Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 42




Đêm, im ắng đến lạ thường, màn đêm như bao trùm mọi vật, nó dường như có thể che giấu bất kì tội ác nào.

Bất an, lo lắng sự sợ hãi của con người như được che giấu bởi một sự yên tĩnh đến lạ kì của màn đêm, như sự yên lặng trước cơn sóng gió sắp tới (tự nhiên nhớ tới cái phim sự im lặng của bầy cừu.)

Một nữ tử mặc quần áo xanh biếc đang lặng lẽ tiến dần về phía căn phòng mà Trình Dương và Tiểu Long nữ ở. Thiếu nữ xoa xoa hai ống tay áo vào nhau, mím môi dường như có điều do dự.

Bên trong phòng ánh nến lờ mờ chiếu khắp không gian, tuy không đủ làm cho người ta thấy rõ mọi thứ nhưng nó cũng đủ để in ảnh ngược của Trình Dương và Tiểu Long nữ lên trên nền cửa.

Tiểu Long nữ cầm trên tay một quyển sách mà nàng thấy để trong phòng, lật từng trang một xem xem, Trình Dương nhướn đầu qua nhìn. Tiểu Long nữ nhìn một trang lại di chuyển tầm mắt hướng về phía Trình Dương, sau đó lại nhìn tiếp vào trang sách. Chỉ là từng trang từng trang sách càng ngày càng làm hai người đỏ mặt, nói trang sách cũng không đúng mà chính xác thứ làm hai người đỏ mặt là những hình minh họa được vẽ trong trang sách đó. Thì ra quyển sách mà Tiểu Long nữ đang xem là: Chuyện vui trong khuê phòng

Có thể ngay giờ phút này, Tiểu Long nữ và Trình Dương không biết được ảnh ngược của các nàng in trên cửa có bao nhiêu ái muội, làm cho người khác không thể nào không suy nghĩ đen tối được.

Công Tôn Lục Ngạc cắn môi, do dự một hồi cũng giơ cánh tay lên gõ cửa, tiếng gõ cửa của Công Tôn Lục Ngạc cũng đúng lúc hóa giải tình cảnh xấu hổ ngượng ngùng của Trình Dương và Tiểu Long nữ. Trình Dương ho nhẹ một tiếng rồi bước tới mở cửa. Công Tôn Lục Ngạc nhìn thấy khuôn mặt e thẹn có chút ủng đỏ của Trình Dương cũng ngại ngùng cúi đầu:

" Trình công tử, đêm khuya mà còn tới thăm làm phiền hai vị ta cũng thật có lỗi…nhưng mà……"

Trình Dương cũng không còn ngại ngùng, cắt lời Công Tôn Lục Ngạc mà nói:

" Có chuyện gì đợi vào phòng rồi nói. "

Trình Dương cầm lấy ấm trà định chuẩn bị một chén trà đưa cho Công Tôn Lục Ngạc, thế nhưng vừa cầm tới ấm đã thấy ấm nhẹ hẫng dường như trống rỗng, tự nhiên khóe miệng Trình Dương vun lên tỏ vẻ hài lòng. Chính nàng và Tiểu Long nữ không phải là đều không thích uống trà sao.

Nước trà trên bàn là buổi chiều Trình Dương pha cho Tiểu Long nữ uống còn dư lại thế mà không biết từ lúc nào đã bị Tiểu Long nữ uống hết không còn chút nào. Này cũng không phải Tiểu Long nữ uống mà không cho Trình Dương biết, chỉ tại nàng không để ý mà thôi.

" Khụ, Công Tôn cô nương, không biết đêm khuya đến thăm là có chuyện gì muốn nói. " Công Tôn Lục Ngạc là một người có thể cho hai nàng một số thông tin cần thiết.

Công Tôn Lục Ngạc không biết nên nói thế nào cho Trình Dương và Tiểu Long nữ biết rằng cha nàng muốn hại Trình Dương. Chuyện này thật ra cũng là ngoài ý muốn, Công Tôn Lục Ngạc vô tình nghe trộm được cha nàng và Phàn Nhất Ông bàn chuyện hại Trình Dương.

Là người làm con nàng không nên chỉ tội cha mình, nhưng mỗi ngày nhìn thấy Trình Dương và Tiểu Long nữ cùng nhau luyện kiếm, cùng nhau dưới mái đình, tiếng đàn của Tiểu Long nữ mới trong trẻo êm tai làm sao.Nhìn thấy hai người bên như hình với bóng, cả Tuyệt Tình cốc như tràn đầy hơi thở của họ.

Thật sự mà nói thì sức ảnh hưởng của Trình Dương và Tiểu Long nữ cũng không có lớn đến vậy, họ chỉ quanh quẩn trong sân nhỏ trước phòng hay loanh quanh đâu đó chứ không phải đi khắp tuyệt tình cốc. Chỉ là Công Tôn Lục Ngạc ao ước chính nàng được như Trình Dương và Tiểu Long nữ nên chú ý quan sát hai người mà không biết đó thôi.

Mà cũng không thể trách Công Tôn Lục Ngạc, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ cô đơn, sống giữa Tuyệt Tình cốc ai cũng e dè, không bạn bè không người trò chuyện, nàng cũng chỉ là một đứa nhỏ muốn có ai đó ôn nhu chăm sóc che chở cho mình. Từ nhỏ không có mẹ, hỏi thử Công Tôn Chỉ làm cha có yêu nàng chăm sóc nàng bao nhiêu chứ?

Công Tôn Lục Ngạc cúi đầu cắn môi, trong lúc vô tình nàng thấy được quyển sách Tiểu Long nữ đặt trên bàn còn đang xem dang dở, mà đập vào mắt nàng là dòng chữ đen: chuyện vui trong khuê phòng. Trong nháy mắt, Công Tôn Lục Ngạc đỏ mặt tới cần cổ. Người trong Tuyệt Tình cốc luôn phỏng đoán quan hệ của Trình Dương và Tiểu Long nữ, lời ra lời vào cũng không ít, Công Tôn Lục Ngạc không muốn biết cũng nghe được không ít lời bình luận của người khác, nhưng là này thì………

Có một số chuyện, muốn hiểu lầm kì thật rất dễ………

Công Tôn Lục Ngạc nói nhanh, liếc nhìn Trình Dương một cái nhưng vẫn cúi đầu xấu hổ:

" Ngươi, ngươi cẩn thận cha ta."

Công Tôn Lục Ngạc nói xong đứng nhanh dậy chạy ra khỏi phòng lưu lại Trình Dương với gương mặt kinh ngạc khó hiểu nhìn theo bóng lưng của nàng.

Chờ Trình Dương lấy lại tình thần, liếc nhìn trên bàn thấy quyển sách bỗng hiểu ra tại sao Công Tôn Lục Ngạc lại nhìn nàng kì quái đến vậy, thật sự là hiểu lầm mà.

Bên ngoài phòng truyền đến một tiếng la thất thanh mang theo vài phần sợ hãi, này thanh âm không phải của Công Tôn Lục Ngạc thì còn là ai nữa.

Trình Dương nhướn mày:

" Long nhi, ta ra ngoài xem có chuyện gì."

Không có ánh sáng của ngọn đèn, chỉ có thể lờ mờ dựa vào ánh trang mà đi, từ xa Trình Dương chỉ có thể thấy bóng người đang di chuyển. Trình Dương vạn phần cẩn thận nhanh chóng lại gần bóng người đó, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng của Công Tôn Lục Ngạc, Trình Dương nhướn mày, quay đầu nhìn lại phía sau phòng của nàng và Tiểu Long nữ, khẽ cắn môi sau cùng cũng quyết định bước tới.

Cho dù là âm mưu của Công Tôn Chỉ cũng được, việc này quan hệ tới tính mạng của Công Tôn Lục Ngạc, mà nàng ta vì Trình Dương và Tiểu Long nữ mạo hiểm tới báo tin,Trình Dương không thể thấy chết không cứu được.

Công Tôn Lục Ngạc bị hai đệ tử trong cốc kèm hai bên mà đưa đi, nàng biết hai người này, là đệ tử bên cạnh cha nàng. Hai người chỉ đưa nàng đi chứ chẳng tổn hại gì nàng cả, mục đích của bọn họ là lợi dụng nàng mà kéo Trình Dương tới bên này.

Từ từ Công Tôn Lục Ngạc cũng nhận ra được họ muốn gì, nàng cật lực để cho mình không phát ra bất kì thanh âm nào, nhưng hai người kia lại cố tình điểm mấy huyệt đạo quan trọng trên người nàng làm cho nàng đau đến nỗi không thể không phát ra tiếng kêu.

Công Tôn Lục Ngạc quay về phía Trình Dương ra sức nháy mắt, thế nhưng màn đêm đã đứng về phía kẻ ác, nó che đi sự ra hiệu mong manh của Công Tôn Lục Ngạc làm cho Trình Dương không thể biết được điều gì phía trước đang chờ đón nàng.

Công Tôn Lục Ngạc bị mang đến một căn phòng, mà căn phòng này mọi ngóc ngách hầu như tràn đầy vị thuốc. Trong nhà, trên bàn, trong tủ bày đầy các bình thuốc, trên tường treo vô số thảo dược khô, ở phía tây có ba lò luyện thuốc đặt thành một hàng. Đúng! nơi này là một căn phòng thuốc, có thể nói là cấm địa của Tuyệt tình cốc. Bất cứ kẻ nào không có sự cho phép của Công Tôn Chỉ mà tự ý vào đây chỉ có chết.

Công Tôn Lục Ngạc bị hai người bên cạnh ném vào trong không chút thương tiếc, sau đó hai người cung kính cúi chào rồi nhanh chóng bước ra khỏi gian phòng.

Công Tôn Chỉ còn đang đau đầu không biết làm thế nào để đối phó Trình Dương. Trời không phụ hắn, tình cờ biết được con gái của mình đi mật báo cho Trình Dương và Tiểu Long nữ, chỉ chờ có thể hắn liền tương kế tựu kế dùng Công Tôn Lục Ngạc dụ Trình Dương bước vào bẫy mà chính hắn đã đặt ra.

" Haha. " Công Tôn Chỉ cười to vài tiếng

"Ngạc nhi, ngươi là cốt nhục thân sinh của ta, sao lại phản bội ta? ngươi chỉ vì kẻ bên ngoài mà lại phản bội ta. "

" Hừ, Súc sinh. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Nuôi cho người lớn ngần này, không ngờ hôm nay ngươi lại cắn ta."

Công Tôn Lục Ngạc cúi đầu không trả lời. Công Tôn Chỉ nói:

" Ngươi thích tên tiểu tử Trình Dương, ta há không biết sao? Ngươi vì hắn mà phản bội ta. Được, ngày mai để ta bảo hắn, ta sẽ gả ngươi cho hắn."

Công Tôn Lục Ngạc cúi đầu im lặng, quỳ trước mặt Công Tôn Chỉ, lát sau ngẩng đầu nói rành rọt:

" Đúng thế, hài nhi ngưỡng mộ Trình công tử là người chính phái, có tình có nghĩa. Nhưng hài nhi biết trong lòng chàng ta chỉ có một người là Long cô nương. Hai người họ là một đôi, thế nhưng cha lại muốn chia rẽ hai người bọn họ. Vì vậy hài nhi muốn giúp chàng ta, mà còn vì thấy cha làm những điều không nên làm, chứ không có ý gì khác."

Công Tôn Chỉ lạnh lùng nói:

" Hừ, ngươi thì biết cái gì. Vậy ngươi thử nói xem, ta là người không chính phái, vô tình vô nghĩa phải không? "

Bị nói trúng tim đen nhưng với một ngụy quân tử như Công Tôn Chỉ hắn làm sao lại chịu nhận ý định xấu xa của mình chứ.

Công Tôn Lục Ngạc nói:

" Hài nhi làm sao dám bảo cha như vậy. Có điều… có điều là…"

Công Tôn cốc chủ hỏi:

" Có điều là sao? "

Trình Dương đã tới trước phòng, nàng ngồi xổm xuống yên lặng nghe hai phụ tử Công Tôn Chỉ nói chuyện. Trình Dương lắc đầu, Cừu Thiên Xích và Công Tôn Chỉ cùng một loại người, đều là xấu xa gian ác không lắm âm mưu quỷ kế, hai người bọn hắn ở cùng nhau không có chuyện gì lạ, thế nhưng lại sinh ra một nữ nhi có tâm địa thiện lương, biết đạo nhân nghĩa như Công Tôn Lục Ngạc. Trình Dương có chút hoài nghi, chẳng biết Công Tôn Lục Ngạc có thật sự là con của hai người đó không nữa?

Công Tôn Lục Ngạc nói:

" Cha, ngươi dừng tay lại được hay không? " Công Tôn Lục Ngạc cầu xin Công Tôn Chỉ tha cho Trình Dương.

" Hừ. " Công Tôn Chỉ trừng mắt nhìn Công Tôn Lục Ngạc, bỗng nhiên nghe bên ngoài phòng có tiếng hít thở, khóe miệng hắn bỗng nở một nụ cười, liền đánh ra một chưởng vào vai Công Tôn Lục Ngạc. Công Tôn Lục Ngạc trúng chưởng kêu lên một tiếng đau đớn, cả thân thể nàng dường như không còn chút sức lực, bỗng chốc chân mềm nhũn mà ngã xuống sàn nhà.

Do dự một phen cuối cùng không thể thấy chết mà không cứu, Trình Dương thi triển khinh công theo cửa sổ bay vào, nhanh chóng bước đến bên cạnh Công Tôn Lục Ngạn:

" Công Tôn Chỉ, hổ dữ cũng không ăn thịt con. "

Công Tôn Chỉ ác ý cười một cái, đưa tay quơ lấy công tắc mở cửa ngầm bên dưới sàn nhà, nháy mắt cánh cửa mở ra để lộ bên dưới một cái địa đạo, Trình Dương và Công Tôn Lục Ngạn còn đang xụi lơ ngồi trên mặt đất bỗng nhiên cảm thấy bên dưới trống không, không có gì nâng đỡ, cả hai song song rơi xuống phía dưới.

Giờ phút này Công Tôn Lục Ngạn hoàn toàn hôn mê không có chút dấu hiệu tỉnh táo, hai người cùng rơi thẳng xuống, chỉ thấy dưới chân trống không, rơi mấy chục trượng vẫn chưa chạm đất.

Trình Dương tuy kinh hoàng nhưng vẫn muốn cứu mạng Công Tôn Lục Ngạc, dù gì cũng vì muốn giúp Trình Dương và Tiểu Long nữ mà hại nàng rơi vào hiểm cảnh như thế này.

Liền dùng hai tay ôm ngang lưng Công Tôn Lục Ngạc đỡ lên, đem thân thể mình che chở ở bên dưới người nàng, trước mắt tối om không biết rơi đi đâu. Đang nghĩ, thì ùm một tiếng, hai người rơi xuống nước, chìm nhanh.

Trình Dương rùng mình nghĩ: Cũng may bên dưới phòng thuốc là một đầm nước, không thì từ trên cao như thế mà rơi xuống hai người các nàng không chết thì mới là chuyện lạ.

Vì rơi từ trên cao xuống nên xung lực lớn, hai người các nàng vừa rớt xuống nước liền chìm xuống sâu xuống mãi mà không có điểm dừng, tựa hồ đầm nước không có đáy. Trình Dương nín thở, đợi thế chìm chậm lại, tay trái ôm Công Tôn Lục Ngạc, tay phải quạt nước ngoi lên.

Trình Dương thật vất vả đem Công Tôn Lục Ngạc từ trong hồ nước kéo lên trên bờ. Trình Dương đưa tay lau đi nước đọng trên khuôn mặt nàng, vẻ mặt phiền muộn u sầu, nàng thế nhưng không cẩn thận trúng gian kế của ác tặc Công Tôn Chỉ, lại nhìn qua bên cạnh Công Tôn Lục Ngạc vẫn nằm im, khuôn mặt trắng bệt không chút máu, thở dài một hơi:

" Ngươi cũng thật đáng thương, làm sao lại có người cha như vậy, vì h am muốn của bản thân mà không tiếc hại cả con ruột của mình. "

Trình Dương dùng chân khí hong khô quần áo trên người Công Tôn Lục Ngạc, sau đó cũng tự hong khô quần áo của nàng.

" Ư. "

Công Tôn Lục Ngạc kêu lên một tiếng có vẻ rất đau, nàng từ từ mở mắt, không gian xung quanh tối om, không thể nhìn rõ mọi vật chỉ có thể lờ mờ thấy một bóng người trước mặt nàng.

" Các hạ là??"

" A. Công Tôn cô nương, ngươi tỉnh? "

Ánh mắt Công Tôn Lục Ngạc có chút u ám ảm đạm, nàng không dám nhìn Trình Dương:

" Xin lỗi. "

Trình Dương mím môi lắc đầu:

" Cũng không phải lỗi của ngươi, vết thương trên người có sao không, ngươi xem bên kia có ánh sáng, chúng ta lại đó được không? "

Công Tôn Lục Ngạc gật đầu, dùng sức đúng dậy, thế nhưng nàng vừa chuyển động, cả người đau nhức không thôi. Nhất là vai trái vì một chưởng của Công Tôn Chỉ mà bị thương, cả cánh tay không thể nhúc nhích, Trình Dương thở dài, nhanh chóng bước tới đỡ Công Tôn Lục Ngạc.

Đáng tiếc con đường này cũng không phải thông đạo đi ra ngoài mà là thông đến một sơn động khác trong lòng đất. Còn chưa bước vào trong sơn động Trình Dương và Công Tôn Lục Ngạc liền nghe thấy từ phía bên trái vọng lại từng tràng cười ghê rợn, khiến tóc ráy của hai người như muốn dựng đứng lên, "hô hô, hô hô, hô hô!"

Rõ ràng là tiếng cười, mà sao nghe giống như tiếng khóc, thê lương bi thiết dị thường. Trình Dương và Công Tôn Lục Ngạc bình sinh chưa từng nghe cái thứ tiếng cười không ra cười, khóc không ra khóc ấy; huống hồ giữa cái hang tối om om, âm thanh dị thường đột nhiên vang lên, làm cho người hoảng sợ còn hơn cả gặp độc xà quái vật. Trình Dương nhát gan cũng giật nảy mình, đầu cụng vào vách hang đau điếng. Công Tôn Lục Ngạc sợ toát mồ hôi hột, sởn cả gai ốc, vội ôm lấy Trình Dương.

Hai người không biết phải làm sao, tiến lên không dám, lùi lại thì tiếc. Công Tôn Lục Ngạc hỏi nhỏ:

" Trình công tử, ở đây sẽ không phải có…….."

Trình Dương trong lòng cũng lo sợ, nuốt nuốt nước bọt:

" Ngươi đừng nói bậy. "

Công Tôn Lục Ngạc cũng nhìn ra là Trình Dương đang sợ, hai cánh tay ôm chặt cánh tay Trình Dương, đem đầu rúc sâu vào trong cổ của Trình Dương. Trình Dương càng đi càng chậm, cổ họng gian nan không ngừng nuốt xuống nước bọt, hít sâu một hơi, trong đầu tự nhiên niệm A-men, A di đà phật…….

Tiếng cười cứ không ngừng truyền tới, Trình Dương nghĩ nghĩ chân nàng hiện tại chắc run cầm cặp rồi, thân thể Công Tôn Lục Ngạc cũng vì Trình Dương run rẩy mà run theo:

" Trình công tử, kỳ thực cũng không có gì đáng sợ lắm, không phải là ma quỷ ……. "

Tiếng nói của Công Tôn Lục Ngạc rất khẽ, không ngờ từ phía bên trái lại vang lên từng tràng nửa cười nửa khóc, rồi có tiếng nói:

" Ta không phải người, ta là quỷ... hô hô, hi hi! "

" Tiền bối, hai người chúng ta là người gặp nạn, vô tình lạc vào nơi ở của người, còn mong tiến bối cảm thông tha thứ cho chúng ta."

Trình Dương buông Công Tôn Lục Ngạn ra, trong động một người cáu bẩn, quần áo tả tơi. Trình Dương và Công Tôn Lục Ngạn không hẹn mà cùng nhau lui về phía sau một bước, bà lão châm chọc cười.

" Tại hạ Trình Dương, vị này chính là Công Tôn Lục Ngạc công nương. "

Bà lão bỗng nhiên mở to hai mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Công Tôn Lục Ngạn, bà ta dường như không hề nhìn thấy bên cạnh Công Tôn Lục Ngạc còn có một người nữa là Trình Dương, sau cùng buồn bã cười:

" Cô nương, ngươi thật đẹp, thật xin xắn. "

Công Tôn Lục Ngạc cười tiến lên một bước, thi lễ, nói:

" Xin chào lão tiền bối. "

Bà lão ngửa mặt lên trời, cười vang, vẫn là cười không ra cười, khóc không ra khóc, nói:

" Lão tiền bối ư? Hô hô, hi hi, ha ha, ta hảo, ta hảo, ha ha, ha ha!. "

Nói xong, sắc mặt giận dữ. Lục Ngạc không hiểu câu chào của mình vừa rồi có gì đắc tội với bà lão này, hoảng sợ, quay sang nhìn Trình Dương với ánh mắt cầu cứu.

Trình Dương chớp mắt:

" Ta nghĩ người này là Cừu Thiên Xích Cừu lão tiền bối, cũng là mẹ ruột của ngươi. "

Công Tôn Lục Ngạc chăm chú quan sát Cừu Thiên Xích, thấy bà tóc rất thưa, đã rụng gần hết, trông như trọc đầu, mặt đầy nếp nhăn, nhưng hai mắt sáng quắc có thần. Bà ta cũng đang nhìn nàng không chớp mắt, hai người ấy cứ nhìn nhau, không để ý gì tới Trình Dương.

Đây là mẹ ruột của nàng hay sao, sao lại biến thành nông nỗi như thế này, Công Tôn Lục Ngạc vừa mở miệng nhưng vẫn không biết nên nói gì.

" Làm sao ngươi biết? "Cừu Thiên Xích trợn trừng mắt nhìn Trình Dương.

" Ngươi có thể hỏi nàng, ta nghĩ ngươi có cách biết nàng có phải con ruột của ngươi không? "

Trình Dương mỉm cười, đi vào sơn động, theo nàng biết, muốn ra khỏi sơn động này thật sự không dễ dàng chút nào, đi vòng quanh cái hốc đá một vòng, thấy ngoài lối vào đây, không có bất cứ thông lộ nào khác; ngẩng đầu nhìn lên lỗ hổng trên đỉnh hốc đá, thấy khoảng cách phải trên trăm trượng, tuy có mấy cây táo lớn, nhưng bất quá chỉ cao bốn, năm trượng, có chồng hai chục cây lên nhau, cũng chưa tới đỉnh.

Trình Dương liền thi triển khinh công nhảy lên một cây táo lớn, leo tới ngọn, nhìn lên vách đá, thấy nó lồi lõm, chứ không trơn trượt như ở sát dưới đáy hốc đá.

Nàng nín thở, từ ngọn cây bám vách đá mà leo lên, mỗi lúc một cao, lòng mừng thầm. Leo lên chừng sáu bảy chục trượng, nhờ khinh công phái cổ mộ trác tuyệt, mấy phen hóa hiểm thành an, nhưng khi còn cách đỉnh hốc đá bảy, tám trượng, thì vách đá nhẵn nhụi dị thường, không còn chỗ đặt chân, bám tay để mượn lực, đã thế còn nghiêng vào trong, chỉ có rắn mối may ra bò được không rơi mà thôi.

Trình Dương quan sát hình thế xung quanh, lỗ hổng trên đỉnh hốc đá có đường kính hơn một trượng, đủ để chui ra chui vào dễ dàng, trong óc đã có dự tính. Đến đường này thì chỉ có thể kết dây thừng mới có chút hi vọng cho ba người ra khỏi đây.

Bên này Trình Dương còn đang kết dây thừng thì bên kia hai mẹ con Công Tôn Lục Ngạc nước mắt giọt ngắn giọt dài nói chuyện. Cừu Thiên Xích bi ai uất hận nói:

" Ở eo lưng bên trái cô nương có một vết bớt màu hồng, phải vậy không?"

Đột nhiên bà ta xẵng giọng, nói:

" Cô nương có vết bớt màu hồng hay không? Mau cởϊ áσ ta coi, nếu nói dối nửa lời, ta sẽ lấy mạng ngươi đó. "

——————————-

Công Tôn Lục Ngạc quay nhìn Trình Dương, Trình Dương còn đang chăm chú tìm lối ra không chú ý tới nàng.

Công Tôn Lục Ngạc cởi trường bào ra, trên eo lưng trắng ngần quả nhiên có một vết bớt màu hồng trông rất khả ái. Bà lão vừa nhìn thấy thì toàn thân run rẩy, nước mắt lưng tròng, dang rộng vòng tay, kêu lên:

" Con gái thân yêu của mẹ, mẹ thương nhớ con khổ biết bao! "

Lục Ngạc nhìn mặt bà ta, đột nhiên thiên tính xúc động, nhào vào lòng bà, khóc gọi:

" Mẹ ơi, mẹ ơi! "

Chợt đôi lông mày của Cừu Thiên Xích dựng lên, nghiêm giọng nói:

" Đứng lên, nghe ta hỏi đây. "

Lục Ngạc sững sờ, đứng dậy, lùi lại, chỉ kêu lên một tiếng:

" Mẹ! "

Bà bà gằn giọng hỏi:

" Công Tôn Chỉ sai ngươi xuống đây làm gì? Hắn dặn ngươi dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa dối ta, phải không? "

Lục Ngạc lắc đầu, nói:

" Mẹ ơi, thì ra mẹ vẫn còn sống trên đời, mẹ! "

Sắc mặt nàng vừa vui mừng, vừa đau khổ, đúng là chân tình mẹ con, làm gì có chút nào giả dối? Bà ta lại xẵng giọng hỏi:

" Công Tôn Chỉ hắn bảo ta chết rồi, phải không? "

Lục Ngạc nói:

" Hài nhi khổ sở hơn mười năm, cứ ngỡ là con mồ côi mẹ, thì ra mẹ còn sống sờ sờ; ôi con mừng quá chừng! "

Bà bà chỉ Trình Dương đang ngồi thắt dây thừng bên kia, hỏi:

" Hắn là ai? Ngươi dẫn hắn xuống đây làm gì?"

Lục Ngạc nói:

" Mẹ, mẹ hãy nghe con kể. "

Rồi nàng thuật lại đầu đuôi chuyện Trình Dương và Tiểu Long nữ tới Tuyệt Tình cốc, hai người vì sao rơi xuống đầm nước; riêng chuyện Công Tôn Chỉ muốn lấy Tiểu Long Nữ, thì nàng không nhắc đến, sợ mẹ nàng nổi cơn ghen mà buồn bực.

Chỗ nào thấy Công Tôn Lục Ngạc kể không rõ, Cừu Thiên Xích lại căn vặn thật kỹ. Trừ chuyện Tiểu Long Nữ ra, mọi việc khác nàng không chút giấu giếm. Bà ta càng nghe sắc mặt càng dịu dần, nhìn Trình Dương mỗi lúc một thân thiện hơn. Nghe nàng kể Trình Dương cứu nàng khỏi đầm nước, che chở cho nàng ra sao, bà ta gật gù, khen:

" Tốt lắm, tốt lắm! Tiểu hóa tử, không uổng con gái ta thích ngươi."

Lục Ngạc đỏ bừng cả mặt, cúi đầu thẹn thùng.

Trình Dương kết dây thừng được một nữa thì thấy Công Tôn Lục Ngạc ôm Cừu Thiên Xích đi tới, Trình Dương bất đắc dĩ cười, theo Cừu Thiên Xích chắc có lợi hơn Công Tôn Chỉ, ít nhất bà ta không có ý định gϊếŧ nàng.

" Tiền bối, Công Tôn cô nương, ta nghĩ kết dây thừng, như vậy có thể giúp ích cho việc rời khỏi đây của chúng ta, chờ ta đến được trên đỉnh hốc đá thì sẽ thả dây thừng xuống kéo hai người các ngươi lên……"

Ánh mắt Cừu Thiên Xích bỗng sáng lên, hi vọng rời khỏi chốn tối tăm ẩm thấp này mấy chục năm qua tưởng chừng như vô vọng nay có thể thành hiện thật rồi.

Trong lúc chờ Trình Dương kết dây thừng, Cừu Thiên Xích và Công Tôn Lục Ngạc nói chuyện trong nhà mười mấy năm qua. Ánh mắt Cừu Thiên Xích ngấn lệ, mắt thấy nữ nhi mà bà ngày nhớ đêm mong giờ đây lớn lên xinh tươi đẹp đẽ, đoan chính thanh nhã, lại không thiếu phần thùy mị nết na

" Ngạc nhi, mấy năm nay lão tặc Công Tôn Chỉ kia có bạc đãi ngươi không? "

Công Tôn Lục Ngạc lắc đầu:

" Cha đối với ta tốt lắm"

Trình Dương nghe vậy, hơi hơi quay đầu lại nhìn Công Tôn Lục Ngạc, đến lúc này nàng vẫn còn che chở cho Công Tôn Chỉ.

Cừu Thiên Xích vừa lòng gật đầu:

" Lão tặc kia còn có nói xấu gì ta nữa không? "

"Cha, hắn rất ít đề cập tới mẹ, hắn còn không cho phép ta được hỏi về người. "

Nghe vậy, Cừu Thiên Xích hừ một tiếng:

" Hắn đương nhiên không muốn nói tới ta rồi. "

Công Tôn Lục Ngạc nhìn thấy khuôn mặt tức giận của mẹ nàng, tựa hồ uất ức không nói nên lời, vì vậy liền chuyển sang đề tài khác không muốn bà thêm bi thương.

" Mẹ, sao ngươi lại ở chỗ này? "

" Là Công Tôn Chỉ, là do lão tặc Công Tôn Chỉ….."

Cừu Thiên Xích la khàn cả giọng, thanh âm tựa hồ đau như dao cắt. Bà ta bắt đầu nói tại sao bà ta cùng Công Tôn Chỉ làm sao quen biết làm sao ra nông nỗi như ngày hôm nay, Công Tôn Lục Ngạc một bên im lặng lắng nghe, lâu lâu có chút thắc mắc lại từ tốn hỏi bà ta.

" Đấy là chuyện hơn hai chục năm trước. Hai vị ca ca của ta gây rắc rối, tranh nhau…"

Công Tôn Lục Ngạc ngắt lời:

" Hài nhi có hai vị cữu cữu (cậu) ư? "

Cừu Thiên Xích nói:

" Ngươi không biết sao? "

Giọng xẵng hẳn, đầy ý trách cứ. Lục Ngạc nghĩ: " Làm sao con biết kia chứ? " bèn nói:

" Vâng, thì có ai kể cho hài nhi đâu. "

Cừu Thiên Xích thở dài, nói:

" Ngươi… ngươi quả nhiên không biết gì thật. Đáng thương! Đáng thương! Hai vị cữu cữu của ngươi là huynh đệ song sinh, đại cữu cữu là Cừu Thiên Trượng nhị cữu cữu là Cừu Thiên Nhẫn. Hai vị cữu cữu giống nhau như đúc về tướng mạo, giọng nói; nhưng cách đối xử và tính nết thì khác hẳn nhau. Nhị ca võ công cực cao, đại ca chỉ bình bình mà thôi. Võ công của ta là do nhị ca đích thân chỉ dạy. Đại ca thì thân với ta hơn nhiều. Nhị ca là bang chủ bang Thiết Chưởng, công việc đã bận bịu, lại chuyên cần luyện công, ít thời gian gặp ta, nên khi truyền thụ võ công, nhị ca rất nghiêm khắc, ít lời. Đại ca thì rất thân mật với ta, lúc nào cũng luôn miệng muội muội. Sau đại ca cãi nhau với nhị ca, thì ta đứng về phía đại ca. "

Công Tôn Lục Ngạc hỏi:

" Mẹ, hai vị cữu cữu gây chuyện rắc rối gì vậy? "

Cừu Thiên Xích bỗng mỉm cười, nói:

"Chuyện đó bảo là lớn thì lớn, bảo là nhỏ thì nhỏ, chỉ tại nhị ca quá cổ lỗ. Nên nhớ nhị ca làm bang chủ bang Thiết Chưởng, tám chữ "Thiết Chưởng thủy thượng phiêu Cừu Thiên Nhẫn " lừng lẫy giang hồ, còn danh tiếng Cầu Thiên Trượng của đại ca thì ít người hay biết. Khi xuất ngoại hành tẩu, để cho tiện lợi, đại ca có khi mượn tên nhị ca. Hai người tướng mạo giống nhau, lại là thân huynh đệ, mượn tên một chút thì đâu có gì ghê gớm? Song nhị ca không chấp nhận, bảo đại ca làm như thế là lừa dối. Đại ca hiền lành, bị nhị ca mắng nhiếc, chỉ cười hì hì. Có một lần nhị ca mắng đại ca dữ quá, chẳng nể nang gì đại ca. Ta ở bên cạnh, không nhịn được, mới lên tiếng bênh đại ca, nhận lỗi về mình, thế là nhị ca với ta cãi nhau một trận to, ta cả giận rời bỏ đỉnh Thiết Chưởng, từ đấy không quay về nữa."

"Ta một mình bôn ba giang hồ, có một lần truy sát một tặc nhân, vô ý đến Tuyệt Tình cốc này, cũng là nghiệt chướng kiếp trước, mới gặp… tên ác tặc… tên ác tặc Công Tôn Chỉ, thành thân với y. Ta hơn y mấy tuổi, võ công cũng cao hơn nhiều, sau khi thành thân, ta không chỉ truyền thụ hết toàn thân võ công cho y, mà còn chăm lo chu đáo mọi việc quần áo cơm nước, không để y phải vất vả chút nào. Võ công gia truyền của y kể cũng xảo diệu, nhưng có quá nhiều sơ hở, hoàn toàn nhờ ta dày công suy tính bổ túc. Có một phen Tuyệt Tình cốc bị cường địch tấn công, nếu không có ta liều chết chống trả, đánh lui chúng thì Tuyệt Tình cốc đã bị thiêu hủy rồi. Ai ngờ tên ác tặc chó má lấy oán trả ân, đủ lông đủ cánh rồi liền quên phắt bản lĩnh của mình nhờ đâu mà có, chẳng nhớ lúc nguy nan ai là người đã cứu mạng y."

Đến đây bà ta ngoạc mồm ra mà chửi bằng những lời tục tằn.

Công Tôn Lục Ngạc đỏ bừng cả mặt, nghe mẹ chửi cha thậm tệ trước mặt Trình Dương, nghĩ thật quá đáng, cứ luôn miệng gọi "Mẹ, mẹ", nhưng không ngăn được.

Trình Dương vốn căm hận Công Tôn Chỉ, nghe bà ta chửi bới hắn thì khoái trá, cứ chêm vài lời, thêm dầu vào lửa, khiến Cừu Thiên Xích càng cao hứng; đấy là Trình Dương nể mặt Lục Ngạc, chứ không thì nàng cũng phải chửi Công Tôn Chỉ cho bỏ tức.

Cừu Thiên Xích chửi chán chê, không còn ý gì mới, ý cũ cũng đã lặp lại đôi lần, mới đành ngừng chửi, kể tiếp:

" Cái năm ta hoài thai ngươi, Ngạc nhi, người phụ nữ bụng mang dạ chửa tính khí không tránh khỏi nóng nảy, tên ác tặc ngoài mặt tỏ ra tử tế, ai ngờ y lén lén lút lút hò hẹn với con tặc a hoàn trong sơn cốc. Sau khi ta sinh ngươi rồi, y và con tặc nô tì vẫn tiếp tục đi lại với nhau, ta không hề hay biết, cứ nghĩ hai người đã có đứa con gái khả ái thì y đối với ta sẽ càng tốt hơn mới phải. Ta bị đôi cẩu nam cẩu nữ ấy lừa dối mấy năm trời, mới tình cờ nghe thấy tên cẩu tặc và con tặc tì bàn nhau cao chạy xa bay khỏi Tuyệt Tình cốc, không bao giờ trở lại nữa."

" Bấy giờ ta nấp sau một gốc cây lớn, nghe hai đứa bàn nhau, rằng sợ ta võ công cao cường, phải bỏ chạy càng xa càng tốt, y lại nói ta quản y quá chặt, làm cho y mất hết tự do, y bảo chỉ có sống với con tiện tì kia, cuộc đời y mới có lạc thú. Bao năm ta cứ tưởng y toàn tâm toàn ý với ta, giờ nghe y nói vậy thì tức muốn ngất đi, chỉ định xông ra cho mỗi đứa một chưởng chết tươi. Nhưng ta nghĩ đến ân nghĩa phu thê, còn cho rằng dẫu sao y cũng là người rất tử tế, chắc là bị con tiện tì kia dùng hoa ngôn xảo ngữ làm cho y mê muội, nên ta cố nén giận, đứng sau gốc cây nghe tiếp. "

" Chỉ nghe hai đứa ấy bàn nhau, nói hai ngày nữa, khi ta mải luyện công trong tịnh thất, bảy ngày bảy đêm không ra khỏi nhà, chúng sẽ thừa cơ bỏ trốn, đợi khi ta phát giác, thì đã cách bảy ngày, không tài gì đuổi kịp. Lúc ấy ta rùng mình, nghĩ bụng đúng là trời thương cho ta biết việc này, nếu không để chúng trốn đi lâu rồi, ta biết đi tìm nơi đâu? "

Nói đến đây, Cừu Thiên Xích nghiến răng ken két, căm tức hết mức.

Công Tôn Lục Ngạc nói:

" Tì nữ nọ tên là gì? Diện mạo chắc phải xinh đẹp lắm? "

Cừu Thiên Xích nói:

" Xinh cái rắm chó! Con tiện tì ấy chỉ được cái bảo sao nghe vậy, Công Tôn Chỉ bảo gì nó cũng vâng dạ, lại dùng toàn những lời đường mật, nào Công Tôn Chỉ là người tốt nhất, là đại anh hùng có bản lĩnh cao nhất trên thế gian, khiến cho tên ác tặc mê tơi. Hừ, con tiện tì ấy tên là Nhu Nhi. Cái gã ác tặc mười tám đời không tích đức Công Tôn Chỉ kia bản lĩnh thế nào, ta đâu có lạ gì? Như thế mà đòi là đại anh hùng ư? Y chưa bằng cái móng tay của đại ca ta, càng không thể so với nhị ca ta… "

Trình Dương nghe đến đây, không khỏi thương hại thay cho Công Tôn Chỉ, nghĩ: " Hẳn là bà vợ quản thúc chồng chặt quá, mọi việc lớn việc nhỏ đều phải răm rắp làm theo lệnh bà ta, hắn còn bị bà ta khinh thường, nên cuối cùng sinh lòng phản bội ". Công Tôn Lục Ngạc sợ mẹ lại chửi bới không dứt, vội hỏi:

" Mẹ, sau đó thế nào? "

Cừu Thiên Xích kể:

" Ồ, bấy giờ hai tên cẩu nam cẩu nữ hẹn giờ Thìn ngày thứ ba lại gặp nhau ở chỗ này dể cùng trốn đi; trong hai ngày đó phải hết sức cẩn thận, không để lộ dấu vết kẻo ta phát hiện. Rồi hai đứa còn nói nhiều lời nhăng nhít với nhau; con tiện tì đắm đuối nhìn gã cẩu nam, làm như y là thần thánh pháp lực vô biên, là hoàng đế không bằng. Gã cẩu nam thì dương dương đắc ý lúc huênh hoang vỗ ngực, lúc ôm ôm ấp ấp mà hôn hít con tiện tì, khiến ta tức chết đi được. Sáng sớm ngày thứ ba, ta giả trang ngồi luyện công trong tịnh thất, Công Tôn Chỉ ở bên ngoài nhòm trộm vào mấy lần, vẻ mặt hí hửng lắm. Đợi y đi rồi, ta mới lập tức thi triển khinh công đến chỗ chúng hẹn nhau. Con tiện tì vô sỉ đã chờ sẵn tại đó từ sớm. Ta không nói gì, lẳng lặng tóm lấy nó quẳng vào bụi hoa Tình…"

" Lát sau Công Tôn Chỉ cũng tới, thấy Nhu Nhi lăn lộn rêи ɾỉ trong bụi hoa Tình, thì kinh hoàng thế nào khỏi nói cũng biết. Ta từ sau gốc cây nhảy ra, tóm lấy Mạch môn của y, cũng lẳng y vào bụi hoa Tình. Trong sơn cốc vốn có loại thuốc giải độc hoa Tình gia truyền gọi là Tuyệt Tình đơn. Công Tôn Chỉ lăn lộn, kéo con tiện tì ra khỏi bụi gai, chạy về đan phòng lấy Tuyệt Tình đơn cứu chữa. Hô hô, y nhìn thấy gì, các người biết không?"

"Hô hô, y thấy trên bàn trong đan phòng đặt một chậu thạch tín, mấy trăm liều Tuyệt Tình đơn ngâm trong đó. Muốn uống Tuyệt Tình đơn, không khỏi ngộ độc thạch tín. Không uống thì cũng chết. Bài thuốc pha chế Tuyệt Tình đơn nguyên là bí mật gia truyền, gồm một số vị dược liệu khó kiếm, phải phơi xuân lộ thu sương, ba năm sau mới chế thành. Công Tôn Chỉ vội chạy sang tịnh thất, quì xuống xin ta tha mạng cho hai đứa chúng nó. Y biết ta nghĩ tình phu thê, chắc chắn không hủy hết Tuyệt Tình đơn, còn giữ lại một ít. Y liên tiếp tự vả vào mặt mình, thề nếu ta tha mạng cho hai đứa, y sẽ lập tức đuổi Nhu Nhi ra khỏi sơn cốc, vĩnh viễn không gặp lại nó, không phản bội ta nữa. Ta nghe y cầu xin, mà cứ luôn miệng nhắc đến Nhu Nhi, thì trong lòng rất buồn, bèn lấy ra một viên Tuyệt Tình đơn đặt lên bàn, nói:

"Ta chỉ lưu lại một viên, tức là chỉ cứu được một người. Cứu con tiện tì hay cứu mình, cái đó tùy ngươi".

Công Tôn Chỉ lập tức cầm viên thuốc Tuyệt Tình đơn đi sang phòng thuốc. Ta vội đi theo. Lúc ấy con tiện tì đang quằn quại đau đớn ở dưới đất. Công Tôn Chỉ nói:

"Nhu Nhi, ta cùng chết với nàng đây".

Nói rồi rút kiếm ra. Nhu Nhi thấy thấy y tình thâm nghĩa trọng, thì hết sức cảm kích, cố gượng dậy, nói:

"Hảo, hảo, thϊếp sẽ cùng chàng kết thành phu phụ dưới cõi âm".

Công Tôn Chỉ liền vung kiếm đâm chết nó. Ta ở bên ngoài cửa sổ nhìn thấy, thầm kinh hãi, chỉ sợ Công Tôn Chỉ sẽ đưa kiếm cứa cổ tự vẫn, nhưng không, y đưa thanh kiếm chùi chùi vào người Nhu Nhi cho sạch máu, rồi tra kiếm vào bao, ngoảnh ra cửa sổ, nói: "Xích tỷ tỷ, ta cam lòng hối hận, đã tự tay gϊếŧ con tiện tì rồi, tỷ tỷ hãy tha thứ cho ta".

Nói rồi y cho viên Tuyệt Tình đơn vào miệng. Ta rất bất ngờ, sự việc chứng tỏ y đã chân thành hối hận, thì ta cũng mãn ý. Hôm ấy Công Tôn Chỉ mở tiệc trong phòng, một mực xin ta tha tội, nói y đáng chết, nói hàng mấy trăm câu thề độc, rằng từ rày quyết không tái phạm."

Cừu Thiên Xích kể tiếp:

"Ta uống hai chén rượu, mỉm cười, lấy trong túi ra một viên Tuyệt Tình đơn nữa, đặt lên bàn, cười nói:

"Vừa rồi ngươi hạ thủ quá vội, ta vốn chỉ định thử lòng ngươi một chút, ngươi nài nỉ thêm vài câu là ta sẽ đưa cho một viên Tuyệt Tình đơn, có phải đã cứu được mỹ nhân rồi không?"

Lục Ngạc vội hỏi:

"Mẹ, nếu lúc trước Công Tôn Chỉ cầu xin thêm, mẹ sẽ cho thêm một viên Tuyệt Tình đơn thật chứ?"

Cừu Thiên Xích ngẫm nghĩ một lát, nói:

"Ta cũng không biết. Bấy giờ ta cũng từng nghĩ, chi bằng cứu mạng con tiện tì, đuổi nó đi, thì CôngTôn Chỉ sẽ cảm kích ta, không chừng sẽ cải tà qui chính, không dám làm bậy nữa. Nhưng Công Tôn Chỉ chỉ nghĩ đến mạng sống của y, vội vàng gϊếŧ chết Nhu Nhi, vậy y không thể trách ta được. Công Tôn Chỉ cầm viên Tuyệt Tình đơn lên ngắm chán chê, rồi nâng chén, nói:

"Xích tỷ tỷ, chuyện qua rồi, thôi không nhắc đến nữa. Con a hoàn kia chết rồi càng tốt. Tỷ tỷ hãy cạn chén này với ta".

Công Tôn Chỉ cứ chuốc rượu mãi cho ta, ta thì đang vui, nên say mèm lúc nào cũng không biết. Lúc tỉnh dậy, đã nằm ở hốc đá này, gân mạch chân tay bị bẻ đứt hết. Tên ác tặc cũng chả dám nhìn mặt ta lấy một lần. Hừ, chắc y cho rằng xương cốt của ta cũng đã nát vụn cả rồi.

Cừu Thiên Xích kể xong sự việc, mắt lộ hung quang, thần sắc rất đáng sợ. Trình Dương và Lục Ngạc đều ngoảnh mặt đi, không dám nhìn mặt bà ta. Rất lâu, ba người không nói gì.

Lục Ngạc nhìn quanh, thấy nơi đây chỉ đá sỏi, cây lá, cỏ dại, buồn rầu hỏi:

" Mẹ, mẹ ở trong cái hốc đá này hơn mười năm, chỉ nhờ ăn táo mà sống thôi ư?"

Cừu Thiên Xích nói:

" Phải, không lẽ tên ác tặc ngày ngày mang cơm đến cho ta hay sao? "

Lục Ngạc ôm mẹ, thốt lên:

" Mẹ! "

Trình Dương cảm thán đúng thật là lòng người hiểm độc, Công Tôn Chỉ này ngụy quân tử quả thật không phải con người, dù biết Cừu Thiên Xích cũng không phải tốt lành gì, nhưng nàng cũng có chút thương cảm với những gì đã xảy ra với bà ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.