Thần Đồng Diêm La

Chương 15: Vạch định kế hoạch




Tử Ngọ Linh Kim Long Xã tổng đàn cảnh giới nghiêm ngặt, bất chấp kẻ thù đến với số người nhiều hay ít, nơi đây chưa bao giờ xem thường thực lực kẻ địch, cho nên có thể hùng bá giang hồ bao năm nay mà không suy thoái.

Long Ngân Đình đến nay đã bị phong tỏa nửa ngày rồi. Bên trong chỉ có Đại lãnh chủ Triển Hy, Nhị lãnh chủ Trương Tử Đan và Tam lãnh chủ Tịch Như Tú.

Còn đại chấp pháp Âm Ly Hồn thì cũng dẫn phu nhân về, ngồi trên đầu bàn tham dự đàm luận, dĩ nhiên cũng có một điểm không vui vẻ.

Âm Ly Hồn mặt hầm hầm, khó khăn lắm mới nở một nụ cười nói :

- Lâu quá không thấy thủ lãnh, tại sao đến nay vẫn chưa về, bọn mình đã chờ nửa ngày rồi. Bọn họ thương thảo nãy giờ là tại sao Vệ Tử Y không chiếu theo đúng thời gian đã định mà trở về?

Nhị lãnh chủ Trương Tử Đan ngáp dài một cái nói :

- Hay là Phân xã Bắc Kinh xảy ra chuyện gì? Cũng phải bắn tin về cho hay chứ?

- Không thể xảy ra chuyện nhanh như vậy.

Đại lãnh chủ Triển Hy không tán thành nói :

- Hơn nữa, Trần Đông Thăng nắm toàn quyền, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng chưa chắc truyền được về.

Nhị lãnh chủ Trương Tử Đan đem sự việc đúc kết suy nghĩ một hồi gật đầu nói :

- Nói cũng phải, thủ lãnh với cương vị hiện nay thì không thể mệnh lệnh cho Trần Đông Thăng vậy!

Âm Ly Hồn gương mặt đen, hơi có linh khí, hăng hái nói :

- Không ngờ thủ lãnh của bọn ta lại thay hình rất tuyệt. Trần Đông Thăng gã tiểu tử thối ấy nhất định sẽ chết.

- Ngươi có thể vui được đấy!

Tịch Như Tú đã lâu không nói gì, bỗng nói mỉa mai :

- Mấy hôm trước cho tới vừa rồi cứ trách thủ lãnh hữu sự sao không thông báo cho ngươi, cũng không suy nghĩ thủ lãnh nghĩ đến sự an toàn đoàn viên của phu thê phụ tử của ngươi, bây giờ lại bợ thủ lãnh lên nữa rồi.

Âm Ly Hồn nghe cũng không giận, liền phản bác nói :

- Hầy, ta biết rồi! ngươi đang ganh ta vì ta có đứa con mười sáu, mười bảy tuổi, có phải không?

Tịch Như Tú không ý tứ nói :

- Thế gian này người có con thiếu gì, không có con mới hiếm hoi, cho nên phải nói, người đáng ganh chính là ngươi. Tại vì ta so với ngươi tiêu diêu tự tại, không cần phải bận quản giáo con cái mà nhức đầu.

Âm Ly Hồn biết rõ Tịch Như Tú thất vọng vì lâu nay không có con, không muốn kích hắn, chỉ nói :

- Đương không có đứa con đúng là nhức đầu. Nhất là con cái đã trưởng thành, thật không biết phải sống chung với hắn như thế nào. Đối nhân xử thế ngươi xưa nay giỏi hơn ta, ta thấy để Âm Vũ xin làm con nuôi của ngươi để cho ngươi giúp ta dạy dỗ, ta mới vững tâm.

Đại lãnh chủ Triển Hy hiểu rõ khổ tâm của Âm Ly Hồn, phụ họa chế diễu :

- Cái gã Âm Ly Hồn này rất gian giảo, việc nào làm không được thì đẩy cho người ta.

Âm Ly Hồn ngẩn lên trời ngáp một cái, liếc Tịch Như Tú nói :

- Cái công việc mệt nhọc như thế này không kéo lão Tịch giúp một tay thì đâu phải là huynh đệ?

Tịch Như Tú trong lòng cảm kích, miệng lại lẩm nhẩm cười nói :

- Ngươi tính cũng đúng, Âm lão quỷ, tại sao không hỏi ta có chịu hay không?

Âm Ly Hồn cười thầm trong bụng, bề ngoài kinh ngạc nói :

- Tại sao? Ngươi không nhận? Tịch lão quỷ, ngươi dám không nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ?

- Nhận lỗi, nhận lỗi!

Tịch Như Tú muốn có một đứa con phát điên mất, cười hì hì nói :

Từ nay về sau Âm Vũ đứa trẻ đó là con nuôi của ta. Nếu nó dám không nghe lời ta, ta sẽ bắt chước người xưa roi vọt cho nó thành đứa con có hiếu.

- Ngươi đừng quá mạnh miệng, đừng quá cứng như vậy?

Âm Ly Hồn lại nói :

- Thôi thì quyết định như vầy, khỏi cần văn từ lễ tiết, chỉ bẩm báo với thủ lãnh một tiếng là được rồi.

Hai bên không có ý kiến gì khác, Triển Hy và Trương Tử Đan vội chúc mừng bọn họ.

Cổng lớn ngoài bỗng cò két một tiếng, tiếng mở cửa. Mã Thái và Chiến Bình dẫn vào một trung niên nam nhân. Tịch Như Tú được con trong lòng vui vẻ, tánh trẻ con bỗng nổi dậy, ngắm nghía trung niên ấy nói :

- Mã Thái, Chiến Bình các ngươi đem gã bán thuốc cao da gấu trung niên này đến đây làm gì?

Chiến Bình im lặng, Mã Thái thì nghiêm chỉnh nói :

- Bẩm báo Tam lãnh chủ, vị tiểu sinh này vỗ ngực xưng tên bảo đảm trị dứt bịnh của người mắc bệnh điên trong thạch thất, cho nên bọn này bạo gan dẫn hắn vào.

Tịch Như Tú ngắm nghía trung niên kỹ từ trên xuống dưới, nói giọng phê bình rằng :

- Nhìn thế nào cũng chẳng xem ra có chút dáng vẻ danh y! Ngươi có thật biết trị bệnh điên không?

Kỳ bí trung niên ấy bỗng lột cái mặt nạ da người xuống, trợn mắt nói :

- Như Tú, tới giờ phút này còn la lối om xòm gì đó? Ngươi không biết thật hay giả vờ không biết?

Mọi người đều nhận ra đó là thủ lãnh của họ, tất cả đều đi thẳng đến trước mặt Vệ Tử Y chào hỏi. Vệ Tử Y đáp lễ nói :

- Bửu Bửu còn chưa về được, hắn đã luyện xong đan hoàn, chiều tối mốt Trần Đông Thăng sẽ phái người hộ tống hắn trở về. Tại khu rừng Sam Tư lâm Âu Dương Tất cùng đồng bọn hóa trang thành lũ cướp bịt mặt khăn vàng cướp Bửu Bửu đi.

Triển Hy dẫn mười bảy người huynh đệ cải trang giống như bọn chúng, cũng tại khu rừng ấy cướp Bửu Bửu trước, đồng thời cần làm cho người hộ tống lúc mô tả hình tượng của các ngươi cũng giống như hình tượng của Âu Dương Tất và đồng bọn, để cho nội bộ chúng phải phản loạn.

Tiếp đó lại đọc ra tên họ mười bảy người.

- Triển Hy các người đều phải biết rõ đặc trưng cao cấp của mỗi người trong bọn chúng, để tiện chọn người thích hợp.

Vệ Tử Y ngồi ở ghế đầu da cọp, móc trong túi ra một lọ ngọc bích nhìn nói :

- Cái lọ đơn dược này là do Bửu Bửu nhiều ngày luyện thành, có tất cả mười sáu viên. Bửu Bửu nói uống một viên chỉ có thể tăng được năm năm công lực, muốn ta chia cho các ngươi dùng.

Tất cả đều vui mừng, mọi người rất lo âu cho sự an nguy của Bửu Bửu. Tịch Như Tú ngạc nhiên nói :

- Tần Bửu Bửu luyện trường sanh bất lão đơn cho Trần Đông Thăng, thế thì ăn nói làm sao?

- Đừng lo!

Vệ Tử Y trao Ngọc bình cho Triển Hy cười nói :

- Bửu Bửu nói mỗi lần uống hai hoàn, sau đó theo bản môn vận công tâm pháp lư chuyển toàn thân, có thể tăng mạnh công lực hai mươi năm. Còn lại bốn viên tặng cho sư đồ Phương huynh, Âm Vũ, để tỏ tấm lòng đa tạ bọn họ chiếu cố bao lâu nay.

Các ngươi mau uống vào vận công, ta làm hộ pháp cho các ngươi.

Quần hùng đều rất cảm động, đại chấp pháp Âm Ly Hồn nói :

- Thủ lãnh không nói với bọn ta Bửu Bửu làm thế nào ứng phó với Trần Đông Thăng thì bọn ta chẳng yên tâm.

Mọi người đều từ từ phụ họa, Vệ Tử Y mỉm cười nói :

- Bửu Bửu luyện xong lọ đơn hoàn rồi, dùng số thuốc dư thừa trộn chung với một hột chi bột trân châu, luyện thành bốn viên hườn trắng trao cho Trần Đông Thăng, nói với Trần Đông Thăng thứ này là tinh hoa dược liệu được đại luyện chín lần. Nếu như không kết quả thì không còn cách nào khác.

Tam lãnh chủ Ngân Cổ Tịch Như Tú mặt mày vui vẻ có vẻ thần bí nói :

- Tên chó chết Trần Đông Thăng ấy có tin không?

Vệ Tử Y nhớ lại Bửu Bửu bị khói hun mặt mày đen xì, cười khúc khích nói :

- Không tin cũng không được. Bửu Bửu đóng kịch rất tài tình. Dù cho là Hồ ly tinh đa nghi nhất cũng phải tin lời hắn.

- Ha ha ha...

Mọi người nghe nói ngẩn đầu cười to. Tịch Như Tú càng ôm bụng cười to nói :

- Có lý, có lý. Bửu Bửu làm như thế có thể chia bớt gánh nặng cho chúng ta.

Đợi mọi người cười xong, Vệ Tử Y đứng dậy nói nghiêm chỉnh :

- Phải nhanh uống đơn hườn và vận công, ta còn có chuyện thương lượng với các ngươi.

- Vâng!

Đại lãnh chủ Triển Hy chia đơn hườn nói :

- Thủ lãnh thời gian có hạn, chúng ta hãy thảo luận trước, đơn dược bọn ta tự biết dùng đến.

- Không được!

Vệ Tử Y ngắt lời lắc đầu, nghiêm chỉnh nói :

- Nếu muốn thuốc hiệu quả tăng bội phần, lúc vận công tuyệt nhiên không để bị ngoại cảnh can nhiễm, nếu không người nhẹ thì bị tê cứng toàn thân, người nặng thì thất khiếu xuất huyết mà chết. Tốt nhất để ta làm hộ pháp cho các ngươi.

Nhị lãnh chủ Vô Tình Thủ Trương Tử Đan bỗng hỏi :

- Đơn dược cho bọn ta dùng, còn thủ lãnh thì sao?

Kim Đồng Diêm La Vệ Tử Y cười trẻ trung nói :

- Bửu Bửu đã cho ta uống Thiếu Lâm đại hoàn đơn. Thôi được rồi! Các ngươi mau uống đi!

Quần hùng không nói nữa, tập trung tinh thần vận công, điều hòa dược lực. Vệ Tử Y lại mang mặt nạ da người vào, đứng ở nơi thuận tiện nhất, tập trung tinh thần lắng nghe, chỉ cần một tên địch lọt vào Long Ngân Đình, lập tức sẽ bị phản kích nhanh nhất.

Thời gian từ từ trôi qua, có thể thấy công lực thâm hậu của mỗi người. Không tới ba giờ đồng hồ, Triển Hy đã hành công mỹ mãn, không bao Trương Tử Đan và Tịch Như Tú, Âm Ly Hồn chừng một giờ đồng hồ sau lần lượt đứng dậy, và thêm một khoảnh khắc Mã Thái và Chiến Bình cũng song song thành công tốt đẹp.

Vệ Tử Y thấy bọn họ ánh mắt sáng ngời, tinh anh khác thường, không khỏi vì bọn họ mừng rỡ, nở nụ cười hiểu ý, bỗng lại chau mày, lấy ra một lọ ngọc bích xanh, nói nhỏ với bọn họ :

- Tiểu tử ấy lại chế ra chín viên bổ dược, buộc ta phải nội trong ba ngày uống hết.

Cái trò chơi này từ nhỏ ta đã không thích, các ngươi uống giùm ta nào, nhưng đừng cho hắn biết.

Quần hùng không hẹn mà đồng lắc đầu tỏ vẻ không vui lòng. Âm Ly Hồn nói :

- Bửu Bửu có tất lòng ưu ái đối với huynh trưởng, thủ lãnh nỡ nào từ chối!

Vệ Tử Y đeo mặt nạ nên không cách nào thấy rõ biểu lộ, lời nói lại vô cùng nài ép :

- Ưu ái với ta chỉ có ba phần, còn bảy phần là tính trả thù ta bình thường ép hắn uống thuốc bổ. Tiểu tử ấy có ý không tốt, các ngươi hãy giúp ta?

Quần hùng người này nhìn người kia, ngươi kia nhìn người nọ, hồi lâu lại lắc đầu.

Vệ Tử Y bực bội nói :

- Thôi được, để ta uống được rồi. Ta đem nó bỏ hết vào miệng, nuốt một hơi.

- Thủ lãnh đừng giận.

Tịch Như Tú nắm bàn tay, ngại ngùng nói :

- Quả thật tiểu quỷ ấy quá tinh quái, bọn ta chưa dám chắc có thể dấu nổi hắn.

- Ngươi là lão giang hồ lại sợ một đứa tiểu ngoan đồng.

Vệ Tử Y miễn cưỡng cất ngọc bình nói tiếp :

- Quan Phi Phẩm nhốt trong thạch thất bịnh tình có tái phát không?

Quần hùng cũng không cười nữa, Đại lãnh chủ Triển Hy nói giọng trầm :

- Quan Phi Phẩm có thể giả điên đúng như dự đoán của thủ lãnh, mấy ngày nay rất yên tĩnh.

Vệ Tử Y ừ một tiếng, sờ cái mặt nạ giả, nói qua loa :

- Ta mệnh danh trung lang về đây, dĩ nhiên sẽ đến thạch thất xem hắn. Chúng ta đi thôi.

Trong thạch thất...

Có một cây đèn nhỏ rọi sáng, có thể trông thấy tóc tai rối loạn của Quan Phi Phẩm thật. Đôi mắt vô thần ngồi trên một cái giường duy nhất được bày biện ở đó.

Vệ Tử Y và một loạt người đi vào, hắn dường như không thấy. Vệ Tử Y căn dặn Mã Thái, Chiến Bình canh cửa ở ngoài.

Quan Phi Phẩm không có phản ứng gì. Vệ Tử Y lại lột mặt nạ xuống. Quan Phi Phẩm nhìn chăm chú gương mặt thật của Vệ Tử Y hồi lâu bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, đôi môi bặm chặc, đột nhiên mở miệng nói :

- Ngươi cuối cùng rồi cũng về, ta đợi ngươi rất lâu.

Vệ Tử Y dường như cũng đoán biết, hòa nhã nói :

- Nhốt ngươi ở thạch thất thật là có lỗi, mong rằng không đem lại cho ngươi điều chi bất tiện.

- Không có chi.

Quan Phi Phẩm tiếng gồ ghề với thiện ý nói :

- Ta thích yên tịnh, ở đây thích hợp với ta. Ngươi muốn nghe kể chuyện xưa chăng?

Vệ Tử Y hiểu rõ hắn muốn nói tất cả, nói :

- Xin mời!

Quan Phi Phẩm cảm kích cười cười, trong mắt dường như nhìn lại cái quá khứ mênh mông, từ từ nói :

- Hai mươi năm trước ta còn là một đứa bé, lúc bấy giờ sung sướng biết bao. Tuy rằng ta và tôn sư muội đều là mồ côi, nhưng bọn ta có sư phụ và bốn người sư nương sống chung với nhau ở cung điện dưới đất. Bọn ta chưa bao giờ than phiền không có bạn vui đùa. Sư phụ và sư nương biết rất nhiều trò chơi, sư phụ dạy bọn ta học võ công, còn biết làm rất nhiều đồ chơi trẻ con mới lạ, bọn ta chơi mãi cũng không hết.

Bốn người sư nương nấu ăn thật ngon, may quần áo cũng rất xinh đẹp.

Ta cũng không biết tại sao bọn ta lại sinh sống ở dưới lòng đất miếu. Có một lần ta hỏi sư phụ, sư phụ nói đợi ta và sư muội luyện xong võ nghệ, sau này sẽ giúp ích cho những người đáng thương hại. Dưới lòng đất thì rất im lặng, là nơi luyện võ rất lý tưởng, mong ta đừng làm sư phụ thất vọng.

Ta nghe rất kỳ lạ, lại hỏi sư phụ có trong người bản lãnh tài ba như vậy tại sao lại ẩn mình. sư phụ sắc mặt rất đỗi bi thương, nói trên thế gian này có loại người không thấy ánh sáng mặt trời. Sư phụ là một trong loại người như vậy.

Thấy sư phụ thương tâm như thế, ta không dám hỏi thêm. Xong qua nửa năm sau, sư muội khóc lóc đòi xem quan cảnh bên ngoài. Ta nhớ sư phụ nói không thể thấy ánh mặt trời, vừa muốn ngăn chặn thì sư phụ chợt cười khanh khách nhận lời. Đêm đó bọn ta cuối cùng đã rời lòng đất dưới miếu đi ra ngoài đường, thấy vắng lạnh như tờ. Sư muội lại khóc, nàng không quên hồi rất nhỏ đã thấy cảnh đường xá chợ búa đông đúc. Thế là sư phụ dẫn bọn ta đi đến quán trọ, để cho bọn ta và sư muội nô đùa vui vẻ ba ngày liền.

Ta tưởng cái bệnh thấy ánh mặt trời của sư phụ có thể chữa hết, rất vui mừng. Sau chuyến đi đó, sư muội cứ thường thường đòi đi ra chơi. Sư phụ không nỡ cự tuyệt đành phải cứ nhận lời, nhưng ta mường tượng có thể thấy được trong khóe mắt sư phụ hàm chứa đau khổ. Làm sư huynh ta không thể khuyên sư muội đừng làm sư phụ khó xử, tại vì ta cũng thích đi chơi, muốn xem xem những con người khác là như thế nào.

Quan Phi Phẩm nói rất chậm, tiếng gồ ghề dường như từ ngoài trời truyền vào :

Thời gian qua nhanh, sự đau khổ trong mắt của sư phụ cũng từ từ tan biến. Đi ra ngoài sư phụ và bọn ta chơi đùa vui vẻ, điều không yên lòng của ta cũng theo đó mà tiêu mất.

Có một ngày vào đêm, cung điện của bọn ta bị người phát hiện. Một tên ác hán mũi to vểnh lên trời dẫn hai ba chục tên tay cầm vũ khí hùng hổ tiến vào, bắt sư phụ nhường cung điện lại cho hắn khai sơn lập phái. Sư phụ dường như quen với hắn, vừa thấy tên ác hán toàn thân phát run lên nhưng không chịu nhường cung điện dưới đất. Song phương bèn triển khai chém giết.

Những người mới đến võ công rất cao cường. Ta và sư muội cùng bốn vị sư nương công phu không bằng. Sư phụ một mình đối phó với nhiều người, đánh lâu không chịu nổi, mắt nhìn bốn vị sư nương vì hộ vệ ta và sư muội mà lần lượt tử vong. Ta giận trách mình tại sao ham chơi, không chuyên tâm rèn luyện võ công.

Sư phụ thân hình chịu đựng một đao rồi lại một đao. Ta phát liều muốn thí mạng với chúng. Lúc bấy giờ sư phụ lại kéo ta và sư muội chạy ra mật điện dưới đất, tiếng cười vang đắc chí của kẻ địch làm bọn ta vô cùng đau xót, quyết tâm sau này phải báo thù, báo thù, báo thù...

Vì muốn trị lành vết thương của sư phụ, bọn ta trốn trong một phòng rất bẩn thỉu của khách điếm. Vết thương của sư phụ bị nhiểm độc, sư phụ nói với ta, người không còn sống lâu, muốn ta phải chăm sóc cho sư muội. Ta không tin. Sư phụ lại muốn ta im lặng nghe người nói, trên giang hồ mấy năm gần đây có xuất hiện một vị cái thế kỳ hoa gọi là Vệ Tử Y, sau này nhất định xưng bá giang hồ, kêu ta rèn luyện võ công cho giỏi, rồi tìm cơ hội xâm nhập vào nơi cung điện dưới đất, trợ giúp Vệ Tử Y tiêu diệt bang hội gian ác này. Sư phụ cũng nói, bọn người này mới thành lập chưa tới mười năm, sắp sửa xuất sơn gây tai họa cho võ lâm, chỉ có Vệ Tử Y là chận được võ công của người ấy, một người rất thần bí, ta xưa nay chưa từng thấy qua.

Ta không chịu thấu, nói với sư phụ là thù nhà của mình, muốn tự mình báo. Sư phụ lắc đầu nói bọn họ sau này sẽ thâu tóm cả giới võ lâm, việc này không phải là oán hận riêng, các người nên nghĩ đến đại cuộc, thật tâm hợp tác với Vệ Tử Y. Ánh mắt của sư phụ đầy vẻ cầu vọng khiến ta chỉ còn biết nhận lời.

Bảy ngày sau sư phụ rời bỏ ta và sư muội mà về trời. Bọn ta trốn trong một nông trang, ra sức tập luyện võ nghệ. Bảy năm sau ta trà trộn vào Long Vương phủ, nơi những tên ác bang ấy bí mật sáng lập, được tuyển làm Sa Tương số bảy. Nửa năm sau ta dẫn sư muội vào, ba năm nay ta thay đổi rất nhiều, duy nhất không thay đổi là quyết tâm phục thù, thực hiện ý nguyện của sư phụ lúc lâm chung.

Quan Phi Phẩm ánh mắt nhìn Vệ Tử Y bất động nói :

- Vệ Tử Y, ngươi bằng lòng hợp tác với ta chăng?

Cười cười một cách quái lạ, Vệ Tử Y cũng thản nhiên nói :

- Bọn mình không phải đã hợp tác rồi đó ư?

- Xin cảm ơn!

Quan Phi Phẩm nói xong lời nói này, lại khép kín miệng. Vệ Tử Y nói sơ lược việc đội lốt hắn đi vào hội kiến Long Vương phủ, mọi sự việc và những cử chỉ quái lạ của sư muội hắn xong trầm tư nói :

- Lúc lịnh sư muội nói chuyện cùng ta, có mấy người núp phía sau giám sát, Long Vương đối với các ngươi có sinh nghi không?

Quan Phi Phẩm tiếng gồ ghề nói :

- Long Vương không tin ai cả, kẻ nọ người kia cùng giám sát lẫn nhau nên sư muội mới nói những lời như vậy.

Gật gật đầu, Vệ Tử Y vui vẻ cười nói :

- Hiện nay ngươi có tính toán như thế nào? Chừng nào mới ra khỏi thạch thất này?

Lúc ấy...

Có tiếng chân dồn dập truyền đến, có thể nghe ra tâm trạng rất vội vã rối loạn, có người kêu khóc nói :

- Đại lãnh chủ, Nhị lãnh chủ, Tam lãnh chủ, bọn ngươi ở đâu rồi?

- Đúng là Tiểu Bàn Đầu?

Vệ Tử Y lại mang mặt nạ da người, nói nhỏ :

- Có thể Bửu Bửu ở đó có biến động, các ngươi đi ra hỏi xem sao?

Ba vị lãnh chủ và đại chấp pháp cũng đi ra, gặp Tiểu Bàn Đầu. Tịch Như Tú nạt nói :

- Ngươi cái tiểu quỷ này tại sao không ở bên cạnh Bửu Bửu, về trước làm gì chứ?

- Bửu thiếu gia... Bửu thiếu gia...

Tiểu Bàn Đầu quýnh lên nói cà lăm :

- Bửu thiếu gia... Bửu thiếu gia... bỗng không thấy rồi. Ư...

Tiểu Bàn Đầu nói xong, khóc to lên. Tất cả giật mình, vừa muốn vào thạch thất bẩm báo.

- Quýnh lên làm gì vậy?

Vệ Tử Y dùng cương vị trung lang xuất hiện nói :

- Bửu Bửu đứa trẻ đó để bọn mình cướp về, rồi ngoan ngoãn chịu ẩn người trong xã không xuất hiện đó mới là lạ. Cứ để hắn vui đùa đi, phái vài người âm thầm theo bảo vệ là được. Bửu Bửu có thể không khỏe, nhưng không can dự vào chuyện giang hồ thì mới làm ta yên tâm.

Tiểu Bàn Đầu ngưng tiếng khóc, là lạ ngẩn nhìn Vệ Tử Y nói :

- Ngươi là ai vậy? Tại sao trông giống như thủ lãnh?

Vệ Tử Y lột mặt nạ ra, mỉm cười chua chát nói :

- Cái mặt nạ lôi thôi này không cần thiết nữa, định đợi cướp Bửu Bửu về thì phục hồi thân phận lại.

Đại lãnh chủ Cửu Diệm diêm quân Triển Hy cũng cười nói :

- Xem ra ta cũng chẳng cần giả dạng Âu Dương Tất, làm mặt thây ma một lần xui xẻo cả kiếp.

Tam lãnh chủ Ngân Cổ Tịch Như Tú cười quái dị :

- Âu Dương Tất cái gã đó nhất định tức đến dậm chân, trở mặt lại với tiểu tử Trần Đông Thăng.

Nói đến chỗ đắc ý bỗng cười to lên, bỗng ngưng ngang tiếng cười nói :

- Nguy rồi, Âu Dương Tất cái gã đó bình thường như hổ đói nhìn lom lom Tần Bửu Bửu. Nay Bửu Bửu chuồn ra khỏi Long Phụng hiên, nếu không bắt lại được thì khó sống với hắn.

Đại chấp pháp Âm Ly Hồn không lo lắng chút nào, đầy tin tưởng nói :

- Bửu Bửu là quý tử của tiền bối Tần Anh Vạn Tà Thánh Y, không so sánh với những đứa trẻ khác được. Hắn biết mình là con cừu non mà kẻ địch muốn săn mà dám đơn độc đi ra du ngoạn, chứng tỏ hắn rất tự tin, có thể làm cho kẻ cướp không bắt được hắn.

Nhị lãnh chủ Vô Tình Thủ Trương Tử Đan cũng bổ sung nói :

- Ly Hồn nói đúng, Bửu Bửu mưu trí hơn người, tuy về mặt võ công thì sánh không nổi với nhiều người khác nhưng so sánh về khả năng cân não và linh cơ ứng biến, Âu Dương Tất cần bái phục hầu thọ giáo thêm năm mươi năm.

Đại lãnh chủ Triển Hy cười nói :

- Bửu Bửu xưa nay đã làm thì dứt khoát, nhưng đối với việc gì lâu cũng dễ nhàm chán. Ở Long Phụng hiên lâu quá chắc bực bội rồi, còn giúp bọn ta điều tra chuyện Long Vương phủ nữa, thì lần này đi ra dạo chơi để tiếp thu chuyện giang hồ hiểm ác hắn ít biết càng tốt.

- Ai lại mong hắn nhập vào giang hồ?

Tịch Như Tú trợn mắt nói tiếp :

- Cái tên tiểu quỷ ấy ít xuất hiện trên giang hồ thì bọn mình ít phiền phức, bớt đi ngày nào cũng có người đến thưa bị hắn quậy phá. Nghe giọng nói của các ngươi dường như chỉ có các ngươi là hiểu hắn. Ta chỉ trách hắn tại sao chuồn mà không lên tiếng.

- Ngươi tưởng hắn là thằng ngốc ư?

Âm Ly Hồn ngó xéo Tịch Như Tú nói tiếp :

- Lúc đó thủ lãnh và hắn cùng chung một chỗ, nếu nói ra thì có chuồn được ư?

Vệ Tử Y lấy làm thích thú nghe từng người một phát biểu xong, khúc khích cười nói :

- Trong tình hình thấy các ngươi thương yêu Bửu Bửu còn hơn ta, toàn là nói hộ cho hắn.

Tịch Như Tú cười một tiếng nói :

- Thủ lãnh sao mau quên thế, mở miệng trước nói hộ cho Bửu Bửu chính là thủ lãnh đó.

Vệ Tử Y giật mình, xong cười to lên, không thể không nhìn nhận mình thương Bửu Bửu thái quá, có lẽ nên nghiêm khắc một chút. Vệ Tử Y cứ lắc đầu, không thể không bội phục ma lực của Bửu Bửu.

* * * * *

Mặt trời rụng xuống, trăng vàng bay lên, màn đêm đã xuất hiện.

Tần Bửu Bửu lập tức phi thân lên tiểu lộ sau núi Tử Ngọ Linh. Nhớ lời Vệ Tử Y đã từng nói đại khái, hắn lò mò giữa đám cỏ rạp, bị gai cỏ đâm ngứa đau hắn vẫn tự tại mặc kệ, chỉ muốn tìm cho được miệng hang. Cuối cùng hắn cũng tìm được miệng bị trúc mây che phủ. Bửu Bửu không thể không nể phục Vệ Tử Y thiết kế khéo léo, ai mà không có hứng thú đi vạch trong đám trúc mây dày đặc như vậy? Miệng hang ở đây, thật là kín vô cùng. Vào trong miệng hang, Tần Bửu Bửu cẩn thận đem trúc mây dựng lên y như cũ rồi lấy ra một cây đuốc mới mua. Từ ánh sáng của ngọn đuốc, có thể thấy rõ con đường chật hẹp này chỉ rộng vừa đủ cho một người đi thông qua ngay phía dưới Kim Long Xã vào sát bức tường Hắc Vân Lầu. Con đường địa đạo này không chật lắm nhưng Tần Bửu Bửu đi thấy không thú vị, có lẽ hắn hồi nào đến giờ không có tâm hồn cô tịch như Vệ Tử Y.

Đi trong địa đạo không mấy chốc đã đến cuối đường, xuất hiện một cái thang dây rất dài. Bửu Bửu ngẩn đầu nhìn lên, rất mừng cho mình cũng khá. Bên trên là địa bàn của Hắc Vân Lâu, bên này có thang dây là tường hai lớp, chính giữa có đường thông đến cảnh đạo cửa bí mật lên lầu. Bửu Bửu tắt đuốc, bắt đầu leo lên trên, nói thầm :

“Con đường cảnh đạo này ta và đại ca bò chắc vừa lắm, nếu đổi lại là Tịch lãnh chủ mà bò thì chắc kẹt chết cứng luôn. Đại ca không cho họ biết cũng có lý do, khỏi phải để bọn họ nhìn thấy mà than thở. Muốn thử cũng không thử được”.

Tay chân thì lo bò, đầu óc thì suy nghĩ lung tung, chỉ phút chốc đã chạm đến đỉnh.

Tần Bửu Bửu lại đốt đuốc sáng lên, mượn ánh đèn tìm cơ quan. Hôm đó Vệ Tử Y làm khó, không chịu nói khiến Tần Bửu Bửu tức giận càng không thèm hỏi, giờ đây phải ngẩn đầu tìm tại nơi chật chội như vầy tuy không khó, có điều cái cổ mỏi quá mà chưa tìm ra chút manh mối nào. Hơn nữa, cũng tiếc cho mình học võ nghệ quá tạp, quá nhiều mà không tinh.

Nhìn thấy bó đuốc sắp cháy hết rồi, Tần Bửu Bửu không khỏi quýnh lên, tại vì hắn chỉ mua có một cây đuốc. Trước khi cháy hết mà tìm không thấy được cơ quan thì phải mò trong đêm trở ra thành mua. Hắn lắc đầu, vặn qua vặn lại cho bớt mỏi, cái lưng bất chợt uể oải ngã về phía sau, đập mạnh vào tường chạm nhầm cơ quan.

Cái giường bên trên di dời qua một bên, hiện ra một cái miệng hang bằng nửa cái giường. Bửu Bửu vừa mừng vừa tức nói thầm :

“Cái cơ quan này ai thiết kế vậy, cố ý làm cho người ta mỏi mệt gần chết mới chạm nhầm vào cơ quan”.

Tần Bửu Bửu chưa bằng lòng, đốt đuốc nghiêng mình xem lại cái nơi cơ quan vừa mới chạm nhằm thì mới vỡ lẽ ra, thì ra cái thang dây thiết kế gần đầu giường.

Giường tuy đặc ruột, nhưng đầu giường lại rỗng khoảng một thước vuông. Tuy bên ngoài xem không có gì lạ, kỳ thực nếu ấn mạnh chỗ rỗng ấy xuống thì kkởi động bánh xe trục, không cần phí sức sẽ thấy lỗ miệng. Càng không cần xem đến mỏi cổ như Bửu Bửu.

Học nghệ không tinh, không thể trách ai hết, Tần Bửu Bửu lại không chịu thua, lúc trước chỉ từ trong sách hoặc truyền thuyết biết được thiên hạ có kỹ mộc như quỷ thủ thần công. Thiết kế sáng tạo cơ quan thường thường ẩn nơi vô hình trung, không ngờ ngày hôm nay lại được đền bù như ý, lại được tận mắt nhìn thấy tài học cao thâm của cơ quan. Hắn bỗng khoái chí mừng cho mình thật sự là may mắn.

Cái tiểu tử này thật đáng nguyền rủa, sao mà lạc quan thế, còn lại tò mò xem ai là người thiết kế cơ quan này?

Vệ Tử Y tinh thông kiếm thuật, còn những kỹ thuật khác Tần Bửu Bửu đoán rằng đại ca chẳng có thời gian để học.

Bò lên giường, Tần Bửu Bửu đã biết cơ quan ở đâu, ra ngoài đầu giường dùng mông ấn mạnh một cái, lập tức cửa ngầm trở lại vị trí cũ, lại tinh nghịch từ ngoài giường đạp mạnh một cái, miệng hang lại hiện ra. Cứ như vậy đùa mấy lần cho thỏa thích.

Còn cơ quan ở ván lát, lần trước cách đạp của Vệ Tử Y Bửu Bửu đã lưu ý trong bụng, bây giờ đạp mạnh một cái, lập tức thân người đang đứng bỗng dưng hết hồn rơi xuống. Trên giường có trải nệm, có rơi xuống cũng không sao, vì trên giường không có ai ngủ cả.

Đốt cây đèn trong nhà lên, Tần Bửu Bửu có thể thấy mái hiên tiểu đình cũng trống không, cạnh giường có rãnh nhỏ thông đến phòng tắm rửa của Vệ Tử Y cũng không nghe thấy tiếng nước truyền ra, Bửu Bửu nói thầm :

“Đại ca giờ này bận đến tâm lực ngổn ngang, ta không nên đến khuấy nhiễu”.

Ngồi trên giường thơ thẩn, Tần Bửu Bửu thân cũng không nói ra tại làm sao, nhưng lại có một cảm giác kỳ diệu và quái dị. Gian phòng của Vệ Tử Y và phòng ngủ của Bửu Bửu khác nhau rất nhiều. Đôi mắt đảo qua đảo lại, không phát giác ra được điều gì lạ. Mùng màn của phòng Bửu Bửu đều màu trắng như tuyết, phòng của Vệ Tử Y thì thứ nào cũng màu tím. Còn kỷ trà và các thiết bị khác thì không luận màu sắc đều kết hợp tương xứng cao sang, thanh nhã. Có sẵn giường cho ngủ, Tần Bửu Bửu tự nhiên không chịu về phòng ngủ trên giường của mình, nằm trên giường của Vệ Tử Y, hắn bỗng cảm thấy kỳ kỳ. Trong bụng biết rõ không phải giường có vấn đề, quyết định đêm nay không nghĩ đến chuyện này nữa.

Thân người xích sát vào giường, nói thầm :

“Cái giường này vừa lớn, vừa êm, ta chỉ ngủ một nửa nhỏ. Đại ca về có thể ngủ bên lớn hơn một nửa”.

Ngủ quen giường của mình, bây giờ đổi giường khó ngủ, tuy cũng vừa rộng vừa êm.

Có nhiều người cứ lăn lộn suốt đêm không sao ngủ được. Bửu Bửu lại cảm thấy rất mới mẻ, khác với mọi khi, chỉ phút chốc đã ngủ say rồi.

Đêm càng khuya...

Vệ Tử Y cuối cùng đã về phòng, ở ngoài cửa khoát tay bảo Mã Thái, Chiến Bình về phòng ngủ, không cần hầu hạ. Vào phòng gài cửa lại, không đến giường ngủ ngay, ở ngoài tiểu đình ngồi rất lâu rất lâu mới mỉm cười, có thể là đã nghĩ ra cách giải quyết khó khăn.

Vệ Tử Y vén màn lên, không chú ý đến Bửu Bửu đang ngủ phía trong trên giường.

Thật ai dám tưởng tượng có người dám ngủ trên giường của Vệ Tử Y?

Vệ Tử Y trong lúc muốn cởi áo khoát ra bỗng nhiên ngửi thấy một thứ mùi thơm, không nhạt không nồng, làm cho người ngửi cảm thấy rất dễ chịu, rất say mê. Cái mùi thơm này rất quen thuộc với Vệ Tử Y, nhất là lúc ban đêm.

Chỉ có Bửu Bửu thể chất tốt mới có mùi thơm này, Vệ Tử Y ánh mắt hướng về giường ngủ mới phát hiện Tần Bửu Bửu như đứa trẻ con nằm co rồi trong góc giường.

Thì ra thân người không có đắp mền, cửa sổ cũng mở phân nửa, hình như trong giấc mộng vẫn cảm thấy lành lạnh.

Vệ Tử Y lập tức đóng cửa sổ, ngồi bên cạnh giường nhìn Bửu Bửu giây lát, đoán thầm :

“Cái đứa bé này tìm được mật động thật thông minh, về đây định tìm ta trò chuyện nhưng mệt quá nên ngủ trước. Cũng không về phòng riêng ngủ mà nằm sát một bên, biết lo cho người ta như vậy là tốt, nhưng ta làm sao có thể ngủ cạnh ngươi?”

Lấy cái mền đắp cho Bửu Bửu khi đấy, đôi tay cẩn thận bồng Bửu Bửu vào lòng, rồi bước ra khỏi cửa phòng. Trông thấy Bửu Bửu ngủ dễ thương mỉm cười, trong lòng bỗng xúc động, muốn cúi đầu hôn vào má Bửu Bửu, trong lòng đầy tình thương huynh đệ, tương thân tương ái.

Đi vào phòng ngủ của Bửu Bửu, căn phòng tuy vắng Bửu Bửu một tháng nay nhưng đồ vật y như cũ, không chút bụi bặm cho thấy có người ngày ngày quét dọn.

Vệ Tử Y bước vào đem Bửu Bửu để trên giường, đắp mền cho hắn xong, đang muốn bước ra bỗng nghe Bửu Bửu mớ :

- Đại ca, ta rất nhớ ngươi... Bửu Bửu không ngoan, ngươi đừng giận ta... bọn ta ngoéo tay là ngươi không bị giành đi. Đại ca sẽ cùng với Bửu Bửu sống chung mãi mãi, phải không?

Tiếng mộng mớ đứt đoạn lầm bầm. Vệ Tử Y nghe vào tai gợi lên biết bao nhiêu cảm nghĩ, nhớ đến năm mới mùng một tết, bị nhốt trong rương khóa lại thiếu chút khó giữ an toàn tánh mạng, đến khi Vệ Tử Y cứu sống hắn lại, hai tay nhỏ nhỏ nắm chặt lấy áo khoát Vệ Tử Y không chịu buông. Lúc ấy Vệ Tử Y đã hiểu ra bản thân mình là trụ tựa lớn nhất của Tần Bửu Bửu. Chàng thích nhìn Bửu Bửu gương mặt hồn nhiên vui tươi nương tựa vào chàng. Thậm chí sợ một ngày nào đó không còn cái nụ cười ấy xuất hiện, chắc có lẽ chàng không biết phải sống khổ sở ra sao. Kỳ thực Vệ Tử Y cũng ỷ lại vào Bửu Bửu, tánh thiên phú vui tươi của Bửu Bửu đã truyền nhiễm cho Vệ Tử Y, nụ cười tươi của Bửu Bửu có thể làm cho chàng quên đi những năm tháng bất hạnh của tuổi thơ, thời gian khổ cực của thiếu niên và sự cô tịch khi thành danh.

Những thứ ấy chỉ có Vệ Tử Y tự hiểu rõ. Chàng cũng biết nói ra thì không ai tin, dĩ nhiên lúc tuổi trẻ một lòng đấu tranh và tự tin để khắc phục tất cả đau khổ, nhưng mà chàng vẫn cảm kích Bửu Bửu đã đem lại cho cái vui tươi cũng là cái vốn quí báu nhất, vì vậy không khỏi tự nhiên yêu thương Bửu Bửu nhưng cũng không để hắn có thói hư.

Giữa người và người vốn phải ỷ lại vào nhau, có điều rất ít người có can đảm nhìn nhận.

Vệ Tử Y có cái can đảm ấy. Buồn cười thay có người lại chỉ tưởng Vệ Tử Y nói đùa.

Nhìn Bửu Bửu một cách lưu luyến, Vệ Tử Y bước nhẹ ra cửa phòng.

* * * * *

- Á...

Tiểu Bàn Đầu sợ la lên một tiếng, chỉ vì hắn thấy một sự kiện không thể tưởng tượng.

Trời sáng rồi, hắn xách thùng nước và vải lau vào phòng tiểu chủ nhân quét dọn, những gì nên quét đã quét cả rồi, nên lau chùi cũng đã lau chùi láng bóng rồi, đang muốn làm công việc sau cùng, sửa sang lại giường ngủ của Tần Bửu Bửu. Hắn hoảng hốt phát hiện tiểu chủ nhân đã mất tích bỗng xuất hiện trên giường, không biết từ đâu mà hiện hình lên, nên bất chợt hoảng hốt la lên một tiếng.

Tần Bửu Bửu lại không chút giật mình thức giấc, chủ có như nửa ngủ nửa thức nói lầm bầm :

- Con quạ kêu nghe phát ghét, khó nghe quá. Tiểu Bàn Đầu lấy cung lại bắn cho nó rơi xuống.

Nói xong ôm chặt mền, trở mình lại ngủ tiếp.

Tiểu Bàn Đầu nghe tiếng nói trong mộng thật khóc cười chẳng được, tiến đến nhìn rõ thật sự là Bửu Bửu, nói thầm :

“Bửu thiếu gia về khi nào? Tổng đàn canh giữ rất căng, bất cứ ai ra vào cũng không thể qua mắt cổng gác được, mà lại không nghe ai nói Bửu thiếu gia về”.

Tiểu Bàn Đầu suy nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời thích đáng, cười chua chát nhìn Bửu Bửu một hồi lâu rồi xách thùng nước xuống lầu, xong đến nhà điểm tâm ăn sáng. Lúc trở lại thì thấy Bửu Bửu đã thức dậy rồi. Ngồi trên giường Tần Bửu Bửu cười một cái nói :

- Ta hôm nay ngủ rất ngon, nhưng tại sao ta lại ngủ ở đây?

Tiểu Bàn Đầu càng không hiểu hơn, nhún nhún vai nói :

- Bửu thiếu gia về hồi nào ta cũng không biết, hỏi những người khác cũng không biết, sáng sớm ta vào đây thấy Bửu thiếu gia ở trên giường rồi.

- Không phải vậy!

Tần Bửu Bửu nghiêng đầu suy nghĩ nói lẩm bẩm :

- Ta nhớ là ngủ ở trên cây, không biết ai thét kêu một tiếng khiến ta hoảng hồn rơi xuống, tại sao lại đúng lúc như thế? Cái giường này lại đón nhận ta cho nên chẳng có đau đớn gì.

Tiểu Bàn Đầu nói :

- Ta bảo đảm cái giường cũng không có di động đi đâu cả.

- Không bao giờ?

Tần Bửu Bửu trầm tư, nói nhỏ nhưng rất rõ :

- Nằm mơ là thế cơ, chắc là tình cảnh trong mộng chỉ là lừa người ta ư?

Tiểu Bàn Đầu thật muốn cười to lên, nhưng kềm chế nhìn tiểu chủ nhân dễ thương nói :

- Thôi đi, Bửu thiếu gia, đừng có nghĩ vẩn vơ. Thiếu gia về thì ta yên tâm rồi, xem hôm qua đi ngủ thiếu gia cũng không thay áo khoát, bộ đồ trên người đã nhăn hết rồi, còn không dậy thay đi.

Tần Bửu Bửu không muốn xuống giường. Tiểu Bàn Đầu nhìn hắn cười, mở cánh cửa trái của tủ quần áo ra, một loạt quần áo mới tinh hiện ra trước mắt Bửu Bửu. Đa số là màu trắng như tuyết, trong đó có bốn bộ là ngoại lệ, xanh nhạt, tím nhạt, đỏ nhạt, tất cả đều màu nhạt, vô cùng xinh đẹp. Bảnh bao hơn hết là một bộ đồ đen thuần có bông, xem ra không có vẻ già, trái lại vô cùng dễ thương, dĩ nhiên là danh sư thiết kế, phẩm chất phải là lụa đoạn.

Tiểu Bàn Đầu cười hí đôi mắt giải thích cho Bửu Bửu :

- Bửu thiếu gia có mừng không? Mười hai bộ đồ trắng, ngoài ra còn bốn bộ khác.

Đừng coi thường những bộ quần áo này. Năm ngoái ta thấy thủ lãnh triệu Hồng quản sư vào nói chuyện, hỏi ra mới biết thủ lãnh lịnh cho hắn đến Vạn Hoa phường chỉ định đại sư phụ đích thân cắt may những bộ đồ này, vải phải thứ hảo hạng nhất, đồng thời phải từ nơi khác đến. Tốt nhất là Ba Tư, màu sắc cũng là thủ lãnh chọn lựa.

Đại sư phụ Vạn Hoa phường phải mất hết sáu tháng mới làm xong, hôm qua đích thân đem đến. Thủ lãnh xem xong rất là vừa ý, ngoại trừ trả tiền công ra còn thưởng đại sư phụ một trăm lạng.

Tần Bửu Bửu nghe Vệ Tử Y đã tận tụy lo may sắm quần áo cho, hắn rất vui mừng, chỉ có thắc mắc :

“Tại làm sao mua sắm cho ta quần áo nhiều như vậy? Cũng chưa phải là tết mà?”

Tiểu Bàn Đầu cười hì hì, thấy hôm nay Bửu Bửu sao mơ hồ thế, nói :

- Phương Bắc tuy lạnh, khí hậu từ từ nóng lên, thiếu gia không thể mùa hè vẫn mặc áo cẩm đoạn, áo khoát dầy mãi. Quần áo này chuẩn bị cho mùa xuân và hè.

Thủ lãnh lệnh ta sắp xếp cho ngăn nắp và nếu không đủ sẽ sắm thêm.

- Đủ rồi, đủ rồi, tủ đựng không hết rồi?

Tần Bửu Bửu cảm động nói :

- Đại ca kêu người đến may quần áo vừa đẹp vừa mắc, chỉ mặc mấy lần thật phí ghê.

Kỳ thực trong bụng hắn còn cách nghĩ khác, không tiện nói cho Tiểu Bàn Đầu nghe, độ chừng nói :

- Đại ca mời người đến may áo mới, có phải là ngụ ý là ta đã thoát thai hoàn cốt?

Sợ ta chết yểu làm sợi dây chuyền mặt khắc chữ Thọ vô dụng. Bửu Bửu thật có phước, đại ca tiêu tiền cũng chẳng ít.

Rồi bỗng nói :

- Tiểu Bàn Đầu, mười sáu bộ đồ nơi trong bâu cổ có thêu chữ Thọ phải không?

Tiểu Bàn Đầu giật mình, sau đó phấn khởi nói :

- Đúng vậy, mỗi bộ dùng kim tuyến thêu chữ thọ nhỏ rất xinh đẹp. Thiếu gia mau đến chọn một bộ đồ mới.

Nhăn nhăn cái lỗ mũi, Tần Bửu Bửu nhìn chăm chú cái bộ đỏ nhạt, chu cái mỏ trách móc nói :

- Đại ca tại sao chọn màu đỏ mà ta ghét nhất? Chỉ có con quỉ mới mặc đồ đỏ.

Tiểu Bàn Đầu lấy bộ đồ đỏ nhạt ra cho Bửu Bửu xem kỹ nói :

- Bửu thiếu gia không cảm thấy màu đỏ không có chút nào khó coi cả, vô cùng hòa nhã? Tơ đoạn mà nhuộm được màu này rất khó, hà huống thiếu gia lại còn trẻ, mặc vào cũng dễ thương quí phái.

- Thiếu gia không muốn màu đỏ!

Tần Bửu Bửu dứt khoát nói :

- Mọi người đều nói ta quá đẹp, thiếu khí khái nam nhi, lại mặc đồ đỏ, không phải đển bọn họ chế nhạo ta ư?

Tiểu Bàn Đầu như muốn nghẹn ở cổ họng, rất khó khăn mới nói :

- Kỳ thực thiếu gia... vốn là... là...

Tần Bửu Bửu không để hắn nói hết, nạt to nói :

- Ngươi nói gì? Không cho phép ngươi nói bậy!

Tiểu Bàn Đầu nói đến mấy lượt tiếng vâng, bị nạt lại nói :

- Bộ Bửu thiếu gia đã chịu nhận mình...

thấy Bửu Bửu đã giận lại không chống chế, Tiểu Bàn Đầu cảm thấy có lỗi và hối tiếc, nói khác đi :

- Thủ lãnh vì thiếu gia nhọc tâm may quần áo, thiếu gia không chịu mặc sợ thủ lãnh sẽ thất vọng.

Tần Bửu Bửu rất nhanh quên đi những chuyện không vui, cười khúc khích nói :

- Không sao, để tối lén mặc vào cho đại ca xem, đại ca nhất định không cười ta.

- Thủ lãnh nhất định không cười.

Tiểu Bàn Đầu lại nói :

- Thiếu gia lười của ta, mau dậy đi, mặt trời đã rọi đến mông rồi.

Tần Bửu Bửu cũng định xem quần áo mới nên xuống giường, chạy đến tủ áo, đem từng bộ quần áo ra xem khen nói :

- Thật đẹp, tuy cũng là màu trắng cả nhưng xem rõ thấy trong ấy có khác. Chất vải hiếm thấy, công may cũng rất cầu kỳ. Đại ca nhất định tốn tiền không ít.

Chọn một bộ đồ tím nhạt xưa nay chưa từng mặc, Tần Bửu Bửu mặc vào xoay người một vòng. Tiểu Bàn Đầu tấm tắt khen đẹp :

- Bửu thiếu gia mặc đồ màu gì xem cũng đẹp, thật đắc thiên độc hậu!

Đứa trẻ nhỏ khi mặc đồ đẹp cũng muốn khoe khoang, Tần Bửu Bửu hở môi cười nói :

- Mặc vào cho đại ca xem, sau đó rũ đại ca đi ăn sáng.

Nói xong liền đi.

- Bửu thiếu gia...

Tiểu Bàn Đầu bỗng gọi Bửu Bửu dừng lại nói :

- Thủ lãnh ở Long Ngân Đình, chủ trì hội nghị. Ta hỏi Mã Thái biết thủ lãnh đã ăn cơm rồi.

Tần Bửu Bửu nhớ mong mới trở về, lại không thấy bóng dáng Vệ Tử Y, nước mắt suýt chút rơi xuống. Chán chường ngồi thơ thẩn ở thư phòng của Vệ Tử Y. Tiểu Bàn Đầu đem điểm tâm sáng đến, hắn cũng chẳng cần nhìn một cái, nói rằng ăn không vô, lệnh Tiểu Bàn Đầu đừng quấy nhiễu hắn. Tiểu Bàn Đầu chỉ có cách dạ dạ vâng vâng.

Tần Bửu Bửu cảm thấy mình thật vô tích sự. Vệ Tử Y cũng không phải là bay đi đâu mất, mấy giờ đồng hồ nữa là có thể gặp mặt, bây giờ phải tìm một trò chơi gì, nhưng lại không có tinh thần, chán chơi đùa, chỉ muốn ngồi lẩn thẩn. Rất lạ mình ngủ cả đêm không thức giấc, khi nãy không phải là tinh thần rất tốt ư?

Là tại hắn có bệnh? Hay là khí hậu của trời hôm nay có bệnh? Bửu Bửu nghĩ vậy.

Tíc tắc, tíc tắc! Tần Bửu Bửu đã ngồi thẫn thờ bốn giờ đồng hồ, tâm tư bấn loạn.

Tiểu Bàn Đầu đã từng đến bốn lần hỏi thăm hắn có đói hay không đều bị Tần Bửu Bửu bực bội mà cự tuyệt.

Giờ thì lại có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Tần Bửu Bửu nóng rồi, nói to :

- Kêu ngươi đừng đến làm phiền, ta phải nói bao nhiêu lần? Coi chừng ta gõ cái đầu ngươi bây giờ!

Có tiếng mở cửa ra, Tần Bửu Bửu nổi sùng không đếm xỉa đến người vào, liếc sơ thấy trên bàn để thức ăn, bực bội nói :

- Ta nói không ăn là không ăn. Tiểu Bàn Đầu dễ ghét thật, ngươi có thể đem những thứ chọc tức ta bưng đi chỗ khác, còn ngươi cũng phải đi cho ta nhờ.

Nghiêng mình một chút nhìn người mới đến, Tần Bửu Bửu thấy vạt áo màu tím, trong bụng cũng cho rằng chắc cũng là Tiểu Bàn Đầu đến làm phiền. Kim Long Xã trên dưới người người toàn thân đều mặc áo tím, bất ngờ người ấy lại vô cùng hối tiếc nói :

- Tánh giận dữ như thế ư, thật không xứng với bộ đồ xinh đẹp như thế này!

Tần Bửu Bửu giật mình, từ từ xoay đầu qua xem người đến là ai, đột nhiên đứng dậy cúi đầu nói :

- Đại ca cả buổi sáng cực khổ, thương thảo đại sự có kết quả chăng?

Người đến chính là Vệ Tử Y, trầm mặt không nói. Tần Bửu Bửu nhớ lại những lời chửi mắng khi nãy, càng cúi đầu thấp nói :

- Bửu Bửu lại sai rồi, đại ca tại sao không nói chuyện, giận ta phải không?

Vệ Tử Y hừ một tiếng, lời nói không vui :

- Hiện nay ta chỉ nói tám chữ.

Tần Bửu Bửu giật mình ngẩn cái đầu nặng như ngàn cân nói :

- Tám chữ là ý nghĩa gì?

Vệ Tử Y mặt có vẻ tươi cười và khiển trách, nói từng chữ :

- Xin mời lập tức ngồi xuống dùng cơm!

Tần Bửu Bửu cười ra tiếng, ngoan ngoãn cùng Vệ Tử Y song song ngồi xuống nói :

- Đại ca bận việc lớn, tại sao biết ta chưa ăn cơm?

Vệ Tử Y đăm đăm nhìn bộ đồ mới màu tím nhạt của Bửu Bửu nói :

- Vừa lên lầu thì gặp Tiểu Bàn Đầu bưng mâm cơm, hỏi thì biết ngay thôi.

Tần Bửu Bửu tinh thần rất tốt, nhai nhuyễn bánh sốp giòn, cười ngon lành nói :

- Ta định đến cảm ơn đại ca về việc cắt may quần áo mới, không ngờ đại ca bận nên cứ phải chờ ở đây.

- Không cần cảm ơn, ăn cho hết những thức ăn này là được.

Vệ Tử Y cười tiếp :

- Nhưng mà đại ca không thể không khen ngươi, bộ đồ này ngươi mặc vào thật vừa vặn vô cùng.

- Tiểu Bàn Đầu cũng nói thế!

Tần Bửu Bửu bản thân cũng rất vừa ý bộ đồ này, cười nói :

- Ta lần đầu tiên mặc đồ màu tím, đứng kế bên đại ca người ngoài nhìn vào đã biết huynh đệ ngay.

- Nhưng mà...

Tần Bửu Bửu nhăn nhăn lỗ mũi nói :

- Còn cái bộ đồ đỏ nhạt ta ngại mặc nó. Người ngoài cười ta giống nữ nhân, mắc cỡ chết.

Vệ Tử Y tỏ ra kỳ lạ cười, Bửu Bửu bỗng nhiên mặt ửng đỏ, nói nhỏ với Vệ Tử Y :

- Nhưng đồ mà đại ca sắm ta không thể không mặc, bộ đỏ để ban đêm mặc vào cho đại ca xem, được không?

- Được!

Vệ Tử Y thông cảm cười, phút chốc lại cười khúc khích nói :

- Mau ăn điểm tâm sáng của ngươi đi. Chút nữa cơm trưa sẽ dọn đến tại Long Ngân Đình.

Điểm tâm sáng từng đĩa từng đĩa thức ăn, Bửu Bửu nhìn mãi cứ nhăn mày. Bưng chén trà sâm lên nói :

- Đại ca ngày nào cũng cực nhọc, uống trà sâm nhiều có ích cho cơ thể. Đó là tiểu thần y Tần Bửu Bửu nói với ta, mau uống đi!

Vệ Tử Y bật cười lên, tiếp nhận trà sâm, nói cảm ơn một tiếng, ngẩn đầu uống không còn một giọt. Bửu Bửu trong bụng mừng vô cùng, bất ngờ Vệ Tử Y lấy bình tích rót đầy một chén trà, so với chén khi nãy còn đầy hơn, nhìn Bửu Bửu cười khúc khích nói :

- Hiền đệ lăn lộn chốn giang hồ ban năm, thân hình ốm đi nhiều, uống hết chén trà sâm này rất có ích. Đây cũng là một vị thần y Tần Bửu Bửu vừa mới nói với ta, mau uống đi!

- Không được, không được, đại ca chơi khôn.

Tần Bửu Bửu ngăn cản không được, kêu lên :

- Rõ ràng chỉ có một chén trà sâm, tại sao lại thêm một bình trà sâm lớn?

Vệ Tử Y cười khà khà, chỉ vào cái kệ dưới cạnh bàn trà cười nói :

- Khi nãy ta vào, ngươi cơ bản không nhìn ta một cái, sợ ngươi sợ không dám uống cho nên đổ bình trà sâm nơi khác. Hầy, thế mới gọi lý cao một thước, chước cao một trượng, nếu không mau mau uống, ta sẽ càng rót càng nhiều vậy!

Tần Bửu Bửu kêu thầm đã thất sách, nhăn mặt bưng chén trà sâm uống, cười híp đôi mắt, cho đến Vệ Tử Y phải lắc đầu cười, không biết đứa trẻ này bao giờ mới lớn lên được.

Tần Bửu Bửu ăn uống rất kém, nhưng nói đến cái tài ăn mứt táo và ăn vặt, những trang đồng lứa không ai sánh bằng, dường như không bao giờ biết ngán, từ từ nhai nghiến một miếng mứt vào bụng. Vệ Tử Y thấy hơn tháng nay hắn bị khổ sở (kỳ thật toàn là kẻ khác bị xui xẻo), cho nên muốn hắn ăn nhiều thêm chút, nên lấy một cuốn sách kinh mà đọc.

Cái bụng nho nhỏ mà dồn đầy bảy, tám thứ thức ăn, Tần Bửu Bửu cười nói :

- Đại ca đừng làm thế, không thích ta ăn quà như vậy sao không nói?

Vệ Tử Y để cuốn sách xuống, mỉm cười :

- Đã ba tháng nay, huynh đệ bọn ta không ăn cơm chung, những ngày nay đại ca càng bận, không có thời gian bên cạnh ngươi, cho nên...

- Cho nên báo hại ta phải một lần bù lỗ?

Tần Bửu Bửu ngắt ngang không vui nói :

- Ta tuy tuổi còn nhỏ, xử sự không có kinh nghiệm như đại ca, nhưng đại ca cũng đừng nên xem ta như một đứa bé mới ra đời. Trên vai đại ca gánh nặng bao nhiêu trọng trách, ta rất minh bạch. Không quậy phá thì tự đùa chơi cũng chẳng làm bó tay bó chân đại ca, hầu phương hại đến việc lớn. Đại ca cảm thấy có lỗi với ta mà đền bù như thế, ta thật không vui vì cảm thấy dường như ta chỉ làm phiền toái đại ca thôi!

Vệ Tử Y đè nén sự vui mừng, muốn bồng Bửu Bửu lên, hoà nhã nói :

- Mới vắng ba ngày, Bửu Bửu biết chuyện rất nhiều. Nhưng đại ca chưa bao giờ xem ngươi như kẻ làm phiền toái, thật vậy!

Tần Bửu Bửu tánh ngây thơ thẳng thắn, nhảy vào lòng Vệ Tử Y nhõng nhẽo, rờ mặt dây chuyền có khắc hình chữ thọ, hơi ngại ngại cười nói :

- Đại ca vì ta phí biết bao tiền bạc sắm dây chuyền quần áo. Bửu Bửu nghèo xơ xác, chỉ có cách luyện đại bổ đan báo đáp.

Vệ Tử Y vừa mừng vừa lo, mới nhớ đến đại bổ đan mấy bữa trước vẫn chưa uống, vội vã cười nói :

- Tiền bạc không quan trọng, thân thể Bửu Bửu khỏe mạnh mới là điều quan trọng, đừng nên nhọc nhằn bào chế những đan hườn ấy.

- Đại ca không muốn uống đại bổ đơn ư?

Tần Bửu Bửu đã linh tính kêu nói :

- A, xem ra thật ngốc nghếch, trước năm mới cất rượu hầu nhi tửu có thể dùng được rồi.

- Hầu nhi tửu?

Vệ Tử Y nhìn góc tủ sách tựa tường, nhăn mặt cười :

- Ngươi nói để trong cái hộp xanh là Hầu nhi tửu của ngươi cất đó ư?

- Phải đó!

Tần Bửu Bửu đứng dậy chạy đến gần tủ sách xem, hỏi :

- Tại sao không thấy rồi, đại ca uống hết rồi ư? Hay là đã đem để nơi khác rồi?

Vệ Tử Y vỗ trán, cười chua chát nói :

- Đó mà là rượu gì chứ? Ta uống vào một hớp vội phun ra, đã quăng bỏ mất rồi.

Tần Bửu Bửu mắt phừng đỏ lên, môi trề một cái, nước mắt tuôn trào ra, cố gắng không khóc thành tiếng, bất chấp thái độ của Vệ Tử Y có vẻ hối lỗi, bỏ đi vào phòng riêng rồi mới khóc to lên. Vệ Tử Y đi đóng cửa ở ngoài nghe tiếng khóc thật xót xa càng thấy ân hận. Trong một phút mà cảm thấy đã như một thế kỷ, bỗng tiếng khóc vội ngưng, Vệ Tử Y hoảng hồn tưởng Bửu Bửu có chuyện gì, định xô mạnh cho gảy chốt cửa, bỗng có tiếng mở cửa ra, Bửu Bửu đứng trước cửa hỏi to :

- Bửu Bửu cất rượu thật quá dở như vậy sao? Ta thật đã chính mắt nhìn thấy hầu nhi cất rượu như thế nào!

Vệ Tử Y khom xuống lau nước mắt cho Bửu Bửu mỉm cười nói :

- Lần sau ngươi cất rượu đại ca sẽ uống hết. Nhưng ngươi nên ghi chú, ký hiệu vào.

Tần Bửu Bửu bỗng cười, bâu cổ Vệ Tử Y kề sát tai nói nhỏ :

- Rượu uống nhăn mặt là không ngon, ta nhất định sẽ cất ra loại rượu uống ngon nhất.

Vệ Tử Y miệng tươi cười, trong lòng thì cứ thầm trách khổ, nói độ chừng :

“Thằng bé này cất rượu dở quá, tưởng nhìn qua là bắt chước ừam được. Không hiểu rằng cất rượu là một học thuật chuyên môn, vái trời cho hắn đừng cao hứng cất rượu hủ từng hủ, ta chắc không uống nổi”.

Thế mới biết, cho dù có thông minh đến đâu cũng không phải thứ nào cũng học được tinh cả.

Buổi cơm trưa ở Long Ngân Đình Vệ Tử Y dẫn Bửu Bửu xuất hiện trước mọi người, ai ai cũng trố mắt nhìn trân trân. Tại vì Vệ Tử Y cứ mãi suy nghĩ, nên quên nói, hơn nữa bọn họ lại thấy Bửu Bửu mặc bộ đồ trắng như tuyết.

- Ha ha ha!

Tịch Như Tú đến ôm lấy Bửu Bửu nựng nịu cái gò má hắn :

- Ngươi cái tên tiểu quỷ này thiệt ngày một đẹp đẽ ra. Mặc bộ đồ mới đẹp đẽ vô cùng, không biết về hồi nào mà tại sao ai cũng chẳng biết?

Vừa nói vừa nựng gò má hắn.

Tần Bửu Bửu gạt cái tay của Tịch Như Tú ra, xoa xoa cái gò mà oán trách nói :

- Ngươi nựng cái cằm của ngươi đã mười bốn cái còn chưa đủ ư? Mặt của ta chớ đâu có phải nữ thánh?

Tịch Như Tú cười kha kha to lên xin lỗi, lại véo trên má Bửu Bửu một cái nữa, nói :

- Gò má của ngươi vừa trắng vừa mềm, nữ thánh làm sao so bì được? Hà tất phải tính kỹ như vậy.

- Mười lắm cái!

Tần Bửu Bửu đôi tròng mắt xoay tròn, cười khúc khích nói :

- Ngươi cứ véo đi, đợi chút nữa ta sẽ véo con nuôi của ngươi.

- Ha ha...

Quần hùng ngẩn đầu cười to, nhất là cử chỉ của Tịch Như Tú muốn véo mà không dám véo làm họ lại thấy buồn cười, tại vì Âm Vũ là con cưng của hắn. Hai ngày nay phụ tử thân thiết đến nổi Âm Ly Hồn phải phát ghen.

Tịch Như Tú để Bửu Bửu xuống, xoa xoa tay cười nói :

- Hà tất phải vậy! tiểu quỷ, hà huống Âm Vũ đã về nhà sư phụ hắn rồi.

Tần Bửu Bửu thở dài, nói :

- Thế thì cho ngươi thiếu chịu đó, đợi khi hắn về tính sổ gộp luôn thể.

- Ha ha ha...

Quần hùng lại một trận cười vang, những mệt nhọc phiền toái mấy ngày qua giảm hẳn.

Lúc vào buổi cơm mọi người nói cười hăng hái. Tần Bửu Bửu mấy lần muốn hỏi giữa ta và địch tình hình tiến triển ra sao nhưng đều bị ánh mắt của Vệ Tử Y chặn lại, trong lòng uất ức không cùng.

Cơm trưa xong, Long Ngân Đình lập tức phong tỏa. Các đầu lãnh thu ngay nụ cười, nhất loạt nghiêm túc lặng lẽ. Tần Bửu Bửu tuy không bị mời đi khỏi nhưng hắn biết không bao giờ có cơ hội xen miệng vào.

Vệ Tử Y ngồi ở ghế đẩu có cái da cọp, nói :

- Lão Triển, Đồ Long bang và Long Vương phủ có hồi âm chưa?

Đại lãnh chủ Cửu Diện Diêm Quân Triển Hy nói :

- Bẩm báo thủ lãnh, Trần Đông Thăng phản nghịch lại xã, vừa rồi mới đưa đến khiêu chiến thư, giờ sửu trăng tròn đêm ngày rằm tại Sam Tử lâm quyết chiến.

- Gan đến thế!

Vệ Tử Y cười gằn, bình thản nói :

- Long Vương phủ tưởng cũng phải giúp hắn xung trận?

- Không!

Đại lãnh chủ Triển Hy cắt ngang lắc đầu nói :

- Trong thư khiêu chiến của Trần Đông Thăng chỉ nói rõ bang nhóm Đồ Long bang.

Vệ Tử Y nhìn thấy Triển Hy trình lên thư khiêu chiến, không nói. Tịch Như Tú phẫn nộ kêu lên :

- Thủ lãnh, bọn lòng tong cá chốt Long Vương phủ với ý đồ rõ ràng là đánh cho chúng ta thất điên bát đảo.

Vệ Tử Y cười nhạt, thành khẩn nói :

- Bất luận Long Vương phủ với ý đồ gì, Trần Đông Thăng trong khi không có ai trợ lực mà dám khiêu chiến với ta, thật là đáng bội phục.

Tịch Như Tú nắm chặt bàn tay giận dữ nói :

- Trần Đông Thăng kẻ chó má ấy không biết ơn đề bạt của bọn ta, lại muốn được voi đòi tiên, mưu đồ cướp lấy Kim Long Xã. Mẹ nó, gã ấy thật đáng ghét. Lần này thủ lãnh tiềm thân bên cạnh hắn nắm bắt tội trạng rành rành, chừng đó ta Tịch Như Tú sẽ lột da rồng hắn mới được.

- Không được khinh địch, Như Tú.

Vệ Tử Y trầm ngâm nói tiếp :

- Trần Đông Thăng không phải là phường làm bừa cố chấp. Tuy không có sự tương trợ của Long Vương phủ, nhưng ít nhất phải nắm chắc năm phần hắn mới dám ra tay. Bọn ta nếu như khinh địch là mắc mưu của hắn.

- Thủ lãnh nói đúng!

Nhị lãnh chủ Vô Tình Thủ Trương Tử Đan đứng dậy nói :

- Thiệu Hóa đường Đường chủ Cát Thông cấu kết với hắn nhất định sẽ dẫn toàn lực đối phó ta.

- Ta tán đồng lời nói của Tử Đan!

Đại chấp pháp Quỷ Thủ Âm Ly Hồn đứng dậy nói :

- Bọn hắn rất rõ cho dù sau việc này nghỉ tay, nếu như bọn ta bỏ qua cho hắn, Trần Đông Thăng cũng chẳng tha cho hắn.

Tịch Như Tú tỏ ra đã tán đồng ý kiến của Âm Ly Hồn, miệng lảm nhảm nói :

- Mẹ nó, làm như chỉ có ngươi biết? Tại sao không thêm câu cái bè lũ ấy đều một tâm tư với nhau.

- Ngươi xem cũng chẳng phải ngu đần!

Âm Ly Hồn ưa đấu võ mồm với Tịch Như Tú nói :

- Ngươi Tịch Như Tú cũng có hồi thố lộ được, khỏi phải ta hao hơi tổn tiếng mà chỉ đạo.

- Ngươi...

Tịch Như Tú cũng là bậc hùng biện có cở, không dễ ăn hiếp.

Bỗng có người cười thành tiếng, cắt đứt lời phản kích của Tịch Như Tú. Đó là Tần Bửu Bửu đang nhàn rỗi không biết làm gì, đang lấy miếng nệm lót ghế làm cầu đá, nghe hai người cãi nhau như trẻ con nên không nén được cười ra tiếng.

Tịch Như Tú lấy tay nhận lấy miếng nệm làm cầu đá, làm vẻ lên lớp nói :

- Ngươi có đá cầu thì đá, tại sao bỗng nhiên cười.

Tần Bửu Bửu không đếm xỉa gì đến hắn, lại lấy cái nệm khác đá.

Vệ Tử Y nạt nói :

- Bửu Bửu, ngồi đàng hoàng. Nếu không thì hãy về phòng chơi đi.

Để nệm ghế lại, Tần Bửu Bửu ngồi nghiêm chỉnh, tỏ ra vô cùng tủi phận.

Tịch Như Tú cảm thấy hối tiếc không yên, lấy ra cây kim dài chừng một thước ba tấc, rộng chừng một tấc, cười nói :

- Đây là món đồ chơi Âm Vũ cho ta, bên trong có máy móc huyền bí, ngươi hãy lấy đi chơi đi!

Cái hộp rất tinh xảo, dễ thương, xem ra có vẻ thần bí. Tần Bửu Bửu chìa tay chưa thẳng, lại co lại nói :

- Đại ca muốn ta ngồi ngoan ngoãn, nếu không thì đuổi ta ra. Tịch Như Tú có lòng tốt, ta xin nhận lấy vậy.

Vệ Tử Y khi cương quyết thì cứng tợ sắt đá, không giao động nói :

- Như Tú, huynh đệ ở Phân xã Bắc Kinh ai là người sở dụng của Trần Đông Thăng?

Tịch Như Tú biết bây giờ không phải là lúc xử sự theo cảm tình, lấy hộp cất đi rồi nói :

- Bẩm báo thủ lãnh, đúng như lúc thủ lãnh tiềm phục điều tra vậy. Trần Đông Thăng nhận Phân xã Bắc Kinh chưa được nửa năm, muốn mua chuộc huynh đệ phản lại bang hội là điều không dễ, trừ Trần Đông Thăng và Trần chưởng quỉ cùng đám thuộc hạ thân tín bốn mươi ba người, ngoài ra không có ai dám.

Vệ Tử Y cười khẽ nói :

- Những người này ta đều biết. Nhưng chủ Phân xã hoặc đầu lĩnh thuộc hạ có ai cấu kết không?

- Không có!

- Rất tốt.

Vệ Tử Y vừa ý cười nói :

- Tất cả huynh đệ không hổ là cùng vào sinh ra tử, đổ mồ hôi rớt nước mắt đều có nhau.

- Phải thế chứ, thủ lãnh!

Tịch Như Tú nhớ lại những thành tích kiêu hùng lúc trước nói :

- Nhớ lại thuở nào bọn ta cùng chung đánh thiên hạ, khí thế hung hãn, thật đánh đâu là tan tác đó. Thiên hạ nghe hơi là khiếp đảm.

Quần hùng nghe nói tuần tự bàn luận các trận đánh nhỏ lớn, khi ấy người nào cũng phấn khởi. Tần Bửu Bửu rất ít nghe Vệ Tử Y nói đến những việc này nên nghe rất hứng thú.

Đợi bọn họ nói xong, Tần Bửu Bửu mới hỏi Vệ Tử Y :

- Những kỳ tích anh hùng ấy, tại sao đại ca không nói cho ta nghe?

Tịch Như Tú không đợi Vệ Tử Y nói, cười khúc khích nói :

- Những việc chết chóc giết người mà kể cho tuổi trẻ nghe như nghe chuyện đời xưa có được ư?

- Ta lại không phải hỏi ngươi?

Tần Bửu Bửu lảm nhảm nói.

Vệ Tử Y mỉm cười nói :

- Những sự giết chốc tàn khốc đầy xương máu của giới giang hồ kể cho ngươi nghe có thể làm mất đi bản chất của tuổi trẻ. Đại ca tự nhiên không nên nói.

Nhị lãnh chủ Trương Tử Đan sờ sờ đầu Bửu Bửu, như kẻ từng trải nói :

- Khi nãy bọn ta kể chỉ là chuyện chơi, không thấm thía vào đâu. Những trận chiến đẫm máu khốc liệt không đích thân thể nghiệm, cho dù nói miệng cũng vô ích.

Triển Hy chợt nói :

- Thủ lãnh, Trần Đông Thăng với bốn mươi ba tên phản đồ cùng những phái tà phái chính muốn sống mái với bọn ta ư?

Vệ Tử Y cười thần bí nói :

- Đến nay thì ta đã biết Bang chủ của Đồ Long bang là vị nữ nhi Văn Phụng Mi.

- Văn Phụng Mi?

Triển Hy bỗng kêu hoảng lên, đây thật là điều chưa từng thấy, làm cho mọi người sửng sốt.

- Trời ơi! Thì ra lão yêu bà.

Triển Hy tỏ ra có hơi hoảng loạn nói :

- Thủ lãnh, giả như Văn Phụng Mi là Bang chủ của Đồ Long bang, sự việc có phần đơn giản.

- Cái gì?

Vệ Tử Y cảm thấy thú vị nói tiếp :

- Văn Phụng Mi nữ nhân này lại không có vướng mắc gì với đầu lĩnh báo thù được ư?

Trương Tử Đan có vợ đẹp, đối với mọi việc đều không để bụng, rất hào phóng, khoát tay tỏ vẻ lần này không phải hắn.

Âm Ly Hồn và Tịch Như Tú cũng tỏ ra không quen biết. Vệ Tử Y đổi ánh mắt nhìn về hướng Triển Hy. Bất chợt Triển Hy lại lấy ngón tay chỉ vào Vệ Tử Y nói :

- Ngươi! Đúng là ngươi! Đúng là thủ lãnh!

- Ta?

Vệ Tử Y bị Triển Hy chỉ “ngươi” đến nổi nóng, kêu lên :

- Ngươi điên rồi, nếu như không có sự kiện này ta làm sao biết được trên thế gian này lại có một Văn Phụng Mi như vậy!

Triển Hy thở dài nói :

- Đêm trung thu bảy năm về trước, ta cùng thủ lãnh lên thị trấn du ngoạn, gặp phải một vị cô nương rất dễ thương mời bọn ta cùng đàm thoại với chủ gia của y. Lúc đó tâm tánh trẻ trung của thủ lãnh rất nặng, quyết định đi thăm dò thử xem nên cùng đi với tiểu cô nương ấy đến Sài An khách điếm, gặp một vị nữ nhi mặt bịt khăn đen. Ả nói với thủ lãnh rằng nếu kết hợp với thị thì có thể xưng bá thiên hạ. Thủ lãnh nghe cười đến nổi suýt cong cái lưng, không đếm xỉa đến ả, tính phủi áo mà đi.

Cô nương bịt mặt bỗng cởi khăn bịt mặt, tính dùng nhan sắc như đào như lý để mê hoặc ngươi. Không ngờ thủ lãnh lại cười khúc khích nói :

- Chọn người đối tượng lẽ ra phải do tâm hồn rung cảm. Cô nương đẹp thì có đẹp, rất tiếc không hợp với khẩu vị của ta. Xin thứ lỗi, tạm biệt!

Thủ lãnh không cảm nhận thấy nhưng ta đi sau lại nhìn thấy vị cô nương thần bí ấy đỏ mặt, đầy vẻ oán hận nhìn trân tráo thủ lãnh.

Vệ Tử Y bản thân cũng chẳng nhớ đến tình cảnh lúc ấy, lắc đầu cười đau khổ nói :

- Nữ nhân mở miệng là muốn kết hợp với nam nhân quả là hiếm thấy, ngươi làm sao biết thị là Văn Phụng Mi?

Đại lãnh chủ Triển Hy tỏ ra hắn rất cẩn thận nói :

- Ánh mắt oán hận của nữ nhân thần bí ấy làm ta lo âu, sợ sau này bất lợi cho chúng ta, ta liền ngấm ngầm điều tra sự việc. Khi hiểu rõ làm cho ta thấy càng lo sợ, thì ra thị là một lão yêu bà học được trụ nhan thuật. Hiện nay tính ra đã hơn bảy mươi tuổi, nhưng nhìn chừng như thiếu phụ chưa tới ba mươi tuổi, môn hạ gia nhân hơn ngàn người, đều là nữ lưu, võ công không xuất sắc nhưng tà pháp lại không ít.

Trong đó phải nói đến Y bổ tư Mê hồn đại trận do chín vị ái đồ thực hiện là đáng sợ nhất, đến nay chưa ai phá nổi, thủ lãnh nên cẩn thận.

- Mê hồn đại trận?

Vệ Tử Y trầm tư ngẫm nghĩ nói :

- Ý nghĩa của nó là một thứ pháp trận làm mê hoặc tâm hồn người, mà không cần võ công làm chủ lực?

- Đúng vậy!

Triển Hy nhìn Bửu Bửu tỏ ra mơ màng, cẩn thận nói :

- Chín vị tiểu yêu thuộc hạ của lão yêu bà đa số là những mỹ nhân mà nam nhi khó cự tuyệt, cho nên...

Tần Bửu Bửu rất ít tiếp xúc với nữ nhi, nên không hiểu, hỏi :

- Đại lãnh chủ tại sao úm úm, ớ ớ, có gì đố kỵ chăng?

Triển Hy nhăn mặt, Vệ Tử Y chạy đến cạnh Bửu Bửu, sờ tóc dài nói ôn hoà :

- Đại lãnh chủ là có ý tốt, những nữ nhi không đứng đắn nên không đếm xỉa tới, nói cũng không nên nói nhiều có phải không?

- Ta hiểu rồi!

Tần Bửu Bửu gật mạnh đầu, cười híp mắt, nắm lấy tay Vệ Tử Y phấn chấn nói :

- Đại ca nói những nữ nhân ưa lấy mắt nhìn trân trân vào thân người đại ca toàn là không đứng đắn phải không? Cứ yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đối phó với bọn chúng.

Vệ Tử Y nghe xong nhăn mặt cười, thấy Bửu Bửu đem nữ nhân cả thế gian này nhất tề kết luận, không biết phải giảng dạy như thế nào cho hợp.

Tịch Như Tú cười ra tiếng nói :

- Miệng còn hôi sữa mà đã nghĩ đến việc đối phó với nữ yêu tinh?

- Coi chừng tiểu quỷ ngươi bị bọn nó mê hoặc đến thất điên bát đảo, không muốn về?

- Mê hồn đại pháp là quái trận gì?

Tần Bửu Bửu hứ một cái tiếp :

- Phụ thân ta nói cái trò đùa đó gặp phải những cao nhân định lực mạnh và công lực cao thâm thì không tác dụng. Phụ thân ta cũng bị một lần, không những chẳng hề gì, mà còn thưởng cho bọn lập trận mỗi người mấy cái tát tai.

- Ngươi không phải là phụ thân ngươi!

Tịch Như Tú trong bụng ngầm phục Tần Anh, đối với Bửu Bửu lại chế nhạo :

- Nữ yêu tinh tự láo khoét nói không ai phá nổi trận pháp là cho đỡ thể diện.

Ngươi tiểu quỷ nói bậy, không biết mắc cở mà học nổi thủ pháp phá trận của phụ thân ngươi? Chỉ sợ khi thủ lãnh bị cướp đi mà miệng chẳng biết nói làm sao?

Tần Bửu Bửu không giận cũng không chối nói :

- Nếu ta có thể phá giải Mê Hồn đại pháp thì phải cho ta cái hộp nhỏ, thế nào?

- Không được, hộp nhỏ có thể mượn chứ không cho.

Tịch Như Tú cười nói :

- Phụ thân ngươi nhất định đã nói cho ngươi cách thức phá giải trận đồ, khả năng ngươi thua ta rất ít.

Tần Bửu Bửu cười run cả má, chửi một câu nói :

- Lúc đó phụ thân và mẫu thân ta tình ái mặn mà, tiên nữ hạ phàm cũng chẳng thèm nhìn đến, lại thêm sẵn có công lực cao thâm, dĩ nhiên phá trận dễ dàng. Con của người thì định lực, công lực đều kém xa, vả lại ngươi tưởng trận đồ bị phá ấy mười mấy năm không cải tiến ư?

- Có thì có!

Tịch Như Tú nghĩ cũng có lý, không thể chưa đánh cuộc mà sợ bị thua, nói :

- Nếu ngươi phá trận, ta thua ngươi đôi ngọc sư tử. Còn nếu như không phá được trận thì sao?

- Vừa thôi, ta đánh cuộc là cái hộp nhỏ trong túi của ngươi...

Tần Bửu Bửu không màn tiếp :

- Đôi ngọc sư tử của ngươi đã thua ta ba lần, xem đã chán rồi. ta muốn cái hộp nhỏ khi nãy.

Tịch Như Tú đỏ mặt, dọ dẫm thử :

- Xem xong rồi có trả lại ta không? Còn vật đánh cuộc của ngươi đâu?

- Trả, dĩ nhiên là trả! Mười năm không trả thì một trăm năm cũng trả!

Tần Bửu Bửu cười nói tiếp :

- Còn vật đánh cuộc của ta, một hủ Hầu nhi tửu chánh tông, sao?

Vệ Tử Y cười ra tiếng, Tịch Như Tú không rõ sự tình, hỏi :

- Ý, thủ lãnh uống qua Hầu nhi tửu chánh tông chưa? Thế nào, mùi vị ngon chứ?

Tịch Như Tú rất thích rượu ngon.

Vệ Tử Y cười mấy tiếng, gật gật đầu, cười ý vị nói :

- Ta may mắn uống được mấy hớp. Mùi vị hả? Thật làm cho người ta khó quên.

Tần Bửu Bửu bỗng đứng lên ghế, vuốt chân mày của Vệ Tử Y nói :

- Đại ca chau mày rất khó coi, ngươi muốn nói ta lại quậy phá phải không?

Vệ Tử Y lỡ khóc lỡ cười, vỗ vỗ gò má Bửu Bửu nói nghiêm chỉnh :

- Ngươi đùa cái ngón gì nữa đây? Ngày quyết chiến ấy ngươi cũng định đi nhập bọn cho vui ư?

- Ta dĩ nhiên phải đi!

Bửu Bửu quả quyết nói :

- Không có ta làm sao được. Bao nhiêu kẻ thù đều do ta chọc phá mà ra cả, đâu có thể làm rùa con rút cổ!

- Ơ?

Vệ Tử Y thầm khen, thú vị nói :

- Nếu như ngươi có lý do gì hay hơn, ta sẽ nhận lời cho ngươi đi nhập bọn.

Tần Bửu Bửu đôi tròng mắt xoay tròn, nhìn Vệ Tử Y nói :

- Ngươi! Huynh trưởng gặp nạn, làm đệ đệ đâu bỏ mặc mà chạy?

Lời vừa nói xong, quần hùng đều cười lên vang dội.

Cười đùa đã qua, Vệ Tử Y chỉ đành nhận thua, ngồi trên ghế lót da hổ, trầm ngâm nói :

- Gặp phải Văn Phụng Mi các ngươi phải cẩn thận là được. Hiện nay đáng lo ngại nhất là Long Vương phủ đánh bất ngờ bọn ta.

Nhị lãnh chủ Vô Tình Thủ Trương Tử Đan đứng dậy nói :

- Thủ lãnh, Long Vương phủ Sa Tương Quan Phi Phẩm chưa có tin bồ câu về, có phải có việc bất trắc hay không?

Vấn đề này thật khó khăn, không ai trả lời được câu hỏi này.

Lúc ấy...

Có tiếng đồng la từ ba hướng trổi lên. Mã Thái, Chiến Bình thỉnh thị Vệ Tử Y cho phép mở cửa cho Chu tổng quản vào. Chỉ thấy Chu tổng quản tay ôm một cái hộp điêu khắc xinh đẹp, dài hai thước, cao một thước rưởi đi vào. Sau khi chào mọi người, lão cúi người nói :

- Bẩm báo thủ lãnh, vừa rồi có người huynh đệ nhặt được cái hộp gỗ này. Phần trên hộp có kẹp một miếng giấy viết rõ đây là vật tặng cho thủ lãnh. Thuộc hạ sợ đây là vật quan trọng cho nên lập tức đem vào.

Vệ Tử Y tươi cười nhận lấy hộp gỗ, ngắm nghía hồi lâu, thấy không có gì lạ, mới cẩn thận phá vỡ ổ khóa mở nắp ra. Chỉ nhìn một cái vội đóng lại ngay, biến sắc mặt, cười miễn cưỡng nói :

- Khổ ngươi rồi Chu tổng quản. Sau này chắc phiền ngươi lắm!

- Vâng!

Chu tổng quản không biết gì cáo lui, cửa lại khép kín.

Tam lãnh chủ Ngân Cổ Tịch Như Tú uống vội, liền nói :

- Trong đó cuối cùng là gì, thủ lãnh tại sao thất kinh như vậy?

Vệ Tử Y cười chua chát, đem hộp gỗ trao cho hắn. Tịch Như Tú mở ra xem, hoảng sợ kêu lên :

- Tại sao như vậy? Thủ lãnh, đây...

Những người khác xem xong đưa mắt nhìn Vệ Tử Y.

Vệ Tử Y lại cười chua chát, hiểu được sự nghi ngờ của bọn họ, nói :

- Một người là Quan Phi Phẩm như tất cả đều quen biết, còn một người là sư muội của hắn Tôn Ngọc Phẩm.

Đại lãnh chủ Cửu Diện Diêm Quân Triển Hy thở dài một tiếng nói :

- Không ngờ bị Tử Đan đoán đúng. Lực lượng của Long Vương phủ không nên xem thường.

Thì ra trong hộp gỗ đựng hai đầu người, một nam một nữ còn máu đầm đìa. Kẻ chết đôi mắt còn mở trông dễ sợ, mặt mày xệu xạo, rõ ràng người trước khi chết bị vô cùng đau khổ, dường như trong lòng còn đầy nỗi bất cam. Đại chấp pháp Quỷ Thủ Âm Ly Hồn từ trong hộp lôi ra một tờ giấy dính đầy máu đọc xong nói to :

- Long Vương phủ cũng hạ chiến thư, đêm giờ tuất ngày rằm đợi tại đây!

Tịch Như Tú phẫn nộ nói :

- Trước sau xê xích hai giờ đồng hồ để thị oai, đợi bọn mình đấu với bọn Trần Đông Thăng trở về, quả là xa luân chiến.

Tần Bửu Bửu đối với đầu người chết không hứng thú, không muốn nhìn lần thứ hai, vốn muốn nhắm mắt dưỡng thần, nghe lời nói của Tịch Như Tú, không kềm chế cười ra tiếng.

- Bửu Bửu thối, ngươi lại cười cái gì?

Tịch Như Tú chửi hai câu thoáng lại khen, nói :

- Nhưng phải nói nghiêm túc, ngươi tuy xem ra như hoa thêu áo gối, nhưng luyện đan công phu cũng giỏi. Hai ngày nay bọn ta đều cảm thấy võ công tiến bộ nhiều, đúng là lúc xông ra đại chiến để thử tài nghệ.

Vừa chê vừa khuyên vừa khen. Tần Bửu Bửu cứ trợn mắt nhìn hắn tức giận nói :

- Ta là hoa thêu áo gối ư? Nếu như đại ca không muốn ta giữ lễ với trưởng lão, thử đánh trước với ngươi một trận rồi sẽ tính sau.

Tịch Như Tú tự biết quá lời, vội xin lỗi. Tần Bửu Bửu cũng không chấp nhất, chỉ cười.

Đại lãnh chủ Cửu Diện Diêm Quân Triển Hy nghiêm túc nói :

- Bây giờ sự việc đều sáng tỏ cả. Thủ lãnh làm thế nào để điều phối nhân lực?

Vệ Tử Y nghiêm nghị, cứng rắn nói :

Lần này nhất định đồng loạt tiêu diệt Đồ Long bang và Long Vương phủ, hủy diệt mật điện dưới đất của Phước Đức tự. Lão Triển và Ly Hồn thống lãnh Tổng đàn toàn bộ huynh đệ trấn thủ Tổng đàn, đề phòng trận chiến Sam Tự lâm không giải quyết được trong hai giờ đồng hồ hoặc kẻ địch tấn công trước giờ qui định. Tử Đan điều tập một trăm tay giỏi về hỏa dược làm nổ tung cung điện dưới đất. Phước Đức tự do Kim Long Xã phụ trách xây dựng lại. Về mặt quan quyền thì Tịch Như Tú đi giải thích lý do trấn an dân chúng.

- Không vấn đề, không vấn đề!

Tịch Như Tú bỗng nhớ đến mình chẳng có nhiệm vụ gì, hỏi :

- Ta thế nào? Thủ lãnh ngươi vẫn muốn ta làm khách uống rượu nói chuyện trăng gió ư?

Mỗi khi có giao tế ứng xử, Vệ Tử Y có thể thối thác thì cứ thối thác, không thể từ chối được thì phái Tịch Như Tú thay thế đi dự. Một là hợp với khẩu vị của Tịch Như Tú, hai là cho Vệ Tử Y khỏi bị hành tội vì cảnh ồn ào náo nhiệt. Vạn bất đắc dĩ lắm mới thân hành xuống núi.

Vệ Tử Y cười nói :

- Do ta và ngươi soái lãnh ba trăm tên huynh đệ Phân xã Bắc Kinh đi hội ở Sam Tử lâm. Người do ngươi tuyển chọn, quí tinh không quí đa, ưu tiên cho những tay có thể đối địch được với giang hồ. Bây giờ các ngươi ý kiến gì khác nữa không?

Quần hùng đều tín nhiệm tài cán của thống soái Vệ Tử Y, trên thực tế đó cũng là phương pháp khả thi nhất.

- Ta có ý kiến!

Tần Bửu Bửu nói rất to, tay giơ thật cao như sợ Vệ Tử Y không chú ý đến hắn.

Quần hùng chưng hửng, không biết tiểu quỷ có bệnh gì đây?

Vệ Tử Y cười khẽ một tiếng nói :

- Có ý kiến cứ nói, không cần phải giơ tay cao như vậy, cực nhọc lắm. Tiếng của ngươi đại ca nhận ra.

Tần Bửu Bửu buồn tẻ nãy giờ kể như đã nắm được cơ hội phát biểu cao kiến, đứng dậy nói :

- Xin đại ca chỉ giáo, nếu như Long Vương phủ đoán được ý đồ của ta, hoặc có huynh đệ nào không cẩn thận làm lộ kế hoạch. Đến khi ấy Long Vương không tấn công Tổng đàn, trái lại cứ đánh gần Phước Đức tự nhằm công khích Trương lãnh chủ và những người khác thì làm sao?

Tịch Như Tú không đợi Vệ Tử Y mở miệng, mà làm như kẻ từng trải, già giặn giáo huấn Bửu Bửu :

- Ngươi hôm nay tại sao đột nhiên biến ngủ như vậy? thủ lãnh lệnh Tử Đan giờ hợi cho nổ mật điện Phước Đức tự, cách nơi bọn chúng tấn công Tổng đàn hai giờ đồng hồ. Tử Đan dĩ nhiên đợi bọn họ đến mới châm lửa cho thuốc nổ.

- Ta không phải hỏi ngươi!

Tần Bửu Bửu nói lẩm bẩm một câu, lại nói :

Vấn đề là, thuốc nổ phải chôn dấu trước, vạn nhất Long Vương biết được lệnh cho người di chuyển đến chỗ mai phục của Trương lãnh chủ và các người khác châm ngòi dẫn há chẳng phải nổ vào cho người mình sao? Hơn nữa, có Bang chủ giả tại sao không thể có Long Vương giả? Long Vương giả quần thảo với huynh đệ Tổng đàn, chân Long Vương đợi Trương lãnh chủ và các ngươi, không phải nguy to sao?

Mọi người kinh hãi tâm tứ tế nhị của Bửu Bửu. Im lặng một khoảnh khắc, Nhị lãnh chủ Trương Tử Đan rất tự tin nói :

Việc đó hà tất phải lo. Ta sẽ lệnh cho huynh đệ lén thâu hồi thuốc nổ chôn dấu không cần thiết, cho nổ Long Vương phủ, làm cho sụp đổ địa đạo, cung điện bí mật tự hủy. Còn Long Vương thật giả chuyện đó có thể có, nhưng bọn ta thân mang thuốc nổ, bọn hắn không dám đến gần.

Tần Bửu Bửu ồ một tiếng, Tịch Như Tú nhìn xéo mắt cười nói :

- Bửu Bửu, bây giờ ngươi còn vấn đề gì nữa không? Bọn ta lão giang hồ không sợ ngươi hỏi.

- Đợi ta nhớ sẽ hỏi thêm, bây giờ ta phải về ngủ rồi. Tạm biệt!

Mã Thái và Chiến Bình không dám mở cửa cho hắn ra về.

Tịch Như Tú trầm tư không hiểu nổi, mường tượng nói :

- Tiểu quỷ ở Long Phụng hiên đã nhiễm thói ngủ trưa của nữ nhân?

Vệ Tử Y lắc đầu, hắn biết Bửu Bửu đã ngủ trọn một đêm, không thể ngủ nữa, cười nói :

- Theo ta biết, Bửu Bửu về để tìm cách thắng trong vụ đánh cuộc với ngươi mới đúng.

Vệ Tử Y về đến Hắc Vân lâu, ở dưới lầu nhà khách uống trà nghỉ ngơi. Hồi lâu nhớ đến cuốn sách kinh thư ban sáng chẳng xem được mấy trang, cất bước lên thư phòng.

Qua phòng của Bửu Bửu, nghe có tiếng động nên tò mò gõ cửa, muốn vào trong xem thực hư.

Tần Bửu Bửu nghe tiếng gõ cửa thì biết là ai, cố nói cho lớn :

- Cửa không có khóa, đại ca mau vào đây giúp ta với.

Vệ Tử Y cảm thấy cửa không khóa, nhưng muốn đẩy vào lại cần dùng sức, mở phân nửa cửa mới nhìn thấy rõ trong phòng không biết khi nào đã nhét đầy những đồ vật dầy cứng. Lúc ấy bên trong lại truyền ra tiếng không bằng lòng của Bửu Bửu :

- Đại ca, mở cửa đủ nép mình chen vào thì được rồi mà. Đồ đạc coi chừng bị ngươi làm rối loạn.

Vệ Tử Y quyết lòng xem rõ mọi sự việc nên y theo lời khép mình đi vào mới phát hiện trừ chỗ Bửu Bửu ngồi cho tới một chỗ đứng cũng khó tìm.

- Trời ơi! Ở đây biến thành bải rác từ khi nào vậy, có nên cho người đến dọn dẹp không?

Trong phòng, một bên tường có mở cửa sổ, còn hai bên mặt tường khác nhét một cái tủ lớn có chia nhiều hộc, đều chất đầy đồ đạc. Hai bên cửa lại để hai cái tủ nhỏ để dụng cụ. Trong tủ còn chất nhiều sách vỡ. Thảm trãi dưới đất thì để làm chỗ ngồi.

Bây giờ chỗ nào cũng có sách và một đống đồ linh tinh. Tần Bửu Bửu quay đầu hỏi :

- Đại ca mau vào giúp ta, Chiến Bình cho cây súng nước làm mất rồi, ngươi có biết làm sao làm không?

Vệ Tử Y thấy cả gian phòng đồ rối loạn, nhăn mặt nói :

- Ngươi không đem đồ đạc sắp xếp lại chút, đại ca thật sự muốn đẩy cửa thoát thân ra đây.

- Tần Bửu Bửu đứng dậy muốn sắp đặt lại, nhưng không biết phải đặc biệt từ đâu, nhìn vào góc phòng thấy một cặp hình con thiên nga, cẩn thận bước đến đó bế lên đưa cho Vệ Tử Y, hơi ngại nói :

- Đại ca đem chúng nó ra ngoài đi thì có chỗ trống ngồi.

Vệ Tử Y đem hai con thiên nga ra để ngoài cửa, xem như đã có chỗ ngồi, nói :

- Cái phòng để quá nhiều đồ, xem không đẹp mắt. Ta nghĩ phần lớn đều có thể đem bỏ. Hai cái tủ lớn dọn đi một cái, còn đồ tạp không cần xài thì...

- Không được!

Tần Bửu Bửu càng nghe càng không thuận tai, liền nói :

- Đại ca nhẫn tâm quá. Đồ mua bây giờ đem bỏ đi!

- Không bỏ cũng được!

Vệ Tử Y bỗng nhớ ra, đề nghị nói :

- Có rất nhiều trẻ em chưa từng cầm một món đồ chơi, không thì tặng cho bọn nó đi.

Tần Bửu Bửu nhớ tới những đứa trẻ ở khu nhà nghèo thật đáng thương, gật đầu nói :

- Ta ở đây có chừng ba, bốn trăm món đồ chơi, tất cả đem tặng cho chúng nó hết đi.

Ba, bốn trăm món đồ chơi!

Vệ Tử Y biết đó không phải là lời nói ngoa. Riêng một năm thì đã mua trên một trăm món đồ chơi cho hắn. Thêm vào những người quen thân mua tặng cho, tại vì quá nhiều nên có những món giống nhau, đều bị Bửu Bửu ráp qua ráp lại, với bộ óc tinh quái của hắn cải tạo thành món đồ chơi khác. Trong đó có những món hắn tự tay gọt đẻo làm đồ chơi, có thể đựng một giỏ lớn. Có khi yên tịnh, dùng dây gai kết thành chữ hoặc dây chì làm thú, chim đủ loại. Căn phòng đựng đồ chơi này hắn gọi là phòng du lạc.

- Tần Bửu Bửu là đứa trẻ tốt.

Vệ Tử Y thành thật khen ngợi, mỉm cười nói :

- Đợi giải quyết xong bọn địch, cho ngươi đem những thứ đồ chơi này tặng trẻ em nghèo. Đại ca sẽ cho người xây dựng, bố trí lại phòng du lạc cho thanh thoáng hơn, thế nào?

Tần Bửu Bửu nuôi chí lớn cốt để tiêu pha thời gian, không cảm thấy có gì không thanh thoáng, nhưng cũng cứ gật đầu :

- Thì tùy đại ca, nhưng mà kỳ thật ta đã giảm đồ chơi đi rồi, chẳng hạn như những món đồ chơi cá được, ta chơi vài ngày là đem trả về. Thí dụ như Tịch Như Tú một đôi sư tử ngọc, chỗ ở của Đại lãnh chủ có hình nộm cổ dài cao sáu thước. Âm chấp pháp một bộ da cọp, Nhị lãnh chủ sáu món đồ cổ. Còn những người khác thua ta nào kim ngân, trân châu, ngọc thạch... không biết bao nhiêu. Nếu không bây giờ ta cũng không còn chỗ ngồi vậy!

Tần Bửu Bửu lúc tâm thần thoải mái thì đến thăm viếng chỗ ở của các vị huynh đệ trong Tổng đàn, mục đích là thu mua đồ chơi mới lạ. Tất cả đều biết hắn chơi mấy ngày thì gởi trả lại nguyên vẹn, không phải muốn lấy luôn, cho nên đều muốn cá cược với hắn dù phần thắng bao giờ cũng mong manh.

Đổ bát thì Tần Bửu Bửu chưa học qua, dùng kỹ xảo và trí óc mà cá cược dĩ nhiên là thường đứng ở ngôi vị thắng lợi.

Vệ Tử Y thừa cơ khen hắn hai câu, giúp Bửu Bửu làm súng nước, hỏi hắn có tác dụng gì, Tần Bửu Bửu có vẻ thần bí nói nho nhỏ vài câu, chọc Vệ Tử Y cười to lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.