Thần Cố

Chương 30: Sát Lục chi Thần (Thần Giết Chóc – Mười)




Edit & Beta: Nguyệt Bạch

Trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu đã học được cách tìm niềm vui bên trong nỗi khổ.

Bóng đen thấy trên mặt cậu có ý cười, cho rằng cậu không đem lời của mình coi là chuyện to tát, đối với lỗ tai Ningya, tới tới lui lui nhấn mạnh nhiều lần, mãi đến tận khi Ningya không chịu nổi mà đầu hàng, gật đầu bảo đảm mình sẽ giữ khoảng cách đối với Ofi mới bỏ qua.

Ningya nói bóng gió dò hỏi thân phận của nó cùng với mục đích đến đây.

Bóng đen nói: “Tại sao ta phải nói cho em biết?”

Ningya thấp giọng nói: “Bởi vì tôi muốn biết á.”

Bóng đen suýt nữa muốn cười to, nhưng câu nói tiếp theo của Ningya lại làm cho hắn không cười được.

“Ở đây, người duy nhất tôi có thể tin tưởng được chỉ có anh.”

Bóng đen có chút thoả mãn, lại có chút không biết đủ nói: “Tại sao lại tin tưởng nhất?”

Ningya nói: “Tôi vẫn chưa biết anh là ai.”

Bóng đen “Ha ha” cười lạnh: “Câu này phải nói là, em vậy mà không biết ta là ai.”

Lúc này có một từ “” cùng một cái “”, ngữ cảnh kém đi rất nhiều. Em vậy mà không biết ta là ai, đã nói rõ trước kia cậu từng biết đến.

Nhưng Ningya vắt hết óc cũng không biết mình hẳn phải biết cái gì, chẳng lẽ lại là “cái đoạn ký ức bị lãng quên ” Siton nhắc tới sao? Hiện ra trong trí nhớ của cậu rõ ràng là cuộc sống từ nhỏ đến lớn của bản thân, thời gian biểu hoàn mỹ không chê vào đâu được. Cậu khi nào thì có thời gian tham dự vào một năm tháng mất trí nhớ khác?

Biểu hiện xắn xuýt của cậu khiến bóng đen có chút nhẹ lòng. Dù cho trước kia cậu làm cho mình hận đến nghiến răng, nhìn cậu hiện tại trải qua không thoải mái, tâm lý ít nhiều cân bằng một chút. Nếu như, cậu có thể giúp mình đem thứ mất đi lấy lại, bóng đen nghĩ: Mình cũng không phải là không thể cho cậu một cơ hội bắt đầu sống lại lần nữa.

Bóng đen tự nhận mình không phải là một người vô cùng hào phóng, có lúc bụng dạ hẹp hòi đến ngay cả mình đều phải lắc đầu than thở, nhưng là, tất cả sự hào phóng của bản thân đều dâng cho cùng một người, tích lũy tháng ngày, cũng rất có thể to lớn.

Hắn nói: “Ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, bất kể việc gì, cái gì cũng đừng nghĩ.”

Ningya nói: “Anh đã không cho tôi đáp án, còn không cả cho tôi tự suy đoán à?”

Bóng đen cười nhạo nói: “Nằm mơ giữa ban ngày cùng việc nghĩ bậy nghĩ bạ không tốt cho em đâu.”

Ningya cảm thấy mình cũng không phải nghĩ bậy nghĩ bạ. Đem cảnh thấy trong giấc mộng cùng trước mắt kết hợp, một ít mạch lạc sẽ nổi lên mặt nước. Cậu xoa đầu, cố gắng nghĩ lại cái kia cùng cung điện có liên quan đến cảnh trong mơ.

“Harvey!” Trong đầu gầm lên tuôn ra giận dữ như một tia chớp, bổ ra sương mù trong đầu của cậu, làm cho cậu kìm lòng không đặng mà hô lên.

“Hả?” Bóng đen theo bản năng trả lời một câu.

Ningya kinh ngạc nhìn hắn.

Bóng đen nói: “Em nhớ lại… Cái gì?”

Tim Ningya đập thình thịch, trong đầu hiện ra một ý nghĩ lớn mật: “Tên Thần Hắc Ám, tên là gì?”

Bóng đen nói: “Em ngay cả tên Thần Hắc Ám cũng không biết?”

Ningya tựa như mở đúng chốt, từng bước ép sát: “Anh là Thần Hắc Ám sao?”

Bóng đen nói: “Ha! Ha! Như vậy em cảm thấy ta là Thần Hắc Ám?”

Ningya trầm mặc nhìn hắn. Thái độ hắn qua loa càng làm cho hắn có loại cảm giác giấu đầu hở đuôi.

Bóng đen đột nhiên đi tới cạnh cửa: “Thời gian không còn nhiều.” Quay đầu lại nhìn Ningya, “Nhớ kỹ lời ta nói, đợi ở chỗ này, cái gì cũng không làm, coi như nghỉ phép.”

Ánh mắt Ningya nhìn ra chỗ khác.

Bóng đen nói: “Đặc biệt là chuyện của Senlisja.”

Ningya kinh ngạc quay lại ánh mắt.

Bóng đen nói: “Ta không phải con giun trong bụng em.”

Ningya: “…” Câu nói này càng giống như phải.

Bóng đen nói: “Ta chỉ là từ lâu không ưa cái tính nhu nhược của em!”

Ningya nhìn hắn hóa thành một tia khói, từ trong khe cửa thoát ra ngoài, chờ khi cậu đẩy cửa ra, bên ngoài cái gì cũng không thấy.

Ofi quả thật như nàng nói, rảnh rỗi sẽ đến thăm cậu. Chiếu theo việc đến thăm Ningya, thời gian nàng nhàn rỗi quả thực là nhiều lắm, cơ hồ từ sớm đến tối đều ngâm mình ở nơi này cùng cậu — tạ ơn trời đất, nàng nói không sai, nơi này thật có ngày đêm luân phiên, là lần đầu tiên từ khi cậu đến Đông Côi Mạc chính xác cảm nhận thời gian trôi qua.

“Hòa bình của Mộng đại lục vậy mà lại dựa vào một học viện pháp thuật để duy trì, thật là có thú vị.” Ofi che miệng cười, “Lẽ nào hoàng đế Shamanlier cùng  đế quốc Kanding cũng có thể khoan nhượng sao? Xem ra, mất đi Chiến Thần cùng Thần Giết Chóc che chở, Mộng đại lục trở nên không biết tiến thủ.”

Ningya nói: “Bởi vì hòa bình là tâm nguyện của cả nhân loại.”

Ngón tay Ofi nhẹ nhàng đẩy cốc nước về phía trước: “Nước vốn không có mùi vị, cho thêm mật, sẽ trở nên ngọt. Bỏ thêm muối, lại trở nên mặn. Nhân loại cũng giống như vậy. Vận mệnh của bọn họ nắm giữ ở trong tay cấp trên, phương hướng của bọn họ là ánh mắt nhìn lên trên. Mộng đại lục hòa bình đến từ cấp trên.”

Tay Ningya nắm thật chặt nói: “Dùng bạo lực để cướp đoạt thứ không thuộc về mình, cùng kẻ cướp có khác biệt gì đâu?”

Ofi nói: “Kẻ cướp sở dĩ bị gọi là kẻ cướp, là vì bọn hắn nằm ở tầng thấp nhất bị người khác chà đạp. Đại đế khai quốc của đế quốc Augu cướp đoạt đế vị của tiền triều, vậy theo lô-gich của ngươi, cách làm của bọn họ giống nhau, người sau ca công tụng đức người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đếm mãi không hết. Vương vị Langzan chẳng lẽ là từ khi sinh ra đã có sao? Tại Langzan, trẻ con lớn giống như ngươi có ngàn ngàn vạn, ngươi mang thân phận vương tử được người khác tôn kính, mà những đứa bé kia lại phải bước từng bước mà đi lên… Ngay cả như vậy, trừ phi lật đổ thống trị của phụ thân ngươi, thì cả đời bọn họ trước mặt ngươi cũng chỉ là thần tử. Lẽ nào cái này cũng là một loại công bằng sao? Lẽ nào hình thức thuế má đem thành quả lao động của người khác giao cho các ngươi cũng là chuyện đương nhiên sao?”

Ningya yên lặng.

Ofi mỉm cười nói: “Ngươi sở dĩ hi vọng hòa bình, bất quá bởi vì lợi ích trên dưới thuộc về ngươi. Mộng đại lục hòa bình, địa vị vương tử của ngươi sẽ không bị dao động.”

Ningya hoàn hồn nói: “Cũng không phải như thế. Ngài nói đúng, nhân dân đóng cho chúng tôi thuế, nhưng chúng tôi dùng phương thức của mình để trả lại trở về cho mọi người. Chúng tôi võ trang quân đội, bảo đảm che chở an toàn cho người thân của bọn họ, chúng tôi xây cầu sửa đường, bảo đảm cho bọn họ giao thông thuận tiện. Chúng tôi còn có thể dùng số tiền này trọ giúp nhân dân nghèo khó có cuộc sống tốt hơn. Kỳ thực, đại đa số nhân loại không có dã tâm quá lớn, chúng tôi làm nhiều như vậy, cũng là vì muốn cuộc sống an ổn. Tôi là vương tử Langzan, cho nên tôi nguyện ý vì Langzan mà kính dâng hết thảy, bao gồm cả sinh mệnh. Đây là tôi trả giá cao cùng gánh vác trách nhiệm khi làm vương tử. Nếu như tôi chỉ là ngời dân bình thường, tôi cũng sẽ làm hết khả năng, không vì thân phận của tôi mà thay đổi.” Langzan dân phong thuần phác, quân chủ anh minh cho cậu đầy đủ sức mạnh có thể phát biểu như vậy.

Ofi nói: “Nhưng mà quân đội của các ngươi cũng không phải vạn năng, nếu không thì ngươi sẽ không ở lại chỗ này.”

Ningya gật đầu nói: “Đúng, cho nên tôi càng muốn biết, các người rốt cuộc muốn làm gì.”

Ofi nói: “Ngươi thử đoán xem.”

Ningya lắc đầu nói: “Tôi không đoán được.” Một cái Thần Giết Chóc đã làm Ma Pháp sư mạnh nhất của Mộng đại lục bó tay toàn tập, nếu như muốn chiếm cứ Mộng đại lục, dùng sức mạnh của chư thần, hẳn là chuyện dễ dàng. Nhưng ngoài ra, cậu thực sự không nghĩ tới còn có cái gì có thể hấp dẫn các thần rung động.

Ofi nói: “Đoạt lại cinh quang của các thần. Thần Sáng Thế đặt tên thế giới cũng không phải Mộng đại lục, mà là Mang Land. Nhiều loại tộc lộn xộn, nhiều thần linh cùng quản lý. Nơi này cũng không phải thiên đường của một mình Nữ thần Quang Minh.”

Ningya nói: “Các người muốn làm gì?”

Ofi nhìn cậu, mỉm cười nói: “Nói chuyện với ngươi thật sự là một chuyện thực vui vẻ, vui đến mức hiến ta không nỡ giao ngươi cho Tử Thần. Cho nên, ta đồng ý cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho ngươi, ta sẽ thả ngươi tự do, cho ngươi về Langzan.”

Trong lòng Ningya có dự cảm không tốt: “Nhiệm vụ gì?”

Ofi ở cửa đối diện nói: “Vào đi.”

Cửa bị đẩy ra, một thân ảnh thon dài đứng ở trong bóng tối, bước một bước về phía trước mới lộ ra khuôn mặt — Naya.

Ningya theo bản năng lùi về sau nửa bước, bị Ofi nhẹ nhàng giữ lấy vai.

“Ngươi có thể cho rằng đó nhiệm vụ, càng cần phải coi nó như làm vinh quang.” Ngón tay Ofi trên vai cậu nhẹ nhàng phất qua, cười tủm tỉm nói, “Đến nay mới có thôi, còn từ xưa tới giờ chưa từng có ai có thể hưởng thụ quang vinh khác biệt cùng thần kết hợp. Ngươi là người đầu tiên, cũng có thể là người duy nhất.”

Ningya mê mang nói: “Tôi không hiểu ý của ngài.”

Bàn tay Ofi đặt ở sau lưng cậu, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, đem người đưa đến trước mặt Naya.

Naya ghét mà mở ra cái khác mặt.

Ofi nói: “Ta muốn các ngươi bên trong dùng thời gian ngắn nhất, sinh ra một đứa bé.”



Ningya rõ ràng bị doạ sợ rồi.

Hai gò má Naya giật giật, tựa như đối với chuyện này chống cự hết sức, nhưng lại xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà không dám phản kháng.

Ofi nói: “Naya, đây là ngươi nhiệm vụ đầu của ngươi, đừng khiến ta thất vọng.”

Naya cắn răng nói: “Ta có thể dùng phương thức khác đền đáp ngài, dù là muốn ta trộm thần cách của Siton, nhưng ta tuyệt đối không thể nào chấp nhận được cùng một kẻ loài người mang thai sinh con! Đây là nhục nhã vô cùng đối với ta!” Nàng không khống chế được âm lượng.

Ofi sắc mặt không đổi: “Đó chính là nhục nhã đi.”

Naya mặt cắt không còn giọt máu.

Ofi nói: “Ta chỉ muốn kết quả, quá trình cùng ý nguyện của ngươi không nằm trong phạm vi cân nhắc của ta. Đương nhiên, chờ sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta có lẽ sẽ có chút hứng thú nghe thử mưu trí của ngươi.” Nàng đi ngang qua bên người Ningya, ghé sát vào cậu khẽ cười nói: “Thả lỏng. Trên mặt nàng không có vết sẹo, không quá đáng ghét đâu.”

Ningya cứng đờ nhìn nàng ưu nhã đi xa, quay đầu nhìn Naya, trên mặt lập tức bị quăng một cái tát.

Naya cắn răng nghiến lợi nói với cậu: “Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ!”

Ningya nhìn nàng giận đùng đùng đi ra ngoài, trong đầu trống không ít nhất nửa giờ, chờ cậu hoàn toàn hoàn hồn, sau khi tiêu hóa lời Ofi, sắc mặt cũng lập tức trắng. Mặc dù cậu vẫn chưa có kinh nghiệm yêu đương chính thức, mà đối tượng động lòng đầu tiên là Dilin, vì vậy chấp nhận bản thân có hứng thù với đồng tính, đối mặt với việc có thể bị ép cùng một người khác phái — hơn nữa còn là không phải con người, tiến hành kết hợp, bất luận cả thân thể hay tâm hồn, đều cực kỳ chống cự.

Cách làm này của Ofi làm cho cậu khó hiểu.

Lúc trước còn đang nói muốn thu hồi quyền lực của các thần, mặt sau đã chuyển tới nhân loại cùng thần sinh sôi lên rồi. Lẽ nào, nàng muốn lợi dụng con cậu cùng với Naya để thống trị Mộng đại lục?



Cái này không thể tính là một đề nghị đáng tin há?

Các thần đã rời khỏi vũ đài lịch sử quá lâu, Nữ thần Quang Minh bởi vì nguyên nhân Quang Minh thần hội, chẳng hề nhận được tập đoàn hàng đầu đại lục hoan nghênh. Có thể nói, tại lịch sử dưới nhân tố lắng đọng cùng nhân tố quấy nhiễu, ảnh hưởng của thần đối với nhân loại kém xa trước. Hiện tại, đừng nói là con trai cậu cùng thần, coi như là con của thần cùng hoàng đế Shamanlier, Kanding đế quốc, cũng chưa chắc có sức hiệu triệu nhất thống đại lục. Không, không phải là không hẳn, là tuyệt đối không thể.

Ofi thân là nữ thần trí tuệ lẽ nào ngay cả điểm này cũng nhìn không thấu sao?

Hiển nhiên là không thể nào.

Mấy ngày nay, cậu đều vô tình hay cố ý dẫn dắt Ofi, đã truyền bá rất nhiều thông tin liên quan với thế cục Mộng đại lục, nàng cũng hiểu rõ các thần cùng Long tộc đã thành truyền thuyết, ma thú như rùa rụt cổ tại rừng Mộng Yểm, bây giờ Mộng đại lục đã là thiên hạ của nhân loại.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui không ra đáp án, một đống lo âu và phiền muộn không chỗ kể ra, không tự chủ được nhớ đến bóng đen.

Bóng đen gần đây xuất quỷ nhập thần, số lần Ningya thấy nó càng ngày càng ít. Rất nhiều lúc cậu cảm thấy bóng đen tới gặp mình không phải là vì có chuyện, mà đơn giản muốn nói cho mình, nó vẫn còn ở đó.

Loại hiểu ngầm không tiếng động cùng quan tâm tại thời điểm tứ cố vô thân hiện ra quý giá lạ thường, cũng làm cho cậu phá lệ quý trọng. Cho dù ngoài miệng không nói, về mặt tâm linh cậu đối với nó đã càng ngày càng gần gũi. E rằng đây là một kết quả vặn vẹo sinh ra vào trong hoàn cảnh đặc thù, chờ cho cậu trở lại Langzan, trở lại cuộc sống của mình, rồi sẽ từ từ tan biến, nhưng thời khắc này, nó rõ ràng mà sâu sắc.

Ningya ngồi đợi ở bên cửa sổ một lúc, từ đầu đến cuối không nhìn thấy một tia sương đen nào trong phòng của mình từ từ bay lên, rốt cục chịu không nổi buồn ngủ, ngoẹo cổ ngủ thiếp đi.

Cậu bị tiếng đẩy cửa đánh thức.

Mở mắt ra thấy đầu tiên là người Naya. Cách lúc nàng rời đi lần trước, đã trôi qua một đêm. Nàng như thời điểm lần trước trước rời đi mặc quần lụa màu trắng mỏng, nhưng sắc mặt tiều tụy rất nhiều, nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy màu xanh huyết quản dưới da mặt tái nhợt của nàng.

Con ngươi của nàng bừng bừng phẫn nộ, nhưng thần sắc lại bình tĩnh.

Naya nhìn Ningya chăm chú, nếu như ánh mắt có thể giết người, Ningya đã thủng trăm ngàn lỗ, nếu như lửa giận có thể thiêu đốt, Ningya đã biến thành tro bụi. Nàng nói: “Ngươi đi theo ta.” Xoay người rời đi, nàng sợ chính mình ở thêm một khắc sẽ làm ra chuyện khiến mình hối hận. Tỷ như dùng hai tay rút đầu của hắn ra.

Nàng đi quá nhanh, căn bản không chú ý người phía sau có đuổi theo hay không. Tiềm thức nàng kháng cự hắn đuổi theo, mà lý trí cho là hắn tuyệt đối không dám vi phạm mệnh lệnh của mình, cho nên chờ thời điểm nàng đi tới lầu hai mới phát hiện trong lầu không có ai.

Ningya từ bên trong đình viện chạy đi, liều mạng chạy về phía trước.

Không cần hỏi, cậu đã đoán được nàng xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà thỏa hiệp, đồng ý yêu cầu hoang đường kia của Ofi.

Nhưng mà cậu không muốn.

Cậu tuyệt đối không thể nào chấp nhận được cùng một người không có chút tình cảm, thậm chí còn có địch ý làm ra chuyện không trong sáng. Chứ đừng nói chi là, mục đích của Ofi là khiến bọn họ sinh con. Cậu không phải súc sinh, thà chết cũng sẽ không làm chuyện tương tự với giao phối đó.

Cậu chạy trốn rất vội, như con ruồi mất đầu bay loạn, chuyển đến lúc sau, đã hoàn toàn chuyển thành hôn mê.

Thời điểm đang chạy đến giữa một cầu thang xoay tròn đen như mực, cậu nghe thấy tiếng chuông hùng hậu từ trên lầu truyền tới. Tiếng chuông cực vang dội, gõ đến toàn bộ cầu thang đều rung động. Cậu bò đến trên cửa sổ hình vuông bên trên, cố gắng phóng tầm mắt ra bên ngoài.

Đi đến cung điện hoàng kim lâu như vậy, cậu vẫn là lần đầu nghe thấy tiếng chuông vang lên. Là trùng hợp sao? Thời điểm cậu trốn đi vừa vặn là lúc tiếng đồng hộ vang lên. Đáy lòng cậu vẫn lo lắng như vậy, tiếng chuông là vì truy bắt cậu?

Ningya lo lắng người gõ chuông còn ở phía trên, từ trên thang lầu chạy xuống thật nhanh, chạy đến một tầng, đúng lúc nhìn thấy một đám thần vội vã đi tới. Ngoài gác sắc trời cực tối, như là một khối băng gạc to chặn giữa bọn họ. Nhưng Ningya vẫn nhìn thấy dẫn đầu là Ofi. Nàng mặc váy trắng màu bạc, làn váy theo bước chân phát sáng, nhảy ra nhiều đóa bọt sóng nhỏ.

Thế nhưng đối Ningya mà nói, đây là bọt nước nguy hiểm nhất cậu từng gặp.

Cậu không thể làm gì khác hơn là đi lên một lần nữa.

Đi tới đầu cầu thang, chính là một cái chuông vàng lớn. Xung quanh không có ai, chuông vàng tự động đung đưa. Ningya bịt lỗ tai, chịu đựng đầu choáng mắt hoa, đi tới sổ bên trên tháp chuông, nhìn ra ngoài.

Đối diện là một toà cung điện to lớn. Được giấu ở bên trong cung điện hoàng kim, là một toà cung trong cung, điện trong điện. Toàn thân nó đen kịt, ở dưới bóng đêm cơ hồ không nhận ra được. Nếu không có đèn bạc bốn phía chiếu sáng, cơ hồ khiến người ta trước đó không để mắt đến. Cung điện ít nhất cao năm, sáu thước, cột trụ vừa thô lại tròn, nhìn từ chính diện, tổng cộng có mười hai cột.

Ningya nhìn qua, đang muốn thu lại ánh mắt, tiếp tục tìm lối ra của mình, đã thấy trước cung điện có bóng người từ trắng bạc dưới ánh đèn đi qua. Cậu không nhịn được liếc nhìn, người kia đúng lúc cũng nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt càng như dính lấy lẫn nhau.

Trong lúc giằng co, các thần đã chạy tới cung điện. Thân ảnh người kia lóe lên, trở lại bên trong cung điện đen kịt, các thần tựa như kiêng kỵ cái gì, không đi vào, mà chỉ vây quanh bốn phía cung điện.

Ningya vội vàng cúi người xuống, giấu mình trong bóng tối, từ từ xuống lầu.

Ofi đột nhiên xoay đầu lại.

Trên tháp chuông đen thui trống rỗng, không có thứ gì.

Ningya trở lại lầu một, thò người ra nhìn một chút, xác nhận không có những người khác ở xung quanh, mới rón ra rón rén đi ra ngoài.

Vẫn là không nhận rõ phương hướng, không biết phương hướng.

Cậu vừa đi vừa phân tích, trong lòng rất sốt ruột. Chưa để cập Ofi có phát hiện cậu “trốn đi” hay không, chính mình cũng không thể trở về. Bóng đen là lựa chọn hàng đầu của cậu, nhìn vào kinh nghiệm hai người qua lại ở chung, bóng đen mặc dù nói chuyện rất làm người ta tức giận, thái độ rất ác liệt, thế nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn có mấy phần có thể có thể giúp đỡ cho mình. Thế nhưng… Không tìm được nó. Thứ yếu, là cậu vốn muốn trốn tránh người, nhưng là đến phân thượng này, giống như không phải do cậu chọn– Siton.

Nếu như làm một bảng so sánh, đãi ngộ Ofi cho cậu còn cao hơn Siton nhiều. Ít nhất Ofi chưa từng cắt xén đồ ăn của cậu, nho, vải, táo tây, chuối tiêu… Chỉ cần cậu muốn, đều có thể có được. Thậm chí có một lần, Ofi vì cảm ơn cậu giới thiệu dáng dấp Mộng đại lục bây giờ, đã trả cho cậu một quả trứng đã luộc. Dù cho chỉ có một quả, hơn nữa cái đầu không lớn, thế nhưng đối với một người một ngày ba bữa đều ăn hoa quả, ăn đến mức cả người nghe đến “nước” đã sợ mà nói, phần lễ vật này quả thực tri kỷ cực kỳ.

Nhưng dù là như vậy, giữa Ofi cùng Siton, cậu vẫn lựa chọn Siton.

Ngoại trừ việc Ofi bắt cậu sinh con, còn Siton chỉ là làm cho cậu khôi phục ký ức hai cái này không giống nhau, cũng bởi vì bóng đen đã nói Ofi là nữ thần nham hiểm. Có thể nói, nó tẩy não rất thành công, khiến biểu hiện của Ofi như thế nào, thì phần ấn tượng ở trong mắt cậu trước sau duy trì ở đó.

Cậu xuyên qua từng hành hành lang một, tuyệt vọng phát hiện mình tựa hồ giống hồi Ofi chuẩn bị cho cậu đình viện nhỏ trên đường. Thậm chí cậu có thể tưởng tượng, khi cậu đi qua hành lang, sau khi đẩy cánh cửa kia, sẽ có cảnh tượng — sân trước vuông vức ngôi nhà chính, cổ thành đá tảng dựng thành.

Ningya đang muốn quay người, đã vùi đầu vào bên trong sương đen.

Bóng đen lùi về sau hai bước, dể cậu đi ra từ trong thân thể của mình: “Mấy ngày không gặp, em vậy mà đã học được yêu thương ôm ấp.”

Gặp lại khiến Ningya kinh hỉ quá lớn, cho nên quên đi trêu chọc trong lời nói của hắn: “Anh, sao anh lại tới đây?”

“Không hoan nghênh à?” Bóng đen khẩu khí không vui, như là một ông chồng bắt gặp vợ mình nửa đêm đi ra ngoài, nghi ngờ nàng quá trớn, “Ta còn đang định hỏi em tại sao lại ở chỗ này đấy. Em muốn đi ra ngoài? Định gặp mặt ai? Hẹn hò sao?”

“Không, không phải.”

“Vậy gặp ai?”

“Tôi muốn gặp Thần Giết Chóc, không, tôi vốn là muốn gặp anh.” Kích động khiến Ningya nói năng lộn xộn. Cậu lo lắng Ofi, Naya sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt của mình hoặc sau lưng xuất hiện, tinh thần căng thẳng, càng nói càng không rõ ràng.

Bóng đen tựa hồ cũng phát hiện điểm này, đầu tiên không có xù lông, mà kéo cậu vào một gian phòng chỉ có thể chứa năm người, cùng sóng vai đứng yên trong căn phòng nhỏ.”Hiện tại có thể nói rồi.” Nó đứng ở trước mặt Ningya, khói đen cơ hồ dán lên mặt của cậu.

Từng trải nhiều lần đi vào sương đen, Ningya không còn căng thẳng nữa, nói rõ ngọn nguồn sự tình.

Bóng đen nghi ngờ nói: “Cô ta muốn em cùng ả nữ thần xấu xí kia sinh con? Còn không bằng tự ả sinh ra một đứa con sau đó rạch cái mười bảy mười tám đao trên mặt, hiệu quả không kém hơn là bao.”

Tuy rằng, Ningya cùng Naya không có sinh con, hơn nữa cũng không muốn có con với nàng, thế nhưng thời điểm nghe hắn như vậy làm thấp đi cái này chú định sẽ không ra sinh hài tử, hắn vẫn là không vui.

Bóng đen nói: “Em không vui cái nỗi gì. Bảo bối nhà ta bị người khác mơ ước ta cũng không không vui đây, em đi trêu hoa ghẹo nguyệt như thế thì có tư cách gì mà không vui?”

Ningya bị bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng của hắn làm cho không có gì để nói.

Bóng đen đích đích cô cô mắng Ofi cùng Naya.

Ningya đột nhiên nói: “Tôi đã trách oan anh.”

“… Oan cái gì?” Bóng đen dừng một chút, khẩu khí bất thiện nói, “Không phải là em vẫn cho rằng ta là kẻ đáng ghét nhất trên thế giới này, sau đó phát hiện còn có Ofi một ngựa tuyệt trần?”

Ningya nói: ” Hôm nay tôi ở trong một tòa cung điện đen kịt thấy một người.”

Bóng đen giọng điệu quái lạ: “Ai?”

“Harvey.”

“…”

Ningya nói: “Tiếc là, đến bây giờ tôi vẫn chưa biết anh tên gì. Hay gọi anh là Black?”

Bóng đen không có tiếp cái chủ đề này, mà tiếp tục bám vào vấn đề vừa nãy: “Tại sao em lại để bụng chuyện Harvey như vậy?”

Ningya có chút mờ mịt: “Tôi cũng không biết. Tại tôi đã gặp qua hắn trong mộng, để lại ấn tượng rất sâu sắc.” Harvey một chân đạp vỡ nửa cái tượng, hình ảnh ngạo mạn hiện lên trong đầu của cậu, ngay cả Siton cũng không có quang vinh khác biệt như vậy.

Bóng đen đột nhiên nói: “Ta đưa em rời khỏi đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.