Thần Đầu Bếp Thân Yêu Của Em

Chương 2-4




Nhiệm vụ cứ như vậy đặt lên vai Giang Mi Ảnh, Giang Mi Ảnh khổ không nói nổi. Tận đến lúc Tiêu Dẫn Chương lái xe đến, Giang Mi Ảnh vẫn còn chìm đắm trong thế giới của chính mình, tự hỏi nên bình tĩnh xin lỗi như nào, để làm sếp vừa lòng.

Tiêu Dẫn Chương nhấn còi xe hai cái, Giang Mi Ảnh giật mình, ngước mắt nhìn lên, thấy Tiêu Dẫn Chương đang ngồi trong chiếc xe việt dã của mình, nhìn cô cười hiền.

“Sao vậy, suy nghĩ đến ngây ngốc cả rồi?”

Giang Mi Ảnh cười khổ nói: “Tiền lương tháng này được nhiều.”

Tiêu Dẫn Chương sửng sốt: “Hả?”

Giang Mi Ảnh lắc đầu, nói không có việc gì, rồi lên xe. Tiêu Dẫn Chương chở cô tới phòng khám tâm lý tư nhân của mình, Giang Mi Ảnh quen lối vào phòng tư vấn tâm lý của Tiêu Dẫn Chương.

Không gian trong phòng không lớn, nhưng có thể làm lòng người an tâm thả lỏng.

Tấm thảm màu be, hoa văn hình lá cây, ở góc tường còn có hai chậu cây cao ngang nửa người. Tiêu Dẫn Chương từng giới thiệu, cây tên là ngọc lục bảo, tươi tốt xanh um, lại rất dễ chăm. Ở giữa phòng là một bộ bàn trà bằng kính trong hình tròn, hai bên để hai chiếc sô pha đơn màu xanh lục, ở phía sát cửa sổ đặt một chiếc sô pha giường màu be. Cửa sổ sát đất được che bởi tấm rèm vải kaki, vừa để mặt trời xuyên qua được, vừa có thể che chắn trong phòng. Chỉ đăng tại urimicasa

Trong không khí tràn ngập mùi hương chanh, Tiêu Dẫn Chương bỏ thêm tinh dầu chanh vào máy phun sương, mùi hương mà Giang Mi Ảnh thích nhất. Độ ẩm và nhiệt độ không khí trong nhà được điều chỉnh vừa phải theo hệ thống không khí.

Vào cuối năm ngoái, khi Giang Mi Ảnh đến phòng khám tâm lý của Tiêu Dẫn Chương lần đầu tiên, cô liền cảm khái, căn phòng thật thoải mái giống như thiên đường vậy.

Giang Mi Ảnh ngồi vào chiếc sô pha quen thuộc, nở nụ cười thân thuộc, nói: “Làm phiền anh tới đón em rồi.”

“Tiện đường mà.” Tiêu Dẫn Chương khẽ cười nói, ngồi vào chiếc sô pha đối diện Giang Mi Ảnh, “Có phát hiện gì quan trọng à? Sao lại gấp như vậy?”

Tiêu Dẫn Chương vào thẳng chủ đề, Giang Mi Ảnh càng thêm vội vã, hai tay trong túi mò một chút, lấy ra một hộp đồ bảo quản, để lên bàn trà trước mặt: “Anh xem!”

Hồ sơ chuẩn đoán bệnh trong tay Tiêu Dẫn Chương vừa mới lấy ra đã bị hành động của cô làm gián đoạn, anh giật giật khóe miệng: “Gì vậy… Em muốn cho anh sao?”

Giang Mi Ảnh bĩu mỗi: “Còn lâu mới cho.” Cô vừa nói, vừa mở hộp bảo quản ra.

Tiêu Dẫn Chương nhạy bén quan sát được biểu cảm rất nhỏ trên mặt Giang Mi Ảnh, nhìn thấy bên trong hộp bảo quản có kimchi đã bị cắt, anh hỏi: “Em có cảm giác gì với kimchi này à?”

Giang Mi Ảnh nhíu mày, lộ nụ cười vui sướng: “Anh nhận ra rồi?”

Cô cười rộ lên, mắt đào hoa uốn cong thành vòng trăng non, vẻ mặt lạnh lùng ban đầu lập tức trở nên nghịch ngợm, Tiêu Dẫn Chương nhìn mà trong lòng bất giác cũng nhảy nhót.

Mắt anh mang ý cười, bỏ ghi chép xuống, lấy tư thái bạn bè, thân thiết hòi dò: “Thế, nói cho anh Tiêu đã xảy ra chuyện gì đi?

Giang Mi Ảnh chỉnh lại dáng ngồi, hưng phấn nói những phát hiện quan trọng mấy tuần nay cho Tiêu Dẫn Chương.

Tiêu Dẫn Chương nghe xong, có chút kinh ngạc: “Tại sao ngay từ đầu khi phát hiện ra mà không nói với anh?”

Có bất kể biến hóa gì, người bệnh đều nên liên lạc với bác sĩ chủ trị trước, để tiện cho bác sĩ theo dõi, rồi đưa ra chuẩn đoán và điều trị thêm. Tiêu Dẫn Chương thật sự hy vọng Giang Mi Ảnh có thể chữa khỏi bệnh còn nhiều hơn chính cô.

Giang Mi Ảnh có chút xấu hổ, gãi gãi má: “Lúc đó em cũng không chắc chắn, cứ cảm thấy như bị ảo giác, em không tin ma quỷ, phải xác nhận vài lần. Mà anh lại bận rộn như vậy, em không chắc chắn tình huống thật sự, làm phiền anh nhiều quá không hay lắm.”

Tiêu Dẫn Dương không tán đồng nói, “Không có gì phiền phức cả. Chuyện liên quan đến bệnh của em, đều là chuyện quan trọng, đây là trách nhiệm của người bác sĩ.”

Giang Mi Ảnh gật đầu liên tục, tỏ vẻ mình hiểu rõ.

“Các phương pháp trị liệu ED (eating disorders=rối loạn ăn uống) truyền thống, chúng ta đều đã thử hết. Ảnh Tử, em cũng biết, bất kể là trị liệu nhận thức hay bổ trợ đều có tiến triển rất lớn. Em cũng có mong muốn rất mãnh liệt, muốn chữa khỏi ED, chỉ là tình huống của em rốt cuộc tương đối đặc biệt.” Tiêu Dẫn Chương phân tích, “Bản thân các triệu chứng của em cũng không giống với rối loạn tâm lý sinh kén ăn thông thường, chỉ có thể coi như là rối loạn ăn uống phi điển hình. Nguyên nhân dẫn đến ED có rất nhiều, em chắc chắn không phải cho gien, chúng ta đều đã biết.”

Nói tới đây, Tiêu Dẫn Chương dừng một chút, quan sát phản ứng của Giang Mi Ảnh, khi thấy sắc mặt Giang Mi Ảnh vẫn bình thường, anh mới nói tiếp: “Mà là lý do môi trường.”

Trong lòng Giang Mi Ảnh khẽ giật, cô gật đầu, nhỏ giọng đáp: “Em biết.”

“Chúng ta cũng đã cố gắng trị liệu tâm lý trong thời gian dài, nhưng em vẫn tương đối bài xích việc sửa đổi hành vi, vậy chúng ta bắt đầu với phương pháp nhẹ nhàng. Hiện tại em cũng rất tích cực phối hợp điều trị, cũng rất mong muốn được chữa khỏi, chính bản thân em cũng đã thử ăn. Anh đã thấy công thức mới của em ngày hôm qua, em đang có thay đổi từ từ. Nếu là người khác, đây dường như là dấu hiệu sắp chữa khỏi thành công. Nhưng mà Ảnh Tử, em vẫn không có gì, ngay cả thể trọng của em đã đạt tới mức BMI bình thường thiên gầy, nhưng em vẫn không có bất cứ tiến triển nào. Anh nghĩ em biết nguyên nhân là gì.” Tiêu Dẫn Chương nghiêm mặt, nói với Giang Mi Ảnh.

Giang Mi Ảnh hơi gục đầu xuống, thở dài: “Em không thể nói được, em đã rất cố gắng… Nhưng mà…”

“Anh cũng không nỡ để em nghĩ đến những ký ức đau khổ đó, nhưng một ngày nào đó em vẫn phải đối mặt với nó.” Giọng nói Tiêu Dẫn Chương rất dịu dàng, Giang Mi Ảnh không có cảm giác bị mạo phạm, cô chỉ thấy áy náy, áy náy với người dành tình thương cho cô.

“Thật xin lỗi, em không dám.” Giang Mi Ảnh thốt ra một câu trong cổ họng nghẹn lại.

“Không sao.” Tiêu Dẫn Chương an ủi cô, “Tất cả đều sẽ tốt lên. Em xem, hiện tại đang có một cơ hội trước mặt chúng ta này.”

Giang Mi Ảnh ngẩng đầu nhìn anh.

Tiêu Dẫn Chương gõ gõ vào bàn, chỉ hộp kimchi trên mặt bàn, nói: “Đây là cơ hội. Tuy anh cũng không có cách nào giải thích được, tại sao em có thể miễn dịch chỉ với đồ ăn của Hàn Đống làm, nhưng mà, đây là tin tốt. Chúng ta nên tận dụng nó.”

Cụm “chúng ta” này cho Giang Mi Ảnh một ngụ ý tâm lý mãnh liệt, rằng cô không chỉ có một mình, ít nhất thanh mai trúc mã bác sĩ Tiêu của cô sẽ giúp đỡ cô.

Lúc này, mọi lo lắng đối với tương lai bất định dần dần tiêu tan, cô gật đầu mạnh.

“Xuất phát từ cơ hội này, em nên ra ngoài nhiều một chút, tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn, nó cũng rất tốt.”

Giang Mi Ảnh gật đầu: “Em sẽ cố gắng.”

Tiêu Dẫn Chương đi đến bên cạnh Giang Mi Ảnh, ngồi xổm xuống, với tư thế nhìn lên, anh khẽ vuốt bàn tay đang nắm chặt của cô, nhẹ nhàng nói: “Có thời gian, thì đến quán mỳ Hữu Gian kia, nếm thử các đồ ăn khác nhau, sau một thời gian, có lẽ sẽ phát hiện có thể ăn được đồ người khác làm đó. Nhân cơ hội này, làm quen thêm một ít bạn mới, nó cũng sẽ giúp em thoát khỏi ED.”

Giang Mi Ảnh gật đầu. Tay Tiêu Dẫn Chương rất ấm, làm lòng cô cũng ấm áp dễ chịu.

“Đừng lo, anh sẽ luôn ở đây.” Anh nói nghiêm túc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.