Thần Giấm Đệ Nhất Vũ Trụ

Chương 14: Nàng Thật Là Thơm Nha






Hà Vân Hàm bị đẩy ngã như thế có hơi ngẩn người.

Từ bé đến lớn, chưa có ai dám đối mặt với nàng kiểu đó.

"Ngươi nhìn gì?" Tiêu Phong Du đã cởi cúc trên cổ áo, cô híp mắt, trong mắt ẩn hiện oán hận: "Trẫm không muốn nhìn thấy cặp mắt dụ hoặc đó của ngươi!"
Hà Vân Hàm:...!
Cô nhóc đã cởi cổ áo ra, lộ ra bờ vai trắng ngần như tuyết, Hà Vân Hàm vốn nghĩ rằng em ấy chỉ tùy tiện náo loạn, ai dè, Tiêu Phong Du thực sự đè lên người nàng, "Đêm tân hôn, dám để trẫm ở đây một mình, ái phi nàng cảm thấy xứng đáng sao?"
Ngữ khí biến đổi thật vi diệu, mang theo một xíu ám muội.

Tay của Tiêu Phong Du không hề đắn đo như trước đó, cô vỗ về lưng Hà Vân Hàm, vùi đầu vào gáy của nàng khẽ ngửi: "Ngươi thật là thơm nha~"
Hà Vân Hàm:...!
Lời này đúng là lời âu yếm tiêu chuẩn trước khi xảy ra cái gì gì đó.

Đây đã vượt ra phạm vi lời thoại, thuộc về phân đoạn tự mình phát huy rồi, Nguyên Bảo học từ đâu vậy?
Độ nắm bắt của Tiêu Phong Du rất tốt, môi cô không trực tiếp chạm vào Hà Vân Hàm, chỉ dùng mũi kề vào cổ của nàng.

Nhưng chỉ là thế thôi cũng đã quá mức ám muội.

Tóc dài lướt qua xương đòn gợi cảm, mặt Hà Vân Hàm ửng đỏ, tay nàng khẽ đẩy bả vai Tiêu Phong Du, "Em..."
Chống tay ngồi dậy, mắt Tiêu Phong Du đỏ lên, cô lẩm bẩm thầm thì: "Ngươi có biết trẫm đã đợi ngày này bao lâu rồi không?"
Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve mặt Hà Vân Hàm, nước mắt chảy từng giọt từng giọt, rơi ở gáy của Hà Vân Hàm, mái tóc đen vụt qua che đi.

Hà Vân Hàm chậm rãi nâng tay lên, xoa tóc Tiêu Phong Du.

Chính mình diễn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Hà Vân Hàm đáp lại cô, đôi tay kia làm cho cả người Tiêu Phong Du mềm nhũn đi, cứ như mang theo điện, mỗi khi đến chỗ nào, thân mình đều không kiềm chế được mà run rẩy.

Hít một hơi thật sâu, Tiêu Phong Du đột nhiên đứng dậy, từ trong trạng thái diễn thoát ra.

Hà Vân Hàm nghi hoặc nhìn cô.


Lúc này mới vừa tiến vào trạng thái, làm sao vậy?
Tiêu Phong Du cắn môi, oán hận trong mắt lại hiện lên lần nữa, "Không lén lút với tên thái giám chết bầm đó nữa à? Ha ha, ngươi muốn? Cầu xin trẫm đi! Cầu xin trẫm, trẫm sẽ cho ngươi!"
Hà Vân Hàm:...!
Đồ không biết xấu hổ.

Cái còn người này học ở đâu ra cái thói ăn nói lỗ mãng như vậy?
Không biết qua bao lâu.

Bầu không khí hơi đọng lại.

Tiêu Phong Du chắp tay sau lưng đứng tại chỗ.

Cô thề với trời, vừa nãy thật là tưởng quan báo tư thù, "trêu đùa" Hà Vân Hàm một phen.

Nhưng nếu cô đã thực sự nằm nhoài lên người nàng thì chuyện không còn đơn giản như vậy nữa...!
Cô...!
Tim cô đập cực kỳ nhanh...!
Cả người cô nóng cứ như bị thiêu đốt...!
Giờ phút này, trong mũi của cô toàn là hương bạc hà trên người Hà Vân Hàm, trên tay phảng phất còn giữ lại chút xúc cảm trơn mịn đẹp đẽ ban nãy.

Không biết qua bao lâu, vẫn là Hà Vân Hàm mở lời trước, "Nghỉ ngơi đi."
Tiêu Phong Du ngẩng đầu nhìn nàng.

Một sợi tóc rơi trên trán, vừa rồi vì cô quá dùng sức, cổ áo bị kéo ra, lộ ra mảng lớn da dẻ trắng ngần như tuyết.

Tiêu Phong Du nuốt một ngụm nước bọt.

Cô thề, đây hoàn toàn là hành vi theo bản năng.

Thật kì lạ, từ bé đến lớn, cô cơ hồ là trưởng thành ở giữa cả đống người đẹp, các chị gái đó luôn xem cô như một đứa trẻ, không có gì phải kiêng dè, cô cũng luôn rất bình thường, nhưng hôm nay...bị sao vậy nè?
Hà Vân Hàm nhận thấy được ánh mắt của Tiêu Phong Du, nàng tiện tay cầm lấy chăn mỏng ở bên cạnh che lại, "Tôi đi tắm."
Dòng nước lạnh xối lên người, chẳng biết bao lâu, nó xối trôi đi những ý nghĩ đen tối không hiện thực, Hà Vân Hàm mới ý thức lại chính mình.

Tiểu quỷ này, trước kia đã xem thường con bé rồi, thả thính quá điêu luyện.

Tiêu Phong Du cũng không rảnh rỗi, cô cũng đi tắm.

Lúc tắm, nhìn quần lót vừa cởi ra, cô ngây người nửa ngày.

Tắm một cái, ước chừng đã nửa tiếng, Tiêu Phong Du cảm giác độ ấm còn chưa hoàn toàn hạ xuống, cô lại đi tìm kem trong tủ lạnh ở phòng bếp ăn.

Cô cảm thấy mình rất nóng, nóng từ trong ra ngoài, khó chịu quá đi...!
Xưa nay cũng chưa từng như thế.

Cô cắn một miếng kem, vừa thất thần vừa đi ra ngoài, phòng chứa đồ ở cách vách truyền đến tiếng động lạ vang vào tai.

Có người?
Tiêu Phong Du nhíu mày, không phải chứ, chỗ đó cũng không có người ở, là nơi đoàn phim để thiết bị thì giờ này có ai chứ?
Cô ngậm que kem nhìn về hướng cửa sổ, rèm cửa đã bị kéo lên, cũng may bên cạnh có một khe hở be bé.

Trong phòng hình như có hai người, thấy không rõ cho lắm.

Tiêu Phong Du hà hơi lên cửa sổ, lau chùi, lúc này mới thấy rõ.

Là Mễ Tô lão sư và đàn chị Lạc Nhan.

Hai người đó đang làm gì vậy? Giờ này mà còn tập luyện sao?

Có vẻ Mễ Tô cũng là vừa tắm xong, hiếm thấy không đội nón, cô ngồi ở một bên nhướng mày nhìn Lạc Nhan, "Sao em không đeo quà tôi tặng?"
Lạc Nhan im lặng.

Mễ Tô hờ hững: "Đeo lên."
Đeo cái gì?
Bầu không khí giữa hai người này kì lạ quá nha, Tiêu Phong Du nhìn mà mơ hồ.

Lạc Nhan cắn môi, như là cố gắng chịu đựng, cô khom lưng, ngồi xổm xuống, lấy lục lạc mà lúc trước Mễ Tô tặng cô đeo lên chân.

Sau đó, hai người cùng lặng im một thời gian.

Giọng nói của Mễ Tô trầm xuống, "Còn nhớ lời tôi nói với em năm đó không?"
Lạc Nhan: "Không nhớ."
Vành mắt Mễ Tô ửng đỏ, "Nhưng tôi nhớ." Cô cười tự giễu: "Bất luận đi đến chân trời góc bể, tôi đều có thể theo âm thanh tìm được em, vĩnh viễn sẽ không đánh mất em."
Lạc Nhan xoay người sang chỗ khác, bả vai cô khẽ run rẩy, nước mắt theo gò má chảy xuôi xuống.

Mễ Tô đi qua, cô đẩy bả vai của Lạc Nhan, làm cô ngồi lên ghế sô pha ở bên cạnh, sau đó, nắm chân của cô lên, khẽ hôn lên lục lạc đó, tiếp theo, lại hôn mắt cá chân của cô.

Thân mình của Lạc Nhan bỗng run lên, muốn vùng vẫy nhưng bị Mễ Tô đè lại, nụ hôn của cô theo một đường hướng lên trên...!
Dần dần mà, hai mắt Lạc Nhan trở nên mơ màng, thân mình của cô không kiềm chế được mà run rẩy.

...!
Khi Hà Vân Hàm tắm xong trở về phòng, nàng vốn cho rằng Tiêu Phong Du đã ngủ rồi, nhưng ai dè con bé này ngồi một mình trên giường cứ như là đờ ra.

"Sao vậy?"
Tóc của Hà Vân Hàm vẫn chưa khô hết, xõa tung xuống, làn da chạm vào là tan, đôi mắt còn mang theo chút sương mù.

Tiêu Phong Du nhìn thoáng qua, lập tức cúi đầu.

Khó chịu quá đi mất...!
Vì sao nàng phải mặc kiểu thế này???
Vì sao không cột tóc lên???
Hà Vân Hàm cảm thấy hơi kì lạ, bầu không khí cũng có chút kì dị, nàng không nói nhiều lời, xoay người tiếp tục xem kịch bản.

Với nàng, lần biểu diễn này cũng không có gì thử thách.

Nhưng ở giới giải trí nhiều năm như vậy, Hà Vân Hàm có cảm giác rất nhạy bén, lần biểu diễn này rất có khả năng sẽ là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Tiêu Phong Du.

Có lẽ, diễn tốt lần này, em ấy sẽ không bao giờ lặp lại những nhân vật hài hước, ngây ngô, ấu trĩ, mà là hoàn thành lột xác chính mình một cách hoàn mỹ.

Mười phút trôi qua.

Tiêu Phong Du vốn dĩ đã nằm xuống, đột nhiên giống như xác chết vùng dậy từ trên giường bật lên, cô hít sâu một hơi, tay siết lại thành nắm đấm: "Em ra ngoài một chuyến!"
Hà Vân Hàm nhíu mày, bây giờ đã mấy giờ rồi?
Tiêu Phong Du giống như tháo chạy một mạch ra khỏi phòng, cô gõ cửa phòng của Tô Mẫn.

Tô Mẫn đã ngủ rồi, cô dụi mắt: "Nguyên Bảo, gì thế, hơn nửa đêm rồi không ngủ đi? Tao nói với mày rồi, chỗ tao đã hết đồ tàng trữ, một túi khoai tây chiên cuối cùng hôm qua đều để mày ăn sạch rồi còn đâu!"
Đôi mắt Tiêu Phong Du đờ ra đi vào.

Tô Mẫn có thói quen nói mớ khi ngủ, cho nên cô rất vinh hạnh được phân đến phòng đơn, trong phòng cũng không có ai.

"Mày bị sao vậy?" Tô Mẫn nhận ra Tiêu Phong Du có chút lạ, duỗi tay sờ trán của cô: "Bệnh hả? Mặt mày đỏ gay kìa?"
Đúng là hơi nóng nhỉ.

Tô Mẫn đang định thu tay về đi tìm nhiệt kế, nhưng Tiêu Phong Du bắt tay của cô lại, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn cô: "Mẫn Mẫn, mày không thể tỏ ra xinh đẹp một chút sao?"
...!
Tô Mẫn nghĩ rằng mình nghe lầm, "Cái gì?"
Tiêu Phong Du chỉ giường: "Mày nằm lên đó."

Tô Mẫn nhíu mày, con quỷ này bị cái gì rứa? A...cô đột nhiên nhớ tới lời nói của đạo diễn K hồi chiều, chả nhẽ con nhỏ này tập diễn không tiến vào trạng thái, tự dồn ép mình đến điên rồi?
Chung quy là bạn tốt.

Tô Mẫn cực kỳ ngoan ngoãn mà chui vào trong chăn, cô nháy mắt nhìn Tiêu Phong Du.

Tiêu Phong Du khoa tay múa chân một chút: "Mày đem tóc xõa xuống như vậy."
Tô Mẫn xõa tóc, trong lòng kinh ngạc, Hà lão sư chuyên nghiệp như thế ư, hơn nửa đêm còn diễn cảnh giường chiếu với Nguyên Bảo?
Vẻ mặt Tiêu Phong Du ghét bỏ, vô cùng không hài lòng: "Mày làm gì giống khúc gỗ vậy? Không thể vén tóc, tỏ ra quyến rũ một chút được à?"
Tô Mẫn nghe xong bật cười, lúc này đây đã khẳng định: "Mày bị Hà lão sư giáo huấn đúng hơm?"
Hà lão sư......!
Tiêu Phong Du cảm thấy tim mình rớt một nhịp, "Có thể đừng nhắc tới cổ không?"
"Được rồi, quyến rũ hở? Chị đây sẽ thể hiện cho mày thấy." Tô Mẫn cực kỳ hào phóng duỗi tay kéo nửa cái áo ngủ xuống, cô hơi vén tóc, đôi mắt quyến rũ nhìn Tiêu Phong Du: "Nguyên Bảo, tới đây đi ~"
Vừa nói, lưỡi cô thò ra, chậm rãi liếm dọc theo cánh môi, ánh mắt mang theo cám dỗ.

Tiêu Phong Du nhìn nửa buổi, chun mũi: "Mắc ói quá má."
Thiệt tình...đừng nói là loại cảm giác điện giật đáng sợ mà lúc nãy cô đối diện với Hà Vân Hàm, bây giờ cô chỉ muốn xông đến giúp Tô Mẫn mặc lại quần áo đàng hoàng.

Tô Mẫn tức muốn bốc khói, "Aaa, chị bị mày dựng đầu dậy lúc nửa đêm còn chưa nói, còn bày ra một cái pose quyến rũ, lại bị nói là mắc ói, Nguyên Bảo, mày chán sống rồi hả? Mày muốn chết đúng không??? Hôm nay, mày không nói rõ ràng, tao sẽ giết chết mày!"
Tính tình của Tô Mẫn thì Tiêu Phong Du đã biết, hai mắt cô bàng hoàng nhìn về phương xa một lúc, chậm rãi nói: "Mẫn Mẫn, tao...!tao hình như có chút là lạ với Hà lão sư."
Tô Mẫn: "Chỉ có vậy? Tao biết mày có chút là lạ với Hà lão sư rồi, mày không phải sợ nàng như sợ cái gì sao?"
Tiêu Phong Du lắc đầu, cô nhìn Tô Mẫn: "Không phải."
Tô Mẫn không kiên nhẫn, "Vậy là gì?"
Hai người đã là bạn từ cấp hai, quen biết nhau gần mười năm.

Tiêu Phong Du không có gì phải giấu giếm cô, "Lúc nãy ở trong phòng, chả phải tao và cổ vừa luyện tập sao?...Tao đóng vai Hoàng Thượng, cổ đóng vai phi tử, vốn dĩ tao không diễn được, bị cổ giáo huấn, sau đó tao đã điều chỉnh một hồi, trạng thái đang rất tốt, vốn dĩ muốn khoe khoang với cổ một chút, nhưng mà tao—"
"Được rồi." Tô Mẫn tức muốn bốc khói, cô chỉ đồng hồ: "Nguyên Bảo, 12 giờ, tao lại cho mày thời gian chốt lại một câu, nếu như mày vẫn lề mề như vậy thì cút lẹ cho tao!"
Thời gian chốt lại một câu...!
Tiêu Phong Du hơi bối rối.

Chỉ một câu, nói lên nhiều như vậy?
Tô Mẫn khoanh tay, nhíu mày: "Nói nhanh."
Chắc mẫm lại là lời nói nhảm linh tinh gì đó.

Gì mà Hà lão sư, nàng ấy ức hiếp người.

Hà lão sư quá nghiêm khắc.

Tao sợ hãi quá nha.

Mẫn Mẫn cứu tao.

Chắc chắn là nói nhảm tương tự như thế.

Tiêu Phong Du hít sâu một hơi: "Sau khi tao diễn với cổ xong, ướt."
Tô Mẫn:...............!
Edit: Cá Mặn
Beta: Mèo Mập.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.