Thần Đế Trọng Sinh

Chương 39: Vô tình gặp được




Vô tình gặp được

Ngay vào lúc nàu, một chiếc Land Tover màu bạc xuất hiện ở trước mặt của Diệp Trần, hơn nữa lúc đi tới bên cạnh hắn, bỗng nhiên dừng lại,

"Diệp Trần?"

Một giọng nói đầy bất ngờ, nghi ngờ vang lên.

Diệp Trần quay đầu lại và nhìn vào chiếc xe, đột nhiên lông mày hắn nhăn lại,

Chỉ thấy chỗ ngồi của người lái chiếc Land Rover này, rõ ràng là một nam thanh niên trẻ đẹp trai, bên ghế ngồi tay lái phụ là một cô gái vẻ ngoài xinh đẹp, thần thái kiêu ngạo, còn có một cô gái dễ thương khoảng 14 15 tuổi.

Hoá ra,

Diệp Trần thực sự biết ba người này, nam thanh niên và cô gái ngồi ở phía trước, nam thanh niên tên là Lâm An Nhiên, là anh em họ của Diệp Trần, cô gái tên là Lâm Nhược Nhiên, là em họ của Diệp Trần, hai người đều là con trai con gái cậu hai Lâm Hải của Diệp Trần.

Đối với cô gái đáng yêu ngồi ở hàng sau, đó là con gái cậu ba Lâm Mục của Diệp Trần, được gọi là Lâm Tiêu Tiêu.

Mẹ của Diệp Trần, Lâm Uyển Dung, vốn là thiên kim của Lâm gia, nhưng nhưng bởi vì ngoại tình với cha của Diệp Trần, đắc tội hai gia tộc lớn ở kinh đô, Lâm gia lo ngại thế lực của hai gia tộc lớn kia, nên đã trục xuất cả hai mẹ con hắn ra khỏi Lâm gia, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt.

Mặc dù đã lớn như vậy, nhưng Diệp Trần và Lâm gia gần như không có bất kỳ liên quan gì, nhưng cũng đã từng gặp những anh chị em họ kia.

Đối với Lâm gia, Diệp Trần của kiếp trước luôn vô cùng hận thù, cho rằng bọn họ đối với thân nhân của mình quá mức vô tình, nếu như lúc trước mẹ của Diệp Trần bị bệnh nặng, Lâm gia có thể giúp đỡ, có lẽ kết quả cũng khác nhau rất lớn.

Nhưng bây giờ làm người hai đời, Diệp Trần lại nhìn một cách thờ ơ, mặc dù hắn và Lâm gia có quan hệ huyết thống, nhưng lại không có bất cứ một chút tình cảm nào, không khác gì những người xa lạ bình thường khác, hắn không nợ Lâm gia cái gì, Lâm gia cũng không mắc nợ hắn cái gì.

Nghĩ về điều này, Diệp Trần không chú ý đến Lâm Anh Niên, tiếp tục đi từ từ về phía trước.

Lâm An Nhien hoàn toàn bị Diệp Trần coi nhẹ, đột nhiên tức giận, lập tức lái xe đuổi theo, lớn tiếng hỏi to:

"Thằng nhóc kia! Tôi đang nói chuyện với cậu, chẳng lẽ cậu không nghe thấy sao? Thái độ của cậu là gì!"

Diệp Trần vẫn đang đi từ từ, thản nhiên nói:

"Cậu nói chuyện với tôi, tôi nhất định phải để ý tới cậu sao? Hai chúng ta dường như không quen thuộc đến vậy a?"

Lâm An Nhiên tức giận đến không chịu được, trực tiếp điều khiển chiếc xe đi lên và chặn đường Diệp Trần.

"Tránh ra!"

Khuôn mặt của Diệp Trần hơi trầm xuống, đối với cách làm hung hăng càn quấy của Lâm An Nhiên, đã có chút tức giận.

Lam An Nhiên làm sao sẽ để Diệp Trần vào mắt, trong ấn tượng của hắn, Diệp Trần chỉ là một đứa con riêng không coi ra gì mà thôi, cũng dám thái độ với hắn, quả thực không biết sống chết.

"Bản công tử không tránh ra đấy! Mày là một con ma nghèo, thực sự dám đi đến nơi có nhiều biệt thự cao cấp như Tử Kim Sơn, tao nghiêm túc nghi ngờ rằng mày đang lẻn vào, có mưu đồ làm loạn! Hiện tại nếu như mày ngoan ngoãn gọi tao một tiếng anh họ, sau đó cúi đầu nhận sai, tao có thể tha cho mày một lần, nếu không tao sẽ để nhân viên bảo vệ đến bắt mày, mày có tin không?"

Lâm An Nhiên ngồi trên xe, vẻ mặt vênh váo khinh người, dường như đã ăn chắc được Diệp Trần.

Lâm Nhược Nhiên ngồi ở vị trí lái phụ, cũng mỉm cười lạnh lùng:

"Con hoang chính là con hoang, không được giáo dục một chút nào, cấp bậc lễ nghĩa đều không có!"

Ngược lại Lâm Tiêu Tiêu ngồi ở đằng sau, không thể chịu nổi, vội vàng nói:

"Anh chị không được bắt nạt anh Diệp Trần!"

Lúc Diệp Trần nghe được hai chữ "Con hoang", suýt chút nữa sinh ra ý định giết người, nhưng rồi nghe thấy giọng nói của Lâm Tiêu Tiêu, ý định giết người kia lập tức được nhịn xuống.

Hướng về phía Lâm Tiêu Tiêu mỉm cười, Diệp Trần không thèm để ý tới sự uy hiếp của Lâm An Nhiên, lách qua chiếc Land Rover ở bên đường cái, tiếp tục đi về phía trước.

Không nghĩ tới, Lâm An Nhiên vậy mà xông lên lần nữa, một tay lái xe ngăn ở trước mặt Diệp Trần,

"Thằng nhóc kia! Mày xem lời nói của tao như gióng thoảng bên tai sao? Tin hay không..."

"Hừ!"

Diệp Trần bị Lâm An Nhiên liên tiếp khiêu khích, lập tức nổi giận, không thể không hừ lạnh một tiếng, sau đó lạnh lùng liếc qua Lâm An Nhiên!

Oanh ~

Lâm An Nhiên lập tức cảm giác được chính mình như gặp phải một con mãnh hổ để mắt tới, vậy mà dọa cho toàn thân khẽ run rẩy, lời nói tiếp theo rốt cuộc cũng không nói ra được.

"Lâm An Nhiên, tao cho mày một cái lời khuyên, đừng chọc vào tao!"

Hai mắt Diệp Trần nhìn thẳng vào hai mắt của Lâm An Nhiên, nói ra từng chữ xong, bàn tay đặt ở trên nóc xe hơn ấn một cái.

"Ầm ầm!"

Ba người trên xe đột nhiên cảm thấy toàn bộ xe bỗng nhiên lắc lư một lúc, giống như động đất, dọa cho bọn họ vôi vàng nắm chặn tay nắm trên xe.

Mà chờ sau khi bọn hắn kịp phản ứng, Diệp Trần đã sớm vòng qua xe một lần nữa, tiếp tục từ từ đi về phía trước.

"Khốn kiếp!"

Lâm An Nhiên vừa bị uy thế của Diệp Trần chấn nhiếp, vậy mà không dám cãi lại, chờ đến sau khi kịp phản ứng, lập tức nổi nóng, vội vàng khởi động chân ga, muốn đuổi theo một lần nữa,

Đúng lúc này,

"Bành!" "Bành!" "Bành!" "Bành!"

Một loạt các âm thanh nổ vang lên!

Bốn bánh xe của chiếc xe Land Rover thực sự nổ lốp cùng một lúc!

"Cái nồi gì vậy! Tình huống như thế nào? Gặp quỷ!"

Làm sao Lâm An Nhiên biết được rằng, ngay vào lúc Diệp Trần đặt bàn tay lên nóc xe, lặng lẽ sử dụng chân nguyên, đánh nổ bốn cái lốp xe.

...

Sau khi cho Lâm An Nhiên một cái giáo huấn nho nhỏ, Diệp Trần cũng không có để ở trong lòng, tiếp túc đi về phía trước tìm kiếm biệt thự số 1 của mình.

Nhưng, vừa mới đi ra không được bao xa, sau lưng có một người thở hổn hà hổn hển, chạy tới, hóa ra chính là em họ Lâm Tiêu Tiêu của hắn.

"Anh Diệp Trần, chờ em một chút!"

Lâm Tiêu Tiêu, một trong những người của Lâm gia, là người duy nhất khá thân thiện với Diệp Trần, Đối với người em họ đáng yêu của mình này, Diệp Trần tự nhiên không có cách nào để tỏ ra thái độ lạnh lùng, đành phải dừng lại, chờ cô ta chạy đến trước người,

"Tiêu Tiêu, có chuyện gì sao?"

Lâm Tiêu Tiêu thở dốc một lúc, hướng về phía Diệp Thần nhếc miệng lên cười một tiếng, hiện ra hàm răng trắng noãn,

"Anh Diệp Trần em tới thay anh An Nhiên và nhị Nhược Nhiên xin lỗi anh, lời nói của bọn họ, anh tuyệt đối không nên để ở trong lòng!"

Trong lòng Diệp Trần ấm áp, không thể không đưa tay vuốt vuốt mái tóc trên cái đầu nhỏ của Lâm Tiêu Tiêu, khẽ cười nói:

"Yên tâm! Bọn họ không đang để anh Diệp Trần của em phải tức giận, đúng, Tiêu Tiêu, em biết căn biệt thự số 1 ở chỗ nào không?"

Lâm Tiêu Tiêu lập tức chớp chơp đôi mắt to sáng ngời,

"Anh Diệp Trần đang tìm kiếm biệt thự số 1 sao? Đó là biệt thự sớm nhất được phát triển ở tiểu khu Tử Kim Sơn. Nó nằm trên đỉnh núi ở phía đông, cách ở đây còn rất xa!"

Diệp Trần lập tức giật mình,

Chẳng trách mình tìm mãi mà không thấy, hóa ra căn bản là không ở chỗ này!

Sau đó Lâm Tiêu Tiêu lại thể hiện ra vẻ mặt tò mò nói:

"Anh Diệp Trần tìm biệt thự số 1 làm cái gì? Em nghe nói rằng không có ai sống ở đó!"

Diệp Trần cũng không nó giấu, hắn cầm chìa khóa trong tay và lắc nó trước mặt Lâm Tiêu Tiêu, cười nói:

"Bây giờ có người ở đó!"

Đôi mắt đẹp của Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên tròn xoe, hiện ra vẻ mặt kinh ngạc,

"Anh Diệp Trần, anh thực sự có chìa khóa của căn biệt thự số 1 đó! Em sớm đã nghe người ta nói, Có rất nhiều biệt thự ở tiểu khu Tử Kim Sơn, biệt thự được đầu tư rất lớn, bởi vì đầu tư quá lớn, và sau đó các nhà đầu tư thấy rằng căn bản không chịu đựng nổi, vì vậy đã thay đổi kế hoạch xây dựng một lần nữa, và biệt thự số một cũng được gác lại ở nơi đó..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.