Nửa
đêm, Giang Sơ Vi đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy.
Ánh
mắt vẫn còn mơ màng nhìn thấy một bóng người màu trắng mơ hồ đứng ở
ngoài giường nhìn vào, nàng thất kinh, cơn buồn ngủ liền biến mất trong
nháy mắt.
Nàng
im lặng nhìn bóng người, lẳng lặng cắn móng tay, tay phải khẩn trương ôm
vòng lấy bụng.
Một
lúc sau, nàng dường như nghe được tiếng than nhẹ bất đắc dĩ, sau đó
lại nghe thấy có tiếng bước chân đang tới gần.
Hoảng
hốt... Trái tim nàng đột nhiên đập nhanh hơn.
Màn
giường bị vén lên, nàng nhìn thấy hắn, không biết vì sao sóng mũi đột nhiên
cay xè làm nàng có cảm giác muốn khóc.
Ahh!
Nàng ghét mang thai, bởi mang thai làm cho nàng trở nên yếu ớt.
Cố
gắng ép nước mắt trở lại, nàng chăm chú nhìn hắn, vẫn không nói lời nào,
mà hắn cũng không hé răng, hai người chẳng ai nhúc nhích, cứ như vậy trầm ngâm
nhìn nhau trong căn phòng mờ tối.
Một
lát sau, một bàn tay ấm áp ôn nhu đặt lên vòng bụng đang được nàng
bảo vệ, nàng run lên nhanh chóng rút tay về, nhưng tay hắn vẫn không rời đi,
kéo y phục mỏng manh duy nhất của nàng lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ
về lên cái bụng mượt mà.
Khẩn
trương...... tiếng trái tim nàng đập trong không gian im ắng càng trở nên
rõ ràng hơn, nàng tin chắc hắn cũng nghe được, bảo bối trong bụng nàng
dường như cũng có cảm giác khẩn trương giống nàng nên giật mình đá
một cái.
Bàn
tay đang vỗ về bụng nàng bỗng tạm dừng, cẩn thận cảm nhận chuyển
động kỳ lạ kia, đó là con của hắn, Hạ Hầu Dận trong lòng dâng lên một cảm
giác kích động khó tả.
Mà
nữ nhân hoài thai đứa nhỏ của hắn cũng làm hắn không rời đi được, lại
không thể đeo mang.
Hắn
cúi đầu thầm thở dài trong lòng, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn nàng. Nàng
rõ ràng đã tỉnh, nhưng lại không mở miệng nói gì với hắn, bởi vì nàng
giận hắn đem nàng nhốt lại sao?
Hay
là vẫn giận hắn không chịu buông tay?
Lại
thở dài một cái, hắn ngẩng đầu, khuôn mặt anh tuấn chậm rãi tiến tới gần nàng.
Giang
Sơ Vi lập tức nín thở, mắt nhắm lại, một đôi môi mềm mại nhẹ nhàng
chạm vào nàng, đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng liếm môi nàng, rồi nhanh
chóng tiến vào cái miệng nhỏ nhắn.
Hắn
hôn thật khẽ, nhẹ nhàng tạo nên những vết cắn, làm cho lòng của nàng
xôn xao.
Thân
hình quen thuộc kề lên người nàng, nhưng vẫn cẩn thận để không đè lên
nàng, bàn tay kéo áo ra, khéo léo xoa lấy bầu ngực.
Nàng
không mặc áo yếm, mang thai không chỉ làm cho bộ ngực vốn nhỏ thành lớn,
còn làm cho nhũ hoa trở nên mẫn cảm, khi ngủ, nàng luôn chỉ mặc một bộ y
phục đơn bạc.
Đôi
môi ẩm ướt mút lấy nhũ hoa, đầu lưỡi liếm vòng xung quanh nhụy hoa, nhưng
chỉ trong chốc lát đã nhanh chóng quay lại ngậm nụ hoa đứng thẳng.
Hắn
hết lần này lại đến lần nữa liếm hai bầu ngực đầy đặn, răng cửa bén nhọn
nhẹ nhàng cắn nhũ hoa, trong bóng đêm, nàng có thể cảm nhận được tiếng
rên dâm đãng phát ra từ miệng mình.
Giang
Sơ Vi cắn môi dưới, cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ, tay hắn lại thâm
nhập cái miệng nhỏ nhắn của nàng, không cho nàng ép bản thân không rên rỉ.
“Ôi…ư…”. Tiếng rên kiều mị lập tức được phát ra, trong lòng nổi lên một
trận xôn xao, nàng cảm thấy có cái gì đó ướt át theo cơ thể chảy ra.
Miệng
hắn rời khỏi nhũ tiêm đã được liếm láp đến bóng ướt, từ từ di chuyển xuống
phía dưới, đầu lưỡi liếm lên cái bụng mịn màng, hắn tháo bỏ tiết khố
trắng, nâng chân nàng lên đặt ở trên vai, khuôn mặt anh tuấn của hắn vùi
vào giữa hai chân của nàng.
Đầu
lưỡi ấm áp đặt lên đóa hoa của nàng, động tác của hắn nhẹ nhàng,
giống đang ra sức che chở chiều chuộng nụ hoa, cái lưỡi ẩm ướt của hắn
lướt qua làm hai cánh hoa khẽ run lên, tinh
tế liếm láp khiến hai cánh hoa hồng nhạt mở ra, hoa hạch xinh đẹp cương lên.
Hai
cánh hoa bị tách ra, ngón tay của hắn từ từ tham nhập hoa đạo, vách hoa
của nàng nhanh chóng bắt lấy ngón tay của hắn, gắt gao ôm chặt, không để
hắn rời đi.
Đầu
lưỡi nóng hổi vẫn không ngừng liếm đóa hoa, ngón tay trong vách hoa vẫn
không ngừng cử động đâm vào rút ra, cửa huyệt hé mở, đầu lưỡi hơi hơi tiến
vào, nhẹ nhàng va chạm.
“A......”
Giang Sơ Vi cong lưng lên, hai chân vì hưng phấn mà cong gập lại, mang thai
làm cho thân thể nàng càng trở nên mẫn cảm dễ dàng bị kích thích hơn, chỉ
chốc lát sau, yêu dịch theo ngón tay trào ra, hòa trộn với nước bọt của
hắn, nơi sâu kín của nàng ngày càng ẩm ướt kích thích đến không chịu
nổi.
Hắn
nuốt hết ngụm này đến ngụm khác, miệng vẫn tiếp tục nhẹ nhàng liếm láp, ngón
tay cử động nhanh hơn, đầu lưỡi cũng theo vào xâm nhập nhuỵ hoa, âu yếm liếm
sâu vào vách hoa đang co rút.
“A...Đừng...”
Nàng cố gắng giãy dụa, mông nhanh chóng bị giữ lại, ngón tay bên trong
nhanh chóng tăng tốc đẩy vào rút ra, đụng chạm vào hai bên vách mịn vài cái,
ngay lập tức nàng được đẩy lên cao trào mất hồn.
Hạ
Hầu Dận rút tay ra, yêu dịch ngọt ngào nhanh chóng trào ra, nước mật
đào từ trong nụ hoa đang co rút không ngừng tiết ra, tản ra hương vị
ngọt ngào.
Giang
Sơ Vi nhẹ thở gấp, hai chân buông xuống, nàng nghe thấy có tiếng quần áo
cởi ra.
Hắn
nhẹ nhàng kéo nàng, để nàng ở phía trước hắn, vật thô cứng của hắn
để trước hai cánh môi của nàng, hắn không ép nàng mở miệng mà ngón tay
nhẹ vỗ về má của nàng.
Hắn
chờ.
Chờ
không lâu sau, cái miệng ấm áp của nàng nhẹ nhàng ngậm lấy đỉnh,
lòng bàn tay mềm mại cầm vật thô dài, ngón tay vỗ nhẹ vào hai hòn
ngọc.
Cái
lưỡi ấm áp mềm mại khẽ liếm vật lớn thô nóng, cái miệng nhỏ nhắn
mút lấy rồi di chuyển ra vào, hắn phát ra âm thanh khàn khàn gợi cảm,
nàng đem vật nóng nuốt vào càng sâu trong miệng
Bàn
tay nhỏ bé âu yếm vuốt ve phần yếu ớt của thân thể hắn, lực đạo vừa phải nhẹ
nhàng ôn nhu, phản ứng của hắn làm cho nàng biết rằng hắn đang rất
thích thú, nàng có cảm giác có thể điều khiển cảm giác cao trào
nhất của hắn.
Nàng
dùng sức ngậm lấy đầu vật to lớn, nàng mỉm cười đắc ý khi cảm thấy hắn
run rẩy, đem đầu lưỡi liếm ướt vật nam tính của hắn, dính đầy tinh lượng.
Bị
nàng khiêu khích khiến cho ngọn lửa dục vọng của nam nhân trước mặt
bùng cháy, hoa huyệt của nàng cũng xôn xao ướt đẫm nước, dấy lên khát
vọng muốn được lấp đầy một cách mạnh mẽ.
Nàng
ngẩng đầu lên, ngồi lên người của hắn, bàn tay nhỏ bé giữ lấy vật
nam tính, nàng mở hai chân ra, để đỉnh vật nam tính ngay miệng hoa huy*t,
nhẹ nhàng ngồi xuống, hoa huy*t đang đóng chặt từ từ được đẩy mở ra, cẩn
thận tương hợp với côn th*t.
“Ahh...”
Nàng khẽ rên, toàn bộ vật cực lớn tiến vào người nàng, chôn vào chỗ
sâu nhất của hoa tâm.
Hạ
Hầu Dận để nàng tùy ý thực hiện động tác, con ngươi đen nhánh ngập
lửa nhìn chằm chằm vào nàng, vật cực lớn rất nhanh tiến vào hoa
đạo, vì hưng phấn mà nhanh chóng trướng to gấp đôi.
Nàng
khẽ cắn môi dưới của hắn, cánh tay ngẫu nhiên trụ trên người của hắn,
nàng nhích người lên, nâng mông lên, di chuyển lên xuống, tìm kiếm quy
luật vận động có thể đẩy bản thân lên đạt tới cao trào.
Dưới
động tác ra vào của hoa huy*t, yêu dịch cao trào cũng đã trào ra làm ướt đẫm
thân dưới của nam nhân, nàng kìm mông, nhẹ nhàng hoạt động, chìm đắm trong dư
vị cao trào của hạ thân rồi sau đó toàn thân không còn chút sức lực nào
buông thả nằm trên người hắn, mặt dán cổ hắn, cánh môi phát ra những
tiếng thở hổn hển.
Tay hắn
khẽ vuốt ve thắt lưng tinh tế của nàng, dục vọng vẫn chưa tiết ra mà
vẫn chôn chặt ở trong hoa huyệt, hưởng thụ cảm giác được da thịt co
thắt.
“Đủ
chưa?” Nâng mặt nàng lên, hắn hôn trụ cái miệng nhỏ nhắn, đôi mông rắn chắc
dùng sức đẩy lên trên một cái, liền nhận được một tiếng ưm đầy kiều mị.
Hắn
không ngừng đẩy lên, phân thân lửa nóng không ngừng đâm cao lên phía trên, va
chạm vào hoa tâm, đầu lưỡi quấy đảo trong cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, từng
giọt nước bọt trào ra từ khóe môi của hai người, phát ra những âm
thanh ái muội.
Hắn
đè lên nàng, nhưng vẫn bảo vệ bụng của nàng, hắn ngồi chồm hổm ở phía sau
nàng, đem hai chân của nàng nâng lên tạo thành hình gấp khúc, vật lớn to
nóng rời khỏi rồi lại đột nhiên tiến vào.
Cánh
hoa vì bị hắn công kích mà ra sức gắt gao ôm chặt, đem vật nam tính
chôn vào càng sâu, mà hắn liên tục lần này đến lần khác va chạm một cách
mãnh liệt, vật nóng ra sức ma sát với hai cánh hoa, yêu dịch theo đó
mà trào ra, thúc đẩy đụng chạm ở giữa hoa huy*t càng kích thích ngọn lửa
tình dục của hai người.
“Ưm...
Đừng...” Cao trào lại một lần nữa đánh úp lên nàng, nàng bật khóc vì không
chịu nổi hành động quá sức mãnh liệt của hắn.
Nàng
ôm chặt bụng, sợ hắn quá kịch liệt mà làm đứa nhỏ bị thương tổn,
cánh hoa thịt lại bởi vì cảm nhận khẩn trương của nàng mà càng co rút
lại, làm cho thân nàng ngày càng mẫn cảm, càng cảm nhận nhiệt độ nóng
rực từ hắn.
Hắn
vẫn không giảm tốc độ, thậm chí đi vào ngày càng sâu, ngày càng mãnh
liệt, giống như muốn hung hăng cắn nuốt nàng không muốn buông tha.
Tại
sao hắn cảm thấy dù có muốn nàng bao nhiêu cũng không đủ. Nàng
càng khóc, càng sợ hãi, hắn tiến lên đoạt lấy càng cuồng dã, muốn nàng mất
hồn đến buông thả ở dưới thân hắn.
Chỉ
có như thế hắn mới có cảm giác nàng thuộc về một mình hắn.
Hắn
ôm lấy nàng, ngăn chặn tiếng khóc phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi
ra sức đoạt lấy hô hấp của nàng, lửa nóng ở thân dưới vẫn không
ngừng ra vào hoa tâm, giống như muốn nàng trở nên mê mỵ hoàn toàn.
Tốt
nhất nàng nên bị hắn mê mỵ đi, bị hắn ép đến tham luyến muốn điên đi, có như
vậy, nàng mới không muốn rời khỏi hắn dù bất cứ điều gì xảy ra...
“Ưm...”
Giang Sơ Vi bị hôn đến nổi thở không ra hơi, sung sướng mê hoặc xâm nhập
toàn thân nàng, thân thể nàng ngày càng căng cứng như có cảm giác bị
rơi vào vòng ảo giác.
Ngay
khi nàng không thể hô hấp được nữa thì hắn mới buông cái miệng nhỏ
nhắn của nàng ra, nàng thở dốc một cách kịch liệt, nhưng hắn vẫn xâm
nhập thật sâu trong cơ thể nàng, trước mắt nàng xuất hiện một màn
đen, cảm nhận được hắn mãnh liệt bắn tinh dịch vào cơ thể nàng, nàng run
rẩy không nhịn được rồi ngất đi.
Hắn
vẫn ôm nàng, kéo nàng áp lưng vào khuôn ngực ẩm ướt của hắn, bàn tay cầm lấy
tay nàng đang ôm bảo vệ bụng, năm ngón tay của hắn cùng nàng đan xen
vào nhau.
Giang
Sơ Vi từ từ tỉnh lại, nàng chỉ hôn mê chừng một phút, cảm giác được
hắn vẫn còn ở trong cơ thể của nàng, nàng đưa lưng về phía hắn, tiếng
tim của hắn cách lớp da thịt của nàng mà đập mạnh.
Nàng
khép mi, nhìn thấy mười ngón tay của hai người đang đan xen vào nhau,
đặt trên bụng của nàng giống như đang cùng nhau bảo hộ đứa nhỏ của bọn
họ.
Trong
nháy mắt, nàng mong, sẽ cùng hắn nắm tay như vậy mà dắt nhau đi hết cuộc
đời…
Suy
nghĩ kia chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng rồi ngay lập tức lý trí
phục hồi, nàng chưa quên quyết định lúc trước của mình, nàng cắn
môi, nhắm mắt lại.
“Sau
khi sinh hạ đứa nhỏ, hãy để cho ta ra đi.” Nàng biết nàng không thể
mang đứa nhỏ đi, thế thì coi như làm một giao dịch đi! Nàng lấy đứa nhỏ
đổi lấy tự do của nàng.
Nàng
không chắc hắn có đáp ứng nàng hay không, hắn có thể đem nàng giam cầm
cả đời, nếu hắn muốn làm nàng hận hắn suốt kiếp thì hắn có thể làm
thế.
Hai
mắt từ từ nhắm lại, Giang Sơ Vi không khẩn trương, chỉ lẳng lặng chờ đợi.
Một
lúc sau, nàng nghe được lời đáp của hắn, khàn khàn, thô ráp, nhưng kiên định.
“Được,
ta đáp ứng ngươi.”
*
Mấy
tháng cuối, vòng bụng nàng giống như một quả khinh khí cầu bị thổi
phồng tướng lên, càng ngày càng to, giống như muốn đè dẹp lép tứ chi vốn đã
gầy còm.
Giang
Sơ Vi cũng phát sợ chính mình, mấy tháng nay nàng ăn rất nhiều, sức ăn
ngày càng tốt, rõ ràng một khắc trước mới ăn no, một canh giờ sau
nàng liền có cảm giác đói bụng.
Hơn
nữa, nàng càng ngày càng thích ăn thịt, mỗi bữa cơm đều nhất định phải
có thịt, mặc kệ là gà ướp tỏi nướng, hay là nước hầm xương gà táo đỏ nấu thịt,
nàng đều rất thích, nàng còn muốn mama đem thịt gà tẩm bột mì, chiên vàng,
một miếng cắn xuống, cảm giác thật là thỏa mãn.
Ngoại
trừ những món thịt, nàng còn thích ăn những món điểm tâm ngọt ngấy,
mặc kệ là bánh hoa quế, cao phù dung, kẹo hương tử hay là canh đậu hủ
nấu bạch quả, nàng đều thích.
Tóm
lại, cái miệng của nàng ăn không ngừng, nàng muốn ăn cái gì, mama đều giúp
nàng chuẩn bị, đến buổi tối, người nào đó nếu muốn đến phòng nàng, thì
nhất định trên tay phải mang theo một món điểm tâm nhỏ.
Nàng
vẫn ở lại lãnh cung, nhưng mà bây giờ thì vải trải giường đã được đổi thành
lụa tơ tằm, hiện tại da thịt nàng nhạy cảm không chịu nổi ma sát của
các loại vải may mặc, quần áo cũ đều bị vứt bỏ, thay vào đó là
những bộ y phục nhẹ nhàng đơn giản lại mềm mại, nàng cũng không biết
vải dệt của quần áo này được làm từ chất liệu gì, tóm lại mặc
vào cảm thấy thực thoải mái.
Buổi
tối vào thời điểm người nào đó tới cũng là thời điểm nàng cảm
thấy đói bụng, hắn lại tự tay đút nàng ăn, chờ nàng ăn uống no đủ rồi mới
đem nàng ăn luôn.
Hoan
ái của hắn vẫn kịch liệt, lần nào cũng khiến nàng khóc lóc cầu xin
hắn buông tha, nhưng là lần nào cũng cùng nhau hưởng thụ khoái hoạt
sung sướng.
Về
sau, bụng nàng càng ngày càng lớn, không thể chịu đựng nổi việc vận động
trên giường như vậy nữa, cũng không cho hắn đụng vào nànng, bất quá khi thấy
hắn thực sự rất muốn, nàng đành phải mềm lòng, dùng tay hoặc dùng miệng để
thỏa mãn hắn.
Được
rồi, nàng thừa nhận, kỳ thật nhìn hắn chịu thần phục dưới những khiêu khích
của nàng, nàng cũng thỏa mãn khoái hoạt, có thể nắm trong tay yếu ớt của
nam nhân kiêu ngạo này, nàng cảm thấy rất thỏa mãn.
Cảm
xúc của nàng vẫn thường tùy hứng, gần đây nàng hay nổi giận với
hắn, thậm chí trở nên thích khóc, nhưng nàng cũng không muốn như vậy bởi
rất giống một nhóc con không biết điều.
Đối
mặt với cảm xúc thất thường của nàng, Hạ Hầu Dận lại luôn ôn nhu, luôn
nhẫn nại dỗ nàng, bị nàng cắn, bị nàng đá, hắn cũng không phản kháng.
Có
khi huyên náo quá mức rồi dẫn đến phát hỏa, hắn nhanh chóng hôn nàng, trực
tiếp làm cho nàng hòa tan trong lòng hắn.
Ánh
mắt của hắn đối với nàng rất thâm tình, làm cho tim nàng đập nhanh hơn,
tầm mắt lại trốn tránh ánh mắt hắn, có một vài chuyện được họ cùng ngầm hiểu
nên đều né tránh không nhắc tới.
Có
những khi đón nhận sự yêu thương vô cùng của hắn, nàng không phải không nghĩ
tới chuyện sẽ ở lại nơi này mà không đi nữa, nhưng ý nghĩ ấy chỉ chợt
lóe lên rồi biến mất, nàng quyết tâm không để nó lưu lại trong đầu.
Ngay
từ đầu nàng đã quyết định sẽ không sống mãi tại hoàng cung này, nàng
sẽ không khiến bản thân mình biến thành một nữ nhân đáng thương chỉ
biết chờ đợi thỉnh thoảng được ơn mưa móc.
Cho
dù hiện tại hắn chiều chuộng thương yêu nàng, nhưng nàng không thể tin
vào tình yêu của một hoàng đế, bất cứ mỹ nữ nào cũng sẽ có ngày
già đi, huống chi nàng biết thân thể hiện tại của mình không hề đẹp.
Nàng
không phải không tự tin vào bản thân, nàng chỉ là...nhìn là hiểu ngay.
Cho
dù nhất thời thuận theo tình cảm bản thân mà ở lại, sớm hay muộn sẽ
có một ngày nàng hối hận. Nếu khi đó lại mất đi tình yêu của hắn,
nàng không biết bản thân mình sẽ biến thành dạng gì?
Theo
cá tính của nàng, có khi làm ra hành động ngọc đá đều tan cũng không biết
chừng.
Thật
đáng sợ, nàng không muốn để cho chính mình xuống dốc đến như vậy. Dù
làm như vậy rất nhát gan nhưng nàng vẫn quyết định tránh né.
Đỡ
lấy thắt lưng của mình, nàng vỗ nhẹ vào cái bụng tròn vo, chậm rãi bước
từng bước một, nam nhân bên cạnh giúp nàng ôm thắt lưng, đi tản bộ cùng
nàng.
Hôm
nay nàng cảm thấy bụng rất khó chịu, làm thế nào cũng không nằm yên
được nên bèn lôi kéo hắn, muốn hắn đi cùng nàng ra toà viên đi bộ một chút.
Hắn
bắt nàng mặc áo lông cừu, sau khi chắc chắn là nàng đã được bao phủ
không còn một kẽ hở nào để không một tia lạnh nào xâm nhập được thì lúc
đó hắn mới chịu ôm nàng ra khỏi phòng, bước chầm chậm phối hợp theo nhịp
bước của nàng.
“Có
khỏe không?” Vuốt những sợi tóc vương trên mặt nàng, Hạ Hầu Dận cúi đầu hỏi, da
mặt nàng ngày càng trở nên mịn màng, mấy tháng qua quả thật nàng ăn
rất nhiều, ngay cả tứ chi đều mập lên, tuy rằng thoạt nhìn vẫn tinh tế nhưng
chẳng qua là do bụng của nàng quá lớn, lớn đến nỗi khiến hắn kinh hãi.
Rõ
ràng mấy tháng đầu còn nhỏ đến nỗi nhìn vào không thấy, sao lại to lên
nhanh chóng như vậy, hắn sợ nàng sẽ gặp chuyện khi lâm bồn.
Giang
Sơ Vi lắc đầu, nàng cảm thấy bụng rất khó chịu, hơn nữa... có chút đau đau,
chẳng lẽ muốn sinh rồi sao? Trong lòng nàng không khỏi khẩn trương đến nhảy
dựng lên.
“Có
muốn trở về phòng hay không?” Thấy sắc mặt nàng có vẻ khó coi, Hạ Hầu
Dận chuẩn bị ôm nàng trở về phòng, ai ngờ nàng lại đột nhiên la lên.
“Sao
vậy...” Hắn trợn mắt nhìn thân dưới của nàng chảy ra những giọt nước,
chỗ đất dưới chân đã ướt một khoảng.
Giang
Sơ Vi nhanh chóng cầm lấy tay hắn, nàng sợ đến bủn rủn cả chân, kinh hoàng
hét lên, “Mau! Nhanh chút!” Cục cưng muốn sinh ra!
Hạ
Hầu Dận nhanh chóng hoàn hồn, lập tức ôm lấy nàng hướng ra ngoài rống to:
“Vĩnh Phúc! Mau! Hoàng hậu muốn sinh!”
*
“A
--” Đau quá! Đau thấy ông bà ông vãi luôn!
Giang
Sơ Vi rối loạn la lên, đau đến nỗi mặt mày trắng bệch, hai chân giống
con ếch giang lớn, máu tươi từ hạ thân không ngừng trào ra.
“Nương
nương, rặn mạnh đi.” Mama hằng ngày chăm sóc nàng cũng chính là bà mụ,
cầm khăn nóng lau mặt cho nàng, rồi bà sợ nàng toàn dùng sức để la hét
liền kêu nàng cắn lấy khăn trắng.
Giang
Sơ Vi há mồm cắn, nhắm mắt lại, liều mình rặn mạnh.
Tuy
nhiên đứa bé vẫn chưa chịu chui ra, cửa mình chịu không nổi đau đến nỗi nàng
muốn phát cuồng.
“Hoàng
Thượng! Hoàng Thượng! Người không thể đi vào!”
Không
biết qua bao lâu, nàng đau đến nỗi hỗn loạn chẳng còn biết trời trăng mây đất
gì, cơ hồ đánh mất toàn bộ sức lực.
Khăn
trong miệng đột nhiên bị lấy ra, Giang Sơ Vi mở mắt, nhìn thấy Hạ Hầu Dận
ngồi bên cạnh nàng, để nàng gối lên đùi của hắn, đưa cánh tay đến
trước miệng của nàng.
“Chẳng
phải nàng vẫn rất muốn cắn ta sao?” Hắn vỗ về khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của
nàng, ngữ khí bình thản.
Giang
Sơ Vi kinh ngạc nhìn hắn, dưới thân lại truyền đến một trận quặn đau, đau đến
nỗi nàng bắt lấy tay hắn, há mồm dùng sức cắn.
Hạ
Hầu Dận mặt không đổi sắc, răng của nàng cắm sâu vào da thịt hắn, đầu
ngón tay cũng gắt gao đâm vào, hắn vẫn không rút cánh tay về.
“Ngoan,
dùng sức rặn lần nữa.” Hắn ôn nhu dỗ nàng.
“Ưưư!”
Nàng đem toàn bộ đau đớn cắn vào da thịt của hắn, bụng cũng không ngừng
dùng sức rặn, cảm thấy tiểu hài tử đang từ từ đi ra.
“Tốt!
Tốt! Nhìn thấy đầu rồi.” Mama vui vẻ hô to. “Nương nương, lại dùng sức một
lần nữa, ngay lập tức.”
Giang
Sơ Vi nước mắt chảy ra, tất cả đều tại nam nhân chết tiệt này. Nếu
không phải tại hắn, nàng cũng sẽ không đau đến như vậy, cứ như vậy mà
sinh tiểu hài tử...
Không
có bác sĩ, không có y tá, không có thiết bị chữa bệnh cao cấp, chỉ có
mama giúp nàng đỡ đẻ. Chỉ dựa vào như vậy mà nàng bình an sinh hạ
thì thật đúng là kỳ tích.
Phẫn
nộ làm cho nàng càng dùng nhiều sức hơn, cảm giác khối thịt dưới thân
nàng đã toàn toàn đi ra. Tay
nàng bấu hắn đến trắng bệch, đau đến nỗi nàng gần như rơi vào tình
trạng hôn mê, nhưng nàng vẫn nghe được tiếng khóc của tiểu hài tử.
“Sinh
rồi! Sinh rồi! Chúc mừng Hoàng Thượng, là một hoàng tử!”
Hoàng
tử...... Là trai......
Nàng
mệt mỏi nhả hàm răng, không thấy rằng cánh tay của hắn đã bị nàng vừa
cắn vừa cào đến nỗi đã chảy máu.
Nàng
cố nhướng mắt nhìn mama cầm vải bố cuốn tiểu hài tử vừa được lau sạch lại,
nước mắt không ngừng chảy xuống. Con......đó là con của nàng.
Nàng
muốn nhìn con.
“Cho
ta nhìn...”
“Ôm
đứa nhỏ đi ra ngoài.” Hạ Hầu Dận đột nhiên ra lệnh.
Giang
Sơ Vi sửng sốt, bất mãn bản năng bật thốt. “Vì sao không...” Nhưng vừa nhìn
thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, nàng thôi không dám lên tiếng nữa.
Nàng
nhớ đến giao dịch của bọn họ, nàng lấy đứa nhỏ để đổi lấy tự do của
nàng.
Nhưng...
Nàng thấy mama chuẩn bị ôm đứa trẻ đi ra ngoài, không khỏi trở nên kích
động: “Không được đi ra ngoài! Cho ta nhìn mặt hắn một cái, Hạ Hầu Dận,
chỉ nhìn một cái thôi mà.” Nàng vẫn luyến tiếc, muốn nhìn đứa nhỏ một
chút.
Mama
chần chờ dừng bước, nhìn về phía Hoàng Thượng.
“Đi
ra ngoài.” Hạ Hầu Dận vẫn lãnh đạm.
Mama
không dám tiếp tục chần chờ, vội vàng ôm đứa nhỏ đem đi.
“Không!”
Giang Sơ Vi kích động muốn bò dậy nhưng nàng không thể động đậy, nàng gấp
đến độ phát khóc: “Để cho ta liếc mắt nhìn một cái, cho ta...”
Lời
nói vẫn chưa kịp xong, cơ thể nàng vì mới sinh vốn rất yếu lại thêm
kích động làm cho mọi thứ trước mắt nàng trở thành một màu đen,
nàng mềm oặt ngã xuống.
Nước
mắt theo hai má chảy xuống vẫn chưa khô, Hạ Hầu Dận lấy tay lau đi nước
mắt của nàng, con ngươi đen sâu không thấy đáy chăm chú nhìn nàng.
Nàng
muốn rời đi, hắn sẽ để nàng đi...
Hắn
cúi người xuống, khẽ hôn lên làn môi khô nứt của nàng, đầu lưỡi nhẹ
nhàng chậm rãi liếm loạn trên cánh môi, rồi lại nhẹ nhàng mút chặt, hắn hôn
thật sâu, tràn ngập quyến luyến, như thể đây là lần cuối cùng hắn hôn
nàng.
Một
lúc sau, hắn rời môi nàng, khẽ vuốt cặp mắt vẫn đang chảy lệ của nàng,
dùng giọng nam trầm thấp ôn nhu nói với nàng: “Vi Vi, ngươi tự do.”