Mà dân chúng của huyện An Bình, Lưu Huyện lệnh cùng với bọn người Lạc Phong cũng đều vô cùng kinh ngạc khi cùng nhìn cảnh tượng này. Khi thấy trên người La Hồng tỏa ra một luồng khí tím, tất cả đều hít một ngụm khí lạnh.
Từ trước cho đến nay, khí tím luôn đại điện cho sự cao quý và tôn kính.
Bách tính cũng nhìn đến ngây cả người. Đám người vốn đang bị uy áp Hạ Hoàng đè ép đến mức không thở nổi, giờ khắc này, cũng cảm thấy luồng uy áp kia như đang sụp đổ.
Đôi mắt của La Hồng hiện lên ánh tím, hắn giơ tay lên, có một thanh kiếm đỏ đen đan xen đột nhiên xuất hiện.
Trên thanh kiếm này, tỏa ra một luồng khí tức tôn quý, cường hoành, bá đạo.
Hư ảnh Thánh nhân đứng đằng sau La Hồng quan sát nhân gian.
La Hồng cầm kiếm, dường như đang chống đỡ lại uy áp thiên địa, chém một kiếm về phía thánh chỉ đang lơ lửng kia.
Giống như một kiếm trảm kim long.
"To gan!"
Hai mắt của lão thái giám co rút lại, ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng La Hồng lại dám đại nghịch bất kính, dùng một nhát kiếm chém đôi cả thánh chỉ như thế.
Đó chính là thánh chỉ mà Hạ Hoàng bệ hạ đích thân mở thánh khẩu ngưng tụ!
Phất trần hất lên, trong chớp mắt đã dài ra hơn ba nghìn thước như ngọn thác mà lao thẳng về phía La Hồng đang đứng.
Lý Tu Viễn đứng dưới gốc đào lúc này cũng chỉ biết im lặng.
Tiểu sư đệ... to gan thật!
Nhưng chỉ có những người to gan lớn mật như vậy mới có thể đứng vũng không khụy trước uy áp của Hạ Hoàng, mới có thể dám nói câu "cảm khiếu thiên địa hoán tân nhan" kia.
"Cao công công, ta và ngươi đấu một trận vậy?"
Lý Tu Viễn cười khẽ.
Trong tay y vẫn cầm cuốn sách màu vàng, châm chậm lật sách, một trang sách màu vàng nhanh chóng lướt ra, ngăn lại ba nghìn sợi tơ trên cây phất trần kia.
Một luồng khí vô hình xuất hiện khi cả hai giao phong, nổ vang giữa thiên địa.
Vô số người chỉ cảm thấy cả thiên địa tối đen như tận thế.
Ngay đến cả Triệu Tinh Hà, Viên hạt tử và Tư Đồ Vi là cao thủ Nhất phẩm cũng đều cảm thấy hô hấp như bị bóp nghẹt.
La Hồng dùng một kiếm trảm Kim Long.
Ma kiếm va chạm với thánh chỉ, dường như có thanh âm kim thiết nổ vang.
Giữa luồng ánh sáng chói lòa.
Mái tóc của La Hồng bay bồng bềnh, y phục tán loạn, Ma kiếm trong tay biến mất, màu tím trong con ngươi dần nhạt đi, Hư ảnh Thánh nhân cũng rút lại vào trong cơ thể, còn hắn vẫn đứng yên tại chỗ "Đã phản hạ, há nào lại tuân theo thánh chỉ?"
"Vạn dân đưa cho ta Thiên kiếm..."
"Vậy thì Hoàng đế cũng nên thay nhau mà làm, năm nay đến nhà ta!"
La Hồng cười nói.
Mà Kim Long cũng biến trở lại thành thánh chỉ, bay vào tay của lão thái giám.
Khuôn mặt của lão tỏa ra khí lạnh, nghiêm nghị cùng lạnh lùng.
"Đại nghịch bất đạo!"
Lão thái giám quát.
Nhưng khi ông ta vừa dứt lời thì biểu cảm trên mặt đột nhiên thay đổi.
Quay đầu lại nhìn về hướng núi Đông Sơn, liền phát hiện giữa thiên địa chỉ còn lại một tiểu lâu, trong tiểu lâu có một lão nhân già nua mỉm cười nhìn ông ta.
Y phục trắng, đầu bạc phơ, tựa như một Nho thánh đáp xuống trần gian này.
"Cao Ly Sĩ, Hạ Hoàng ra chỉ là bảo ngươi dò xét thái độ của lão phu, đừng tức giận với tiểu bối, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ."
Lão nhân cười nói.
Sắc mặt của lão thái giám chợt thay đổi, lão ta hơi khom người cúi đầu với lão nhân kia.
"Đi đi, lão phu quả thực gọi nó về để đi gõ chuông"
Lão nhân lại nói tiếp.
Thần sắc trên gương mặt lão thái giám thay đổi liên tục: "Nhưng Hạ Hoàng đã có lệnh..."
"Nếu Hạ Hoàng muốn mang nó đi, thì hãy về nói Hạ Hoàng đích thân xuất quan đi tìm lão phu, dù sao La Hồng cũng là đệ tử chân truyền của lão phu, cũng là đệ tử cuối cùng"
Lão nhân ngồi thẳng trên ghế đu, nhẹ nhàng đưa đẩy, thản nhiên nói.
Lão thái giám không nói gì thêm nữa, cung kính cúi đầu.
Sau một khắc, trước mắt lão ta, tiểu lâu đã không còn thấy đâu nữa, lão nhân cũng đã biến mất, dường như những gì lão ta thấy nãy giờ chỉ là một giấc mơ.
Ánh mắt của lão thái giám lộ ra vẻ phức tạp.
Lão ta nhìn về phía Tắc Hạ học cung trên núi Đông Sơn.
Kế tiếp lão ta lại nhìn qua La Hồng đang ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt.
Phu tử thế mà lại ra mặt vì kẻ này, hắn cũng đáng để phu tử ra mặt?
Lão ta không nói gì thêm.
Mục đích mà Hạ Hoàng giao cho lão ta căn bản đã đạt được, thật sự tưởng rằng Hạ Hoàng để mắt tới La Hồng sao?
Đúng như lời mà Phu tử đã nói, La Hồng chỉ là một vãn bối, người mà có thể khiến cho Hạ Hoàng để mắt tới... chính là Phu tử đứng đằng sau La Hồng.
Lão thái giám không ở lại nữa, trong tay vẫn nắm chặt cuộn thánh chỉ, một bước phóng ra, giống như thần lực sĩ đo đạc thiên địa, chỉ một bước đã đến một khoảng cách rất xa, biến mất giữa thiên đại.
Mà trên không trung của huyện An Bình lúc này đã yên ắng trở lại.
Lão thái giám đã rời đi, luồng uy áp khi nãy đã biến mất, đối với đám dân chúng cùng với Lưu Huyện lệnh và những người khác, tất cả dường như chỉ là một giấc mơ.
Chỉ có Viên hạt tử, Tử Đồ Vi cùng một vài cao thủ khác mới có thể hiểu được những chuyện đã xảy ra vừa rồi.
Lúc này họ cũng đã hiểu được mục đích mà Hạ Hoàng phái lão thái giám tới đây.
Lý Tu Viễn nhẹ nhàng bước tới.
Dừng chân ngay bên cạnh La Hồng đang thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt.
Dùng một kiếm chém đôi thánh chỉ, tiểu sư đệ ngươi đúng là người không chịu thua thiệt, cái gì cũng dám làm.
Nắm vai La Hồng, Lý Tu Viễn đi lên từng bước, bước thẳng tới núi Đông Sơn.
Phía bên kia, Triệu Tinh Hà lập tức ra lệnh cho năm nghìn binh hắc kỵ đi khống chế trật tự của huyện An Bình.
Trước tiểu lâu Xuân Phong trên Đông Sơn.
La Hồng ngồi bệt xuống đất, nhát kiếm chém xuống lúc nãy gần như đã dùng hết toàn bộ sức lực của hắn.
Chống đỡ uy áp tận cùng đó để vung kiếm chẳng khác nào vung kiếm vào thiên địa.
Lý Tu Viễn vỗ vai La Hồng, rồi dẫn hắn vào tiểu lâu Xuân Phong.