Thần Cảnh Đại Lục

Chương 25: Chiếc Lá Hình Tròn




Trong đầu của Dương Long lúc này đang hiển hoá kí hiệu của Chân Dương lực, nơi đây giống như biến thành một cái mặt trời nhỏ, nhưng sức nóng nó toả ra lại cực kì khủng bố. Mỗi nơi kí hiệu Chân Dương đi qua, tinh thần lực của Dương Long đều như muốn bốc hơi, nhưng bởi vì kí hiệu này là do bản thân hắn lĩnh ngộ, nên sức nóng của nó lại không hề bị tinh thần lực bài xích, mà ngược lại chúng như muốn dung hoà vào nhau.

Nhìn lại đan mạch của Dương Long hiện giờ, con dao khắc lúc này đã đi từng nét đậm, nhanh hơn trước rất nhiều. Từng đường đao khắc xuống nước chảy mây trôi, có thể thấy nó chính xác là kí hiệu Chân Dương đạo đang hiển hoá trong biển tinh thần lực của Dương Long kia. “ Bùm” con dao khắc bị “ tàn” kí hiệu đang khắc chấn cho nát bấy. Dương Long cau mày, suy nghĩ đến điều gì đó rồi lẩm bẩm.

“ Đã khắc được một nửa kí hiệu Chân Dương lực, quả đúng như những gì ta biết, khi khắc ấn kí phải khắc cả trong lẫn ngoài mới có thể hoàn thành, nếu như bây giờ ta khắc một nửa kí hiệu còn lại vào bên trong liệu rằng tiếp sau đó có thể khắc thêm những kí hiệu khác không?”

Vấn đề mà hắn phân vân đến lúc này lại lần nữa xuất hiện, hắn không biết tiếp tục phải làm sao mới có thể khắc hai kí hiệu đại đạo lên đan mạch cùng lúc, nếu như dễ dàng suy nghĩ thì tại sao từ cổ chí kim chưa có ai làm được chứ. “ Ngay cả những điển tịch cổ cũng không có nói về việc khắc “song đạo” thì bản thân ta biết bắt đầu từ đâu?” Suy nghĩ nhưng không có lời giải, còn bên ngoài, khi tức của đám cường giả vây quanh lại càng khiến cho bản thân của Dương Long áp lực. “ Nếu ta khắc một nửa kí hiệu Tử Vong vào bên trong, sau đó lợi dụng sự cân bằng của hai kí hiệu đại đạo mà khắc tiếp một nửa còn lại của Chân Dương đạo liệu rằng có thể?”

Lần nữa tự đặt ra câu hỏi, Dương Long cũng không chờ người khác trả lời mà ngay lập tức đã bắt đầu lần nữa khắc ấn. Lần này hắn khắc chính là một nửa kí hiệu của Tử Vong chi lực. Bởi đã có kinh nghiệm khắc ấn từ lần trước, lần này Dương Long chỉ tiêu tốn nửa canh giờ để hoàn thành một nửa kí hiệu.

“ Thành công sao?”

Trên khuôn mặt Dương Long mang theo sự mừng rỡ, nhưng nụ cười còn chưa tắt thì “ đùng” một tiếng. Một nửa kí hiệu Chân Dương lực lúc trước đã bị một nửa kí hiệu Tử Vong chấn nát, ngay sau đó, nửa kí hiệu tử vong cũng tiêu tán. Đan mạch mới vừa nãy vừa nổi lên những ấn kí thần bí bây giờ lại lần nữa trở về bình thường như chưa có gì xảy ra. Ở ngoài, Dương Long trong thú dạng Tiểu Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, máu của hắn sau lần “ lột xác” đêm qua kia cũng hoàn toàn biến thành màu vàng kim chảy ra ướt cả một khoản nền đất, Dương Long ngơ ngác, bây giờ hắn mới ý thức được lần này sợ rằng không đơn giản như hắn nghĩ. Khắc hai ấn kí thiên địa cùng lúc, đó là điều không phải chỉ cần muốn là có thể làm được a.

Mất nửa giờ để khôi phục lại thương thế khi hai kí hiệu phản phệ sinh ra, Dương Long lần nữa nhắm mắt suy diễn con đường “ chân đạo” của bản thân. Con đường mà hắn chọn lúc này lại đang gặp ngõ cụt.

Tại sao không thử hoàn thành một kí hiệu đại đạo xong mới tiếp tục khắc kí hiệu thứ hai?

Đã từng có một đại nhân vật từng thử qua, khi hắn hoàn thành khắc xong kí hiệu đại đạo thứ nhất, lần nữa muốn tiếp tục khắc vào kí hiệu đại đạo thứ hai. Khi đao khắc hạ xuống, ngay lập tức bị phản chấn, hoàn toàn bị bài xích bởi kí hiệu đã hoàn thành. Thậm chí vị thiên kiêu kia còn sử dụng thiên địa đại đạo còn lại làm dao khắc, kết quả lần nữa khiến cho hai đại đạo xung đột phát nổ, chấn vỡ cả đan điền của hắn. Cũng có người từng thử qua dùng thiên địa đại đạo đã khắc ấn xong để làm đao, kết quả đao vừa hạ xuống đều bị lệch ra, không thể nào hoàn thành kí hiệu còn lại được. Thần Cảnh đại lục đã qua hơn hai vạn năm kể từ khi con người có thể tu luyện, hoàn toàn không ai có thể cùng lúc khắc hai kí hiệu thiên địa vào đan điền. Có thể nói đó chỉ là suy nghĩ viển vông.

Mỗi kí hiệu thiên địa đều có tính bài xích nhau, nếu cố gắng để hoà nhập, thậm chí không những không hoà được mà còn khiến cho đại đạo xảy ra xung đột, tự bạo. Nhẹ thì như Dương Long lúc nãy bị chấn cho phun máu, nặng thì thậm chí mất mạng hoặc trở thành phế nhân. Dương Long hồn thể lúc này ngồi trong đan mạch, hắn thật sự bị chặn ở ngõ cụt này vô pháp vượt qua. Bất chợt lúc này, trong đầu của Dương Long lại xuất hiện đoá tử liên hoa ( sen tím) khi hắn lĩnh ngộ được tử vong chi đạo tạo thành. Miệng của Dương Long lúc này liên tục lẩm bẩm.

“ Lấy tinh thần làm cánh, lấy đại đạo làm nhụy, lấy thân cảm ngộ. Đại đạo là do thiên địa mà thành, nắm giữ đại đạo như nắm giữ thiên địa.”

Đột nhiên, hai mắt của Dương Long sáng lên, ở bên trong đan mạch, hắn mở miệng cười lớn một tiếng, nhưng tiếng cười này của hắn lại vô tình mang theo uy áp tinh thần lực chấn ra 4 phương tám hướng, bên ngoài, một số hộ vệ của Hạ phủ bất ngờ bị một làn sóng tinh thần vô thanh vô tức chấn cho bất tỉnh, thậm chí lúc này ngay cả Uẩn Lam cũng bị ảnh hưởng, nhưng may mắn thân thể cô có pháp bảo, ánh sáng nhu hoà bao quanh thân thể cô, bao cả Tiểu Ngọc vào trong nên mới tránh khỏi một phen kinh hồn. Những trưởng lão, thậm chí Hạ gia chủ - cha của Uẩn Lam cũng cau mày nhìn về phía đống đổ nát đã bị bụi mù bao phủ hơn nửa ngày vẫn chưa tiêu tán kia. Ở bên ngoài nếu nhìn vào bên trong đống đổ nát đó thì hoàn toàn không thể nhìn thấy gì, đã từng có trưởng lão thử dùng tinh thần lực thăm dò tình hình bên trong, nhưng có một lực lượng vô hình ăn mòn hết tinh thần lực của lão, cũng may vị trưởng lão này đã là một cường giả thiên tôn cảnh nếu không e rằng cũng bị lực lượng ăn mòn đáng sợ kia làm cho bị thương.

Nếu Không phải vì Uẩn Lam khẩn cầu, e rằng đã có vài vị trưởng lão không nhịn được mà phá hủy màng bảo hộ để tiến vào trong xem xét.

Còn ở bên trong, khuôn mặt của Dương Long lúc này trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, ánh mắt hắn ánh lên sự chờ mong. Lúc này, hai tay của hắn đưa lên cao, một luồng Chân Dương đại đạo bốc cháy hừng hực ở trong tay của hắn. Hai tay hắn đẩy ra, ngọn lửa Chân Dương này lập tức bao phủ lấy đan mạch, bao quanh đan mạch lại và bắt đầu thiêu đốt. Cùng lúc này, hồn thể của Dương Long xuất thể, không chút do dự hồn thể của hắn tiến thẳng vào lòng đất bên dưới đống đổ nát. Ngồi ở trong lòng đất, hai tay Dương Long lần nữa kết ấn, lần này hắn sử dụng Phệ Thiên Thuật, "biến thái thuật" này bắt đầu biến những đất đai cằn cõi này trở thành thổ hệ đại đạo, Dương Long cố gắng khống chế để thổ hệ này vẫn giữ nguyên chứ không bị Phệ Thiên Thuật biến đổi thành năng lượng tinh thuần cho hắn hấp thu. Nhưng điểm đặc biệt là thổ hệ này chỉ có thể mang ra sử dụng tạm thời chứ hoàn toàn không thể dùng cách này để lĩnh ngộ kí hiệu đại đạo.

Ngay lập tức, Dương Long lần nữa xuất hiện ở trong đan mạch, lúc này, đan mạch đã bị Chân Dương Hoả của hắn thiêu đốt khiến nó dần trở thành một chất sền sệt. Bởi vì là thiêu đốt một bộ phận thân thể mà Dương Long đã dung hợp tinh thần của hắn vào trong, nên hắn cũng đau đớn rên lên một tiếng, khuôn mặt hắn trắng bệch, khó coi đến cực điểm. Cố gắng nhịn xuống sự đau đớn sống không bằng chết, hồn thể của hắn phất tay lên, một luồng thổ hệ đại đạo lập tức bay thẳng vào chất sền sệt kia.

Ngay lập tức, luồng thổ hệ quy tắc này tiến vào bên trong của hỗn hợp, lại bị Chân Dương hoả thiêu đốt khiến nó nhanh chóng hoà tan vào trong. Sở dĩ không bị sung đột giữa Chân Dương và Thổ hệ là bởi vì Thổ hệ chính là lực lượng thiên địa duy nhất có thể cho phép sự tồn tại của những kí hiệu đại đạo khác tác dụng lên nó, nếu đổi lại là một loại đại đạo thiên địa khác, e rằng Dương Long lúc này đã bị lành ít dữ nhiều. Hai tay của Dương Long ngồi ở vị trí đan mạch lúc này bắt đầu nhào nặng đống hỗn hợp sền sệt này. Qua một canh giờ, vị trí đan mạch lúc trước đã bị thay thế bằng một thứ khác có hình thù giống một chiếc lá tròn, ở trên nó có toả ra khí tức của thổ hệ quy tắc, mà lúc này, xung quanh nó vẫn là bao phủ một lớp mỏng Chân Dương Hoả.

Ngay khi chiếc lá hình tròn được tạo thành, cơ thể mới của Dương Long lúc này giống như một cái động không đáy, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí ở xung quanh vào trong cơ thể, nhưng doạ người hơn là, nơi chứa những thiên địa linh khí kia lại chính là bên trong chiếc lá hình tròn này. Hồn thể Dương Long ngồi ở trên chiếc lá mỉm cười hài lòng với tạo hình “ sản phẩm” của mình. Có thể thấy rõ lúc này mỗi đầu của chiếc lá tròn này đều có một nơi để nối liền với những kinh mạch khác trong cơ thể, điều mà Dương Long mất cả nửa ngày để hoàn thành chính là biến đan mạch trở thành một chiếc lá có hoà trộn Thổ hệ quy tắc này đây.

Hai tay của Dương Long xoa vào nhau lẩm bẩm.

“ Đây là cách duy nhất rồi, nếu lần này không thành công thì xem như ta vô dụng, đành theo những tiền nhân đi trước vậy.”

Vừa nói xong, tinh thần lực của Dương Long lại lần nữa hiển hoá thành một con dao khắc, chi qua nửa canh giờ, dao khắc kia lại bị chấn nát. Mà mặt dưới của chiếc lá tròn lúc này lại xuất hiện một nửa của kí hiệu Chân Dương, không kéo dài thời gian, Dương Long lần nữa hiển hoá một con dao khắc mới, lần này là mặt trên của chiếc lá. Lại qua nửa canh giờ. Hai mắt Dương Long sáng lên, đường nét cuối cùng của một nửa kí hiệu tử vong hình thành. Ngay lập tức, một uy áp cường đại đến từ hai nửa kí hiệu đại đạo phát ra, chấn bay hồn thể của Dương Long ra ngoài cơ thể, hắn rên lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt nhăn nhó lẩm bẩm.

“ thiếu chút chấn nát cả linh hồn bổn thiếu, lần này e rằng ta gây ra đại hoạ rồi, không những không chiếm tạm được thân xác của con mèo mập mà e rằng còn hại nó bị chấn nát cả đan mạch a.”

L-n cồm bò dậy, Dương Long lập tức lần nữa nhập thể, tiến vào trong quan sát Đan mạch. Nhưng lúc này, hai mắt của Dương Long mở lớn, miệng hắn mở rộng ra có thể nhét trọn một quả trứng gà. “ không thể nào, vậy mà không bị chấn nát a.”

Còn Nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.