Trường Lục Tiêu Dã theo học đã khai giảng.
Hôm nay là thứ bảy, hắn không có tiết nên đã đưa Phù Tinh Triều đi phỏng vấn ở cửa tiệm bán nước.
Quá trình phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ, chủ tiệm hết lời khen ngợi cậu.
—— Vì người phỏng vấn kiêm chủ tiệm là người Lục Tiêu Dã tìm đến giả trang.
Lục Tiêu Dã là người thuê cửa hàng, tiền đã giao, thời hạn hợp đồng là ba năm, cũng tức là khi hắn tốt nghiệp đại học.
Câu hỏi phỏng vấn và tiền lương đều được ông chủ sau màn là hắn sắp xếp trước.
Phù Tinh Triều phỏng vấn thành công nên rất vui, hứng khởi mà mặc sức tưởng tượng về quán nước dừa của cậu.
Hắn bị cậu ảnh hưởng, tâm trạng cũng vui vẻ cùng cậu trò chuyện, thuận tiện dẫn người đi tham quan trường đại học của hắn luôn.
Trường vừa khai giảng nên sân trường vô cùng nhộn nhịp, những người bạn học cách một kỳ nghỉ đông không gặp, gặp lại ai nấy đều có thay đổi mới dẫn đến suốt đường đi đều có người nhiệt tình thăm hỏi nhau và ân cần chúc tết.
Lục Tiêu Dã rất nổi tiếng ở trường, đoạn đường đi ngắn ngủi mới chỉ hai trăm mét đã có vài người đến chào hắn.
Lại nói, Lục Tiêu Dã vốn đã cao một mét tám bảy, nay lại thêm Phù Tinh Triều cao một mét tám, hai anh chàng đẹp trai chân dài cùng nhau rảo bước khó mà khiến người khác không liên tục quay đầu ngắm nhìn.
Lục Tiêu Dã không vui, hắn chỉ nói được vài câu với Phù Tinh Triều đã bị người khác làm phiền.
Thế là, hắn kéo cậu vào một con đường nhỏ hẻo lánh mà đi.
Rừng nhỏ trồng đủ các loại cây như cây thông và cây sồi, cành lá tuy đã vào đông nhưng vẫn sum xuê xanh ngắt khiến Phù Tinh Triều vô cùng tò mò.
Lục Tiêu Dã thấy vậy bèn cùng cậu vào rừng ngắm nhìn, không ngờ sâu bên trong lại phát hiện một cặp tình nhân đang hăng say trao đổi nước bọt và ôm ấp.
Từ rừng cây nhỏ bước ra, hai người đều cúi đầu không nói lời nào.
Đi tới đi lui, Lục Tiêu Dã vờ như vô tình mà va tay vào tay cậu, quẹt góc áo, lòng muốn bắt lấy ngón tay của cậu.
Đáng tiếc, Phù Tinh Triều đi đường không yên như người khác, tay chốc thì sờ tóc, chốc thì kéo cổ áo, sau đó còn bất ngờ chỉ vào một bức tường đầy màu sắc cách chỗ họ không xa, nơi đó có rất nhiều người đang đứng xem.
Đồ ngốc này...!Lục Tiêu Dã bất ngờ nắm tay Phù Tinh Triều, bao trọn bàn tay nhỏ bé của đối phương trong lòng tay to của mình.
Chủ nhân bàn tay nhỏ bỗng cứng đờ.
Hắn muốn mở lời, giương mắt nhìn lại thấy đối diện có người bước tới.
Là Lữ Diên.
Lữ Diên im lặng nhìn hai người nắm tay, lúc thì nhìn Lục Tiêu Dã, lúc lại nhìn Phù Tinh Triều, lẩm bẩm, "Anh, hai người..."
"Ờ, như cậu thấy đó." Lục Tiêu Dã nhíu mày, không lạnh không nhạt nói.
Vành mắt Lữ Diên đỏ lên, "Tiêu Dã, em có thể nói chuyện riêng với anh không?"
"Không, tôi và cậu đã nói rất rõ ràng rồi."
Lục Tiêu Dã nói xong, vốn muốn dẫn người đi lại không ngờ Phù Tinh Triều sẽ rút tay ra, có hơi hoảng loạn nói: "Hai người tâm sự đi, em...!Ừm, em qua bên kia xem xem."
Dứt lời lập tức biến mất, chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Lục Tiêu Dã sắp tức chết rồi, bé ngốc này sao bỗng nhiên "thông minh" thế này!
Hắn vừa định đuổi theo ——
"Tiêu Dã." Lữ Diên ngăn hắn lại, mắt đong đầy nước, "Em biết anh còn giận em...!Em biết sai rồi, thật sự biết sai rồi mà.
Sau khi chia tay em mới biết người mình thích là anh, lúc đó chẳng qua do em chưa xác định rõ...!Em cắt liên lạc với cô ấy rồi, sẽ không bao giờ tìm cô ấy nữa, anh yên tâm.
Tiêu Dã, anh đừng giận nữa.
Em, bức tường bên kia là em muốn thổ lộ lòng mình với anh, em..."
"Lữ Diên." Lục Tiêu Dã cắt ngang lời cậu ta, "Tôi đã hết giận từ lâu rồi, đúng ra tôi còn phải cảm ơn cậu.
Có điều, chúng ta không có khả năng đâu."
Hắn nhìn về hướng Phù Tinh Triều đã chạy, "Tôi phải đi đây, nếu không bạn trai tôi sẽ hiểu lầm."
Hắn chạy vài bước đến chỗ Phù Tinh Triều.
Cậu đang đứng trước bức tường thổ lộ, ngơ ngác nhìn mặt tường dán đầy giấy viết thư sặc sỡ sắc màu mà thẫn thờ.
Thấy Lục Tiêu Dã đến, cậu ngạc nhiên, "Sao lại nhanh vậy?" Cậu kéo góc áo, tiếp tục nhỏ giọng hỏi: "Người đó, anh ấy là người anh thích lúc trước ạ?"
Lục Tiêu Dã gật nhẹ.
Phù Tinh Triều lập tức khẩn trương, "Em...!Em không làm anh ấy hiểu lầm chứ?"
Hắn lắc đầu.
"Ồ." Cậu giống như đang thở phào, sau đó lại cúi đầu.
"Phù Tinh Triều." Lục Tiêu Dã mở miệng, "Thần biển nhỏ của anh, bé ngốc của anh."
Hắn cầm tay cậu đặt lên vị trí trái tim nóng ấm của mình, nhìn sâu vào mắt cậu, "Nếu anh nói anh hiểu rõ con người em, anh có thể chấp nhận thân phận thần biển của em...!Anh sẽ không hút thuốc, sẽ cố gắng học nấu cơm nấu cho em ăn, sẽ chỉ ăn mỗi một loại hải sản là mực, em có thể...!Thử thích anh không?"
Lục Tiêu Dã nghẹn ngào, nói xong lại có chút hối hận.
Hắn quá lỗ mãng, rất không có lý trí, còn có chút khốn nạn.
Hắn chưa từng hỏi Phù Tinh Triều có cảm giác gì với hắn, thậm chí cậu còn từng nói tương lai muốn lấy vợ.
Xung quanh đều là người vậy mà lại không quan tâm đến mặt mũi mà thẳng thắn tỏ tình, nếu...
Nếu Phù Tinh Triều bị dọa, nếu Phù Tinh Triều chán ghét hắn, hắn phải làm sao đây.
Nếu Phù Tinh Triều cảm thấy quá đột ngột thì hắn còn có thể thả câu dài bắt cá lớn, từng bước dẫn đường cho cậu mắc câu...
Nếu Phù Tinh Triều nói không, vậy chẳng thà hắn đừng nói, cứ như cũ làm bạn bên cậu là được rồi...
Nhưng hắn nhịn không được, hắn thích cậu đến không thể chợp mắt, thích đến điên rồi...
Hắn không muốn cậu hiểu lầm, không muốn cậu thông minh.
Cậu rõ ràng ngốc thế này, không có hắn bảo vệ, nếu bị người khác lừa dối và ức hiếp thì sao đây.
Hắn siết chặt tay cậu, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu chờ đợi đáp án.
Hai người đứng trước mặt tường dán đầy giấy tỏ tình trông rất bắt mắt, xung quanh lục tục có người kéo đến, có người huýt sáo, có người kề tai nhau nói nhỏ: "Bạn học Lục đang tỏ tình à?", "Hotboy trường chúng ta hóa ra là gay à!"
Bạn học vây xem ngày một nhiều, mặt Phù Tinh Triều cũng ngày một đỏ.
Lục Tiêu Dã không muốn làm cậu khó xử, trong lòng bảo thôi vậy, chuẩn bị đưa người rời đi thì nghe thấy âm thanh nho nhỏ vang lên, "Em cũng sẽ cố gắng học nấu cơm nấu cho anh ăn..."
"Hửm?" Lục Tiêu Dã cho rằng bản thân nghe lầm.
Phù Tinh Triều ôm đôi tay đang đặt trên ngực hắn kéo về đặt trên ngực mình, dịu dàng bày tỏ: "Em nói, sau này không phải lúc nào cũng cần anh nấu, em cũng sẽ nấu cho anh ăn."
"Lục Tiêu Dã, em cũng thích anh."
Giờ phút này, Lục Tiêu Dã cảm thấy cuộc đời hơn hai mươi năm của hắn rốt cuộc cũng đáng giá.
Cõi lòng như có một cơn sóng lớn thổi qua, hắn không nhịn được mà ôm lấy vòng eo mềm mại của cậu và hôn thật sâu.
Môi Phù Tinh Triều rất mềm, giống hệt như trông tưởng tượng của hắn.
Bờ môi dày mọng được hắn nhẹ nhàng cọ xát, tiếp đó vươn lưỡi tiến vào trong dò xét.
Khoang miệng đối phương vừa nóng vừa ướt, tựa như suối nước nóng ấm áp nơi làng chài nhỏ.
Đầu lưỡi nhỏ giống như con người cậu nghịch ngợm xoay chuyển, lộn xộn không yên.
Hắn không có kinh nghiệm hôn nhưng lại rất chính xác bắt lấy đầu lưỡi của đối phương cùng khiêu vũ, say đắm quấn quít.
Đám người coi kịch im lặng khoảng chừng ba giây rồi hét ra tiếng hoan hô chói tai và tiếng vỗ tay cuồng nhiệt.
Không biết qua bao lâu, bờ môi hai người cuối cùng cũng tách ra.
Hơi thở nóng rực phả vào mặt nhau, vành tai ửng hồng, "Đi, chúng ta về nhà nào."
– Còn tiếp –.