Thần Chi Tả Thủ

Quyển 2 - Chương 24




Edit + Beta: Tiểu Vũ

Vốn tưởng rằng grunt chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới khi Ngải Tĩnh về phòng liền thần bí cười hì hì nói cho cô biết: “Hắn còn một nửa nữa chưa nói, lần này đến tranh tài cùng hắn chính là solo.”

“Chị tìm một người đàn ông thật nhiều chuyện, ” Ngải Tình tức giận nằm lên giường, “Cảnh cáo chị, không được nói cho hắn biết chuyện trước kia của em. Còn có, ngày mai em sẽ về nhà trước, muốn đến đơn vị thực tập báo cáo.”

“Sao chị chưa thấy mày nói qua?” Chị cô cũng nằm xuống bên cạnh cô.

“Viện cớ, chị nghe không hiểu sao?” Cô trở mình một cái, lười chả thèm để ý đến con người đang chìm trong tình yêu kia.

Chị cô kiên trì khuyên cô ở lại nhưng cô không để ý, ngồi dậy đặt vé máy bay liền phát hiện ra vé máy bay về Hàng Châu đã hết, ngay cả bay về Thượng Hải cũng không còn một vé.

“Mày xem, đến ông trời cũng muốn mày ở lại này.” Ngải Tĩnh ân cần lấy một quả nho xanh nhét vào miệng cô, rất ngọt, “Con gái của anh ta sắp 7 tuổi đúng không? Nói không chừng bỗng nhiên lại thích mày… Nhưng mà chị vẫn thấy hắn không thích hợp với mày. Mày mới hơn 20 tuổi, muốn làm mẹ kế à? Mày biết làm mẹ như thế nào không?”

Cô trầm mặc, nhìn chị cô.

“Chị đi ăn khuya đây.” Chị cô nhanh chóng phát hiện ra mình nhiều lời rồi.

“Vừa này ở tiệm net không phải chị ăn rất nhiều sao?” Đồ ăn Dt mua cũng đủ cho 10 người ăn đấy, tuy rằng cũng phân chia cho mấy người khác.

“Viện cớ. Mày nghe không hiểu à?” Chị cô đáp trả lại y hệt lời cô nói lúc nãy.

Cô nhún vai, chờ khi chị cô chuẩn bị ra cửa, liền bổ sung một câu: “Sự khác biệt lớn nhất giữa cao thủ và tân thủ ngoại trừ thao tác thì chính là ý thức.” Chị cô nghe cô nói một câu không đầu không cuối, có chút chẳng hiểu gì cả: “Ý thức gì cơ?”

Ngải Tình giơ ngón trỏ lên trước mặt lắc lắc: “Phật dạy, không thể nói không thể nói. Chị có thể đi hỏi grunt… Cái vấn đề này không chừng sẽ khiến hai người thảo luận cả đêm đấy.”

Ngải Tĩnh rốt cuộc cũng hiểu được, hai mắt cười nheo lại, vuốt mái tóc ngắn qua tai: “Ý kiến hay đấy.”

Ngải Tĩnh vừa đi căn phòng liền yên lặng hẳn đi, cô cầm điện thoại đeo tai nghe, lên mạng tìm hiểu trò chơi lúc chiều anh chủ tiệm net nói. Đang chăm chú xem thì cảm giác như có người đang gõ cửa, cô tháo tai nghe xuống, quả nhiên là có tiếng gõ cửa.

Cô xuống giường đi mở cửa.

Một người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, cười như là thanh niên bất lương lêu lổng: “Tiểu táo chó, em bỗng nhiên xuất hiện ở Thành Đô là vì xem thi đấu Beat it sao?” Ngải Tình kinh ngạc nhìn anh, mở to mắt không nói được câu nào, đương nhiên cũng không trả lời câu hỏi kia. Thành viên chiến đội solo 6 năm trước, all, từ sau khi đội giải tán 5 năm trước chưa một lần gặp lại.

Thật sự không ngờ, anh lại cứ như vậy mà xuất hiện ở đây.

“Nhanh đi thay quần áo đi, anh dẫn em đi gặp mấy người bạn cũ, ” all vỗ vỗ vai cô, “Nếu như không phải gặp grunt, anh còn không tin là em lại vừa khéo ở Thành Đô đấy.”

“Anh sao rồi? Tốt nghiệp đại học rồi à? Bây giờ đang làm gì?” Ngải Tình chậm nửa nhịp, lúc này mới hỏi tình hình gần đây của anh.

“Tốt lắm, ” all sờ cái đầu bóng lưỡng của mình, “Từ khi bị em và solo vứt bỏ, anh chỉ chăm chú vào sách vở, năm ngoái tốt nghiệp rồi. Thế nhưng vẫn không cam lòng, vì vậy liền tham gia một chiến đội, lần này tới đây chính là tham gia Beat it. Còn có Tiểu Mễ nữa, cũng cùng một đội với anh.”

“Thật tốt, ” Cô nhịn không được liền cảm thán, “Thật tốt…”

Những người tưởng đã buông bỏ rồi, vậy mà bây giờ đều vẫn tiếp tục.

“Đi nhanh đi, một lát nữa lại ôn chuyện tiếp, ” all ý bảo cô nhanh đi thay quần áo, “Anh còn cố ý chưa nói cho bọn họ biết em cũng tới đâu, cho bọn họ một kinh hỉ.” Cô dạ: “Anh chờ em mấy phút, ” nói xong muốn đóng cửa phòng thì bỗng nhiên nhớ tới lời grunt nói: “Anh nó bạn cũ… Có phải có cả solo không?”

“Có cả anh ấy, anh ấy được mời, chính là biểu diễn thi đấu, ” all nhìn ra cô đang do dự, lập tức nói thêm, “Đừng nói với anh hai người bây giờ như nước với lửa không thể gặp nhau. Không phải chỉ là chia tay thôi sao. Lúc trước cả đội vì chuyện của hai người mà giải tán anh còn chưa mang thù đâu…” Cô lắc đầu, muốn giải thích một vài chuyện, thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ cười cười: “Không sao, chỉ là thật lâu không gặp anh ấy, có chút không được tự nhiên thôi.”

all đưa cô tới một quán bar khá yên tĩnh.

Tuy rằng không ầm ĩ nhưng cũng không quạnh quẽ, hầu như tất cả các vị trí đều có người ngồi.

Cô vừa vào cửa đã thấy mấy người bạn cũ đang ngồi ở bàn trong cùng bên phải sân khấu, ánh sáng nửa sáng nửa tối, solo dường như không có gì thay đổi. “Thao tác cực đỉnh”, “Ý thức như thần”,…những lời khen này đều thuộc về solo trên sân thi đấu chứ không thuộc về người đang ngồi ở đây, cùng những người bạn tốt lâu năm ôn chuyện cũ.

Có người đứng dậy, có người rời đi, cũng có người ngồi xuống.

Có vẻ như có người phát hiện ra anh ở đây, khó nén được sự hưng phấn, nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

7-8 năm thăng trầm, anh dường như đã quen với những ánh mắt vây xem của mọi người, không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn bình thản cùng bạn bè trò chuyện vui vẻ. Cho đến khi cô đi tới, all cười khoác vai cô, lớn tiếng nói: “Xem tôi đưa ai tới này?”

Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, ngạc nhiên, vui mừng,… Có người đứng lên chào hỏi.

solo ngồi ở trong cùng, là người cuối cùng đứng lên, tầm mắt của hai người đều bị ba bốn người ở giữa che khuất, không thấy rõ mặt đối phương.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Chiến đội CS đầu tiên. Cuối cùng cũng tập hợp rồi, còn thiếu gun thôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.