Thần Chi Tả Thủ

Quyển 2 - Chương 1




Edit + Beta: Tiểu Vũ

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào bên trong thư viện.

Rực rỡ, không có nửa phần âm u.

Ngải Tình nâng cằm nhìn quyển sách “Nguồn gốc màu sắc của đá quý” trước mặt, trong tay còn đang cầm hai quyển “Giám định đá quý”, ” Dụng cụ giám định đá quý”. Mấy cô gái ngồi cạnh cô hiếu kì liếc nhìn mấy quyển sách này, liền nhìn cô một cái thấp giọng hỏi hai câu.

Ngải Tình thầm thở dài một tiếng.

Sớm biết thế này thì lúc trước đã không chọn học chuyên ngành giám định đá quý này rồi.

Ở trong trường bọn cô như là bị phân biệt vậy, bởi vì chuyên ngành này rất ít người học nên không được chú ý lắm, hầu như sinh viên chuyên ngành khác không ai biết là trường học này còn đào tạo một chuyên ngành nghệ thuật là giám định đá quý.

Mấy cô gái nhỏ giọng thì thầm về chuyên ngành của cô xong thì lại nói đến các hoạt động trong trường học, cuối cùng tiêu điểm nói chuyện lại đến giải đấu DotA. Hình như lần này có một doanh nghiệp Trung Quốc tổ chức một giải đấu DotA để thêm danh tiếng cho doanh nghiệp. Thi đấu ở các nơi khác đều tổ chức tại các trường đại học lớn, lần này thi đấu ở thành phố này thì tổ chức ở hội trường tầng 5 của thư viện trường đại học của các cô.

Ba giờ chiều nay.

Nghe nói, ở thành phố này có 26 đội đến từ các trường đại học cao đẳng khác nhau.

Nghe nói, trong các đội có không ít soái ca.

Nghe nói, đội thắng lần này có thể tham gia trận chung kết toàn quốc.

“Dụng cụ giám định màu sắc loại nhỏ có kính phân quang, kính hai màu, thấu kính lọc ánh sáng, đèn tử ngoại…” Ngải Tình cố ý đọc lên tiếng ám chỉ rằng mấy cô trò chuyện làm ảnh hưởng đến người khác học tập… Mấy cô gái vẫn như cũ làm theo ý mình, cuối cùng cô chỉ có thể lặng lẽ dọn dẹp sách vở, rời khỏi vị trí.

Không ngờ rằng khi vừa xuống tầng thì gặp phải những người tham gia thi đấu đi lên tầng.

Đồng phục đủ loại màu sắc, vai đeo balo. Còn có một đội nam đồng phục một màu có con gái dẫn đội. Thật là hiếm thấy.

Cô ôm sách thật vất vả mới chen được qua mấy người đi xuống, đột nhiên có người kêu một tiếng: “Cẩu Cẩu.”. Ngải Tình vô thức theo tiếng gọi quay đầu lại thì thấy một khuôn mặt thật lớn đang cười rất tươi, biểu cảm ngạc nhiên rối rắm: “Cẩu Cẩu, thật sự là chị.”

Ngải Tình nhe răng cười cười: “Gọi là Ngải Tình.”

“Ngải Tình.” Cậu thiếu niên đang xấu hổ đó chính là Bánh Bao, bây giờ đã cao hơn cô một cái đầu rồi, hoàn toàn trưởng thành rồi, “Em tới tham gia thi đấu, chị tới xem thi đấu à?”

“Chị học đại học ở đây.” Ngải Tình giơ giơ sách trong tay. “Giám định đá quý.”

“Giám định đá quý…có vui không?”

“Rất ít người làm, ” Ngải Tình thần bí nói cho cậu biết, “Toàn quốc bây giờ chỉ có hơn 800 nhà giám định thôi.”

Bánh Bao thành công bị dọa, trợn mắt há hốc miệng khen nàng chọn chuyên ngành tốt, thảo nào từ bỏ thể thao điện tử.

Ngải Tình cười cười, không nói chuyện.

Bởi vì lời mời chân thành của người quen cũ, Ngải Tình ngồi hàng cuối cùng trong hội trường, xem các đội thi đấu. Càng ngày càng nhiều doanh nghiệp tài trợ, càng ngày càng nhiều trường đại học cao đẳng có đội thi đấu, giống như lời dạo đầu của nhà tài trợ hôm nay: Thể thao điện tử ngày nay đã không còn đơn thuần chỉ là thi đấu, mà có cả hoạt động thương nghiệp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.