Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 5: 5: Trẻ Em Nên Được Nghe Về Những Bi Kịch 2





Đại viện La phủ diện tích quả thực không nhỏ, gia nhân giúp việc gồm có mười sáu nha hoàn, bốn nam bộc, chín hộ vệ.
Đi một hồi đã tới trang viên của La Tiểu Tiểu.
La Tiểu Tiểu chính là đứa con gái bên ngoài giá thú mà người phụ thân tệ mạt của nguyên chủ để lại.

Cô bé chỉ mới năm tuổi đầu, trông nhỏ người mà đầy tinh ranh, thích chơi đùa, xô đổ bàn, xé rách thảm, ném vỡ ngói nhà,...!Mọi thứ nó đều làm được.

Trong lòng nhóm tỳ nữ, con bé là Tiểu Ma Vương tác oai tác quái.
Nghĩ đến đây, La Hồng càng thêm hoài nghi, có khi nào nha đầu này lúc sinh ra không cẩn thận bị rơi xuống đất nên sai cả giới tính không?
Vừa bước chân vào tiểu viện, ngay trước mắt La Hồng hiện ra hình ảnh tiểu nha đầu ngồi trên một chiếc ghế dài ngoài sân viện, chân đung đưa thoạt nhìn rất đắc ý, tỳ nữ bên cạnh thì bóc vỏ nho, đút cho La Tiểu Tiểu.
Nhìn cái thói sinh hoạt thối nát đáng xấu hổ này xem...
“Ca ca!”
La Tiểu Tiểu thấy La Hồng đang đi tới, mắt to sáng lên óng ánh, ngạc nhiên thốt lên một câu.
Hai chân nhỏ nhắn đứng trên ghế, quay mông, xuống ghế.

Thân thể đung đưa nhảy chân sáo chạy tới.

Con bé dừng ngay trước mặt La Hồng, dậm chân một cái thật kêu, sau đó ngẩng đầu lên, mồm nhồm nhoàm nhai toàn nho là nho, mong chờ nhìn hắn.
“Ca ca nghe nói muội lại quấy rối?”
La Hồng theo bản năng, đặt tay lên đầu nhóc tỳ, muôn phần cưng chiều mà xoa.


Có lẽ nguyên chủ có thói quen này, khiến hắn không khống chế nổi bản thân.
Nhóc tỳ uất ức mím chặt môi không nói, lắc đầu liên tục.
La Hồng mỉm cười, liếc mắt nhìn biểu hiện sợ sệt của nhóm tỳ nữ liền ôm lấy con bé ngồi xuống ghế.
Nô tỳ bên cạnh tiếp tục công việc lột vỏ nho, nhưng mà lần này lại đưa nho đút sang miệng hắn.

La Hồng thèm mà còn ngại, cuối cùng vẫn già mồm ăn nho, ăn xong có cảm giác kiểu sinh hoạt thối rữa thế này cũng không tệ.
Cuối cùng, hắn nói với La Tiểu Tiểu: “Muội muốn nghe truyện cổ tích? Ca ca kể muội nghe có được hay không?”
Nhóc tỳ cười giòn tan đáp lời: “Được!”
Tỳ nữ xung quanh tò mò nhìn La Hồng.

Nghĩ nát óc, cuối cùng La Hồng hắng giọng một cái.

Dùng âm thanh từ tính chầm chậm kể chuyện.
Hắn kể một câu chuyện về mối tình lâm li bi đát giữa Hứa Tiên và Bạch xà thành tinh.

Tình cảm dạt dào, trầm bổng du dương.
Truyện cổ tích kể xong, tỳ nữ xung quanh nước mắt đầm đìa.

Ngược lại nhóc tỳ trong ngực La Hồng hai mắt chớp chớp: “Tại sao con của Hứa Tiên và Bạch nương tử lại là người? Hứa Tiên không có pháp lực, Bạch nương tử lại rất lợi hại, sinh con phải là rắn mới đúng!”
La Tiểu Tiểu ngây thơ nghi ngờ hỏi.
La Hồng: “...”
Nha đầu này tập trung không đúng chỗ thì phải.
Sinh con rắn cái đầu muội ấy!
Nghe truyện cổ tích thì nên chăm chú nghe cho hết rồi cảm động là xong.

Hỏi gì mà hỏi?
Nhóc tỳ mở miệng, tiếp tục hỏi những câu hỏi mà nó nghi ngờ.

La Hồng mỉm cười, bế nhóc tỳ lên, để nhóc tỳ nằm lên chân mình rồi vỗ thật mạnh vào mông La Tiểu Tiểu.
Nhóc tỳ giật mình, “Oa” lên một tiếng, đau khóc thảm thiết.
Con đường tiến đến sự thật luôn đầy máu và nước mắt.
La Hồng hài lòng gật đầu: “Cảm động phát khóc, đây mới là cảm giác của muội nên cảm nhận lúc này.”
“Đừng khóc, lát tối ca ca sẽ kể tiếp câu chuyện tình buồn cho muội nghe.”
“Trẻ con tốt nhất là nên nghe nhiều truyện bi kịch một chút, như thế mới nhận ra được thế giới chân thực tàn khốc như thế nào.”

La Hồng đặt La Tiểu Tiểu xuống đất.
Khoác áo choàng lên, xong chuyện liền phủi áo đi.

Bỏ lại sau lưng tiếng gào khóc vấn vít.
Thì ra đây chính là cảm giác của nhân vật phản diện.
La Hồng cảm thấy dần dà mình đã bắt đầu vai trò của nhân vật phản diện một cách trôi chảy rồi.
Hoàn thành tội ác, bản thân thật xấu quá đi.
Có lẽ đây vốn là tư chất bẩm sinh của hắn.
Hóa ra, làm nhân vật phản diện lại đơn giản như vậy.
Sau khi rời khỏi trang viên của La Tiểu Tiểu, La Hồng không có ý định nghỉ ngơi.

Hắn điều động binh tướng, sắp xếp lựa chọn hai người hộ vệ tướng mạo hung ác, dự định rời phủ, tiến đến tiệm đậu hoa.
Ta – La Hồng.

Muốn làm chuyện lớn!
Lần chọn lựa thị vệ của La Hồng, chỉ quan tâm tâm đến một điểm, chính là: tướng mạo hung tợn, có thể doạ người khác.

Hộ vệ như vậy mới có thể làm nổi bật lên khí chất của một quý công tử phản diện như hắn.
Tất nhiên, mục đích chính của việc chọn thị vệ chính là để bảo vệ hắn.

La Hồng chưa từng tu luyện, tay còn trói gà không chặt, rất dễ bị người ta giết.

Khả năng duy nhất của hắn chính là ném tiền nhưng nó cũng rất dễ bị phản tác dụng, dễ bị rơi vào trường hợp xấu hổ như: đùa bỡn người ta không thành mà còn bị người ta đùa bỡn lại.
Hắn vừa ra khỏi phủ liền gặp một người đàn ông trung niên gầy gò, mặc y phục màu lam sạm.
“Công tử, người đi đâu vậy?” Người đàn ông trung niên mặc y phục màu lam nhíu mày, nghi hoặc nhìn dáng vẻ đầy hung hăng của La Hồng và hai tên thị vệ.

“Trần thúc.”
La Hồng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông trung niên này, trong trí nhớ của nguyên chủ thì y rất kính trọng người trước mặt này.
Người đàn ông này là Trần Thiên Huyền, tổng quản của La phủ, lai lịch thần bí, năng lực xuất chúng, có mối quan hệ thân thiết với người cha đã mất tích của nguyên chủ.
Trong khoảng thời gian cha nguyên chủ mất tích, nhờ có sự tồn tại của Trần tổng quản mà sản nghiệp của La gia vẫn có thể phát triển vững vàng.
Trần tổng quản nhìn La Hồng, thở dài: “Ta nghe nói công tử xảy ra chuyện ở thôn Kê Sơn, nên cố tình tới đây một chuyến, không ngờ công tử đã trở về.”
“Thiên hạ bây giờ không còn yên bình, ở ngoài thành lại hay xuất hiện tặc phỉ, nghe nói còn có yêu quái xuất hiện ở huyện An Bình.

Sứ giả do kinh thành phái tới còn đang truy tra.

Công tử phải hết sức cẩn thận, tạm thời đừng đi thu thuế của mấy thông ở ngoài huyện An Bình.”
La Hồng nghe vậy, trầm mặc một hồi.
Trong lòng hắn thầm thở dài, giờ ông mới nhắc nhở thì cũng đã muộn, chủ nhân của cơ thể này đã bị mã phỉ giế.t chết rồi.
“Trần thúc, trên đời này thật sự có yêu quái sao?”
La Hồng đổi chủ đề, tò mò hỏi.
Trần tổng quản nhìn hắn chăm chú, sắc mặt thêm mấy phần nghiêm túc: “Công tử, trên thế gian này, có rất nhiều việc người phàm chúng ta không thể tiếp xúc đến, thà tin là có chứ không thể không tin.”
“Trước khi lão gia mất tích đã bảo Trần mỗ chăm sóc tốt cho công tử, ta nhất định sẽ làm tròn nghĩa vụ của mình.”
La Hồng nghe vậy, chắp tay cúi đầu nói: “Đa tạ Trần thúc.”
“Đi đi, nhớ kỹ, không được ra khỏi kinh thành.” Trần tổng quản xua tay, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hai tên thị vệ: “Bảo vệ công tử cho tốt.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.