác kì lạ trong lòng. Cái ngày nàng quan vi theo dõi người đó từ xa, nàng đã biết...những ngóng trông ngàn vạn năm cuối cùng cũng được đền đáp.

Thế nhưng bên cạnh chàng lại có một Trường Lưu phu nhân. Người đó xinh đẹp vô song, khiến bản thân nàng cũng phải rung động. Chàng yêu thương, chăm sóc kề cận nàng ta cả ngày lẫn đêm. Nàng thật sự rất ganh tị, chỉ muốn một cái búng tay cho nàng ta biến mất khỏi cõi đời này...

Nhưng khi nàng vừa đến gần nữ nhân đó, sống lưng lại lạnh toát vì một thứ cảm giác vô cùng quen thuộc. Giây phút nàng ta quay đầu nhìn về phía nàng, nàng nhận thấy rất rõ ràng...đôi mắt ấy lại loé lên một tia sáng tím sẫm ma mị.

Vạn năm trôi qua, người chàng chọn vẫn là Yêu thần, người mà nàng mãi mãi không thể thắng được về mọi mặt.

Có lẽ chàng không biết, một trong những người vui mừng nhất khi chia cắt phu thê chàng chính là nàng.

Ngay lúc này, chàng vẫn cao cao tại thượng, toả ra thứ lãnh khí bức người khiến nàng không thể đến gần...lẽ nào đứng trước chàng, nàng mãi mãi thấp kém đến thế sao?

Mẫn Tích cau chặt mày, không cam lòng sấn về phía hắn. Bạch Tử Hoạ vừa giận vừa bất ngờ, khẽ vận công định đẩy nàng tránh ra. Nhưng khi tụ chân khí xuống đan điền, lại chỉ cảm thấy một mảnh trống rỗng...

Mặt Bạch Tử Hoạ ngay lập tức biến sắc, cố gắng giữ bình tĩnh vận khí lần nữa, vẫn không có chút hồi đáp nào từ các huyệt khí trên cơ thể.

Mà một khi không vận khí được, thuật pháp tu luyện ngàn năm xem như bị phế.

Lần này, hắn thật sự hoảng loạn. Không như khi phong ấn Yêu thần Hoa Thiên Cốt bị phá tan, hắn dù trở thành phàm nhân, mất hết pháp lực tiên thân, nhưng vì biết rõ lí do và luôn tin tưởng Tiểu Cốt, hắn có đau lòng có hối hận, nhưng chưa từng sợ hãi. Tuy nhiên, thời thế thay đổi quá nhiều, hắn dần mất phương hướng, thức dậy ở một nơi xa lạ, đứng trước một nữ nhân xa lạ, lại không thể thi pháp vận công, đối với hắn là sự đả kích không hề nhỏ.

Mẫn Tích ánh mắt lạnh nhạt nhìn gương mặt tái mét của hắn, dịu dàng thông báo: "Không cần cố gắng. Ta đã cho chàng uống Đoạn Pháp Đan, thứ này chỉ các vị thần chân chính có, cũng chỉ họ mới có giải dược. Nếu là chàng kiếp trước đương nhiên không có tác dụng, nhưng chàng đã chuyển thế, thần mệnh không còn, ngoan ngoãn ở lại tẩm cung của ta thì hơn."

Hắn run run, vì giận dữ mà cắn chặt răng: "Vì sao?"

Câu hỏi phẫn nộ tuôn ra, đến âm cũng không trọn vẹn. Hắn quả thật muốn mắng chết nàng ta, nhưng ngay cả sức lực và tâm trí để làm việc đó cũng không còn.

Mẫn Tích không trả lời câu hỏi của hắn, nhưng lại nhẹ nhàng kể một câu chuyện: “Ngày xưa, lúc Thần giới hùng mạnh còn bá chủ Lục giới, có một vị thượng thần Lãnh Thiên, cai quản toàn bộ thủy hệ trên toàn tứ hải bát hoang, quyền khuynh thiên hạ. Có một tiểu yêu hồn trú trong Huyết linh thạch rất thường được gặp ngài, dần dần sinh lòng tương tư. Nhưng ngài lại quá cao vời, cô ấy làm gì có tư cách với tới? Cái ngày cô ấy trở thành người, được phong làm Mẫn Tích Mạn Huyết Đế Cơ, khi cô ấy đủ tư cách sánh đôi với người trong lòng mình, chàng lại không còn nữa…”

Nàng nhìn gương mặt đang từ từ biến hóa theo từng chữ từng câu của nàng, nhìn gương mặt mình đã thầm thương trộm nhớ mấy vạn năm ròng rã, thương tiếc nói: “Lãnh Thiên, Bạch Tử Họa, kiếp này…ta nhất quyết không đế mất chàng lần nữa.”

Khi nghe Hoành Đao nói những lời kinh thiên động địa kia, Bạch Nghi Song không thể nào ngờ, lửa giận bùng lên âm ỉ, thật muốn rút Kính Hoa kiếm ra tiêu diệt tên Huyết Thần vô lại và gã quân sư đê tiện kia. Nhưng nàng biết, nếu nàng để lộ sát ý và thân phận kia, chắc chắn sinh mạng này khó mà bảo toàn được, còn đâu hi vọng khôi phục trí nhớ lại cho mẫu thân. Nghi Song cố gắng kìm lòng lại, thu sát khí, hai bàn tay khẽ run lên. May mà mẫu thân vẫn còn lưỡng lự, chưa chấp thuận lời đường tiếng mật của hai chủ tớ tên Huyết Thần kia, vẫn còn cơ hội cho nàng. Phải nhanh chóng tìm ra phương pháp khôi phục kí ức của mẫu thân trước cái hôn lễ đáng nguyền rủa kia, nếu không sẽ không kịp nữa.

Sau một thời gian tìm hiểu, Bạch Nghi Song biết được mẫu thân đã trúng phải Nước mắt phượng hoàng. Theo lời của Đông Phương thúc thúc, muốn giải được dược tính, khôi phục lại kí ức cho Cốt Đầu, phải dùng năm món kỉ vật có liên quan trực tiếp đến tình cảm của người mắc phải tác động vào ngũ thức (5 giác quan) và một giấc mộng dài đủ cho toàn bộ kí ức quay về. Nhưng những kỉ vật tượng trưng cho tình cảm của Hoa Thiên Cốt, đến đứa con gái gần gũi với người nhất là nàng còn chưa nhớ rõ, thì liệu kẻ đã mất đi kí ức kia có nhận ra không?

Một buổi sáng nọ bình thường như mọi ngày ở Vân Cung, Yêu Thần Hoa Thiên Cốt vẫn thức dậy muộn như mọi khi, khẽ lười biếng ngáp dài nhìn căn phòng rộng lớn mà vắng vẻ của nàng, bỗng thấy một bóng áo trắng thập thò trước rèm. Nàng biết kẻ đứng đó là tiểu tiên tỳ mới Hoa Song Nhi, cô gái mới xin làm tỳ nữ cho nàng mấy hôm nay. Thật sự, khi mới gặp con bé, nàng không ngờ Tiên giới lại có một nhan sắc tuyệt diễm vô song thế này. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn với nàng, cô bé Song Nhi này vừa thừa hưởng được nguồn tiên khí mạnh mẽ, lại vừa có nét gì đó rất quen mà nàng không tài nào nhớ ra được. Bây giờ người đứng cũng đã đứng đó rồi, đuổi đi cũng thật tội cho nó, Yêu Thần khẽ ra hiệu bảo Song Nhi vào hầu y phục cho nàng.

Nghi Song bước vào phòng với bộ y phục màu tím ma mị mà Yêu Thần thích, nhìn vào vị nữ thần mới tỉnh dậy trong khi trời đã sắp điểm chính ngọ, khuôn mặt quyến rũ hút hồn người cùng mái tóc rối xù rất yêu dã mà bấm bụng cười với nét mặt vẫn cố giữ phong thái băng lãnh. Nàng muốn chải lại mái tóc rối xù của mẫu thân như người chải cho nàng khi nàng còn bé. Nghi Song và Phong Uyển thường hay chải tóc cho nhau lúc còn ở Trường Lưu, thế nên cũng biết khá nhiều kiểu tóc thú vị và quý phái tôn lên vẻ đẹp khuynh thành của bản thân. Nhưng nàng chưa bao giờ chạm vào mái tóc đen dài mượt như dòng suối trên Tuyệt Tình điện của mẫu thân, bởi lẽ người thích tự mình buộc tóc hoặc để cho phụ thân vấn tóc lên. Hay là...

"Thưa Thần tôn, kĩ thuật vấn tóc của tiểu nữ cũng không tệ, Thần tôn cho phép tiểu nữ chải lại tóc cho người được không?"

"Được thôi, nếu ngươi muốn." Không ngờ Yêu Thần lại dễ dàng chấp thuận như vậy, lòng Bạch Nghi Song khẽ run, từ từ cầm lược chạm vào mái tóc dài kia. Oa, không ngờ tóc mẫu thân lại mượt đến vậy, lược vừa mới chạm vào đã rơi cạch xuống nền, lại phải dùng pháp lực mới vấn lên được, giống hệt cách mẫu thân miêu tả mái tóc của phụ thân đại nhân mỗi khi ngồi kể chuyện xưa cho tỷ muội nàng nghe. Cảnh Nghi Song chải tóc cho Yêu Thần, ai dám bảo đó là thị nữ hầu hạ chủ từ? Thật giống như hai tỷ muội mới mười tám đôi mươi đang vui vẻ vấn tóc cho nhau.

Bỗng nhiên, đôi bàn tay của Nghi Song chạm phải một sợi dây nhỏ trên cổ Yêu thần. Một âm thanh tao nhã vang lên, hai người đều ngừng lại. Vị nữ thần băng lãnh ngàn năm khẽ chấn động, rút ra từ trên cổ một vòng dây màu đỏ, trên có hai cái chuông nhỏ. Nhìn qua, Nghi Song biết ngay đó là cung linh của Trường Lưu Sơn, hơn thế nữa, đó là chuỗi cung linh sánh ngang với mọi báu vật trên đời của mẫu thân nàng. Trên cung linh có nhiều vết rạn đã được gắn liền lại, nhưng điều đáng nói ở đây chính là màu sắc của nó. Ai cũng biết màu của cung vật đều tương ứng với hệ ngũ hành của người tu hành, như Hỏa Tịch hệ hỏa thì cung hoa có màu đỏ, Vũ Thanh La hệ kim là màu vàng, Lạc Thập Nhất hệ thổ là màu đen, còn phụ thân nàng, Bạch Tử Họa, mang cung vũ màu trắng tượng trưng cho hệ thủy của người. Riêng cung linh của mẫu thân nàng, thật khiến cho người khác ngỡ ngàng. Màu sắc của cung linh không phải là màu tương ứng của ngũ hành hệ, nó trong suốt như thân của Đường Bảo nghĩa tỷ khi tỷ ấy còn là sâu, lại lấp lánh năm màu ngũ hành (đỏ, xanh lục, vàng, trắng, đen) như bảy sắc cầu vồng. Chỉ có kẻ am hiểu và thuần thục các hệ pháp thuật, nắm vững mối tương quan và ưu nhược điểm của ngũ hành hệ, luyện tập và phân chia công bằng lẽ tạo hóa mới luyện hóa được cung vật trong suốt và lấp lánh đến nhường này, càng khẳng định kẻ ấy và người cố tình tạo nên điều ấy quả là kì tài, không có đối thủ. Song Nhi chợt nhớ đến cung hoa của bản thân và Uyển Nhi cũng lấp lánh năm màu như cung linh của mẫu thân, thầm phục phương pháp giáo dưỡng của phụ thân. Nhìn sang vị mẫu thân cao ngạo và lãnh đạm đang say sưa mân mê đôi cung linh trên cổ, nàng cảm thấy thật buồn cười, vô tình thốt lên.

"Thưa Thần tôn, sao người lại đeo chuông lên cổ giống cún con thế?" Đang mân mê hai cái chuông, đôi tai lắng nghe những âm thanh thoát tục mà vô cùng quen thuộc, tựa như mới đâu đây, bỗng nghe lời nói nhẹ nhàng đầy ắp ý cười của tiểu tiên tỳ đáng yêu bên cạnh, Yêu Thần Hoa Thiên Cốt như sực tỉnh, lại nghe như tiếng một nam nhân nào đó cũng nói những lời ấy, cũng mang phong thái lãnh đạm mà ấm áp tình thương như cô bé Song Nhi này, lòng nàng dường như cuộn sóng. Song Nhi làm như không nhìn thấy nét mặt đang trở nên phức tạp của nàng, lại rút hai sợi dây nhỏ trên tua kiếm trong khư đỉnh, cởi cung linh trên cổ Yêu Thần rồi buộc lại trên chuôi kiếm Đoạn Niệm đang dựng bên án thư cho người. Nhìn cô gái trước mặt đang tỉ mẩn buộc chuông, nàng như bừng tỉnh. Cảnh tượng này quen, quen lắm, mang theo một điều gì đó ấm áp vô cùng. Nàng như lại thấy mình đang đứng trên một tòa điện nguy nga, tuy rằng không quá tráng lệ bằng Vân Cung của nàng nhưng cũng rất đẹp, không khí cực kì thoải mái. Nàng đứng đó, trước thư án của một nam nhân, tay cầm một bộ sách tên Thất Tuyệt Phổ, còn nam nhân kia đang ngồi trước mặt nàng, cũng buộc chuông lên Đoạn Niệm kiếm như Song Nhi đang làm cho nàng đây. Tiếc rằng, hình bóng nam nhân đó, tại sao nàng lại không thể nhớ ra chứ, ngoại trừ sự bao dung, thương yêu xen lẫn chút lãnh đạm thường trực. Hoa Thiên Cốt cứ ngồi ngây ngốc ở đấy cho đến khi tiếng Song Nhi vang lên.

"Thần tôn, người bị sao vậy, chẳng lẽ tiểu nữ đã làm gì sai?" "Ta không sao, không có gì, chỉ là có một số chuyện cũ hình như có liên quan đến cái chuông này tự nhiên nổi lên trong đầu. Ngươi đã buộc xong rồi à?" "Vâng, tiểu nữ cũng đã chải tóc cho người rồi." "Vấn đẹp lắm, có lẽ kĩ thuật của ta cũng không hơn được. À, ngươi có biết hai cái chuông này ở đâu mà có không?"

Hoa Thiên Cốt nói xong, bỗng chợt nhớ câu hỏi này có vẻ riêng tư quá, hai cái chuông này nàng đeo suốt bên người từ khi nào, nàng còn không nhớ rõ, tiểu tiên tỳ kia sao có thể biết được. Không ngờ Song Nhi vừa nhìn nàng với một nụ cười đầy ẩn ý, vừa nhẹ nhàng nói: "Thưa, tiểu nữ đã từng nghe song thân kể lại, chuyện cũng đã lâu lắm rồi, hiện tại không thể nói ra. Ở đây tai vách mạch rừng, đợi một lúc nào đó sẽ kể cho người. Bây giờ, tiểu nữ xin cáo lui." "Được rồi, vậy ngươi lui đi."

Bạch Nghi Song rời khỏi phòng của Yêu Thần, lòng vui khôn xiết. Không ngờ mẫu thân đã bắt đầu nhớ lại, chuỗi cung linh kia quả đã tác động vào đôi tai tinh nhạy của người. Nàng cũng không ngờ hành động của mình thật sự giống phụ thân năm đó, từ lời nói cho đến cử chỉ lúc buộc chuông lên kiếm cho mẫu thân. Niềm hi vọng trong nàng dâng lên, bây giờ phải kiếm thêm một sợi dây nối liền với quá khứ của mẫu thân, mọi chuyện đã bắt đầu theo đúng hướng mà mọi người mong đợi rồi.

-----------------------end part 1----------------------------

Chap tiếp theo dự kiến là giữa tháng 2 nha các mem:)

Chap này và các chap về sau sẽ có sự cộng tác của mem Vân Phạm. Mem ấy cung cấp ý tưởng và cũng viết văn nha ^^ nhờ thế mà tiến độ sẽ nhanh hơn đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.