Thần Biển Nhỏ

Chương 5: 5: Tắm Suối Nước Nóng





Sau khi vượt qua một sườn đồi dốc đứng, đi sâu vào trong rừng rậm, cuối cùng cả hai cũng đến được nơi để tắm rửa.
Trước mắt là suối nước nóng tự nhiên phủ đầy sương khói.

Suối không quá lớn, chỉ vừa đủ cho năm đến sáu người cùng tắm.

Vị trí rất bí mật, nếu chỉ nhìn từ bìa rừng vào chắc chắn không thể thấy được động nước này.
Khi Lục Tiêu Dã vẫn còn do dự, Phù Tinh Triều đã cởi bỏ quần áo và nhảy xuống.

Mặt trăng đêm nay to và tròn, ánh trăng chiếu xuống mặt nước, phủ lên làn da trơn bóng của cậu, tỏa ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ.
Cậu rất gầy nhưng khung xương lại không hề yếu ớt.

Thân hình cân đối, hai chân nhỏ thon dài, xương quai xanh sắc nét...
"Nhanh lên, dưới đây ấm lắm." Phù Tinh Triều thấy Lục Tiêu Dã vẫn đứng bên suối ngẩn người bèn lớn tiếng gọi.
Hắn hoàn hồn, cởi quần áo xuống nước, cách vị trí của cậu chừng nửa mét.
Nước trong suối nong nóng, bao lấy da thịt đem lại cảm giác vừa ấm vừa thoải mái.

Hắn quay đầu nhìn khuôn mặt an tĩnh của cậu, đôi mắt đen láy như bầu trời lấp lánh ánh sao trên đỉnh đầu, "Lúc trên thuyền không phải tôi không muốn nói bí mật cho cậu biết, chỉ là tôi không biết phải nói với cậu thế nào thôi."

Có lẽ sẽ dọa đối phương...!Hơn nữa, hiện tại hai người đều không mặc gì, là thời điểm càng không thích hợp để tiết lộ, nhưng chính lúc này Lục Tiêu Dã lại muốn nói ra.
Hắn tạm dừng một lúc, làm ra vẻ tùy ý nói: "Tôi thích con trai."
Quả nhiên, Phù Tinh Triều rất bất ngờ.

Cậu mở to đôi mắt chăm chú nhìn hắn, dáng vẻ như đang gặm nhắm ý nghĩa thật sự đằng sau câu nói của hắn.

Cậu nhìn lên rồi lại nhìn xuống người hắn, sau đó như cảm giác được hành động của mình không được lịch sự bèn cứng ngắc chuyển ánh mắt sang hướng khác.
Lục Tiêu Dã xấu xa nghiêng người, bắt chước động tác của cậu nhóc gặp được trên đường mà xoa tóc cậu, "Sợ à?"
"Sao phải sợ ạ?" Phù Tinh Triều hỏi lại, khóe môi cong lên, nói: "Có người thích là tốt mà."
Hắn có hơi ngạc nhiên trước khả năng tiếp nhận của cậu, nhưng chỉ một chút thôi vì từ lúc quen biết cậu đến giờ, hầu như những gì cậu làm đều khiến hắn bất ngờ.
"Không hổ là thần biển nhỏ nhỉ." Hắn mỉm cười, bắt đầu kể bí mật cho cậu, "Lúc trước tôi thích một bạn nam cùng trường.

Tôi thật lòng đối xử tốt với cậu ta, cũng thật lòng thích cậu ta dù cho cậu ta rất hiếm khi đáp lại tôi.

Sau đó, tôi phát hiện cậu ta quen người khác sau lưng tôi..."
Nói đến chuyện này, Lục Tiêu Dã cứ ngỡ hắn sẽ khó chịu, sẽ đau lòng, không ngờ thực tế lại không như hắn nghĩ.

Có lẽ hắn đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất rồi.
Không biết một người "không phải đồng loại" như Phù Tinh Triều có thể nghe hiểu không, dẫu sao hắn vẫn quyết định kể rõ mọi chuyện với cậu.

Hắn kể rồi lại kể, kể đến khi miệng khô lưỡi rát thì chợt muốn uống nước dừa ngọt lành mà cậu từng hái.
Và, càng khiến miệng lưỡi hắn khô hơn chính là Phù Tinh Triều đang dùng đôi mắt ngây thơ ngập nước nhìn hắn.

Cậu duỗi tay sờ mặt hắn, cúi đầu an ủi, "Đừng buồn."
Cậu mím đôi môi căng mọng mướt mát, tự tin nói: "Chắc chắn anh sẽ gặp được người cũng thích anh, khi đó hai anh nhất định sẽ sống rất vui vẻ."
Gió đêm mát lạnh, Lục Tiêu Dã lại cảm thấy trên mặt nóng bỏng.

Chốc lát sau, hơi nóng phỏng tay đã truyền khắp cơ thể.
"Mượn lời hay của cậu." Hắn nuốt một ngụm nước miếng, cơ thể vùi sâu trong nước.


Hắn rất muốn hỏi cậu bình thường giải quyết nhu cầu sinh lý của mình như thế nào, nhưng lời nói ra lại khác hoàn toàn, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Phù Tinh Triều gãi đầu, "Hình như mười bảy hay mười tám đó ạ."
"Cậu sinh ngày mấy?"
"Em không rõ nữa."
"Cậu không đón sinh nhật à?"
"Thần biển tụi em không đón ngày này đâu."
Lục Tiêu Dã sửng sốt, trên đời này còn có người ngốc như vậy, ngay cả bản thân bao nhiêu tuổi, sinh nhật vào ngày nào cũng không biết.

Hắn thật sự nghi ngờ cậu ăn mực quá nhiều, ăn đến mức ngay cả đầu óc cũng hư rồi.
"Cậu thì sao? Có người mình thích không? Ý tôi là, kiểu thích như tôi ấy." Hắn đưa cuộc đối thoại về chủ đề cũ.
"Không có." Phù Tinh Triều hiếm thấy đỏ mặt, "Nhưng mà mẹ em nói, chỉ cần em gom đủ ba mươi ngàn là có thể kết hôn rồi."
"Kết hôn với ai?"
"Chắc là với người ở thôn bên cạnh đó, bên đó cũng có mấy người cỡ tuổi em."
"Thế gom được bao nhiêu tiền rồi?"
"Còn thiếu mười tám ngàn nữa ạ."
"Cậu không nghĩ tới sẽ rời nơi này sao, đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới các thứ?"
Phù Tinh Triều lắc đầu.
Lục Tiêu Dã thấy thế thì làm ra vẻ tiếc nuối không thể rèn sắt thành thép.

Đáng tiếc điện thoại của hắn đã bị nước vào hỏng nên không thể cho cậu xem ảnh chụp thành phố phương bắc, nhưng hắn vẫn có thể kể cho cậu nghe.
Hắn nói cho cậu biết những thú vui ở phương bắc, về Happy Valley, về Universal Studios, về đánh bóng rổ và lập nhóm trực tuyến trò chuyện khi chơi trò chơi điện tử, về phim điện ảnh và lướt douyin.


Càng nói, giọng của hắn càng nhỏ, giống như những thứ đó đều không thú vị bằng việc hắn đã trải qua hai ngày nay.
Song, Phù Tinh Triều lại rất nể mặt mà chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn bật cười.

Hắn chưa từng gặp người con trai nào thích cười như cậu, cũng chưa từng thấy ai thẳng thắn bộc lộ hết niềm vui nỗi buồn của mình trên mặt không chút che giấu.
"Có muốn ra ngoài nhìn xem không? Có thể sẽ không giống...!Ừm, náo nhiệt hay giữ nét nguyên thủy như trên đảo nhưng...!Nhưng cũng có rất nhiều thứ khác lạ."
"Phương bắc tốt lắm ạ.." Phù Tinh Triều nói, "Nhưng hòn đảo này cần em hơn."
Trên đường về nha, cậu nhắc lại câu cũ, nói ngày mai sẽ đưa hắn về khách sạn.
"Cậu gấp gáp muốn tôi đi thế à." Lục Tiêu Dã nói rất bình thường, nhưng Phù Tinh Triều có cảm giác hắn đang tức giận.
"Không phải đâu.

Anh không về, ba mẹ anh sẽ lo đó." Cậu giải thích.
"Lần này tôi tới một mình." Hắn khẽ đảo mắt, "Thật ra tôi...!Ở phương bắc tôi thiếu tiền người ta, hiện tại không có tiền ở khách sạn, cũng không có cách nào quay về."
"Ồ..." Phù Tinh Triều dừng bước, "Thiếu bao nhiêu ạ?"
Lục Tiêu Dã nghĩ một lúc, "Mười tám ngàn."
– Còn tiếp –.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.