Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 27




Trên sườn núi phía sau sơn trang, Trình Dương hai tay ôm trước ngực, ánh mắt nhìn về phía đại võ tiểu võ, Trình Dương có chút buồn ngủ, nàng thực sự ngủ không đủ giấc, bị cảm giác mơ hồ chiếm lấy, tối qua quấn quít đòi Tiểu Long nữ cùng nàng ngủ trên giường, nào biết rằng chuyện ấy không có ích gì cả, nghe mùi hương cơ thể phảng phất trên người Tiểu Long nữ, nàng liền chẳng thể nào nhắm mắt ngủ được.

Đại võ tiểu võ quyết định đòi lại công bằng cho Quách Phù, hôm qua Phù muội của bọn họ đem những đồ vật có thể đập vỡ trong phòng tất cả đều đập, cho đến khi làm kinh động tới Hoàng Dung thì mới có thể ngăn trở trận khôi hài này lại:

" Dương Quá, ngươi khắp nơi làm cho Phù muội không vui thì thôi đi, hôm qua còn như vậy nhục nhã Phù muội, hai huynh đệ chúng ta nhất định lấy lại công bằng cho Phù muội. "

Trình Dương gật đầu, rốt cuộc nàng đã hiểu có chuyện gì xảy ra.

Đại võ tiểu võ đương nhiên biết rõ đem so võ công của hai người cũng không phải đối thủ của Trình Dương, hôm nay cũng không cần nói tới cái gì đạo nghĩa giang hồ nữa, hai người đồng loạt rút kiếm hướng Trình Dương đâm tới, Trình Dương không có thói quen mang binh khí, nhanh chóng bước chân, thân thể lui về phía sau một chút, tránh thoát kiếm chiêu của hai người.

Đại võ tiểu võ hai ngươi phối hợp cực kì ăn ý, một người công kích Trình Dương từ phía trước, một người công kích Trình Dương từ phía sau, Trình Dương càng trốn càng mau, cũng không có ý định cùng hai người tính toán. Nàng không trách huynh đệ nhà họ Võ, nếu đổi lại là nàng, nàng cũng làm giống như họ vậy thôi.

Đại võ tiểu võ nhìn thấy Trình Dương nơi chốn nhường nhịn, càng thêm thể hiện hai huynh để bọn họ đánh tới cũng không ăn thua gì cả, ra chiêu càng ngày càng thêm sắc bén, chiêu chiêu đều là muốn lấy đi tính mạng của Trình Dương.

" Các ngươi… "

Trình Dương nổi giận, ta không làm khó dễ các ngươi, các ngươi lại cứ tới làm phiền ta. Trình Dương nghiêng người, tránh thoát kiếm chiêu của Tiểu võ, sau đó thi triển khinh công nhảy lên, xoay người trên không trung dùng chân bắt lấy mũi kiếm của đại võ, đem mũi kiếm đá về hướng tiểu võ, mũi kiếm xét qua cắt đi một luồng tóc của tiểu võ.

Nếu thật sự trước mặt là kẻ thù, sợ rằng đại võ tiểu võ đã sớm mất mạng.

" Dương Quá, ngươi…. "

Trình Dương buông tay:

" Các ngươi học nghệ chưa tinh, cái này cùng ta đâu có liên quan gì, huống chi là các ngươi từng bước ép buộc, không thể trách ta. "

" Dương Quá, ngươi chờ, có một ngày ngươi nhất định bại dưới tay hai huynh đệ bọn ta. "

Trình Dương gật đầu, nàng không thể nói gì.

Tiểu Long nữ chậm rãi bước tới thay Trình Dương vén lên những sợi tóc tán loạn trên trán, lấy ra khăn tay lau chút mồ hôi trên thái dương:

" Như thế nào lại cùng bọn họ đánh nhau? "

Từ lúc đại võ tiểu võ đem Trình Dương mời ra, Tiểu Long nữ đã cảm thấy có gì đó không ổn, từ trước tới nay hai huynh đệ này và Trình Dương vốn là không hợp, hôm nay thế nào lại dùng thái độ tốt như vậy mời Trình Dương kia chứ.

Trình Dương lôi kéo Tiểu Long nữ xoay lưng về phía đại võ tiểu võ, hôm nay hai huynh đệ bọn họ đúng là làm giảm cảnh trí mà.

" Ngươi như thế nào cứ gặp loại chuyện thế này. "

Thái độ của Tiểu Long nữ có phần bất mãn, trong lòng vừa nghĩ đã có thể hiểu tại sao đại võ tiểu võ cứ luôn làm khó dễ Trình Dương.

Trình Dương bất mãn khiếu nại:

" Ta không có trêu chọc Quách Phù. "

Nàng từ trước đến nay không hề thích tính cách đại tiểu thư như Quách Phù, huống chi Quách Phù từ lần đầu thấy nàng đã ghét bỏ. Trình Dương là một người kiêu ngạo, nàng thế nào có thể chịu đựng người khác giẫm lên sự kiêu ngạo của nàng cơ chứ.

Tiểu Long nữ không tin, tuy rằng nàng rất ít khi tiếp xúc với những người trong Lục gia trang, thế nhưng những bình luận của các nha hoàn trong sơn trang nàng nghe thấy không ít, Trình Dương rất được các nha hoàn mến mộ yêu thích, các tiểu nha hoàn luôn luôn đem vấn đề mấu chốt đặt lên người các nàng:

" Kia vì sao người ta cứ quấn quít lấy ngươi? "

Trình Dương thầm nghĩ: Long nhi đây không phải là hưng binh vấn tội sao. Vì vậy nhanh chóng đổi đề tài khác:

" Long nhi, ngươi xem vừa rồi đại võ tiểu võ hai cái cùng đánh một mình ta, ta đều có thể đánh thắng, ngươi dạy quả thật rất tốt. "

" Đánh thắng đại võ tiểu võ mà cũng đáng khoe hay sao? "

Trình Dương mím môi, vốn nghĩ Tiểu Long nữ sẽ khen nàng vài câu. Trình Dương bắt đầu có chút xấu xa với Tiểu Long nữ, làm nũng, từ phía sau ôm lấy nàng, cằm đặt ở trên vai Tiểu Long nữ:

" Long nhi, bọn họ hai cái đánh một mình ta nha. "

Tiểu Long nữ phản đối, nàng không đem này cho là chuyện tốt, cũng không bị những lời làm nũng của Trình Dương làm cho rối loạn:

" Thì làm sao, cũng như ngươi nói, bọn họ học nghệ chưa tinh. "

Trình Dương dùng mũi cọ cọ vào cổ Tiểu Long nữ:

" Ân, Long nhi"

Trình Dương đối với Tiểu Long nữ luôn luôn giữ lễ tiết, ngoại trừ ôm ra thì cũng không có làm hành động gì thân mật hơn, mà một người rụt rè như Tiểu Long nữ cũng không hy vọng Trình Dương đối với nàng có hành động gì lỗ m ãng. Trình Dương đương nhiên cũng hiểu rõ chuyện này không thể gấp gáp được.

Hôm nay Trình Dương phun khí nóng trên cổ Tiểu Long nữ, Tiểu Long nữ không có kháng cự nhưng cũng thập phần không quen, điều này làm cho Tiểu Long nữ nhớ lại những gì Duẫn Chí Bình đã làm với nàng ở trên núi Chung Nam:

" Dương. "

Tiểu Long nữ đẩy Trình Dương ra.

" Long nhi?" Trình Dương không giải thích được nhìn Tiểu Long nữ, nhìn thấy khuôn mặt hồng nhuận của Tiểu Long nữ giờ đây trắng ngắt như tờ giấy không có chút sắc hồng mà chỉ thêm phần tái nhợt, nàng luống cuống tay chân đỡ Tiểu Long nữ ngồi xuống bên tàng cây, để Tiểu Long nữ tựa vào trong lòng:

" Khó chịu ở đâu, nói cho ta biết được không? "

Tiểu Long nữ lắc đầu, đây là cơn ác mộng mà nàng không thể nào quên:

" Dương, ôm chặt ta. "

Trình Dương nghe theo lời, đem Tiểu Long nữ ôm chặc vào lòng:

" Long nhi, làm sao vậy, nếu như ngươi không thích, sau này ta sẽ không làm như thế nữa. "

" Là ta nhớ tới đêm đó, nhớ tới Duẫn Chí Bình thôi. "

Tiểu Long nữ cố gắng giải thích cho hành động của nàng.

" Long nhi, đối với ta ngươi là trân quý nhất, ta muốn bảo hộ người mà ta quý trọng nhất, sẽ không làm cho bất luận kẻ nào tiếp cận tổn thương ngươi. "

Duẫn Chí Bình tạo nên tâm ma trong lòng Tiểu Long nữ, Trình Dương tự cảnh cáo chính mình: Trình Dương a Trình Dương, ngươi dự định như thế nào cũng được, tuyệt đối không thể làm cho Tiểu Long nữ chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

Tiểu Long nữ hoàn toàn có năng lực tự bảo vệ mình, nếu thật sự có nguy hiểm nàng sẽ dùng hết khả năng che chở cho Trình Dương, thế nhưng nàng vẫn thích nghe Trình Dương ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói sẽ bảo vệ nàng:

" Ân, tốt ~ "

" Long nhi, sau này chúng ta không nghĩ tới hắn được không, ngươi chỉ được nghĩ về một mình ta thôi, được không? "

" Tốt, Dương nói cái gì cũng tốt hết. "

Trình Dương ôm Tiểu Long nữ, ở trên mặt Tiểu Long nữ " Bẹp " một cái:

" Long nhi thật tốt. "

Tiểu Long nữ bị hành động này của Trình Dương làm cho mặt đỏ không thôi, thân thể lại bị Trình Dương ôm, mặt cũng không biết giấu đi chỗ nào, e thẹn cúi đầu:

" Ngươi không thể vô lễ như vậy. "

Trình Dương rất thích bộ dạng xấu hổ của Tiểu Long nữ:

" Không nên. "

Nói xong tự nhiên tại trên mặt Tiểu Long nữ "Bẹp" một ngụm. Bắt đầu hắc hắc cười khúc khích.

Tiểu Long nữ vừa thẹn vừa giận: " Ngươi. "

Giãy khai khỏi ôm ấp của Trình Dương: " Không nói với ngươi. "

Tiểu Long nữ đứng lên, đưa lưng về phía Trình Dương.

Trình Dương đi tới trước mặt Tiểu Long nữ, khuôn mặt Tiểu Long nữ bây giờ đỏ au, khả ái cực kì:

" Long nhi, xấu hổ sao? "

" Quá nhi. " Quách Phù cùng Hoàng Dung đến sau núi để dạy cho Lỗ Hữu Cước luyện tập đả cẩu bổng pháp, chính cô ta cũng chỉ muốn đi theo để giải sầu, lại không nghĩ tới sẽ gặp Tiểu Long nữ và Trình Dương tại đây vui đùa ầm ĩ.

Quách Phù cùng Hoàng Dung đứng một bên ngây người một lúc lâu, Quách Phù nhìn hai người ta ta ngươi ngươi, hai bài tay nấm chặt lại, cắn chặt răng, ẩn nhẫn chịu đựng. Trình Dương và Tiểu Long nữ võ công cũng không phải thấp, dĩ nhiên không phát hiện ra mình và mẹ tồn tại.

Trình Dương bực mình, như thế nào lại có kẻ làm mất cảng đẹp nữa chứ.

" Dương. Ta mệt mỏi quá, về thôi. "

" Tốt. " Tiểu Long nữ trên mặt ngoài trừ có chút đỏ ửng do xấu hổ còn có chút tái nhợt, Trình Dương cũng không yên tâm:

" Long nhi, ta ôm ngươi trở về được không? "

" Được. "

Trình Dương cúi xuống ôm lấy Tiểu Long nữ, hai tay Tiểu Long nữ ôm lấy cổ Trình Dương, đầu nàng dựa vào vai Trình Dương, nghe tiếng Trình Dương thở d ốc, tiếng tim đập, tiếng bước chân, nàng từ từ nhắm mắt lại..

Quách Phù biết rõ, Trình Dương và Tiểu Long nữ chưa bao giờ biết được tị hiềm, thế nhưng tâm không hiểu sao lại đau hơn dao cắt, vì sao trong mắt Trình Dương chỉ có thể có Tiểu Long nữ, lúc trước nàng có phải nên làm cho Trình Dương ở lại đảo đào hoa, như vậy Trình Dương sẽ giống như đại võ tiểu võ, luôn đi theo bên cạnh nàng, tìm mọi cách lấy lòng, chiều chuộng nàng?

Quách Phù biết rõ, đó chỉ là nếu như, nếu như nó tồn tại.

" Quá nhi. "

Lần thứ hai Hoàng Dung gọi lại Trình Dương.

Trình Dương dừng lại.

" Dương. "

Tiểu Long nữ bất mãn nhăn mặt, nàng không hy vọng Trình Dương có bất kì phản ứng gì với Hoàng Dung và Quách Phù.

Trình Dương khó xử nhưng vẫn tiếp tục đi tới phía trước.

Quách Phù xúc động, rút kiếm hướng Trình Dương đâm tới, Trình Dương ôm chặt Tiểu Long nữ nhảy lên tránh thoát kiếm của Quách Phù, sau khi rơi xuống, nàng đem Tiểu Long nữ để qua một bên, cười thầm, nàng cùng hai huynh đệ họ Võ là như nhau, võ công chiêu thức giống nhau, không hổ là cùng một sư phụ dạy ra.

Kiếm của Quách Phù xoay vòng, sau đó hướng Tiểu Long nữ đâm tới, Tiểu Long nữ cũng không muốn tổn thương Quách Phù, nơi chốn đều nhân nhượng, chỉ thủ chứ không công, Quách Phù kêu to:

" Họ Long kia, ngươi dựa vào cái gì câu dẫn Dương Quá, ngươi là một nữ nhân không biết thẹn là gì. "

Quách Phù miệng không chọn lời mà nói.

Trình Dương đưa tay trực tiếp nắm lấy mũi kiếm của Quách Phù, lòng bàn tay xuất hiện vết thương do kiếm gây ra, nàng tàn bạo nhìn Quách Phù:

" Ngươi thế nào không nhớ được giáo huấn. "

Lúc này Quách Phù mới nhớ tới những nhục nhã hôm qua nàng chịu, lại bị khí thế của Trình Dương làm cho khinh hách, từng bước lui về sau,Trình Dương từng bước ép sát.

Hoàng Dung bao che khuyết điểm, thế nhưng cũng biết phân rõ phải trái:

" Quá nhi, để cho Phù nhi xin lỗi là được rồi."

Trình Dương nhìn Hoàng Dung, do dự một lúc rồi gật đầu, chỉ vào Quách Phù:

" Ngươi, đến trước mặt Long nhi xin lỗi. "

Tiểu Long nữ nhìn bàn tay Trình Dương chảy máu:

" Dương, sau này không được làm việc ngốc như vậy. "

Có chút trách cứ, như thế nào có thể xúc động như vậy, may là chỉ bị thương ngoài da.

Quách Phù nhăn nhó mặt mài, đến trước mặt Tiểu Long nữ nói tiếng xin lỗi. Nàng sợ Trình Dương làm theo những gì hôm qua nói, huống chi mẹ cũng đã mở miệng kêu không lẽ nàng không làm theo.

" Dương, đi thôi. "

Tiểu Long nữ cũng như Trình Dương, nàng đối với tính cách điêu ngoa như Quách Phù có thêm một tầng ngăn cách.

Hoàng Dung thở dài, tình cảm là không thể miễn cưỡng, hơn nữa nàng cũng không thích Trình Dương, nếu sau này Quách Phù thực sự gả cho trình Dương, khó có thể bảo đảm Quách Phù không bị ủy khuất, không bằng gả cho một trong hai người đại võ tiểu võ thì tốt hơn. Nàng kéo Quách Phù lại khuyên nhủ:

" Phù nhi, nương biết ngươi ái mộ Quá nhi, nương cũng biết dù là võ công hay ngoại hình Quá nhi cũng hơn đại võ tiểu võ gấp trăm lần, thế nhưng thích một người không thích mình có đáng hay không, đại võ tiểu võ đối với ngươi lúc nào cũng ngoan ngoãn phục tùng, chẳng phải tốt hơn sao. "

Quách Phù ở trong lòng mẹ nức nở khóc, nàng thích Trình Dương, nàng muốn Trình Dương.

Lúc này tại Lục gia trang, Trình Dương bởi vì bị Tiểu Long nữ nắm lấy bàn tay làm nàng đau mà ồn ào la lối, Tiểu Long nữ nhìn bộ dạng của Trình Dương vừa bực mình lại vừa buồn cười:

" Ai kêu ngươi làm anh hùng. "

Trình Dương nhát gan nói:

" Ta không phải khẩn trương vì ngươi sao? "

Tiểu Long nữ cởi bỏ áo choàng bên ngoài của Trình Dương, lại xắn ống tay áo của Trình Dương lên, sau đó đem kim san dược rắc vào miệng vết thương, nhìn Trình Dương nhe răng trợn mắt, xác thực có vài phần yêu thương thế nhưng nàng cũng giận Trình Dương, tự nhiên làm cho mình bị thương, nhẹ nhàng đánh vào vết thương của Trình Dương một cái, lạnh như băng nói:

" Ngươi nếu để dính nước vào, sau này đừng hi vọng ta để ý tới ngươi. "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.