Thần Biển Nhỏ

Chương 7: 7: Chụp Hình





Ngày hôm sau, Lục Tiêu Dã vừa mở mắt đã nhìn thấy Phù Tinh Triều đang trừng mắt nhìn hắn chằm chằm.
"Anh gặp ác mộng à?" Cậu mở to mắt hỏi.
"...Ừ." Lục Tiêu Dã bị nhìn chằm chằm nên có chút bối rối, mũi hơi xót, "Tôi, tôi hơi đau đầu, hôm nay xin khách sạn nghỉ một hôm rồi."
Phù Tinh Triều vội vươn tay sờ trán hắn, sau đó lại tự sờ trán mình, xác định hắn không sốt mới yên tâm mà gật đầu, đồng ý để hắn ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

Cậu dặn hắn phải ăn sáng xong mới được ngủ, dặn xong mới yên tâm leo lên xe buýt đến khách sạn làm việc.
Lục Tiêu Dã nghe cậu dặn dò, cõi lòng nhộn nhạo ngọt ngào, lia mắt đến bữa sáng cậu chuẩn bị sẵn, lòng càng ngọt hơn ——.

truyện tiên hiệp hay
Trên bàn có một trái dừa lớn đã khoét lỗ sẵn, giữa bàn là dĩa bánh ba góc – một loại bánh đặc sản làm từ bột mỳ ở vùng này.

Bánh có hình tam giác, nhưng trong mắt hắn lại giống như hình trái tim đong đầy tình yêu.
Ăn xong bữa sáng, Lục Tiêu Dã tiếp tục ngồi trong phòng suy tính kế hoạch.

Hắn biết buổi chiều mẹ cậu sẽ ra ngoài một khoảng thời gian, cho nên hắn đang kiên nhẫn chờ thời cơ.
Buổi chiều, bà quả thật xách giỏ lớn ra ngoài, hắn đã đợi mấy phút, thấy bà đi hắn bèn lén vào phòng bà.
Phòng ngủ không lớn, đồ đạc trong phòng cũng rất đơn giản.


Hắn vừa căng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, vừa tỉ mỉ lục soát từng ngóc ngách trong phòng, tìm kiếm manh mối mà họ có thể đã lưu lại năm xưa.
Cuối cùng, dưới đáy hộp gỗ tróc sơn, hắn cũng tìm được một mảnh giấy nhàu nát.

Là giấy chẩn đoán bệnh của bệnh viện từ mười tám năm trước.
Chữ viết trên giấy đã mờ, nhưng Lục Tiêu Dã với lòng tin phá án vẫn có thể cố gắng nhìn ra vài chữ, "Tuổi tác lớn, ống dẫn trứng bị tắc, chức năng buồng trứng suy giảm, khả năng thụ thai thấp."
Hắn thở gấp, nhịp tim đập rộn, tiếng to như thể người ở bên kia đảo cũng có thể nghe thấy.

Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nhét giấy vào túi và đóng hộp lại, sắp xếp mọi thứ lại như cũ rồi lặng lẽ ra khỏi phòng bà.
Quay về phòng, hắn dụi mắt, một lần nữa cầm giấy khám bệnh của bệnh viện ra đọc lại.

Hắn buộc bản thân phải bình tĩnh, đồng thời, manh mối và suy đoán dần xuất hiện rõ ràng.
Làng chài nhỏ hẻo lánh ở phía nam, một cặp vợ chồng không thể sinh con, một đứa trẻ không có điểm nào giống bọn họ, thân phận "thần biển nhỏ" kỳ kỳ quái quái.
Một tia sáng lóe lên, hắn chợt nhớ đến những kẻ bắt cóc và buôn bán trẻ con trên tivi.

Những đứa nhóc bị bắt đều là những đứa đáng yêu và sáng sủa nhất, chúng bị bọn buôn người đê tiện bắt đi bán đến vùng nông thôn xa xôi cho người không có khả năng sinh dục.
Từ đó về sau, những đứa trẻ đáng thương sẽ phải rời xa ba mẹ ruột, mệnh số thay đổi.

Kẻ mua nay trở thành "ba mẹ ruột", đối xử vô cùng tốt với "con cái", khiến chúng cam tâm tình nguyện ở lại vùng đất hẻo lánh xa xôi đến cuối đời.
Khó trách Phù Tinh Triều lại tin bản thân là thần biển không chút nghi ngờ, bởi chỉ có cách đó "ba mẹ" của cậu mới có thể danh chính ngôn thuận ép cậu ở lại làng chài chim không thèm ị này cả đời.
Mẹ kiếp, "thần biển" đúng là ý tưởng tuyệt vời mà.

Lục Tiêu Dã tức giận nghiến răng.
Có điều...!Dẫu là người nhận đủ chín năm giáo dục bắt buộc đều sẽ không dễ dàng tin người đến mức đó...!Đúng rồi, Phù Tinh Triều từng nói cậu chỉ đi học tám năm.
Phù Tinh Triều ngây thơ, vô tư không tim không phổi, bị lừa nhiều năm cũng không biết.

Cậu cứ thế mà sống bên trên bờ không lo không ước, tự cho mình là "thần biển nhỏ" phải bảo vệ bãi biển này, bảo vệ suốt mười bảy, mười tám năm trời.
Thảo nào Phù Tinh Triều đến cả sinh nhật của mình cũng không biết, những đứa trẻ bị bắt đi nào có ai biết được sinh nhật của mình.
Chả trách nhà cậu đến cả một cái điện thoại bàn hay di động cũng không có, vì chỉ có thế cậu mới không biết gì về thế giới bên ngoài, còn ngốc nghếch mà cho nhà mình là ổ vàng ổ bạc.
Lục Tiêu Dã tức giận, đột nhiên nhớ đến ánh mắt cảnh giác của "mẹ cậu" ở phòng bếp vào ngày đầu tiên hắn đến nhà.


Tim hắn như bị dao cắt, hắn hận chính mình đến tận lúc này mới phát hiện, rõ ràng sơ hở nơi đâu cũng có.
Hắn càng cảm thấy đau hơn vì Phù Tinh Triều, đau đến không thở nổi.

Hắn nhớ đôi mắt đen láy trong sáng như sao của cậu, nhớ tấm lòng nhân ái đối xử với thế giới này của cậu, nhớ cậu sẵn sàng cứu người mà không cần báo đáp, nhớ cậu vì biết hắn nợ tiền mà giúp đỡ đi làm công trả nợ...!Một đứa trẻ tốt đến thế...
Càng nghĩ, mắt hắn càng trợn to.
May mắn, đường sai vẫn chưa đi quá xa, mọi thứ vẫn còn kịp!
Hắn vực dậy tinh thần, một lần nữa lặng lẽ lẻ vào phòng "mẹ cậu", nhặt ít tóc trên gối đầu bỏ vào túi nhựa.

Sau đó, hắn về phòng tìm tóc cậu rơi trên chăn nệm bỏ vào một túi khác.
Thế giới hiện đại tất cả đều dùng số liệu để chứng minh, do đó hắn sẽ dùng bằng chứng hùng hồn nhất chọc thủng âm mưu và bộ mặt ghê tởm của "ba mẹ cậu".
Lục Tiêu Dã lập tức lên thị trấn gửi tóc cho một người bạn cùng lớn lên đang học kỹ thuật sinh học, tiếp đó gọi cho đối phương nhờ khi nào người đó nhận được hãy xét nghiệm ADN.
Gọi xong, hắn tiếp tục gọi cho một người chú ruột đang làm cục trưởng ở Cục Cảnh sát thành phố phía bắc.

Người chú đó nghe xong bèn dặn hắn đừng lo lắng, mấy ngày kế tiếp giữ vững bình tĩnh, đừng đả thảo kinh xà, tìm cơ hội chụp mấy tấm ảnh cho Phù Tinh Triều rồi gửi ông, đợi khi nào có kết quả xét nghiệm ông sẽ bố trí nhân viên kiểm tra.
"Anh chụp cho em mấy tấm hình nhé?" Lục Tiêu Dã dùng chất giọng khàn khàn nói với cậu.
"Vâng." Phù Tinh Triều ngờ nghệch đáp, cơ thể cứng ngắc không dám chuyển động, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười gượng gạo.
"Đẹp không anh? Tóc em hình như hơi rối." Cậu vò mái tóc ướt, làm nhân viên cứu hộ, một ngày không biết phải xuống nước tìm đồ đánh rơi cho khách bao nhiêu lần.
"Không đâu, em nhìn sao cũng đẹp cả." Lục Tiêu Dã nói chắc nịch.

Mặt trước, mặt sau, mặt nghiêng, nụ cười...!Tất cả đều được hắn chụp lại rồi lựa ra ảnh chụp chính diện gửi cho chú của mình.
Kết quả xét nghiệm rất nhanh đã có, trước khi mở ra hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý thật vững.
Hắn mong tất cả chỉ là ảo tưởng sai lầm của hắn, rằng trên thế giới vẫn có rất nhiều người sinh ra không giống ba mẹ ruột của mình.


Hắn còn nghĩ, nếu như những gì hắn suy đoán là thật, hắn sẽ chấp nhận gánh trách nhiệm đưa Phù Tinh Triều đi tìm ba mẹ ruột của cậu.
Chỉ là, khi nhìn thấy kết quả, hắn vẫn không nhịn được mà ngồi bệt xuống đất.
Người mà Phù Tinh Triều vẫn luôn miệng gọi là "ba mẹ", hóa ra không có quan hệ huyết thống.
Chú của hắn nhận được tin cũng bắt đầu kiểm tra danh sách, tạm thời chưa tìm ra tin tức liên quan đến Phù Tinh Triều.

Ông bảo hắn lập tức liên hệ với cảnh sát địa phương, để họ đưa "người nhà" của cậu và cậu đến cục cảnh sát điều tra.
Lục Tiêu Dã yên tâm, song lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Hắn suy nghĩ một lúc, dùng kết quả suy nghĩ cẩn thận nhất hai mươi qua nói với ông:
"Chú ơi, không ấy...!Hay là chú điều tra "ba mẹ" của Phù Tinh Triều trước đi, khoan để em ấy biết đã.

Em ấy thương họ lắm, trước mặt em ấy trực tiếp bắt người về điều tra...!Con sợ em ấy chịu không nổi."
"Phù Tinh Triều...!Con sẽ bảo vệ tốt cho em ấy."
Sau này, Lục Tiêu Dã thật sự phải cảm ơn sự cẩn thận trước khi quyết định này của hắn.
– Còn tiếp –.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.