Thần Cố

Chương 40: Vương tử trở về (Mười)




Edit & Beta: Nguyệt Bạch

Chiến tranh lạnh vô thanh vô tức nổ ra.

Ở chung với Harvey lâu như vậy Ningya đã tập mãi thành quen, không giống trước đứng ngồi không yên, vùi ở trong thư viện đọc sách như cũ. Sau lần trước, cậu vẫn rất cẩn thận đề phòng thư viện lần thứ hai có người lẻn vào. Đặc biệt bây giờ cậu đọc sách trọng điểm ở trên tầng gác, mà vị trí lần bị người xông vào cũng là tầng gác, cho nên cậu càng cẩn thận từng li từng tí một, mỗi lần ngủ đều chọn góc khuất mắt nhìn, dùng rương chắn trước mình, đương nhiên, rương cũng là kiểu rương bình thường nhất.

Trong lầu các có không ít sách đều là sách cổ Quang Minh thần hội truyền thừa lại, rất nhiều sách sinh ra vào thời đại các vị thần, dù có tàn tạ vô cùng, nhưng cũng cung cấp không ít thông tin.

Ningya trích lục trọng điểm xuống dưới, chỉnh lý thành sách, chậm rãi dựa theo chuyện xảy ra vào thời đại kia.

Tứ đại thần vương quả thực là người quản lý Thần Sáng Thế đặt vào Mộng đại lục, thế nhưng, ngoài tứ đại thần vương, Thần Sáng Thế còn bố trí ba vị thần quản giáo, theo thứ tự là Thần Công Chính Dans, Thần Báo Ứng  Bonucci cùng Thần Hy Vọng Camilla. Bọn họ phân biệt nắm giữ sức mạnh phán xét, sức mạnh trừng phạt cùng sức mạnh hồi sinh, khiến Thần Vương cũng phải kiêng kỵ ba phần. Bởi vậy, vào thời đại sơ kỳ, các vị thần ở chung vô cùng hòa hợp, thời kỳ này cũng được xưng là “Thời kì phồn vinh của các vị thần”.

Mãi đến một ngày, một người gọi là Cera bởi vì đố kị, giết chết chồng mình cùng tình nhân của hắn, chọc giận tới Thần Công Chính Dans. Nàng sợ phải chịu trừng phạt, đã xưng tội với Thần Hắc Ám mình thờ phụng. Thần Hắc Ám chỉ cho nàng một con đường sáng: Thần Hy Vọng Camilla đã từng ưng thuận một lời hứa, người đang tuyệt vọng chỉ cần có thể hoàn thành ba nhiệm vụ mình giao cho, chứng minh lòng dũng cảm tiến lên không sợ hãi, sẽ ban tặng cho hắn một hy vọng.

Cera nhờ vào giúp đỡ củaThần Hắc Ám trong bóng tối, hoàn thành ba nhiệm vụ. Camilla ban tặng nàng hi vọng, giúp nàng tránh được trừng phạt của Thần Công Chính Dans cùng với Thần Báo Ứng Bonucci.

Chuyện này khiến tam đại quản giáo chi thần trở mặt thành thù, Thần Báo Ứng sử dụng sức mạnh trừng phạt đối với Thần Hy Vọng, Thần Hy Vọng dựa vào sức mạnh hồi sinh tránh được một kiếp, lại ghi hận trong lòng, không kiêng dè đem hi vọng ban tặng cho người làm chuyện xấu bị trừng phạt đó. Thần Công Chính giận không nhịn nổi, dùng sức mạnh phán xử gia nhập chiến đấu.

Hai chọi một, Thần Hy Vọng ở thế hạ phong. Lúc này, Thần Hắc Ám bày tỏ lòng áy náy, chủ động đứng ra trợ giúp nàng, cùng lúc đó, Nữ thần Quang Minh, Tử Thần, Hải Thần Hoàng cũng lục tục bị cuốn vào, đến cuối cùng, nổ ra cuộc chiến của các vị Thần, nhân loại trở thành chiến hỏa pháo hôi lớn nhất.

Bởi vì hải tộc thương vong nặng nề, Hải Thần Hoàng Nors rút lui khỏi chiến trường đầu tiên, tránh về hải dương —— Ofi đã nói dối. xưng hô Thần Vương đã tồn tại trước đại chiến lần thứ nhất của các thần, Hải Thần Hoàng cũng không phải vì Thần Hắc Ám cùng Nữ thần Quang Minh đoạt quyền mà rời đi.

Cuối cùng, cuộc chiến tranh này kết thúc bởi sự ngã xuống của Thần Công Chính, Thần Báo Ứng, Thần Hy Vọng.

Viết tới đây, Ningya dừng bút trầm tư.

Bởi vì là người quan sát, cho nên cậu có thể thấy rất rõ ràng, có thể khẳng định, cuộc chiến tranh này có âm mưu, bắt nguồn từ Thần Hắc Ám, mà cuối cùng được lợi chính là tứ đại Thần Vương —— không có quản giáo chi thần, bọn họ chính là kẻ thống trị lớn nhất Mộng đại lục. Hải Thần Hoàng đã sớm rút lui khỏi chiến trường có thể lọc ra.

Sau “thời kì phồn vinh của các vị thần “, các thần chia làm hai trận doanh. Theo thứ tự trước là Thần Công Chính cùng Thần Báo Ứng là trận doanh Tử Thần, cùng Nữ thần Hy vọng trận doanh Nữ thần Quang Minh, Thần Hắc Ám. Ba vị quản giáo chi thần sau khi ngã xuống, hai đại trận doanh thỏa thuận sống chung hòa bình. Nhân loại gọi nó là “Thời kì hai đại trận doanh cùng quang vinh “. Nhưng thời kỳ này kéo dài rất ngắn, không bao lâu, Tử Thần không vừa lòng với việc Mộng đại lục bị hai vị Thần Vương Quang Minh, Hắc Ám khống chế, ý đồ chỉ huy đại quân vong linh công chiếm Mộng đại lục.

Vì vậy, trận thần chiến thứ hai nổ ra.

Khác với lần đầu là, trong cuộc chiến tranh này lắc lư trái phải thần linh có rất nhiều, bao gồm Thần Trí Tuệ, Chiến Thần, Nữ thần Báo thù, cuối cùng, Nữ thần Quang Minh giành được thắng lợi —— Thần Hắc Ám đứng một bên bàng quang, dự định ngư ông đắc lợi. Nhưng mà Nữ thần Quang Minh trong cuộc chiến tranh này được phần lớn thần linh ủng hộ, khiến cho hắn không dám manh động.

Sau đó, Nữ thần Quang Minh tuyên bố, căn cứ vào Thần dụ của Thần Sáng Thế, thành lập quốc giatại Mộng đại lục, được các thần dẫn dắt, cộng chế phồn vinh. Vì vậy, các thần đi ra từ thần điện, đi tới trong nhân loại, trở thành lãnh tụ của bọn họ, mà Nữ thần Quang Minh cùng Thần Hắc Ám lại là các thần lãnh tụ. Thời kỳ này được gọi là “Thời kì các thần trị quốc “.

Sách chỉnh lý tới đây có một kết thúc.

Ningya lật tới mặt sau, phát hiện tác giả rất cẩn thận chú thích các thân phận của thần cùng mối quan hệ, ngoại trừ Nữ thần Quang Minh cùng Thần Hắc Ám mọi người đều biết là chị em ra, các thần bên trong cư nhiên còn một vài thần có quan hệ thân thích. Tỷ như, Đại địa chi mẫu cùng Chiến Thần là vợ chồng, mà Thần Hỏa Nộ là con trai bọn họ.

Thần cũng có thể kết hôn sinh con sao?

Ningya không biết nghĩ tới điều gì, mặt hơi đỏ một chút.

Sau đó, còn có chân dung các thần. Bởi vì niên đại xa xưa, cho nên chân dung rất mơ hồ. Đặc biệt là chương 1: Nữ thần Quang Minh, đường viền đều mờ không thấy rõ, Ningya nguyên vốn còn muốn biết ngày đó nhảy ra nhiều chân dung như vậy, rốt cuộc người nào mới là Nữ thần Quang Minh, bây giờ lại vẫn không thể.

Thứ hai là Thần Hắc Ám. Ố vàng giống nhau, Ningya sững sờ là so với chân dung Nữ thần Quang Minh kia cũng không khá hơn chút nào giữa đầu bổ ra đường viền. Xuống chút nữa lần lượt là Tử Thần, Đại địa chi mẫu, Thần Trí Tuệ, Chiến Thần, không có Hải Thần Hoàng, cũng không có Thần Giết Chóc.

Ningya cho là hoa mắt, liền lật lại lần nữa, từ đầu đến cuối không nhìn thấy ba chữ Thần Giết Chóc.

Chẳng lẽ là, Thần Giết Chóc sinh ra vào “Thời kỳ các thần trị quốc”?

Sau các thần, xuất hiện trên chiến trường còn có các thần sủng cùng ma thú. Xếp hạng thứ nhất chính là Quang Chi Tử. Bức chân dung này so với các thần cũng không khá hơn, mơ mơ hồ hồgiống nhau, Ningya đã gặp qua Quang Chi Tử một lần, tại thời điểm Hayden · Navister một mình đấu với Quang Minh thần hội, nhưng dù thế nào cũng không cách nào dùng ấn tượng trong đầu cùng bức chân dung này tưởng tượng, có gì đó hoàn toàn không khớp.

Lật hết đống này, thực chất đối với việc làm sao đối phó các thần ở Đông Côi Mạc không có tác dụng, ngược lại lại có nhận thức mới về Thần Hắc Ám giả dối nham hiểm, đồng thời, ý nghĩ muốn tránh mặt hắn cũng nổi lên mặt nước.

Nếu như nói các thần ở Đông Côi Mạc còn có Thần Hắc Ám có thể đối phó được, vậy thìcó ai lại có thể khắc chế Thần Hắc Ám?

Dù sao, so với các thần vẫn còn bị vây ở Đông Côi Mạc mà nói, thì Harvey thân thể tùy ý đi lại tự do trong Mộng đại lục càng khó đối phó. Huống hồ, hắn bây giờ còn cấu kết  với Tế tự cấp tám của Quang Minh thần hội, một bộ tư thế dự định gây sóng gió.



Không cần biết Harvey dự định làm gì, nhân loại chung quy phải có chút năng lực tự vệ.

Ningya thử đặt Harvey ở phía đối lập hơi suy nghĩ một chút, thì không rét mà run. Một Thần Giết Chóc đã khiến cho toàn bộ tinh anh của nhân loại đều không thể chống lại, vậy Thần Vương thì sao?

Ý nghĩ vừa hiện ra, các loại hình ảnh tưởng tượng tới dồn dập, làm cậu ngồi không yên.

Ở trong lầu các xoay chuyển mấy ngày, sau khi nghe từ miệng Feta nói đội ngũ Quang Minh thần hội đã xuất phát chinh chiến Đế quốc Kanding, rốt cuộc không ngồi yên, chọn một đêm dạ hắc phong cao, cầm bản đồ  Quang Minh thần hội tìm được trong thư viện, đột nhập Điện Phụng Thần.

Cậu chặt chẽ nhỡ lại, đây là nơi đầu tiên cậu nhìn thấy Harvey, cũng là nơi cậu bị xé tim.

Điện Phụng Thần rất mờ, so với lần trước tối tăm hơn nhiều.

Ningya đi vào một hồi lâu, đôi mắt mới thích ứng được hoàn cảnh, đang muốn đi tới nơi Harvey ngày ấy xuất hiện lần đầu, thì nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ ngoài điện. Ánh mắt cậu thật nhanh nhìn xung quanh một chút, cuối cùng trốn vào trong phía sau góc rèm cửa sổ.

Cửa rất nhanh bị đẩy ra, giáo hoàng cùng Feta một trước một sau đi tới.

Giáo hoàng nói: “Nơi này thật tối. Thực sự không nghĩ ra tại sao Quang Chi Tử lại yêu thích nơi tối tăm.”

Ngay sau đó, lão hô hoán nói: “Ra  đây đi, Quang Chi Tử.”

Phía trước xuất hiện một vệt ánh sáng, Quang Chi Tử từ từ hiện ra từ trong ánh sáng.

Trong lòng Ningya kinh hãi. Lẽ nào hành tung của mình đã sớm bại lộ trước mắt Quang Chi Tử?

Đang nghĩ ngợi, ánh mắt của Quang Chi Tử như có như không nhìn lướt qua nơi này, trong lòng Ningya căng thẳng, hối hận mình đã lỗ mãng, càng không dám có động tác gì.

Quang Chi Tử cũng không  vạch trần cậu, mà nhìn giáo hoàng nói: “Có chuyện gì không?”

Giáo hoàng nhìn về phía Feta: “Ngươi có chuyện gì?” Trong giọng nói hơi mang theo không thích.

Feta nói: “Chuyện này tôi cảm thấy có Quang Chi Tử ở đây sẽ tốt hơn, có thể truyền đạt tới nữ thần.”

Lông mày Giáo hoàng nhíu chặt lại. Từ sau khi hắn không cách nào nghe được âm thanh của nữ thần, cũng có phần nghi thần nghi quỷ, câu nói này của Feta quả thực như là đang cười nhạo hắn. Hắn kiềm chế phiền não trong lòng, nói: “Vậy bây giờ có thể nói.”

Feta nói: “Mấy ngày trước thư viện bị trộm.”

“Cái gì?” Giáo hoàng vẻ không thể tin nhìn hắn, “Thư viện?” Lão không nghĩ ra thư viện có thứ gì đáng giá bị trộm.

Feta nói: “Đúng, tôi đã âm thầm điều tra, phát hiện thư viện ít đi mấy cái rương.”

Giáo hoàng nói: “Thư viện quả thực cất giấu rất nhiều thư tịch.” Nói thì nói như vậy, trong lòng vô cùng không phản đối.

Feta nói: “Những rương bị mất đi đó, lại tìm thấy đồ vật bên trong.”

Giáo hoàng hiếu kỳ nói: “Là cái gì?”

Feta nói: “Kim tệ của đế quốc Augu.”

Giáo hoàng ngạc nhiên: “Kim tệ của đế quốc Augu tại sao lại ở trong sách… Là ai giấu ở chỗ kia?” Lão rất nhanh đã đoán được ngọn nguồn. Bởi vì thư viện là nơi tối tăm bình thường trong Quang Minh thần hội, cho nên có người coi nó là kho riêng của mình. Người bình thường đương nhiên sẽ không làm như thế, trừ phi, là người trong Quang Minh thần hội, hơn nữa số kim tệ không rõ lai lịch đó, số lượng khổng lồ, không tiện chở đi.

Lão nói: “Là Sophilo?” Người có năng lực như vậy, tính tới tính lui cũng chỉ có một cái tên này.

Feta gật đầu nói: “Tôi nghi ngờ số kim tệ đó vốn đặt  trong kho bạc của thần hội.”

Trông coi tự trộm!

Giáo hoàng tức giận đến râu mép cũng phải vểnh lên: “Lẽ nào bình thường hắn cướp đoạt tiền tài vẫn không thể thỏa mãn sao? Lại dám trộm cướp kho bạc! Hắn giấu chỗ kim tệ đấy ở chỗ nào? Đưa ta đi xem!”

Feta nói: “Sophilo đang dẫn binh ở bên ngoài, hiện tại không phải thời cơ hỏi tội.”

Giáo hoàng liếc mắt nhìn hắn, nói: “Cho nên ngươi gọi ta tới nơi này, chỉ là vì để chia sẻ một cái tin như vậy?”

Feta nói: “Ta muốn thỉnh bệ hạ ngài và Quang Chi Tử định đoạt.”

Giáo hoàng càng ngày càng bất mãn. Quang Chi Tử xuất hiện đã uy hiếp nghiêm trọng vị trí chí cao vô thượng độc nhất của lão tại Quang Minh thần hội, cố tình, hiện tại thần hội loạn trong giặc ngoài, bên trong có một phong ấn đang rục rà rục rịch, bên ngoài lại có tênTử Thần xuất quỷ nhập thần như hổ rình mồi, khiến cho lão không chỉ không dám biểu hiện ra bất kỳ bất mãn nào với Quang Chi Tử, còn phải cẩn thận mà nâng niu nó, để tránh khỏi việc nó không cao hứng chạy mất. Dù sao, Quang Chi Tửcũng là thần sủng của nữ thần, nhưng dù là thần sủng của thần, tự do đi đến, cho dù có một ngày Tử Thần nguy cấp, Quang Chi Tử khoanh tay đứng nhìn thì lão đại khái cũng không thể nói gì được.

Lão không thể làm gì khác hơn là cung kính hỏi Quang Chi Tử: “Ngài có đề nghị gì không?”

Quang Chi Tử nói: “Nghe tới không có vẻ chơi vui lắm, tự các ngươi quyết định đi.”

Loại thái độ không quan tâm này làm cho giáo hoàng biểu tình hơi bớt giận, nói với Feta: “Đến tẩm điện của ta thảo luận, không nên quấy rầy nó nghỉ ngơi.” Dứt lời, cũng không quan tâm thái độ của bọn họ, quay người đi thẳng ra ngoài.

Ningya vừa muốn thở ra một hơi, đã thấy trong tay Quang Chi Tử tràn ra một luồng khói đen, bay đến sau gáy giáo hoàng. Giáo hoàng không chút cảm giác đi về phía trước, rất mau ra khỏi thần điện, Feta cùng Quang Chi Tử liếc mắt nhìn nhau, sau đó bước nhanh ra ngoài.

Cửa Điện Phụng Thần phịch một tiếng đóng lại.

Tim Ningya nhảy lên một cái, Quang Chi Tử đã nhìn sang, khẩu khí lạnh lùng: “Còn không ra, nhất định muốn ta phải vào lôi người ra à?”

Âm thanh này, giọng nói này, gạt đi hết thảy may mắn của cậu. Ningya vén màn cửa lên, chậm rãi đi ra, quái dị nhìn Quang Chi Tử cả người trần trụi, nam nữ  khó phân biệt: “Anh, tại sao hình dạng lại như vậy…”

Thân ảnh Quang Chi Tử từ từ kéo dài, ánh sáng trên người biến thành hắc khí… Harvey đứng ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống cậu: “Bởi vì ta càng yêu thích bộ dáng bằng phẳng của nó.”

Ningya bỗng nhiên ý thức được một điểm: “Anh có thể sử dụng Quang Minh thần lực?”

Hắn không phải Thần Hắc Ám sao?

Tại sao còn có thể sử dụng Quang Minh thần lực?

Càng ý thức được sự mạnh mẽ của Harvey, nội tâm cậu càng thêm sợ hãi.

Harvey rơi xuống từ trên không, đi tới trước mặt cậu, từng bước một ép cậu đến góc tường, cười lạnh nói: “Ta dùng Quang Minh thần lực em rất thất vọng đi. Mất đi thứ giống như có thể khắc chế ta. Nhưng mà em đừng hy vọng vào Rena, dù là hiện tại chị ta đứng trước mặt ta, cũng chỉ có bị ta treo lên đánh thôi.”

Ningya nói: “Anh muốn làm gì?”

Harvey nói: “Em đoán xem?”

Ningya nói: “Dùng năng lực của anh trước mắt, muốn làm gì cũng có thể đi?”

Harvey nói: “Ta vốn cho là như thế, sau đó phát hiện, lại không phải như vậy. Trói buộc đặt ở trên người thiếu một tầng, sẽ có một tầng khác trói buộc. Giải quyết xong một kẻ địch, sẽ lại có một kẻ địch khác chạy đến, quả thực là vô tận. Có lúc ta hoài nghi, trên đời này có phải là có một Thần Vận mệnh, đam mê viết tiểu thuyết, cho nên đem vận mệnh của tất cả mọi người viết như tiểu thuyết. Vì cao trào thay nhau nổi lên, sau khi có một kẻ địch nằm xuống, đều sẽ có ngàn có vạn kẻ địch khác nhảy ra. Đến cuối cùng, đến cả người thân cận nhất của mình cũng phải phản bội mình.”

Harvey nhiệt khí thổi trên mặt của cậu, Ningya muốn né tránh, lại bị nắm cằm.

Harvey nhìn chằm chằm vào mắt cậu: “Hiện tại đến lượt em nói cho ta biết, tại sao ở đây? Trễ thế này em không ngủ, lại chạy đến Điện Phụng Thần làm cái gì?”

Ningya mím mím môi, nói: “Đã nhiều ngày anh không đến gặp tôi…”

“Cho nên em đến tìm ta?”

Ningya mới vừa gật đầu, sau gáy đã bị Harvey vững vàng đè lại, dùng đầu lưỡi cưỡng ép tách mở đôi môi của cậu, càn quét một trận điên cuồng, sau đó kết thúc bằng cắn phá đôi môi cậu chảy máu.

Harvey ngậm vào môi dưới cậu, nửa ngày mới thả ra: “Có lúc, thật sự muốn giết em, ta sẽ không cần phải phiền não như thế.”

Ningya căng thẳng nhìn hắn.

Harvey nói: “Có lúc, lại muốn cứ như vậy cẩn thận nuôi em, đem em dưỡng thành bộ dáng mà ta muốn.”

Ningya mờ mịt.

Harvey nói: “Nhưng bất kể trước sau em đều không phối hợp, trước kia như thế, hiện tại cũng vậy.”

Ningya mở miệng hỏi: “Anh muốn tôi phối hợp như thế nào?”

Harvey nói: “Bất kể xảy ra chuyện gì cũng đều đứng ở bên ta. Em có thể làm được không?” Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, nhưng giấu dưới bình tĩnh lại là căng thẳng, sau khi căng thẳng lại mang vẻ chờ mong. Là tâm tình cực phức tạp, ngay cả bản thân cũng không phân biệt được.

Ningya xoắn xuýt. Nếu như Harvey có thể bảo đảm sẽ khôn ra tay với nhân loại, sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý, cậu sẽ gật đầu. Bởi vì cậu cảm thấy nội tâm mình khát vọng đồng ý với Harvey. Thế nhưng, cậu thấy được Harvey có một mặt giả dối âm hiểm, có một mặt kiêu căng bốc đồng, lại cả không có thiện lương chính trực.

Cậu không có cách nào gật đầu.

Kiên nhẫn của Harvey cạn kiệt, tay chỉ thái dương cậu, lạnh lùng nói: “Em không phải rất muốn biết thời đại các vị thần đã xảy ra chuyện gì sao? Đó đều ở trong đầu của em, tự mình từ từ nghĩ lại đi!”

Vừa dứt lời, Ningya còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy thân thể bị đánh thành một khối, cảnh vật xoay tròn, thân thể của mình giống như quả bóng, bị quăng về phía tượng nữ thần!

Ningya mở mắt ra, trước mắt vẫn là một mảnh tăm tối. Cậu giật giật tay chân đứng lên, quay người nhìn thấy một chùm sáng đang dán ở trên vách tường, trên tường có một bức tranh. Cậu để ý dưới chân, từ từ đi tới trước bức tranh, lấy nó xuống.

Bộ dáng người trong bức tranh không thể quen thuộc hơn được nữa —— chính là mình.

Chùm sáng dè dặt bay đến phía trên chân dung, dường như chiếu sáng lấy lòng, chờ khi Ningya vừa ngẩng đầu, anh sáng lập tức bay đến trước tầm mắt của cậu. Lần này Ningya có thể khẳng định, nó không phải dường như muốn lấy lòng, mà chính là đang lấy lòng.

Dựa vào ánh sáng, Ningya cuối cùng cũng coi như gian nan nhìn rõ ràng căn phòng nhỏ.

Căn phòng rất nhỏ, trang trí cũng rất đơn giản, nhưng mọi thứ đều tốt đẹp. Ngà voi làm giường, da điêu làm thảm, còn có ghế xích đu. Sau khi Ningya nhìn xong, ngồi xuống bên giường, chùm sáng lại đây cùng cậu. Ningya đưa tay ra, chùm sáng liền rơi vào trong lòng bàn tay của cậu.

Một loại cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra.

Dường như, chúm sáng này bẩm sinh đã thuộc về cậu.

Ningya không biết phải hình dung cái cảm giác này như thế nào, chỉ muốn, chùm sáng này cần phải trở lại trong thân thể của mình.

Trở lại?

Cậu làm sao lại dùng cái từ này.

Vừa nghĩ tới, ánh sáng vậy mà không thấy nữa.

Ningya có chút nóng nảy. Sau khi đi tới nơi kỳ quái này, chùm sáng chính là bằng hữu duy nhất của cậu, tuy rằng nó không nói được, cũng không lộ ra vẻ gì, nhưng có nó làm bạn khiến mình an tâm cực kỳ. Cậu muốn nó trở về, ý nghĩ mới vừa chợt lóe, chùm sáng đã lại xuất hiện ở lòng bàn tay của cậu.

Một ý nghĩ cổ quái hiện ra.

Chẳng lẽ, chùm sáng có thể dựa theo ý nghĩ của cậu xuất hiện cùng biến mất?

Ôm tâm trạng muốn thử một lần, Ningya làm thí nghiệm.

Chỉ thấy trong căn phòng nhỏ đen kịt, chùm sáng một hồi xuất hiện, một hồi biến mất, một hồi xuất hiện, một hồi biến mất… Mãi đến tận khi Ningya chơi mệt rồi, chùm sáng mới biến mất ở trong lòng bàn tay của cậu.

Trong giấc mộng, cậu thấy một chùm sáng. Ánh sáng chói quá mức, sáng đến thấy không rõ bốn phía, một cô thiếu nữ từ phía trước đi tới, long lanh diễm lệ.

Tim Ningya đập lên thình thịch.

Cậu đã gặp qua nàng!

Cậu đã gặp qua nàng!

Thiếu nữ đưa tay ra với cậu, kéo cậu rời khỏi ánh sáng, đi ra thế giới phía ngoài. Trời xanh mây trắng, bãi cỏ dòng suối nhỏ. Cậu ngồi trên bãi cỏ cùng thiếu nữ tán gẫu. Thiếu nữ hé răng cười, sáng rực rỡ khiến tia sáng bảy màu cũng phải cúi đầu.

Đôi mắt đột nhiên bị che lại, trước mắt còn lại một màu đen kịt.

Ningya gỡ tay ra, đẩy ra sau, phía trên là tinh không, phía trước là rừng cây đen sì sì.

Thiếu nữ chẳng biết đã đi đâu.

Ningya theo bản năng đứng lên, vừa mới quay người, đã bị ôm lấy. Đối phương rất dụng sức, dường như muốn đem cậu khảm vào trong thân thể. Ningya muốn giãy giụa, khoát tay liền ngây ngẩn cả người. Cánh tay của cậu vậy mà lại phát sáng.

Chiếu sáng người ôm mình, anh tuấn, ngạo mạn ——

Harvey.

Harvey cầm lấy tay cậu, hôn nhẹ một cái lên mu bàn tay, sau đó tại thời điểm cậu muốn rút lại, hắn dùng sức hôn lấy môi của mình, cậu cảm thấy trời như hơi ngả ra, song sau đó phát hiện ngã không phải trời, mà là chính mình.

Harvey chống tay, cúi đầu nhìn mình.

Ningya lúng túng cực kỳ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ —— chạy trốn!

Cậu dường như luyện thành một môn tuyệt kỹ nghĩ gì làm nấy, thân thể đột nhiên bay lên, sau đó ở giữa không trung lao ra ngoài, chui vào rừng cây, ma sát lá cây, ở trong bóng tối đấu đá lung tung, nhưng là dựa vào ánh sáng trên người, cậu từ đầu đến cuối không đụng vào trên cây, ngã làm mặt mũi bầm dập.

Cũng không biết chạy bao lâu, trời từ đầu đến cuối không sáng lên.

Cậu dừng lại, đi về phía trước, vậy mà lại thấy được biển rộng bao la bát ngát.

Một đôi tay từ phía sau duỗi ra, ôm cậu thật chặt.

Cậu nghe thấy am thanh Harvey không ngừng lặp lại: “Em là của ta. Em vốn là ta.”

Ningya từ trong giấc mộng tỉnh lại, mặt nóng rát, xúc cảm Harvey ôm mình dường như vẫn luôn từ trong mộng theo ra ngoài, bám vào trên da, làm cả người cậu khô nóng.

“Harvey.”

Cậu nhẹ nhàng kêu một tiếng, chùm sáng mới vừa thò đầu ra run lên, có về trong thân thể của cậu.

Ningya có chút ngoài ý muốn, muốn nó đi ra.

Nó so với lúc trước đàng hoàng, ngoan ngoãn dừng ở trước mặt cậu, không nhúc nhích.

Ningya thăm dò hỏi: “Ngươi đang sợ hãi Harvey sao?”

Chùm sáng quả nhiên run một cái.

Ningya kinh ngạc nói: “Ngươi có thể nghe được ta đang nói cái gì?”

Dường như bất mãn việc cậu coi thường mình, chùm sáng từ từ kéo dài, sau đó xuất hiện một đoạn chữ ——

Xin chào, Quang Chi Tử.



Quang Chi Tử?

Ai?

Ningya khiếp sợ hỏi: “Ngươi đang nói chuyện với ta sao?” Mặc dù đã gặp qua Quang Chi Tử  Harvey biến thành, lại chưa từng nghĩ tới mình chính là Quang Chi Tử.

Cậu sao có thể là…

Ningya đột nhiên chợt lóe lên một ý nghĩ: Quang Chi Tử không phải nam nữ khó phân sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.