Thần Chết Vùng Fukuoka

Chương 1: Mở đầu




Ngày 2/5/2007

Tại một căn nhà ở ngoại ô tỉnh Nagasaki

Trong khi mọi người đang say giấc nồng thì có một bóng đen vụt lên ban công nhà của họ. Bóng đen ấy, chân di chuyển nhẹ và đều, không phát ra một tiếng động cho dù là nhỏ nhất. Nó khéo léo và uyển chuyển đến bên giường con mồi của mình. Dưới bóng đèn mập mờ của đèn ngủ, bóng đen đó rút con dao găm ra và xử lí cặp vợ chồng đó. “Xoẹt...vụt...xoẹt” – Hai tiếng dao nhanh và tức khắc, nạn nhân của nó không thét lấy một lời. Vệt máu bắn tung tóe lên tường, con dao của nó cũng nhuốm máu nữa.

“Cạch...Bố ơi, mẹ ơi con gặp ác mộng...” - một đứa nhóc chừng bốn tuổi tay ôm con gấu bông vào phòng. Đứa bé đó mơ mơ màng màng, tay dụi mắt. Bóng đen ấy tiến lại gần đứa nhóc ấy, tay chìa ra họng súng. 

- Chú là ai vậy? - Đứa trẻ hồn nhiên hỏi

- Chú là thần chết cháu ạ. – Bóng đen trả lời, tay chuẩn bị giật cò súng

- Bố mẹ cháu đâu rồi?

Giật mình trước câu nói đó của cậu nhóc, bóng đen ấy lưỡng lự, tay muốn bóp cò súng nhưng không thành. 

- Bố mẹ cháu lên thiên đường rồi

- Thiên đường? Là gì vậy chú? - cậu bé thắc mắc

- Là một nơi tốt hơn, rất xa cháu ạ

- Vậy bố mẹ cháu có về không?

Bóng đen đó tay run run, có vẻ như cậu bé đã công kích vào vết thương trong lòng nó. Nó dúi cho cậu bé khẩu súng:

- Cầm lấy cái này đi,cháu thích không?

-.Đây là gì ạ?

- Là súng đồ chơi đấy cháu

- Súng ạ?

Đứa bé tay mân mê khẩu súng như một con chó đang gặm một quả mìn mà không biết độ nguy hiểm của thứ đó. Bóng đen mở lời:

- Cháu có muốn đi chơi không? Muốn dùng súng đồ chơi của cháu không?

- Có chú ạ!

Sáng hôm sau, tiếng còi xe cảnh sát làm náo loạn của khu đó. Cảnh sát đã xác nhận một cặp vợ chồng bị sát hại và một đứa bé trai mất tích

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.